Thơ giao mùa dịu dàng như cách nắng xuân “cựa mình” sang hạ, êm đềm như cơn mưa rào chớm thu. Thơ giao mùa cũng nhẹ nhàng như chiếc lá rụng ngoài sân cuốn theo gió đông hay đầy sức sống như chồi non chào xuân tới. Nếu bạn cũng yêu những điều bé nhỏ nhưng rất đỗi thân thương ấy, cùng VOH đến với tuyển tập những bài thơ giao mùa dưới đây.
Thời khắc giao mùa là gì?
Giao mùa là thời gian chuyển đổi từ mùa này sang mùa khác trong năm. Ta có thể nhận biết thời điểm giao mùa thông qua các giác quan của mình, qua cảnh sắc của vạn vật xung quanh. Ví dụ như giao mùa từ mùa hè sang mùa thu thường xảy ra khi ngày dần se lạnh và lá cây đổi màu từ xanh sang vàng.
Ở Việt Nam, việc phân chia các mùa được ghi nhận rất rõ ở miền Bắc. Căn cứ vào sự thay đổi của thời tiết, Việt Nam thường có 4 mùa: Xuân (tháng 1 - tháng 3), Hạ (tháng 4 - tháng 6), Thu (tháng 7 - tháng 9), Đông (tháng 10 - tháng 12) tính theo dương lịch.
Thời khắc giao mùa tạo nên bao cung bậc cảm xúc trong tâm trạng con người, với sự biến đổi sắc màu và thanh âm, nhịp điệu của thiên nhiên… Cùng tận hưởng điều này qua những bài thơ giao mùa mà VOH chia sẻ dưới đây.
Thơ giao mùa Xuân - Hạ
Khi ánh nắng trở réo rắt, bầu trời dường như cao và quang đãng hơn, tiếng ve hòa âm tràn ngập không gian, ta biết rằng những khoảnh khắc kỳ diệu ấy chính là sự chuyển mùa từ xuân sang hạ.
Cùng VOH đến với những bài thơ giao mùa Xuân - Hạ đẹp nhất.
Khúc giao mùa vào hạ
Tác giả: Hoàng Minh Tuấn
Khúc giao mùa chứng kiến bao thay đổi
Chồi lộc cuối xuân trổ lá vươn cành
Mưa chợt về vứt bỏ nắng khô hanh
Đất trời cũng vươn mình chờ hạ tới
Nắng giao mùa đang làm tươi màu ngói
Dệt thảm vàng trên đồng lúa triền đê
Chút tiếc nuối hương thơm chốn đồng quê
Bông bưởi cuối mùa còn vương sót lại
Trên phố vắng có ai người đứng đợi
Bó hoa loa kèn giấu vội sau lưng
Vẻ bồi hồi ẩn bao nỗi nhớ nhung
Chờ người đến trải thơm nồng nắng mới
Xuân sắp qua ta đón chờ Hạ tới
Nhớ lắm trong lòng màu tím bằng lăng
Phố vào Hạ sẽ rực rỡ phượng hồng
Cuốn hai ta chơi vơi vòng phiêu lãng...!
Tình khúc tháng tư
Tác giả: Ha Nguyen
Tiết trời chớm vào hạ,
Làn gió khẽ lơi lả
Cơn mưa rào vội vã
Vuốt ve đóa loa kèn.
Em tôi đẹp dịu dàng
Nồng nàn về ngang phố
Mỏng manh tà áo lụa
Gói cả khúc giao mùa.
Nắng nhảy nhót nô đùa
Hong khô từng vạt cỏ
Những muộn phiền đâu đó
Ngơ ngác bỏ ra đi.
Tháng tư suy ngẫm gì
Về những điều bình dị
Xin bước đi thật nhẹ
Kẻo tan giấc mơ hoa.
Tạm biệt rét tháng ba
Xoè tay đón nắng hạ
Trên đường đời vội vã
Vẹn nguyên thuở ban đầu...!
