Tiêu điểm: 27/2 là ngày gì?

Cảm nhận tiết trời giá lạnh qua những bài thơ hay mùa đông

(VOH) - Cùng đọc những bài thơ hay mùa đông để hiểu sao mùa đông được mệnh danh là mùa của cô đơn, quạnh vắng.

Thơ hay mùa đông là những thanh âm của nỗi nhớ và cảm xúc bởi mùa đông là mùa của cô đơn, quạnh quẽ. Tâm trạng có đôi chút khác lạ, ta vội xỏ chân vào đôi tất dày dặn, khoác chiếc áo len ấm áp lên người, tiết trời giá rét, những cơn gió giá lạnh thổi qua khiến lòng lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Nhưng thiết nghĩ mùa đông cũng là mùa của ấm áp nếu trong lòng ta tràn ngập yêu thương, bởi mùa lạnh để gần nhau hơn mà!

1. Tuyển tập thơ về mùa đông hay nhất

Dù là cùng một bầu không khí, cùng một nhiệt độ, cùng một sự giá lạnh nhưng mỗi người chúng ta đều có một cảm giác rất riêng khi mùa đông đến. Chính vì vậy mà mùa đông của mỗi người cũng khác nhau và đều có những kỷ niệm khó quên khi đông về. Chùm thơ hay về mùa đông cũng được viết nên từ những cảm xúc đó.  

1.1 Thơ về mùa đông ngắn 2 câu

Những câu thơ ngắn hay về mùa đông dưới đây tuy sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn nhưng lột tả tinh tế nét đượm buồn trong tình yêu, cô đơn và nỗi nhớ da diết đặc trưng khi đông về.

1. Đông đã về se sắt những trang thơ
Tình đã mất, cả đời mơ nuối tiếc.
(trích Bài thơ tình em viết về anh - Huyền Thương Nguyễn)

2. Phố nghiêng mình đón cái lạnh Đông trao
Trời bảng lảng một màu sương buốt giá.
(trích Phố mùa đông - Toàn Tâm Hoà)

3. Mây bay mờ thấp lối đông sang,
Hồn lạnh tương tư nẻo gió vàng.
(trích Buồn đêm đông - Vũ Hoàng Chương)

4. Đã biết mấy đông sang đông đến lỡ
Lòng vẫn thương đến bỡ ngỡ nghẹn ngào.

5. Trời lạnh rồi, nơi ấy có buồn không?
Chiều vội vã nắng chưa vàng đã tắt.

6. Đông sang giá lạnh bấc theo về
Mây trắng giăng đầy khắp nẻo quê.
(trích Đông buồn - Sưu tầm)

7. Cơn gió đêm đông se sắt lòng
Áo choàng đủ ấm vẫn hoài mong.
(trích Gió mùa đông - Đoàn Minh Hợp)

8. Đông có mang băng giá cũng vô thường
Bởi trái tim đâu còn niềm cảm xúc…
(trích Đêm đông hoài niệm - Thiên Gia Bảo)

9. Mùa Đông đến khi ta còn hoang hoải
Kỷ niệm nào còn mãi với mùa đông.
(trích Mùa đông và nỗi nhớ - Bình Minh)

10. Đông hỡi phải chăng mùa đông lạnh
Hay tại ngày tháng nặng chờ mong?
(trích Chiều đông - Huỳnh Minh Nhật)

1.2 Thơ 6 chữ về mùa đông

Thơ 6 chữ về mùa đông với cách gieo vần và ngắt nhịp dễ nhớ, âm điệu nhẹ nhàng đã được nhiều nhà thơ lựa chọn để giải bày tâm tư, bộc lộ tình cảm của mình về mùa đông, về cái tiết trời se lạnh khiến lòng người đầy bâng khuâng và nỗi nhớ.

1. Cảm Đông

Gió Đông gọi mùa trở lại

Cho ta nhớ áo len hồng

Tròn đầy bao niềm khơi gợi

Với người xưa đã sang sông

 

Tiếc sao là không chờ đợi

Ơi người mặc áo len hồng

Có chạnh lòng thương buốt giá

Bao mùa Đông cũ hay không

 

Sớm nay Đông lạnh lại về

Gợi buồn hoài niệm tình quê

Em đã sang đò bến mới

Anh còn dư cảm sương mê

 

Xưa nay cái duyên trời định

Tình đời mấy kẻ toại lòng

Mà sao áo len người ấy

Cứ còn lẽo đẽo niềm mong

 

Đường về mùa Đông tháng rét

Riêng ta buốt lạnh đầy lòng

Trăm năm con tơ mành rối

Ai mà gỡ được cho xong

 

Ta như hòn xanh vời vợi

Đắm mình biển đảo Miền Đông

Đất liền vọng tình sắc lá

In mành rủ bóng dáng Thông

(Tác giả: Đặng Tiên Sinh)

2. Mùa Đông Lối Xưa

Đông sang mùa về lạnh quá

Anh nghe rét buốt tâm hồn

Em nơi phương trời xa lạ

Quên rồi một buổi hoàng hôn!

 

Anh đi về trên lối ấy

Gió đông buốt giá vai gầy

Đường xưa bây chừ vẫn vậy

Giọt sầu ngả bóng hàng cây

 

Em ơi! Mùa đông nơi đó

Có còn nhớ đến đông xa?

Gió đông thì thầm rất nhỏ

Đâu rồi em gái chiều qua?

 

Khói thuốc loang trong màn tối

Hồn thơ giăng lối em về

Nắng ơi thôi đừng lên vội

Cho ai quên những ước thề

 

Nét bút ngày nay lạ thế?

Rạng lên một dáng em hiền

Trăng lên trời mây chợt tím

Thẫn thờ vẽ dáng em nghiêng

 

Đông sang mùa về lạnh quá

Lâu rồi phố ấy em qua?

Gió vít hồn thơ trăn trở

Ai đưa em về nơi xa?

(Tác giả: Huỳnh Minh Nhật)

3. Mùa Đông Nắng Ở Đâu?

Mùa hè nắng ở nhà ta

Mùa đông nắng đi đâu mất?

 

Nắng ở xung quanh bình tích

Ủ nước chè tươi cho bà

Bà nhấp một ngụm rồi: “khà”

Nắng trong nước chè chan chát

 

Nắng vào quả cam nắng ngọt

Trong suốt mùa đông vườn em

Nắng lặn vào trong mùi thơm

Của trăm ngàn bông hoa cúc

 

Nắng thương chúng em giá rét

Nên nắng vào áo em dày

Nắng làm chúng em ấm tay

Mỗi lần chúng em nhúng nước

 

Thế mà nắng cũng sợ rét

Nắng chui vào chăn cùng em

Các bạn để ý mà xem

Trong chăn bao nhiêu là nắng

 

Mà nắng cũng hay làm nũng

Ở trong lòng mẹ rất nhiều

Mỗi lần ôm mẹ, mẹ yêu

Em thấy ấm ơi là ấm!

(Tác giả: Xuân Quỳnh)

4. Không Đề Gửi Mùa Đông

Dường như ai đi ngang cửa,

Hay là ngọn gió mải chơi?

Chút nắng vàng thu se nhẹ,

Chiều nay, cũng bỏ ta rồi.

Làm sao về được mùa đông?

Chiều thu – cây cầu…Đã gãy.

Lá vàng chìm bến thời gian,

Đàn cá – im lìm – không quẫy.

Ừ, thôi…Mình ra khép cửa,

Vờ như mùa đông đang về!

(Tác giả: Thảo Phương)

5. Nỗi Nhớ Mùa Đông

Hình như hơi gió lạnh về

Phố khuya trở mình thao thức

Cây bàng trùm khăn đỏ rực

Rùng mình se sắt chân qua

 

Có một mùa đông đã xa

Tay đan trong bàn tay ấm

Bên nhau bước chân chầm chậm

Chuyện vui khúc khích giọng cười

 

Biết bao mùa đông qua rồi

Lòng vẫn nhớ mùa đông cũ

Kỷ niệm một thời hoa đỏ

Còn đây góc nhỏ lặng thầm

 

Khẽ gọi mùa đông… mùa đông!

Bỗng lòng chợt như muốn khóc

Màu sương nào rơi trên tóc

Giọt buồn nào đọng khóe mi?

 

Ừ rồi đông sẽ qua đi

Rồi một mùa xuân sẽ tới

Và một tình xuân vời vợi

Cựa mình mặt đất hồi sinh.

(Tác giả: Liên Hương)

6. Bài thơ Chim lẻ bạn

Giọt mưa chiều qua lạ lắm

Em nghe réo rắt tâm hồn

Anh đi về phương trời thẳm

Mắt em màu tím hoàng hôn

 

Anh ơi! Mùa Đông bên ấy

Không em – có buốt vai gầy

Vầng mây hồng tươi rực rỡ

Có bằng nắng đẹp chiều nay

 

Nơi em mặt trời ngủ sớm

Bên anh tuyết trắng rơi đầy

Vài con chim chiều lẻ bạn

Lưng trời sải cánh đường bay

 

Đôi ta chung dòng nước ngược

Rượu hồng chưa thỏa cơn say

Cho em tròn lời nguyện ước

Anh về – tay lại cầm tay…

(Tác giả: Hoàng Mai)

7. Ai đưa em về

Anh đi sầu giăng mây tím

Giọt buồn nhỏ xuống hồn thơ

Nhớ chiều thu xưa lá đổ

Chờ anh chờ hoài trong mơ

 

Dòng đời trôi đi lặng lẽ

Anh còn phiêu bạt phương xa

Bến xưa bao lần bồi lở

Một lần in dấu chân qua

 

Đông sang mùa về rất lạnh

Anh còn trở giấc tình say

Ngõ về mưa bay gió trở

Ai đưa em về đêm nay.

(Tác giả: Hoàng Mai)

8. Ước Thầm Đừng Có Mùa Đông

Thế rồi cũng đến mùa Đông

Không gian một màu ảm đạm

Tình xa không làm em ấm

Từng hồi gió lạnh tràn qua

 

Đông về cảnh thắm mùa hoa

Họa mi một màu trắng nở

Trùng ngày đôi ta tan vỡ

Hững hờ phiêu dạt chốn đây

 

Đông se giọt nắng hao gầy

Nỗi buồn không tên réo gọi

Đột nhiên nghe lòng đau nhói

Ước gì đừng có mùa Đông

 

Nhạt phai má thắm môi hồng

Duyên thầm bên ta mấy độ

Một mình lẻ loi cuối phố

Mong thầm đừng có mùa Đông

(Tác giả: Phạm Hương)

9. Mùa Đông Phố Núi

Cuối đông trở về phố núi

ta con nhạn lạc bóng chiều

lãng tử phiêu bồng mấy độ

ân tình gãy gánh phong rêu.

 

Tiếng chim nào nghe quen quá

vòng tay còn ấm nhu mì

môi hôn vừa xa vừa lạ

nồng nàn đâu thuở tình si.

 

Cuối đông trở về phố núi

mẹ già tất tả gieo neo

gội sương ẩn sầu tóc bạc

đồng xa vắt vẻo khói chiều.

 

Phố núi chập chùng hư ảo

hồn chuông quạnh khách trầm ngân

mẹ ơi, quỳ vàng mấy độ

bước đi… thương quá… ngập ngừng.

(Tác giả: Phan Thanh Minh)

thơ hay mùa đông 1

Xem thêm:
Hòa mạch cảm xúc vào những bài thơ tâm trạng, dạt dào cảm xúc
Top những bài thơ hay về cuộc sống hạnh phúc giúp bạn vượt qua thời gian khó khăn
62 bài thơ yêu đời mang đến năng lượng tích cực vui vẻ và niềm tin vào cuộc sống

1.3 Thơ lục bát về mùa đông

Chất liệu thơ lục bát cực kỳ được ưa chuộng bởi những nhân vật trữ tình muốn thể hiện tiếng lòng của bản thân qua từng câu chữ, đặc biệt là vào mùa đông - mùa của nỗi nhớ bủa vây về một bóng hình đã cũ, mùa của sự cô đơn cần một bờ vai, một cái ôm hay một bàn tay truyền hơi ấm,…Hãy cùng cảm nhận những tiếng lòng đầy thổn thức đó qua các bài thơ lục bát về mùa đông dưới đây.

