
Hiện trường vụ cháy cây xăng ở Hà Nội. Ảnh: Tuổi Trẻ
Chuyện kể rằng: Ngày xưa, có một người nuôi được một đàn dê, buổi sáng hôm đó bỗng phát hiện thiếu mất một con, sau khi tìm kỹ thì thấy vách chuồng có một lỗ hổng, mới biết đêm qua chó sói chui vào tha mất một con dê. Người hàng xóm thấy vậy bèn khuyên anh ta hãy sửa lại chuồng trại cho cẩn thận. Nhưng anh ta đâu chịu nghe và nói: "dê đã mất rồi thì hà tất phải sửa lại chuồng".
Sáng hôm sau, anh lại phát hiện thiếu mất một con dê. Bấy giờ, anh ta mới tỏ ra hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của hàng xóm. Sau đó, anh nhanh chóng sửa lại chuồng trại rất cẩn thận, chó sói không còn nơi chui vào bắt dê của anh ta nữa.
Chuyện này được Trang Thân kể khi vua Sở bị nước Tần đánh đuổi. Chuyện kể nhằm đánh thức ý chí, nghị lực của Sở Tương Vương: dù muộn vẫn còn hơn không, đừng vì thất bại hôm nay mà buông xuôi tất cả.
Nghe lời khuyên của Trang Thân, Sở Tương Vương đã sửa chửa lỗi lầm, khôi phục nước Sở.
Như vậy đó! Chú tư thấy sao?
Nghe chuyện khiến Tư Cổ Cò tui thấy cần liên hệ đến vụ cháy lớn mới đây ở cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Sau 6 tiếng đồng hồ vật lộn với bà hỏa bằng cả trăm lượt xe chữa cháy và có đến xấp xỉ 1000 người tham gia thì đám cháy mới được dập tắt. May mà chiếc xe “xi tẹc” chở xăng không phát nổ, chứ nếu xảy ra thì hậu quả không biết cỡ nào?
Khen ngợi các lực lượng tham gia chữa cháy là cần thiết nhưng qua vụ cháy và nhìn lại việc bố trí các cây xăng ở giữa lòng khu dân cư tại các TP lớn hiện nay, Tư Cổ Cò tui thấy nó cứ lo lo làm sao đấy. Có vẻ như hết sức “dễ ngươi” và xem thường nguyên tắc. Nó khác nào bom nổ chậm chứ không đơn thuần là chó sói bắt dê. Khốn nỗi là không biết những quả bom nói trên chậm nổ được bao lâu, nếu các cơ quan chức năng không kịp thời tháo ngòi !?
Chú Tư lo cũng phải! bởi theo Hai Sài Gòn tui được biết thì Quy định về trạm xăng trong đô thị là phải đảm bảo không được làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông và phải an toàn về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ cảnh quan.
Cụ thể là cây xăng phải cách lộ giới ít nhất 7m; cách ngoài phạm vi bảo vệ dọc cầu và đường dẫn lên cầu tối thiểu 50 m; cách điểm có tầm nhìn bị cản trở ít nhất 50m; cách nơi tụ họp đông người như trường học, chợ…ít nhất 100 m; cách các danh lam thắng cảnh ít nhất 100 m.
Trong số những qui định “cách” thì qui định cách nơi tụ họp đông người 100m hầu như rất nhiều địa phương không tuân thủ. Hà Nội, Sài Gòn đất chật người đông, xe cộ nhiều không đếm xuể. Nhu cầu nhiên liệu cho xe gắn máy ở các đô thị, thành phố lại quá lớn nên việc cây xăng xé qui định “ cách ” đã là chuyện thường ngày.
Đó còn là chưa kể chuyện tài xế xe bồn, nhân viên cây xăng và cả khách mua xăng thường chủ quan, cẩu thả, bất tuân qui định . Nếu giữ nghiêm qui định chỉ bơm xăng dầu vào bồn chứa từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng thì làm gì xảy ra vụ cháy ở Hà Nội vừa qua. Nếu nhân viên cây xăng có trách nhiệm cao thì đã kịp thời phát hiện rò rỉ khi bơm xăng từ xe vào bồn để kịp thời ngăn chặn hỏa hoạn. Nếu mọi khách hàng đều tuân thủ qui định không hút thuốc, tắt máy xe và không sử dụng điện thoại di động khi đổ xăng thì xã hội đâu phải lo lắng “ bom nổ chậm ”.
Từ câu chuyện “vong dương bổ lao” của Anh Hai Sài Gòn vừa kể, Tư Cổ Cò tui nhận thấy: vụ cháy cây xăng ở Hà Nội vừa qua có thể ví như chuyện mất con dê đầu tiên trong điển tích. Vấn đề là đừng để chó sói “quen mui thấy mùi ăn mãi”.
Đó mới là vấn đề chú Tư ạ! Ai đời, chỉ vì bất cẩn của anh tài xế xe cẩu ở Bình Dương đã khiến cho “điện đóm” cả miền nam bị rã lưới, chỉ vì bất cẩn của tay nhân viên xe bồn mà cây xăng ở Hà Nội ngùn ngụt lửa khiến bà con, hết hồn hoảng loạn. Tưởng nhỏ mà không nhỏ đâu nghe! Mà này coi chừng ở Sài Gòn mình cũng nguy cơ lắm đó.
“Mất bò mới lo làm chuồng” dù sao vẫn còn đỡ hơn mất bò mà vẫn chưa lo làm chuồng.
Ngẫm ra “vong dương bổ lao” chuyện xưa, tích cũ có giá trị vượt thời gian lẫn không gian./.