Lâm Thị Mỹ Dạ là một trong những nhà thơ nữ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Cây bút này đã để lại một phong cách thơ đặc sắc, độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân đi cùng với thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc.
Cùng VOH tìm hiểu nhà thơ này và các tác phẩm nổi bật của bà trong bài viết dưới đây.
Lâm Thị Mỹ Dạ là ai?
Lâm Thị Mỹ Dạ là nữ thi nhân nổi bật của nền văn chương Việt Nam. Bà là ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa III, ủy viên Hội đồng thơ - Hội Nhà văn Việt Nam khóa V.
Chồng bà, Hoàng Phủ Ngọc Tường, cũng là một nhà văn, nhà thơ lớn của Việt Nam.
Sự nghiệp văn chương
Kể từ khi còn là thiếu nữ, bà đã có nhiều tác phẩm được in trên báo. Những tác phẩm nổi bật của bà có thể kể đến như:
- Trái tim sinh nở (thơ, 1974)
- Bài thơ không năm tháng (thơ, 1983)
- Danh ca của đất (truyện thiếu nhi, 1984)
- Nai con và dòng suối (truyện thiếu nhi, 1987)
- Phần thưởng muôn đời (truyện thiếu nhi, 1987)
- Hái tuổi em đầy tay (thơ, 1989)
- Nhạc sĩ Phượng Hoàng (truyện thiếu nhi, 1989)
- Mẹ và con (thơ, 1994)
- Đề tặng một giấc mơ (thơ, 1998)
- Cốm non (thơ, 2005)
- Tuyển tập thơ và truyện thiếu nhi (2006)
- Hồn đầy hoa cúc dại (thơ, 2007)
Năm 2007, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với 3 tập thơ: "Trái tim sinh nở" (1974), "Bài thơ không năm tháng" (1983) và "Đề tặng một giấc mơ" (1988).
Một tập thơ gồm 56 bài nhan đề "Cốm Non" (Green Rice) của bà cũng được Nhà xuất bản Curbstone dịch sang tiếng Anh và phát hành tại Mỹ năm 2005.
Phong cách thơ
Với ngôn từ giản dị, mộc mạc và đầy sức gợi, thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ về những chủ đề như chiến tranh, tình yêu, quê hương, đất nước, con người,... dù đậm chất hiện thực nhưng cũng đầy dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương.
Lâm Thị Mỹ Dạ đã ra đi mãi mãi vào năm 2023 nhưng những vần thơ của bà vẫn còn sống mãi trong lòng người yêu thơ Việt Nam.
Những bài thơ Lâm Thị Mỹ Dạ hay nhất
Lâm Thị Mỹ Dạ là một nhà thơ tài năng, một người phụ nữ có tâm hồn đầy chất thơ và nhạy cảm với thời cuộc. Cùng VOH đến với tuyển chọn những bài thơ hay nhất của cây bút tài hoa này.
Khoảng trời, hố bom
Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường
Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom...
Đơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá,
Tình yêu thương bồi đắp cao lên...
Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Đất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau.
Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
Đêm đêm, tâm hồn em toả sáng
Những vì sao ngời chói, lung linh.
Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong
Đã hoá thành những làn mây trắng?
Và ban ngày khoảng trời ngập nắng
Đi qua khoảng trời em - Vầng dương thao thức
Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực
Soi cho tôi
Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài?
Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng-trời-con-gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
Nên mỗi người có gương mặt em riêng!
Anh đừng khen em
Lần đầu khi mới làm quen
Anh khen cái nhìn em đẹp
Trời mưa òa cơn nắng đến
Anh khen đôi má em hồng
Gặp người tàn tật em khóc
Anh khen em nhạy cảm thông
Thấy em sợ sét né giông
Anh khen sao mà hiền thế!
Thấy em nâng niu con trẻ
Anh khen em thật dịu dàng
Khi hôn lên câu thơ hay
Ấp trang sách vào mái ngực
Em nghe tim mình thổn thức
Thương người làm thơ đã mất
Trái tim giờ ở nơi đâu?