1. Đêm Đông

Gió lùa qua chiếc mành the

Xuyên qua cửa sổ, chợt nghe buốt lòng

Đêm đông lẻ bóng cô phòng

Bốn bề vắng lặng, má hồng lạnh căm

 

Người đi xa cách bao năm

Mình em lạnh lẻo, đêm nằm cô đơn

Gối chăn một nữa đã sờn

Nữa kia nguyên vẹn, dây đờn đứt đôi

 

Đâu đây còn mùi mồ hôi

Của người xưa củ, xa xôi tràn về

Chợt lòng thương xót não nề

Com tim đau nhói, tứ bề quạnh hiu

 

Còn đâu giây phút nâng niu

Bên nhau âu yếm, dắt dìu bước chân

Chỉ còn nhung nhớ bần thần

Trong từng cử chỉ, ân cần khi xưa.

 

Thế rồi cứ mỗi mùa mưa

Lòng nghe buốt giá, như vừa đóng băng

Trời như mù mịt mây giăng

Nỗi buồn u ám, biết rằng đơn côi.

(Tác giả: Hoàng Hải)

Xem thêm: 31 bài thơ về đời người ngắn ngủi, thơ hay về cuộc đời vô thường

2. Tâm Sự Với Mùa Đông

Ngồi nghe tâm sự… mùa đông

Ngổn ngang trăm rối… nỗi lòng thế nhân

Đông oằn mình, gắng… bước chân

Lếch lê tới chốn… giáng trần Chúa sinh

Nhờ Ngài cứu khổ dân tình

Lướt qua cơ cực, rướn mình tới xuân.

(Tác giả: Huỳnh Kim)

3. Mưa Đông

Đông mà vẫn lẫm chẫm mưa

Từng hạt vương vấn hương thừa tiết thu

Trời vẫn thâm thấp mây mù

Gió hiu hiu thổi như ru nỗi niềm

 

Lạnh nào bằng lạnh trong tim

Mưa cho thêm thấm im lìm của đêm

Lắng nghe từng giọt bên thềm

Trở trăn giấc ngủ gọi tiềm thức xưa

 

Bây giờ mưa đã thớt thưa

Mà riêng nỗi nhớ vẫn chưa nguôi buồn

Nửa ơi lạc mất giữa đường

Đông rồi lại hạ đoạn trường giấc thu

 

Vẳng nghe bài hát ai ru

Ngậm ngùi khi đã mịt mù xa nhau

Trong veo lệ khóc tình đau

Ai làm ta phải xa nhau hỡi người

Mỗi người ở một phương trời

Nghìn trùng cách biệt tình ơi có buồn?

(Tác giả: Sao Khuê Nguyễn)

4. Nàng Thơ

Nàng ơi! nàng ở nơi nao

Để ta nhung nhớ, xuyến xao lòng mình

Ta đây rất đỗi chung tình

Ngày đêm lưu luyến, bóng hình của em

 

Đông về gió lạnh hằng đêm

Ý thơ dào dạt, càng thêm ấm nồng

Ta nàng mơ mộng tơ hồng

Mờ mờ ảo ảo, phập phồng con tim.

 

Canh khuya vắng lặng im lìm

Biết bao ý tưởng, đắm chìm mê say

Yêu thơ gắn bó xưa nay

Bồng lai một cõi, ngất ngây tâm hồn

 

Lời thơ ngọt lịm nụ hôn

Tình thơ soi sáng, trường tồn thiên thu

Hồn thơ theo gió vi vu

Bay đi muôn nẻo, ngao du một đời.

(Tác giả: Hoàng Hải)

5. Sợi Nắng Mùa Đông

Nắng như ươm sợi tơ hồng

Ngắm nhìn sợi nắng mà lòng ngất ngây

Bầu trời xa tít chân mây

Một màu xanh thẳm tràn đầy ý thơ

 

Nắng hồng vàng vọt như tơ

Soi qua cành lá lửng lơ trên cành

Ban mai nắng ấm yên lành

Giọt sương dưới nắng long lanh ánh vàng

 

Gió lùa, chợt nhớ đông sang

Lạnh lòng khi thấy gió mang đông về

Một mình lạnh lẽo não nề

Mong tìm chút nắng, tràn về tim côi.

(Tác giả: Hoàng Hải)

6. Ngõ Nhỏ Mùa Đông

Mùa Đông ngõ nhỏ lạnh nhiều

Gió hun hút gió những chiều cô đơn

Bức tranh vẽ chẳng nên hồn

Run run cây bút trong cơn mưa phùn

 

Một màu xanh xám bao trùm

Vẽ em đứng nép dưới lùm cây xanh

Vẽ mãi mắt chẳng long lanh

Ngơ ngơ ngác ngác dưới vành nón nghiêng

 

Tranh buồn không muốn đặt tên

Em đi xa mãi về miền hư vô

Không hứng chẳng nghĩ ra thơ

Vẽ tranh tranh xấu ngẩn ngơ nhớ người.

(Tác giả: Ngô Quang Tuấn)

7. Mùa Đông Trút Lá

Thu đi mang hết lá vàng

Anh đi mang hết lỡ làng của tôi

Cũng từ dạo ấy xa rồi

Lá vàng trút hết, nay chồi đã xanh

 

Mùa Đông không lá trên cành

Còn tôi trơ trọi vắng anh đêm về.

Canh khuya cô quạnh ê chề

Buồn trông lạnh lẽo não nề ruột gan

 

Nhớ thương vẫn thế ngập tràn

Ngoài hiên gió vẫn ngút ngàn réo vang

Trời Đông lạnh lắm vô vàn

Cô đơn đêm vắng lại càng cô đơn.

 

Gió ơi ! Đừng thổi giận hờn

Để ta còn kịp thiệt hơn với người

Có anh tràn ngập tiếng cười

Không anh vắng vẻ thôi rồi còn đâu

 

Khuya về một bóng âu sầu

Hát chi mãi khúc: “Qua cầu gió bay…”

Anh đi đi suốt đêm dài

Để em chờ đợi tối ngày buồn thiu

 

Thương câu: “…Để đứt chạc chìu”

Nay về lạnh quá đìu hiu giọt sầu

Nước mắt thôi hãy ngừng tuôn

Đã đành như thế giận hờn ai đây

(Tác giả: Quang Thìn)

8. Trăng Đông

Trời vừa mới tạnh cơn mưa

Ánh trăng le lói, như vừa mọc lên

Chớp lòe sáng một vùng bên

Khung trời mờ ảo, gợi nên hữu tình.

 

Trăng non như cũng nghiêng mình

Che nghiêng nữa bóng, dáng hình thôn quê

Mây tình như cũng say mê

Bao quanh uốn lượn, bốn bề vàng hanh.

 

Xa xa le lói thị thành

Lung linh phố thị, long lanh sắc màu

Mộng mơ viễn cảnh sang giàu

Lạc trong len lỏi, thi nhau lập lòe.

 

Sao trời nhấp nháy muốn khoe

Ánh sáng yếu ớt mây che nửa vòng

Chợt nghe xao xuyến trong lòng

Nhớ về một thủa, đợi mong hẹn hò.

(Tác giả: Hoàng Hải)

9. Giao Mùa Đông Tuyết

Tàn thu gió tuyết đông sang

Từng đêm khắc khoải lở làng dáng yêu

Hỡi người duyên phận trăm điều

Bao giờ khởi nguyện tình yêu tơ lòng

 

Tàn thu đông đến chờ mong

Hồn trong se lạnh tình nồng nơi đâu

Mỏi mòn tìm mãi mong cầu

Thời gian biền biệt sắc màu dở dang

 

Tỏ nguồn niên kỷ tình lang

Giao hòa phụng uyển mộng vàng thiên thu

Đông về say giấc tâm tư

Lửa hồng hun hút niệm từ đông sang…

(Tác giả: Trường Tài)

10. Nhớ Em… Mùa Đông Về

Nghe tiếng gió rì rào kẻ lá

Thả hồn trong lạnh giá đêm trường

Nhớ ai một thuở chung đường

Bao nhiêu thương nhớ vấn vương cõi lòng

 

Xa rồi cơn gió mùa đông

Rồi em vội khoác áo hồng vu quy

Em đi em có nhớ gì

Đàn ai dạo khúc chia ly đượm buồn.

(Tác giả: Lý Hoàng)

1.4 Thơ 8 chữ về mùa đông

Mùa đông về mang theo những cơn gió lạnh chạm vào da thịt và những nỗi buồn man mác, làm cho ta cảm thấy thèm một cái nắm tay, một cái ôm thật chặt. Đông đến càng làm cho nỗi buồn, nỗi nhớ thêm dài và rộng. Thơ về mùa đông bởi thế cũng dạt dào cảm xúc. Dưới đây là chùm thơ 8 chữ về mùa đông hay nhất, cùng đọc và cảm nhận nhé.

1. Đông Lạnh

Đông về rồi …anh có thấy lạnh không

Có buồn không …khi nhìn trời u ám

Hay tình chết rồi…lòng sẽ thành vô cảm

Chẳng thấy não nề khi gió lạnh …đông sang

 

Anh nhớ không…duyên mình đã lỡ làng

Ta xa nhau …từ mùa đông năm ấy

Bao đông rồi…mà vẫn đau biết mấy

Khi gió lạnh về …mưa bụi cứ rơi rơi

 

Gió đông về …lòng em cứ chơi vơi

Cơn gió vô tình cứ nhắc hoài …thủa ấy

Chẳng thể gom được nắng mùa hè bỏng cháy

Để đông về …đừng lạnh lẽo cô đơn

 

Tình cũ rồi…chẳng dám trách dám hờn

Trách cơn gió …cứ vô tình gợi nhớ

Gió đông ơi …đã chẳng mong gặp gỡ

Mùa đông này ….đừng lạnh nữa được không.

(Tác giả: Hoàng Yến)

2. Đêm Đông Hoài Niệm

Anh nghe nói gió mùa về em ạ

Em có buồn vì mình vắng nhau không

Chiếc khăn gió che chở cả mùa đông

Chỉ một phút nặng lòng đem vứt bỏ…

 

Chắc bây giờ ở phương trời xa đó

Đã có người thắp lửa sưởi trái tim

Đâu cần anh mà trông ngóng mong tìm

Thứ đã cũ của một thời xa vắng…

 

Khi tâm hồn như dòng sông phẳng lặng

Ái ân chìm xuống tận đáy đại dương

Đông có mang băng giá cũng vô thường

Bởi trái tim đâu còn niềm cảm xúc…

 

Phải cố quên đi những gì đã mất

Để niềm đau như cơn gió thoảng buồn

Cuộc sống mới có lẽ sẽ vui hơn

Khi tình yêu chẳng còn là tất cả…

 

Em ấm êm bên một người xa lạ

Anh cũng đành chấp nhận bị lãng quên

Phận kiếp chẳng cho hai đứa nên duyên

Thì chúc em muôn đời luôn hạnh phúc

 

Nếu đau thương làm anh thêm nghị lực

Sống vững vàng bước tiếp đến ngày mai

Vùi chôn đi xóa bỏ những u hoài

Hãy xem như mình chưa từng…em nhé…

 

Rồi anh cũng phải đứng lên mạnh mẽ

Trút muộn phiền đối diện với chính anh

Nam tử hán không được quá lụy tình

Khi người ta đã thay lòng đổi dạ.

