Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ bám trụ lại thành phố, hiện đang ở nhà thuê. Chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập ổn định. Chúng tôi có với nhau một cô con gái đáng yêu. Những tưởng tổ ấm nhỏ sẽ ngày càng vững chãi, nào ngờ cuộc hôn nhân 5 năm lại đang chết dần chết mòn.
Suốt hơn một năm qua, vợ chồng tôi như bạn chung nhà. Tan làm, tôi đầu tắt mặt tối đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp, chăm con từ miếng ăn đến giấc ngủ. Còn chồng tôi thường 10 - 11 giờ đêm mới về, ăn vội bát cơm rồi ôm khư khư điện thoại chơi game, nhắn tin. Nếu tôi không chủ động mở lời, anh có thể im lặng cả ngày. Cuộc sống “mạnh ai nấy sống” khiến tôi ngày càng ngột ngạt.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi phát hiện anh có quan hệ tình cảm với một cô đồng nghiệp trẻ. Khi bị tôi chất vấn, anh vẫn chối cãi, nói chỉ là chị em đồng nghiệp thân thiết, rồi hứa: “Nếu em thấy không vui thì anh chấm dứt.”
Nhưng nửa tháng sau, tôi lại bắt gặp anh đưa đón cô ta đi làm. Anh cũng trở nên kín kẽ hơn, điện thoại cài mật khẩu, những tin nhắn trước đây cũng được xóa sạch.
Một lần vô tình thấy anh vẫn lưu ảnh cô ta trong điện thoại, tôi làm ầm lên. Anh lập tức nổi giận: “Mấy cái ảnh vớ vẩn liên quan gì? Tôi giải quyết xong rồi, cô đừng có ghen bóng ghen gió!”. Đợi lúc anh ngủ say, tôi mở được điện thoại. Những dòng tin nhắn hiện ra khiến tim tôi vỡ vụn. Tình cảm giữa họ sâu đậm đến mức đã xưng hô “vợ - chồng”.
Quá tổn thương, tôi đối chất thẳng mặt: “Nếu anh cạn tình rồi thì cứ nói một tiếng, em buông tay cho anh đi tìm hạnh phúc mới. Đừng dối trá, lén lút như vậy, ác lắm!”. Nhưng anh vẫn một mực phủ nhận.
Trong cơn uất hận, tôi viết đơn ly hôn, dắt con gái xách vali sang nhà một người chị giữa đêm. Chị từng trải qua cảnh chồng ngoại tình nên phân tích cho tôi những thiệt hơn, khuyên tôi đừng vội bỏ đi. Tôi gạt nước mắt, đưa con trở về.
Sáng hôm sau, một cảnh tượng khiến tôi chết lặng. Chồng tôi đã ký vào tờ đơn ly hôn tôi để trên bàn từ đêm qua rồi lạnh lùng nói: “Hồi nào tới giờ tôi không đồng ý ly hôn. Nhưng nay cô đưa thì tôi ký để giải thoát cho nhau. Tôi hết tình cảm với cô rồi, không muốn sống chung nữa.”
Sự lạnh lùng ấy như một cái tát vào mặt tôi. Khi chị gái tôi gọi điện sang hỏi chuyện, anh chỉ buông một câu: “Tại ngày xưa chị của tôi bảo cưới thì tôi cưới thôi, chứ tôi có muốn cưới đâu!”
Những ngày sau, tôi mới nhận ra mình đã quá bốc đồng khi đưa đơn nên tôi tự tay xé nó đi. Từ đó, anh cũng không nhắc lại chuyện ly hôn. Nhưng cuộc sống giữa chúng tôi chẳng khá hơn. Anh vẫn ở chung nhà, vẫn vui vẻ chơi đùa, đưa đón con đi học. Tối đến, hai vợ chồng nằm cạnh nhau mà cứ như hai người xa lạ. Đau lòng hơn, anh vẫn lén lút liên lạc với người phụ nữ kia.
Tôi thừa nhận mình còn yêu chồng rất nhiều. Tôi đã gạt bỏ sĩ diện, chủ động níu kéo nhưng anh chỉ hất tay tôi ra rồi bỏ đi. Giờ đây, tôi hoàn toàn bế tắc. Một nửa muốn chủ động nộp lại đơn để chấm dứt cuộc hôn nhân này, nửa còn lại hy vọng cố đấm ăn xôi để con có cha.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Lời bao biện của chồng bạn thực chất chỉ là cách anh ấy chống chế, né tránh trách nhiệm khi bị người ngoài chất vấn. Tuy nhiên, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối. Nếu bạn đưa đơn ly hôn trong lúc nóng giận có thể khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Việc bạn vội vã xé đơn cũng cho thấy trong lòng vẫn còn nhiều lưu luyến và chưa thực sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.
Lúc này, khi tờ đơn đã bị xé và chồng chưa chủ động nhắc lại chuyện ly hôn, bạn không nên liên tục tra hỏi hay khơi lại mâu thuẫn. Những cuộc tranh cãi chỉ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.
Hãy chăm sóc bản thân, vun vén cho con và giữ không khí gia đình nhẹ nhàng nhất có thể. Đồng thời, cho cả hai một khoảng thời gian để nhìn nhận lại bản thân. Quan trọng hơn, bạn cần tự hỏi mình còn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này hay chỉ đang tiếc một gia đình đã từng có.
Nếu anh ấy vẫn lạnh nhạt, tiếp tục qua lại với người phụ nữ kia và không có thiện chí thay đổi, khi đó bạn có thể chủ động đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Ly hôn lúc ấy sẽ là lựa chọn phù hợp sau khi bạn đã suy nghĩ thấu đáo.



