Ảnh minh họa: TNO |
Phụ huynh, khi giao con em cho nhà trường để học bán trú, là
xem như đã trao trọn niềm tin vào các thầy cô giáo. Ở đó, ngoài học tập, dung
nạp kiến thức, các cháu còn cần được ăn ngủ, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động
thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, miếng ăn, giấc ngủ là điều mà
phụ huynh vô cùng quan tâm. Ăn trưa là bữa chính trong ngày, và đặc biệt với trẻ
trong độ tuổi đang phát triển, nguồn dinh dưỡng cho bữa ăn chính này không chỉ
là để no, mà còn phải đầy đủ dưỡng chất. Vậy nhưng, trên thực tế, có không ít
trường học chưa quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng, nâng chất khẩu phần ăn theo đúng
nhu cầu của trẻ, mà chỉ làm theo những gì sẵn có, thậm chí là giao hẳn cho nhà
thầu mà không kiểm tra, giám sát quy trình chế biến thức ăn. Việc đấu thầu bếp
ăn trong các trường học cũng không có quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn,
mà chủ yếu dựa vào vài ba mối mang quen biết với Ban giám hiệu, chủ tịch Công
Đoàn hoặc giáo viên trong trường. Do không có kiến thức cơ bản về dinh dưỡng cho
trẻ em, không có bằng cấp về nấu ăn, thậm chí một số nhà thầu không đảm bảo cơ
sở hạ tầng cho việc nấu nướng, không đăng ký theo quy định về tiêu chuẩn an toàn
vệ sinh thực phẩm… nên thức ăn không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cả về lượng lẫn
về chất, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là điều dễ hiểu. Những vụ ngộ
độc thức ăn tập thể trong học đường, các đợt dịch bệnh lây truyền qua đường ăn
uống bùng phát cũng do sự tắc trách, cẩu thả của các nhà thầu mà ra. Bên cạnh đó,
việc đấu thầu không rõ ràng về quy định, tiêu chuẩn, điều kiện hoặc chỉ thông
qua người quen, sẽ dễ tạo kẽ hở để các nhà thầu bắt tay với một số cán bộ, nhân
viên trong trường xà xẻo, ăn bớt khẩu phần của học sinh.
Ở các nước, việc cung cấp thức ăn cho các trường học phải tuân thủ theo những
quy chuẩn nghiêm ngặt, như: người trực tiếp chế biến thức ăn bắt buộc phải có
bằng cấp về lĩnh vực ẩm thực, dinh dưỡng; công ty đứng ra thầu phải đăng ký kinh
doanh, dịch vụ theo quy định với đầy đủ điều kiện cơ sở hạ tầng đảm bảo cho gói
thầu; Hợp đồng phục vụ bữa ăn phải quy định rõ về số lượng, chất lượng… Vì vậy,
khi có sự cố hoặc nghi vấn về thức ăn do nhà thầu cung cấp, nhà chức trách lập
tức vào cuộc điều tra, có kết luận và chế tài theo luật định. Đó là về điều kiện
ràng buộc pháp lý. Còn về chất lượng phục vụ, học sinh – đối tượng quan tâm
chính của nhà thầu, được lựa chọn, đề đạt và góp ý đối với thức ăn trong khẩu
phần. Do đó, học sinh luôn cảm thấy hài lòng khi dùng bữa tại trường và phụ
huynh cũng vô cùng an tâm.
Thực tế cho thấy, thời gian qua, khi đặt vấn đề giáo dục – đào tạo lên bàn nghị
sự hay ở các diễn đàn chuyên ngành, rất hiếm khi chúng ta thấy đề cập đến vấn đề
dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm trong học đường. Chính vì vậy mà nhiều
vụ việc xảy ra, mặc dù gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhưng rồi sau đó lại đi
vào… quên lãng! Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một văn bản mang tính pháp
lý, hoặc thống nhất của ngành Giáo dục – Đào tạo quy định về quyền, nghĩa vụ,
trách nhiệm và chế tài đối với các bên có liên quan trong đấu thầu và quản lý
bếp ăn học đường. Việc đấu thầu bếp ăn là do các trường tự quyết định, còn xử lý
các vụ việc xảy ra cũng chỉ dừng lại ở mức độ cao nhất là “xem xét và cắt hợp
đồng” đối với nhà thầu mà thôi! Đã đến lúc phải chấn chỉnh, thắt chặt quản lý,
xây dựng những tiêu chí, điều kiện, quy chuẩn cụ thể và chế tài nghiêm khắc đối
với những vụ việc liên quan đến bếp ăn học đường, chất lượng bữa ăn và chế độ
dinh dưỡng cho học sinh. Đồng thời, ngành giáo dục nói chung, các trường học và
bản thân từng giáo viên, bảo mẫu cần xem đây là nhiệm vụ quan trọng, là trách
nhiệm, góp phần cùng gia đình, xã hội chăm lo sức khỏe cho học sinh.