- Thơ về màu đỏ trong tình yêu - Màu đỏ tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy
- Thơ về màu đỏ hay và ý nghĩa nhất
- Thơ anh giống ánh sáng trắng đi qua lăng kính (Mr. Smile)
- Tim và máu (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
- Tình nguyện (Hồng Dương)
- Màu tuổi thơ (Quang Nguyễn)
- Dĩa cơm chiên thập cẩm (Phù Dung)
- Tơ vương mùa thu (Trần Viết Minh - Thanh)
- Sắc màu em yêu (Phạm Đình Ân)
- Bài thơ về màu đỏ (Trần Văn Thọ)
- Chợ Tết (Đoàn Văn Cừ)
Mỗi màu sắc tượng trưng một ý nghĩa khác nhau. Màu vàng tượng trưng cho sự tươi mới, màu xanh cho hy vọng,... còn màu đỏ tượng trưng cho sự mạnh mẽ, quyết tâm. Để tôn vinh những ý nghĩa cao đẹp đó, các thi sĩ đã mượn con chữ để ca ngợi những nét đẹp của màu sắc qua các bài thơ về màu đỏ.
Thơ về màu đỏ trong tình yêu - Màu đỏ tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy
Tình yêu là đề tài muôn thuở trong thơ ca. Đặc biệt, khi các thi nhân kết hợp thêm màu đỏ thì những vần thơ tình yêu cũng trở nên nồng nàn, rạo rực hơn bao giờ hết. Hãy để trái tim mình hòa cùng nhịp đập, mang đến sự an yên cho tâm hồn bằng những bài thơ về màu đỏ trong tình yêu nhé!
Áo đỏ (Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc)
Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh cũng ánh theo hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không?
Ngẫu khúc váy đỏ (Phạm Văn Nhụy)
Ai bảo em váy đỏ môi hồng
Để chiều muộn, đông nồng nàn nắng ấm
Để bước chân tôi chợt chậm
Tôi có là gì, mà sánh đôi cùng em
Em dịu dàng trong ký ức thân quen
Nụ cười nghiêng trao chút gì lạ lẫm
Giữa cuộc đời vui tôi lặng nhìn ngơ ngẩn
Nghe lời buồn ru nửa giấc hoài mơ
Vẫn là em – váy đỏ lạc hồn thơ
Duyên dáng đó những dấu yêu ngày cũ
Đêm ồn ả với đèn mờ, nhạc vỡ
Em nói gì, tóc rối thả tròn vai
Rượu chưa uống, sao lòng ngây ngất say
Mắt em ướt đẫm hồn tôi tê dại
Môi hôn ấy lâu rồi chưa gặp lại
Váy đỏ này, em xa quá vòng tay
Thôi nâng ly, ta cứ vui đêm nay
Rượu hãy cạn, rót tràn bao lời chúc
Hạnh phúc người ta dám đâu mong ước
Thôi ước riêng mình với nỗi đau
Giữa đông người, ta chẳng là gì của nhau
Đã biết vậy, sao tình hoài rắc rối
Đêm hư ảo tôi mơ lời cứu rỗi
Em đi rồi - váy đỏ mộng mồ côi.
Thơ cho nàng áo đỏ (Hoa Trạng Nguyên)
Đã qua đời anh màu áo đỏ
Cả bầu trời màu đỏ
Trên môi em
Trên góc phố hẹn hò...
Qua tuổi hai mươi, người ta buồn lãng đãng
Bỏ lại phía sau những dĩ vãng tình cờ
Nên bây giờ anh thấy còn nặng nợ
Trong bài thơ rực màu áo năm nào
Rồi, anh lại làm thơ
về những màu áo mới
Áo đỏ ơi
Sắc bùi ngùi một thuở
Trong một chuyện tình
Chợt nhớ chợt quên.
Sắc màu tình yêu (Mũm Mĩm)
Em hỏi anh… tình yêu ta màu gì?
Anh mỉm cười màu đỏ thắm đậm sâu
Em cắc cớ màu chúng mình bền lâu
Anh gật đầu màu thủy chung sắc tím.
Em lại hỏi..màu mà em rất thích
Anh cốc nhẹ màu vàng nhạt lung linh,
Anh nghiêng nhìn tại sao bé lặng thinh?
Em mũm mĩm màu bình yên hạnh phúc.
