- Những bài thơ về hoa đào hay nhất
- Thơ về hoa đào ngắn, giàu cảm xúc
- Bài thơ về hoa đào và tình yêu
- Lời chúc hoa đào (Hoàng Nhuận Cầm)
- Vườn đào (Thái Can)
- Có mùa hoa đào dấu trong mắt em (Nguyễn An Bình)
- Hoa đào nở sớm (Chế Lan Viên)
- Ngày tình nhân lại nhớ mùa hoa đào (Nguyễn An Bình)
- Phố núi hoa đào (Nguyễn An Bình)
- Gửi mùa xuân Hà Nội (Nguyễn Lãm Thắng)
- Cánh hoa đào (Nguyên Đỗ)
- Hoa đào năm ngoái (Trần Mạnh Hảo)
- Thương nhớ hoa đào (Đỗ Trung Quân)
- Hoa đào (Đỗ Hữu Tích)
- Thơ về hoa đào ngày Tết
- Những bài thơ về hoa đào cho trẻ mầm non
- Thơ về hoa anh đào
Xuân sang, nếu miền Trung và miền Nam có hoa mai vàng rực rỡ thì miền Bắc lại có hoa đào. Vẻ đẹp đằm thắm, mong manh của loài hoa này từng đi vào rất nhiều tác phẩm của các nhà thơ nổi tiếng. Hãy cùng VOH thưởng thức những bài thơ về hoa đào hay và ngập tràn sắc xuân trong bài viết này.
Những bài thơ về hoa đào hay nhất
Hoa đào tượng trưng cho cái đẹp và những điều may mắn. Có lẽ bởi vậy mà ngoài việc được xem là biểu tượng của ngày Tết, của mùa xuân thì chúng còn được các thi sĩ vô cùng ưu ái. Từ cổ chí kim, thơ về hoa đào cũng có rất nhiều tác phẩm hay và chạm đến cảm xúc của độc giả.
Dưới đây là tuyển tập một số bài thơ tiêu biểu do VOH chọn lọc.
Niềm xuân (Bùi Minh Trí)
Hương xuân dậy, hoa đào tiễn gió đông
Sắc xuân xanh giở trang đầu cuốn lịch
Lòng bâng khuâng nghe trái tim đập nhịp
Sương long lanh chim đua hót ran vườn
Qua mùa đông ảm đạm tự thu mình
Gốc đào thế bám đất sâu chắt nhựa
Để sớm nay bừng sắc hoa rực rỡ
Khiến người đi sắm tết dạ lâng lâng
Tết sum vầy đủ ông bà cháu con
Năm nay chọn thế đào vui “Quần tụ”
Hoa thắm tươi, sai nụ non, lộc nhú
Mái nhà mình thêm ấm áp niềm xuân
Lau sạch bụi cho mát mẻ chân hương
Lòng thành kính lo sắp bàn tiên tổ
Em khéo léo tay bày mâm ngũ quả
Thế Ngũ hành mang bản sắc Đông phương
Đời tục lụy vô thường chẳng giản đơn
Trăn trở thế qua buồn vui muôn thuở
Lắng câu Kiều, thắm nét duyên quan họ
Thoáng mưa xuân mây soi bóng dòng sông
Ván cờ tiên suy thịnh ở lòng dân
Xuân trong trẻo nghe giọt đời biến ảo
Ngời thiên thu ngọn lửa tan giông bão
Cháy yêu thương cùng đất nước đi lên.
Khi hoa đào nở (Yến Lan)
Sáng nay trời khép chân mây trắng,
Thuyền bến sông Ba đậu khít bờ.
Chim về xóm lạ mong sương mới,
Tháng Chạp hoa đào nở lẳng lơ.
Gió đẩy bờ lau chạy với lau,
Núi chàm thu hẹp núp trong sâu.
Bên cầu trúc đỏ, phơi đầu bạc
Ông lão quên về, đứng thả câu.
Và có hơi may thấm lạ lùng.
Có từng loạt lá trút trên sông.
Có người thiếu phụ gầy như trúc,
Đi khắp vườn cau tước gió đông.
Nàng mơ sống lại thu hôm trước,
Đã rụng bao nhiêu ánh mặt trời.
Mùa đông buồn quá, chìm lâu quá,
Chìm cả trong lòng nét thắm tươi.
Ông đồ (Vũ Đình Liên)
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Hoa đào năm ngoái (Trần Mạnh Hảo)
Hoa đào năm ngoái còn tươi
Mắt môi thuở ấy nét cười thẳm không
Hồn hoa he hé gió đông
Tiếc xuân đợi nỗi cải ngồng tháng ba.
