028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Đời sống, Sống đẹp

69 bài thơ về mưa cho người nặng nỗi ưu tư

(VOH) - Những bài thơ về mưa chứa chan nỗi niềm sẽ giúp bạn vơi bớt sự cô đơn, trống trải trong ngày nắng 'đi vắng', trời âm u.

Hãy cùng đọc và cảm nhận những bài thơ về mưa của người thi sĩ để cảm nhận sự đồng điệu trong tâm hồn. Bạn sẽ tìm lại được cảm giác xốn xang, thấy hết buồn, vui trong từng câu chuyện, từng kỷ niệm. Và hơn hết là khiến cho nỗi ưu tư trong lòng mình được vơi bớt.

1. Những bài thơ vui về mưa, thơ về mưa hài hước

Mỗi khi nhìn ngắm trời mưa trong lòng mỗi người đều có những xúc cảm khác nhau. Mưa luôn mang đến cho chúng ta một nỗi buồn da diết về những điều đã cũ như mối tình không trọn vẹn, người mà chúng ta thầm thương năm đó hay những kỷ niệm của một thời đã xa…

Để chống chọi với cảm giác cô đơn hay cảm giác hoài niệm, thay vì đọc những bài thơ buồn về mưa chúng ta hãy thử chọn những bài thơ vui về mưa để tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn. Và cũng để thấy thêm rằng mưa cũng mang nhiều sắc thái chứ không riêng gì sắc xám trầm lặng, u sầu.

Thơ về mưa 1
  1. Trời buồn trời đổ cơn mưa
    Ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều
    Ngủ xong dậy ăn cơm chiều
    Ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai.
     
  2. Nhà em có một đàn gà
    Chúng thường đi bộ từ nhà ra sân
    Mỗi khi mưa bão ngập sân
    Chúng lại đi bộ từ sân vào nhà.
     
  3. Chiều nay mưa gió rì rầm
    Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai
    Cứ đếm từ một đến hai
    Đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình.

    Bỗng dưng tim đập thình thình
    Một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ
    Sự thật hay là đang mơ
    Điện thoại thông báo thuê bao hết tiền.
     
  4. Trời ơi tui ghét trời mưa
    Ghét luôn màu tím chẳng ưa tí nào
    Trời ơi mưa mãi tuôn trào
    Vậy là lục bát ào ào tuôn ra.

    Mưa ơi thôi đừng rơi nữa nhé!
    Cho ta tìm một chút nắng hanh hao
    Cho ban mai thêm nhựa sống
    Để em về không ướt đẫm cơn mưa…!
     
  5. Tôi quen em gái miền Trung
    Sao nay không thấy nàng cùng lên phây?
    Chắc nhà có chuyện gì đây?
    Hay em đã bỏ nic phây đó rồi?

    Vắng em trông đứng trông ngồi…
    Điện thoại không được … phải rồi “leo cây”
    Thế rồi tin nhắn em đây:
    Vì mưa bão lũ điện dây đứt rồi.

    Giờ thì em ở trên đồi
    Ngập nhà ngập cửa đứng ngồi không yên.
    Thôi em đừng có ưu phiền
    Qua cơn bão lũ anh liền cưới em.
    Về quê anh sống em ơi
    Không còn cảnh lũ tả tơi như vầy!
    (Chạy Lũ - Nguyễn Lâm)
     
  6. Vái trời cho tối nay mưa
    Mưa cho thiệt lớn đừng chừa nơi đâu
    Mưa cho đất thảm trời sầu
    Bởi tui không gấu nên cầu cho mưa.

    Mưa từ sáng cho đến trưa
    Từ trưa đến tối cứ mưa mưa hoài
    Mưa sao mưa suốt đêm nay
    Mưa cho thiệt lớn thiệt dai tui mừng.

    Mưa hoài đừng có chịu ngưng
    Giáng sinh thì giáng chớ đừng dứt mưa
    Ai buồn thì cứ đi thưa
    Nếu ai có hỏi đổ thừa tại tui.

    Đang buồn muốn chọc xã xui
    Ai có muốn chửi thì tui xin mời.
    (Vái trời mưa lớn đêm Noel – Mạnh Cường)
     
  7. Hà Nội thì không nắng
    Chả biết chỗ nào mưa
    Em chẳng để ý nữa
    Anh đã yêu em chưa?
     
  8. Hà Nội thì nắng, Sài Gòn thì mưa
    Các bạn có bồ, còn mình thì chưa.
     
  9. Chén tình là chén say sưa
    Nón tình anh đội nắng mưa trên đầu.

Xem thêm:
Thơ vui ngắn - Cười trước đã mọi chuyện để tính sau
62 bài thơ yêu đời mang đến năng lượng tích cực vui vẻ và niềm tin vào cuộc sống
Cười sảng khoái với 28 bài thơ hài hước vừa dễ thương, vừa thú vị

2. Những bài thơ hay về mưa buồn nhất

Nhắc tới mưa, người ta sẽ nghĩ ngay đến những nỗi buồn không tên khó tả. Bởi mỗi khi trời mưa, trong lòng dù đang vui vẻ cũng đều sẽ gợn lên khoảng lặng bâng quơ mà chẳng thể lý giải được. Những câu thơ về mưa dưới đây sẽ giúp bạn cảm nhận phần nào sự trầm buồn này, đặc biệt là nỗi buồn ẩn giấu trong cơn mưa đêm, cơn mưa trong ngày Đông lạnh giá…

Thơ về mưa 2
  1. Chiều nay mưa lại miên man!
    Giọt thương, giọt nhớ vỡ tràn giọt mong
    Giọt nào… nhỏ xuống má hồng?
    Giọt nào… nhỏ xuống giữa lòng người thương?
    Giọt nào… thành giọt lệ vương?
    Giọt mơ …nhỏ xuống thành nguồn tương tư?
    Giọt nào… là giọt thật hư?
    Giọt se …muối mặn rã nhừ bờ môi?
    Giọt nào… nhỏ xuống thành đôi?
    Giọt thầm… nhỏ xuống mồ côi một mình?
    Giọt nào… nhỏ xuống người tình?
    Giọt côi… nhỏ xuống phận mình bơ vơ?

    Giọt nào… nhỏ xuống thành thơ?
    Giọt hoang… nhỏ xuống thành bờ sông trôi?
    Giọt nào… nhỏ xuống ao đời
    Giọt ươm… nhỏ xuống cho tươi ngô đồng?
    Giọt nào… nhỏ xuống lưng còng?
    Giọt trong… nhỏ xuống cho lòng em vui?
    Giọt nào… nhỏ xuống mảnh đời?
    Giọt tươi… nhỏ xuống những nơi khô cằn?
    Giọt nào… thành giọt hoa đăng?
    Giọt tan… thành giọt mây giăng lưng trời?
    Giọt nào… nhỏ xuống hồn tôi?
    Giọt tình… nhỏ xuống cho người tôi thương?!…
    (Tâm sự giọt mưa - Ngọc Dung)
     
  2. Những khúc nhạc mưa cứ rã rời
    Trong lòng héo hắt thấy chơi vơi
    Mưa lòng ngập lối bên song trước
    Càng lắc càng đong chợt tím rơi.

    Mưa thẫm trời xuân có nhạt phai
    Chơi vơi mưa xuống vẫn hờn hoài
    Mây mù giăng khắp trời thăm thẳm
    Nhạc có sầu rơi hãy nguôi ngoai.
    (Mưa lòng)
     
  3. Mưa rơi buồn như lòng tôi tê cóng
    Mưa lóng ngóng như tôi trước cuộc đời
    Mưa nhút nhát như tôi thủa xưa ấy
    Mãi âm thầm lặng lẽ chẳng một lời.