Khắc khoải tháng tư
Tác giả: Đào Mạnh Thạnh
Tháng tư về cho trời xanh cây lá
Có phải chăng hè vội vã xuân tàn
Cây gạo kia còn chút lửa chứa chan
Hàng xoan đó hoa tràn giăng lối nhỏ
Nghe trong gió như gợi thương gợi nhớ
Hương bưởi say còn trong gió dịu dàng
Xuân qua rồi chùm phượng lay nhẹ nhàng
Chờ nắng ấm hè sang bừng sắc thắm
Ta lặng lẽ hồn mơ bàn tay nắm
Chút mặn nồng bao say đắm đê mê
Cơn gió chiều như sao lạnh tái tê
Manh áo mỏng mong nắng về sưởi ấm
Xuân đã tàn hè sang sao chưa ấm
Con phố chiều cũng lạnh thấm sương rơi
Ngõ nhỏ xưa nay như thiếu bóng người
Xuân khắc khoải hè chơi vơi nhung nhớ
Vẫn biết rằng tình kia là duyên nợ
Bỏ buông rồi ràng rợ cũng lạc trôi
Mà sao như vẫn nhung nhớ bồi hồi
Xuân da diết đã qua rồi ân ái
Tối dần buông mà cõi lòng tê tái
Sương chiều giăng trên mái phố
Mặc trầm
Bước chân trần dạo trên phố lặng câm
Ôm nỗi nhớ âm thầm mơ xuân ấy.
Chớm hạ
Tác giả: Miền Ký Ức
Tháng ba chưa qua mà ngọn gió đã vội lay
Rơi chiếc lá bên thềm nhà vàng võ
Ta nhặt lá ủ vào lòng nỗi nhớ
Chợt một ngày tóc rối bởi tháng tư
Tháp Poshanu quằn mình dưới cái nắng hè oi
Những thăng trầm một thời nay nghiêng ngả
Vẫn nghe đâu đây lời của Hàn trong gió
"Ai mua trăng" nức nở vọng về đây
Tháng tư về gió lùa khẽ qua tay
Khô khốc đắng như giọt cà phê đắng
Em chênh chao giữa không gian đầy nắng
Rát lối về...
rát cả một miền đau
Ta đã từng ngược ký ức yêu nhau
Trong gió tháng tư xanh từng vòng kỷ niệm
Rồi anh đi
cho đất trời tan ra sẫm tím
Đêm ngược vào lòng bao nhức nhối vỡ tung
Và ta đi qua miền nhớ như người dưng
Khẽ chạm mặt nhau rồi thôi đành quên lãng
Con phố ta qua cũng chỉ còn dĩ vãng
Không khói sương nhiều mà sao khóe mi cay
Có một chiều ta ngồi ngắm mây bay
Đốt đám lá khô hong lệ lòng hoen ráo
Rồi trả nhau về ngày chưa từng giông bão
Ta cắn môi mình... gọi khẽ... tháng tư ơi.
Tự tình tháng tư
Tác giả: Nghi Lâm
Đã cuối xuân Sài Gòn vào mùa nóng
Ran cả người khi đội nắng ban trưa
Nhớ Hà Thành nơi đấy lắm hoa sưa
Vừa che mát, tỏa nhẹ hương dìu dịu
Dẫu biết đã rất xa và cách điệu
Nhưng luyến thương vẫn canh cánh bên anh
Tháng ba qua với trời ngát trong xanh
Dù oi nóng cũng nghe lòng thổn thức
Đến tháng tư chắc hẳn còn chưa dứt
Anh sẽ chờ cơn mưa hạ đầu mùa
Để mát lòng nhìn hoa phượng đung đưa
Nhờ chim sắt đưa anh về nơi ấy
Hãy an nhiên mà đón điều trông thấy
Em chớ buồn vương lệ ngấn rèm mi
Bởi chúng ta nào đâu đã chia ly
Tuy tạm vắng nhưng vẫn hoài nhung nhớ
Cũng đã qua những lần đầu dang dở
Tình yêu đầu thật sự chẳng còn đâu
Kẻ quên ta hiện đang sống sang giàu
Bên người mới nơi miền xa xứ lạ
Tháng tư đến anh bồi hồi trong dạ
Loa kèn, hoa giấy nhắc nhở hè sang
Đớn đau tuy còn ẩn dấu chưa tan
Điều trị tiếp rồi cũng qua em nhỉ
Sẽ vui lắm khi cùng nhau thủ thỉ
Hạ sang
Tác giả: Chu Long
Xuân đã xa rồi tiếng hạ sang
Ve ru điệu nhạc thả mơ màng
Bàng cây thay áo xanh non lá
Phượng vỹ đổi màu đỏ cánh dang
Mềm mại thân son tà áo trắng
Dịu dàng bóng nắng sợi hanh vàng
Sân trường chiều ấy lòng còn nhớ
Môi mắt ai cười tôi mãi mang.