Anh nói nhỏ một chút màu hồng phấn
Màu xám buồn chẳng dành cho chúng ta
Màu nâu đất như tình mẹ bao la
Màu xanh lam cho đôi ta hy vọng.
Màu đen tuyền ru em vào giấc nồng
Ôm vào lòng anh sẽ nắm chặt tay
Nhìn đằm thắm đợi em ngủ thật say
Anh hôn nhẹ bờ môi này ấm áp.
Màu tình yêu chẳng có gì phức tạp
Đôi mắt em màu trắng chẳng lọc lừa
Anh trả lời như vậy đã đủ chưa
Em gật nhẹ tựa vai anh mãn nguyện.
Em là cô gái mang hài đỏ (Gia Đoàn)
Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Anh là chàng trai mang giày xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.
Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.
Còn em thì chỉ có giầy xanh,
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh
Em là cô gái mang hài đỏ
Anh là chàng trai mang giày xanh
Lắm lúc vu vơ e tự nhủ
Giày xanh - hài đỏ: Hợp k anh?
Lắm lúc vu vơ e tự hỏi
K có váy suông, mình đã thành?
Giày xanh hài đỏ, rẽ mỗi hướng
Tất cả cũng chỉ tại váy suông
Váy Suông là người anh yêu nhất
Cớ sao anh lại nhận tình em?
Giày Xanh ơi! Hạnh phúc nhiều anh nhé…
Em sẽ đi vì em yêu quá nhiều
Hôm sao băng em đã từng ước nguyện
Váy Suông rồi sẽ về với anh
Ở nơi nào bóng anh vẫn trong em…
Là nơi tim em còn thổn thức…
Nhưng tim anh mãi là Váy Suông
Mãi mãi luôn luôn là cô ấy…
Có bao giờ anh nghĩ đến Hài Đỏ?
Những niềm vui nhỏ chóng phai tàn…
Em là cô gái mặc váy suông
Từ lâu không còn đếm vui buồn
Cùng anh đi qua bao hoạn nạn
Chẳng cần biết tay nắm hay buông
Là người chăm sóc đôi giày xanh
Mỗi bước anh đi được an lành
Tay gầy vun vén bao hạnh phúc
Bởi biết tình yêu rất mỏng manh
Anh ơi… đâu đó… đôi giày đỏ
Con đường thế thái lắm chông gai
Em đan tay gầy che bão tố
Nhóm lửa bình yên, ấm đường dài
Em là cô gái mặc váy suông
Từ lâu không còn đếm vui buồn…
Anh là chàng trai mang giày đen
Bỏ hết bon chen, chỉ yêu em
Bỏ những tuổi xanh đầy mơ mộng
Vượt ngàn tự trọng, để gần em
Em là cô gái mang hài đỏ,
Ăn nói nhỏ nhẹ sao dễ thương
Đôi lúc tưởng gần lại xa lắm
Thỉnh thoảng hờ hững không vấn vương
Anh thương em lắm giày đỏ ơi
Ở bên người ấy một góc trời
Ngóng theo hướng nắng, đôi khi đến
Rồi lại ra đi khuất màn đêm
Anh ở đây nhé, chờ bóng em
Một mình lủi thủi giày màu đen
Chỉ ngồi từ xa và tơ tưởng
Nhìn bóng giày xanh cạnh bóng em
Anh ấy là người mang giày xanh
Là người em thương khiến anh buồn.
Là người đến trước ngày anh đến
Là người có hết được cả em
Còn anh thì chỉ có giày đen
Và những yêu thương lẫn men tình
Chờ đôi lần vui ngày em ghé,
Để cởi giày đen, để cạnh em.
Người ta là người mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Em chẳng bao giờ mang hài đỏ,
Thế giới riêng góc nhỏ em cần,
Anh muốn ở gần, thì đứng lại,
Chứ em chẳng cần, chẳng theo anh.
Này người con trai mang giày xanh,
Em là con gái, tim mong manh,
Nên tình em mỏng, duyên em ngắn,
Chẳng đủ dài, mà chạy theo anh!
Sẽ có một ngày đôi hài đỏ
Bỏ ngỏ con đường vẫn quen đi
Bỏ lại giày xanh ngày sánh bước
Lướt trên sỏi đá đến thiên đường.