Khi đọc một cuộc đời buồn
Lòng em xót xa, ấm ức
Anh khen em giàu cảm xúc
Và bao điều nữa...? - Anh khen
Em sợ lời khen của anh
Như sợ chiều về, hắt lối
Nhiều khi ngồi buồn một mình
Trách anh sao mà nông nổi
Hãy chỉ cho em cái kém
Để em nên người tốt lành
Hãy chỉ cho em cái xấu
Để em chăm chút đời anh
Anh ơi, anh có biết không
Vì anh em buồn biết mấy
Tình yêu khắt khe thế đấy
Anh ơi anh đừng khen em.
Biển
Biển trời soi mắt nhau
Cho sao về với sóng
Biển có trời thêm rộng
Trời xanh cho biển xanh
Mặt trời lên đến đâu
Cũng lên từ phía biển
Nơi ánh sáng bắt đầu
Tỏa triệu vòng yêu mến
Biển ơi! Biển thẳm sâu
Dạt dào mà không nói
Biển ơi cho ta hỏi
Biển mặn từ bao giờ
Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Biển chìm trong đêm thâu
Để chân trời lại rạng
Khát khao điều mới lạ
Ta đẩy thuyền ra khơi
Dù bão giông vất vả
Không quản gì biển ơi!
Truyện cổ nước mình
Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang
Thị thơm thì giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Tôi nghe truyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau
Đậm đà cái tích trầu cau
Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
Sẽ đi qua cuộc đời tôi
Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi.
Nhưng bao truyện cổ trên đời
Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.
Anh có tốt không
Như lúa hỏi đất
Anh có tốt không?
Như cây hỏi gió
Anh có tốt không?
Như mây hỏi trời
Anh có tốt không?
Trời anh mênh mông
Mây em bay lượn
Gió anh bao la
Cây em ve vuốt
Đất anh thẳm sâu
Lúa em cúi đầu
Nhưng sao vẫn hỏi
Day dứt trong lòng
Anh có tốt không?
Hoa quỳnh
Như chỉ hoa quỳnh có
Cái màu trắng ấy thôi
Màu trắng muốt thơ ngây
Chẳng lẫn vào đâu được
Đời của hoa thơm ngát
Con ong nào biết đâu
Hoa nở trong lặng lẽ
Âm thầm vào đêm sâu
E ấp mà kiêu hãnh
Hoa nghiêng trong trăng sao
Như đàn thiên nga nhỏ
Sắp bay lên trời cao
Chợt quên, tôi thiếp ngủ
Để trôi qua phút giây
Cái phút hoa quỳnh nở
Làm sao tìm lại đây
Cái phút hoa quỳnh nở
Nó thế nào hở trăng?
Nó thế nào hở sao?
Nó thế nào hở gió?
Giây phút ấy đi qua
Và thời gian đến trước
Làm sao xin lại được
Xin lại một lần hoa
Từng cánh khép lại rồi
Hoa lả mềm giấc ngủ
Ôi phút hoa hiến dâng
Hồn tôi không kịp hái!
Hồn tôi không kịp hái
Thời gian đâu dừng chân
Một khoảng tôi để quên
Có nghĩa là đã mất.
Không đề (II)
Tặng một thời thiếu nữ
Cuộc đời em vo tròn lại
Và ném vào cuộc đời anh
Nó sẽ lặn sâu tận đáy cuộc đời anh
Sâu cho đến tận... cái chết
Trời ơi
Làm sao có một cuộc đời
Để cho tôi ném đời mình vào đó
Mà không hề cân nhắc, đắn đo
Rằng: cuộc đời ấy còn chưa đủ…
Những bài thơ Lâm Thị Mỹ Dạ về tình yêu
Cùng đến với những bài thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ để du ngoạn trong sự dịu dàng và thú vị của tình yêu thông qua ngòi bút của một nữ sĩ đa đoan, giàu tình cảm và tươi mới.
Vầng trăng
Anh ở xa, em ở xa
Vầng trăng ở giữa đôi ta gợi hình
Đêm nhìn lên ánh trăng xinh
Vầng trăng ấy - nơi chúng mình gặp nhau!