Chớm hè
Tác giả: Nguyễn Hường
Mát thơm dịu nhẹ hiên sau
Ngà nhỏ lấm tấm hoa cau buông chùm
Mưa rào sấm chớp ì ùm
Đêm khuya ếch nhái tùm lum ran đồng
Gõ cửa hè đến bên sông
Nắng bừng oi nóng ửng hồng má môi
Thời gian lững thững buông trôi
Xôn xao thổn thức đổi ngôi bốn mùa
Tắm mình trong gió mát lùa
Tâm hồn sảng khoái giỡn đùa cùng mây
Ngước nhìn phong cảnh đó đây
Bước chân sải rộng lòng đầy sướng vui
Em hay là mùa xuân
Tác giả: Hàn Du Tử
Xuân đã đi nhường ngôi cho hạ đỏ
Mai cũng tàn cho phượng nở bên hiên
Em lại đi một mối tình bỏ ngỏ
Tôi kiếm tìm nỗi nhớ dài triền miên…
Khối tình này đã trăm miền cách trở
Tôi với em chỉ tồn tại trong mơ
Hỏi cung sầu vì sao trong nỗi nhớ
Mãi ngẩn ngơ hạ đỏ buông tiếng thở!
Có những lúc người thứ ba không tới
Nhưng tình yêu vẫn tan vỡ đấy thôi
Tôi và em như một giấc mộng đời
Đến với nhau rồi cũng vội rời xa…
Thơ giao mùa Xuân - Hạ
Tác giả: Khách Lãng Du
Rừng cây lạnh đọng sương trên lá
Gió hiu hiu từ giã tháng ba
Nhẹ nhàng theo gió la đà
Rơi từng chiếc nhẹ dần xa Xuân tàn.
Gió buồn bã lang thang khắp chốn
Tiễn nàng xuân chộn rộn gió lay
Trở mình ve chợt thở dài
Ngủ sâu một giấc thật say… đã hè.
Nhìn rừng vắng lòng nghe cảm khái
Tiết giao mùa để lại thật nhiều
Hong khô những mảng rong rêu
Nắng hanh hao gắt... chút điêu... rất đời.
Hàng nguyệt quế lả lơi thơm ngát
Hương nồng nàn dào dạt ban mai
Giao mùa thời tiết đẹp thay
Trải lòng với cuộc an bày giao thoa.
Gọi mùa
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ba
Giọt sương vừa ráo trên cành
Từng tia nắng vỡ xuân xanh hao gầy
Tiết trời bốc hỏa theo mây
Gió mềm xếp cánh vòng tay hững hờ
Dường như cháy mảnh hồn thơ
Dăm ba cánh phượng bơ vơ gọi mùa
Xuân đi gửi lại chát chua
Hạ còn chập chững “nắng lùa khăn sương”
Bên lòng buộc sợi tơ vương
Hoàng hôn lắng đọng thiên đường ái ân
Đêm nghiêng chở mộng qua sân
Trái tim mắc cạn muôn ngàn lần yêu
Với tay níu mảnh trăng chiều
Ru hồn lãng tử thêm điêu đứng tình
Chạm câu lục bát riêng mình
Nghe trong nỗi nhớ in hình bóng xa.
