Quang cảnh đại hội. Ảnh: tuyengiao.vn
“Tác phẩm” – Đó chính là mục tiêu mà mọi hoạt động của cá nhân và tập thể Hội Nhà văn TPHCM muốn hướng đến để góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân Thành phố và hòa vào dòng chảy phát triển văn học nghệ thuật chung của cả nước, như lượng phù sa trí tuệ lắng tụ trên dòng sông văn hóa của nước nhà. Chính vì thế, trong nhiệm kì VI(2010 – 2015) vừa qua, Hội đã nỗ lực đầu tư những chuyến thâm nhập thực tế cho các hội viên để những chủ thể sáng tạo này có thể cho ra đời những đứa con tinh thần bám sát với nhu cầu thực tiễn của độc giả.
Mỗi năm Hội tổ chức hai trại viết, mỗi trại có từ 15 – 20 thành viên; đầu tư kinh phí phân bổ trung bình từ 33 – 40 tác giả, ưu tiên các đề tài thời sự như biển đảo, nông thôn mới, chiến tranh Cách mạng…Hầu hết các tác phẩm hỗ trợ đầu tư đều được xuất bản, một số tác phẩm còn được đánh giá cao trong xét giải thưởng hàng năm. Một số công trình văn học để chào mừng các dịp kỉ niệm lớn như tuyển tập “Một dáng Thăng Long và Sắc thu Hà Nội (nhân 1000 năm Thăng Long – Hà Nội); tập sách “Cảm xúc tháng Tư”, công trình “Một thế kỉ văn học yêu nước, Cách mạng TP.HCM” gần 20.000 trang (nhân 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước)…
Hoạt động thường xuyên, đều đặn và tâm huyết là vậy nhưng Ban chấp hành Hội lẫn các hội viên vẫn còn điều trăn trở. “Mặc dù số lượng tác phẩm không phải ít, nhưng những tác phẩm giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật mới mẻ còn thưa vắng, và chất lượng vẫn là một khát vọng theo đuổi. Ngay những tác phẩm được giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố hay của UBND TPHCM vẫn chưa tạo được tiếng vang lớn trong cả nước hay trong khu vực…”, nhà văn, nhà phê bình Lê Quang Trang – nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM chia sẻ.
Một số nguyên nhân được chỉ ra cho thực trạng này xuất phát từ cả hai phía: Hội chưa tạo được sức thu hút lớn, bằng những lợi ích thiết thực, những hoạt động đột phá hấp dẫn, sự đầu tư cho tác phẩm còn chưa tập trung, thiếu hiệu quả; còn một số hội viên thì còn chưa thật mặn mà với tổ chức Hội, chưa có sự đột phá trong tư duy sáng tạo của chính họ và còn hời hợt với trách nhiệm xã hội của một nhà văn, một nghệ sĩ với nền văn học nghệ thuật nước nhà. Nhiều gợi ý tâm huyết về giải pháp đã được nêu ra tại Đại hội nhiệm kì VII để hướng đến gặt hái các tác phẩm văn học có giá trị cao. Nhà văn Trầm Hương, bày tỏ: “Hơn lúc nào hết, xã hội đang rất cần nhà văn chúng ta. Tôi nghĩ rằng cần phải có sự đầu tư thích đáng, chứ 5, 10 triệu thì chưa đủ để có tác phẩm hay được đâu. Với kinh nghiệm bản thân mình, tôi không dám cho rằng tác phẩm mình là hay, nhưng tôi biết, nếu không có sự chia sẻ của nhiều người thì tôi không thể nào viết được. Để có tác phẩm vàng thì phải có tư liệu vàng, mà tư liệu vàng thì phải mua bằng vàng. Nên tôi nghĩ cần mạnh dạn đầu tư cho nhà văn để có được tác phẩm hay, nhưng ngược lại nhà văn phải có sự ràng buộc về pháp lí, để nhà văn có trách nhiệm hoàn thành tác phẩm đó. Có như vậy mới có thể có được các tác phẩm hay đáp ứng được kì vọng của nhà nước và nhân dân”.