    Ơi cuộc đời có bao giờ khác được
    Cơn mưa buồn mãi mãi chẳng ngừng rơi…
    Chiều mưa buồn!!! Mưa ơi! Mưa lại rơi rồi
    (Mưa chiều buồn)
     
  4. …Mưa rơi, mưa lại rơi rồi,
    Mưa rơi như khóc như cười với ta.
    …Khóc vì giọt lệ phôi pha,
    Cười vì khờ dại, cười vì đắng cay.
    …Ta như một kẻ đang say,
    Say trong tình gió, tình mây vô bờ.
    …Ta như một kẻ đang mơ,
    Mơ trong giấc mộng ảo mờ, hư không.
    ….Mưa rơi từng giọt nhớ mong,
    Rơi từng giọt đắng trong lòng xót xa.
    …Mưa rơi cho những ngày qua,
    Trách người phụ bạc bỏ ta đi rồi.
    …Mưa rơi từng tiếng nỉ nôi,
    Cứ như giận dỗi cảnh đời trái ngang.
    …Mưa buồn miệng lưỡi thế gian,
    Không dao, không búa mà tan cuộc tình.
    …Để giờ hai kẻ vô hình,
    Qua nhau ngoảnh mặt…vô tình thế sao?
    …Mưa rơi, rơi giữa đêm thâu,
    mưa nghe nức nở mối sầu đầy vơi..
    (Mưa rả rích)
Thơ về mưa 3
  1. Thả hồn vào những vần thơ,
    Bâng khuâng như kẻ mộng mơ giữa đời.
    Mưa buồn lạnh lẽo cứ rơi,
    Ký ức ẩn hiện một thời đã qua…

    Vần thơ nghiêng ngả, nhạt nhoà,
    Đâu còn thắm sắc như hoa nồng nàn.
    Gió mùa lạnh lẽo tràn sang,
    Đâu còn êm dịu như trang diễm tình.

    Ngọt ngào như ánh bình minh,
    Nhặt gom ký ức chúng mình trao nhau.
    Giờ này anh ở nơi đâu?
    Có còn nhưng nhớ tình đầu, thuở xưa…

    Mình em ngồi ngắm cơn mưa,
    Tình yêu khép lại như vừa hôm qua.
    Kỷ niệm như giấc mơ xa…
    Ngậm ngùi, nuối tiếc thiết tha mặn nồng…!
    (Mưa buồn - Liên Phạm)
     
  2. Chiều mưa ngõ phố bây giờ
    Rượu châm nửa chén câu thơ nửa vầng
    Mái rêu, mưa tạnh mấy lần
    Người qua khuôn mặt cũng ngần ấy thôi.

    Chiều mưa ngõ phố lặng ngồi
    Tường loang như thể thả trôi điều gì
    Thật im có cuộc chia ly
    Kẻ về ướt áo kẻ đi vội vàng.

    Chiều mưa ngõ phố mùa sang
    Con mèo đợi ngủ, quán đang chờ sầu
    Ai say vừa hát một câu
    Ai vừa khẽ khép mắt nâu mảnh dài.

    Chiều mưa ngõ phố tình phai
    Hạt nào rơi chả là vài cơn giông…
     
  3.  Em đi về phố ấy chiều mưa
    Trời thu bụi giăng mờ khắp ngõ
    Tóc mây hường đưa theo nhịp gió
    Trải mù sương lên ánh mắt người.

    Em đi về phố ấy cùng ai?
    Ta bâng khuâng nhớ một dung hài
    Lời dối trá chưa trao trọn vẹn
    Khúc hẹn thề đã đợi ngày mai.

    Ta yêu nhau mới ba màu áo
    Phút giã từ vàng vọt thu ngâu
    Khói thuốc rớt ngã ba đường nọ
    Cay lệ nhòa đáy mắt em sâu.

    Em buồn không sao đã qua cầu
    Để ai sầu lạc bước đường câu
    Mưa rơi đều đôi vai gầy nhỏ
    Bóng hoàng hôn vội khuất ngang đầu.

    Trời tháng Sáu đìu hiu trầm mặc
    Mây ráng hồng hiu hắt bơ vơ
    Vì hương tóc mãi còn xao xuyến
    Nên nỗi buồn còn hóa thành thơ.

    Rồi hôm nay lang thang phố vắng
    Tháng Sáu buồn gợi nhớ tình xưa
    Chà! Tháng Sáu, lòng ta chợt nhớ:
    "Em đi về phố ấy chiều mưa".
    (Em về phố ấy chiều mưa - Huỳnh Minh Nhật)
     
  4. Cơn mưa ngày nào còn nhớ không anh
    Hai đứa hẹn hò gặp mưa bất chợt
    Em bối rối sợ mưa ướt áo
    Anh cười xòa: mưa mùa hạ đó em.

    Anh đưa tay hứng lấy những hạt mưa
    Quay lại hỏi: em thích mưa hả bé?
    Em mỉm cười nhìn anh rất khẽ
    Bởi cơn mưa mùa hạ mà anh!

    Rồi thời gian cứ thế trôi nhanh
    Những cơn mưa cũng qua cùng mùa hạ
    Anh bước qua đời em như mùa thay lá
    Để đông về mình em bước cô đơn.

    Bất chợt hôm nay phố cũ mây tràn
    Chốn hẹn xưa và cơn mưa ngày ấy
    Mưa vội vã vô tình có nhớ
    Tiếng cười anh mưa mùa hạ đó em…

    Rồi thời gian cứ thế trôi nhanh
    Những cơn mưa cũng qua cùng mùa hạ
    Anh bước qua đời em như mùa thay lá
    Để đông về mình em bước cô đơn.
    (Mưa mùa hạ)
     
  5. Tại trời mưa làm em nhớ anh thôi!
    Thương nhớ ấy em giấu rồi, rất kỹ!
    Mưa đã làm em mờ tâm rối trí
    Nhớ một người có lẽ đã dần quên!

    Gió giông ơi! Đừng vật vã bên thềm!
    Đừng xác xao mưa, đừng trời nghiêng đất ngả
    Ta an yên rồi, chẳng còn chênh chao nữa!
    Lạnh đâu ùa về, cho nỗi nhớ chơi vơi!

    Chàng và ta, nay cách biệt phương trời!
    Thương yêu ấy hai người cùng cố giấu
    Cùng cố bỏ buông, cố không ghì níu
    An ổn phần người, còn mình chịu chông chênh!

    Nhớ một mình, sao đắng đót trong tim?
    Yêu dấu ấy cớ sao mình buông bỏ?
    Sao mãi chẳng quên, sao lòng da diết nhớ?
    Cố nhân à, mình nợ một đời nhau!

    Người chẳng quên người, sao ta nỡ quên nhau!
    (Tại trời mưa làm em nhớ anh thôi! - Huần Trần)
     
  6. Mưa lại về trên phố cũ ngày xưa
    Nỗi nhớ em nói sao vừa đây nhỉ
    Vẫn còn đó lời hẹn thề chung thủy
    Nhưng bây giờ sao chỉ mỗi mình anh.

    Em đi rồi con phố cũ buồn tanh
    Biết tìm đâu bóng hình ngày xưa đó
    Đã bao mùa mưa về nơi phố nhỏ
    Anh chạnh lòng mà mắt đỏ môi cay.