Những câu thơ
Tặng HPNT
Những câu thơ hay nhất
Về hạnh phúc, tình yêu
Lòng vui em nhẩm đọc
Và ao ước một chiều
Ngồi bên anh yêu dấu
Đọc những lời thơ yêu
Nhưng đến lúc gặp anh
Em chẳng còn thuộc nữa
Cái nhìn anh yêu thương
Đốt lòng em ngọn lửa
Và bỗng dưng em thấy
Trong mắt anh đắm say
Những câu thơ run rẩy
Những câu thơ trốn chạy
Những câu thơ cháy rồi!
Những ngày không anh
Những ngày không anh
Áo thơm mùi nhớ
Những ngày không anh
Em mơ gặp gỡ
Khung trời cửa sổ
Những ngày không anh
Trăng về xây tổ
Ngắm cũng không đành
Bao giọt nước mắt
Những ngày không anh
Kết thành chuỗi hạt
Chuỗi buồn long lanh
Bao giọt nước mắt
Rơi qua nụ cười
Những ngày không anh
Vời vợi chân trời
Biết bao giờ hết
Những ngày không anh
Chiến tranh còn đó
Hạnh phúc còn xanh
Tuổi trẻ chưa qua
Đã thành thiếu phụ
Biết bao cô gái
Đợi chồng như em
Nhưng em chẳng muốn
Tim mình hoá đá
Như nàng Vọng Phu
Cho dẫu nghìn năm
Phải chờ phải đợi
Anh ơi - em mong
Tim em - tim người
Còn rung động mãi
Màu sắc cuộc đời.
Đề tặng một giấc mơ
Con chim mang giấc mơ bay đi
Chú bé ngủ dưới trời sao sáng
Thanh thản
Đêm qua em mơ gì?
Tôi mơ thành chim
Con chim trong mơ giọng hót nơi nào
Con chim trong mơ như nàng tiên cá
Câm lặng
Giọng hót rực rỡ
Suốt đời cất giữ
Riêng tặng cho người
Bay qua, bay qua ngàn đêm
Bay qua bay qua ngàn sao
Những chiếc lá phát sáng màu huyền thoại
Những bông hoa mang hình bàn tay, ngón tay
Ru ru ru ru
Ru êm
Chú bé là ai
Chú bé là tôi
Con chim là ai
Con chim là tôi
Giấc mơ là ai
Giấc mơ là tôi
Đêm qua
Tôi mơ thành tôi
Tôi mơ thành chim
Tôi mơ thành giấc mơ.
Trái tim sinh nở
Trái tim có mấy phần buồn?
Mấy phần vui sướng, nhớ thương mấy phần?
Phần yêu em gửi cho anh
Còn phần hy vọng em dành cho con
Mấy phần chờ đợi mỏi mòn
Mẹ em đã nhận lúc còn tuổi xanh
Người xưa nào có phụ tình
Mà sao mẹ chịu một mình khổ đau
Thác ghềnh nước cả, sông sâu
Chống chèo mình mẹ đương đầu bão giông
Buồn lo mẹ giấu bên lòng
Nuôi em trong dạ, mẹ mong từng ngày
Nỗi mình biết ngó ai hay
Bao đêm nước mắt vơi đầy, mẹ ơi
Khi em cất tiếng chào đời
Trái tim mẹ tưởng héo rồi lại tươi
Đời nay mơ ước rộng dài
Trái tim đập tới ngày mai êm đềm
Mẹ cho anh trái tim em
Trái tim yêu, trái ấm mềm anh ơi
Trái tim sinh nở giữa đời
Những con ta lại hát lời mẹ ru
Biếc xanh là sắc mùa thu
Vàng tươi là lúa, mịt mù là mây
Ngày đêm sớm tối đổi thay
Trái tim vẫn một bầu đầy đỏ tươi
Dẫu khi tắt nghỉ cuộc đời
Trái tim mẹ giữa đất trời còn yêu.
