Gấp những bộ quần áo cuối cùng của hai mẹ con vào chiếc vali cũ sờn mép, tôi biết mình sẽ không còn quay lại căn nhà ấy nữa. Sau 10 năm hôn nhân ngập trong nước mắt, thứ duy nhất tôi mang theo chỉ là cô con gái 8 tuổi ngoan ngoãn, một trái tim đầy thương tích và khoản nợ hàng trăm triệu đồng do chồng để lại.
Vợ chồng tôi cưới nhau khi còn rất trẻ. Ngày ấy, hai bên gia đình đều hết lòng vun vén, đặc biệt là mẹ chồng tôi. Bà sang xứ người xuất khẩu lao động, chắt chiu từng đồng gửi về để các con có vốn gây dựng cuộc sống.
Chồng tôi có ngoại hình sáng, ăn nói khéo léo. Không muốn gắn bó với ruộng đồng, anh vào Nam học lái xe tải. Có thời điểm, thu nhập của anh lên tới 10 - 30 triệu đồng mỗi tháng.
Tin tưởng chồng và muốn anh yên tâm làm việc, tôi chấp nhận lùi về phía sau, gắn bó với công việc công nhân xí nghiệp có mức lương ít ỏi. Đổi lại, tôi được làm giờ hành chính để tiện sáng chiều đưa đón con và kèm con học.
Thế nhưng, việc kiếm tiền quá dễ đã khiến anh dần sa ngã vào cờ bạc. Từ một người chồng tháo vát, biết lo cho gia đình, anh trở thành kẻ lừa dối chính vợ con. Mỗi tháng, anh chỉ đưa tôi vài triệu đồng để trang trải chi tiêu.
Tuy nhiên, chỉ ít hôm sau, anh lại viện đủ lý do, nào là kẹt vốn lấy hàng, nào là cần xoay xở công việc, rồi dùng những lời ngon tiếng ngọt để mượn lại số tiền ấy và nướng sạch vào chiếu bạc.
Thậm chí, anh còn lén mang chiếc xe tải - cần câu cơm của cả gia đình, cũng là tài sản được mua bằng mồ hôi, nước mắt của mẹ chồng nơi đất khách - đi cầm cố. Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi phải gánh khoản nợ hơn 100 triệu đồng.
Còn anh bỏ đi nơi khác thuê trọ, chạy xe mướn theo từng chuyến với thu nhập bấp bênh, để mặc mẹ con tôi ở lại đối mặt với những cuộc gọi đòi nợ và chuỗi ngày chật vật phía trước.
Tôi những tưởng cú vấp ngã đó sẽ khiến anh tỉnh ngộ, tu chí làm ăn để chuộc lỗi. Nhưng không, xa nhà, bản tính trăng hoa của anh trỗi dậy. Vốn dĩ, thói lăng nhăng đã ăn sâu vào máu anh.
Tôi từng hy vọng cú vấp ngã ấy sẽ khiến chồng tỉnh ngộ, chuyên tâm làm ăn để bù đắp cho mẹ con tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Càng sống xa gia đình, anh càng sa vào những mối quan hệ ngoài luồng. Và đau đớn hơn, đây không phải lần đầu tiên anh phản bội tôi.
Ba năm trước, anh từng qua lại với một cô gái ngoài hai mươi tuổi. Đến lúc không thể giấu được nữa, anh chủ động chấm dứt mối quan hệ. Người phụ nữ đó liên tục níu kéo, tìm đến tận nhà gây chuyện, rồi còn cắt tay lấy máu viết thư gửi cho anh. Nghĩ đến con gái còn quá nhỏ, tôi cắn răng chọn tha thứ và tin rằng anh sẽ thay đổi.
Vậy mà suốt 3 tháng nay, kể từ khi sống riêng, anh bắt đầu lạnh nhạt với mẹ con tôi. Những cuộc gọi ngày một thưa dần. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều nói bận chạy xe hoặc đi nhậu với bạn đến khuya. Trong lần hiếm hoi anh về nhà, tôi vô tình phát hiện anh có thêm một chiếc điện thoại khác.
Tôi đã lén lấy số và nhắn tin thử. Dòng tin nhắn đáp lại khiến tim tôi như chết lặng. Người trả lời không phải chồng tôi mà là người phụ nữ đang qua lại với anh. Cô ta thản nhiên nhắn: “Anh ấy ở trên này có cuộc sống mới rồi. Chị và con tự lo lấy nhau đi!”.
