Thi ca Việt Nam là một dòng chảy bất tận. Trên dòng chảy ấy, mỗi thời kỳ lại xuất hiện những nhà thơ, nhà văn tài hoa, góp phần tô điểm thêm cho nền văn học nước nhà bằng những sáng tác độc đáo và ấn tượng. Một trong những gương mặt nổi bật của thi ca Việt Nam hiện nay là nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân.
Tác phẩm của Nguyễn Thiên Ngân xoay quanh đa dạng chủ đề như tình yêu, tuổi trẻ, cuộc sống với những góc nhìn mới mẻ và đầy cảm xúc. Cùng đến với tuyển chọn những bài thơ Nguyễn Thiên Ngân trong bài viết dưới đây để hiểu thêm điều này.
Tác giả Nguyễn Thiên Ngân
Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 1988 tại Buôn Mê Thuột, tốt nghiệp khoa Văn học và ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Từ khi còn là học sinh, cô đã đoạt giải Nhất truyện ngắn cuộc thi viết “Chân dung tuổi mới lớn” lần 2 (2005) của báo Mực tím.
Bạn có thể tìm đọc những tác phẩm đã được xuất bản của tác giả này như sau:
- Truyện:
- Những phố dài ướt mưa (2005)
- Hai chiếc xe khoá chặt vào nhau (2006)
- Cặp vòng mây (2007)
- Ngôi nhà mặt trời (2008)
- Đường còn dài, còn dài (2009)
- Những chuyển điệu (2010)
- Kỳ nghỉ của mỗi người (2011)
- Ngày hoa hướng dương (2013)
- Thơ:
- Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012, tái bản 2019)
- Lạ lùng sao, đớn đau này (2013, tái bản 2017)
- Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời (2015, tái bản 2018)
- Có người sực tỉnh cơn mơ (2018)
Thơ Nguyễn Thiên Ngân hay nhất
Ngôn ngữ thơ Nguyễn Thiên Ngân nhẹ nhàng, tinh tế, giàu sức gợi và mang đậm dấu ấn cá nhân. Sau đây là những bài thơ Nguyễn Thiên Ngân hay nhất mà VOH chọn lọc.
Xin Lỗi
Cho tôi xin lỗi vầng trăng
Lòng tôi bóng tối nên thành vô duyên
Cho tôi xin lỗi quán quen
Cùng tôi phải tập để quên một người
Cho tôi xin lỗi niềm vui
Đôi khi cay đắng, tôi cười không thôi
Cho tôi xin lỗi chính tôi
Lẽ ra tôi phải yên vui,
Vậy mà…
Bao giờ cho đến bao giờ
Bao giờ cho đến tháng mười
Để ta đưa nhau về thưa với mẹ
Rằng mẹ ơi con vẫn là đứa trẻ
Dẫu giờ đây tim đã biết yêu người
Này là bạn đời, là đứa trẻ cùng chơi
Giờ cũng muốn về làm con của mẹ.
Bao giờ cho đến tháng mười
Để ta đưa nhau lên núi
Hái giò phong lan ướt đẫm sương trời
Để ta nhìn nhau thôi bối rối
Ngày mai rồi có ra sao nữa
Thì ra.
Giờ trong núi vắng
Chỉ ta với người.
Bao giờ cho đến tháng mười
Hai đứa mình rủ nhau đi làm cách mạng
Không phải cách mạng vô sản
Mà là cách mạng tình yêu
Mình không thèm Cung điện Mùa Đông
Chỉ mơ một túp lều
Trang trí thêm hai trái tim vàng là ổn
Dù giá vàng đang rất phiêu diêu.
Bao giờ cho đến tháng mười
Mình xì mũi vào đầu lâu, bí đỏ
Mình phớt lờ bọn ma cây, ác quỷ
Mình dẫn nhau đi tìm đường lên trăng.
Bao giờ cho đến tháng mười
Mình dẫn nhau về phố núi mưa giăng
Ta hôn người dưới vòm cây thơ ấu
Vậy rồi cũng đến tháng mười
Sau hăm mấy mùa không-nhau
Người chụm đầu cùng ta thổi ngọn nến đầu tiên và sau cuối
Từ yêu nhau, ta trở thành không tuổi.