    Chắc bây giờ em hạnh phúc bên ai
    Nên đâu còn nhớ những ngày mưa đổ
    Mộng chung đôi giờ thay bằng đau khổ
    Trái tim buồn cũng loang lổ tái tê.

    Con phố này anh vẫn bước lê thê
    Nhưng vắng em lối đi về lạnh giá
    Vì giọt mưa não nề rơi vội vã
    Hay lệ trào mà ướt lã bờ vai.
    (Mưa về phố cũ - Tùng Trần)

Xem thêm:
Thơ về mưa – nơi những nỗi buồn được thấu cảm!
Đồng cảm và sẻ chia với những bài thơ buồn được viết trong nước mắt
Chùm thơ buồn một mình tâm trạng, càng đọc càng thấm

3. Những bài thơ về mưa tình yêu lãng mạn, đong đầy cảm xúc

Chuyện tình yêu của mỗi người dù ít dù nhiều cũng đều sẽ gắn liền với những cơn mưa. Từ những lần hai đứa nắm tay nhau chạy dưới cơn mưa tìm chỗ trú hay cả lúc hai đứa buông tay mỗi người quay đi một ngả, cơn mưa vẫn là kẻ âm thầm chứng kiến đấy thôi. Dù vui hay buồn thì những kỷ niệm của tình yêu một thời đều sẽ ùa về một cách sống động qua những bài thơ về mưa tình yêu. Chúng ta hãy cùng đọc, cảm nhận và ôn lại kỷ niệm xưa.

Thơ về mưa 4
  1. Ngoài trời lất phất hạt mưa
    Giọt nghiêng giọt ngã giọt thưa giọt dày
    Mưa bay thấm ướt vai gầy
    Cho anh thương nhớ mỗi ngày mưa bay.

    Mời anh một chén rượu cay
    Ngoài trời mưa lạnh rượu say ấm lòng
    Chén trà ấm áp căn phòng
    Đạo đàm tâm sự nỗi lòng ngày mưa.

    Giữa trưa trời đổ cơn mưa
    Sao mưa không đợi đêm mưa hãy tìm
    Mưa đêm cho mắt lim dim
    Trắng trời tối đất quên đêm sắp tàn.

    Bàn tay anh siết muộn màng
    Bờ môi tìm kiếm dịu dàng bờ môi
    Em nghiêng ngã em lả lơi
    Mưa ơi đừng tạnh em ơi đừng về.

    Trong mưa có tiếng hẹn thề
    Xin em ngoan ngoãn vọng về tim anh
    Trong mưa dệt mộng ngày xanh
    Trong em luôn có tình anh cận kề.
    (Kỷ niệm ngày mưa - Hoàng Thanh Tâm)
     
  2. Mưa trên phố nhỏ thân yêu
    Cho người lữ khách một chiều nhớ em
    Mưa ơi đừng ướt vai mềm
    Để em đứng đợi bên thềm chiều nay.

    Anh về theo gió heo may
    Đem theo nỗi nhớ đong đầy yêu thương
    Chiều nay trên bến sông Tương
    Có người lữ khách còn vương vấn tình.

    Mong cho nắng ấm lung linh
    Chân trời mây trắng in hình chúng ta
    Đường về có ánh trăng ngà
    Soi đường anh bước về nhà bên em.

    Bên nhau tay nắm êm đềm
    Dìu nhau đi hết mọi miền yêu đương
    Anh về rũ áo phong sương
    Cùng em xây mộng vấn vương ân tình.
    (Mưa ơi đừng ướt vai mềm - Phạm Đình Dũng)
     
  3. Mưa rơi nghiêng lối em về
    Ướt bờ vai nhỏ tóc thề em tôi
    Nắng thu chạy trốn đâu rồi?
    Không còn vương vấn đứng ngồi theo em.

    Bầu trời phủ lớp mây đen
    Vội vàng em bước qua thềm lá rơi
    Thương em, thương quá em ơi!
    Áo em ướt sũng trách trời mưa chi?

    Để cho vội bước em đi
    Gót hồng tất bật bởi vì mưa sa
    Anh xin làm mái hiên nhà
    Chở che em khỏi ướt nhòa vì mưa.

    Thương em biết mấy cho vừa
    Bằng lòng em nhé anh đưa em về
    Mưa tuôn xối xả tràn trề
    Một mình em bước tái tê anh buồn.
    (Thương em chiều mưa - Đặng Minh Mai)
     
  4. Mưa đầu mùa chiều nay tầm tã
    Gió ầm ào nghiêng ngả hàng cây
    Mưa chiều nay hình như rất lạ
    Có khi mô mưa dữ thế này?

    Và nơi em trời đang hong nắng
    Hay bão bùng giông tố như ni?
    Sao chẳng nói trả về thinh lặng
    Để ngại ngần một bước chân đi.

    Mưa đầu mùa chắc thường như thế
    Vẫn cợt đùa niềm nỗi yêu đương
    Nơi đáy mắt giấu vào dư lệ
    Phố mưa rơi nước chảy ven đường.

    Trời mưa vội xem chừng ướt áo
    Nếu em về phố cũ chiều nay
    Đôi mắt biếc lạnh lòng mưa rớt
    Hay đang đùa giọt nắng tình say?…
    (Mưa đầu mùa - Huỳnh Minh Nhật)
     
  5. Tiếng mưa rơi chiều nay sao buồn quá
    Như trách hờn tình đã vắng bao hôm
    Có nhớ nhung, có nghe tiếng dỗi hờn
    Hay che đậy nỗi buồn bao ngày tháng...

    Em nhớ anh, như thu buồn nhớ nắng
    Rất dịu dàng sâu lắng cả thiết tha
    Nhìn mưa rơi sao mắt ướt lệ nhòa
    Anh có hiểu? xót xa em gánh chịu?

    Anh biết không con tim dường không hiểu
    Mãi ậm ừ nũng nịu chẳng buồn nghe
    Để cho em nhớ da diết chiều về
    Anh thinh lặng, chở che hoài đau xót...

    Nỗi nhớ kia, như mưa hoài không ngớt
    Thử một lần hứng giọt chụm bàn tay
    Giữ được đâu chỉ tê buốt tay gầy
    Và rơi xuống tràn đầy trên mặt đất.

    Tình yêu mình, anh ơi chăng có thật?
    Hay chỉ là óng ánh những giọt sương?
    Chạm nhẹ thôi, hay ánh nắng vô thường
    Cũng tan biến không vương và lưu luyến.......

    Nếu mốt mai tình ơi không lay chuyển
    Chắc ngậm ngùi lưu luyến ... phải không anh?
    (Em nhớ anh - Tâm Như)
     
  6. Mưa rơi lất phất nhớ người xa
    Bỏ phố để quên lối đến nhà.
    Sao sáng hôm nay như vội vã
    Bên khung bóng tối ở cùng ta.

    Ngày xưa kỷ niệm giờ xa quá
    Ai đó hợt hời chuyện đã qua.
    Góc phố mưa nào giờ bỗng lạ
    Chỗ ngồi còn đó chẳng phai nhoà.
    (Chẳng phai nhòa)
     
  7.  Ngồi buồn tôi ngắm trời mưa
    Mà sao thấy dáng người xưa dạt dào
    Bây giờ..người ấy..ra sao
    Có còn nhớ đến hôm nào..ngày xưa..