Ở đây ánh sáng buồn hiu hắt
Thiếu vắng màu xanh đến lạ lùng
Hi vọng màu xanh rồi dập tắt
Trắng xóa chỉ một màu nhớ nhung.
Hạnh phúc đâu chỉ là chiếm giữ
Hài đỏ cho đi bỗng nhẹ lòng
Để thôi mong nhớ, thôi hy vọng
Để giày xanh bước với váy suông bay.
Em chẳng phải hài đỏ của anh
Chàng trai giày xanh quá đa tình
Chỉ thương hài đỏ cô đơn quá
Viết lại đoạn kết được không anh…
Giày đỏ sẽ đến với giày đen
Đến bên ai đó, tấm chân tình…
Giày đỏ ân cần không giá lạnh
Bên cạnh giày đen bớt chênh vênh…
Còn anh sẽ về với váy suông
Về với cô gái mà anh thương
Đừng tìm hài đỏ giày xanh nhé…
Sẽ chẳng có ai phải tổn thương…
Áo đỏ (Đào Ngọc Phong)
Cứ ngỡ bình minh trên mặt sông
Cứ ngỡ quả mùa thu mọng đỏ,
Ngỡ ráng đỏ loang trong chiều trở gió
Anh bất chợt nhận ra màu áo em…
Áo không phai, màu vẫn trinh nguyên,
Bởi màu đỏ cứ gái thêm màu đỏ,
Những kỷ niệm về một thời đáng nhớ
Anh giữ trong màu đỏ áo em.
Màu áo đỏ như có phép thần tiên.
Mặt trời hừng lên trên những đường chỉ đỏ,
Anh thầm thì gọi em trong chiều trở gió
Gió lênh loang sắc đỏ đến vô cùng…
Trời đang Đông, áo cô đỏ mùa Hè
Cô muốn vẽ lại bức tranh dĩ vãng
Những chiều Hè phượng đỏ ve kêu vang
Nhớ sân trường, nhớ những giờ tan học
Bốn màu tình yêu (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
Tình yêu không phải Xanh da trời
Không phải Màu Hồng môi em cười
Màu Vàng, Màu Đỏ đều không phải
Bốn màu tình yêu thật tuyệt vời !
Đoạn đầu tình yêu là Màu Nho
Thả thính hồn nhiên đợi… Hẹn hò
Xa nhau cảm giác sầu nhung nhớ
Gần nhau vơi hết những buồn lo
Lâu dần tình yêu có Màu Lam
Tất cả giác quan đã bất kham
Muốn sở hữu nhau không xa cách
Màu Nho chuyển hóa thành Màu Lam
Màu Lam hình thành Màu Pha Lê
Chìm trong cảm giác rất đê mê
Cảm giác cũng chỉ là hư ảo
Bài xóa thời gian quá não nề!
Ba màu tình yêu cũng nhạt nhòa
Cuộc đời giông tố lắm phong ba
Tình yêu xuất hiện thêm Màu Tím
Mãi nhớ về nhau bởi cách xa.
Chiêm bao hoa mẫu đơn (Thiên Ân)
Hoa mẫu đơn dỗi hờn khuya sớm
Đường chân trời ai đón, ai đưa?
Nửa năm nắng, nửa năm mưa
Nụ hôn dĩ vãng mới vừa thoáng qua
Hoa mẫu đơn nõn nà đôi cánh
Cổ đến kim so sánh được nào?
Giàu sang, may mắn, thanh tao
Phồn hoa đô hội hồn vào đam mê
Hoa mẫu đơn vỗ về thấp thoáng
Muôn sắc màu ru đoạn tình ca
Nghìn đêm bến mộng gần xa
Nồng nàn hơi thở lòng ta, lòng người
Hoa mẫu đơn mỉm cười trêu nắng
Anh thích màu đỏ, trắng… không anh?
Tình yêu đòi sự chân thành
Đừng như sương khói mong manh vướng hồn!
Hoa mẫu đơn sắt son chung thủy
Khi cuộc đời thủ thỉ bướm hoa
Loài hoa như một món quà
Ôm vào lồng ngực mượt mà thời gian
Hoa mẫu đơn mơn man gọi gió
Môi em còn bỏ ngỏ chờ ai?
Suối, sông còn khát yêu dài
Biển dồn cơn sóng riêng tây nỗi niềm.
