Tôi là một người đàn ông gốc Bắc, mang theo bao hoài bão vào Nam lập nghiệp. Nghề thợ mộc tuy quanh năm lấm lem mạt cưa, phoi bào nhưng đã giúp tôi gây dựng được một mái ấm suốt 10 năm qua trên vùng đất mới.
Vợ kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi có với nhau một nếp, một tẻ. Ngày mới lập nghiệp, gia đình nhà ngoại thương tình cắt cho vợ chồng tôi một miếng đất để cất nhà. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm ăn, chăm chỉ lo cho vợ con để không phụ tấm lòng của nhà ngoại.
Suốt một thập kỷ qua, tôi luôn nghĩ mình là người chồng có trách nhiệm. Tôi không cờ bạc, không rượu chè, vợ chồng cũng hiếm khi to tiếng. Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình chịu khó làm ăn, mang tiền về lo cho gia đình, cho vợ con cuộc sống đủ đầy là đã làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha. Nhưng có lẽ tôi đã sai.
Chính sự khô khan và tính gia trưởng của tôi khiến gia đình tan nát. Ngày trước, tôi từng gom góp vốn, lặn lội lên tận thành phố lấy quần áo về cho vợ buôn bán. Nhưng công việc chỉ kéo dài được khoảng một năm thì thua lỗ. Tiếc của và xót vợ, tôi bắt cô ấy nghỉ bán hàng, ở nhà làm nội trợ và thỉnh thoảng phụ người ta làm cá ở bến biển.
Tất cả tiền bạc làm ra, tôi đều tin tưởng giao cho mẹ vợ giữ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, đàn ông chỉ cần làm việc, kiếm tiền, lo cho vợ con cái ăn cái mặc không thua kém ai là đủ. Tôi đã quên mất một điều, phụ nữ cũng cần được yêu thương.
Tôi hiếm khi khen vợ, chẳng mấy khi nói những lời ngọt ngào hay hỏi han xem cô ấy có vui không, có buồn không. Tôi cứ mải miết làm ăn mà không nhận ra, sự lạnh nhạt của mình đã khiến vợ ngày càng cô đơn. Rồi cô ấy bắt đầu tìm kiếm niềm vui trên mạng xã hội.
Khoảng một năm trở lại đây, vợ tôi dán mắt vào chiếc điện thoại nhiều hơn trước. Cho đến đêm mùng 4 tháng Chạp vừa rồi, sau khi vợ đi công việc về, tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối, tôi phát hiện cô ấy đang trùm chăn, rúc rích nói chuyện điện thoại với một người đàn ông lạ.
Thấy vậy, tôi giật lấy điện thoại. Tôi cố kìm nén cơn giận và nói thẳng với người đàn ông ở đầu dây bên kia: “Vợ tôi đã có gia đình và hai đứa con rồi. Nếu anh là bạn bè đàng hoàng thì ban ngày ban mặt cứ đến nhà chơi. Đừng gọi điện lúc nửa đêm như thế này”.
Đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Đêm ấy, vợ chồng tôi xảy ra một trận cãi vã nảy lửa. Sáng hôm sau, cô ấy lẳng lặng xách balo bỏ đi đến một địa phương khác làm việc, để lại tôi và hai đứa con nhỏ ở nhà. Nửa tháng sau, cô ấy trở về.
Vì thương con, tôi nuốt hết bực tức vào lòng. Tôi không nhắc lại chuyện cũ, cũng không truy hỏi cô ấy thêm, mà chỉ nhẹ nhàng khuyên vợ ở nhà lo cơm nước, còn chuyện kinh tế cứ để tôi gánh vác. Lúc ấy, vợ tôi chỉ im lặng gật đầu.
Tôi cứ nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ qua. Có lẽ sau sóng gió, vợ chồng tôi vẫn sẽ thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Nhưng tôi đã lầm. Ngay ngày hôm sau, lợi dụng lúc tôi đi vắng, cô ấy lại cuốn gói ra đi.
Lần này, thứ chờ đợi tôi là căn nhà trống huơ trống hoác cùng một bức thư: “Coi như em đã chết, em không có về nữa... Em không còn tình cảm với anh nữa”.
Đến nay đã tròn một tháng, tôi vẫn không biết vợ mình đang ở đâu và sống như thế nào. Đêm Giao thừa, pháo hoa nổ rợp trời. Nhà nhà sum họp, người người chúc nhau một năm mới bình an. Còn trong căn nhà của tôi, hai đứa con thơ đang khóc vì nhớ mẹ. Nhìn các con, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nói dối các con rằng mẹ đi làm xa, chưa kịp về.
May mắn là mẹ vợ cùng các anh chị em bên ngoại vẫn hiểu tính tôi. Họ biết tôi là người chịu thương chịu khó, bao năm nay luôn cố gắng làm ăn, chăm lo cho gia đình nên bênh vực, động viên tôi cố gắng vượt qua.
Mùng 2 Tết, một người bạn báo tin đã tình cờ nhìn thấy vợ tôi, nên tôi quyết định lên tận nơi tìm cô ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đi đến một quyết định. Nếu cô ấy thực sự đã hết tình cảm với tôi, tôi sẽ chấp nhận buông tay, để lại căn nhà cho cô ấy nuôi các con. Còn tôi sẽ cố gắng làm việc, hàng tháng gửi tiền chu cấp để lo cho hai đứa.
Tôi không biết mình làm như vậy có phải là quá nhu nhược hay không?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Để giải quyết cuộc khủng hoảng này, bạn cần phải thật tỉnh táo.
Trước tiên, hãy gạt bỏ suy nghĩ “ra đi tay trắng”. Bạn đang là chỗ dựa của hai đứa trẻ. Việc bạn buông xuôi không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến các con thêm chông chênh. Lá thư kia có thể được viết trong lúc vợ bạn đang giận dữ, bế tắc và muốn thoát khỏi cảm giác bị kiểm soát. Dù tình cảm dành cho chồng đã phai nhạt nhưng bản năng người mẹ vẫn còn đó, cô ấy không thể dễ dàng vứt bỏ núm ruột của mình.
Thứ hai, tuy vợ bạn không thiếu thốn vật chất, nhưng cô ấy lại thiếu đi sự quan tâm, động viên từ chồng. Việc bạn cấm vợ buôn bán, hiếm khi khen ngợi hay âu yếm cô ấy đã vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai người. Vì thế, những lời ngọt ngào từ một người lạ xuất hiện đúng lúc cô ấy yếu lòng nhất, khiến cô ấy dễ sa ngã.
Do đó, khi đi tìm vợ, bạn không nên ghen tuông, trách móc hay chất vấn cô ấy. Hãy nói chuyện thật nhẹ nhàng, thừa nhận phần thiếu sót của bản thân và cho cô ấy thời gian suy nghĩ. Quan trọng hơn, hãy để cô ấy biết rằng cô ấy luôn có thể trở về thăm các con bất cứ lúc nào.
Bên cạnh đó, bạn đang có nhận được sự đồng cảm và ủng hộ từ gia đình nhà ngoại. Hãy tiếp tục làm tốt vai trò của một người cha, chăm sóc cho các con thật tốt. Khi nhà ngoại thấy bạn đàng hoàng, tử tế và thực sự thương các cháu, họ có thể trở thành cầu nối để hai vợ chồng có cơ hội ngồi lại với nhau.