    Cái thời..đi đón..về đưa
    Nắm tay đi dưới trời mưa cùng cười
    Bên nhau đôi mắt rạng ngời
    Nắm tay thề thốt..trọn đời bên nhau.

    Bây giờ..người ở nơi đâu
    Tôi..đơn côi..ngắm thật lâu..mưa buồn
    (Ngắm mưa rơi)
     
  8. Từng hạt mưa lặng lẽ giữa phố phường
    Làm run rẩy cánh tường vy đang nở
    Gợi trong ta bao nỗi niềm thương nhớ
    Giọt lệ sầu ướt đẫm cả hoàng hôn.

    Em ở đâu nơi nào trong ký ức?
    Để anh tìm trong bong bóng hạt mưa
    Bong bóng vỡ ra trăm ngàn mảnh nhớ
    Kỷ niệm ơi thương biết mấy cho vừa?

    Chỉ còn cao nguyên, nỗi nhớ và anh
    Với giọt mưa rơi tí tách trên cành
    Với kỷ niệm xa tầm tay vời vợi
    Với nỗi buồn, với giọt lệ long lanh.

    Đường anh qua con phố bỗng vắng tanh
    Bằng lăng tím rủ buồn trong chờ đợi
    Tường vy hỡi giờ xa nhau vời vợi
    Nỗi nhớ dịu dàng… tình đã phôi phai.
    (Nỗi nhớ dịu dàng - La Thanh Hoàng)
     
  9. Chuyện tình mình lãng mạn nhất trần gian
    Bao kỷ niệm dưới làn mưa giăng lối
    Từ xóm nhỏ thơm hương đồng cỏ nội
    Đến thị thành đêm tối vẫn bên nhau.

    Cơn mưa chiều bất chợt kéo đen màu
    Gió giông giật nhìn hàng cau xơ xác
    Con chim nhỏ lạc bầy đang ngơ ngác
    Em co mình như cánh hạc mùa đông.

    Đường còn xa em lo lắng chất chồng
    Mưa nặng hạt dường như không muốn tạnh
    Nếu anh về thì lòng em canh cánh
    Ở bên nàng niềm hạnh phúc trào dâng.

    Ánh đèn vàng soi giọt nước bâng khuâng
    Dòng sông chảy cuộn vầng phù sa đỏ
    Mái tóc dài ướt nhèm bay theo gió
    Bàn tay em tuy nhỏ vẫn ấm lòng.

    Suốt cả ngày trên đường phố thong dong
    Không muốn nghỉ mà cứ vòng quanh mãi
    Dù mệt mỏi nhưng nào đâu dừng lại
    Sợ chia tay sẽ tê tái tâm hồn.

    Đêm nồng nàn say đắm những nụ hôn
    Mưa đã tạnh hết bồn chồn hoang hoải
    Lại hòa quyện ngọt ngào men tình ái
    Kỷ niệm này đẹp mãi với thời gian!!!
    (Cơn mưa tình yêu - Hoài Nam)
     
  10. Ai có hẹn gì đâu sao vẫn đợi
    Cơn mưa chiều làm vời vợi nhớ thương
    Giọt mưa rơi hay giọt lệ tủi hờn
    Như ngàn sợi tơ vương đan tóc rối.

    Mưa giăng mắc cho lòng ai lạc lối
    Ảo ảnh buồn theo sương khói dần tan
    Tình trái ngang duyên kiếp lắm bẽ bàng
    Mòn mỏi đợi trong dở dang nuối tiếc.

    Đường sương gió bước độc hành mải miết
    Đời phù du đâu ai biết ngày sau
    Tìm dư hương trong mưa gió nghẹn ngào
    Sầu nhân thế muôn ngày sau vẫy gọi.

    Tàn giông bão niềm đau còn đọng lại
    Chờ trông chi khi diệu vợi tình ta
    Ai hẹn đâu mà mắt đẫm lệ nhòa
    Thương da diết cuộc tình xa vạn dặm.
    (Đợi chờ trong mưa - Diệp Ly)

Xem thêm:
70 bài thơ tình yêu đơn phương đầy đau đớn, bất lực
75 bài thơ thất tình 2 câu dành cho những người tổn thương trong tình yêu
100+ bài thơ hay tỏ tình dễ thương cưa đổ crush trong vòng 1 nốt nhạc

4. Những bài thơ về mưa ngắn gọn hay

Thơ hay không nhất thiết phải là thơ dài, thơ hay là thơ có khả năng gợi mở ra thế giới rộng lớn trước mắt độc giả. Vì vậy, đôi khi chỉ cần những bài thơ về mưa 4 câu hay thậm chí là bài thơ về mưa 2 câu là đủ để chúng ta cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc của của con người người khi đứng trước hiện tượng thiên nhiên rất đỗi quen thuộc này.

Thơ về mưa 5
  1. Mưa rơi rả rích ngoài hiên vắng
    Trằn trọc đêm thâu, giấc chẳng lành
    Gió lùa khe cửa nghe thấm lạnh
    Giọt nhớ, giọt thương, buồn mông mênh…
    (Mưa buồn - Văn Liêm)
     
  2. Em thấy gì không mưa đang ngồi khóc đấy
    Mưa buồn lắm mắt gió cũng cay cay
    Nơi xa lắm có một người đang nhớ
    Mong mãi một người khi mưa khóc giờ đây.
     
  3. Mưa ơi! Trôi đi chiều thương nhớ!
    Trôi hết dùm tôi những muộn phiền
    Trôi tình ta đó còn lơ lửng
    Vào chốn thiên thu, cõi vĩnh hằng.
     
  4. Nắng bỏ đi, nắng không về nữa
    Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa.
    (Vân Jenny)
     
  5. Mưa xanh màu lá
    Gió lùa cánh hoa
    Mây che vầng nắng
    Sao lòng vẫn say? 
    (Hạ Nhiên)
Thơ về mưa 6
  1. Không ai đưa em qua ngày giông bão
    Che cho em qua những cơn mưa rào
    Chỉ mình em dưới góc phố ồn ào
    Đôi vai gầy chẳng biết dựa vào ai…
     
  2. Bên này trời vẫn đang mưa
    Lòng anh vẫn thế, vẫn chưa hết buồn.
     
  3. Tuyết tan, mưa tạnh, hoa tàn.
    Nắng tắt, đêm trôi, lòng người đổi thay.
     
  4. Từ ban công nhỏ
    Nhìn ra ngoài giời
    Cà phê tí tách
    Nghe lòng mưa rơi.

    Tiếng nhạc buông lơi
    Vọng không gian cũ
    Ai người cô lữ
    Đếm giọt đắng trời.
     
  5. Ánh nắng vừa chợt tắt 
    Cho nàng mưa nặng hạt
    Phải chăng em cũng giống 
    Lòng cũng đang chênh vênh.

Xem thêm:
Top những bài thơ ngắn hay nhất mà bạn không nên bỏ qua
Tuyển chọn thơ ngắn hay về cuộc sống giúp lòng ‘nhẹ tênh’
31 bài thơ về đời người ngắn ngủi, thơ hay về cuộc đời vô thường

5. Thơ về mùa mưa bão

Mưa bão về kéo theo đó là hàng ngàn nỗi lo của người dân, lo ngôi nhà không vượt qua được sức gió, lo cánh đồng chưa kịp thu hoạch đã bị cuốn trôi… Đứng trước những mất mát của đồng bào không ai không khỏi chạnh lòng và xót thương. Những món quà cứu trợ từ mọi nơi gửi về và có những lời hỏi thăm, động viên hóa thành những câu thơ đầy cảm xúc, yêu thương. Những bài thơ về mưa bão không chỉ tái hiện khung cảnh kinh hoàng của mỗi trận mưa lũ mà còn là lời sẻ chia, động viên nhau vượt qua khó khăn. Chúng ta hãy cùng đọc và cảm nhận nét đẹp của tình người.