(Tác giả: Thiên Gia Bảo)

3. Nỗi Nhớ Mùa Đông

Mùa đông lạnh tay trong tay nghe ấm

Mùa đông mơ trên đồng thảo non tơ

Cái mùa đông anh – em vẫn giả vờ

Trong đáy mắt – ta nói cười hạnh phúc

Ôi tình yêu lặng thầm …trong tù ngục

Nỗi khát khao đã cháy hết hôm qua

Anh đi về trong ánh sáng ban sơ

Nhưng vẫn nhớ về mùa đông năm cũ

Anh và em trên ….đoạn đường đã đủ

Và chia xa…xa cả mùa đông

Vắng em …anh như cải đợi ngồng

Và khao khát về mùa ngày xưa ấy

Ôi – mùa đông lửa trong anh vẫn cháy

Và hình như…anh mãi nhớ mùa đông.

(Tác giả: Đặng Ngọc Ngận)

4. Phố Mùa Đông

Phố trở mình ngơ ngác sáng hôm nay

Có mùa Đông vừa qua đây bất chợt

Chút hương thu còn bên đời yếu ớt

Chiếc lá vàng cũng đã bớt lao xao

Phố nghiêng mình đón cái lạnh Đông trao

Trời bảng lảng một màu sương buốt giá

Em bơ vơ bên hàng cây trụi lá

Thấy xao lòng một chút lạ… chút quen

Phố buồn tênh trong nỗi nhớ đan len

Lời tạ từ Mùa Thu chưa kịp nói

Gió heo may cũng ra đi rất vội

Đông về rồi gió đông bắc theo sang

Phố sáng nay lòng chợt thấy mênh mang

Có mùa Đông đang vội vàng gõ cửa

Và mang theo bao nỗi niềm chất chứa

Chợt nhớ về một lời hứa xa xôi

Đông đã về… em có đến bên tôi?

(Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

5. Dáng Đông

Độ cuối tháng trời như không nắng nữa

Kẻ ra đi chẳng biết ước mơ gì!?

Em quên mất nụ cười em là nắng

Hay vô tình cứ thế đến rồi đi?

Chiều lạnh lẽo hoàng hôn buông vào tối

Bởi thiếu em mùa vắng những hoa vàng

Ta thờ thần lang thang sầu ly biệt

Bước mệt nhoài tim gánh nặng hành trang

Mây vần vũ khuya dài như nỗi nhớ

Nửa trăng gầy gom bóng tưới đêm thâu

Ai dám bảo mùa đông như sỏi đá?

Sao đêm nay trăng ướt dưới chân cầu?

Chạnh lòng nhớ hồn ai trong khói thuốc

Khô tâm tư băng giá phủ trong lòng

Đêm rơi vỡ những bước buồn vô tận

Gió giật mình, đứng khóc giữa mênh mông…

(Tác giả: Huỳnh Minh Nhật)

6. Đông chờ

Có những khi trong lòng thấy trống vắng

Tự hỏi lòng, có còn nhớ anh không!

Nhớ nhung sao cứ trống trải trong lòng

Hay bởi vì chờ anh trong vô vọng

 

Trời vào đông gió lùa qua bến mộng

Lạnh trong tim,hay lạnh chốn cô phòng

Mang dấu yêu gửi vào khoảng hư không

Để chờ mong trải dài theo năm tháng

 

Em không muốn đưa anh vào dĩ vãng

Vì tình em đã trao hết anh rồi

Dù duyên mình có cách trở đôi nơi

Nhưng tình em, trao anh rồi anh nhé!

(Tác giả: Nguyễn Thu)

7. Lạc lõng

Vài chiếc lá theo gió đông rơi lạc

Khơi chạnh lòng xao xác nỗi niềm riêng

Tận thẳm sâu mà rất đỗi dịu hiền

Vời thương nhớ về miền yêu trông đợi.

 

Bởi ngờ nghệch cứ ngỡ trong tầm với

Làm thẫn thờ vài sợi nắng cuối đông

Đôi mắt xanh ngăn ngắt tím nỗi lòng

Chiều vô định ta bước vòng lối cũ.

 

Kìa có lẽ hoàng hôn tìm chốn ngủ

Để bộn bề vần vũ lạnh vào đêm

Sương mù giăng đọng lại trên lá mềm

Trăng mờ ảo bên thềm khuya lấp ló.

 

Ta lặng lẽ giấu mình trong góc nhỏ

Sao vô tình ngọn gió mãi lùa qua

Run bờ vai thổn thức chợt vỡ oà

Tìm hình bóng đang nhạt nhoà lướt vội.

 

Trên phố lặng tranh giành vùng sáng tối

Ta ngập ngừng trên lối nhỏ thân quen

Vầng trăng xa sao cứ mãi say mèm

Hoài hẹn hứa không về bên ta nhỉ?

(Tác giả: Hoa Hồng Đen)

8. Đông về gửi nhớ đến anh

Gió bấc về có lạnh lắm không anh

Khi sương muộn giăng mành nơi phố nhỏ

Em muốn gửi nụ hôn nồng trong gió

Đến bên anh cho trăn trở qua mau.

 

Đông về rồi muốn được ở bên nhau

Để ủ ấm bờ môi trao khỏi lạnh

Em ước muốn từng đêm mình ở cạnh

Trong vòng tay sóng sánh giấc mơ hồng

 

Gió bấc về tím sẫm cả hoàng hôn

Nơi góc phố không còn nồng hoa sữa

Muốn gửi đến chút ngọt ngào chan chứa

Để tình mình không thổn thức từng đêm.!!!

(Tác giả: Tuyết Vân)

9. Hoa trong bão

Đông đến rồi mình hò hẹn nha anh

Lời em nói rất chân thành đấy ạ

Em rất sợ cái u buồn lạnh giá

Đời không anh đời sẽ hóa hoang tàn

 

Hẹn hò đi để sương lạnh phải tan

Hơi ấm ấy sẽ ngập tràn lối nhỏ

Mình cách trở giữa muôn ngàn vạt gió

Nhưng niềm tin vẫn hiện rõ trong đời.

 

Giọt buồn nào ai lơ đãng đánh rơi

Em nhặt được để sầu thời trỗi dậy

Khổ chưa đủ sao cứ hoài cầm lấy

Anh đau lòng...xin em hãy vứt đi.

 

Hẹn hò nhanh kẻo trễ mất xuân thì

Thời gian hỡi sao cứ đi vùn vụt

Xin chậm lại cho ta vài ba phút

Sữa lỗi lầm những vết hụt chênh vênh

 

Trời sang đông để mây xám bồng bềnh

Em vô thức chìm quên trong hư ảo

Anh hãy nhớ lòng em không giả tạo

Cây hoa tình vẫn vượt bão...hiên ngang.

(Tác giả: Liên Tâm)

10. Lạnh

Lạnh rồi anh em nhớ lắm bàn tay

Anh ủ ấm cho những ngày đông giá

Suốt mùa đông ta bên nhau vội vã

Nhưng giận hờn nay tất tả trôi xa.

 

Đông về rồi em nhớ quá anh ơi

Chân lẻ bước về cuối trời buốt giá

Cơn mưa khuya rủ nhau về tất tả

Còn lại gì em trống vắng ngày qua.

 

Em nhớ mùa đông năm ấy đôi ta

Gió vẫn quất liên hồi cây mệt lả

Hạnh phúc bên anh giờ chia đôi ngả

Lạnh bàn tay buốt giá quá anh à.

(Tác giả: Cao Hằng)

thơ hay mùa đông 2

Xem thêm:
Tuyển chọn những bài thơ về trăng vừa hay vừa chứa đựng nhiều cảm xúc
Tổng hợp 23 bài thơ về hoàng hôn buồn và hay nhất, giúp bạn nói thay nỗi lòng mình!
Top những bài thơ hay về cuộc sống hạnh phúc giúp bạn vượt qua thời gian khó khăn

2. Các bài thơ vui, hài hước về mùa đông

Nếu mùa đông luôn khiến cho bạn cảm thấy cô đơn và lạnh giá thì những bài thơ vui về mùa đông dưới đây sẽ giúp bạn xóa tan đi những điều ấy. Cùng đọc, cùng cười và tận hưởng những giây phút vui vẻ trong mùa đông thông qua các bài thơ này nhé. 

1. Phiêu du trời xanh

Phiêu du nữa kiếp trời xanh

Một mình sương gió đã thành thói quen

Giờ em lời ngỏ chốt then

Làm sao chấp nhận được liền đây em.

 

Gió đông khẽ thổi bên thềm

Mùa đông giá lạnh còn thêm quạnh lòng

Biết em đang đợi người mong

Cho anh tạm gác tình nồng em nha

2. Bài thơ vui, hài hước về mùa đông

Năm nào cũng có mùa Đông

FA ít tắm vì không ai gần

Thơm hay ghẻ lở toàn thân

Chả ai để ý… hóa đần chẳng xa.

3. Trai FA Than Thở Khi Mùa Đông Về

Thế là lại đến mùa đông

Ta như năm trước, vẫn không có gì

Chỉ thấy cái mặt già đi

Đầu gối thấy mỏi mỗi khi độc hành

Tóc hình như đã bớt xanh

Nhiều hơn sợi bạc, sắp thành muối tiêu

Nẫu nhất là mỗi buổi chiều

Về nhà bóng đổ liêu xiêu một mình

Gió mùa đông bắc vô tình

Thổi qua lùa lại làm mình rét run

Giá mà có được nụ hôn

Có vòng tay ấm, mâm cơm sẵn chờ

Thì đời đúng đẹp như mơ

Chứ đâu khốn khổ như giờ. Ây a…

Nằm một mình lạnh cắt da

Đệm chăn cũng chẳng làm ta ấm lòng

Ghét làm sao những đêm đông

Một mình, nên cả căn phòng lạnh ghê

Tất dày, chân vẫn buốt tê

Ước gì có “gấu” theo về ấm chăn

Thì trời dù có lạnh căm

Lòng ta vẫn ấm vì nằm có đôi

Thế mà ba mấy mùa rồi

Vẫn nằm mà ước, kêu trời, khổ không

Ông trời sao quá bất công?

Không nghe thấy những ước mong của mình

Ông trời sao quá vô tình?

Hỏi mà sao cứ lặng thinh thế này???

Úi giời! Đông đến rồi đây

Thôi đành! Lại ước mùa này có đôi

4. Bài thơ vui, hài hước về mùa đông 1

Sắp tới Noel chả có tiền

Thêm tình chẳng đậu thế là điên

Trời đang nổi gió lời kêu nhạn

Biển đã gầm vang tiếng gọi thuyền

Gói gọn niềm đau chờ lặng sóng

Vê tròn nỗi nhớ đợi bình yên

Đông về lạnh buốt rên thầm khẽ

Sắp tới Noel chả có tiền.

5. Rét Quá “Nó” Trốn Mất

Rét quá nó trốn mất

Tìm mãi chẳng thấy đâu

Rờ dẫm một hồi lâu

Trốn đâu mà không thấy

Gọi điện cho bà vợ

Bán hàng ở ngoài chợ

Em ơi về mà xem

Rét quá nó trốn đâu

Anh tìm lâu không thấy

Bà vợ lại cười khẩy

Cứ để đấy em tìm

Dù nó có bị chìm

Em cũng tìm bằng được

Để cuối buổi tan chợ

Em về sẽ tìm cho

Ở nhà đừng có lo

Không giờ … Đêm sẽ thấy

Quả nhiên là như vậy

Khi đêm về lúc lâu

Bên nhau chao hơi ấm

Sóng tình lại trào dâng

Long lanh trong ánh mắt

Ngọt ngào làn môi thương

Vòng tay thêm xiết chặt

Vợ thì thầm bên tai

Anh ơi em lại thấy

Nó về rồi đấy anh

Tình vợ chồng thêm xanh

Dù mái đầu điểm bạc.