Đến bên nhau để sống lại từ đầu.
Lạ lùng sao, đớn đau này
Mình dường đã ngủ trăm năm
Sớm mai thức dậy thấy nằm trong mây
Lạ lùng sao, đớn đau này…
Hay là mình bỏ cả đi?!
Giấc mơ chẳng đuổi.
Có khi lại về.
Thôi đừng hẹn lại nay mai
Đắm say này biết có dài được bao…
Người vực sâu ta núi cao
Lời yêu đấy biết thế nào mà đo?
Ta rất sợ người chẳng yêu ta
Ta bèn đi hỏi hết giang hà
Dẫu đến non cao hay bể thẳm
Thương hại nhìn ta, chúng nói ta…
Anh muốn mình sống mãi những màu xanh
Nếu có thể đóng chai được gió biển
Anh sẽ mang nó đến nhà em
Đổ từ từ qua khu vườn đêm
Bản lề cửa sổ sẽ biến màu rỉ sắt
Như những con thuyền nằm uể oải trên bờ cát phẳng
Trong mùa hè động biển
Áo quần sẽ khô cong trên những dây phơi
Trong túi áo có vương vài hạt cát
Còn hồn em thì thênh thang bát ngát…
Nhưng thời gian, thời gian!
Làm sao quay lại được năm chúng mình mười mấy tuổi
Để nhảy ùm bơi ngược dòng sông
Để con nước dẫn mình đi đến khởi nguồn
Nơi biển sông hội ngộ thêm một lần
Và tháng ngày của chúng mình là một mối mơ tràn nắng
Mặc cho hơi muối mặn bám mờ lên từng phiến cửa trong
Mình nên sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh
Anh nhớ rõ cái mùa hè năm đó
Những cơn giông làm vỉa hè bốc hơi như thể chảo đun
Mình nói chia tay hoài mà không thể dứt
Ở bãi gara gần nhà.
Và nếu mùa hè là một bài ca
Mà đến già anh và em còn hát
Thì mùa đông ẩn chứa nhiều đắng chát
Mà tuổi trẻ hai ta chưa nếm bao giờ.
Nhưng thời gian như nước đại dương kia
Em chỉ có thể vốc trong lòng tay một ít
Nên hãy bơi trước khi ta gục chết
Xương cốt hoá thành những nhánh san hô đen
Nhưng em ơi
Mình phải sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh!
(Dịch bài hát The summer – Josh Pyke)
Tháng ngày thì xanh mãi
Ta muốn ngồi bên em
Hát tình ca du mục
Giữa núi đồi thao thức
Giữa cánh rừng thu thưa
Giữa con tàu xuyên mưa
Hãy ngôi làng quên lãng.
Bài tình ca bay đi
Hai đứa mình ở lại
Tháng ngày thì xanh mãi
Như hồ trên núi kia
Sẽ không có chia lìa
Hay tính toan khờ dại
Những yếu mềm, sợ hãi
Cũng bặt dấu chân mây
Bàn tay trong bàn tay
Ru mùa xuân gần lại.
Có nhau mà cô đơn
Em là cây bá hương
Trên đồi anh sương trắng
Thung lũng chiều yên lặng
Nghe cơn mơ vang dài
Em nhìn mây bốn phương
Anh nhìn em vô vọng
Hai chúng ta mong ngóng
Những điều không của mình
Ngày lại ngày bên nhau
Lời nào rồi câm nín...
Sẽ chẳng ai hiểu nổi
Vì sao cây bá hương
Và ngọn đồi sương bạc
Có nhau mà cô đơn.
Ta nhớ ai hề, ta nhớ ai?
Sáng nay thức dậy đi mần sớm
Ta nhớ ai hề, ta nhớ ai?
Ta nhớ người nhìn ta ái ngại
“Nghỉ việc, mình nuôi, bạn viết văn”
Giá mà ta biết ta tài thực
Ta để người nuôi dạ cũng đành
Chỉ sợ ta viết lời phàm tục
Nhìn người bươn chải, lại ăn năn.
