Ngày 25/11, tại Busan (Hàn Quốc), các đại biểu từ hơn 175 quốc gia đã tập trung cho vòng đàm phán thứ 5 nhằm đạt được một hiệp ước quốc tế, trong đó đặt mục tiêu chấm dứt rác thải nhựa vào năm 2040.
Ngày 28/11, các nhà đàm phán vẫn làm việc liên tục để có thể có được thỏa thuận thống nhất, dù thảo luận vẫn được nhận định vẫn còn nhiều khó khăn.
Song song với đàm phán, 12 quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đã hoàn thành thử nghiệm đeo những chiếc vòng tay có khả năng đo mức độ tiếp xúc của họ với các hóa chất độc hại trong không khí.
Vòng được làm bằng silicon có thể uốn cong, trên vòng có các lỗ nhỏ kích thước tương tự tế bào trong cơ thể. Chất liệu này mô phỏng cách cơ thể con người hấp thụ các loại hóa chất trong môi trường.
Sau một thời gian, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu các hóa chất trong chiếc vòng. Từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những chất gây hại mà con người có thể vô tình dính phải trong sinh hoạt thường ngày.
New York Times cho biết dự án này là ý tưởng của Mạng lưới xóa bỏ chất độc quốc tế (IPEN) - một mạng lưới toàn cầu bao gồm nhiều tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh để có giải pháp cứng rắn hơn đối với hóa chất. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng tham gia mạng lưới này.
Kết quả nghiên cứu, được công bố ngày 28/11, chỉ ra rằng các quan chức Liên Hợp Quốc đã tiếp xúc với hơn 30 hóa chất khác nhau. Như vậy chính những người đàm phán hiệp ước cũng dễ bị tổn thương trước những hóa chất gây hại.
Tuy nhiên, các vòng đàm phán về hiệp ước toàn cầu về giải quyết ô nhiễm nhựa đang gặp khúc mắc trong việc đưa ra cách giải quyết các hóa chất có trong nhựa, khi vẫn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc có nên hạn chế sản xuất nhựa hay không và cả bất đồng thủ tục.
Vòng đàm phán tại Busan được cho là vòng cuối cùng sau khi vòng đàm phán trước đó ở thủ đô Ottawa (Canada) thất bại.
Reuters nhận xét những bất đồng kéo dài đã đặt ra mối nghi ngờ về khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng tại vòng này.
Dẫn đầu bởi Na Uy và Rwanda, 66 quốc gia cùng Liên minh châu Âu (EU) cho biết mục tiêu của họ là giải quyết triệt để vấn đề nhựa bằng các biện pháp như kiểm soát khâu thiết kế, sản xuất, tiêu thụ và cả những gì liên quan đến vòng đời của loại vật liệu này.
Ý định này không được các nước sản xuất nhựa và khai thác dầu khí đồng tình.
Thổ Nhĩ Kỳ đặt vấn đề thành lập một cơ quan khoa học giúp lên danh sách những loại hóa chất đáng lo ngại. Brazil tiếp tục đề xuất các tiêu chí cụ thể để đánh giá các hóa chất này. Canada, Georgia, Ghana và một số quốc gia khác lại thúc đẩy các nghĩa vụ mang tính ràng buộc nhằm loại bỏ hoàn toàn hóa chất độc hại ra khỏi nhựa.
Các đề xuất khiến các nhà đàm phán phải thảo luận để đi đến kết luận hiệp ước có nên quy định về vấn đề giảm hoặc loại bỏ nhựa dùng một lần hay không. Ngoài ra, phải xem xét đến việc có nên dừng sử dụng các hóa chất nguy hiểm có trong nhựa hay không, và quy định dừng (nếu có) sẽ mang tính bắt buộc hay chỉ đơn giản là khuyến khích.
Ý kiến từ ngành công nghiệp hóa chất lại cho rằng hiệp ước cần tập trung vào biện pháp tái chế, thay vì hạn chế sản xuất nhựa hoặc các hóa chất độc hại.
Vấn đề này nhận được đồng thuận từ nhiều quốc gia. Các nước này muốn trong hiệp ước có một số điều khoản liên quan đến việc tái thiết kế các sản phẩm nhựa để chúng có khả năng tái chế và tái sử dụng, và nâng cao khâu quản lý rác thải nhựa. Các nước muốn tăng tỷ lệ tái chế, đồng thời giúp nghề thu gom rác trở thành một công việc an toàn hơn.