Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024

Tuyển tập thơ Hàn Mặc Tử - hồn thơ trữ tình độc đáo

VOH - Thơ Hàn Mặc Tử sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc đời, từ say đắm, mộng mơ, lãng mạn, thanh cao đến đầy bi thương, dang dở.

Thơ Hàn Mặc Tử đã vẽ nên một thế giới đầy màu sắc, huyền ảo, tràn đầy cảm xúc xen lẫn chút "điên loạn". Bằng bút pháp tượng trưng, siêu thực độc đáo, thơ Hàn Mặc Tử đã để lại dấu ấn đặc biệt trong kho tàng thi ca Việt Nam.

Cùng VOH đến với tuyển tập những bài thơ Hàn Mặc Tử trong bài viết dưới đây.

Hàn Mặc Tử - thi sĩ tài hoa bạc mệnh

Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22/9/1912 tại làng Lệ Mỹ, hiện thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngay từ khi còn rất trẻ, Hàn Mặc Tử đã bộc lộ một tài năng thi ca phi thường. Năm 16 tuổi, ông bắt đầu sáng tác thơ và nhanh chóng nổi tiếng trên thi đàn với bài thơ đầu tay "Vội vàng chi lắm", họa vận bài "Gởi nhạn" của nhà thơ Mộng Châu. 

Năm 1935, ông đổi bút hiệu thành Lệ Thanh, rồi sau đó là Hàn Mặc Tử. "Hàn Mặc Tử" - cái tên ẩn chứa một linh hồn cô đơn, lạnh lẽo như chính cuộc đời và số phận của thi nhân. Cái tên ấy dường như đã báo trước những năm tháng cuối đời đầy cô đơn, lẻ loi trên đỉnh cao thơ ca của Hàn Mặc Tử.

tho-han-mac-tu-voh-1
Chân dung Hàn Mặc Tử - một trong những nhà thơ nổi tiếng của văn học Việt Nam - Ảnh: Internet

Tuy cuộc đời ngắn ngủi nhưng Hàn Mặc Tử đã để lại cho đời một di sản thơ ca vô cùng phong phú. Thơ ông thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ lãng mạn, say đắm đến bi thương, tuyệt vọng. Những tác phẩm kỳ diệu của nhà thơ kiệt xuất này vẫn đang sống mãi với thời gian.

Như nhà thơ Chế Lan Viên từng nhận định: “Trước không có ai, sau không có ai, Hàn Mặc Tử như một ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam với cái đuôi chói lòa rực rỡ của mình”.

Những bài thơ Hàn Mặc Tử hay nhất

Trong làng Thơ mới, Hàn Mặc Tử là thi sĩ có diện mạo thơ vô cùng phong phú, sáng tạo và đầy bí ẩn. Bên cạnh những vần thơ điên, thơ say, thơ siêu thực là một giọng thơ trữ tình, đằm thắm, thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, khao khát tình yêu đến cháy bỏng.

Đây thôn Vĩ Dạ

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.

Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

 

Gió theo lối gió, mây đường mây,

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay?

 

Mơ khách đường xa, khách đường xa,

Áo em trắng quá nhìn không ra...

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,

Ai biết tình ai có đậm đà?

tho-han-mac-tu-voh-2
Ảnh: Canva

Mùa xuân chín

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.

Sột soạt gió trêu tà áo biếc,

Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang.

 

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời

Bao cô thôn nữ hát trên đồi;

- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...

 

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,

Hổn hển như lời của nước mây,

Thầm thì với ai ngồi dưới trúc,

Nghe ra ý vị và thơ ngây...

 

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,

Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:

- “Chị ấy, năm nay còn gánh thóc

Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”

Những giọt lệ

Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?

Bao giờ tôi hết được yêu vì,

Bao giờ mặt nhựt tan thành máu,

Và khối lòng tôi cứng tợ si?

 

Họ đã xa rồi khôn níu lại,

Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...

Người đi, một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

 

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?

Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?

Sao bông phượng nở trong màu huyết,

Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

Đà Lạt trăng mờ

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu:

Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ!

Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt,

Như đón từ xa một ý thơ.

 

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,

Để nghe dưới đáy nước hồ reo;

Để nghe tơ liễu run trong gió,

Và để xem trời giải nghĩa yêu...

 

Hàng thông lấp loáng đứng trong im,

Cành lá in như đã lặng chìm.

Hư thực làm sao phân biệt được!

Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.

 

Cả trời say nhuộm một màu trăng,

Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.