Giá mà ta biết ta buồn thực
Ta uống cho say khướt cuộc này
Ta dựa vai người ta khóc ngất
Ta muốn say mà, ta muốn say
Giá mà ta thiếp đi một chốc
Tỉnh lại thấy người đang nắm tay
Phải mà người biết trăm cơn mộng
Chỉ nhớ người thôi - nhớ rất đầy
Giá mà ta gặp nhau trước nhất
Trước thuở lòng ta gặp gió giông
Ta sẽ yêu người như hoa lá
Của tuổi hồn nhiên, mộng trắng trong
Giá mà người ạ, người đến sớm
Ta chẳng phải đi hết một vòng...
Thơ Nguyễn Thiên Ngân ngắn gọn, tình cảm
Sau đây là những bài thơ ngắn của tác giả Nguyễn Thiên Ngân, những dòng thơ súc tích nhưng đong đầy cảm xúc, ưu tư.
“Ta như cây bách buồn sau núi”
Ta như cây bách buồn sau núi
Một mình uống gió, một mình say
Người là một bóng chim khuê tú
Chẳng để lại gì sau cánh bay...
Thất tình ca
Thất tình à, thất tình ơi
Khoái nhau cho dữ rồi chơi bo xì
Dùng dằng chẳng thể quên đi
Làm ăn bê trễ, đứng đi bất cần
Nói năng ra điệu ra vần
Giữa trưa nắng nóng xuất thần làm thơ
Thất tình, phải thất tình cơ
Thất tình mới thấy mình khờ như ai
Yêu chi yêu mệt yêu mài
Yêu không đếm xỉa rộng dài gần xa
Đếm đi, này một hai ba
Bao nhiêu năm nữa, thì ta hết buồn?
Cho 25
Thế là hết nửa cuộc đời mình dự định
Đã đủ thương yêu
Đã trải buồn rầu
Đã nếm cả những tột cùng tuyệt vọng
Để chẳng còn vông viển chuyện ngày sau
Lại một lần sinh nhật,
Có gì đâu.
Ta vẫn thấy mình buồn như hội cũ
Thắp cho mình một vầng trăng du thủ
Ta ngồi chờ
Mòn mỏi
Sớm mai lên.
Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn
Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn
Thì còn ai thèm đi đến cuối
Mà những đoạn đường dang dở, những cuộc tình nham nhở
Cũng đâu có gì vui hơn.
Thà cứ đâm đầu leo lên yêu như mưa dữ sóng cuồng
Nếu chia tay rồi mới nhớ ra mình quên chưa hôn
Thì đừng ngại ngần quay xe lại
Nếu ngủ rồi mới nhớ ra mình quên chưa chúc ngủ ngon bằng câu nào êm ái
Thì phải tìm gặp người ta trong mơ và lặp lại trăm lần
Nếu có lúc ngồi bên nhau mà quên nắm tay lén lút dưới gầm bàn
Thì khi ra bãi giữ xe, phải nắm bù trước khi lục túi tìm thẻ xe, chìa khoá
Tóm lại là đừng bao giờ, đừng bao giờ để lỡ
Nhận và cho những ngọt lịm, xôn xao
Tóm lại là cuộc đời này ngoài chuyện yêu đương thì còn quái gì vui đâu
Sao còn tiếc còn sợ còn nghi ngại và còn bỏ lỡ?
(Tôi gớm những kẻ ăn bánh mì nửa ổ,
Thuốc hút nửa chừng và yêu cầm cự cho hết tháng đoạn ngày thôi).
Chúng mình đều có những niềm riêng
Bạn buồn, rủ mình đi ra quán
Chiều mưa lất phất dọc bờ kè
Chán nỗi rượu bia mình dị ứng
Bạn ngồi độc ẩm, có người nghe
Bạn kể mình nghe chuyện tình yêu
Mình nghe cũng chẳng hiểu bao nhiêu
Chỉ biết đại khái rằng: tan vỡ
Và nay bạn vẫn nhớ thương nhiều
Bạn uống tràn ly rồi bạn say
Bạn khóc, bạn cười như dại ngây
Mình lau nước mắt trên mặt bạn
Thương quá là thương những lúc này
Mình ước gì mình cũng biết say
Cũng khóc cười như thể dại ngây
Nghe bạn, mình bỗng đau chuyện cũ
Đau suốt từ xưa, đau đến nay
Bạn dựa vai mình, ngẩn nhìn mưa
Con kênh đen đục chảy lờ đờ
Nước mắt bạn khô, vai mình ướt
Mình tỉnh mà say, say bất ngờ.