(Tác giả: Minh Toàn)

6. Bài Thơ Viết Về Cái Rét

Hôm nay miền Bắc rét ghê

Tay chân tê lạnh bốn bề gió lay

Mũ len, quần tất, áo giầy

Trang bị như thể cưỡi mây Thiên Hà !

Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Qua

Sa pa tuyết trắng ngỡ là châu Âu

Cuối đông đâu phải mùa Ngâu

Mưa rơi buốt lạnh, tim sầu héo hon !

Tình anh xa cách mỏi mòn

Mình em lạnh lẽo gối buông hững hờ

Vẫn luôn nồng ấm lời thơ

Để hương tình mãi bến mơ ngập lòng !

Tình em vẫn mãi chờ mong

Vòng tay choàng ấm đêm đông mỗi ngày

Thủy chung như nắng cùng mây

Anh về băng giá tan ngay từng giờ!

(Tác giả: Chiều Tím)

7. Bài thơ vui, hài hước về mùa đông 2

Noel không rượu cũng không hoa

Chẳng có chơi đêm, chẳng đàn bà

Long đong Facebook sao buồn quá

Một mình cô lẻ chỉ riêng ta.

 

Noel phó mặc chuyện gần xa

Ngẫm nghĩ thâm tâm quyết ở nhà

Chi khổ theo ai thêm lạnh giá

Chăn dày đến cổ chẳng bị la.

 

Noel soi sáng lắm đèn hoa

Trẻ dắt tay nhau dưới đèn nhòa

Thề ước trăm năm đôi hồng má

Nguyện thề chung thủy chẳng rời xa.

 

Thôi thì tóm lại một mình ta

Cô đơn chẳng gấu sẽ ở nhà

Lang thang cho nó thêm vấp đá

Để rồi thân khổ, mệt người qua.

8. Rét Nữa Tôi Toi

Trời ơi! Ông tạnh mưa đi

Ông cho tí nắng không thì…tôi toi

Rét gì rét quá đi thôi

Rúc trong chăn mãi chẳng rời nổi ra

Rét chẳng muốn ra khỏi nhà

Chân tay tê cóng, mồm va vào mồm

Rét chẳng muốn nấu cả cơm

Chăn ba bẩy độ cần cơm làm gì?

Rét gì mà rét quá đi

Ông mau mau nắng không thì tôi…toi!

(Tác giả: Lệ Hằng)

9. Bài thơ vui, hài hước về mùa đông 3

Noel này em vẫn thế mà thôi

Chỉ ở nhà xem phim rồi đi ngủ

Chẳng chơi đâu vì già không giám đú

Với người ta có đầy đủ cặp đôi…

Noel này mong cho mọi lứa đôi

Mãi yêu thương tình lên ngôi hạnh phúc

Luôn bền lâu theo tháng ngày lệ tục

Đến muôn đời với câu chúc lành an..

Noel này giá lạnh sẽ biến tan

Để hơi ấm ngập tràn trên muôn lối.

10. Bài thơ vui, hài hước về mùa đông 4

Chiều nay mưa gió rì rầm

Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai

Cứ đếm từ một đến hai

Đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình

Bỗng dưng tim dập thình thình

Một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ

Sự thật hay là đang mơ

Điện thoại thông báo thuê bao hết tiền.

thơ hay mùa đông 3

3. Các bài thơ về nắng mùa đông 

Nắng đông không gắt như nắng hè, cũng chẳng rực rỡ như nắng thu mà nó ảm đạm, dịu dàng, chợt đến chợt đi chẳng lời hứa hẹn. Tuy mỏng manh nhưng chỉ cần một chút nắng đông đã làm xoa dịu tâm hồn, xua tan đi những buồn phiền sau chuỗi ngày lạnh giá. Chính vì điều này, nắng đông luôn khiến bao người ngóng trông và thương nhớ, làm thành những bài thơ về nắng mùa đông.

1. Nắng Mùa Đông

Nắng mùa đông rất trong

Từng tia nắng lọc từ giá buốt

Nhành lá xanh long lanh sương ướt

Nắng soi vào… trong suốt lòng ta!

 

Nắng mùa đông rất đỗi mặn mà

Òa ập đến áp vào da nóng hổi

Cái hơi ấm ngỡ ngàng chưa kịp nói

Đã mơn man lan thấm cả tim mình…

 

Nắng mùa đông rất đỗi hiền lành

Như mái tóc em ngồi hong bậc cửa

Hay thấu hiểu lòng em khao khát lửa

Nắng lo toan nhen nhóm suốt đêm dài…

 

Nắng mùa đông khỏe khoắn, rất con trai

Anh thợ xẻ xắn tay trần vạm vỡ

Khói nhà máy kết vầng mây rạng rỡ

Một góc trời băng giá cứ tan ra…

 

Ôi cái nắng tảo tần, cái nắng nguy nga

Không duyên dáng như thu về nắng rộ

Không chang chói như hè sang nắng đổ

Cứ chắt chiu từng độ ấm cho người…

 

Cũng đủ cho tôi ân nghĩa trọn đời

Để quí giọt mồ hôi từ bụi đất

Để khi nếm ngọt ngào bao nhuỵ mật

Hiểu phút giờ rong ruổi cánh ong bay…

(Tác giả: Thúc Hà)

2. Nắng Mùa Đông 2

Nắng của mùa đông cũng lạnh lùng

Như tình lãng mạn bỏ đời chung

Chiều say mặt biển chờ mây nhúng

Tối dỗi hồn trăng chợt lửa bùng

Nát mảnh thơ sầu rơi vãi rụng

Tan chiều khói nhạt vỡ tàn bung

Người đi chẳng ngại lòng nao núng

Để bước đường quen bỗng ngại ngùng .

(Tác giả: Lê Cảnh Tiến)

3. Nắng Mùa Đông 3

Hao gầy giọt nắng cuối mùa đông

Chẳng đủ tô thêm chút má hồng

Chậu Cúc bên thềm hoang hoải ngóng

Cành Đào trước ngõ mỏi mòn trông

Miền quê mãi đợi khơi tình thắm

Phố thị hoài mong trải nghĩa nồng

Nhũ ngọc, muôn hoa chờ đổi sắc

Nghiêng mình chiếu xuống nụ tầm vông !

(Tác giả: Khánh Linh)

4. Gửi Nắng Mùa Đông

Em gửi cho anh chút nắng hồng.

Để anh say nắng, ấm mùa đông.

Môi mềm một đóa mơn man ngọt.

Thỏa lòng ước muốn những mông lung.

 

Em gửi cho anh ửng má hồng.

Dưới nắng hanh buồn lẫn sắc xuân.

Tình nồng âu yếm đời muôn thuở

Mãi mãi cùng anh chẳng biết buồn.

 

Em gửi tình em say giấc nồng.

Cuộn tròn trong kén những thầm mong.

Đêm về nỗi nhớ dài da diết.

Trăn trở tình kia bao nhớ nhung.

 

Say nồng đắm đuối cuối mùa đông.

Hồn lặng bâng khuâng những rỗng không.

Khắc khoải đông về vương nỗi nhớ?!

Gửi ấm đông về, vạt nắng hong.

(Tác giả: Ngọc Quang Hà)

5. Gọi Nắng Giữa Chiều Đông

Dường như thấy giữa mùa đông đầy nắng

Vị đậm đà mằn mặn của biển khơi

Mùi hương nồng rét ngọt giọt mật rơi

Heo may thổi sóng chơi vơi xa mãi

 

Khuông chiều tím để lòng em mê mải

Nhớ đến anh nhớ cái nụ hôn đầu

Trăng mùa đông thầm lặng giữa trời sâu

Rồi đậu xuống mái lầu cong rêu phủ

 

Bước thơ thẩn nhớ chừng nào cho đủ

Gió mùa đông ru ngủ giọt sương buồn

Tiếng nhạc vàng xao động cả tâm hồn

Em nhớ nắng giữa mùa đông lạnh giá

 

Em gọi nắng giữa chiều đông vừa ngã

Đôi mi buồn như lá ngủ trên vai

Nắng đi đâu chiều tím lại nhạt phai

Trông màu nắng về cài lên suối tóc

 

Em chợt thấy suối kia buồn vừa khóc

Rặng sương mờ buông dọc lạnh bờ yêu

Em nhớ anh đôi mắt đỏ giữa chiều

Nắng ơi nắng về khêu hồn thơ với….

(Tác giả: Hồng Dương)

6. Nắng Mùa Đông 4

Đi tìm giọt nắng mùa đông .

Để cho chân cứng còn gồng mỗi khi

Nhanh lên kẻo nắng tắt đi

Tối về lại tiếc nhưng gì đánh rơi…

 

Bỏ qua uổng lắm ai ơi!

Mỗi buổi nắng ấy bằng lời làm chăm

Muà đông sáng tối gấu nằm

Tròn quay bụng mỡ, mắt, cằm chảy theo…

 

Cố đi tìm lại dáng nghèo.

Vợ gìa lọm khọm chạy theo đi cùng…

(Tác giả: Cong Chinh)

7. Nhặt Nắng Mùa Đông

Tôi ngồi nhặt nắng vá mùa đông

khâu mảnh hanh hao để ấm lòng

có sợi bấc nồng khâu chẳng hết

quãng ngày dài mãi phía chiều không.

 

Dúm sương sương mỏng se se khói

lạnh cả chân mây lẫn đoạn chiều

vết sẹo hôn hoàng bầm tím mãi

chảy tràn trên xóm ngõ đìu hiu.

 

Gió gió ngông cuồng xô đứt nắng

dây dây từng vệt giá như đồng

khói bếp láng giềng run rẩy đắng

một mùi rơm hẩm mấy mưa giông.

 

Tôi nhặt nắng mùa khâu tháng chạp

sưởi long đong mẹ, nhọc nhằn cha

tóc vương chiều vội mây sang bạc

cầm nắm mùa quê tết nhập nhòa.

(Tác giả: Hàn Tương Thi)

8. Vạt Nắng Mùa Đông

Đâu rồi tia nắng ở ngoài sân..?

Băng giá từ xa kéo thật gần

Ánh mắt, nụ cười em cũng lạnh

Làm anh thèm chút nắng mùa xuân

 

Nắng đang trốn ở phương nào nhỉ..?

Em biết làm ơn chỉ hộ dùm

Có giấu xin hoàn anh ít vạt

Kẻo trời viễn xứ rét căm căm

 

Đời anh rách nát tựa mùa đông

Xa vắng màu xanh buổi hạ hồng

Giọt nắng bên trời tan mấy độ

Nhờ em vá hộ kiếp long đong

 

Đời anh đủ lạnh rồi em nhé..!

Lạnh kiếp tha hương với bẽ bàng

Anh níu mặt trời trên đỉnh núi

Hong tình xưa ấm lúc mùa sang.

(Tác giả: Minh Tường)

9. Chút Nắng Chiều Đông

Chiều ngả nắng, vài sợi dư hương nhạt

Mà ấm lòng băng giá kẻ tha phương

Nắng thênh thang trải rộng cả con đường

Xô lạnh lẽo nghiêng đầu bên góc phố

Ta vẫn chờ một hoàng hôn nắng đổ

Tháng mười hai trôi dạt bến bờ yêu

Để dập dìu quên lãng nỗi quạnh hiu

Rồi lịm tím chút hương tình xưa cũ

 

Phố hỡi phố! Yêu bao nhiêu là đủ?

Tình hỡi tình! Hỡi giấc ngủ tình say!

Đông ghé rồi ai vẫn đợi ai đây?

Nắng chiều nay một lần hay mãi mãi?

 

Ta đã biết rằng người không trở lại,

Vậy cuối đường hư ảo dáng hình ai?

Bởi ta điên hay ấy tiếng thở dài…

Có phải em giữa chiều thơ lạnh buốt?