Không một tiếng gì nghe động chạm,

Dẫu là tiếng vỡ của sao băng…

Trút linh hồn

Máu đã khô rồi thơ cũng khô

Tình ta chết yểu tự bao giờ!

Từ nay trong gió - trong mây gió,

Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ.

 

Ta còn trìu mến biết bao người

Vẻ đẹp xa hoa của một trời,

Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng.

Ôi! Giờ hấp hối sắp chia phôi!

 

Ta trút linh hồn giữa lúc đây,

Gió sầu vô hạn nuối trong cây...

- Còn em sao chẳng hay gì cả?

Xin để tang anh đến vạn ngày.

Trăng vàng trăng ngọc

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng Trăng!

 

Ai mua trăng tôi bán trăng cho

Không bán đoàn viên, ước hẹn hò...

Bao giờ đậu trạng vinh quy đã

Anh lại đây tôi thối chữ thơ.

 

Không, Không, Không! Tôi chẳng bán hồn Trăng.

Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng

Tôi nói thiệt, là anh dại quá:

Trăng Vàng Trăng Ngọc bán sao đang.

 

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!

Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi

Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi

Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi

 

Trăng mới là Trăng của Rạng Ngời

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!

tho-han-mac-tu-voh-3
Ảnh: Canva

Một cõi quên

Đêm ấy lại đêm thức với trăng

Mưa ngoài hiên lạnh ẩn dáng Hằng

Cô đơn! Ừ nhỉ, chừng quạnh quẽ

Đêm rất riêng mình - Một cõi quên!

 

Tôi trả cho tôi những ngại ngần

Trả người - đây nhé những phân vân

Cõi riêng lặng lẽ gài then kín

Ngoài ấy người vui với bụi trần.

 

Cơn gió lập đông buốt lạnh lùng

Tứ bề gom lại một cõi không

Lặng nghe - Tôi nhé, nghe tôi khóc

Hiện hữu mà chi? Chỉ nghẹn lòng.

Vội vàng chi lắm

Vội vàng chi lắm nhạn lưng mây?

Chầm chậm cho mình giữ mối giây!

Về đến thần kinh khoan nghĩ đã,

Ghé miền Gia Hội tỏ tình ngay!

 

Suốt năm canh mộng hồn mê mỏi,

Chỉ một lòng son muốn giải bày.

Này nhạn, ta còn quên chút nữa:

Trái tim non nớt tặng ai đây?

Thơ Hàn Mặc Tử về trăng

Trăng là một đề tài được Hàn Mặc Tử khai thác nhiều nhất. Hình tượng trăng trong thơ Hàn Mặc Tử không chỉ đơn thuần là một vật thể tự nhiên mà còn là biểu tượng cho nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của con người.

Có thể nói, trăng trong thơ Hàn Mặc Tử vẫn luôn mang một ý nghĩa tượng hình sâu sắc, tạo nên một chất thơ rất lạ lùng, độc đáo.

Chơi trên trăng

Tôi đi trong áng sương mờ

Tìm con trăng lạc ngoài bờ bến kia

Xứ yêu bát ngát tôi lìa

Dò xem ý tứ ban khuya tôi liều...

 

Tôi gò mây lại

Tôi kìm sao bay

 

Gió nào tràn ngập xứ này

Và tràn ngập cả những ngày xa xôi

Không trào nước mắt không thê thảm

Tôi doạ không gian rủa tới cùng

 

Tôi khát vô cùng

Tôi giết thời gian trong nắm tay

Tôi vò tiếc mến như vo lụa

Cất tiếng cười giòn xao động vùng mây

 

Tôi nhập hồn tôi trong khúc hát

Để nhờ không khí đấy trăng lên

Để nghe tiếng nhạc nghê thường trổi

Để hớp tình anh của nguyệt cầu

 

Và để thoát ly ngoài thế giới

Để cười để trửng để yêu nhau

Lên chơi cung quế lần đầu

Ôi phép lạ...

Ôi nhiệm màu

Vườn tiên sáng láng như lòng người thương

 

Ta bay lên! Ta bay lên!