Môi người chúm chím đào hoa
Để tôi hồn vía tan ra cùng trời
Bướm ong còn cất lên lời
Mà tôi im lặng một thời đào phai.
Yêu hoa đào, ngắm hoa mai
Tôi về nam gửi hồn ngoài Thăng Long
Hoa đào xưa gió long đong
Mới hay tài sắc đừng mong xuôi chèo.
Bướm ong còn biết vượt đèo
Hoa đào xưa của ta theo một đời
Hồn hoa năm cũ lại cười
Một thời xuân bởi còn người đào hoa…
Vịnh cánh hoa đào (Tản Đà)
Trời để trời nuông, trời phải dạy
Dẫu rằng bé bỏng khéo kiêng khem
Trải bao mưa nắng cùng mưa móc
Vẫn một màu son với chị em
Cười trận gió đông hăng hái thổi
Thương con bướm trắng phất phơ thèm
Xin ai yêu đến đừng ham nó
Hễ mó tay vào ố nhọ nhem!
Hỏi đào (Trần Huy Liệu)
Năm ngoái ngày rày chốn cố đô,
Hoa đào đỏ ối bên sông Tô
Với ta, hớn hở đào khoe sắc,
Ngang dọc rừng đào, ta tự do.
Năm nay nơi đất đỏ rừng xanh,
Không hẹn mà ta lại gặp mình.
Đào nhỉ! Phải chăng ta khác trước?
Còn đào thêm tuổi lại thêm xinh.
Thì thầm ta sẽ nhủ: đào ơi!
Sương nắng bao phen chẳng lạt màu.
Giữa chốn bụi hồng tuy lận đận,
Lòng đào ta vẫn đỏ không phai...
Hoa đào nở muộn (Nguyễn Thanh Lâm)
Đã cuối xuân trời đang ủ mưa rào
Em đi bán hoa đào nở muộn
Nhân gian thiếu gì người xuân đến chậm
Thiếu gì người muốn trở lại thời xuân
Hoa cuối mùa tình người lạc bước…
Anh thầm mong gió lạnh lại về
Thêm một lần mưa xuân bay khói
Thêm một lần cháy bỏng đam mê.
Ước mơ ngày ủ ấm lòng anh,
Trời ủ mưa rào trên cao thẳm
Anh hồi hộp chờ em bán nốt cành hoa cuối
Hồi hộp chờ xuân thắm lại giữa nhân gian.
Cánh đào rơi (Bùi Kim Anh)
Thỉnh thoảng chợt nhớ chợt quên
Góc phố nào
Con đường nào
Lần ngóng đợi
Vùi vào đông giấc mơ con gái
Đến xuân về
Gõ từng sợi bạc
Chợt nhặt cánh đào rơi.
Anh đào (Nguyễn Thái)
Anh Đào hỡi, Anh Đào ơi
Vừa mới nở, sao tàn rồi?
Hoa Đào rụng, xác Đào rơi
Cánh thì nằm phơi bên cội
Cánh theo gió bay khắp nơi
Nhìn hoa rụng, ngẫm sự đời
Cũng ngắn ngủi, như Đào thôi
Anh Đào đã dạy cho tôi
Phải sống tốt, sống tuyệt vời
Chăm làm việc, đừng ham chơi
Yêu nhân loại, sống giúp đời
Anh Đào hỡi, Anh Đào ơi
Cám ơn đời, cám ơn ngươi.
Thơ về hoa đào ngắn, giàu cảm xúc
Thơ viết về hoa đào có thể chứa đựng nhiều thông điệp và được sáng tạo theo những phong cách, hình thức khác nhau. Trong đó, thơ ngắn và thơ haiku về loài hoa này có rất nhiều tác phẩm hay, ý nghĩa.
Mùa hoa đào trên Hồ Tây (Đoàn Văn Cừ)
Hồ Tây đào nở sen tơ liễu,
Ghế đá chiều đầy sắc đỏ vương.
Mắt biếc môi đào, thuyền rỡn sóng,
Nước trời cây cỏ điểm mùi hương.
Hoa đào (Đào Cảng)
Nụ đào hồng - đốm lửa
Nằm im trong lá cành
Một sáng nào xoè nở
Tỏa xuân vào xung quanh.
