Ấn tượng ban đầu của hầu hết người dân Trung Quốc về nghệ sĩ Hàn chính là nghèo hơn rất nhiều so với nghệ sĩ trong nước của họ. Tuy nhiên, sau khi thông tin các thành viên JYJ (3 cựu thành viên của DBSK) thu được 30 tỷ won (khoảng 1,8 tỷ nhân dân tệ) chỉ sau một đêm concert đã nhiều người đã thực sự choáng váng. Vì điều này, họ bắt đầu đặt câu hỏi về việc nghệ sĩ Hàn Quốc liệu có thực sự nghèo?
Như vậy, nghệ sĩ Hàn Quốc có thực sự nghèo?
Junsu thu được 30 tỷ won (khoảng 1,8 tỷ nhân dân tệ) chỉ sau một đêm concert
Một cái tên khác điển hình cho cụm từ "thu nhập ngôi sao" chính là G-Dragon. Dù ở thời điểm đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và không ra bất cứ sản phẩm âm nhạc mới nào trong suốt 2 năm, trưởng nhóm BIGBANG vẫn “bỏ túi” được số tiền mà nhiều người thậm chí có làm cả đời cũng không thể nào kiếm được.
Trong chương trình tin tức TMI của đài Mnet phát sóng vào ngày 9/10 đã đưa ra danh sách những thần tượng kiếm được nhiều tiền bản quyền âm nhạc nhất. Trong đó, G-Dragon – trưởng nhóm của BIGBANG là người đứng đầu danh sách với số lượng bài hát khổng lồ được đăng ký dưới tên của anh là 173 bài.
G-Dragon là người dẫn đầu trong số những idol kiếm tiền từ bản quyền nhạc
Với số lượng bài hát do chính mình sáng tác như thế này, G-Dragon đã thu về khoảng 1,4 tỷ won (tương đương với 1,17 triệu USD và 27 tỷ VNĐ) trong duy nhất 1 năm vừa qua. Với con số khổng lồ này, nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ trước khả năng kiếm tiền cực “đỉnh” của trưởng nhóm BIGBANG.
Là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu với thời gian hoạt động có thâm niên trong nghề, G-Dragon không khiến quá nhiều người phải ngạc nhiên khi sở hữu được khối tài sản khổng lồ.
Ngoài ra còn có "tình đầu quốc dân" Suzy, dù chỉ mới 25 tuổi nhưng đã sở hữu khối gia tài bất động sản khổng lồ. Thu nhập bình quân từ các hoạt động quảng cáo, event, đại sứ thương hiệu, âm nhạc và phim ảnh hàng năm phải tính tới con số hàng triệu đô. Vào tháng 2/2018, tờ Net Worth công bố danh sách 15 sao Kpop giàu nhất. Theo đó, Suzy đứng ở vị trí thứ 10, với tài sản ước tính 10-12 triệu USD. Ngoài ra, Suzy còn được mệnh danh là "đại gia bất động sản" khi sở hữu trong tay không ít căn hộ cao cấp trải dài nhiều nơi trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Suzy không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng giàu có ở tuổi 25
Taeyeon, Yoona cũng là hai thành viên giỏi kiếm tiền nhất nhì Kpop.
Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, sự phân cực thu nhập của các nghệ sĩ cũng rất rõ ràng. Một vài nghệ sĩ có thể có nhiều của cải, nhưng thu nhập trung bình hàng tháng của hầu hết các nghệ sĩ là tương đương với nhân viên văn phòng bình thường. Một thực tế phũ phàng là trong vô số ngôi sao thì chỉ có 1% các nghệ sĩ hàng đầu nhận được cát-xê lý tưởng. Như vậy, câu trả lời chính xác là đa số bọn họ đều thực sự nghèo.
Vậy, điều gì khiến các nghệ sĩ Hàn Quốc "nghèo"?
1. Hàn Quốc là một con sói ít thịt
Hàn Quốc đất hẹp người thưa, nên cơ hội kiếm tiền nội địa làm sao có thể so sánh với một quốc gia đất rộng người đông như Trung Quốc. Vì thế, văn hóa Hàn Quốc luôn là điểm xuất khẩu quan trọng nhất của đất nước này, cho nên hầu như mọi người Hàn Quốc đều mang trong mình giấc mơ ngôi sao, trong nhóm thanh thiếu niên ở Hàn Quốc cứ mười người thì lại sẽ có một người là thực tập sinh của một công ty giải trí nào đó. Tất cả mọi người đều cố gắng việc chăm chỉ ngay từ nhỏ để đi tìm sự nổi tiếng với mong ước có cơ hội "xuất ngoại", kiếm tiền từ các nguồn thu quốc tế.