“Tôi nghĩ rằng đầu tư cho văn học bao giờ cũng có lãi cả, điều còn lại của một dân tộc ấy chính là văn hóa mà văn học có vai trò hết sức quan trọng. Nếu đó là tác phẩm văn học lớn, tác phẩm văn học có giá trị thực sự thì tiền tỉ cũng không sánh được bởi vì điều đó là cực kì hiếm hoi, quý báu. Văn học đó là một quá trình kết lũy tinh thần không chỉ của cá nhân mà là của cộng đồng, dân tộc. Tôi hi vọng sắp tới sẽ có những tác phẩm lớn của Thành phố chúng ta”, nhà thơ Phan Hoàng chia sẻ.
Còn đối với các nhà văn trẻ, “tác phẩm lớn” không hẳn là mục đích quá xa vời với những cây bút tài năng, tuy nhiên, dường như điều họ cần ở thời điểm này chính là đi tìm “cái tôi văn chương” của mình. Năng lực có, nhiệt huyết có, xúc cảm có, sự gan góc liều lĩnh của tuổi trẻ cũng có, nhưng kinh nghiệm trên con đường văn chương thì vẫn chưa thật đủ đầy ở những nhà sáng tạo trẻ ấy. Chính vì thế, họ cần lắm sự dìu dắt, sẻ chia, truyền dạy từ các thế hệ nhà văn đi trước để có thể ngày một trưởng thành hơn trên con đường sáng tạo còn rất dài, rất xa ở phía trước. Và dường như, đây cũng là điều còn thiếu hụt trong nhiệm kì VI của Hội Nhà văn TP.HCM vừa qua. Cây bút trẻ Ngô Thị Hạnh tâm sự: “Khi đã sáng tác thì người trẻ cần một sự chia sẻ, người trẻ cần nhiều hơn nữa những bàn tròn, những tọa đàm để có thể đến đó cùng chia sẻ chính tác phẩm của họ, cũng như lắng nghe kinh nghiệm sáng tác, kinh nghiệm sống của các bậc cha chú. Nhiệm kì vừa rồi bị thiếu hụt đi phần đó, nên hi vọng nhiệm kì tới sẽ có nhiều hơn những tọa đàm nghề nghiệp, những chia sẻ như vậy. Hơn nữa, người trẻ cũng cần sự hỗ trợ về mặt in ấn tác phẩm. Đó là mong muốn rất thiết thực của những bạn trẻ và mình cũng đã từng như vậy. Ở thời gian đầu đến với văn chương mình đã nhận được những hỗ trợ đó. Nên bây giờ mình mong rằng cùng với ban trẻ, sẽ có thể hỗ trợ các bạn trong việc cho ra mắt tác phẩm mới cũng như nơi chia sẻ nghề nghiệp chuyên nghiệp của Hội Nhà văn Thành phố…”.
Trước những chia sẻ, đóng góp và mong mỏi của các hội viên về một tổ chức nghề nghiệp, Ban chấp hành Hội Nhà văn TP nhiệm kì VII (2015 – 2020) đang gánh vác một trách nhiệm nặng nề. Ý thức được điều đó, nhà văn Trần Văn Tuấn – Tân Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM nhiệm kì VII quyết tâm: “Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kì VII, chúng tôi xin hứa sẽ tận tâm, tận lực, tận trí để hoạt động của Hội có nhiều khởi sắc hơn, theo hướng chuyên nghiệp hơn, tập hợp lực lượng mạnh hơn, tạo điều kiện tốt hơn để các nhà văn sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng cao. Tôi cảm thấy có một áp lực, tuy nhiên vẫn tin rằng, thành phần Ban chấp hành trẻ, mạnh này sẽ có thể vượt qua khó khăn và tạo nên được bước ngoặt mới trong các hoạt động của hội…”.
Mong rằng, với một Hội nghề nghiệp lớn như Hội Nhà văn TPHCM, tổ chức này sẽ phát huy những ưu điểm và cải tiến những hạn chế còn tồn đọng trong nhiệm kì qua về phương thức đầu tư, cách thức quảng bá, hỗ trợ sáng tác để công tác đầu tư tác phẩm đạt hiệu quả cao hơn. Việc mạnh dạn đầu tư và đầu tư một cách thông minh vào những nhân tố có tiềm năng kết hợp cùng sự vận động và khát khao chinh phục nghệ thuật đỉnh cao của chính các tác giả có thể sẽ mang đến cho Thành phố mang tên Bác những tác phẩm văn học chất lượng cao, xứng tầm quốc gia, chinh phục được độc giả và không bị lãng quên theo năm tháng.