Sự hoài nghi của tôi lên đến đỉnh điểm trong lần lục túi xách của chồng. Quần áo của anh được gấp phẳng phiu, thơm mùi nước xả lạ - điều mà suốt 10 năm chung sống, một người cẩu thả như anh chưa bao giờ tự làm.
Lật đến ngăn phụ của chiếc túi, tôi chết lặng khi nhìn thấy cả xấp ảnh đầy tình tứ của anh và người phụ nữ kia. Hóa ra, họ đã dọn về sống chung như vợ chồng.
Ban đầu, chồng tôi còn quanh co chối cãi, nói rằng chiếc điện thoại đã mang đi cầm nên có người lấy sử dụng rồi nhắn tin linh tinh. Nhưng trước những tấm ảnh không thể chối bỏ, anh đành cúi đầu thừa nhận mọi chuyện. Điều khiến tôi đau hơn cả là ngay sau đó, anh lại quay sang đổ lỗi cho tôi.
Anh nhìn thân hình gầy gò, tiều tụy vì lo nghĩ của tôi rồi lạnh lùng tuyên bố: “Cô thích thì cứ đưa con về quê mà sống. Đống nợ này tôi để lại hết cho cô. Tôi sẽ sống chết ở trên này, đừng bao giờ mong tôi quay về nữa!”.
Nghe những lời cạn tình ấy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi không ngờ người đàn ông mà mình dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, chăm sóc lại nhẫn tâm đến vậy. Nhục nhã thay, sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn còn tình cảm với anh.
Năm năm trước, tôi cũng từng ôm quần áo đưa con về nhà ngoại vì không thể chịu nổi thói cờ bạc của chồng. Hôm ấy, anh tìm đến, quỳ gối khóc lóc, viết giấy cam kết sẽ thay đổi. Tin lời anh, ba mẹ tôi mềm lòng khuyên con gái cho chồng thêm một cơ hội.
Còn hôm nay, nhìn lại tờ cam kết năm nào, tôi mới hiểu những lời hứa ấy chỉ là cách để giữ tôi ở lại. Niềm tin tôi dành cho anh đã sụp đổ hoàn toàn.
Đứng giữa ngã ba đường, may mắn thay tôi còn có gia đình. Ba mẹ đẻ thương con gái, sẵn sàng mở rộng vòng tay đón hai mẹ con tôi trở về. Còn mẹ chồng, trong cuộc gọi từ phương xa, bà chỉ biết nghẹn ngào khóc.
Bà không hề bênh vực con trai mình, ngược lại còn khuyên tôi cứ đưa cháu nội về quê để ổn định cuộc sống. Bà hứa sẽ gửi tiền phụ giúp hằng tháng, coi như bù đắp phần nào những mất mát mà mẹ con tôi đã phải chịu.
Chiều nay, mẹ và con gái sẽ lên chuyến tàu sớm nhất để rời khỏi thành phố đau thương này. Tôi không muốn cuộc đời của hai mẹ con tiếp tục bị chôn vùi vì những sai lầm của một người đã đánh mất cả tư cách làm chồng lẫn trách nhiệm làm cha.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Trước những biến cố dồn dập mà bạn đang gánh chịu, việc chồng bạn ngoại tình thực chất chỉ là hệ quả của chuỗi sai lầm trước đó. Khi rơi vào bế tắc vì cờ bạc, nợ nần và sống xa gia đình, thay vì đối diện với hậu quả, anh ta lại tìm đến sự an ủi từ một người phụ nữ khác và ngộ nhận đó là lối thoát.
Lúc này, bạn đưa con về quê là lựa chọn đúng đắn. Bạn may mắn khi nhận được sự hậu thuẫn vững chắc và thấu hiểu từ hai bên gia đình. Một môi trường an toàn sẽ giúp con gái ổn định việc học, còn bạn có thời gian cân bằng lại cuộc sống.
Riêng chuyện ly hôn, bạn không nhất thiết phải quyết định ngay trong lúc cảm xúc còn ngổn ngang. Hãy coi quãng thời gian này là bước đầu cho sự tái sinh một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bạn cứ rời đi, cắt đứt liên lạc và để chồng bạn tự chịu trách nhiệm với khoản nợ cũng như những lựa chọn của chính mình.
Nếu sau khoảng thời gian đó, anh ấy thật sự biết hối hận, dám sửa đổi bằng hành động chứ không phải lời hứa, bạn hoàn toàn có quyền cân nhắc. Còn nếu anh ấy vẫn “chứng nào tật nấy”, hãy mạnh dạn kết thúc cuộc hôn nhân này. Đôi khi, buông bỏ không phải là thất bại, mà là cách giải thoát và bảo vệ cho chính mình.




