Được nhận xét là một làn gió độc đáo giữa sự bão hòa của dòng phim tình yêu, ngôn tình lãng mạn Hoa ngữ, Gió Thổi Bán Hạ mang đến cho người xem câu chuyện chân thực nhất về kinh tế Trung Quốc những năm 90. Không chỉ kể về cuộc đời và sự nghiệp của người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh đóng), bộ phim còn tái hiện lại chi tiết nhất khung cảnh xưa cũ, phản ánh từng góc cạnh của xã hội bấy giờ.
Không chỉ chăm chút cho nội dung gay cấn, kịch tính, những khoảng trống đắt giá cũng được đoàn phim vận dụng triệt để trong Gió Thổi Bán Hạ.
Phương thức sáng tạo nghệ thuật "Khoảng Trống"
Phương thức sáng tác nghệ thuật Khoảng Trống thường dùng trong hội họa. Khi sáng tác, muốn cho tác phẩm càng trở nên hoàn mỹ, kết cấu phối hợp chi tiết hơn nên cố ý để lại những khoảng trống, cho người xem có không gian để liên tưởng, tưởng tượng. Đó là điều mà đạo diễn, quay phim và diễn viên của phim Gió Thổi Bán Hạ đã đưa vào tác phẩm. Điều mà có lẽ những khán giả có máu nghệ thuật hầu như đều rất thích nghệ thuật Khoảng Trống.
Khoảng Trống có nghĩa là, tôi không cần bạn phải nói thẳng toẹt ra, nếu như nói thẳng toẹt ra thì còn gì thú vị nữa. Có những thứ, không cần phải phô bày toàn bộ. Nếu như phô bày hết tất cả, thì câu chuyện sẽ chẳng còn thú vị, xem như bạn đã nói thẳng kết cục cho khán giả rồi còn đâu. Cái người xem muốn là phải mơ hồ, phải mông lung mờ ám, giống như thật rồi lại giống như giả, lúc thì gần lúc lại xa.
Khoảng Trống là 1 kỹ xảo rất cao cấp trong sáng tác nghệ thuật, chính là để cho mọi người tự phân tích, tự cảm nhận và lý giải bộ phim dựa theo kinh nghiệm sống của chính bản thân người xem.
Ví dụ như nói về tình cảm của Đồng Kiêu Kỵ đối với Hứa Bán Hạ, đó là yêu sao? Nhưng họ quen biết chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Không phải là yêu? Vậy sao một cái kẹp tóc có thể được cất giữ đến tận 5 năm trời.
Lại ví dụ như tình cảm của Hứa Bán Hạ với bố cô ấy, yêu ư? Ở trước mặt người khác chê bai khuyết điểm của bố, châm chọc ông ấy, dùng sổ đỏ ép ông ấy cho mượn tiền. Không yêu ư? Đưa ba đến bệnh viện chạy lên chạy xuống để kiểm tra sức khỏe, dù bận bù đầu vẫn đến để dỗ dành ba cô, làm trò cho ba cô vui.
Thêm một ví dụ khác, đó là trách nhiệm của Tiểu Trần trong vụ ô nhiễm bãi bùn, cậu ấy có "đáng chết" không? Cậu ấy chỉ nói qua một câu, sau đó cố gắng ngăn cản, cũng tìm mọi cách để chuộc tội. Nhưng Tiểu Trần vô tội sao? Khi nhắc tới tiền thuê bãi bùn, cậu ta còn ra sức khuyên ngăn "Đừng cho nhiều tiền như vậy", "Nếu có bọn nhỏ không có tiền để đi học, chẳng lẽ chị định chu cấp hết cho họ à?"
Hay những lần Đồng Kiêu Kỵ và Hứa Bán Hạ gây gổ rồi lại làm hoà. Cũng không cần phải thật sự cãi vã làm ầm đến mức người ngã ngựa đổ, chỉ cần một người nói câu tổn thương, một người ánh mắt tan nát cõi lòng. Đồng thời, không cần thật sự phải làm hòa hay ai nhận sai, ai xin lỗi ai, chỉ cần một câu xuống nước "Tối nay ăn gì", cùng một người muốn cười nhưng ráng kìm lại.
Có một vài chỗ xử lý chi tiết rất khắc chế, không hề nói rõ ra, chỉ cần một biểu hiện rất nhỏ của diễn viên, người xem tự mình diễn giải đọc hiểu. Chẳng hạn như à cô ấy không vui nhưng vẫn phải cả nể, thì ra cô ấy không thích, không vui, sự nhiệt tình của anh ấy đối với cô xem như là một gánh nặng. Thì ra, cậu ta đang đau lòng, đang ấm ức, đang hí hửng. Thì ra cậu ấy đang giãy giụa, cậu ta cũng rất bất đắc dĩ, lợi ích và lương tri đang đánh nhau trong tâm trí cậu ấy.
Bộ phim này không mơ hồ đến mức khiến khán giả xem mà như lọt vào sương mù, xem không hiểu gì. Nhưng cũng không nói toẹt ra như đang cầm chiêng trống gõ lớn hét thẳng vào tai khán giả: "Nghe này, chúng tôi muốn xây dựng sự nghiệp, xây dựng sự nghiệp rất vất vả đấy". "Phụ nữ xây dựng sự nghiệp gian khổ lắm, cần phải lá mặt lá trái nói dối gạt người thì mới có thể tồn tại, nhưng là phụ nữ thì sao, tôi nhất định sẽ thành công"... "Tôi không sợ khổ, không sợ mệt, tôi chỉ sợ cô gặp chuyện không tốt". Có cần phải huỵch toẹt như thế này không, không cần đâu.
Một bộ phim hay, diễn viên tốt, quay phim đẹp chính là như thế này. Khi bạn nhìn thấy bọn họ xoay lưng lại với nhau, lại giống như những chú thú con đang bị thương dựa vào nhau rơi nước mắt. Khi bạn nhìn thấy cô ấy giận dữ ra tay tàn nhẫn nhưng trong mắt cô ấy tất cả đều là lo lắng cùng tự trách. Khi bạn nhìn thấy cậu ấy bị đánh, nước mắt rơi xuống vỡ vụn trong không khí. Khi bạn nhìn thấy cô ấy như giễu cợt như oán hận nói chuyện với bố cô ấy. Khi bạn nhìn thấy ông ấy đang phải cố thử làm vừa lòng 2 bên mà khó chịu đến nỗi muốn kéo trọc tóc mình... Thì bạn sẽ không còn thắc mắc tại sao bọn họ yêu nhau, tại sao lại làm tổn thương nhau, tại sao lại dễ dàng rời xa nhau, rồi tại sao lại dễ dàng quay trở lại với nhau như vậy.
Nghệ thuật nghe nhìn của tác phẩm điện ảnh, không phải chỉ do văn bản xây dựng nên, không phải chỉ dùng hình ảnh ghép nối lại. Đây là một môn nghệ thuật mang tính tổng hợp, nó ẩn chứa vô vàn tin tức, cuối cùng nơi tiếp nhận và xử lý chính là trí não của người xem. Một tác phẩm nghệ thuật tốt là người xem có thể tham gia vào quá trình sáng tác, là tác phẩm có thể khiến người xem tự mình lý giải và hòa mình vào cảm xúc câu chuyện. Và Gió Thổi Bán Hạ đã và đang làm được những điều đó.
Cập nhật thêm các tin mới nhất về phim hay tại Tin Phim VOH.
(Ảnh và video: iQIYI, Weibo, chụp màn hình)