(Tác giả: Huỳnh Minh Nhật)

10. Nắng Mới

Người về nhặt nắng mùa đông

Nhặt chiều lá rụng cuối dòng thơ xưa

Nhặt lời cỏ úa trong mưa

Nhặt màu mắt ướt một mùa qua sông…

 

Chợt trong sương khói bềnh bồng

Nắng vàng thuở ấy ửng hồng sang xuân!

(Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn)

thơ hay mùa đông 4

Xem thêm:
Tổng hợp 35 bài thơ nhớ người yêu - niềm thao thức khôn nguôi của lứa đôi
Tổng hợp 35 bài thơ về áo dài hay và đặc sắc nhất
Những bài thơ về mùa hè đong đầy cảm xúc, giúp bạn trở lại với miền ký ức xưa

4. Thơ hay mùa đông về tình yêu

Thơ về mùa đông chính là những trải lòng thầm kín của các thi sĩ, nó luôn gắn liền với nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi cơ đơn. Đặc biệt, những bài thơ tình mùa đông lãng mạn luôn khiến người đọc man mác buồn như hòa vào cảm xúc của tác giả. Nếu bạn muốn trải lòng, đừng bỏ qua những bài thơ mùa đông tuyệt hay dưới đây.

4.1 Thơ tình mùa đông nhớ người yêu

Không khí giá rét của mùa đông khiến ta cảm thấy trống vắng và cần một bàn tay ấm, điều này cũng khiến những người yêu nhau muốn gần nhau hơn. Những bài thơ mùa đông nhớ người yêu dưới đây chính là cảm xúc đó. 

1. Bài thơ tình mùa đông số 1

Dấu yêu hỡi! Phương này anh đã lạnh

Rét choàng ôm khiến cảnh tái tê sầu

Anh một mình ! Hoài mãi nhớ về nhau

Muốn bên cạnh tâm đầu xua giá buốt.

(trích Có lạnh không em - Lê Hoàng)

2. Bài thơ tình mùa đông số 2 

Ngoài trời khuya gió đông về lạnh buốt

Em một mình với gối chiếc cô phòng

Khóc cho đời dang dở một ước mong

Khi cố quên lòng càng thêm nức nở.

(Không tựa đề - Sưu tầm)

3. Chiều Đông

Tạm biệt mùa đông phố vỉa hè

Bên nhau đón tết giá còn se

Xuân về sưởi ấm tình đang lạnh

Năm mới lên đèn đón rước ghe

 

Thuyền xưa vắng bến bỏ nơi cũ

Khách lạ sang sông lại nhớ tình

Lòng ai mãi ngóng còn mong đợi

Lữ khách chiều đông bóng với hình

(Tác giả: JB.Nguyễn Hùng)

4. Hà Nội Chiều Đầu Đông

Sương giăng mờ mịt chớm đầu đông

Se lạnh đường quen vị sữa nồng

Lá rụng gợn buồn lên nỗi nhớ

Hà nội chiều nay vắng bóng hồng.

(Tác giả: Hạo Vũ)

5. Đông Thương

Chiều cuối đông mưa rơi lất phất !

Giọt tương tư vỡ giấc mộng sâu .

Ngỡ từ lâu chôn kín tâm hồn

Nay trở dậy chốn xưa lại đến .

 

Bỗng thấy em lòng như thương mến !

Có mùa đông bên suối ngày xưa .

Bóng nước chưa lóng lánh trăng thừa

Sao ta đứng ngỡ vừa vọng nguyệt .

 

Em ơi ! nỗi lòng ta tha thiết !

Biết làm sao kể hết tình ta

Trong những đêm bên ánh trăng tà .

Ngồi thức trắng đả mang thương nhớ !

 

Ôi ! con tim ta sao lỡ dở !

Muốn trở về trên đỉnh sầu thương .

Những tơ vương cứ mãi vọng về

Cho đêm vắng mình ta tế nguyệt .

(Tác giả: Đông Hòa)

6. Một Chiều Đông

Có lúc mong manh giấc mơ đời

Bao lần lệ nhỏ ánh trăng rơi

Chiều đông lạnh lẽo mây vương vấn

Một chút lâng lâng ở cõi trời

 

Tuyết đổ mưa rơi rớt ngập đường

Đèn vàng hiu hắt phố ướt trơn

Lâu nay không gặp tình chẳng đợi

Ngõ vắng bâng khuâng nhớ một người

 

Những tưởng niềm riêng chìm quá khứ

Ai ngờ khơi dậy giữa tâm hư

Bao thưở yêu thương trong ngập nắng

Xuân vàng rực rỡ cõi trời thơ

 

Nhớ đến chim non chiếp trên cành

Theo me lững tững học đòi ăn

Hoa bay mầm lộc xanh tươi quá

Phố cổ xuân về tựa bức tranh

 

Tình vẫn ẩn sâu kín trong lòng

Còn yêu còn gặp bến mông lung

Đông sang lửa đốt tiêu lạnh vắng

Ôm ấp hình ai sưởi ấm cùng ?

(Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao)

7. Xa Em Mùa Đông

Mùa đông đến gợi nhiều nỗi nhớ

Em yêu giờ đang ở nơi xa

Đông mang cái lạnh thấu da

Một mình lạnh lẽo mắt nhòa lệ rơi

Phương trời xa em ơi có biết

Nhớ khi xưa thời tiết chuyển mùa

Mùa đông gió bấc rét lùa

Bên nhau anh quạt gió đùa trêu em

Đêm lạnh lẽo không em trống rỗng

Cho tim anh giấc mộng tan tành

Anh buồn thao thức tàn canh

Gửi vào nỗi nhớ để dành em yêu

Đã xa rồi bao điều mộng ước

Biết bao giờ mình được bên nhau

Mình anh với trái tim đau

Còn đâu lời ước, trước sau chung tình!

(Tác giả: Nguyễn Quang Long)

8. Anh Còn Cho Em

Một mùa thu ẩm ướt

Những ngày mưa áp thấp

Trăng cóng trên đỉnh trời

Đừng trách em nữa Anh!

Em thấy mình lạnh toát

Đêm, ngày vỡ trên môi

Sao mãi mình chưa gặp?

Thôi thì là số phận

Thôi thì là cơ duyên

Vì sao em yêu Anh?

Vì đâu em một mình?

Đêm mùa đông năm trước

Em đã đi tìm Anh

Có phải tại mùa đông

Hay Anh – là giá lạnh?

Lại sắp đông ập đến

Hay là đông đã về

Em hỏi rồi em đi

Lời đắng như hạnh phúc

Đường chỉ tay chồng chéo

Số phận – một trận đồ

Khói, bụi, mắt đau rát

Bời bời lá, gió rụng

Đường đi trong ánh nước…

Nếu Anh còn yêu em…

(Tác giả: Vi Thùy Linh)

9. Đông rồi đó anh

Đã Đông rồi anh thôi giận nhé anh!

Ta nối lại, sợi tơ mành sắp đứt

Em sợ lắm, đêm Đông dài... thao thức

Trằn trọc không anh... cơn bấc ùa về.

Cả đời anh là bao giấc em mơ

Là nhung nhớ, là hoá khờ....lưu luyến

Là mãi mãi, không bao giờ tan biến

Đông về rồi, anh hiện diện nhé anh!

Mình uống chung dòng nước mát ngọt lành

Cùng sưởi ấm suốt thâu canh giá buốt

Mình lặng lẽ không cần lời trau chuốt

Đếm nhịp tim, rồi chìm loãng... thinh không

Có anh rồi hạnh phúc cả mùa Đông.

(Tác giả:  Hạ Như Trần)

10. Giận Mùa Đông

Nghĩ đến mùa đông… giận lắm rồi!

Để sầu héo hắt cả muôn nơi

Bâng khuâng nỗi nhớ giăng đầy ngõ

Khắc khoải niềm thương phủ ngập trời

Chín đợi mười mong cay khóe mắt

Trăm chờ ngàn ước xót bờ môi

Đi trong buốt lạnh màu hoa tuyết

Chợt thấy tủi hờn phận cút côi.

(Tác giả: Đỗ Mỹ Loan)

thơ hay mùa đông 5

4.2 Thơ mùa đông lạnh thả thính

Mùa đông chính là thời điểm lý tưởng để bạn thổ lộ lòng mình với người mà bạn yêu thương bằng những bài thơ mùa đông lạnh thả thính ngắn gọn dưới đây. Chắc hẳn một chút cô đơn pha lẫn hài hước sẽ dễ dàng làm lay động trái tim của crush.

1. Nắng bỗng lẫn tránh, mưa rơi nhanh
Trời bỗng trở lạnh, em chờ anh…

2. Thời tiết trái gió trở trời
Trái tim lỡ nhịp ngỏ lời thương anh.

3. Anh ơi gió lạnh gần kề
Anh mau thu xếp để về bên em.

4. Mùa đông giá lạnh
Quần áo mỏng manh
Điều em muốn nhất
Là vòng tay anh

5. Này chàng trai tớ thích
Trời đã sắp vào đông
Nếu tim cậu còn trống
Sưởi ấm tớ được không?

6. Gặp em giữa buổi trời đông
Thấy em run lạnh anh không nỡ nhìn
Quàng khăn lên cổ làm tin
Hỏi em có muốn chụp hình đăng face.

7. Thu đi đông đến quả là buồn
Ngõ phố chiều mưa nặng hạt hơn
Lạnh giá heo may trên lối cũ
Vắng em giấc ngủ chẳng say nồng

8. Gió đông ơi xin đừng thổi vội
Đem mưa lạnh làm ướt tim tôi
Gió về rồi sao em chưa tới
Đền cho anh những ngày môi khô.

9. Chiều Đông buồn sương mù giăng khắp lối
Gió khẽ vờn đưa nỗi nhớ chênh chao
Hỡi em ơi giá rét có tràn vào?
Có thấy lạnh? Có âu sầu thấp thỏm?

10. Đông đã về rồi, anh đang ở nơi đâu
Mà để em tìm hoài đến nát nhàu nỗi nhớ?
Trời chuyển lạnh mà chẳng ai nhắc nhở
Ra đường quàng khăn, mặc ấm kẻo gió lùa.

5. Các tập thơ về mùa đông Hà Nội ngập tràn tâm trạng

Vẻ đẹp của Hà Nội khi mùa đông đến mang một nét đặc trưng rất riêng, lãng mạn và đầy thơ mộng. Khung cảnh bao trùm một gam màu ảm đạm hoài cổ với những cơn mưa phùn mang theo cái lạnh ngấm vào da thịt. Nếu bạn chưa biết vẻ đẹp của Hà Nội vào mùa đông có gì thu hút thì hãy cảm nhận qua những bài thơ về mùa đông Hà Nội dưới đây.

1. Hà Nội đông về

Hà Nội đầu đông có lạnh không em

Con đường xưa vẫn quen mùi hoa sữa

Chiếc lá thu rơi bên ngoài khung cửa

Lối ai về nhớ một nửa yêu thương

 

Hồ Tây bây giờ còn thấy vấn vương

Đường Trịnh Công Sơn thương đời “Cát Bụi”

Phố Ven Hồ hai con rồng đắp nổi

Em vẫn về trong nỗi nhớ hanh hao

 

Ngọn sóng Tây Hồ vẫn cứ xôn xao

Con đường mới ôm vào bao kỷ niệm

Anh đi xa nửa đời còn tìm kiếm

Hương cốm ngày nào hiếm bữa mẹ rang

 

Đầm Sen vẫn chờ ngày ấy anh sang

Vài bông tím muộn màng vừa mới nở

Gió vẫn thì thầm bên anh nhắc nhở

Đông sang rồi đừng để lỡ xuân em

 

Hà Nội đông về phố vẫn bon chen

Đường em đi ….

Chợt thèm…..

Bờ vai ấm !