Nguồn xuất khẩu mạnh mẽ nhất của Hàn Quốc không phải là nhân sâm hay mỹ phẩm mà chính là idol.
Nhưng sau tất cả, vì công việc này có độ cạnh tranh quá cao và khốc liệt, vì vậy sự phát triển của họ cũng cực kỳ hạn chế. Để nổi tiếng được đã là một khó khăn chứ đừng nói đến việc kiếm tiền lớn.
2. Vị trí của ngôi sao thực sự không hề ngôi sao
Khác với các ngôi sao Trung Quốc, địa vị của các ngôi sao Hàn Quốc trong ngành giải trí tương đối thấp.
Lấy một bộ phim truyền hình Trung Quốc và phim truyền hình Hàn Quốc làm ví dụ. Ở Trung Quốc, mọi thứ đều bị chi phối bởi các diễn viên. Do đó, những tin tức về giá cát-xê diễn viên cao ngất trời thường được nhìn thấy tràn lan trên các mặt báo. Như vậy, nếu làm minh tinh ở Trung Quốc bạn sẽ trở thành một minh tinh đúng nghĩa. Đó là còn chưa nói, thù lao của diễn viên Hàn thấp hơn rất nhiều so với biên kịch. Còn thù lao của diễn viên Hoa Ngữ mới là thứ khiến biên kịch "nằm mơ".
Tại Hàn Quốc, tất cả kịch bản đều dựa trên quyền tự chủ cao của các nhà văn, diễn viên chỉ có thể chọn đóng hoặc không, hoàn toàn không dám "hét giá" hay yêu cầu thêm bất cứ điều gì. Các nhà sản xuất tại Hàn ganh đua rất quyết liệt với nhau, vì thế để mua được một tác phẩm tốt, họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền rất lớn để trả thù lao cho biên kịch. Vì thế trong nhiều năm nay, các bộ phim Hàn đại đa số đều được đánh giá tốt và có bước chuyển mình khá ấn tượng trong việc hướng mình ra quốc tế.
Ngành phim phim ảnh của Hàn Quốc rất phát triển trong những năm nay, được quốc tế đón nhận rộng rãi.
Ở Hàn, thù lao của diễn viên lại thấp hơn rất nhiều so với biên kịch, đạo diễn hay thậm chí là biên tập và một số bộ phận quan trọng khác trong khâu sản xuất. Một trong những nguyên nhân lớn dẫn tới việc này chính là vì nhân tài ở Hàn Quốc không thiếu - Trong 100% dân số thì đã có tới khoảng 30% đi theo con đường nghệ thuật, mà tất cả đều rất nghiêm túc, chuyên nghiệp và có năng lực tốt.
Tóm lại ở Hàn, địa vị của ngôi sao là xếp sau cùng. Đạo diễn, biên kịch, biên tập, giám đốc, các cấp quản lí... rồi mới tới ngôi sao. Chính vì không có địa vị thì làm gì có quyền "mắc bệnh ngôi sao".
Hàn Quốc đất hẹp người thưa nhưng nhân tài trong ngành nghệ thuật lại nhiều vô số kể
Còn tại Trung Quốc, diễn viên tuy cũng nhiều vô số kể, nam thanh nữ tú cũng hằng hà sa số nhưng để lên được tới hàng ngôi sao hạng A thì không có được mấy người. Tuy nhiên bù lại, dù không quá nổi tiếng thì với thị trường rộng lớn, các diễn viên hạng B, hạng C vẫn có nguồn thu nhập ổn định. Bởi vì không có phim lớn thì cũng sẽ có phim nhỏ, không có show lớn thì cũng sẽ có show nhỏ, nói chung họ không cần phải trăn trở đến vấn đề thất nghiệp.
Ở Trung Quốc kiếm danh thì khó chứ kiếm tiền thì không khó.