Cho anh tựa vào em
Cuộc đời em đơn thân đến nỗi
Chưa bao giờ em tựa vào anh
Và vì thế em âm thầm sống
Tựa vào chính mình trĩu nặng, đớn đau
Bao lời tiếng lấm lem bùn đất
Bao đêm trắng tơ giăng chóng mặt
Em tựa vào em - đơn độc quen rồi
Em tựa vào em - gắng vững giữa đời
Trên đôi vai bình yên
Mà bão giông nghiêng ngửa!
Em chênh vênh đối mặt chính mình
Nào ai biết, đến anh cùng chẳng biết
Em quằn mình như rễ giữa đất im
Đời bất chợt thác ghềnh ào trút xuống
Vùi lấp anh - cơn bạo bệnh kinh hoàng
Bạn bè anh rộng nhiều như trời bể
Vực anh lên cho anh lại lòng tin
Bàn tay nâng em thành bảo mẫu
Nước mắt lặn vào trong cho anh thấy nụ cười
Bệnh tật lo toan giấu vào đêm trắng
Giữa tháng ngày trĩu nặng
Em đứng thẳng người
Cho anh tựa vào em.
Em sợ
Những lúc anh khen
Mặt em trẻ đẹp
Là lúc em buồn
Và em thấy ghét...
Một nỗi lo âu
Buốt trong ngực trẻ
Lời anh ngọt ngào
Lòng em đau xé
"Em tôi xinh đẹp"
Xin anh đừng khen
Tình yêu không ở
Trên gương mặt em
Năm tháng cuốn trôi
Một thời con gái
Trên gương mặt em
Nét buồn đọng lại
Em thôi xinh đẹp
Anh còn yêu ai?
Tuổi anh
Một bài thơ viết cho anh
Viết cho một thoáng mong manh tuổi người
Nhẹ rơi kìa hạt sương rơi
Thời gian đếm tuổi gửi vào hư vô
Đời qua nhanh có ai ngờ
Giật mình ngoảnh lại ngẩn ngơ tuổi mình
Thoáng vừa mới đứa trẻ xinh
Theo con diều với bầy chim nô đùa
Vườn xanh dáng mẹ về trưa
Con gà đất gáy cơn mưa bảy màu
Mịt mù trong khoảng bể dâu
Tuổi người một chấm biết đâu kiếm tìm
Chỉ còn đây một trái tim
Trẻ trung nồng ấm của mình cho ta
Không mệt mỏi, chẳng cỗi già
Qua bao tuổi vẫn thiết tha yêu người
Mai kia tóc trắng mây trời
Tuổi anh sâu nặng một đời trong em.
Viết tặng nỗi buồn riêng
Em chết trong nỗi buồn
Chết như từng giọt sương
Rơi không thành tiếng
Trái tim em còn trẻ dại
Trắng trong
Ai cất giùm em
Cái nhìn già nua
Bàn tay cằn cỗi
Trong xứ sở anh
Em bị lạc
Xứ sở hiếm hoi niềm vui
Khô khắt đến nao lòng
Ai cất giùm em
Nước mắt
Biết giấu nụ cười đi đâu
Khi phải cười
Em không còn là em
Ai đánh mất em?
Hay chính em đánh mất?
Nào phải chi mình xấu xa
Trái tim em trong trắng
Ai nhận ra?
Đến như anh – người bạn cùng đường
Vẫn bước ngoài đời em
Em lạc cả trong anh
Lạc không tìm ra lối
Nhiều khi muốn mình như chiếc bóng
Tan trong màu đêm
Để không ai nhận ra
Mình có mặt trong đời
Em chết trong nỗi buồn
Chết như từng giọt sương
Em chết trong nỗi buồn
Chết lặng thầm âm ỉ đớn đau
Trời cho em nụ cười thật tươi
Ai biết sau nụ cười
Giọt nước mắt về đâu?
Lời muốn nói
Tình yêu hỡi như con chiến mã
Phi ngang tàng qua vuốt sắc thời gian
Sẽ có ngày trong gió bão mịt mù
Con ngựa chết gục đầu vào cát bụi
Lòng kiêu hãnh vẫn mướt xanh như cỏ
Dưới mặt trời càng ánh ỏi thắm tươi
Em muốn lòng kiêu hãnh trong em
Mãi tươi tốt mặc tình yêu thách đố.