(Tác giả: Hồng Giang)

2. Hà Nội bước sang đông

Hà Nội giờ này đã bước sang đông

Mưa phùn bay ướt đầm trong kẽ lá

Những dòng người cứ bước đi vội vã

Một mình anh bước thong thả ven hồ

 

Hà Nội chiều đông nửa thực nửa mơ

Sương mù giăng giăng tím mờ con phố

Anh chợt nghe tiếng chuông nhà thờ đổ

Đưa anh quay về thuở đó xa xưa

 

Bên Hồ Tây ngày ấy gió bấc lùa

Nắm tay em anh đón đưa hôm sớm

Bên vỉa hè nghe mùi thơm hương cốm

Em tươi cười nhận bó lớn cúc chi

 

Nắm tay em anh chẳng nói câu gì

Em bẽn lẽn ta ôm ghì thắm thiết

Mùa đông trôi qua chúng mình giã biệt

Em đi rồi anh chỉ biết đắng cay

 

Em có biết không anh đã về đây

Đi lang thang bên Hồ Tây lộng gió

Thèm một vòng tay ấm êm ngày đó

Mơ đi bên mình cô gái nhỏ là em.

(Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

3. Một Thoáng Mùa Đông Hà Nội

Hà Nội mùa đông sông Hồng nghiêng vào phố

Sương chưa tan chân ướt cỏ triền đê

Cầu Long Biên em lỡ nhịp quên về

Lang thang với vạt cúc vàng chớm nụ.

 

Chiều cuối đông đóa hồng quên khép cánh

Em gái quê chân chất gánh hàng hoa

Sông lững lờ đỏ ửng sắc phù sa

Đây làng lúa ngát xanh màu cổ tích.

 

Em chợt mong một góc vắng cô tịch

Giữa ồn ào giữa náo nhiệt thành đô

Hà Nội xưa còn nét vẽ mơ hồ

Làng trong phố thanh tao và e lệ.

 

Bức chân dung qua trầm luân dâu bể

Liệu có còn những nề nếp đoan trang?

Phố âu lo đêm thức trắng chong đèn

Trăng đông lạnh co ro trong ngõ tối.

 

Người quên chi mà rảo chân bước vội

Mảng thời gian loang lổ những hoài nghi

Phố trong mơ thấp thoáng bóng voi quỳ

Người quân tử bỏ gươm xây hạnh phúc!

(Tác giả: Mỹ Hạnh)

4. Hà Nội vào đông

Hà Nội mùa này có lạnh lắm không

Gió bấc thổi chiều mùa đông qua phố

Cây bàng khẳng khiu mùa này lá đổ

Ai ngược đường đi trong gió chiều ni

 

Cô bán hàng rong chở thúng cúc chi

Nghe tiếng rao bước chân đi lặng lẽ

Hà Nội trầm tư bao đời vẫn thế

Khi xa rồi ta không thể nào quên

 

Cũng có lẽ vì Hà Nội có em

Cô bé xứ Đông anh quen ngày đó

Như cúc hoạ mi môi hồng má đỏ

Cứ thẹn thùng lúc anh ngỏ lời yêu

 

Hà Nội mùa này cây đứng liêu xiêu

Muốn về bên em khi chiều đổ bóng

Ta trao nhau những nụ hôn cháy bỏng

Lời yêu ngọt ngào sưởi ấm tình ta

 

Ở Sài Gòn thực tình cũng không xa

Nhưng về bên em chỉ là mơ ước

Tình cũ phôi pha không sao lấy được

Không thể nào ta quay ngược thời gian.

(Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

5. Đêm đông Hà Nội

Hà Nội bây giờ trở thành quá khứ.

Nhưng sao lòng buốt nhói mãi niềm đau.

Ngọn bấc lùa trong khoảng trống không nhau.

Để mùa sau sầu đau hơn mùa trước.

 

Trái tim em ẩn trăm ngàn vết xước.

Bánh xe đời lăn chầm chậm về anh.

Dòng kí ức xa ngái đến mong manh.

Bóng yêu thương giờ chỉ là ảo ảnh.

 

Hà Nội ơi chưa bao giờ em trách.

Bàn tay nào ngày ấy đã buông lơi.

Ánh mắt ai ngây dại chẳng nên lời.

Trời mùa đông mây xám giăng thành phố.

 

Kể từ đó tim em dòng lệ đổ.

Ngày qua ngày ngân ngấn những giọt ngâu.

Tiếng thạch sùng khắc khoải những đêm thâu.

Như thổn thức nhớ người xưa năm ấy.

 

Mặt Hồ Gươm vẫn xanh trong đến vậy.

Soi bóng mình đã ngả úa thời gian.

Sắc hoa xưa nay cũng đã phai tàn.

Chỉ nỗi đau là không hề thay đổi.

 

Hà nội nay lại có thêm phố mới.

Có lẽ là … đã xa lạ với em.

Phố đông người cửa đã đóng cài then.

Em lạc lõng ngấm nỗi buồn nhân thế.

 

Nén chặt lòng tự nhủ rằng không thể.

Chân ngập ngừng trước điểm hẹn ngày xưa.

Mình gặp nhau đúng vào lúc giao mùa.

Hương hoa sữa nồng nàn trong hơi thở.

 

Hà Nội ơi ! Bao giờ cho hết nhớ.

Một tiếng cười một hình dáng yêu thương.

Dẫu vững vàng đi trọn hết đoạn trường.

Em không thể quên đi hình bóng cũ.

 

Phố cũng buồn cây đèn đường ủ rũ.

Giữa dòng người đang hối hả ngược xuôi.

Một mình em lặng lẽ ngắm đơn côi.

Hà Nội ơi ! ….Đông có còn ấm áp?

(Tác giả: Mạc Phương)

6. Mùa đông Hà Nội

Hà Nội mùa này lạnh lắm đó em

Khi cái rét đã len vào phố nhỏ

Chiếc lá vàng xôn xao rơi ngoài ngõ

Màn đêm về tiếng gió thổi vi vu

 

Đông đã về bỏ lại tiết mùa thu

Đàn én bay di cư miền đất khác

Ngoài bầu trời từng hạt mưa lác đác.

Ở trong lòng man mát nhớ về ai

 

Mong trời sáng đón ánh nắng ban mai

Để ta chờ và chờ hoài mãi mãi

Thổn thức lòng ta thoáng chợt nghĩ lại

Bao năm rồi ai có nhớ ngày xưa

 

Ngoài bầu trời vẫn tí tách những giọt mưa

Màn đêm phủ gió đung đưa giá lạnh

Cơn mưa phùn vẫn bay bay chưa tạnh

Chợt tim buồn tim chạnh nhớ và mong

 

Nhưng màn đêm phủ kín bầu trời đông

Vẫn chờ mãi mà sao không hiểu nổi

Nghĩ đã yêu sao ta không dám nói

Thốt thành lời để có được vài câu

 

Vẫn nhớ nhiều ta nhớ thật đậm sâu

Mong thu đó bao lâu thì quay lại

Luôn vẫn chờ đợi ta đâu nào ngại

Sẽ trùng phùng vương vấn nhớ tình thu.

(Tác giả: Triệu Nguyễn)

7. Chiều đông Hà Nội

Chiều Hà Nội gió lạnh vương nỗi nhớ

Con đường xưa hoa sữa vẫn ngào hương

Chiếc lá vàng đọng giọt nắng thu vương

Như xao xuyến một phương trời dĩ vãng.

 

Mặt Hồ Tây sương mù giăng lãng đãng

Bao kỷ niệm năm tháng chẳng nguôi quên

Màu rêu phong vẫn phủ kín mái đền

Như thuở ấy em bên anh nguyện ước.

 

Từng cơn gió nô đùa theo sóng nước

Đuổi theo nhau ngược ký ức ngày nào

Anh tìm em trong nỗi nhớ nôn nao

Thoảng hương cốm cồn cào nơi xa vắng.

 

Mùa đông về con đường phai màu nắng

Bấc thấm lạnh từng rặng lá xác xơ

Chiều trôi nghiêng bàn chân bước thẫn thờ

Lẻ cánh chim bơ vơ ngày mây xám.

 

Biết về đâu giữa màn trời u ám ?

Bụi thời gian đâu trám được nỗi đau

Dẫu mùa thu ngàn lá đã bạc màu

Trong tim anh… nỗi sầu làm sao xoá ?

(Tác giả: Nguyễn Hưng)

8. Tìm lại những mùa thu Hà Nội

Hà Nội đêm mùa đông !

Lành lạnh heo may phía sông Hồng thổi tới,

Ngọn đèn vàng ngóng ai mà đứng đợi

Hương sữa thoảng nồng nàn dệt sợi nhớ, sợi thương...

 

Hà Nội trải mù sương,

Những con đường khoác lên màu áo cũ,

Những nóc phố thâm nghiêm xô nghiêng cả một thời quá khứ

Bước chân người cô lữ chợt hanh hao.

Lòng bâng khuâng nhớ kỷ niệm năm nào:

Tiếng tàu điện leng keng...leng keng vọng về trong hư ảo,

Hương Ngọc lan lối hẹn hò nhuộm thơm mùi nếp áo

Thoảng đâu đây hơi ấm mối tình đầu...

Vẫn còn đó, những hàng cây im lặng, dãi dầu

Vẫn còn đó, giọng rao đêm lắng sâu miền ký ức

Ánh trăng mờ thao thức

Để bàn chân người ra đi day dứt lối xưa về

 

Chợt thấy lòng tái tê !

Nào ai hiểu quãng thời gian lê thê nơi đất khách

Nhưng còn đó Hà Nội thân thương khiến tâm hồn gột sạch

Để cánh chim trời sau bao năm xa cách về tìm lại những mùa đông…

(Tác giả: Đỗ Kim Quang)

9. Hà Nội đầu đông

Cúc họa mi đang vào mùa nở rộ

Báo hiệu rằng Hà Nội đã vào đông

Siết chặt tay mình cùng đến sông Hồng

Về bãi Đá tìm lại mùa yêu cũ

 

Chiếc thuyền sắt cứ chòng chành ủ rũ

Hờn dòng sông con nước chẳng đong đầy

Bồn chồn nằm mắc cạn ở nơi đây

Trên bãi Giữa sông bên bồi bên lở

 

Em hãy đến nghe nồng nàn hơi thở

Gió hồ Gươm thổi khẽ những đam mê

Tháp nghiêng mình còn vương chút tái tê

Mưa bay nhẹ báo rằng Đông đã đến

 

Về Hà Nội anh sẽ đưa em nếm

Bánh trôi Tàu chính hiệu Lương Văn Can

Chẳng bận tâm mưa gió rét ngút ngàn

Hà hơi ấm bên lò ngô nếp nướng

 

Chiếc bánh gối chỉ ngồi thôi tưởng tượng

Vị thơm nồng đủ ấm cả mùa Đông

Nhớ em nhiều anh liệu có về không

Mình ra phố xuýt xoa nồi ốc nóng

 

Tiếng chuông chúa hình như đang mong ngóng

Đêm Noel dìu dặt bước tình nhân

Quỳ bên nhau và ước nguyện đời trần

Đông nồng thắm mình bên nhau mãi mãi

 

Hỡi người ấy nơi xa xôi khắc khoải

Có trở về Hà Nội với anh không

Cho chông chênh sẽ lại hoá say nồng

Ta hạnh phúc giữa trời Đông Hà Nội.

(Tác giả: Trịnh Thanh Hằng)

10. Hà Nội vào đông

Hà Nội giờ trời đã chuyển sang đông.

Mang cái lạnh vào trong từng hơi thở.

Nhành hoa sữa vẫn còn như bỡ ngỡ.

Gió mùa về làm tim nhỏ xuyến xao.

 

Vẫn còn đây bao yêu nhớ ngọt ngào.

Cơn mưa đổ giữa màn đêm yên ắng.

Bởi xa cách thời gian như tĩnh lặng.

Khúc nhạc xưa vang vọng suốt canh dài.

 

Gió vô tình khe khẽ gọi tên ai.