Đón Tết (Bùi Minh Trí)
Tháng giêng mau mắn tiễn đông xa
Từ bậc thềm xanh hớn hở ra
Dắt các nàng Xuân về trước ngõ:
Mai vàng, Đào thắm, Hồng kiêu sa
Chuối xanh, cam chín bên vàng bưởi
Rượu đỏ, bánh chưng đẹp nếp nhà
Khéo léo em bày mâm ngũ quả
Loay hoay anh chọn tứ thơ ca
Đất trời luân chuyển chào Đinh Dậu
Lộc biếc, chồi non, rợp sắc hoa
Náo nức phố phường vui đón Tết
Muôn màu cuộc sống mở quanh ta.
Hoa đào (Đào Ngọc Du)
Thức với đêm sương trắng cả trời
Tay già nâng giấc những cành tươi
Mưa gió mùa đông tan biến mất
Để đào khoe nắng đỏ môi cười.
Quán trọ (Nguyễn Bính)
Hoa mai quán trọ trắng như sương
Chen với hoa đào dưới khóm dương
Dang dở một thân nơi đất khách
Tết này ta lại ngắm hoa suông.
Từ độ phiêu linh mãi tới giờ
Xuân dàn vào tết bốn năm thưa
Bốn năm biết mấy bao gian khổ
Thôi để xuân sau trở lại nhà.
Nhưng rồi tết ấy, tết sau qua
Lần lữa chưa ai trở lại nhà
Quán trọ xuân này hoa lại nở
Lại ngồi xem tết, tết người ta.
Bài thơ về hoa đào và tình yêu
Không chỉ gắn liền với mùa xuân, với sức sống, hoa đào còn gắn trong vần thơ về tình yêu của biết bao thi nhân. Những vẫn thơ về hoa đào và tình yêu có lúc lại ngọt ngào như màu sắc cánh hoa, lúc lại tương tư, lúc buồn rầu như cánh hoa rơi.
Lời chúc hoa đào (Hoàng Nhuận Cầm)
Trong hơi thở Mùa Xuân
Làm sao em đến hết
Bao nhiêu nụ Hoa Đào
Đã nở ra thắm thiết.
Cầm Chiếc Vé Ngày Tết
Dắt tay em lên tàu
Đường ray hồng vô tận
Nối vòng quanh Địa Cầu.
Muốn ôm em thật lâu
Giữa Nhà Ga Trái Đất
Anh định nói một câu
Bỗng tự dưng quên mất.
Và Mùa Xuân Thứ Nhất
Và Nụ Hôn Đầu Tiên
Hoa Đào chia đều tất
Cho anh và cho em.
Có gì đó thiêng liêng
Phút giao thừa đã tới
Hữu Nghị và Bao Dung
Như lời người mong đợi...
Vườn đào (Thái Can)
Vườn đào há lọc nắng hè trong
Sớm thấy cô em má đỏ hồng
Dưới ánh nắng xanh tìm quả chín
Trên cành còn đọng hạt sương trong
Ngửng mắt nhìn lên mấy quả đào
Thèm thuồng ham muốn quả trên cao
Mắt cô trong suốt như sao sáng
Ước lấy trần gian đổi ngọt ngào
Và cả đài tiên lộng lẫy xinh
Hình như chín ửng với xuân tình
Dang tay mơn trớn trên cành biếc
Hái quả đào ngon dưới lá xanh
Thiếu nữ là ai thế! hở cô?
Quả đào đỏ ửng hái trong mơ
Là tình huyền ảo gieo trong trí
Bởi những Thi nhân tợ bóng mờ.
Có mùa hoa đào dấu trong mắt em (Nguyễn An Bình)
Chẳng phải loài hoa nào cũng níu giữ mùi hương
Níu cả nhớ thương đi qua quãng đời trai trẻ
Níu bước chân ai ngập ngừng khi mùa đông về lặng lẽ
Nhưng cũng rất vội vàng trong nắng quái chiều phai.
Và hương hoa đào ủ trong từng sợi tóc em bay.
Bỗng dưng làm ngọn gió đan chùng chình đến vội
Tiếng chim gù em ơi hình như trên mái ngói
Xao động chút buồn neo giấc ngủ đầu đông.
Anh thấy mùa hoa đào giấu trong mắt em trong
Giấu cả bão dông cho những ngày mưa sắp tới
Còn đâu ánh mắt em như dịu dàng muốn nói
Anh bỗng rùng mình ngỡ lạc chốn liêu trai.
Có phải em ngồi ngắm hoa đào vừa nở sáng nay
Lại hãi sợ ngày mai biết đâu không còn nữa
Sợ những cánh đào phai sẽ rụng đầy trước cửa
Bên bờ Xuân Hương, nhuộm cả nước Tuyền Lâm.
