(Truyện dài) Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Nguyễn Đình Tú (Phần 6-hết)
10:20 - 19/02/2017

(VOH) - Hưng rất vui mừng khi được bố con anh Vũ cho vào Nam để tìm mẹ. Hành trình vào Nam tìm mẹ của Hưng trải qua biến cố lớn khi xe của anh Vũ gây tai nạn trên đường đi.

(Truyện dài) Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Nguyễn Đình Tú (Phần 5)
09:10 - 16/02/2017

(VOH) - Hưng trốn trên xe của anh Vũ để vào Nam. Cuộc ra đi này Hưng không nói cho anh Vũ biết nên rất lo sợ bị anh và gia đình phát hiện.

(Truyện dài) Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Nguyễn Đình Tú (Phần 4)
14:57 - 14/02/2017

(VOH) - “Chuyến đò chở hai bố con Hưng qua sông Hoành để về quê vào buổi sáng hôm ấy đã không tới được bờ bên kia".

(Truyện dài) Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Nguyễn Đình Tú (Phần 3)
17:34 - 10/02/2017

(VOH) - Ba Hưng tên Hòa, là người Hà Nội nhưng được sinh ra ở Thạch Biên, trở thành những công nhân đầu tiên của Lâm trường Núi Sam. Là người có nhiều tài lẻ, và khéo tay nhất lâm trường, song ...

(Truyện dài) Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Nguyễn Đình Tú (Phần 2)
09:37 - 10/02/2017

(VOH) - “Tan buổi cơm trưa, bố cái Hường cho cả năm đứa lên ô tô cùng ông về Lâm trường núi Sam chơi. Cả bọn hét ầm lên vui sướng”.

(Truyện ngắn) Mang áo ra phơi - Vũ Thị Huyền Trang
08:15 - 07/02/2017

(VOH) -  “...Hôm thấy dáng Khang đứng chờ trong mưa bụi, Vân đã nhắc lòng mình hãy thương lấy người đàn ông ấy".

(Truyện ngắn) Hương xuân - Đông Hà
14:40 - 01/02/2017

(VOH) - “...Xuân về. Người ta dù có mở lòng ra với trời đất cũng vốn quá quen với hương hoa đào, hương hoa mai, mùi thơm bánh dầy bánh chưng, hương thơm khói nhang ba ngày Tết...”

(Truyện ngắn) Đón dâu về ăn tết - Mai Bửu Minh
12:44 - 01/02/2017

(VOH) - “...Ăn cơm chiều xong. Ông Sáu chợt thấy bên kia cây cầu khỉ thằng Chen, con trai mình đang tình tứ nắm tay đứa con gái là lạ dắt qua cầu.."

(Truyện ngắn) Tết này mình ở lại Sài Gòn - Tiểu Quyên
12:44 - 31/01/2017

(VOH) -  Người Sài Gòn có người về quê ăn tết, có người ở lại mảnh đất này đón xuân.

(Truyện ngắn) Bữa cơm chiều cuối năm - Tâm Anh
12:44 - 31/01/2017

(VOH) -  “...những phút giây này chúng ta quẳng hết công việc, buông hết những ưu tư, tạm gác lại lo toan trần thế để được về cùng bên mẹ bên cha. Chắc gí bửa cơm sẽ còn đủ mãi tiếng cười, một ...