Thơ về mưa 7
  1. Có ai ghé miền Trung mùa nước lũ?
    Mắt chỉ nhìn cũng đủ khóc thương rồi
    Vật, cây, lá, nhà khắp nơi trôi nổi
    Người chết chìm vô tội lắm... Trời ơi!

    Có ai nghe tiếng trẻ thơ nức nở?
    Khóc gọi mẹ đứng đợi trên mái nhà
    Ngôi nhà lá được người cha chắp vá
    Lũ cuốn ngang tơi tả không còn gì.

    Có ai biết cụ già đi không nghĩ
    Tìm xác con yêu quý phương trời nào
    Người tóc bạc tiếc công lao sinh tạo
    Tiễn đầu xanh ruột đau thắt trong lòng.

    Có ai không? Có ai không?... Ai không?
    Hãy chung tay một lòng vì dân tộc
    Cứu miền Trung qua thảm khốc tang tóc
    Chung nụ cười thôi khóc nhé miền Trung!
    (Miền Trung mùa lũ - Nguyễn Tấn Thanh)
     
  2. Nước cuộn dòng tràn ngập nẻo quê
    Dân lo lắng ê chề mỏi mệt
    Rau lúa ruộng cuốn trôi sạch hết
    Lũ trẻ con sợ chết theo cùng.

    Đang ập về đất Mẹ miền Trung
    Năm tháng lại bão bùng vây kín
    Người già phải cuống chân bịn rịn
    Chất nỗi đau sầu kín lòng mình.

    Trách ông trời nỡ cứ lặng thinh
    Gieo cay đắng xua bình yên khỏi
    Rồi dân sẽ trong cảnh nghèo đói
    Tại nơi đây dạ nhói ơ thờ.
    (Cảnh thiên tai - Hoa Nắng)
     
  3. Hà Nội ngày mưa bão
    Chẳng còn ai đứng đợi gốc cây già
    Đêm vắng người và ít tiếng xe qua
    Nhà hát lớn ngủ trong chiều mưa bão.

    Tin đầu tiên anh muốn nghe đài báo
    Thời tiết hôm nay và dự báo ngày mai
    Hà Nội mưa, mưa cũng sẽ kéo dài
    Em có kịp về khi mưa chiều sắp tới.

    Hà Nội ơi mưa về đêm bối rối
    Những bực dọc trong ngày sẽ tan hết trong mưa
    Anh bồi hồi nhớ kỷ niệm ngày xưa
    Thuở mới yêu nhau, chẳng sợ gì mưa bão.

    Đêm hò hẹn mưa từng cơn ướt áo
    Em gom về ghép lại viết thành thơ
    Bài thơ tình vương vấn những cơn mưa
    Trên cánh mỏng tình yêu hoa mới nở.

    Hà Nội bão mưa, sông Hồng cuộn đỏ
    Biết bao năm nước ngập đến ngang nhà
    Chẳng thể yên lòng trong những chuyến đi xa
    Cứ thấp thỏm, bồn chồn lòng ngóng đợi.

    Nghe mưa bão muốn trở về Hà Nội
    Chị bán hàng rong cũng vội đi về
    Em đánh giày buồn bã nhớ sông quê
    Còn đâu nữa lời chào rao báo mới.

    Bác xích lô ngược chiều cơn gió thổi
    Ướt trong mưa vẫn đợi khách cuối cùng
    Cuối con đường sáng ngọn lửa chờ mong
    Nhanh về với gia đình Hà Nội ngày mưa bão.
    (Hà Nội ngày mưa bão - Tạ Thăng Hùng)
     
  4. Gió trở chiều...
    ...mùa bão về đấy em ơi!
    Nó sẽ mang theo vô vàn cơn mưa nặng hạt
    Làm nỗi nhớ no nê ủ trong chiều thu vàng nhạt
    Đếm mải bước gầy...
    .. ghép kín trán phong sương!

    Phố biển chậm buồn trong nốt nhạc ai buông
    Lời réo rắt như nhủ thầm...câu chan chứa
    Mượn gió, gói mưa, trói trời mây...
    ... đem gửi nhớ, thương cho...một nửa
    Còn...nửa mình, thu gọn lại...cứ ngẩn ngơ!


    Thương cho dãy phố thẫn thờ
    Buồn cho xóm nhỏ..nhạt mờ bóng câu!
    (Mùa bão - Đặng Quang Nam)
     
  5. Có ai ghé thăm Hội An mùa nước lũ?
    Lũ về gây ngập khắp nơi
    Mắt nhìn cũng đủ thương khóc rồi
    Tại sao lũ lại nỡ đọa đày người dân?

    Quanh năm vất vả khổ thân
    Bây giờ chồng chất nợ nần lũ ơi!
    Cây, lá, nhà cửa trôi nổi khắp nơi
    Lũ “nuốt” luôn cả đàn gà, đàn heo
    Lũ gieo tang tóc cảnh đời chia ly
    Con rời bỏ mẹ ra đi
    Chồng thì mất vợ, con thì mất cha
    Nhiều người chết chìm tội lắm lũ ơi!

    Lũ như trái đắng bồ hòn
    Làm người dân phải chịu nhiều khổ đau
    Lũ là một kẻ vô lương
    Dày vò càn quét quê hương của mình.

    Mong cho cuộc sống an lành
    Không còn thấy cảnh tan tành dưới mưa
    Cộng đồng chia sớt khó khăn
    Dang tay gánh đỡ muôn phần sẽ qua.
    (Hội An mùa nước lũ - Đặng Thị Diễm Quỳnh)
Thơ về mưa 8
  1. Con không về thăm quê mẹ chiều nay
    Mùa bão nổi thuyền xa chưa cập bến
    Đất Quảng đầy trời giông tố nổi lên
    Cơn sóng dữ nghiền nát bờ cát mẹ.

    Con lo quá hàng phi lao chắn cát
    Có còn không khi con lại trở về
    Xin bão tố đừng giẫm dày xé nát
    Chút bình yên lẩn khuất giữa hồn quê.

    Con không về thăm quê mẹ chiều nay
    Mùa bão nổi cha chưa về hả mẹ
    Đi biển bao ngày cha ơi đừng đi mãi
    Để mồ côi cả nỗi nhớ trong con.

    Con thương quá thuyền cha mong manh lắm
    Làm sao qua cơn bão cấp mười hai
    Nghe đài báo miền trung cơn bão biển
    Nghe tim mình như rụng xót triền miên.

    Con không về thăm quê mẹ chiều nay
    Xin thức trắng nguyện cầu trong đêm bão
    Xin chia hai để lòng không áy náy
    Để tim mình thôi thổn thức xôn xao.
    (Mùa bão biển - Bùi Hữu Phúc) 
     
  2. Nghe đài báo mấy hôm rồi bão lũ
    Thương em nhiều giấc ngủ có tròn canh
    Nước dâng trào mấp mé cả mái gianh
    Liệu nơi ấy có yên lành không nhỉ.