Nếu tất cả đều là điều rất thật
Nếu tất cả không phải là có thật
Thì giấc mơ thôi cũng đẹp lắm rồi
Nếu có thể, xin người đừng gọi dậy
Những đoạn tình còn đang ngủ yên vui…
Nếu tất cả ồ chỉ là giả tạo
Ta vẫn muốn mình cùng nhau diễn lại vở này
Những sự kiện có thể là sắp đặt
Nhưng bồi hồi thì luôn ở nguyên đây.
Nếu tất cả chỉ là một trò chơi
Ta không tin, ta không thấy gì vui
Chơi như thế dẫu là người thắng cuộc
Thì trái tim cũng vỡ ở đâu rồi.
Nếu tất cả đều là điều rất thật
Rất thiết tha nhưng đến lúc qua rồi
Thì ta phải làm gì?
Ta chẳng biết.
Dẫu xa người mà vẫn cứ yêu thôi.
Bỗng đời mình lên một nhánh non tơ
Nếu có một ngày kia
Mình thấy cuộc đời này
Bất cứ một chi tiết nhỏ nhoi giản dị nào cũng nhắc nhớ về ai đó
Nếu có một ngày kia,
Mình thấy cây đời nhàm chán của mình tưng tức một nhành non
Mình dồn hết nhựa khắp mình về một nơi để nhành non bung lá
Mình rớt nước mắt khi nhìn thấy những lông tơ mềm mại trên nhánh non sau một mùa vất vả
Bung khỏi lần vỏ dày thô ráp của cây-mình
Thì chết rồi, mình yêu.
Và mình biết người ta có nhiều cách để đứt lìa nhau
Nhưng làm sao không để lại vết đau
Khi đã cùng chia nhau mạch nhựa
Chúng mình mọc vào đời nhau
Có toan tính gì đâu
Ai mà biết trước cái ngày thiêng liêng ấy
Bỗng đời mình lên một nhánh non tơ.
Lâu rồi đã quên
Lâu rồi đã quên cảm giác
Thả một con diều lên trời
Lâu rồi đã quên cảm giác
Nhắm mắt nghe dòng sông trôi
Lâu rồi đã quên mình cũng
Có nhiều mơ ước trong đời
Lâu rồi dường như chỉ biết
Từng ngày, sống từng ngày thôi
Những chiều buồn rầu như thế
Trải đều trên mỗi cuộc đời
Người ta riết rồi ai cũng
Tưởng mình thiếu thốn chơi vơi...
Nhưng mà sau cùng em ạ
Họ vẫn biết yêu cuộc đời!
(Và họ sống hết cuộc đời
Mà chả cần ai cứu rỗi)
Em đừng khóc, can cớ gì phải khóc
Chuyện qua rồi người ạ
Những dòng sông và những cánh buồm
Mây của trời xanh đầu tháng hạ
Giờ đều là những ký ức thê lương.
Em đừng khóc can cớ gì phải khóc
Chúng ta đâu phải những kẻ phi thường
Tình say đắm những ngày đầu tiên ấy
Giữ làm sao nguyên vẹn giữa đao thương.
Em đừng khóc can cớ gì phải khóc
Gừng vẫn cay, muối vẫn mặn đấy mà
Truông ngàn ấy dẫu trăm mùa có héo
Thì gió chiều vẫn nhớ một lần hoa
Em đừng khóc ta xin em đừng khóc
Nước mắt em rỏ buốt vết lòng ta
Lối trường sinh đỏ quạch sắc đan sa
Nẻo địa ngục leng keng đồng bạc tiễn
Em đừng khóc những chuyện buồn miên viễn
Kẻo mai sau cạn hết những nguồn cơn
Cách lìa nhau là một chuyện bình thường
Em đừng khóc, can cớ gì phải khóc.
Trên đây là những bài thơ Nguyễn Thiên Ngân mà VOH sưu tầm, chọn lọc gửi đến bạn. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu thêm về một nhà thơ, nhà văn ưu tú của nền văn học nước nhà, đồng thời có được phút giây thư giãn, chiêm nghiệm cùng con chữ.
Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại voh.com.vn - Sống đẹp.