Hay em sợ tình yêu không còn chỗ ở trong anh
Nên buồn đeo suốt cả chiều lại ngẩn ngơ đến tối
Mắt nai con ngác ngơ ngập ngừng trông đến tội
Lãng đãng sương mù mong ngày có chút nắng lên.
Sắc hoa đào bừng lên trên sắc áo anh nào quên
Ngày sắp hết trên ngọn đồi thênh thang gió
Những cánh hoa đào thả trên vai em bỏ ngỏ
Chao rụng xuống hồ hồng cả cõi thiên thu.
Hoa đào nở sớm (Chế Lan Viên)
Hoa đào trước ngõ em qua
Sáng nay bỗng ướm cành hoa vào mùa
Đầy vườn lộc biếc cây tơ
Năm đi chưa hết, đã ngờ xuân đâu
Bỗng dưng một đóa hoa đầu.
Nghe như đất lạ năm nào gặp em
Phải rằng xe xích thời gian
Vầng dương bên ấy mọc sang bên này?
Nắng hoe, bướm trở mình bay
Cành non nở vội kịp ngày chào hoa.
Lòng anh tự độ em qua
Hoa bay bướm dạo cùng ta vào đời.
Ngày tình nhân lại nhớ mùa hoa đào (Nguyễn An Bình)
Em ơi! Ngày tình nhân
Hoa đào xưa vẫn nở
Hiên nhà vàng nắng xuân
Mang theo lời của gió.
Con đường nhuộm sắc hồng
Phố chìm trong sương trắng
Lãng đãng trên đồi thông
Dấu chân người phiêu lãng.
Hoa đào bừng sắc thắm
Khát vọng tuổi thanh xuân
Tình yêu thành đốm lửa
Thắp sáng chỉ một lần.
Hoa đào, hoa đào bay
Suốt một thời mê hoặc
Hoa đào rụng trên vai
Vẫn nồng nàn ánh mắt.
Lạc trong rừng hoa đào
Giữa lưng chừng dốc đợi
Có đi qua đời nhau
Cũng chỉ là sương khói.
Em ơi! Ngày tình nhân
Hoa đào xưa vẫn nở
Dù đã rụng bao lần
Bốn mùa vơi thương nhớ.
Phố núi hoa đào (Nguyễn An Bình)
Hoa đào trên phố núi
Chợt bừng nở cuối đông
Có hẹn người năm cũ
Về trong nỗi chờ mong?
Hoa đào Trần Hưng Đạo
Rực hồng suốt Hùng Vương
Ngẩn ngơ xuôi Trại Mát
Nao lòng bờ Xuân Hương.
Phải hoa đào Thôi Hộ
Rong chơi một ngày xuân
Lòng bâng khuâng muốn ngỏ
Khi nhìn mắt giai nhân.
Hoa đào từng cánh mỏng
Khoe sắc cùng ai đây?
Người dừng chân đứng ngóng
Chỉ thấy màu hồng phai.
Hoa bay – bay thành bướm
Theo người – thơm gót chân
Xanh một màu cổ tích
Trong gió đùa mơn man.
Người yêu hoa năm nào
Có bay cùng mây trắng
Khi qua vườn Bích Câu
Bóng lồng gương hồ lạnh?
Em ngồi ngắm hoa đào
Có nhớ người xuống núi
Phải đời là chiêm bao
Nên tình còn đắm đuối?
Xin làm cây cô độc
Ngàn năm đứng trên đồi
Dõi theo người cuối dốc
Tóc còn bay bên trời.
Gửi mùa xuân Hà Nội (Nguyễn Lãm Thắng)
Chưa chắc em buồn hơn ta đâu!
Trời em - Hà Nội thắm hoa đào
Đủ làm em ấm hơn ta đó
Chứ Huế bây giờ... mưa đổ mau
Ta hẹn, nhưng về không kịp nữa
Cành xuân, hoa muộn phía mùa Giêng
Ngồi trong quán cóc, ôi là nhớ!
Ta nhớ em mà như phát điên
Lòng trống cơ hồ như thung lũng
Không tiếng chim về gieo ý xuân
Chao ôi! Rượu đắng mềm môi nhớ
Không có em, mùa xuân thiếu chân
Đành vậy, em đừng trách móc ta
Ta buồn khủng khiếp mấy ngày qua
Lòng ta như thể hạt dưa đó
Em cắn, coi chừng môi đỏ nha!