Gió tiễn đưa ta tới nguyệt thiềm

Ta ở trên cao nhìn trở xuống

Lâng lâng mây khói quyện trăng đêm

 

Ta gặp nàng Trăng ở suối Trăng

Nỗi lòng ta mở lẹ như phăng

Sáng trưng sáng cả vùng tiên động

Ta ngắm hồn ta dáng trẻ măng

 

Thơ ta vọt bắn thơm phưng phứt

Vô số màu tươi chảy lặng lờ

Lời đẹp thôi miên người đẹp lạ

Ta cười khanh khách điệu tơ mơ

 

Nàng Trăng! Hãy mớm xuống hồn ta

Sức nóng trong hơi của ngọc ngà

Sức khoẻ bay lan vườn ngự uyển

Nụ cười ta nở ngọt như hoa....

Uống trăng

Ta căm với tiếng reo khô

Ta buồn với liễu bên hồ ngẩn ngơ

Ngông cuồng đi hái vần thơ

Yêu đương, rót nước để chờ trăng lên

 

Bóng Hằng trong chén nằm nghiêng

Lả lơi, tắm mát, làm duyên gợi tình

Sóng xao mặt nước rung rinh

Lòng ta khát miếng chung tình từ lâu

 

Uống đi cho đỡ khô hầu

Uống đi cho bớt cái sầu mênh mang

Có ai nuốt ánh trăng vàng

Có ai nuốt cả bóng nàng Tiên Nga

Đã thèm cái giấc mơ hoa.

tho-han-mac-tu-voh-4
Ảnh: Canva

Một miệng trăng

Cả miệng ta trăng là trăng!

Cả lòng ta vô số gái hồng nhan;

Ta nhả ra đây một nàng,

Cho mây lặng lờ, cho nước ngất ngây,

Cho vì sao rụng xuống mái rừng say.

 

Gió thổi rào rào như lá đổ,

Suối gì trong trắng vẫn đồng trinh.

Bóng ai theo dõi bóng mình,

Bóng nàng yêu tinh.

Dịp cười như tiếng vỡ pha lê...

Thưa, tôi không dám say mê,

Một mai tôi chết bên khe ngọc tuyền.

 

Bây giờ tôi dại tôi điên,

Chắp tay tôi lạy cả miền không gian.

 

Hẹn tôi tảng sáng đi tìm mộng,

Mộng còn lưởng vưởng bến xa mơ...

Tiếng gà gáy rụng trăng đầu hạ,

Tôi hoảng hồn lên, giận sững sờ!

Ưng trăng

Tôi ngâm thơ trăng thơ trăng

Không ngờ gió mát phăng phăng bay về.

Sáng xanh đậu bức tranh đề,

Bông thơm hội ý bên lề chờ mong.

 

Tiếng ca nhẹ thỡn chưa vồng,

Bởi chưng huyền ảo còn lồng hương lên.

Chờ đày khí hậu còn nguyên,

Không ai chạm tới mà đền sao đang.

 

Tôi ưng quá! Tôi ưng nàng,

Nàng xa xa lắm, ơi nàng Trăng ơi!

Say Trăng

Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng

Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi

Ở trên kia, có một người

Ngồi bên sông Ngân giặt lụa chơi

 

Nước hóa thành trăng, trăng ra nước

Lụa là ướt đẫm cả trăng thơm

Người trăng ăn vận toàn trăng cả

Gò má riêng thôi lại đỏ hườm

 

Ta hẵng đưa tay choàng trăng đã

Mơ trăng ta lượm tơ trăng rơi

Trăng vướng lên cành lên mái tóc cô ơi,

Hãy đứng yên tôi gỡ cho rồi cô đi

 

Thong thả cô đi

Trăng tan ra bọt lấy gì tôi thương

Tối nay trăng ở khắp phương

Thảy đều nao nức khóc nường vu quy

 

Say! Say lảo đảo cả trời thơ

Gió rít tầng cao trăng ngả ngửa

Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô

Ta nằm trong vũng trăng.

Thức khuya

Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,

Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.

Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối,

Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.

 

Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ,

Buồn giúp công danh dế dạo đàn.

Trở dậy nôm na vài điệu cũ,

Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.

Lang thang

Lãng tử ơi! Mi là tên hành khất

May không chết lạnh trước lầu mỹ nhân

Ta đi tìm mộng tầm xuân

Gặp ma nhà Nguyễn bay trên mây

Rượu nắng uống vào thì say

Áo ta rách rưới trời không vá

Mà bốn mùa trăng mặc vải trăng.

 

Không ai chết cả sao lòng buồn như tang?

Cho tôi mua trọn hàm răng

Hàm răng ngà ngọc, hàm răng đa tình

Một chắc ta lại với mình

Có ai vô đó mà mình hổ ngươi?

Lãng tử ơi! Mi là tên hành khất

May không hộc máu chết rồi còn đâu.