Mới đầu đông trời đã se se lạnh.

Một nỗi nhớ đang rung lên trầm lặng.

Góc yên bình ….

Gửi gắm giấc mơ yêu ….!!!

(Tác giả: Giọt Mưa Thu)

thơ hay mùa đông 6

Xem thêm:
14 bài thơ về hoa bỉ ngạn gắn liền với sự ly biệt đau lòng
Tuyển tập 30 bài thơ về dòng sông - con nước êm trôi ẩn chứa chiêm nghiệm về đời sống
Thả hồn phiêu lãng với 35 bài thơ về mây hay và lãng mạn

6. Bài thơ về mùa đông cho trẻ mầm non

Dưới đây là tổng hợp một số bài thơ về mùa đông cho trẻ mầm non với câu từ ngắn gọn cực kỳ dễ hiểu, dễ nhớ và mang nhiều ý nghĩa giáo dục mà cha mẹ, thầy cô có thể dạy cho các bé.

1. Giữ Ấm Mùa Đông

Gió ơi đừng thổi nữa

Chúng em lạnh lắm rồi

Trời mùa đông giá rét

Phải giữ thật ấm thôi

 

Cô giáo em bảo rằng

Phải ăn đồ ăn ấm

Tránh xa mội loại kem

Và không được mặc hở

 

Mọi người ơi nên nhớ

Ra đường phải mang vớ

Và mặc áo thật dày

Đeo bao tay bạn nhé

2. Mùa Đông Đến

Xào xạc, xào xạc

Từng chiếc lá vàng

Rơi xuống vai em

Vậy là đông đến

 

Phố xá vào đông

Không ai đi lại

Bầu trời trong xanh

Tiếng gió thổi rít

 

Chúng em đến lớp

Buốt lạnh đôi tay

Ra chơi trời này

Không còn chạy nhảy

3. Nắng Bốn Mùa

Dịu dàng và nhẹ nhàng

Vẫn là chị nắng xuân

Hung hăng hay giận giữ

Là ánh nắng mùa hè

Vàng hoe như muốn khóc

Chẳng ai khác nắng thu

Mùa đông khóc hu hu

Bởi vì không có nắng.

4. Mùa Đông

Mùa đông gió bấc

Rét lắm bạn ơi

Ta phải nghe lời

Mẹ và cô giáo

Nhớ mặc quần áo

Cho thật ấm vào

Bé nhớ chưa nào

Mùa đông nắng ít

Bầu trời mù mịt

Cây rụng lá vàng

Khi mùa xuân sang

Mùa đông sẽ hết

5. Mùa Đông

Em yêu mùa đông

Có cơn gió rét

Gió thổi qua phố

Mẹ mặc cho em

Những chiếc áo ấm

Mùa đông lạnh lắm

Nhưng mà thật thích

6. Bạn Ơi Đông Đến Rồi

Bạn ơi đông đến

Nhớ giữ ấm nha

Phải ở trong nhà

Đừng đi đâu hết

Kẻo lạnh rồi ho

Mẹ lo lắm đó

7. Mẹ Dặn Em

Sáng nay em đến trường

Mẹ chở ra đầu ngõ

Bỗng một cơn gió rét

Thổi vào mẹ và em

Mẹ nói rằng đông đến

Phải giữ ấm thân mình

Dặn em khi đến lớp

Đừng chạy nhảy linh tinh

Chỉ nên ngồi trong lớp

Áo phải luôn trên mình

8. Mùa Đông

Trời nặng màu chì

Ù ì gió bấc

Vật vờ bờ tre

Gió như roi quất

Rét luồn khe liếp

Mùa đông vào nhà

Bà trải ổ rơm

Thơm mùi cơm nếp

(Tác giả: Trần Quốc Toàn)

9. Mùa đông

Chiếc lá nào rụng đấy?

Mùa Đông vừa mới sang 

Ngoại gầy gò run rẩy 

“Áo ấm đây ngoại mang!”

Gió mà cũng biết lạnh 

Nghe rõ tiếng thở dồn 

Níu cành cây mảnh khảnh 

Cứ như là tay xương

Nồi cơm ủ hơi nóng 

Lát bé tan trường về 

Mẹ nấu canh rất chóng

Cam đoan bé sẽ mê!

Hình như cậu đồng hồ 

Giục mọi người ngủ sớm 

Mùng chưa kịp buông xuống 

Chăn đã trùm giấc mơ... 

(Tác giả: Thy Ngọc)

thơ hay mùa đông 7

7. Chùm thơ chuyển mùa thu đông, đông xuân hay nhất

Khoảnh khắc giao mùa thiên nhiên như khoác lên lớp áo mới, nó gieo vào lòng người những rung động nhẹ nhàng khiến ta nhìn vạn vật bằng đôi mắt chan chứa yêu thương và hy vọng. Hãy cùng thưởng thức vẻ đẹp của khoảnh khắc chuyển giao ấy qua những bài thơ giao mùa thu đông, đông xuân hay nhất.

1. Chiều bàn giao

Tiễn biệt thu ta đón mùa đông đến

Lòng bâng khuâng xao xuyến biết bao niềm

Chút mùa thu còn vương vấn bên thềm

Lá vàng rụng buồn tênh ngoài hiên vắng

 

Chiều thu đi đông cũng về thật chậm

Gió giao mùa se lạnh cả buồng tim

Hồn ngác ngơ ta dõi mắt đưa tìm

Hình thu cũ nhạt dần trên ngõ tối

 

Chiều vào đêm sương mờ giăng ngập lối

Ta đắm trong nỗi tiếc nuốí vợi vời

Thu đi rồi, màn đêm buông nào đợi

Ánh sao nào le lói cuối trời xa.

(Tác giả: Sinh Hoàng)

2. Cảm xúc giao mùa

Chiều cuối thu nắng vàng phơi trải thảm

Chút hanh khô làm nám cả góc trời

Lũ chim sâu như cũng muốn dạo chơi

Nên chẳng hót giữa khoảng trời yên ả

 

Gió thu nhẹ đung đưa đùa nhành lá

Như vờn theo nhịp hối hả Đông về

Chỉ lòng người vẫn mải miết say mê

Bao kỉ niệm đang ùa về chất chứa

 

Tháng mười về sinh nhật bên “một nửa”

Những bông hồng như được thửa từ tim

Có ai đang còn mải miết kiếm tìm

Chút hanh hao còn bị chìm quên lãng

 

Đã cuối thu nhưng trời còn nhiều sáng

Hoàng hôn về mang theo áng mây khô

Ngắm chiếc kim di chuyển của đồng Hồ

Tiếng ti tách đếm nhịp từng ô số

 

Nhìn mây bay lững lờ qua cửa sổ

Lại xốn xang sợ trời đổ Cơn mưa

Trong khoảnh khắc Thu – Đông đợi giao mùa

Chợt nhận thấy lòng mình như nhẹ nhõm.

(Tác giả: Hồ Như)

3. Trời giao mùa

Trời giao mùa đông lại ngấp nghé sang

Chút gió lạnh làm hoang mang nhớ lại

Lời yêu thương của người như còn mãi

Bao mặn nồng phút mê mải ngày xưa

 

Trời giao mùa nhìn làn gió đong đưa

Chiều dần buông dòng người lưa thưa vắng

Ngày tháng mười cũng trôi nhanh thầm lặng

Đón đông về lại nhớ lắm ngày xa

 

Trời giao mùa nhớ mãi kỷ niệm qua

Những vấn vương lệ chợt nhòa nán lại

Để trong lòng luôn thấy hoài trống trải

Hồn lơ ngơ cứ hoang hoải nơi đâu

 

Trời giao mùa ôi nhung nhớ thẳm sâu

Chiều chênh chao nỗi âu sầu ai biết

Dẫu chẳng chung hay đi xa biền biệt

Vẫn còn lưu bao tha thiết mặn nồng…!

(Tác giả: Vân Nguyễn)

4. Phút giao mùa

Cơn gió bấc tiễn heo may qua cửa

Thu giã từ khi đông trở gót hài

Gió cuối mùa xác lá tả tơi bay

Sợi nắng nhạt thở dài trong nuối tiếc.

 

Mùa yêu thương sắp trôi xa biền biệt

Lời tình thơ không biết sẽ về đâu

Mây giăng giăng chiều khói xám vương sầu

Tàn mộng ước giữa đêm thâu giá buốt.

 

Cây trơ trọi từ khi thu cất bước

Ánh trăng loang lem luốc mảnh hình hài

Sương lạnh buồn ướt đẫm cả đôi vai

Lưu luyến quá chuỗi ngày xưa yêu dấu.

 

Đêm độc thoại bằng tâm tư héo rủ

Gió thét gào giấc ngủ chẳng bình yên

Thời gian đi bỏ lại nỗi ưu phiền

Giao mùa nhớ chút tình riêng xao động.

(Tác giả: Diệp Ly)

5. Bài thơ giao mùa 2

Thu còn mấy bữa để mộng mơ

Đón nhận đông sang có hững hờ

Rải rác mưa rơi chiều cuối vụ

Tàn phai nắng nhạt mỏi đông chờ

 

Chút lạnh giao mùa đổ xuống sân

Thu gieo giọt nắng đẹp bao phần

Mây vờn khóm liễu đua xanh lá

Gió nghịch cây bàng đổi sắc thân

 

Nàng thu đủng đỉnh muốn đông chào

Cảm xúc mơn man cứ lộng cao

Biến đổi phong trần chưa định trước

Thiên thời vũ trụ vẫn tuôn trào

 

Mới khẽ giao mùa lạnh buốt ghê

Thu còn rắc lá mộng đông về

Mây bay gọi gió ru tình nhạt

Nắng nhuộm xuân nồng chẳng trách chê.

(Tác giả: Hồ Như)

6. Giao mùa Đông - Xuân

Đông tàn theo gió heo may

Én chao nghiêng cánh vờn mây ngang trời

Ánh vàng trải khắp nơi nơi

Đẩy lùi giá rét mưa rơi lạnh lùng

 

Mây buồn giả biệt tình chung

Kéo nhau về cõi muôn trùng xa xôi

Qua rồi cái rét tím môi

Xuân về mai nở thoả hồi ước mong

 

Đào hồng ươm nụ ngóng trông

Tơ giăng mấy cọng trên không sợi mềm

Đông qua xuân lại trước thềm

Đọng vài giọt rét yếu mềm lẻ loi.

(Tác giả: Đỗ Phú Dương)

7. Mùa đông tạ từ

Đông buổi cuối còn se chút lạnh

Gió sớm mai buốt mảnh hồn côi

Mùa xuân chạm ngõ đây rồi

Cớ sao mây xám cuối trời còn vương

 

Đông có phải vẫn thương mùa cũ

Chưa nỡ rời nên phủ màn sương

Xót xa từng nỗi đoạn trường

Hắt hiu mỗi khắc cho tương tư sầu

 

Đông trở gót bên cầu ngoảnh lại

Khiến tâm tình tê tái nhiều thêm

Sương khuya ướt đẫm vai mềm

Buồn kia còn đọng bên thềm cô liêu

 

Đông từ tạ mây chiều lơ đãng

Chợt nghe lòng bảng lảng u hoài

Hay còn vương vấn tình ai

Nên ngày đông cuối thêm dài giá băng.

(Tác giả: Nhung Nguyễn)

8. Khúc giao mùa Đông - Xuân

Cuối mùa tiễn biệt rét đông

Hương xuân chạm ngõ, nắng hồng làm duyên

Chia tay rối rít bên triền

Lòng sông cuộn khúc đẩy thuyền rời xa.

 

Nao nao cánh gió dần dà

Lẳng lơ quấn quýt, đẫy đà luyến lưu

Chị mây vờ vịt ái ưu

Xuýt xoa luyến tiếc: phiêu du thôi mà.

