“Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt” của tác giả Đoàn Tuấn là câu chuyện chiến đấu trên đất của chiến trường K, vùng đất mà người lính tình nguyện Việt Nam đã ngã xuống ngoài đất Mẹ. Trong ý thức những người lính, đây cũng là đất của anh em láng giềng, máu xương có đổ cũng để gìn giữ cho ngày mai, sau bóng đêm diệt chủng, đất nước này lại tươi sáng.
Giọt máu ấy thiêng liêng và nghĩa hiệp. Nơi đó, họ đã sống, chiêm nghiệm với tư cách chứng nhân lịch sử… Tác phẩm như một chiếc chìa khóa gợi mở ký ức những năm tháng gian lao, khốc liệt của những người chiến sĩ từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia.
Nhà văn Đoàn Tuấn chia sẻ: “Đây là cuốn sách mà tôi viết ở khía cạnh sau chiến tranh. Những người lính trở lại chiến trường xưa họ đi cầu siêu cho đồng đội mình. Tức là những người bị thất lạc không tìm thấy thì bây giờ họ tìm đến họ cầu siêu để tâm hồn họ trở về Tổ quốc. Những người trở về tự miền Bắc, miền Trung, miền Nam họ bị mất nhịp với cuộc sống, nhưng từ đó ánh lên nét đẹp rất đẹp với họ, mà những vẻ đẹp này rất tỏa sáng”.
Điểm nhấn của tác phẩm là vấn đề hậu chấn tâm lý sau chiến tranh, ám ảnh về những sang chấn tâm lý của những người cựu chiến binh khi trở về với đời thường. Nhiều người trong số họ bị ám ảnh sâu sắc bởi những gì mà họ từng chứng kiến trong những năm tháng ở K: sự hy sinh của đồng đội, cái chết của những người dân Campuchia vô tội. Họ vẫn nghe thấy những tiếng gọi của người thân, vẫn thấy hình bóng chập chờn của cha mẹ, vợ con, anh em họ đâu đây.
Tác phẩm tái hiện những câu chuyện về khúc ca quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường K là sứ mệnh mà những đồng đội đang sống và đã mất giao phó cho tác giả. Cuộc chiến nào rồi cũng đến ngày chấm dứt, hòa bình hiện tại vô cùng quý giá.
Dù cuộc chiến đã khép lại nhưng những tổn thương, ám ảnh còn đó. Chúng ta vẫn còn nghe âm vang, vang vọng mãi tiếng nói cười, tiếng khóc thầm, tiếng nức nở, tiếng kinh cầu… chan chứa yêu thương, thấm đẫm tình người.