 

Trời hỡi! Nhờ ai cho khỏi đói

Gió trăng có sẵn làm sao ăn?

Làm sao giết được người trong mộng

Để trả thù duyên kiếp phũ phàng?

Huyền ảo

Mới lớn lên trăng đã thẹn thò,

Thơm như tình ái của ni cô.

Gió say lướt mướt trong màu sáng,

Hoa với tôi đều cảm động sơ.

 

Đang khi mầu nhiệm phủ ban đêm,

Có thứ gì rơi giữa khoảng im

- Rơi tự thượng tầng không khí xuống -

Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.

 

Tôi với hồn hoa vẫn nín thinh,

Ngấm ngầm trao đổi những ân tình,

Để thêm ấm áp nguồn tơ tưởng,

Để bóng trời khuya bớt giật mình.

 

Từ đầu canh một đến canh tư,

Tôi thấy trăng mơ biến hoá như

Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng,

Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ.

 

Ánh trăng mỏng quá không che nổi

Những vẻ xanh xao của mặt hồ;

Những nét buồn buồn tơ liễu rủ;

Những lời năn nỉ của hư vô.

 

Không gian dầy đặc toàn trăng cả:

Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng.

Mỗi ảnh mỗi hình thêm phiếu diễu,

Nàng xa tôi quá nói nghe chăng?

tho-han-mac-tu-voh-5
Ảnh: Canva

Ta nhớ mình xa (Một nửa trăng)

Hôm nay còn một nửa trăng thôi

Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!

Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!

Gió làm nên tội buổi chia phôi!

Ghen

Ta ném mình đi theo gió trăng,

Lòng ta tản khắp bốn phương trời

Cửu trùng là chốn xa xôi lạ

Chim én làm sao bay đến nơi?

 

Chiếc tàu chở cả một đêm trăng

Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng

Muôn sợi hương trầm bay bối rối

Muôn vàn thần thánh sống cao sang.

 

Giây phút ôi chao nguồn cực lạc

Tình tôi ghen hết thú vô biên

Ai cho châu báu cho thinh sắc

Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm.

Tình thu

Đêm qua ả Chức với chàng Ngưu

Nhắc chuyện yêu đương ở dưới cầu

Kể lể một năm tình vắng vẻ

Sao em buồn bã suốt canh thâu?

 

Đêm ấy trăng thu vui vẻ lạ!

Người ta cười nói đến nhân duyên

Sao ta không dám nhìn nhau rõ

Gặp gỡ bên đường cũng thản nhiên?

 

Đêm trước ta ngồi dưới bãi trông

Con trăng mắc cỡ sau cành thông

Buồn buồn ta muốn về, trăng hỏi:

Thu đến lòng em có lạnh không

 

Đêm nay ta lại phát điên cuồng

Quên cả hổ ngươi, cả thẹn thuồng

Đứng rũ trước thềm nghe ngóng mãi

Tiếng đàn the thé ở bên song…

 

Và được tin ai sắp bỏ đi

Chẳng thèm trở lại với Tình Si

Ta lau nước mắt, mắt không ráo

Ta lẫy tình nương, rủa biệt ly!

Thơ Hàn Mặc Tử về tình yêu lãng mạn, đau thương

Nói đến Hàn Mặc Tử, người ta thường nghĩ đến một thi sĩ của sầu muộn, cô đơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ta cũng không thể phủ nhận một khía cạnh khác trong thơ ông, đó là những vần thơ tình nồng nàn, cháy bỏng, thể hiện khao khát yêu thương và hạnh phúc mãnh liệt.

Nhớ nhung

Từ ấy anh ra đi,

Ngoài song không gió thoảng.

Hoa đào vắng mùi hương,

Lòng em xuân hờ hững...

 

Từ ấy anh ra đi,

Bóng trăng vàng giải cát,

Cánh cô nhạn bơ vơ...

Liệng dưới trời xanh ngát...

 

Từ ấy anh ra đi,

Tiếng dương cầm vắng bặt,

Dường tan trong đám sương,

Thoảng về nơi làng mạc...

 

Từ ấy anh ra đi,

Em gầy hơn vóc liễu,

Em buồn như đám mây

Những đêm vừng trăng thiếu...

Em lấy chồng

Ngày mai xác thịt của người em,

Sẽ có bàn tay lạ khác kềm,

Tôi muốn đòi em trả lại hết

Thứ tình yêu dấu trong bao đêm.

