Đăng nhập

Nỗi buồn di tích

(VOH) - Qua nhiều ngõ quanh co trên đường Lạc Long Quân, Quận 11, chúng tôi đến được với chùa Giác viên, hay còn gọi là chùa Hố đất, nằm tiếp giáp với công viên văn hóa Đầm Sen. Đây là ngôi chùa cổ, tuổi đời vài trăm năm có lẻ.

Nghe kể lại, trước đây, khi công viên văn hóa Đầm Sen chưa được khai thác, chưa có tường rào, từ chùa nhìn ra hồ sen hồng, chiều đến từng đàn chim xao xác rủ nhau về tìm chốn ngủ. Những cây cổ thụ trong chùa im lìm, tạo nên một khung cảnh thanh tịnh không dễ gì tìm thấy ở chốn phồn hoa đô thị. Ở chánh điện nhiều bao lam quý vẫn còn lưu giữ nguyên trạng như bao lam thập bát la hán tượng kỳ thú, đầu kèo được chạm trổ công phu. Đặc biệt là hàng trăm cột gỗ cao lớn đồ sộ, một số cột, câu đối được chạm ngay trên thân cột, không phải như thông lệ là các câu đối khắc chạm chữ nghĩa trên tấm gỗ và hoa văn rồi mới treo lên cột. Việc chạm khắc này, thể hiện tay nghề của thợ khá vững vàng, bởi nếu non tay phải bỏ đi cả cây cột lớn. Khá nhiều hiện vật quý đang được cất giữ ở đây.

Lo ngại thay, do quá trình đô thị hóa, nhiều hộ dân đã lấn chiếm khuôn viên của chùa. Chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến khu bảo tháp bị trưng dụng làm nơi phơi ve chai, một số món đồ đã hư hỏng bị vứt chỏng chơ. Những bảo tháp cao còn đỡ nhưng các bảo tháp nhỏ thì gần như chìm khuất trong những chiếc lồng gà chỉ còn nhô lên một chút chỏm. Gần đó là khu nhà ăn đã được niêm phong với dòng chữ nguy hiểm. Đại đức Thích Huệ Thạnh, hiện thay trụ trì đau yếu nhiều năm nay quản lý công việc của tổ đình cho biết khu nhà bếp và nhà ăn này đã đổ nát, khóa cửa từ nhiều tháng nay, chùa phải mở nhà bếp bên hông chánh điện nhưng chỉ là tạm bợ. Chánh điện cũng đã dột nát, trời nắng còn đỡ, trời mưa phải dùng thau hứng nước khắp nơi. Vì là di tích cấp quốc gia nên cũng đã nhiều lần, trung tâm bảo tồn di tích và phòng văn hóa quận xuống thăm, lập kế hoạch trùng tu nhưng tiến độ quá chậm so với tốc độ mục nát của di tích.

Đại đức Thích Huệ Thạnh nói:


Phụng Sơn Tự hay còn gọi là Chùa Gò ở số 1408 đường 3-2 tuy có khá hơn nhưng cũng nằm trong tình trạng tương tự. Chùa được xây dựng từ khoảng những năm đầu của thế kỷ 19 dưới thời vua Gia Long trên nền của một ngôi chùa Khmer cổ kính hoang phế. Trước đây diện tích chùa rất rộng, 4 mặt giáp với 4 con đường là 3-2, Minh Phụng, Lò Siêu, Hàn Hải Nguyên nhưng hiện tại chỉ còn một cổng duy nhất ở đường 3-2, khuôn viên chùa bị thu hẹp lại nhiều do hơn 100 hộ dân lấn chiếm. Dù là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được trùng tu 2 lần nhưng hiện tại các khu vực của chùa đã xuống cấp nặng. Dẫn chúng tôi đi quanh chánh điện, trụ trì chùa sư thầy Thích Trí Định chỉ cho chúng tôi thấy những thanh rui đã bị mối mọt ăn nát và những viên ngói vỡ trên cao, không biết sẽ rơi xuống vào lúc nào. Gian nhà ăn đã được trùng tu cách đây hơn 10 năm, một số kèo lại mục, hiện tại chùa phải dùng thanh gỗ cặp vào và buộc lại bằng dây kẽm. Vì là di tích cấp quốc gia nên mọi hoạt động sửa chữa đều phải xin phép, kế hoạch trùng tu chùa nghe đâu đã được Bộ cũng như Sở văn hóa quan tâm nhưng đến giờ vẫn chưa có gì cụ thể. Lần trùng tu khu nhà ăn trước đây khiến cho sư thầy Thích Trí Định không mấy hài lòng bởi sự chắp vá không chuyên nghiệp đối với di tích.