Xem thêm:
21 bài thơ về màu xanh hay ẩn chứa hy vọng về cuộc sống
16 bài thơ về màu hồng hay và ý nghĩa dành cho những trái tim lãng mạn
16 bài thơ về màu trắng tinh khôi hay và lãng mạn nhất
Thơ về màu đỏ hay và ý nghĩa nhất
Đối với nhiều người, màu đỏ là gam màu rực rỡ, tươi sáng và mang lại nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy cùng thưởng thức các bài thơ về màu đỏ hay và ý nghĩa nhất để hiểu hơn những khắc khoải hay nỗi bâng khuâng của các nhà thơ về màu sắc nhé!
Thơ anh giống ánh sáng trắng đi qua lăng kính (Mr. Smile)
Thơ anh giống ánh sáng trắng đi qua lăng kính
Màu đỏ anh dùng đầu mượn tình để viết thơ
Màu cam anh vận dụng hết tâm can để viết
Màu vàng vì tương lai anh để cho bụng chứa
Màu lục lam anh hay dùng viết về giới tính…
Tim và máu (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
Giàu CO2 máu màu đỏ thẫm
Giàu OXY màu của máu đỏ tươi
Chỉ trong một trái tim người
Có hai màu máu buồn cười hay không?
Nhiều người một mặt hai lòng
Phải chăng Thượng Đế hóa công định rồi
Tại ta mới biết họ thôi
Lỡ rồi không chấp mỉm cười cho qua
Đó là nhân quả của ta
Nghiệp duyên tiền kiếp chỉ là thế thôi
Nợ nhau gặp trả xong rồi
Xem như kết thúc luân hồi khổ đau
Sẽ không gặp lại kiếp sau
Để cho muôn vạn nỗi sầu tiêu tan
Qua hệ thống kép tuần hoàn
Máu trao đổi chất toàn thân được nhờ
Van tim cũng không dại khờ
Chặn máu chảy ngược bất ngờ về tim.
Tình nguyện (Hồng Dương)
Đây đất nước Việt nam kỳ lạ
Vạn năm rồi mùa hạ vẫn nồng
Cỏ cây đất nước màu hồng
Nhuốm màu máu đỏ mênh mông ngút ngàn
Một đất nước bao la lịch sử
Tuổi lên ba lĩnh sứ dẹp thù
Muôn đời tiếp nối thiên thu
Giặc thù muôn kiếp mịt mù lòng đau…
Thương biết mấy một màu đỏ thắm
Đất nước tôi sao lắm chia ly
Mắt mòn dõi bước chân đi
Muôn trùng sông núi gan lì máu xương…
Đêm nghe tiếng dặm trường Tổ quốc
Vọng sóng dâng như lốc vào tim
Đau thương những mũi đinh ghim
Trường Sa bóng giặc thương chìm Hoàng Sa
Hồn Tổ quốc bao la biển cả
Nơi bão giông nghiêng ngả bủa vây
Tổ quốc đảo ấy nơi đây
Bốn nghìn năm mãi chứa đầy máu tươi
Một màu đỏ của người đất việt
Soi bóng hình bất diệt Biển Đông
Thắm xanh gợn bóng máu hồng
Bao nhiêu ước vọng Biển Đông hòa bình
Kẻ thù củ rập rình cướp đảo
Chúng ngang nhiên gây náo sóng cồn
Đau thương giẫm đạp càn khôn
Bao đời máu đổ lại dồn xót xa
Chín mươi triệu lời ca người Việt
Ước vọng lên bất diệt hòa bình
Lắng nghe Tổ quốc gọi mình
Hồn thiêng sông núi xin tình nguyện dâng…
Màu tuổi thơ (Quang Nguyễn)
Em yêu một màu tím
Có vị ngọt quê hương
Hoàng hôn cười chúm chím
Rạng ngời trong nhớ thương
Em yêu sắc màu đỏ
Mặt trời chiều quê mẹ
Tha thiết những ngày bé
Gợi dần về tuổi thơ
Em yêu hương màu xanh
Mơn mởn những chiếc lá
Tô đẹp khắp mọi miền
Cánh đồng ngập thảo nguyên
Em yêu bao màu sắc
Như bức tranh mới họa
Quê hương ta đẹp quá
Dập dìu màu tuổi thơ.