Bói sóng
Sóng vỗ vào
- Yêu
Sóng lùi ra
- Không yêu
Thuở nhỏ
Bói hoa
Bây giờ
Bói sóng
Trên bãi bờ
Lẻ đơn
Tôi đếm
- Yêu
- Không yêu
Sóng vỗ vào
Sóng lùi ra
Từng đợt
Hỏi trời xa
Ai lấy hết tuổi mình?
- Yêu
- Không yêu
Lẽ thường tình
Sao vô nghĩa
Khi bóng chiều đã ngả
Ta thiếu phụ
Còn ai để gọi
Và còn gì
Để bói
Biển ơi!
Không đề (I)
Em biết những lời yêu còn ở trong anh
Như ốc đảo xanh nằm trong sa mạc
Nhưng trước em, anh lặng im như cát
Chính điều này làm em yêu anh!
Không đề (III)
Em yêu anh
Và có lúc
Tưởng chẳng còn yêu anh nữa
Không nỗi nhớ
Không nỗi đau
Không sự khác thèm
Không cả niềm mộng mơ kỳ lạ
Nhưng có lúc
Một nỗi bỗng trào lên tất cả
Như bất ngờ núi lửa
Đột ngột sao băng
Rực rỡ chói lên mạnh mẽ
Rồi tất cả lại trở về im lặng
Nỗi im lặng của trăng non và lá xanh.
Lòng kiêu hãnh
Tình yêu của em anh có thể đo
Bằng ánh mắt dịu dàng, bằng bàn tay chăm chút
Nhưng lòng kiêu hãnh trong em, anh không sao thấy hết
Như trời xanh đo mãi không cùng.
Mọc lên mỗi sớm
Trên cỏ mềm thấm đẫm sương đêm
Ai đứng ngóng vầng mặt trời thức dậy
Cái vầng đỏ như một lời nồng cháy
- Anh yêu em
Qua bao đời vẫn đằm thắm
vẹn nguyên
Lời tình yêu có bao giờ cũ được
Thảm cỏ ấy, vầng mặt trời ấy
Tâm hồn ai ở giữa bâng khuâng
Mặt trời
Mặt trời
Như một tiếng ngân
Toả lan mãi giữa không gian
vàng chói
- Anh yêu em
Từ bao đời vầng mặt trời kia
Tươi thắm thế nồng nàn đến thế
Thầm lặng vẹn nguyên mọc lên
mỗi sớm
Ngỡ cũ xưa mà mới mẻ vô chừng
Tuổi dậy thì ai mơ mộng
nhớ nhung
Đứng ngóng đợi vầng mặt trời thức dậy
Để nhận lấy từ chân trời
xa thẳm
Một tiếng yêu lặng lẽ nồng nàn
Mỗi sớm mọc lên rực rỡ
chứa chan
Khoảng thời gian xanh biếc
Tôi bâng quơ hát một lời ca
Trước trời đất đầy hoa và gió
Và câu hát tơ non ngọn cỏ
Nhú lên mùa xuân
Ai biết lời ca tôi bay về đâu
Trong nắng vàng tươi hay cánh đàn chim trắng
Xôn xao thời gian tình đời như lá thắm
Lời ca có ở trong màu cây?
Mùa xuân tôi lại đến nơi đây
Bỗng chợt nhớ khoảng đời thuở trước
Trên bước chân tình yêu câu ca xưa trở lại
Ngân lên từ sâu thẳm trái tim tôi
Mảnh tâm hồn ánh ỏi thắm tươi
Theo đàn bướm chợt về trên hoa cỏ
Nghe xa vọng một điều gì không rõ
Những tiếng thầm như men rượu bừng lên...
Tôi đã trải bao vui buồn, sướng khổ
Trước cuộc đời vất vả gian lao
Năm tháng dày thêm xa dần tuổi nhỏ
Giai điệu xưa chẳng quên được đâu nào
Theo bài ca tôi về tìm lại
Khoảng thời gian xanh biếc dưới cỏ mềm
Cái quãng đời vô tư trong sáng
Lại rộn ràng từ hoa cỏ mọc lên.