 

Nàng xuân chớp mắt thiết tha

Tỏa lan hơi ấm…nuột nà chồi xanh

Rộn ràng chim yến, chim oanh

Khoe nhau áo mới bên gành suối mơ.

 

Trăng non ngấp nghé đợi chờ

Trái xuân tròn mọng tình thơ bay vào

Lửa tình lấp lánh ngàn sao

Mắt em lúng liếng…dạt dào nhớ anh !

(Tác giả: Hạ Buồn)

9. Nghe mùa xuân gọi

Đông đang tàn ai ngơ ngác gọi xuân

Chiều gọi gió gọi mưa lùa cuối phố

Rét đủ cong rơi rơi hàng lá đổ

Đêm buông dần cây hé nụ non tươi

 

Dường như xuân đang bảng lảng cuối trời

Sáng tinh sương gọi chồi non thức dậy

Gió lùa sao để nụ nồng run rẩy

Tia nắng hồng nơi phía ấy bình minh

 

Em nghe sao như lỗi nhịp tim mình

Hơi thở anh như mùa xuân ấm áp

Nghe thơ anh cung bổng trầm nốt nhạc

Nghe lòng mình bỗng dưng hoá hồn thơ

 

Anh nói gì mà em như đang mơ

Trái tim xanh gọi tình yêu thức dậy

Bỗng xao lòng ngọn lửa tình rực cháy

Nghe đâu đây mùa xuân gọi em về.

(Tác giả: Hảo Trần)

10. Giao mùa Đông - Xuân

Sáng nay mở cửa ra sân

Thấy nàng Xuân tới sát gần bên ta

Ngắm nhìn trời đất bao la

Niềm vui chợt đến hoan ca yêu đời

 

Nhìn đâu cũng thấy rạng ngời

Tinh thần khoan khoái nụ cười vang xa

Góc vườn Lan tím nở hoa

Ngoài sân bướm trắng la đà nhởn nhơ

 

Nắng vàng vài giọt lơ thơ

Trôi bên thềm vắng ngẩn ngơ đông tàn

Trào dâng cảm xúc miên man

Đâu đây đã thấy mùa sang thật gần.

(Tác giả: Anh Nguyễn)

thơ hay mùa đông 8

Xem thêm:
14 bài thơ về hoa mận mùa xuân đẹp rung động lòng người
Chùm thơ về ước mơ hoài bão khơi gợi những điều tốt đẹp và tích cực trong cuộc sống
Xao xuyến với 24 bài thơ về hoa loa kèn - sắc hoa tinh khôi gọi nắng hạ về

8. Các bài thơ về mùa đông buồn

Cái không khí lạnh lẽo của mùa đông luôn khiến con người ta dâng trào lên một cảm giác buồn bã, cô đơn và trống vắng; khiến chúng ta hoài niệm về những ký ức xưa cũ từ đó tâm trạng lại càng não nề hơn. Và có lẽ đối với nhiều người, sâu thẳm trong trái tim họ còn lạnh giá hơn cả mùa đông, chỉ biết giải bày tâm tư qua những bài thơ mùa đông buồn.

1. Nỗi Nhớ Mùa Đông

Đông đã về ta vẫn mãi xa nhau

Nhớ kỷ niệm những ngày đầu gặp gỡ

Vần thơ viết gửi nỗi niềm nhung nhớ

Ký ức xưa một thuở chợt tràn về

 

Gió se lạnh nhớ giọt nắng miền quê

Câu hẹn ước lời nguyện thề trao gửi

Thời gian trôi xuân hạ về thu tới

Đông giá băng chới với mãi còn xa

 

Tình chân thành sâu lắng trái tim ta

Hương hoa sữa tỏa ngọt ngào trong gió

Niềm mơ ước trầu cau còn bỏ ngỏ

Lối thân quen còn đó dấu chân ai

 

Vẫn mãi xa giọt lệ vương vấn hoài

Niềm mơ ước trọn vòng tay sưởi ấm

Tựa bờ vai ngọt môi mềm má thắm

Đông đã về nhớ lắm dấu yêu ơi..!!!

(Tác giả: Dương Bích Hạnh)

2. Giấc Mơ Mùa Đông

Đêm mùa đông sương lạnh ánh trăng tà

Lòng buồn hiu nhớ người ta nhớ quá

Biết giờ đây sống ở nơi xứ lạ

Có khi nào người lạnh giá con tim

 

Nhớ tình xưa cứ mải miết đi tìm

Mò ánh trăng đã chìm nơi đáy nước

Có khi nào người ta ơi luyến tiếc

Khi ngày xưa người ly biệt tình ta

 

Cho một người cứ mãi mãi xót xa

Nhớ những kỷ niệm đã qua ngày ấy

Con tim ta đã bao lần run rẩy

Khi bàn tay ai nắm lấy bàn tay

 

Nhớ một thời đôi ta đã đắm say

Em lại mơ về những ngày xưa đó

Hai trái tim yêu nồng nàn cháy đỏ

Mình bồng bềnh như là gió với mây

 

Hạnh phúc ngọt ngào hơi ấm vòng tay

Bao khổ đau bao đắng cay tan biến

Đôi ta thương nhau như thuyền với bến

Mong cuộc đời mình vĩnh viễn là mơ.

(Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

3. Đông Buồn

Đông đã về trên từng con phố nhỏ

Gió cũng về cuốn cả lá kia đi

Vàng xanh đến buổi phân ly

Cành cây trơ trụi nói gì giờ đây

Mưa buồn trong buổi chiều nay

Lòng ai nặng trĩu cỏ cây cũng sầu

Con người có những khổ đau

Làm sao hiểu hết cho nhau vẹn tình

(Tác giả: Đánh Thức Ước Mơ)

4. Đông Nhớ

Đông về rồi…em lạnh quá anh ơi

Lạnh trong tim hơn ngoài trời buốt giá

Đông vắng anh …mùa đông buồn bã quá

Nhìn nơi nào cũng trống trải …cô đơn

 

Đông về rồi…nỗi nhớ bỗng nhiều hơn

Gối chăn êm …sao đêm dài khó ngủ

Nhớ da diết một mùa đông đã cũ

Một cái siết tay cũng đủ ấm cả đông dài

 

Đông lạnh về …em thao thức nhớ ai

Trách mùa đông sao cứ dài đằng đẵng

Không có anh …mùa đông không có nắng

Chẳng gì lấp đầy nỗi trống vắng trong em

 

Anh đi rồi….em giá buốt trong tim

Đông dài quá …biết tìm đâu hơi ấm

Em cô đơn dưới bầu trời cao rộng

Mất anh rồi…em ghét cả mùa đông.

(Tác giả: Hoàng Yến)

5. Mùa Đông Không Có Em

Đông đến rồi băng giá ngập lòng tôi

Thu đã xa … xa rồi màu thương nhớ

Để chúc, ngưu nhớ nhau rơi ngấn lệ

Đàn chim ô bỡ ngỡ khắp nẻo bay

 

Đông về rồi lạnh quá đôi bờ vai

Nhớ thương em đêm dài tôi thao thức

Mưa rơi rơi cho trái tim ray rứt

Nghe khối sầu lồng ngực nặng nề hơn

 

Mảnh trăng khuya như cũng tủi hờn

Trăng mòn khuyết cô đơn trôi chênh chếnh

Con thuyền tình đã xuôi theo dòng nước

Bỏ bờ xưa rét mướt lúc đông về

 

Em đi rồi tôi lẻ bóng bơ vơ

Ngồi viết nốt vần thơ còn dang dở

Gửi đến em ngàn thương và vạn nhớ

Đêm đông dài nức nở tiếng mưa rơi

(Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

6. Mùa Đông Ơi

Mùa Đông sang nhìn chiếc lá úa vàng

Gom kỷ niệm hai hàng cây liễu rũ

Khoảnh khắc ấy con tim hoài ấp ủ

Bờ môi hồng quyến rũ những đắm say

 

Lòng chênh chao tình chưa được tỏ bày

Em đã vội đắm say bên tình mới

Để anh mãi ôm nỗi sầu đứng đợi

Tim hao gầy vời vợi những xót xa

 

Còn lại đây anh với bóng chiều tà

Tình dang dở ngày qua còn hơi ấm

Lời nguyện ước chiều kia sương ướt đẫm

Có ai ngờ vừa ngấm đã biệt ly

 

Chữ nợ duyên nó cũng thật lạ kỳ

Chẳng tao ngộ người đi chưa về nữa

Để tim mãi khắc vào thêm vết cứa

Duyên lạc đường chọn lựa cũng bằng không.

(Tác giả: Trần Quang Mới)

7. Mùa Đông Và Nỗi Nhớ

Tôi nhớ mãi mùa đông ba năm trước

Lạnh đầu mùa em cất bước ra đi

Xứ xa kia để tìm kiếm những gì

Người ở lại thêm vì bao luyến nhớ

 

Gió Đông lạnh làm tâm hồn trăn trở

Anh quay về bên gác nhỏ buồn tênh

Và từ đây sao bỗng thấy bồng bềnh

Anh cảm thấy lòng mình như hoang tưởng

 

Ở xứ xa ta định hình chung hướng

Gắng lên nào dù gió chướng xôn xao

Ngày cách xa bên nỗi nhớ thét gào

Bên nhau nhé! Hôm nào em trở lại

 

Mùa Đông đến khi ta còn hoang hoải

Kỷ niệm nào còn mãi với mùa đông

Ngày hợp hôn vui hạnh phúc bên chồng

Còn đọng mãi nỗi lòng khi xa vắng..

(Tác giả: Bình Minh)

8. Sầu Đông

Anh có biết hồn em như chết lặng

Giọt lệ sầu đêm đông chẳng ngừng tuôn

Cố tát đi vơi biển cả nỗi buồn

Rũ phong trần chia muôn vàn lối rẽ.

 

Anh có biết! Tim em dường cô lẻ

Bởi anh buông lời trách nhẹ trao em

Sương đêm lạnh phủ ướt lệ bên thềm

Gió lùa vào làm em thêm nhức nhối.

 

Anh có biết! Lời yêu anh trao vội

Để tim này nghe hấp hối xuyến xao

Ngỡ như là lạc vào giấc chiêm bao

Từng khoảnh khắc chôn vào trong ký ức.

 

Anh có biết! Tình trao anh là thực

Chẳng dối lừa đâu tô mực cho vui

Em nguyện cầu tình duyên thắm ngọt bùi

Cớ sao mình tự vùi trong điên đảo.

 

Thế gian này.! Có ai mà hoàn hảo

Nên xin người..Đừng xáo lộn tin yêu…!

(Tác giả: Trang Lê)

9. Đông Buồn

Lỡ vận duyên tình trước cảnh Đông

Ngoài hiên gió đẩy hạt sương lồng

Loan phòng quạnh vắng nào ai biết

Cõi uyển u buồn mấy chặng trông

Rụng lá cành giơ sầu ngõ nhỏ

Rời cây quả gợi xót tim hồng

Đêm dài mãi thức chờ mau rạng

Hứng giọt châu mềm rải giữa sông.

(Tác giả: Nguyễn Thái Cơ)

thơ hay mùa đông 9

10. Ký Ức Chiều Đông

Gió mùa đông bắc lạnh se se

Thoảng chút dư âm bất chợt về

Nắng ngẩm ngơ trên bầu lạnh lẽo

Trong chiều hoang hoải bước lê thê

Là duyên chửa đặng tình khôn kết

Há đổ vì nhau nỡ phụ thề

Chén đắng mi cay buồn não nuột

Một mình thương xót một mình nghe.

(Tác giả: Bút Bần)

Mùa đông thật lạnh lẽo, nó mang đến cho chúng ta nhiều cảm giác khác lạ như chính tiết trời đặc biệt của nó. Mong rằng bạn sẽ có một mùa đông không lạnh bên cạnh những người thân yêu của mình!

Sưu tầm - Nguồn ảnh: Internet