Dĩa cơm chiên thập cẩm (Phù Dung)
Những hạt gạo rời…
Là những hồn người từ muôn ngã…
Chia chung một chiếc dĩa Đời
của muôn ngàn sự khác biệt
Sở thích và Tư tưởng
Đuổi xô nhau…
Chút màu vàng của trứng
Chút màu đỏ của thịt xương
Chút màu xanh của cây cỏ tơ vương
Chút màu nâu của những linh hồn thiêu cháy
Ta vẫn là ta của những tháng ngày giận lẫy
Hay đã là mình
của những gió trời nào
trói chặt những đời vay…
Tơ vương mùa thu (Trần Viết Minh - Thanh)
Tôi vẽ mùa thu
Một vầng mây xám
Một trời âm u
Tình tôi rối mù
Tôi vẽ màu nâu
Mặt đất trải lá
Lá ru giấc sầu
Gió đi về đâu
Tôi tô màu đỏ
Thẫm nền luyến lưu
Trên từng ngọn cỏ
Xót xa ngậm ngùi
Tôi phết màu vàng
Cho trăng mơ màng
Soi từng nỗi nhớ
Rơi trên phím đàn
Tôi tô màu son
Trên má nàng hồng
Tôi tô màu mắt
Mắt nàng mênh mông
Tôi gửi mùi hương
Qua người con gái
Thả mái tóc huyền
Đợi một người thương
Tôi vẽ lá khô
Từng cánh rớt rơi
Bước chân nào dẫm
Nát hồn người mơ
Tôi sơn màu tím
Giữa phố mưa bay
Trời đang sụt sùi
Người thì đang say
Tôi hoạ màu xanh
Trên cành lá thắm
Nhú mầm hy vọng
Hình như xuân sang
Sắc màu em yêu (Phạm Đình Ân)
Em yêu màu đỏ:
Như máu con tim,
Lá cờ Tổ quốc,
Khăn quàng đội viên.
Em yêu màu xanh:
Đồng bằng, rừng núi,
Biển đầy cá tôm,
Bầu trời cao vợi.
Em yêu màu vàng:
Lúa đồng chín rộ,
Hoa cúc mùa thu,
Nắng trời rực rỡ.
Em yêu màu trắng:
Trang giấy tuổi thơ,
Đóa hoa hồng bạch,
Mái tóc của bà.
Em yêu màu đen:
Hòn than óng ánh,
Đôi mắt bé ngoan,
Màn đêm yên tĩnh.
Em yêu màu tím:
Hoa cà, hoa sim,
Chiếc khăn của chị,
Nét mực chữ em.
Em yêu màu nâu:
Áo mẹ sờn bạc,
Đất đai cần cù,
Gỗ rừng bát ngát.
Trăm nghìn cảnh đẹp
Dành cho bé ngoan
Em yêu tất cả
Sắc màu Việt Nam.
Bài thơ về màu đỏ (Trần Văn Thọ)
Bạn ơi, tôi kể bạn nghe
Cái màu đỏ rất lạ kỳ… biết chăng?
Mặt trời đỏ ửng đằng đông
Tiếng gà xao xác một vùng quê xa
Đỏ tươi mái ngói trường ta
Nước sông hồng chở phù sa đỏ ngầu
Xe lên biên giới xôn xao
Áo anh chừ đã đỏ au bụi đường
Ráng chiều đỏ rực: Hoàng hôn
Quýt cam đỏ ối khắp vườn đẹp thay!
Đỏ hoe đôi mắt của ai
Đỏ nhừ khuôn mặt bởi say nắng hồng
Má em thấm nắng đỏ hồng
Điểm mười đỏ chói trong trang vở này.
Khăn quàng đỏ thắm trên vai
Em chăm học tập dựng xây nước nhà.
Chợ Tết (Đoàn Văn Cừ)
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen lấn kéo,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha.
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
Con gà trống mào thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.
Hè về, khắp các con phố nhỏ đã tràn ngập sắc đỏ của những loài hoa. Sắc đỏ ấy không biết tự bao giờ đã trở nên thân thuộc, gần gũi và xuất hiện nhiều trong các bài thơ về màu đỏ đến thế. Nó mang đến cho người đọc một cảm giác rạo rực, cháy bỏng trong tình yêu hay chút nhẹ nhàng, sâu lắng trong cuộc sống.