Cánh hoa đào (Nguyên Đỗ)
Em như cánh anh đào khoe trước ngõ
Chút gió lên là rụng xuống trên sân
Trên cành cây là sắc đẹp thiên thần
Dưới thảm cỏ một sầu đau bầm nát
Những cơn gió đem hương tình ngan ngát
Hương hoa đào ngày Hội cuối tháng Ba
Đầu tháng Tư còn bao nét đậm đà
Hoa Thịnh Đốn bừng lên tình hữu nghị
Vòng quanh mãi nhìn hoa đào, anh nghĩ
Vườn anh đào đẹp mãi sắp trăm năm
Cánh hoa đào rơi rụng biết bao lần
Bao nhiêu kẻ vẫn trầm trồ khen ngợi
Em như cánh anh đào luôn mãi mới
Hương mật đời, nhụy thắm của yêu thương
Gió trời rung, hoa dẫu nát bên đường
Hoa cũng đã một lần trăm nét đẹp.
Hoa đào năm ngoái (Trần Mạnh Hảo)
Hoa đào năm ngoái còn tươi
Mắt môi thuở ấy nét cười thẳm không
Hồn hoa he hé gió đông
Tiếc xuân đợi nỗi cải ngồng tháng ba.
Môi người chúm chím đào hoa
Để tôi hồn vía tan ra cùng trời
Bướm ong còn cất lên lời
Mà tôi im lặng một thời đào phai.
Yêu hoa đào, ngắm hoa mai
Tôi về nam gửi hồn ngoài Thăng Long
Hoa đào xưa gió long đong
Mới hay tài sắc đừng mong xuôi chèo.
Bướm ong còn biết vượt đèo
Hoa đào xưa của ta theo một đời
Hồn hoa năm cũ lại cười
Một thời xuân bởi còn người đào hoa…
Thương nhớ hoa đào (Đỗ Trung Quân)
“Sài Gòn không mưa bụi
Mùa đông hay mùa xuân
Phố dài lên áo ấm
Khói lên chiều cuối năm
Cành lan nào năm ngoái
Em gửi trước sân nhà
Lạnh rồi – hoa chớm nụ
Em có về thăm ta?
Em có về phơi áo
Dây mướp đã hoa vàng
Em có về gội tóc
Giếng ta còn xanh trong
Em có về mở cổng
Gom lá cũ trong vườn
Kịp cùng ta đốt lửa
Hong tay vào khói sương
Em có về – tiếng guốc
(dù đã quên lâu rồi)
Khua ngoài thềm gọi nhé
Với riêng lòng ta thôi
Em hiểu lòng ta với
Còn thương nhớ hoa đào
Em hãy về áo đỏ
Như Nguyên đán hôm nào
Sài Gòn không mưa bụi
Mùa đông hay mùa xuân
Em có là chim sẻ
Tha mây về cuối năm?”
Hoa đào (Đỗ Hữu Tích)
Tóc xanh, da trắng, má hồng…
Em tôi xinh đẹp tựa bông hoa đào
Đoá hoa kiều diễm, thanh tao
Trong sương giá vẫn ngạt ngào sắc hương!
Thơ về hoa đào ngày Tết
Nhắc đến hoa đào không thể không nhắc đến Tết. Hoa đào từ lâu đã có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với những ngày đầu năm mới, đặc biệt là với những người dân đất Bắc. Mùa xuân hoa đào nở cũng là lúc mà tâm hồn thi sĩ trở nên tràn đầy nhựa sống, lúc này những vần thơ về hoa đào ngày Tết lại được viết lên càng nhiều, tô điểm cho sắc màu Tết của những con người yêu thơ ca.
Tết xưa (Bàng Bá Lân)
Tết về, nhớ bánh chưng xanh,
Nhớ tràng pháo chuột, nhớ tranh lợn gà.
Nhớ cành đào thắm đầy hoa,
Nhớ giây phút đợi giao thừa nghiêm trang.
Nhớ ngũ vị, nhớ chè lam,
Nhớ cây nêu, nhớ khánh vang tiếng sành.
Nhớ tam cúc đẹt: Nhớ... mình!
Nhớ cân mứt lạc, nhớ khoanh giò bì...
Bắc, Nam từ buổi chia lìa.
Xuân sang mỗi độ nhớ về xa xưa.
Đã tàn hơn một giấc mơ,
Ngược dòng kỷ niệm ấu thơ ngại ngùng!
