(VOH) - Biết không đạt được mục đích, chị ta không còn kiêng nể: 'Má của tôi giang hồ lắm anh, muốn là phải được. Chứ mà lên nhà anh không được là quậy nát anh luôn đó'...
(VOH) - Chủ nhật tuần rồi, tôi nói tôi đi làm, anh ỷ y tôi không ở nhà nên vội vã lên rẫy thay đồ đi mất biệt. Đến trưa tôi lên rẫy tìm anh thì không thấy đâu, tôi run hết cả người...
(VOH) - Anh hư đốn, nhưng tôi không nghĩ anh hư đốn đến mức này. Ngoài mặt, tôi nói với con trai đó là chuyện của ba mẹ, có khi cô đó chỉ lừa ba, thử lòng ba. Còn trong lòng tôi thì rối bời...
(VOH) - Yêu mà không quý lại còn không danh chính ngôn thuận thì thôi nên dừng lại. Nhưng bằng sự níu kéo và những lời hăm dọa của 'tình trẻ', tôi đã tự biến mình thành 'Tuesday' 2 năm nay...
(VOH) - Chồng của tôi ra ngoài đường thì là số 1, đối với tất cả người thân, bạn bè, anh luôn là một người tuyệt vời. Nhưng khi về đến nhà không la việc nọ thì cũng chửi việc kia...
(VOH) - Gọi anh là 'chồng' nhưng có thật sự là vậy? Khi giữa chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn và tôi còn lại phải sống cảnh 'chồng chung, vợ chạ' với nhiều người phụ nữ khác?
(VOH) - Tôi biết sau này người ta sẽ không thật lòng với tôi nhưng dù được ở bên nhau chỉ 5 năm, tôi chết cũng được. Bên nhau mới 3 tháng tôi đã điên vì yêu người ta đến nỗi như vậy...
(VOH) - Giữa chúng tôi tuy chưa đi quá giới hạn nhưng những cử chỉ ôm, hôn đều đã có, dù chưa lần nào em xác nhận nhưng làm gì có bạn bè nào mà thân thiết đến như vậy...
(VOH) - Thậm chí sự xa lánh, hắt hủi của chồng còn bị con gái tôi nhìn ra. Có lần con bé nói với tôi: 'Con nhìn cách cha đối xử với mẹ thì con biết cha khi dễ mẹ rồi'...
(VOH) - Vậy là chị kể cho tôi biết hết sự việc, anh sống cùng gia đình ở Sài Gòn còn chị ta thuê nhà trọ, 1 tuần cứ 3 hôm anh sẽ qua chị ngủ lại qua đêm...
(VOH) - Tôi thấy thất vọng về anh nên mất đi cảm xúc, đã mấy tháng nay chúng tôi không gần gũi nhau. Anh có đòi hỏi nhưng tôi từ chối, anh im lặng rồi ra ngủ riêng…
(VOH) - Cô gái năm xưa tâm hồn luôn trong trẻo như ánh ban mai, còn cô gái của ngày hôm nay vẫn bé nhỏ nhưng đã chứa đựng biết bao điều. Chỉ một chút kí ức xưa ùa về cũng khiến tim thắt lại...
(VOH) - Tiền Mẹ gửi ra đều mỗi tháng con chê ít, con điện về giục Mẹ gửi thêm nhưng con đâu biết rằng đó là những đồng tiền “đổ mồ hôi sôi nước mắt” Mẹ phải làm việc cật lực cho người ta...
Những ngày Rằm đi Chùa Chiềng tôi cũng rủ cô ta, đến chốn linh thiêng mong rằng cô ta biết sự sai trái của bản thân nhưng dường như con người đó đã quá trơ trẽn, quá trơ lì trước luân thường đạo lý.
(VOH) - Anh đã hạ quyết tâm bỏ lại những cuộc vui khác để trở về bên em trong bữa cơm tối hay chưa? Nếu rồi, thì cứ cưới yêu nhau như thể chẳng biết chán là gì. Anh đồng ý không?
(VOH) - Anh - như một thứ khát khao mà em chẳng bao giờ có được trong suốt cuộc đời này. Em sẽ không tìm cách đến bên anh nữa đâu. Em cất anh vào góc trái tim em, dành cho anh một chỗ trong tâm hồn.
(VOH) - Năm đó tôi mới 19 đôi mươi, còn anh đã 37-38 tuổi. Tôi từng lo sợ anh đã có gia đình, đâu ngờ sự thật lại còn kinh khủng hơn!
( VOH ) - Yêu, thật ra là đau khổ hay hạnh phúc? Tôi nghĩ rằng là cả hai, chỉ có trải qua tất cả những cung bậc đó thì mới gọi là tình yêu.
(VOH) - Có thể vì yêu nhau mà đến, nhưng để bên nhau dài lâu, người ta thật sự cần điều gì ở đối phương?
( VOH ) - Đến khi tôi mang thai tháng thứ 5, anh có quan hệ tình cảm với bạn của đồng nghiệp trên cơ quan tôi, lúc đó cả cơ quan đều biết. Tôi vô cùng xấu hổ...