 

Nhưng tối hôm nay tôi gặp em,

Má em nóng hổi thấy tôi thèm,

Tôi còn tiếc nuối hai con mắt,

Đôi mắt say mơ như mộng êm.

 

Người em, với tôi, là bài thơ

Thuỳ mị, nghiêm trang hay lẳng lơ...

Có lúc ngủ quên dưới bóng mát

Đắm nhìn tôi chọn cái đề thơ...

 

Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ,

Em lấy chồng rồi hết ước mơ...

Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng,

Ngồi lên để thả cái hồn thơ…

tho-han-mac-tu-voh-6
Ảnh: Canva

Lưu luyến (I)

Tiếng thét bên ngoài xé đám mây

Mặt thành dọi lại đường lung lay

Ở trong trướng gấm còn lưu luyến

Bốn mắt trơ nhìn dở tỉnh say

 

Tướng quân mặc giáp đứng bên sàng

Ôm lấy phu nhân chẳng nói rằng

Hồi trống sau lưng luôn thúc giục

Mau đem thân đến chốn sa trường

 

Phu nhân vật vã áo xiêm thừa

Tóc rối đường tơ thảm thiết chưa?

Khóc tớt, lê chân trôi nhạt phấn

Phen này ra trận được hay chưa?

 

Tiếng thét bên ngoài xé đám mây

Mặt thành dội lại dường lung lay

Ở trong trướng gấm còn lưu luyến

Bốn mắt trơ nhìn dở tỉnh say…

Lưu luyến (II)

Chửa gặp nhau mà đã biệt ly,

Hồn anh theo dõi bóng em đi.

Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió,

Lưu luyến bên em chẳng nói gì.

 

Thơ em cũng giống lòng em vậy,

Là nghĩa thơm tho như ánh trăng,

Mềm mại như lời tơ liễu rỉ,

Âm thầm trong áng gió băn khoăn.

 

Anh đã ngâm và đã thuộc làu

Cả ngàn rung động bởi thương đau,

Bởi vì mê mẩn vì khoan khoái,

Anh cắn lời thơ để máu trào...

 

Lời thơ ngậm cứng không rền rĩ,

Mà máu tim anh vọt láng lai.

Thơ ở trong lòng reo chẳng ngớt,

Tiếng vang tha thiết dội khắp nơi.

 

Em đã nghe qua, em đã hay,

Tình anh sao phải chứng mê say,

Anh điên anh nói như người dại

Van lạy không gian xoá những ngày...

 

Những ngày đau khổ nhuộm buồn thiu,

Những áng mây lam cuốn dập dìu,

Những mảnh nhạc vàng rơi lả tả,

Những niềm run rẩy của đêm yêu.

 

Anh đứng cách xa hàng thế giới,

Lặng nhìn trong mộng miệng em cười.

Em cười anh cũng cười theo nữa,

Để nhắn hồn em đã tới nơi.

Anh điên

Anh nằm ngoài sự thực

Em ngồi trong chiêm bao

Cách xa nhau biết mấy

Nhớ thương quá thì sao?

 

Anh nuốt phứt hàng chữ

Anh cắn vỡ lời thơ

Anh cắn, cắn cắn cắn

Hơi thở đứt làm tư!

Tình quê

Trước sân anh thơ thẩn.

Đăm đăm trông nhạn về;

Mây chiều còn phiêu bạt

Lang thang trên đồi quê;

 

Gió chiều quên ngừng lại;

Giòng nước luôn trôi đi...

Ngàn lau không tiếng nói;

Lòng anh dường đê mê.

 

Cách nhau ngàn vạn dặm

Nhớ chi đến trăng thề;

Dầu ai không mong đợi.

Dầu ai không lắng nghe

Tiếng buồn trong sương đục.

 

Tiếng hờn trong luỹ tre.

Dưới trời thu man mác.

Bàng bạc khắp sơn khê.

 

Dầu ai trên bờ liễu.

Dầu ai dưới cành lê...

Với ngày xanh hờ hững,

Cố quên tình phu thê,

Trong khi nhìn mây nước,

Lòng xuân cũng não nề...

tho-han-mac-tu-voh-7
Ảnh: Canva

Buồn ở đây

Rao rao gió thổi phương xa lại

Buồn đâu say ngấm áo xuân ai

Lay bay lời hát, ơ buồn lạ

E buồn trong mộng có đêm nay

 

Nắng sao như nắng đời xưa ấy

Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu

Muốn gởi thương về người cổ độ

Mà sao tình chẳng nói cho đau

 

Chiều xưa khúc nhạc nóng ran lên

Không có ai đi để lỗi nguyền

Nguồn thơ ứa mãi hai hàng lệ

Tờ giấy hoa tiên cũng ướt mềm.