Chợ tết xưa (Bùi Minh Trí)
Muốn trở về xưa đi chợ tết
Vui bè vui bạn nhấp men say
Say cô thôn nữ tình chân thật
Hờ hững yếm đào tựa áng mây
Tíu tít gánh gồng xuân trảy hội
Làng trên xóm dưới tụ về đây
Hàng bày sóng sánh trăm nghìn vẻ
“Ma lực” lạ lùng ta ngắm say!
Trời hửng nắng đầy như rót mật
Người mua kẻ bán giọng xôn xao
Đỏ vàng xanh trắng màu hoa trái
Gà vịt thi nhau hớn hở chào
Đầu chợ ông đồ ngồi viết chữ
Lộc tài phơi phới, phúc dồi dào
Cành xuân em bán hồng tươi nụ
Ngơ ngẩn người mua - hai sắc đào…
Đào Tết (Lương Sơn)
Cho ta xuôi cùng sông
dòng đào hoa
chảy vào cuối chạp
Đào bích, đào phai
đào ghép mai
đào thế
đưa xuân về đường phố, làng quê
Từ thuở nào đam mê
cành đào đêm ba mươi Tết
phơn phớt
rung rinh
Phút giao thừa
bên người rạo rực
nụ hoa
lúm đồng tiền
trên gương mặt mùa xuân.
Hoa đào (Nguyên Hữu)
Xuân về có đủ thứ hoa
Nhưng mà nổi nhất vẫn là đào kia
Trải qua những nắng cùng mưa
Nở ra đỏ rực giữa trưa nắng vàng
Ong bướm kéo đến từng đàn
Tranh nhau hút mật – đào xuân mặn nồng…
Xuân xứ hoa đào (Ngyễn Khánh Chân)
Dừng chân ghé lại xứ hoa đào
Xuân đã đến rồi buổi sáng nao
Thành phố mãi chìm trong mộng mị
Đồi thông say đắm giấc ngàn sao
Cam Ly ngây ngất mây se sắt
Than Thở miên man gió nghẹn ngào
Đà Lạt mơ màng sương khói phủ
Tình nồng duyên thắm hẹn hò trao
Trống vắng (Hồng Sang)
Chiều nay lất phất mưa bay
Bỗng có cơn gió heo may thổi vào
Nhớ lại ngày ấy năm nào
Tóc mây trước gió , hoa Đào đón xuân
Thôn trang vui vẻ tưng bừng
Có cô thôn nữ ngập ngừng đón xuân
Tóc dài e ấp lưng chừng
Nụ cười hứa hẹn ngày xuân còn dài
Thế mà năm tháng phôi phai
Tóc mây ngày trước đến nay nhạt màu
Chiều nay nhìn cánh hoa Đào
Cũng bay trong gió cũng chào đón xuân
Lòng người thôn nữ ngập ngừng
Không còn hứa hẹn ngày xuân còn dài
Nụ cười héo hắt tàn phai
Phai theo tháng rộng năm dài gian truân…
Sắc hoa xuân (Nguyễn Khắc Thiện)
Muôn hoa khoe sắc rạng ngời
Hoa đào tươi thắm gọi mời xuân sang
Xuân về nắng cũng khẽ khàng
Ai mang hoa cúc nhuộm vàng góc sân
Lay ơn từng cánh trong ngần
Nghe như ai đó đang ngân tiếng lòng
Hoa lan từng cánh trắng trong
Nhớ rừng ngóng núi hay mong đợi người
Nhớ ai như nhớ nụ cười
Chờ ai ai đến mà mười giờ mong
Yêu nhau tặng đoá hoa hồng
Nhờ hoa nói hộ tiếng lòng đầy vơi..
Hoa xuân khoe sắc rạng ngời
Hoa tình yêu thắm trọn đời bên nhau.
Ấm áp ngày xuân (Yêu Thoáng Qua)
Đỏ thắm hoa đào rực rỡ xuân
Vàng mai lộc biếc tiễn năm nhuần
Anh em gặp gỡ chan lòng thuận
Chú bác sum vầy lắp bể truân
Những buổi lìa xa sầu phủ quấn
Nhiều năm cách trở khó quây quần
Nghe mùi vị tết tràn quanh quẩn
Thổn thức tâm hồn mộng ước xuân.
Những bài thơ về hoa đào cho trẻ mầm non
Để dạy cho trẻ mầm non hiểu về vẻ đẹp của thơ ca cũng như vẻ đẹp của hoa đào, không ít những bài thơ ngắn về hoa đào đã được viết lên. Những vần thơ thân thương, giản dị giúp cho các bạn nhỏ có thể hiểu hơn về loài hoa đặc trưng của ngày Tết.
