Chờ...

Nhiều cuộc đời được hồi sinh nhờ mô tạng được hiến tặng

VOH - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã ghi nhận con số kỷ lục với 87 ca ghép tạng thành công từ người hiến chết não, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong y học nước nhà.

Trong khuôn khổ "Tuần lễ hiến ghép mô tạng Việt Nam 2024," Hội thảo Khoa học về hiến tặng mô, tạng được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ hơn 300 đại biểu cùng các chuyên gia quốc tế tham dự.

Việt Nam đã ghi nhận nhiều con số ấn tượng về ghép tạng thành công trong 9 tháng đầu của năm 2024. Tuy nhiên, dù đã làm chủ hầu hết các kỹ thuật ghép tạng, nguồn cung mô tạng hiến vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Mặc dù Việt Nam đã làm chủ được các kỹ thuật ghép tạng phức tạp như ghép thận, gan, phổi, tim và tụy, nhưng số lượng mô tạng hiến từ người chết vẫn rất hạn chế.

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, hiện chỉ có 25 ca hiến mô từ người chết não trong 9 tháng đầu năm 2024. Mặc dù con số này đã tăng so với năm 2023 (14 ca), nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ghép tạng ngày càng cao. Hiện có 29 bệnh viện trên cả nước có khả năng ghép tạng, nhưng nguồn tạng hiến vẫn là trở ngại lớn trong công tác cứu sống người bệnh.

Trong giai đoạn 1992-2023, tỷ lệ hiến tạng từ người chết não chỉ đạt 6%, trong khi ở các nước phát triển như Tây Ban Nha, Hàn Quốc, tỷ lệ này lên đến 90-95%. Điều này khiến Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ hiến tạng sau chết thấp nhất thế giới. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, hiện Việt Nam đứng thứ 3 từ dưới lên về tỷ lệ người chết não hiến tạng.

VOH (2)
Các y bác sĩ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực và hiện nay đã làm chủ hầu hết các kỹ thuật ghép tạng phức tạp. Ảnh: BVCC

Nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt này phần lớn là do quan niệm văn hóa, tâm lý của người dân. Nhiều gia đình vẫn cho rằng người chết phải giữ “toàn thây,” e ngại việc can thiệp vào cơ thể người thân sau khi qua đời. Bên cạnh đó, hệ thống đăng ký hiến tạng còn phức tạp, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận.

Để cải thiện tình hình, theo PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, cần có sự chỉ đạo mạnh mẽ từ Chính phủ, các cơ quan ban ngành, cùng sự phối hợp của các tổ chức xã hội và tôn giáo trong việc thúc đẩy phong trào hiến mô, tạng. Ngoài ra, các bệnh viện nên nhanh chóng thành lập các đơn vị tư vấn và điều phối hiến tạng, tạo điều kiện cho gia đình người hiến có sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Việc truyền thông cần được cải thiện để không chỉ tập trung vào những ca ghép tạng thành công, mà còn cần nhấn mạnh tính nhân văn, lòng trắc ẩn và trách nhiệm cộng đồng khi tham gia hiến tạng. Bên cạnh đó, cần đơn giản hóa quy trình đăng ký hiến tạng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện hơn. Các quy định pháp luật liên quan cũng cần được điều chỉnh để tạo thuận lợi hơn cho người hiến tạng và gia đình họ, cũng như bảo đảm chế độ hỗ trợ sau ghép.

Việc xây dựng mạng lưới vận động hiến tạng tại các địa phương cũng là một bước đi quan trọng. Mỗi địa phương cần có các chương trình tập huấn, đào tạo kiến thức cho cộng đồng về lợi ích của hiến tạng. Ngoài ra, các chi hội vận động hiến tạng cần được thành lập tại các bệnh viện lớn, giúp tư vấn và điều phối hiến tạng hiệu quả hơn.

Với số lượng ca ghép tạng thành công từ người hiến chết não tăng cao trong năm 2024, Việt Nam đang dần khẳng định sự phát triển trong lĩnh vực ghép tạng. Tuy nhiên, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về tạng hiến, cần sự chung tay từ toàn xã hội, từ thay đổi nhận thức cộng đồng cho đến cải cách quy trình và chính sách. Nghĩa cử hiến tạng không chỉ là một hành động nhân văn mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm người đang chờ ghép tạng.