Ở Đại Lục những năm gần đây, mỗi diễn viên đều có cho riêng mình những mối quan hệ nhất định với các nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn nên ngoài việc có không ít vai diễn vốn được "đo ni đóng giày" cho từng người thì các diễn viên còn có quyền góp ý và yêu cầu thay đổi hình tượng nhân vật sao cho phù hợp với hình ảnh của bản thân, thậm chí là từ chối đóng những cảnh mà mình không muốn. Trong khi đó, những quyền lợi này đối các diễn viên Hàn đều là không có. Họ không có quyền nhúng tay vào kịch bản.
Tuy nhiên, lợi thế này cũng là điểm yếu, là lý do khiến các bộ phim truyền hình Trung Quốc ngày càng khó ra mắt ở nước ngoài:
Và phải chăng vì không "ăn" được tiền của quốc tế nên Trung Quốc cũng không cho quốc tế "ăn" lại tiền của mình nên "đại gia" Trung Quốc mới đóng cửa cấm Hàn, hạn chế nhập phim:
3. Sự phân chia lợi nhuận bất công giữa công ty và nghệ sĩ
Tại Hàn Quốc, nghệ sĩ hoạt động tự do rất ít. Như chúng ta vẫn thường ca ngợi - đất nước họ rằng làm việc rất có tổ chức và hệ thống, lại còn chuyên nghiệp vì hầu hết nghệ sĩ đều có công ty quản lí. Tuy nhiên, chính sự chuyên nghiệp này đã làm giảm giá trị của người nghệ sĩ và góp phần làm hạn chế thu nhập của họ. Một ca sĩ, diễn viên tự do khi nhận được hợp đồng, bản thân sẽ hưởng trọn mức cát-xê thỏa thuận, còn các nghệ sĩ Hàn phải chia lại cho công ty.
Lấy ba công ty giải trí lớn ở Hàn Quốc, SM, YG, JYP làm ví dụ. SM, ngoài việc phân phối thu nhập của các nghệ sĩ hoạt động ở nước ngoài, phần lớn các hoạt động khác được công ty đảm nhận, vì vậy các nghệ sĩ SM thường đi tour nước ngoài để kiếm tiền sinh hoạt.
JYP, so với SM thì thu nhập của nghệ sĩ vẫn còn cao hơn một chút, ngoài thu nhập hoạt động, phần thu nhập còn lại giữa công ty và nghệ sĩ là bằng nhau.
YG, so với hai người bạn trên thì lại có lương tâm hơn, ngoại trừ doanh số bán album, thu nhập hoạt động ở nước ngoài, phần còn lại là các nghệ sĩ đều được hưởng phần lớn thu nhập.
Chắc chắn, nghệ sĩ của SM phải ghen tị với điều này.
Và hợp đồng quản lí của SM và JYP nói chung là 7 năm, YG là 5 năm, SM trước đây vốn có thời hạn hợp đồng là 13 năm kể từ ngày ký, hoặc 10 năm kể từ ngày ra mắt, và có các quy tắc mặc định cao trong hợp đồng, được nhiều người gọi là "hiệp ước nô lệ". Sau khi các quy định mới có liên quan từ chính phủ kể từ sau năm 2010, hợp đồng của SM mới thay đổi thành 7 năm.
Do đó, ngay cả khi bạn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, thì những năm đầu đa phần phải dùng gần hết thu nhập để trả nợ đào tạo cho công ty, ngoài việc đóng gói chi phí vào các khoản nợ thì các phần thu nhập còn lại chỉ đủ để giải quyết vấn đề thực phẩm và quần áo, chưa kể mua nhà để mua xe.
Các thành viên Dong Bang Shin Ki, vừa ra mắt vẫn chen chúc trong một ký túc xá với hơn 20 thành viên SJ. (Ảnh minh họa)
Nhóm nhạc nam EXO của 5 năm trước, là một trong những nhóm nhạc độ phổ biến rất cao, nằm trong TOP hàng đầu của Kpop. Điều này có nghĩa là thu nhập của họ không hề ít, nhưng trong một chương trình thực tế, họ đã để lộ sự tiết kiệm của mình.
Cụ thể là tại tập ghi hình trùng với ngày sinh nhật của Chanyeol, các thành viên đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cho anh ấy. Trong những món quà mà hội anh em tặng cho mình, món quà của Kai đặc biệt gây chú ý, vì đó là một chiếc mũ có giá 300 nhân dân tệ (khoảng 900 nghìn vnđ), họ ngay lập tức nói rằng chiếc mũ này quá đắt để mua, và biểu hiện ngạc nhiên của các thành viên cũng vô cùng chân thực.