    Lũ ngập bờ cuốn trôi cây cầu khỉ
    Lối em về ý nghĩ cũng mong manh
    Thu mới sang mà mưa gió giăng mành
    Căn nhà nhỏ chòng chành đâu có vững.

    Trẻ đến trường, đường trơn đèo dốc đứng
    Cặp sách căng chứa đựng áo quần khô
    Nhà thì xa đồi núi lại nhấp nhô
    Gói cơm nắm giấu chung đồ học tập.

    Mới sáng ra cả một vùng nước ngập
    Cuốn sạch trôi cả dấu mốc thời gian
    Dân đã nghèo càng vất vả gian nan
    Nào ai thấu khi "màn trời chiếu đất".

    Vòng khăn trắng khóc cho người mới khuất
    Ông trời ơi.....
    Sự thật.....
    Phũ phàng sao !
    (Mùa bão lũ - Hồng Giang)
     
  3. Quê hương ơi biết bao mùa mưa bão
    Theo nhau về tàn phá đất quê hương
    Trường lớp ngập rồi, nhà cửa, ruộng nương
    Mùa mất trắng đôi bàn tay lam lũ.

    Thương thương quá mưa vẫn tràn, thác đổ
    Áo mẹ ướt rồi chẳng có nơi phơi
    Mái nhà đơn sơ mơ ước một đời
    Nay mẹ lại trở về buổi ban đầu mơ ước...

    Thương mẹ quá đêm nay nằm đâu được
    Trên đầu mưa, dưới nước ngập ngang người
    Có gì ăn đây, đêm tối quá rồi
    Con gọi mẹ, xa xôi con gọi mẹ.

    Dẫu thành phố những ngày qua mát mẻ
    Sao lòng con như lửa cháy bừng bừng
    Cả đêm dài con không thể nằm yên
    Nước mắt chảy muốn bay về với mẹ.

    Nhưng mưa đã ngăn đôi bờ xứ sở
    Con nơi này thương xót mẹ bên kia
    Nơi con bình yên, nơi mẹ bão dư thừa
    Quê hương lũ ầm ầm đất lở.

    Bao chiến sĩ vì dân mà gian khổ
    Mà hy sinh để cứu lấy dân mình
    Không thể nào quên công sức, ân tình
    Đoàn kết lại vượt qua trời mưa bão…
    (Mưa bão quê hương - Tạ Thăng Hùng)
     
  4. Mưa bay qua bão sẽ tới Tuyên Hóa nhanh thôi
    Nghe xa xa tin bão gần bờ biển rồi
    Tuyên hóa ơi hãy gồng mình đón bão
    Gió ơi gió sớm hôm tới giờ mày cứ gào thét
    Ôi ngày mưa bão sẽ tàn phá quê tôi
    Trăn trở dân đen khổ càng khổ
    Tổ ấm gia đình mối đe dọa thảm rồi
    Ai đi xa xứ nhớ nhà càng lo càng lằng.
    (Thẫn thờ ngày mưa bão - Hoàng Lê Dũng Sỉ)
     
  5. Mưa lũ từ đâu ngập khắp nơi
    Gieo muôn thảm cảnh thấu tâm trời
    Ruộng vườn nhà cửa thời tan tác
    Phố xá đèn hoa cũng tả tơi.

    Cơ nghiệp bao đời theo bọt nước
    Tương lai lắm trẻ hóa làn hơi
    Nhường cơm sẻ áo cơn nguy khó
    Khúc ruột miền Trung hỡi mọi người!
    (Nỗi đau miền Trung - Hồ Minh Tuấn)

Xem thêm:
Tuyển chọn những bài thơ về quê hương đưa bạn về với miền ký ức tuổi thơ
Top những bài thơ hay về cuộc sống hạnh phúc giúp bạn vượt qua thời gian khó khăn
Tổng hợp 35+ bài thơ về thiên nhiên bến đỗ bình yên cho tâm hồn

6. Các bài thơ hay về mưa cho trẻ mầm non 

Chắc hẳn rằng trong những năm tháng tuổi thơ, chúng ta ai cũng đã từng làm bạn với cơn mưa. Những trận mưa rào cũng lũ bạn tắm mưa, đá bóng hay những con thuyền giấy thả trước hiên nhà… đã trở thành ký ức không thể quên. Với những câu từ đơn giản, vui tươi, trong sáng những bài thơ về mưa cho trẻ mầm non dưới đây sẽ đưa bạn trở về với miền hạnh phúc năm nào.

Thơ về mưa 9
  1. Mưa rơi, mưa rơi,
    Lộp bộp, lộp bộp.
    Áo dù có ướt
    Vẫn đi, vẫn đi.

    Đường ra mặt trận
    Còn dài, còn dài
    Cho dù mưa rơi
    Chú vẫn đi tới.

    Chú đi trong đêm
    Long lanh sao đỏ
    Như ngọn đèn nhỏ
    Soi đường hành quân.

    Mưa rơi, mưa rơi
    Áo dù có ướt
    Vẫn đi, vẫn đi
    Chân dồn dập bước.
    (Chú bộ đội hành quân trong mưa - Vũ Thùy Hương)
     
  2. Hạt mưa vừa rơi vừa bay
    Tung tăng như bé được ngày đi chơi.
    Hạt mưa vừa bay vừa rơi
    Ríu ran như bé hát lời ca vang.
    (Mưa và bé - Mai Ngọc Uyển)
     
  3. Có cơn mưa nào lạ thế
    Thoáng qua rồi tạnh ngay
    Em về nhà hỏi mẹ
    Mẹ cười: “Mưa bóng mây”.

    Cơn mưa rơi nho nhỏ
    Không làm ướt tóc ai
    Tay em che trang vở
    Mưa chẳng khắp bàn tay.

    Mưa yêu em mưa đến
    Dung dăng cùng đùa vui
    Mưa cũng làm nũng mẹ
    Vừa khóc xong đã cười.
    (Mưa bóng mây - Tô Đông Hải)
     
  4. Mưa ở trên trời
    Mưa rơi xuống đất
    Vừa ngồi trong nước
    Đã nhào ra sân
    Mưa không có chân
    Ở đâu cũng đến.
    (Mưa - Lê Lâm)
     
  5. Sắp mưa
    Sắp mưa
    Những con mối
    Bay ra
    Mối trẻ
    Bay cao
    Mối già
    Bay thấp
    Gà con
    Rối rít tìm nơi
    Ẩn nấp
    Ông trời
    Mặc áo giáp đen
    Ra trận
    Muôn nghìn cây mía
    Múa gươm
    Kiến
    Hành quân
    Đầy đường
    Lá khô
    Gió cuốn
    Bụi bay
    Cuồn cuộn
    Cỏ gà rung tai
    Nghe
    Bụi tre
    Tần ngần
    Gỡ tóc
    Hàng bưởi
    Đu đưa
    Bế lũ con
    Đầu tròn
    Trọc lốc
    Chớp
    Rạch ngang trời
    Khô khốc
    Sấm
    Ghé xuống sân
    Khanh khách
    Cười
    Cây dừa
    Sải tay
    Bơi
    Ngọn mùng tơi
    Nhảy múa
    Mưa
    Mưa
    Ù ù như xay lúa
    Lộp bộp
    Lộp bộp…
    Rơi
    Rơi…
    Đất trời
    Mù trắng nước
    Mưa chéo mặt sân
    Sủi bọt
    Cóc nhảy chồm chồm
    Chó sủa
    Cây lá hả hê
    Bố em đi cày về
    Đội sấm
    Đội chớp
    Đội cả trời mưa…
    (Mưa - Trần Đăng Khoa)
Thơ về mưa 10
  1. Mây đen lũ lượt
    Kéo về chiều nay
    Mặt trời lật đật
    Chui vào trong mây.