Cây đào (Nhược Thủy)
Cây đào đầu xóm
Lốm đốm nụ hồng
Chúng em chỉ mong
Mùa đào mau nở
Bông đào nho nhỏ
Cánh đào hồng tươi
Hễ thấy hoa cười
Đúng là Tết đến.
Hoa đào hoa mai (Lệ Bình)
Hoa đào ưa rét
Lấm tấm mưa bay
Hoa mai chỉ say,
Nắng pha chút gió
Hoa đào thắm đỏ
Hoa mai dát vàng
Thắm mùa xuân sang
Thi nhau nở rộ
Mùa xuân hội tụ
Niềm vui, nụ cười
Đào, mai nở rộ
Đẹp hai phương trời.
Hoa đào (Mai Văn Hai)
Gió bấc thổi lạnh quá
Cây đứng run bên đường
Những bông hoa đào nhỏ
Vẫn nở hồng trước sân
Hoa bảo: Đông đã hết
Tết đã sắp tới rồi.
Bài thơ hoa đào (Bà Vân Hải)
Gió bắc càng khi càng thổi mạnh
1 cái cây đứng run rẩy bên đường
1 bông hoa đào bé
Nó vẫn nở trước sân
Hoa nói: Mùa đông đã qua
Tết tới rồi.
Chúc Tết về quê (Nguyễn Hồng Kiên)
Hoa đào trước đường hầm
Nụ cười hồng hạnh phúc vào buổi sáng
Hoa mai trong vườn
Những cánh trắng vỗ cánh
Sân nắng
Mẹ hoa khô
Tôi có đính kèm hình ảnh của con gà
Câu đối treo
Tết về quê
1 tuổi
Đất trời như nở hoa.
Tết đang vào nhà (Nguyên Hồng Kiên)
Hoa đào trước ngõ
Cười tươi sáng hồng
Hoa mai trong vườn
Lung linh cánh trắng
Sân nhà đầy nắng
Mẹ phơi áo hoa
Em dán tranh gà
Ông treo câu đối
Tết đang vào nhà
Sắp thêm một tuổi
Đất trời nở hoa.
Hoa đào đón xuân (Vũ Đình Phận)
Mỗi năm đón tết
Mẹ mua cành đào
Nụ hoa chi chít
Trên cành, như sao.
Mấy hôm trời lạnh
Đào chưa nở bông
Chắc hoa còn đợi
Ân tình gió đông
Lộc xanh non tơ
Đầu cành e ấp
Trăm muôn mắt ngọc
Lung linh mộng mơ
Chồi non bé xíu
Cành gầy khẳng khiu
Rước đào đón tết
Tay bố nâng niu
Ngày ba mươi tết
Trời ấm, nắng trong
Nụ hoa bừng tỉnh
Nở bung rực hồng
Cành như chuỗi ngọc
Thanh khiết hương hoa
Rước đào đón tết
Bồng xuân vào nhà.
Tết về đến ngõ (NLP Trinh)
Mai, đào khoe sắc thắm
Lộc biết cành xuân sang
Bé mừng vui hỏi nhỏ
Phải chăng tết đã về?
Tết nhuộm màu tươi vui
Nơi gia đình đoàn tụ
Tết thổi bay giá lạnh
Đem ấm áp về nhà
Bé yêu tết lắm nhé
Được mặc quần áo mới
Rong chơi không lo nghĩ
Lại được thêm lì xì
Nhanh chân ra đón tết
Bé chạy vội chạy vàng
Tết à tết ơi tết
Phải chăng đến ngõ rồi?
Thơ về hoa anh đào
Việt Nam có hoa đào, hoa mai khoe sắc đón xuân thì Nhật Bản có hoa anh đào. Với tư cách là một loài hoa đặc biệt, tạo nên bản sắc, trở thành biểu tượng cho cốt cách văn hóa của người dân xứ Phù Tang, những đóa anh đào đi vào thơ ca hết sức tự nhiên. Không chỉ trong thơ ca Nhật Bản như thơ haiku mà còn xuất hiện trong cả thi ca Việt.
Hoa anh đào (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Theo em
Tìm ngắm anh đào
Ngờ đâu hoa rụng
Bay vào nhà tôi!
Ngỡ rằng nhặt chút hương rơi
Cầm lên
Chỉ thấy khoảng trời
Không em...