Trường tương tư

Hiểu gì không ý nghĩa của trời thơ?

Của hương hoa trong trăng lờn lợt bảy

Của lời câm muôn vì sao áy náy

Hiểu gì không em hỡi! Hiểu gì không?

Anh ngâm nga để mở rộng cửa lòng,

Cho trăng xuân tràn trề say chới với,

Cho nắng hường vấn vương muôn ngàn sợi;

- Cho em buồn, trời đất ứa sương khuya,

Để em buồn, để em nghiệm cho ra

Cái gì kết lại mới thành tinh tú?

Và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ?

Và tình yêu sao lại dở dang chi?

Và vì đâu, gió gọi giật lời đi?

- Lời đi qua một chiều trong kẽ lá,

Một mùi thơm mới nửa lừng sa ngã,

Anh nếm rồi ý vị của làn mơ?

 

Lệ Kiều ơi! Em còn giữ ý thơ

Trong đôi mắt mùa thu trong leo lẻo,

Ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo.

Bên kia trời, hãy chụp cả hồn anh.

Hãy van lơn ở dưới chân Bàn thành,

Cho yêu ma muôn năm vùng trở dậy,

Náo không gian cho lửa lòng bùng cháy,

Và để cho kinh động đến người tiên,

Đang say sưa ở thế giới Hão huyền,

Đang trửng giỡn ở bên sông Ngân biếc...

 

Anh rõ trước sẽ có ngày cách biệt,

Ngó như gần, song vẫn thiệt xa khơi!

Lau mắt đi, đừng cho lệ đầy vơi.

Hãy mường tượng một người thơ đang sống

Trong im lìm, lẻ loi trong dãy động.

- Cũng hình như, em hỡi! động Huyền Không

Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,

Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa.

Em cố nghĩ ra một chiều vàng úa,

Lá trên cành héo hắt, gió ngừng ru:

“Một mối tình nức nở giữa âm u,

Một hồn đau rã lần theo hương khói,

Một bài thơ cháy tan trong nắng dọi,

Một lời run hoi hóp giữa không trung,

Cả niềm yêu, ý nhớ cả một vùng,

Hoá thành vũng máu đào trong ác lặn.”

 

Đấy là tất cả người anh tiêu tán,

Cùng Trăng Sao bàng bạc xứ Say Mơ,

Cùng tình em tha thiết như văn thơ,

Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế.

Thơ Hàn Mặc Tử về mùa xuân

Mùa xuân là đề tài quen thuộc trong thơ ca Việt Nam. Tuy nhiên, mùa xuân trong thơ Hàn Mặc Tử không phải là mùa xuân rực rỡ, tràn đầy sức sống như trong thơ ca truyền thống, mà là một mùa xuân mang đậm dấu ấn của tâm hồn thi nhân - một tâm hồn đầy u buồn, cô đơn và khao khát.

Nguồn thơm

Trí đương no và khí xuân đương khỏe,

Nhạc đương say và rượu vẫn còn thơm,

Nên muốn cánh thuỷ tiên chưa dám hé

Trong phút giây trân trọng của linh hồn.

 

Tiếng pháo đi: bao nhiêu kinh cầu nguyện

Đều dâng lên cho đến chín từng mây.

Hơi xuân ấm mĩ vì hơn dạ yến,

Ta đem ươm trong ý vị đêm nay.

 

Ta cho ra một dòng thơ rất mát,

Mới tinh khôi và thanh sạch bằng hương.

Trời như hớp phải hơi men ngan ngát,

Đắm muôn ngôi tinh lạc xuống mười phương.

 

Cả trời bỗng diêu diêu như báu vỡ:

Nên tiếng vang thầm dội đến thâm tâm,

Mà ta ngỡ đấng Tiên Tri muôn thuở

Giữa đêm nay còn đứng giảng Phúc Âm.

 

Tứ thời xuân! Tứ thời xuân non nước!

Phút thiêng liêng nhuần gội ánh thiều quang

Thiên hạ bình, và trời tuôn ơn phước

Như triều thiên vờn lượn khắp không gian.

 

Ta há miệng cho nguồn thơm trào vọt:

Đương thơ bay sáng láng như sao sa...