Sư thầy Thích Trí Định bày tỏ ý kiến:


Di tích cấp quốc gia đã thế, di tích cấp TP cũng chẳng khá hơn gì, phải hỏi thăm mãi chúng tôi mới tìm được đình An Phú nằm lọt thỏm trong nhiều nhà cao tầng ở khu dân cư An Phú - An Khánh. Đình An Phú thể hiện tín ngưỡng dân gian của làng An Phú xưa, đồng thời là cơ sở cách mạng suốt hai thời kỳ kháng chiến. Năm 2006, đình đã được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố, lúc bấy giờ, do các trụ đỡ và kèo mái đình không còn kết nối với nền móng nên đình đã được trùng tu. Đáng tiếc nhìn ngôi đình hiện tại chẳng ai nghĩ nó đã có tuổi đời gần 250 tuổi, mái được lợp bằng tôn lạnh, không biết những ngày cúng tế ra sao chứ ngày thường ghé qua chờ mãi cũng chẳng thấy ai để hỏi thăm, bên ngoài có treo mấy tập hồ sơ giới thiệu về di tích nhưng đã được khóa lại. Bởi vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi khá nhiều người Sài gòn chẳng biết TPHCM có bao nhiêu di tích lịch sử văn hóa, những di tích ấy có ý nghĩa như thế nào ngoài vài di tích cấp quốc gia xuất hiện nhiều trên các tour du lịch hay phương tiện thông tin đại chúng như Dinh độc lập, địa đạo Củ Chi. Anh Nguyễn Đình Huấn, một người dân nói:


Cùng với thời gian, nhiều di tích trăm năm bị lãng quên trong sự tàn phá của thiên nhiên, kể cả sự hờ hững của con người. Mấy ai nhớ tới di tích Lò Gốm hay Láng Le Bàu Cò, những ngôi nhà cổ trăm năm ở thành phố. Nó đã không còn giá trị đúng nghĩa của di tích quốc gia và thành phố khi được lập hồ sơ công nhận. Trong một hội thảo gần đây về di sản văn hóa trong quá trình đô thị hóa, rất nhiều nhà khoa học cũng như giới chuyên môn đều công nhận rằng, nhiều hệ thống di tích lịch sử văn hóa của thành phố được sử dụng và phát huy giá trị trong việc nghiên cứu, học tập và phục vụ du khách tham quan nhưng cũng không ít các di sản đang chịu sức ép và sự lấn lướt của các công trình mới. Ví như đình An Phú từng bị đề nghị dẹp bỏ dành chỗ cho cao ốc, và khi được trùng tu tại vị trí cũ dẫu còn tồn tại chỉ là cái xác phần hồn đã ít nhiều bay đi. Cứ như thế e rằng những di tích sẽ dần biến mất và con cháu đời sau sẽ chỉ còn hiểu về lịch sử của cha ông qua những trang giấy mà thôi. Do vậy rất cần một quy hoạch hoàn chỉnh cũng như việc tuyên truyền giáo dục ý thức cộng đồng cùng chung tay bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, có như vậy mới hy vọng nỗi buồn di tích sẽ phần nào xóa nhòa./.

Thanh Xuân

Bình luận