Một mình
Bây giờ chỉ một mình ta
Một mình ta với bao la một mình
Bây giờ chỉ một trái tim
Một mình tung hứng, một mình vết thương
Khóc ta hạt bụi vô thường
Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi
Cười ta cũng một kiếp người
Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
Ai tìm ai giữa mênh mang
Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
Một mình lắng, một mình nghe
Ơ kìa cái cõi - đi - về gang tay!
Một mình cho hết đêm nay
Ta ngồi với chúa ôm đầy nhân gian.
Những bài thơ Lâm Thị Mỹ Dạ về cuộc sống
Bên cạnh những bài thơ tình hay, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ còn sở hữu những bài thơ về cuộc sống qua góc nhìn thú vị và đầy cảm xúc.
Chuyện cũ tuổi thơ
Một lỗi lầm của tuổi thơ xa
Tiếng gà, tiếng gà bắt tôi nhớ lại
Chiều đầu thu nắng mềm như lụa trải
Mẹ tôi đi chợ xa, nhà vắng, một mình tôi
Có một chị gà đẻ ổ trứng tròn
Và chị ấp suốt hơn nửa tháng
Buổi sáng ấy tôi nghe chíp chíp
Tiếng phát ra từ cái ổ rơm
Tôi lấy roi đuổi chị gà đi
Mắt tròn xoe đứng nhìn chăm chú
Kìa, lạ chưa có bao cái mỏ
Chìa ra ngoài lớp vỏ kêu lên
Chíp, chíp, chíp gian nhà vui thêm
Chíp, chíp, chíp... lòng tôi hớn hở
Tưởng những chú gà thiết tha gọi cửa
Để được tự do chạy nhảy ngoài vườn
Mắt tò mò tôi nhìn ổ trứng
Rồi lấy tay bóc lớp vỏ đi
Những chú gà tôi vừa giải thoát
Lông chưa khô, chân run dưới nắng trời
Tôi vui sướng vỗ tay reo nhảy
Quanh đàn gà đủ màu sắc tươi vui
Bỗng những chú gà ngã lăn ra đất
Chân nhũn mềm, hai mắt nhắm nghiền
Mẹ tôi về không lời mắng chửi
Nhìn đàn gà, mắt trách móc nhìn tôi
Rồi mẹ nói: - Con ơi, chưa đến lúc
Đàn gà đây ngày nữa mới ra đời
Sông cuộn dòng, năm tháng dần trôi
Hoa cải vàng ơi, tôi đâu còn bé
Và mỗi khi nghe tiếng gà gọi mẹ
Tôi lại nhớ về chuyện cũ xa xôi.
Có một đường long não
Những lúc lòng buồn khổ
Ta thường đến bên người
Ơi những vòm long não
Thiên đường xanh của tôi
Sáng tròn bao phiến lá
Cây gieo ngọc lên trời
Gió từng chùm buông thả
Thầm thì về xa xôi
Tôi đi dưới hàng cây
Biết mình không còn bé
Cây cao lên mỗi ngày
Như tôi không còn trẻ
Tiếc nuối rồi cũng thế
Lá vàng ư? sẽ rơi
Lá vàng như cánh cửa
Khép đất xa cách trời!
Mà hương thơm long não
Dẫu đi xa nơi nào
Vẫn về trong giấc ngủ
Như một niềm khát khao
Có một đường long não
Nên xa Huế không đành
Có một đường long não
Nên nỗi buồn biếc xanh!
Đãi thóc
Mẹ ngồi đãi thóc ban trưa
Gió se se sóng bóng dừa nghiêng in
Thóc vàng nước gợn thêm xinh
Hạt chắc hạt lép mới nhìn giống nhau
Cũng màu tơ khác gì đâu
Mà sao mẹ đãi rất lâu, đãi hoài...
Bao nhiêu hạt lép trôi đi
Hạt chắc đậu lại nói gì mẹ ơi
Ngày mai ra với cuộc đời
Tay mẹ đãi thóc phải lời dặn con?