Trên lụa trắng mười hai dòng chữ ngọc

Thêu như thêu rồng phượng kết tinh hoa.

 

Ta cao ngâm giọng vô cùng thanh thoát

Khiến châu thân rung động thể tơ trăng

Toan ngất đi trong cơn mê khoái lạc,

Mẹ dấu yêu liền vội đến tay nâng...

 

- “Đây, thi sĩ của đạo quân Thánh giá

Nửa đêm nay vùng dậy để tung hô,

Để sớt cho cả xuân xuân thiên hạ

Hương mến yêu là lộc của lời thơ.”

Nắng tươi

Mây hờ không phủ đồi cao nữa,

Vì cả trời xuân tắm nắng tươi...

Hơi nắng dịu dàng đầy nũng nịu,

Sau rào, khẽ kiếm cặp môi tươi...

 

Môi tươi thiếu nữ vừa trang điểm,

Nắng mới âm thầm trước kết hôn,

Đưa má hồng đào cho nắng nhuộm,

Tình thay! Một vẻ ngọt và ngon...

 

Lá xuân sột soạt trong làn nắng,

Ta ngỡ, em ơi, vạt áo hường,

Thứ áo ngày xuân em mới mặc,

Lòng ta rộn rã nỗi yêu đương…

tho-han-mac-tu-voh-8
Ảnh: Canva

Nhớ thương

Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung

Xuân thơm bối rối ngọt vô cùng;

Ôi chao, Thánh thượng vô tâm quá,

Lòng thiếp buồn như một tấm nhung!

 

Ở đây châu báu vô tri hết,

Pho sách quần phương lộ ý nhiều...

Hãy tìm cho được hoa cung cấm

Xem thử tên hoa có mỹ miều.

 

Ngoài kia xuân đã thắm duyên chưa?

Trời ở trong đây chẳng có mùa,

Không có niềm trăng và ý nhạc,

Có người cung nữ nhớ thương vua...

 

Đừng ai nhắc nhở đến xuân trong;

Vô số là xuân chiếm mọi lòng.

Mỗi người đều có xuân riêng cả

Thiếp viết xuân trên mảnh lụa hồng...

Đêm xuân cầu nguyện

Trời hôm nay bình an như nguyệt bạch,

Đường trăng xa, ánh sáng tuyệt vời bay...

 

Đây là hương quý trọng thấm trong mây

Ngời phép lạ của đức tin kiều diễm,

Câu tàn tạ, không khen long cả phiếm:

Bút Xuân Thu mùa nhạc đến vừa khi

Khắp mười phương điềm lạ trổ hoài nghi:

Cây bằng gấm, và lòng sông toàn ngọc!

Và đầu hôm một vì sao liền mọc

Ở phương Nam mầu nhiệm biết ngần mô!

Vì muôn kinh dồn dập cõi thơm tho

Thêm nghĩa lý sáng trưng như thất bảo.

Ta chấp hai tay lạy quỳ hoan hảo,

Ngửa trông cao, cầu nguyện trắng không gian

Để vừa dâng vừa hiện bốn mùa xuân

Nở một lượt giàu sang hơn Thượng Đế.

 

Đã no nê, đã bưa rồi, thế hệ

Của phường trai mê mẩn khí thanh cao

Phượng hoàng bay trong một tối trăng sao

Mà ánh sáng không còn khiêm nhượng nữa;

Đương cầu xin học thơ ra đường sữa,

Ta ngất đi trong khoái lạc của hồn đau...

 

Trên chín tầng, diêu động cả trân châu

Dường sống lại muôn ngàn hoa phẩm tiết,

Nhịp song đôi: này đây, cung cầm nguyệt

Ướp lời thơ thành phước lộc đường tu

Tôi van lơn, thầm nguyện chúa Giê-su

Ban ơn xuống cho mùa xuân hôn phối,

Xin thứ tha những câu thơ tội lỗi

Của bàn tay thi sĩ kẻ lên trăng:

Trong bao đêm xao xuyến vũng sông Hằng.

Sầu xuân

Đêm xuân lạnh, bóng xuân tàn,

Hoa xuân mơn trớn can tràng thuyền quyên.

Trời xuân vắng vẻ hương nguyên,

Sông xuân lặng lẽ con thuyền xa xa.

 

Xuân đi đi khắp sơn hà,

Tuổi xuân chất mãi tóc da đổi màu.

Ngày xuân như gió thoảng mau,

Tình xuân một khối ai sầu hơn ai?

