Ủy ban Kết nối Xã hội của WHO (2024–2026) đặt mục tiêu cung cấp nguồn lực như một ưu tiên y tế công cộng toàn cầu. Ủy ban sẽ đề xuất một chương trình nghị sự toàn cầu về kết nối xã hội, làm việc với các Ủy viên cấp cao để đưa ra cơ sở hành động, huy động sự hỗ trợ để mở rộng các giải pháp giải quyết vấn đề này.
Trong ba năm tới, Ủy ban sẽ tập trung vào các cách giải quyết “mối đe dọa sức khỏe cấp bách” của đại dịch cô đơn toàn cầu, xem xét các chiến lược khoa học và thiết kế mới nhất để giúp mọi người tăng cường kết nối xã hội.
Ủy ban được đồng chủ trì bởi Đặc phái viên Thanh niên Liên minh Châu Phi Chido Mpemba và Tổng bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ, Tiến sĩ Vivek Murthy – người từng đưa ra cảnh báo về rủi ro của sự cô đơn xã hội và khiến vấn đề này trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của ông.
Ông Murthy cho biết, đây là mối đe dọa “bị đánh giá thấp” đối với sức khỏe và hiện đã trở nên phổ biến.
Ông Murthy nói: “Đã quá lâu, sự cô đơn tồn tại sau bóng tối, không được nhìn thấy và đánh giá thấp, gây ra bệnh tật về thể chất và tinh thần. Bây giờ, chúng ta có cơ hội để thay đổi điều đó”.
Sự cô đơn gần đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong lĩnh vực y tế công cộng. Tuần trước, bang New York đã bổ nhiệm bác sĩ trị liệu tình dục Ruth Westheimer làm đại sứ cô đơn đầu tiên.
Vào tháng 5, ông Murthy đã đặt ra một khuôn khổ để giải quyết sự cô đơn và “hàn gắn kết cấu của đất nước”. Nó không chỉ là một hiện tượng ở Mỹ. Vào năm 2018, Vương quốc Anh đã bổ nhiệm bộ trưởng đầu tiên về sự cô đơn.
Nghiên cứu cho thấy, việc thiếu một số loại kết nối xã hội nhất định có liên quan đến sức khỏe tâm thần kém và làm tăng nguy cơ lo lắng, trầm cảm và tự tử.
Ông nói: “Sự mất kết nối xã hội giờ đây đã trở thành nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần rộng lớn hơn mà chúng ta đang chứng kiến trên thế giới này”.
Ông cho biết, trong khoảng một tỷ người - cứ 8 người thì có 1 người - đang phải sống chung với vấn đề sức khỏe tâm thần, một phần tư trong số đó là thanh thiếu niên.
Tác hại nghiêm trọng của sự cô đơn
Sự cô đơn và cô lập với xã hội có thể dẫn đến sức khỏe thể chất kém, chức năng miễn dịch kém và các vấn đề về tim mạch như huyết áp cao, đồng thời làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 30%.
Những người thiếu kết nối xã hội phải đối mặt với nguy cơ tử vong sớm cao hơn.
Sự cô đơn và cô lập với xã hội cũng góp phần làm suy giảm nhận thức và có liên quan đến việc tăng 50% chứng mất trí nhớ. Những người bị cô đơn cũng có xu hướng có nhiều thói quen không lành mạnh hơn như hút thuốc, uống rượu quá mức và ít vận động hơn.
Tác động sức khỏe của sự cô đơn sâu rộng đến mức một nghiên cứu đã so sánh nó với việc hút tới 15 điếu thuốc mỗi ngày.
Rất nhiều nghiên cứu về sự cô lập và cô đơn trong xã hội tập trung vào người cao tuổi. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, người lớn tuổi có nguy cơ cao hơn vì họ thường sống một mình, mất nhiều người thân hoặc bạn bè hơn và có nhiều khả năng gặp các vấn đề về thể chất như mất thính lực, điều này có thể khiến họ mất khả năng hòa nhập xã hội.
Nhưng không chỉ người lớn tuổi mới cô đơn. Một cuộc khảo sát được thực hiện trên 142 quốc gia được công bố vào tháng trước cho thấy, gần 1 trong 4 người trưởng thành cho biết họ cảm thấy rất hoặc khá cô đơn.
Trẻ em cũng không miễn nhiễm. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hơn một nửa số trẻ em và thanh thiếu niên ít nhất đôi khi cảm thấy cô đơn.
Các nghiên cứu cho thấy đại dịch Covid-19 có thể đã làm trầm trọng thêm những cảm giác đó. Sự cô lập và cô đơn ảnh hưởng tiêu cực đến các triệu chứng trầm cảm và lo lắng của người trẻ tuổi.