    Chớp đông chớp tây
    Rồi mưa nặng hạt
    Cây lá xòe tay
    Hứng làn nước mát.

    Gió reo gió hát
    Giọng trầm giọng cao
    Chớp dồn tiếng sấm
    Chạy trong mưa rào.

    Bà xỏ kim khâu
    Chị ngồi đọc sách
    Mẹ làm bánh khoai
    Lửa reo tí tách.

    Chỉ thương bác ếch
    Lặn lội trong mưa
    Xem từng cụm lúa
    Phất cờ lên chưa.
    (Mưa - Trần Tâm)
     
  2.  Đang chang chang nắng
    Bỗng ào mưa rơi
    Sân lúa đang phơi
    Đã vội phải quét.

    Mưa chưa ướt đất
    Chợt lại xanh trời
    Bé hiểu ra rồi
    Mưa làm nũng mẹ!
    (Mưa làm nũng - Nguyễn Trọng Hoàn)
     
  3. Mưa rơi tí tách
    Hạt trước hạt sau
    Không xô đẩy nhau
    Xếp hàng lần lượt.

    Mưa vẽ trên sân
    Mưa dàn trên lá
    Mưa rơi trắng xóa
    Bong bóng phập phồng.

    Mưa nâng cánh hoa
    Mưa gọi chồi biếc
    Mưa rửa sạch bụi
    Như em lau nhà.

    Mưa rơi, mưa rơi
    Mưa là bạn tôi
    Mưa là nốt nhạc
    Tôi hát thành lời…
    (Mưa - Nguyễn Diệu)
     
  4. Tí tách đều đều
    Từng giọt mưa rơi
    Mưa xanh cây lúa
    Mưa mát cánh đồng.

    Mưa cho hoa lá
    Nảy lộc đâm chồi
    Từng giọt… từng giọt
    Mưa rơi… mưa rơi.
    (Mưa rơi - Trương Thị Minh Huệ)
     
  5. Gió thổi dồn mây đen
    Ông trời nổi sấm chớp
    Mưa trút xuống ào ào
    Gà đi về nơi nào
    Ôi gà con ướt lạnh!
    Nhím liền đến bên cạnh
    Lấy ô che cho gà
    Ếch cũng đem ô ra
    Ðể che mưa cho gà
    Mưa tạnh, gió đi xa
    Gà con cám ơn nhím
    Gà con cám ơn ếch.
    (Che mưa cho bạn - Nguyễn Thị Thảo)

Xem thêm:
Giúp bé có cái nhìn đa sắc màu về mọi thứ xung quanh qua 35 bài thơ ngắn dễ thương!
29 bài thơ về trẻ em ngắn gọn, thơ viết về thiếu nhi hồn nhiên đáng yêu
Những bài thơ hay cho con trẻ phát triển trí tuệ và cảm xúc

7. Thơ về mưa cho các mùa xuân, hạ, thu, đông

Mùa nào trong năm cũng có những cơn mưa. Mùa xuân với cơn mưa phùn se lạnh, mùa hạ với cơn mưa rào tưới mát, mùa thu với cơn mưa mộng mơ và mùa đông với cơn mưa lạnh buốt.

Việc sở hữu nét đặc trưng riêng khiến cho cơn mưa của mỗi mùa lại đem đến cho chúng ta cảm nhận khác biệt. Ví như mưa ngâu gieo vào lòng người những khoảng lặng thì mưa tháng 9 khiến con người ta khao khát có một đôi bàn tay để nắm. Các bài thơ về mưa mùa xuân, bài thơ về mưa mùa hạ, bài thơ về mưa mùa thu, bài thơ về mưa mùa đông dưới đây sẽ cho bạn thấy được những cảm xúc này một cách chân thật nhất.

Thơ về mưa 11
  1. Mới tháng chín mưa về vội vã
    Phố ngập rồi gió lả ngoài hiên
    Nơi xa còn nhớ hay quên
    Mùa hoa sữa nở gọi tên nghẹn ngào.

    Mưa oằn giọt rót vào phố nhỏ
    Bàn tay em trăn trở gió mùa
    Hàng cây rụng lá lưa thưa
    Cành thu trần trụi đủ chưa… bẽ bàng?

    Em nhắc mãi muộn màng duyên nợ
    Sinh lạc mùa nên lỡ tình yêu
    Đa đoan chỉ một buổi chiều
    Mà đau trọn kiếp cô liêu trọn đời.

    Mưa tháng chín người ơi lỗi hẹn
    Lối em về chẳng đến bình yên
    Sao chừ anh mới gọi tên
    Em đau lâu quá rạc miền tương tư.

    Lá rơi… rớt giữa mùa thu
    Tội cơn mưa gió… lời ru não nề.
    (Mưa tháng chín - Hoàng Anh)
     
  2. Tháng chín mưa dầm thật u sầu
    Chờ em giá buốt dưới mưa ngâu
    Mưa bay trắng xóa khung trời vắng
    Lá rụng hoa rơi ngập chiếc cầu.

    Thất hứa bao lần em có biết?
    Cho anh đứng đợi ngóng chờ lâu
    Thương em chẳng ngại trời mưa gió
    Nỡ phụ tình anh lỗi hẹn đầu.
    (Mưa dầm tháng chín - Ngọc Chi)
     
  3. Em là con gái trong khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ già
    Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
    Mẹ già chưa bán chợ làng xa.

    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo: “Thôn Ðoài hát tối nay”.

    Lòng thấy giăng tơ một mối tình
    Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
    Hình như hai má em bừng đỏ
    Có lẽ là em nghĩ đến anh.

    Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
    Em ngửa bàn tay trước mái hiên
    Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh
    Thế nào anh ấy chả sang xem!

    Em xin phép mẹ, vội vàng đi
    Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe
    Mưa bụi nên em không ướt áo
    Thôn Ðoài cách có một thôi đê.

    Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm
    Em mải tìm anh chả thiết xem
    Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
    Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.

    Chờ mãi anh sang anh chả sang
    Thế mà hôm nọ hát bên làng
    Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
    Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

    Mình em lầm lụi trên đường về
    Có ngắn gì đâu một dải đê!
    Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
    Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

    Em giận hờn anh cho đến sáng
    Hôm sau mẹ hỏi hát trò gì
    “- Thưa u họ hát…” rồi em thấy
    Nước mắt tràn ra, em ngoảnh đi.

    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giày
    Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
    Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”.

    Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây?
    Bao giờ chèo Ðặng đi ngang ngõ
    Ðể mẹ em rằng hát tối nay?
    (Mưa xuân - Nguyễn Bính)
     
  4. Lất phất mưa phùn bỗng vội bay
    Lòng em ấp ủ đã bao ngày
    Tình yêu nụ thắm làm ai đẹp
    Hạnh phúc hương nồng khiến dạ say.

    Thắp mãi niềm mong môi ngọt gạ
    Lồng thêm nỗi nhớ mắt ngoan bày
    Anh về tặng cả mùa thương nhỉ
    Mộng ước xuân ngời hối hả thay.
    (Mưa xuân, Ngược miền thương nhớ - PTDH)
     
  5. Từng cánh mỏng nhẹ bay vào hiên vắng
    Phố loang màu đẩy cái nắng đi chơi
    Nhỏ từng giọt chơi vơi trong tĩnh lặng
    Nhìn ngoài hiên nghe trĩu nặng tâm người.