 

Mưa xuân như nhắc chuyện đời,

Rượu xuân như gợi những lời nước non.

Thề xuân dù chẳng vuông tròn,

Khóa buồng xuân lại vẫn còn sầu xuân.

tho-han-mac-tu-voh-9
Ảnh: Canva

Ngày xuân đi chơi đề thơ ở chùa

Tức cảnh đề thi trước cửa chùa,

Mỹ nhân năm ngoái lạc vào chưa.

Quanh hồ cỏ mọc hoa sen vắng,

Phưởng phất mùi hương ngọn gió đưa.

 

Gió đưa tiếng kệ thoảng bên tai,

Đề vịnh tiêu dao trước Phật đài.

Nét chữ đan thanh còn rỡ rỡ,

Phong lưu gấp mấy bạn Thiên Thai.

 

Một năm tu đến một lần thôi,

Một bữa cơm chay cũng khó coi.

Một chén trà dâng chưa phải cách,

Một câu: mô Phật, một câu mời.

 

Êm đềm mát mẻ khí ban mai,

Đến Phật nghe câu sướng lỗ tai,

Bảy bước thành thơ may mắn lạ,

Ra về tưởng lạc lối Thiên Thai.

Xuân như ý

Thần trí cao dâng đến chín trời

Cung cầm rất lạ nỗi chơi vơi

E khi mùi đạo là hương đức

Đớp mắt lên cho chí rụng rời

 

Hào quang vây riết điềm chiêm bao

Chúa hiện ra trong điệu nhạc nào

Đầy rẫy no nê nguồn sáng láng

Rất nên trăng ngọc với vàng sao

 

Phút giây hoan lạc ngớp vô song

Bờ bến thơ đây rộn gió lòng

Ý đã nên sang, tình phải trọng

Cho mau! Lời nguyền nóng lên không

 

Chúa tôi, trên hết báu thanh xuân

Rất đã, rất no, ớn bội phần

Lời đẹp cao rao muôn trượng cả:

Đây, xuân như ý, nguyện như rằm.

Cưới xuân, cưới vợ

Lá nại - đông tơ gió đãi chiều

Bướm vườn hạnh áo xinh đem trẻ

Nhà quan nao cốt cách ra vẻ

Xuân vô ra không biết bao nhiêu

 

Pháo nhân duyên nổ đã hơi nhiều

Trầu lịch sự têm mời hai họ

Đường trai thẹn nên không dám ngó

Nói chi Nường là gái đông lân

 

Buồng không xa xiêm áo sương sần

Ông mai mới cưới như ngô nở

Người ta cưới cả xuân cả vợ

Nên ân tình nổi máu trên môi

 

Còn em sao chưa biết hổ ngươi

Để mai mốt anh đi lễ hỏi

Còn em nữa, lòng chưa biết nói

Đôi mắt còn nguyên vẹn mùa thơ

 

Đứng không xa, sao ngó hững hờ

Anh sốt ruột muốn kêu: Em quá.

Xuân đầu tiên

Mai sáng mai, trời cao rộng quá!

Gió căng hơi và nhạc lên mây.

Đôi lòng cũng ấm như xuân ấm,

Chỉ có áo xuân trắng trẻo thay...

 

Mai này thiên địa mới tinh khôi,

Gió căng hơi và nhạc lên trời,

Chim khuyên hót tiếng đầu tiên hết,

Hoa lá hồ nghi sự lạ đời.

 

Trái cây bằng ngọc vỏ bằng gấm,

Còn mặt trời kia tợ khối vàng...

Có người trai mới in như nguyệt,

Gió căng hơi và nhạc lên ngàn.

 

Thuở ấy càn khôn mới dựng nên,

Mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên,

Người thơ phong vận như thơ ấy

Nào đã ra đời ngọc biết tên.

 

Xuân gấm đầu tiên giữa cõi đời

Mùi thơm ngây dại sóng con ngươi

Hãy hoan hô, lời cao như sấm

- Vạn tuế, bay ơi! Nắng rợp trời!

Trên đây là tuyển chọn những bài thơ Hàn Mặc Tử hay nhất, ấn tượng nhất của VOH. Hàn Mặc Tử là thi sĩ có công lao to lớn trong việc đổi mới thơ ca Việt Nam. Thơ Hàn Mặc Tử có sức ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ nhà thơ sau này. Đón đọc thêm nhiều tác giả cùng các bài thơ hay tại chuyên mục Sống đẹp của voh.com.vn.