Tôi sinh ra ở một tỉnh miền Trung rồi bôn ba vào miền Nam lập nghiệp. Chồng kém tôi 1 tuổi, là người gốc Bắc. Chúng tôi kết hôn đến nay đã ngót nghét 9 năm và có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh.
Ngày trước, chồng tôi tự lái xe tải chở hàng. Hai năm gần đây, anh vay ngân hàng và vay nóng bên ngoài để mua thêm xe, rồi ở nhà điều hành 4 chiếc xe tải. Khoản nợ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu, dự kiến chúng tôi phải cày cuốc thêm 2 năm nữa mới trả hết.
Thế nhưng, tôi hoàn toàn mù tịt về lịch trình cũng như tiền bạc của chồng. Để có thời gian chăm lo cho gia đình, tôi chấp nhận làm công nhân xí nghiệp với đồng lương ít ỏi, đồng thời ôm gần như toàn bộ việc nhà, từ đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp đến đưa đón con cái.
Trước khi cưới, tôi thừa biết anh là người trăng hoa, lăng nhăng. Nhưng lúc ấy, tôi còn trẻ và quá tin vào tình yêu. Tôi tặc lưỡi cho qua, tự lừa phỉnh bản thân “đàn ông ai chẳng có tật”, cưới vợ sinh con rồi anh ấy ắt sẽ tu chí làm ăn.
Nhưng cuộc đời không như là mơ. Suốt 9 năm chung sống, anh chưa bao giờ từ bỏ thói hư tật xấu. Anh vẫn nhắn tin gạ gẫm, lén lút qua lại với những người phụ nữ khác, bất chấp tôi đã trở thành vợ và sinh cho anh hai đứa con.
Rồi sóng gió ập đến cách đây 2 năm. Hôm đó, một người đàn bà mang dáng dấp dân anh chị tìm đến tận nhà tôi làm ầm ĩ. Bà ta thông báo một sự thật chấn động: chồng tôi đã lén lút qua lại với con gái bà ta, một cô gái làm nghề cắt tóc.
Đáng sợ hơn là cô bé ấy chưa đủ tuổi vị thành niên và hiện đang mang thai tháng thứ 8. Bà ta ra giá 200 triệu đồng tiền bồi thường, nếu không sẽ làm đơn kiện chồng tôi ra tòa vì hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên.
Đứng trước biến cố ấy, thay vì để pháp luật trừng trị kẻ bội bạc, tôi lại mù quáng tìm cách cứu anh. Tôi đứng ra dàn xếp, hạ mình thương lượng mức bồi thường xuống còn 150 triệu đồng. Trong cơn u mê, tôi thậm chí còn ngỏ ý sẵn sàng ly hôn để nhường chồng cho cô bé kia, hoặc nhận nuôi đứa trẻ khi nó chào đời.
Nhưng gia đình họ chỉ cần tiền. Thế là tôi cắn răng đi vay mượn khắp nơi, thậm chí nói dối bạn bè, người thân rằng mình cần vốn làm ăn để gom đủ tiền mang đi giao. Tôi còn yêu cầu họ viết giấy cam kết đã nhận tiền và vĩnh viễn cắt đứt mọi liên lạc với gia đình tôi.
Tôi cứ nghĩ giúp anh thoát khỏi một tai họa lớn thì anh sẽ cảm kích, biết trân trọng gia đình và sống có trách nhiệm hơn. Nhưng tôi đã nhầm, nhầm một cách thảm hại.
Chỉ vài tháng sau khi sóng gió qua đi, anh lại “ngựa quen đường cũ”. Anh tiếp tục nhắn tin hẹn hò, lén lút dùng xe tải chở những người phụ nữ khác đi chơi. Rảnh rỗi, có tiền trong tay và không bị ai quản lý, anh còn sa đà vào cờ bạc, sát phạt từ sáng đến tối mịt.
Nhìn người đàn ông mà mình đã hy sinh cả thanh xuân, thậm chí gánh nợ thay, giờ đây lại thản nhiên ném tiền vào chiếu bạc, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Đã vô số lần tôi viết đơn ly hôn nhưng anh chỉ cười khẩy, lờ đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh biết tôi thương con, biết tôi cam chịu và không dễ dàng bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Chính vì thế, anh cứ thản nhiên chà đạp lên lòng tự trọng của tôi hết lần này đến lần khác.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Nỗi đau bạn đang chịu đựng hôm nay, một phần bắt nguồn từ chính sự thỏa hiệp của bạn. Hành vi của chồng bạn là một tội ác vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Việc bạn chạy vạy vay mượn tiền để “bịt miệng” nhà gái, che giấu tội lỗi cho chồng không phải là sự cao thượng, mà thực chất bạn đã vô tình trở thành đồng phạm, tiếp tay cho cái xấu, cái ác.
Lẽ ra ngay tại thời điểm đó, bạn phải để anh ta tự đối mặt với pháp luật, thậm chí đối diện với án tù. Chỉ khi phải trả giá đắt cho hành động của mình, con người ta mới biết sợ hãi.
Khi bạn luôn là người nai lưng ra dọn dẹp đống đổ nát do chồng gây ra, tha thứ quá dễ dàng, anh ta sẽ dần hình thành tâm lý coi thường. Anh ta mặc định, dù mình có tồi tệ, sa đọa đến đâu thì ở nhà vẫn có một người vợ khờ khạo sẵn sàng chống lưng cho mình.
Đã đến lúc bạn phải thức tỉnh! Một người đàn ông có tiền, có thời gian, không bị quản lý lại trăng hoa, cờ bạc thì vĩnh viễn không thể tự thay đổi. Đừng lãng phí thời gian vào anh ta nữa.
Thay vào đó, hãy quay lại yêu thương chính mình. Bạn nên ưu tiên chăm sóc sức khỏe, làm việc chăm chỉ để độc lập về tài chính. Quan trọng hơn, bạn cần có một thái độ kiên quyết và đặt ra giới hạn cho anh ta. Nếu anh ta vẫn tiếp tục đắm chìm trong những cuộc vui, hãy dũng cảm đặt bút ký đơn ly hôn và bước ra khỏi cuộc hôn nhân độc hại đó.



