Xuất thân từ một gia đình nghèo ở tỉnh nhỏ, tôi xách balo lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Những năm tháng tuổi trẻ, tôi dầm mưa dãi nắng ở các công trường xây dựng, chắt bóp từng đồng. Cũng nhờ đi xây nhà mướn cho bà con dưới quê mà tôi quen được vợ tôi bây giờ.
Em kém tôi 5 tuổi, tuổi thơ vô cùng cơ cực. Mười mấy tuổi đầu, cái tuổi người ta còn ăn chưa no lo chưa tới, em đã phải theo các dì, các cô lê la khắp các tỉnh miền Tây để phụ bán tóc giả. Nhìn đôi bàn tay chai sần và ánh mắt cam chịu của em, tôi từng tự thề với lòng mình rằng: “Nếu lấy em làm vợ, tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ thêm một ngày nào nữa”.
Và tôi đã làm được. Sau khi cưới, tôi chuyển hướng sang làm dịch vụ xử lý rác thải cho các khu công nghiệp. Tôi dốc hết vốn liếng sắm được 2 chiếc xe tải, tự mình ôm vô lăng cày ngày cày đêm không biết mệt. Ông trời thương người có tâm, kinh tế gia đình tôi phất lên nhanh chóng.
Tôi mua liền hai lô đất, xây hai căn nhà khang trang sát vách nhau. Một căn cho vợ chồng tôi và cậu con trai nhỏ, căn còn lại tôi rước bố mẹ vợ lên phụng dưỡng. Tôi không rượu chè, không cờ bạc gái gú, đi làm vài ba tiếng lại đánh xe chạy tạt ngang qua nhà chỉ để ăn bữa cơm nóng hổi với vợ con.
Vợ tôi mắc bệnh vảy nến, bác sĩ dặn tuyệt đối kiêng hóa chất, bụi bặm và không được giặt đồ bằng tay kẻo bệnh tái phát. Xót vợ, tôi sắm không thiếu một thứ máy móc hiện đại nào trong nhà, từ máy giặt, máy sấy đến robot hút bụi.
Tôi kiên quyết bắt em ở nhà, chỉ cần lo cơm nước và làm một “bà hoàng” đúng nghĩa, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ để tôi gồng gánh. Tôi thà nhịn ăn sáng để gom tiền nuôi vợ, chứ dứt khoát không cho em đi làm kiếm vài triệu bạc mà rước bệnh vào thân.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Cổ nhân nói cấm có sai: “Nhàn cư vi bất thiện”. Con trai tôi đã lên lớp 1, đi học bán trú từ sáng tới chiều. Việc nhà thì máy móc làm hết, con lại vắng nhà cả ngày. Vợ tôi gần như chẳng còn việc gì để làm. Và rồi, cái gì đến cũng đến. Tầm một năm trở lại đây, em bị mấy bà hàng xóm rủ rê, lôi kéo vào con đường cờ bạc.
Dù em chỉ đánh mỗi ván một hai ngàn đồng cho vui, nhưng cái máu đỏ đen ngấm vào người lúc nào không hay. Cứ hễ nghe tiếng còi xe tải của tôi bim bim ngoài cổng, em lại hốt hoảng ném mớ bài xuống chiếu, lật đật chạy về nhà giả bộ ngoan hiền.
Tôi mặt mũi lấm lem bụi bặm, mồ hôi nhễ nhại bước xuống xe, lại thấy vợ mình đang ngồi vắt chân chữ ngũ sát phạt trên chiếu bạc nhà hàng xóm, thử hỏi thằng đàn ông nào không khó chịu?
Tôi đã khuyên nhủ hết lời nhưng em vẫn không nghe. Bố mẹ vợ, dì chú bên ngoại biết chuyện cũng vô cùng tức giận. Mẹ vợ tôi bực quá còn dúi vào tay tôi cây roi, bảo: “Con cứ xách roi mà đánh cho nó một trận, cho nó biết mắc cỡ mà bỏ!”.
Nhưng tôi tự dặn lòng, thằng đàn ông tồi mới dùng nắm đấm với phụ nữ. Những lúc giận đến run người, tôi ném roi đi, nổ máy xe chạy thẳng ra quán cà phê ngồi đốt thuốc một mình để kiềm chế.
Tháng trước, đi làm về mệt lả mà nhà cửa lạnh tanh, tôi đã gào lên: “Tôi đầu tắt mặt tối từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối lo cho cái nhà này. Nếu em cứ sa vào con đường bài bạc đó thì tụi mình chia tay đi!”.
Em nghe chữ “ly hôn” thì khóc lóc thảm thiết, hứa hẹn đủ đường. Nhưng được dăm ba hôm, khi tôi vắng nhà, mấy bà hàng xóm sát vách lại réo gọi và em lại chứng nào tật nấy. Tôi thực sự bế tắc. Tôi không muốn gia đình tan nát, nhưng cũng không thể tiếp tục dung túng cho em được nữa.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Bạn vì quá xót xa trước quá khứ cơ cực và bệnh tình của vợ nên đã vô tình tước đi cơ hội lao động và giao tiếp xã hội của cô ấy. Một người phụ nữ trẻ bị nhốt trong nhung lụa, con cái đi học cả ngày, việc nhà cũng không phải đụng tới, lâu dần rất dễ trở nên bó hẹp về tư duy. Việc tìm đến sòng bài thực chất có thể chỉ là một cách để cô ấy “giết thời gian” và khỏa lấp sự cô đơn, nhàm chán.
Ly hôn hay những lời đe dọa lúc này không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Thay vì tiếp tục cấm đoán bằng lời nói, bạn hãy dùng sự khôn khéo để sắp xếp lại cuộc sống gia đình. Hãy giao cho vợ việc quản lý sổ sách, hóa đơn, tính toán chi phí cho 2 chiếc xe tải của bạn. Khi được giao trọng trách và có một công việc cụ thể để làm, cô ấy sẽ cảm thấy mình có giá trị, hiểu hơn sự vất vả của chồng và cũng không còn quá nhiều thời gian để tụ tập.
Mẹ vợ bạn là một đồng minh tuyệt vời. Hãy nhờ bà đưa đón cháu và lo cơm nước một thời gian. Trong lúc đó, hãy đưa vợ lên xe tải đi làm cùng bạn một vài buổi. Việc thay đổi môi trường và tận mắt chứng kiến những giọt mồ hôi của chồng trên vô lăng có thể trở thành bài học thức tỉnh mạnh mẽ đối với cô ấy.
Đàn bà yêu bằng tai. Thay vì cãi vã, hãy “nói ngọt lọt đến xương”. Bạn có thể thủ thỉ với cô ấy về hình ảnh của một người mẹ đối với đứa con trai nhỏ. Tình mẫu tử và sự dịu dàng của bạn sẽ là sợi dây vững chắc giúp cô ấy rời khỏi chiếu bạc. Hãy kiên nhẫn áp dụng trong 1 tháng và quan sát sự thay đổi của cô ấy nhé!




