Nga, Trung Quốc và Brazil đã bỏ phiếu ủng hộ yêu cầu của Nga, nhưng các thành viên khác của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trắng hoặc cho rằng cuộc điều tra là không cần thiết.
Để một nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, nghị quyết đó cần tối thiểu 9 phiếu thuận trong hội đồng gồm 15 thành viên và không có quyền phủ quyết của một trong các thành viên thường trực - Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp.
Đọc thêm: Nga đòi bồi thường thiệt hại vụ nổ đường ống Nord Stream
Phó đại sứ Hoa Kỳ, Robert Wood cho biết, không cần thêm cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc khi các cuộc điều tra của Thụy Điển, Đan Mạch và Đức "đang được tiến hành một cách toàn diện và minh bạch”.
Về yêu cầu điều tra của Nga, ông Robert Wood cho rằng: "Đó là nỗ lực nhằm làm mất uy tín công việc của các cuộc điều tra đang diễn ra và làm phương hại đến bất kỳ kết luận nào mà các quốc gia đưa ra. Đó không phải là một nỗ lực để tìm kiếm sự thật".
Các đường ống, được gọi là Nord Stream 1 và Nord Stream 2, đa số thuộc sở hữu của gã khổng lồ năng lượng Gazprom (Nga).
Nord Stream 1 vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức cho đến khi Moscow cắt nguồn cung cấp vào cuối tháng 8/2022. Nord Stream 2 chưa bao giờ đi vào hoạt động do Đức đã đình chỉ quy trình chứng nhận ngay trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2/2022. Các vụ nổ trên cả hai đường ống đều xảy ra vào ngày 26/9/2022.
Các cuộc điều tra của các quốc gia châu Âu vẫn chưa mang lại kết quả cuối cùng và chưa có thông tin nào liên quan được công khai. Một số người cho rằng, các vụ nổ đã gây ra sự giải phóng khí mê-tan tồi tệ nhất trong lịch sử.
New York Times, The Washington Post và các phương tiện truyền thông Đức đã đăng tải các câu chuyện dẫn lời các quan chức Mỹ và các quan chức khác nói rằng, có bằng chứng Ukraine, hoặc ít nhất là người Ukraine, có thể phải chịu trách nhiệm. Chính phủ Ukraine đã phủ nhận có liên quan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những cáo buộc "hoàn toàn vô nghĩa" rằng người Ukraine có thể đứng sau các vụ nổ.