Dù là "gà đẻ trứng vàng" của một công ty giải trí hàng đầu, nhưng các thành viên EXO thực sự không hưởng được quá nhiều lợi ích từ công sức của mình
Mặc dù vậy, mỗi năm có một số lượng lớn những người trẻ đang háo hức hoặc đã đi theo con đường thực thực tập sinh
Cách biệt thu nhập rất lớn với nghệ sĩ Trung Quốc
Các ngôi sao của Trung Quốc và Hàn Quốc không chỉ tồn tại sự khác nhau giữa những ngôi sao nổi và không nổi ở nước họ, mà thu nhập của những ngôi sao cùng đẳng cấp tại hai quốc gia này cũng khá cách biệt. Tại Hàn Quốc, Jun Ji-hyun là một trong những nữ diễn viên có lương cao nhất, khi đóng Vì sao đưa anh đến, cát xê của cô là 10 triệu nhân dân tệ cho tổng cộng 21 tập phim.
Trong khi Tôn Lệ quay Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, thì chỉ với một tập phim duy nhất cát-xê đã lên tới 820.000 tệ, và toàn bộ bộ phim có tổng cộng 74 tập. Vì vậy, sau khi Tôn Lệ quay xong, cô đã trực tiếp kiếm được hơn 60 triệu nhân dân tệ. Nó gấp sáu lần so với Jun Jihyun.
MC quốc dân của Hàn Quốc Yoo Jae Suk có địa vị rất vững chắc trong showbiz Hàn, nhưng lệ phí xuất hiện của anh lại còn không thể so với những MC bình thường ở Trung Quốc. Điển hình, riêng với chương trình hot nhất châu Á Running Man, Yoo Jae Suk chỉ có thể thu về 100.000 nhân dân tệ cho một 1 tuần quay. Trong khi đó, Running Man bản Trung phải thanh toán cho Đặng Siêu tới 10 triệu nhân dân tệ hàng tháng. Hay khi Tôn Hồng Lôi tham gia Thử thách cực hạn, anh có thể kiếm được hơn 1 triệu trong vài ngày.
Tôn Hồng Lôi
Vì vậy, nhiều ngôi sao người Trung chọn khởi nghiệp tại Hàn Quốc để tìm kiếm danh vọng, sau khi trở nên nổi tiếng rồi thì hầu hết đều tìm cách quay lại quê nhà Đại Lục để phát triển, như Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Vương Nhất Bác, Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi, Tống Thiến... Sau khi trở về nhà đã lập tức trở thành những minh tinh có lưu lượng đỉnh cao. Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng phải nói là đặc biệt thành công vào năm 2017, khi mà thu nhập của họ lọt vào danh sách TOP 10 của Cbiz.
Không chỉ có các nghệ sĩ Trung Quốc ở nước ngoài muốn quay về nước kiếm tiền sau khi thành danh mà còn có rất nhiều những ngôi sao nước ngoài muốn khai thác mảnh đất tiềm năng này, điển hình nhất là Hàn Quốc. Vì tiềm năng trong nước hạn chế, cạnh tranh cao nên nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc luôn hướng về Đại Lục, coi đây là thị trường béo mỡ nhất để phát triển. Những ngôi sao Hàn Quốc vốn dĩ cũng rất nổi tiếng tại đại Lục và kiếm được không ít tại đây.
Song Hye Kyo, người hoạt động trong danh sách tìm kiếm nóng của Weibo quanh năm
Ngoài ra, đối tác Lee Jong Suk của Trịnh Sảng trong Người tình phỉ thúy cũng cá kiếm được số tiền không nhỏ khi đóng bộ phim nà
Nhưng sau cùng tất cả bọn họ đều dừng lại ở cánh cửa của "Giới hạn Hàn Quốc" của tổng cục điện ảnh phát thanh và truyền hình của Trung Quốc. Phân bón không chảy ra ngoài cánh đồng, và tốt hơn là người Trung Quốc nên tự tiêu tiền của mình cho chính người dân của họ. Vì thế, những năm gần đây, các nghệ sĩ Hàn Quốc dường như bị cấm tuyệt đối tại Cbiz.