Tỉnh Ninh Thuận thuộc Nam Trung bộ, giáp với Bình Thuận về phía Nam, Khánh Hòa về phía Bắc, Lâm Đồng về phía Tây. Thị xã tỉnh lỵ Phan Rang án ngữ khu vực ngã ba đường 1 và đường 11, có địa thế hẹp và dài, một bên là núi đá, một bên là biển. Lực lượng phòng thủ Phan Rang của quân đội ngụy quyền Sài Gòn gồm Sư đoàn Bộ binh 2, Liên đoàn Biệt động quân 31, Lữ đoàn Dù 2, Sư đoàn Không quân 6, 1 chi đoàn Thiết giáp, 2 trận địa pháo 105mm, 155mm.
Xe tăng Quân Giải phóng tiến chiếm cơ quan chính quyền tỉnh Ninh Thuận
Phan Rang là địa đầu tuyến phòng thủ liên hoàn nối liền với Phan Thiết và Xuân Lộc trên hướng Đông Sài Gòn. Ngay sau khi thành lập (ngày 5/4/1975) và thần tốc tiến quân, ngày 14/4/1975, cánh quân Duyên Hải bắt đầu đột phá tuyến phòng thủ Phan Rang. Được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị thuộc cánh quân Duyên Hải cùng Quân khu 6 lần lượt đánh chiếm các vị trí dọc đường 1, đường 11, áp sát sân bay Thành Sơn và cảng Ninh Chữ.
Rạng sáng ngày 16/4/1975, từ các hướng, bộ binh và xe tăng Quân giải phóng đồng loạt tiến công các mục tiêu trong thị xã Phan Rang. 9 giờ 30 phút, cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng tung bay trên nóc Tòa Hành chính - cơ quan đầu não ngụy quyền tỉnh Ninh Thuận. Đúng 10 giờ, Quân giải phóng làm chủ sân bay Thành Sơn. Nhân dân thị xã Phan Rang và các địa phương nổi dậy phối hợp với Quân giải phóng đập tan bộ máy kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ. Tỉnh Ninh Thuận hoàn toàn giải phóng.
Phan Rang thất thủ làm suy yếu và rúng động tuyến phòng ngự chủ yếu của địch trên hướng Đông từ Phan Thiết đến Xuân Lộc, tạo thế cho Quân giải phóng tiếp tục theo đường 1 tiến về giải phóng Sài Gòn.