Đi cùng sông Hương
Vô tư chảy
Vô tư xanh
Thu cả hồn trời mà chẳng biết!
Những ngôi sao lặng im
Vời vợi soi nhau
Tinh nghịch trốn tìm
Lặng yên xanh
Giấu lòng mình xao động
Bởi biết đời
Sắc sắc - không không
Đi dọc sông Hương
Đi cùng sông Hương
Tôi như đứa trẻ con bị lạc
Ngu ngơ trôi
Quên cả phố nhà
Như cơn gió
Không biết nơi dừng lại
Cứ theo sông
Vỗ mãi tới trời xa
Nếu được lạc cùng sông
Xin lạc mãi
Để hồn trôi êm ái khúc du ca.
Đi qua một làn hương
Trong đêm
Qua đường
Bất chợt
Làn hương thoảng
Ngọt ngào tinh khiết
Dịu thầm nức nở
Như nụ cười
Như tiếng khóc
Niềm vui hay nỗi buồn
Làn hương ơi
Nói gì
Mà ta không nỡ
Xa đi...
Đã qua hết làn hương
Dùng dằng chưa nỡ bước
Không đành lòng
Chân quay trở lại...
Đêm nguyên tiêu
Trăng rỡ ràng
Tắm dòng thơ dại
Thân ngọc ngà
Thơm giữa trời trong
Vì hương ta mãi lòng vòng
Làm sao cầm được có - không mà về...
Chiếu chăn thấp thoáng cơn mê
Đầu ta lại gối ấp kề tay ta
Ước làn hương ở trong nhà
Để cô đơn chẳng còn là cô đơn.
Giấc ngủ mặt trời
Ừ có thể anh là con ngựa trắng
Đứng một mình dưới mảnh trăng non
Ừ có thể anh là mặt trời trong đất
Cháy không nguôi, cháy không biết mình còn…
Hay ngược lại anh là núi lửa
Cháy đêm đêm dữ dội âm thầm
Rồi anh lại âm thầm làm chú ngựa
Dưới trăng ngần lắng đọng mọi dư âm
Vầng trăng xanh với con ngựa trắng
Đêm bình yên ngựa ngậm cỏ trên đồi
Chợt rựng đỏ một mặt trời cháy rát
Tỏa nồng nàn thầm lặng không nguôi
Cái màu đỏ xoáy một vùng dữ dội
Ngỡ cháy lan lên khoảng sáng dịu hiền
Chỉ cách nhau một đường vạch mỏng
Nét mong manh sao giữ nổi bình yên!?
Cái vạch mỏng như tơ trời giăng mỏng
Mà chứa bao bí ẩn lạ lùng
Như cái màn kéo qua vở kịch
Nhưng người diễn là anh và khán giả cũng là anh
Bản lĩnh anh là cái vạch cách đôi
Giữa xoáy lốc mặt trời và bình yên đêm trắng
Sự hiền dịu là anh, sự dữ dội cũng là anh
Chú ngựa màu trắng và mặt trời trong đất
Chú ngựa nhớ mặt trời không ngủ được
Ngửi trong đất đai tìm hơi ấm vương còn
Chú ngựa nhớ làm trời đêm xúc động
Giữa cao vời dâng tặng mảnh trăng non
Mặt trời đâu mặt trời nơi đâu
Ngựa cúi xuống tìm một ngày rong ruổi
Tìm sự dịu dàng ngủ trên lá cỏ
Tìm dư âm từng nhịp gõ ngang tàng
Ngựa ơi ngựa, mặt trời nằm trong đất
Đang ngủ yên giấc ngủ của người say
Đừng đánh mất sự đam mê cuồng nhiệt
Mặt trời kia chỉ dâng tặng ban ngày.
Trên đây là một vài tác phẩm thơ Lâm Thị Mỹ Dạ mà VOH chọn lọc. Hy vọng bài viết đã mang lại cho độc giả những phút giây phiêu lãng với tình yêu và chiêm nghiệm về cuộc đời.
Đừng quên theo dõi chuyên mục Sống đẹp của voh.com.vn để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.