    Tiếng tí tách lại rơi ngoài khung cửa
    Gõ nhịp đều như dao cứa lòng ai
    Trong ô kính nhìn ra ngoài tư lự
    Lớp bụi loang đẫm nước thấy u hoài.

    Đã vào hạ nhìn hạt bay dưới phố
    Mưa đầu mùa cho phượng trổ màu hoa
    Táng lá động gió hòa theo mưa đổ
    Nhìn miên man lòng có chút nhạt nhòa.

    Ở xa đó vài ba con chim lạc
    Mưa bất ngờ kêu tao tác tìm nơi
    Cơn gió chuyển lá rơi làm ướt át
    Đôi chân run gió xào xạc bên trời.

    Mây vần vũ chưa hề vơi hạt nhỏ
    Hạ chần chừ không rõ đã về chưa
    Mà đã quyện lá đang đùa cùng gió
    Mưa nhẹ rơi đầu ngõ lúc giao mùa.
    (Mưa đầu mùa - Thanh Hùng)
Thơ về mưa 12
  1. Chiều tắt nắng lập lòe sấm chớp
    Gió gom mây xám ngắt bầu trời
    Rào rào những giọt nước rơi
    Cơn mưa đầu hạ chơi vơi trong chiều.

    Bên thềm vắng buồn hiu đứng ngắm
    Hạt mưa rơi lạnh lắm buồng tim
    Người đi biền biệt bóng chim
    Đường đời vạn nẻo biết tìm nẻo mô.

    Chiếc lá rụng sóng xô lui tới
    Ta cô đơn chới với chiều mưa
    Người ơi biết nói sao vừa
    Bao năm xa cách mà chưa nguôi buồn.

    Trời vẫn đổ mưa tuôn xối xả
    Có ai đang hối hả trên đường
    Từ ngày đôi ngả sông tương
    Hồn ta như đã lạc đường trầm luân.

    Trời đưa tiễn mùa xuân trời khóc
    Ta tiễn em bạc tóc đợi chờ
    Bao giờ thoát khỏi cơn mê
    Bao giờ người mới quay về bên ta.
    (Cơn mưa đầu mùa hạ - Võ Ngọc Cẩn)
     
  2. Cơn mưa muộn ướt chiều dài nỗi nhớ
    Giữa thu rồi duyên nợ vẫn dở dang
    Lá vàng khô từng đợt cứ giăng hàng
    Bao trăn trở mênh mang chiều cuối tháng.

    Hoàng hôn xuống con đường xưa quên lãng
    Anh đi tìm trong dĩ vãng rụng rơi
    Một chút thôi kỷ niệm đã xa rời
    Còn đâu đó những nơi mình hò hẹn.

    Hương hoa Sữa giấu chút tình ứ nghẹn
    Của ngày nào ta len lén gửi trao
    Vòng tay ôm nụ hôn thắm ngọt ngào
    Giây phút ấy đưa ta vào mộng mị.

    Cơn mưa muộn lăn tròn trong ý nghĩ
    Từng giọt rơi nhắn nhỉ mối tình xa
    Lâu lắm rồi mà cứ ngỡ hôm qua
    Day dứt mãi nhạt nhòa tuôn dòng lệ.

    Giữa gian khó của cuộc đời dâu bể
    Liệu người còn…
    Có thể …
    Nhớ về nhau!
    (Mưa thu - Hồng Giang)
     
  3. Em lại về nơi góc phố mùa thu
    Chân nhẹ bước nghe mưa thu xào xạc
    Xòe bàn tay đón mưa rơi rào rạt
    Nhặt cho mình một nỗi nhớ mong manh.

    Dừng chân bước nơi góc phố vắng anh
    Nghe trong lòng hanh hao bao nỗi nhớ
    Nhớ về anh của một thời bỡ ngỡ
    Bâng khuâng chiều hai đứa bước vào yêu.

    Mưa thu nhẹ mà chân bước liêu xiêu
    Em hỏi gió… Hỏi mây… Hỏi nắng… thật nhiều
    Hỏi nơi nào đang cất giấu anh yêu
    Để thu cứ hanh vàng nhiều lá rụng.

    Em hỏi mây… Mây buồn trôi hờ hững
    Em hỏi gió… Gió cũng vụn vỡ tung
    Em hỏi nắng… Nắng vẫn cứ lặng thầm
    Chẳng nơi nào cất giấu bóng hình anh?…

    Biết không anh trái tim vẫn song hành
    Vừa yêu thương vừa nhớ anh nhiều lắm
    Chỉ tại duyên mình sao không thắm
    Nên đành đứng ngắm… giọt… mưa thu.
    (Mưa thu - Bảo Châu)
     
  4. Đông về rồi sao mưa còn ngăn lối
    Để cô phòng ngóng đợi khách đường xa
    Đã từ lâu chẳng trở lại quê nhà
    Cho vụn vỡ nhạt nhòa hồn nhi nữ.

    Nơi phương xa sống cuộc đời viễn xứ
    Bụi phong trần lữ thứ thích mộng mơ
    Để cho Em phải khắc khoải mong chờ
    Thân cô lẻ bơ vơ sầu vương vấn.

    Gió lạnh buốt vào Đông Em cảm nhận
    Nỗi cô đơn bạc phận kiếp má hường
    Để chiều về tràn ngập với yêu thương
    Nhìn ngọn cỏ giọt sương hồn trăn trở.

    Bao kỷ niệm cho cõi lòng thêm nhớ
    Lạnh đêm về nức nở giấc nào yên
    Nỗi suy tư hồn cảm thấy lụy phiền
    Dấu tất cả niềm riêng vào cõi mộng.
    (Mùa đông thương nhớ - Dung Trần)
     
  5. Cơn mưa nào, về ngang phố chiều nay
    Từng giọt rơi, ướt hồn ta lạnh giá
    Để sóng tình, xô buồng tim nghiêng ngả
    Em phương nào, giờ chắc đã quên anh.

    Cơn mưa nào, về trên lối…mong manh
    Bao kỷ niệm, đã tan thành sương khói
    Có đôi lúc, lặng buồn anh thầm hỏi
    Nếu không yêu, em hãy nói rồi xa.

    Cơn mưa nào, về trên lối anh qua
    Em đã đi, những mùa hoa bỏ lại
    Anh cũng biết, chia ly là…xa mãi
    Sao lòng còn, khắc khoải một niềm đau
    Cơn mưa nào, về trên lối không nhau..!
    (Mưa mùa đông - Nguyễn Thế Hữu)

Dù luôn mang đến những nỗi buồn miên man, da diết nhưng có ai trong chúng ta mà không thích được nhìn ngắm những cơn mưa. Thậm chí, cho dù có ướt sũng đi chăng nữa, bạn vẫn luôn thèm cảm giác được chạy dưới những cơn mưa như thời thơ bé.

Quan trọng hơn cả, sau mỗi cơn mưa, bạn sẽ được nhìn ngắm bầu trời trong veo, tươi đẹp, từ đó có thêm niềm tin, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng của cuộc đời. Mùa mưa đang đến rồi, hy vọng những câu thơ về mưa, bài thơ về mưa này sẽ phần nào cùng bạn chia sẻ những tâm tư, nỗi niềm.

Sưu tầm

Nguồn ảnh: Internet