Tôi là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh. Chồng hơn tôi 2 tuổi, làm nghề giao cá và chở hàng thuê. Mười một năm trước, khi phụ quán cơm, tôi gặp anh. Thấy anh nghèo nhưng thật thà, kiếm được bao nhiêu đều đưa tôi giữ nên tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Hai con trai lần lượt ra đời. Cả gia đình chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp. Đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng vừa đủ trang trải tiền nhà, điện nước và học phí bán trú cho con, cuối tháng hầu như chẳng còn đồng nào. Chúng tôi cũng có lúc cãi vã vì cơm áo gạo tiền hay vài cữ nhậu của anh, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ chồng mình. Cho đến vài tháng trước, mọi chuyện bắt đầu đổi khác.
Chồng tôi bỗng trở nên cáu gắt. Điện thoại luôn cài mật khẩu, úp ngược trên bàn và để chế độ im lặng. Tôi làm ca đêm, còn anh thường thức đến một, hai giờ sáng. Hễ điện thoại rung là anh lập tức xách xe chạy ra đầu hẻm nghe máy rồi mới quay về.
Một tháng trước, anh bất ngờ mang về 4 triệu đồng, ném lên bàn rồi bảo tôi cầm lấy đóng tiền học cho con và mua sắm. Trên người anh phảng phất mùi nước hoa lạ. Linh tính của một người vợ khiến tôi không khỏi bất an.
Tôi gặng hỏi nhiều lần, anh chỉ đáp đó là tiền mượn của bạn. Nhưng khi gọi điện xác minh, người bạn ấy tỏ ra ngạc nhiên và khẳng định chưa từng cho anh vay. Thậm chí, chồng tôi còn gọi trước nhờ anh ấy “khai” như thế. Vì vậy, tôi quyết không đụng đến dù chỉ một đồng.
Vào một đêm nọ, màn hình điện thoại của anh bất ngờ sáng lên với một cái tên lạ. Nhân lúc anh say ngủ, tôi bấm gọi lại. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ chanh chua. Ban đầu, cô ta chối đây đẩy, nói chỉ gọi nhầm số. Nhưng sau vài câu đôi co, cô ta lật bài ngửa, thừa nhận đã cặp kè với chồng tôi suốt mấy tháng qua.
Hóa ra, đó là một phụ nữ đã có gia đình nhưng đang ly thân chồng, lại rất giàu có. Cô ta bỏ tiền cho chồng tôi làm ăn. Trong đêm ấy, cô ta còn nhắn tin thách thức: “Nếu chị giữ không được, vợ chồng sống không hạnh phúc thì tôi sẽ kéo anh ấy về phía tôi.”
Sáng hôm sau, biết mọi chuyện đã bại lộ, chồng tôi chẳng những không xin lỗi hay tỏ ra hối hận mà còn bình thản đến lạ. Anh si mê vị “phú bà” kia như điếu đổ. Đau đớn hơn, người đàn ông chung chăn gối với tôi suốt hơn mười năm lại đưa ra yêu cầu tàn nhẫn đến mức tôi không thể tin nổi.
Anh tuyên bố: “Cô khôn hồn thì im lặng, đừng làm quá lên. Nếu cô cản trở khiến cô ấy nổi giận rồi chia tay tôi, tôi sẽ đơn phương ly hôn ngay lập tức. Còn nếu cô ngoan ngoãn ký đơn, tôi sẽ nhận nuôi cả hai đứa con. Cô ấy có tiền, dư sức cho chúng nó đổi đời, còn tôi cũng sẽ không đối xử hẹp hòi với cô đâu!”
Anh muốn tôi nhắm mắt làm ngơ, sống như một cái bóng vô hình trong căn phòng trọ chật hẹp, cam chịu cảnh chồng chung để chờ đến ngày bị gạt khỏi cuộc đời anh một cách hợp pháp.
Hơn nửa tháng nay, tôi không cho anh chạm vào người mình. Đêm nào cũng vậy, hai vợ chồng nằm quay lưng về phía nhau. Tôi thương hai đứa con vô cùng. Tôi lo gia đình tan nát, lo các con sẽ bơ vơ, thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Vì thế, tôi chỉ biết thu mình, ngồi chờ số phận được định đoạt bởi sự ban phát của người chồng bội bạc và ả nhân tình lắm tiền.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Trước tiên, tôi muốn dành cho bạn một lời khen vì đã giữ được lòng tự trọng. Việc kiên quyết từ chối khoản tiền mờ ám và dứt khoát cự tuyệt chuyện chăn gối khi biết chồng phản bội cho thấy bạn vẫn giữ được cốt cách và giá trị của riêng mình.
Tuy nhiên, sự im lặng lúc này chỉ khiến bạn và các con rơi vào thế bị động. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, cả chồng bạn và người phụ nữ kia đều đang chà đạp lên pháp luật. Những lời hứa nuôi con hay bù đắp cho bạn chẳng qua chỉ là cách thao túng tâm lý để đổi lấy sự im lặng và cái gật đầu ly hôn từ bạn.
Bạn cần phải tỉnh táo. Cuộc hôn nhân ấy gần như không còn cơ hội cứu vãn, vì vậy đừng tiếp tục ngồi chờ người khác quyết định số phận của mình. Càng chần chừ, bạn càng đánh mất quyền chủ động.
Đừng khóc lóc hay đôi co khi anh ta đang say xỉn hoặc mê muội. Hãy bình tĩnh và bản lĩnh đối mặt với thực tế. Một người đã cạn tình và quyết tâm rời đi thì không đáng để bạn níu kéo.
Hãy âm thầm thu thập bằng chứng ngoại tình, tìm đến luật sư để được tư vấn về thủ tục ly hôn, giành quyền nuôi con và yêu cầu cấp dưỡng hợp pháp. Bạn phải tự mình cắt đứt mối duyên oan nghiệt ấy, ngẩng cao đầu bước ra khỏi căn phòng trọ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai con.