Hoa anh đào (Bùi Minh Trí)
Hoa anh đào! Nghe sao thân thiết
Từ những ngày xưa tôi biết nước Nga
Cùng cô bạn tóc vàng chung lớp
Thoảng anh đào trong mùi tóc hương pha
Vốn tiếng Nga hồi đầu tôi bập bẹ
Nuốt từng lời em nói ngân nga
Môi em đỏ như anh đào đầu vụ
Má em hồng như đào nụ quê nhà
Bài học chung hai đứa mình chóng thuộc
Em còn khen "Anh giải toán nhanh là..."
Trong lòng như có gì nhen nhóm
Ấp ủ hoài tôi đâu dám nói ra
Thời gian trôi dịu dàng như mộng
Gần tấc gang mà sao vẫn như xa
Chỉ có trái tim tôi mách bảo:
Hoa anh đào còn thắm mãi trời Nga.
Từ xứ sở hoa Anh Đào (Sưu tầm)
Từ xứ sở Hoa Anh Đào rực rỡ
Em gửi về miền nhớ phía trời anh
Mây lang thang vần thơ mới mong manh
Gió nói gì én đưa thoi gọi nắng.
Từ xứ sở hoa Anh Đào trong trắng
Một dòng tin thầm lặng nhắn qua “fây”
Em nhớ anh! tim thổn thức từng giây
Cứ bâng khuâng xứ Phù Tang lạnh giá.
Từ xứ sở hoa Anh Đào xa lạ
Đâu mình em con gái Việt nhớ nhà
Hoa lộng lẫy tôn vẻ đẹp kiêu sa
Mặt trời mọc càng nhớ hơn da diết .
Từ xứ sở hoa Anh Đào em viết
Nước mắt còn loang vết mỗi dòng tin
Ôi hạnh phúc giản đơn một tầm nhìn
Hai khung trời khúc tình xuân kết nối.
Hoa anh đào (Hùng Nguyễn)
Nhật Bản đẹp hoa anh đào
Sắc hồng ngây ngất xôn xao tình người
Núi Phú Sỹ đứng giữa trời
Mây vờn đỉnh núi, núi ngồi trên mây
Non xanh cảnh đẹp ngất ngây
Mùa hoa chảy hội về đây tự tình
Hoa soi bóng nước lung linh
Từng đôi trai gái thuyền tình nhẹ trôi
Say hoa, say cảnh say người
Trai say con gái trọn đời bên nhau
Trải bao mưa nắng dãi dầu
Mà hoa vẫn thắm sắc màu thủy chung
Nghiêng mình soi bóng dòng sông
Nước hồng rực rỡ bềnh bồng tình tôi.
Hoa anh đào nở rộ (Basho Matsuo)
Một đám mây hoa anh đào;
Chuông đền, -
Có phải là Ueno, có phải Asakusa không?
Có bao nhiêu, nhiều thứ
Họ gọi đến tâm trí
Những hoa anh đào này!
Rất ngắn -
Lấp lánh hoa trên ngọn cây
Vào một đêm trăng sáng.
Một đêm mùa xuân đáng yêu
đột nhiên biến mất trong khi chúng tôi
xem hoa anh đào.
Sakura tại Đền Kan'eji ở Ueno (Masaoka Shiki)
Hoa anh đào:
Bị bệnh, bao nhiêu thứ
Tôi nhớ về họ
Lớp phân tán
theo lớp, tám lớp
Hoa anh đào
Trăng lúc chạng vạng
một cụm cánh hoa rơi
từ cây anh đào
Cánh hoa anh đào
thổi bởi gió mùa xuân chống lại
bức tường chưa tường
Hoa anh đào trên núi Mitake (Yosa Buson)
Uống hết mây
nó phun ra hoa anh đào -
Núi Yoshino.
Gió thổi
chúng phân tán và nó chết
cánh hoa rụng
Cánh hoa rơi
không thể cưỡng lại
ánh trăng
Sakura, sakura
họ rơi vào giấc mơ
của vẻ đẹp ngủ.
Hoa đào rụng (Yosa Buson)
Hoa đào rụng hết
bóng chùa thoáng hiện
giữa trơ cội cành.
Hoa đào nở vào mùa xuân gắn liền với sự tươi mới, mong đợi cho một năm với những khởi đầu may mắn. Hình ảnh hoa đào được các nhà thơ mượn để ví von hay nói lên cảm xúc, mong ước trong năm mới. Hy vọng rằng những chùm thơ về hoa đào sẽ giúp tô điểm thêm phần nào cuộc sống muôn màu của những người yêu thơ.
Theo dõi VOH Thường thức để cập nhật thêm nhiều bài viết hay!