Xuân sắp qua
Tác giả: Trương Thị Anh
Xuân đang trút tiếng thở dài
Đào mai trút hết nụ đài tiễn xuân
Đành theo con tạo xoay vần
Đón hè phượng vĩ tụ quần đơm hoa
Xuân về rồi xuân lại qua
Hân hoan chờ hết tháng ba hè về
Sắp rồi rộn rã tiếng ve
Bằng lăng thay lá hè về xôn xao
Giấc mơ dằng dặc nôn nao
Nhớ hè năm ấy ai vào đón đưa
Ai làm tan giấc mơ trưa
Kỷ niệm ngày ấy vẫn chưa nhạt nhòa
Bao nhiêu năm đã đủ xa
Niềm vui mới chỉ chia ba nỗi buồn.
Xuân Hạ
Tác giả: Trần Đức Lập
Xuân đi bỏ lại mùi hương gió
Quên lại bên ngày bụi nắng hao hư
Ta nghe đâu đó lời ve hát
Vọng khát khao chiều điệp khúc tháng tư.
Hàng Phượng xanh nẩy chồi rực rỡ
Những chùm hoa đỏ lửa ngỡ ngàng
Người gọi nhau thuở tìm môi mắt
Áo trắng bay trong nắng hạ sang
Bước nào gọi nhớ bước nào bỏ quên
Dấu xưa lấp dấu giờ chẳng nhớ tên
Qua con ngõ ấy là người xưa ấy
Chiếc lá bàng khô chao gió chông chênh.
Hạ lặng lẽ bước đi rồi lại đến
Gợi mơ hồ những khoảng lặng thời gian
Phượng vẫn đỏ nồng nàn rạo rực
Ta vẫn nợ chiều góc phố bâng khuâng…
Khúc giao mùa
Tác giả: Nguyễn Nhật
Nghe hương Bưởi tháng ba nồng ngọn gió
Thoảng nhẹ về mùi tóc của ai bay
Có tình em gửi gắm ở trong này
Như có cả men cay tràn sóng sánh
Cơn nắng ngã vương mùa Xuân mát lạnh
Hạ hanh chờ ủ ấm mảnh hồn ta
Cánh hoa Xoan rụng xuống trước hiên nhà
Như gieo nỗi xót xa đời thứ lữ
Hoa Gạo đỏ nơi đâu người biết chứ
Có quay về chốn cũ nhặt tình xưa
Bỏ lại đây xin một chút duyên thừa
Đừng lỗi nhịp khúc giao mùa mãi đợi
Đêm huyền hoặc gót chân ngà có tới
Sắc hoa Sưa nhuộm trắng lối ai về
Để ru đời mộng mị những đam mê
Xuân - Hạ vẫn bộn bề như chẳng vội!
Xem thêm:
74 bài thơ về mùa Xuân rộn ràng, giàu cảm xúc
Sưu tầm 30+ status về mùa xuân chứa chan niềm yêu đời
Tuyển tập thơ về mùa hè khiến ta bồi hồi với những ký ức xưa
Thơ giao mùa Hạ - Thu
Ngày nắng hạ nhường chỗ cho gió thu dịu dàng tới, sự chuyển mình giữa hai mùa thật nhẹ nhàng và vấn vương trong lòng người. Cùng VOH đến với những khúc giao mùa Hạ - Thu hay nhất.
Sang thu
Tác giả: Hữu Thỉnh
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
Thu - Em - Tôi
Tác giả: Chu Long
Chiều mùa thu hôm ấy đẹp như mơ
Trời nhẹ gió nắng vàng tơ thả lụa.
Ve bớt tiếng Phượng hồng thưa màu lửa
Cúc đầu mùa hương mở cửa buông lơi.
Tối mùa thu hôm ấy thật tuyệt vời
Ta được ngắm khoảng trời thiêng lồng lộng
Nụ hôn khóa đôi môi hồng rung động
Trái tim trần thả mộng quyện chặt nhau.
Đêm mùa thu hôm ấy ngập sắc màu
Được tận mắt ngắm vườn trầu xanh lá
Tay được nắm sờ vuốt ve cau quả
Ngửi hương nồng từ trong dạ của hoa.
Một đêm thu hôm ấy chỉ hai ta
Hô giông gió mang bão hòa trái đất
Thế giới hư… chỉ hai ta là thật
Nguyên thủy tình say ngây ngất vườn đêm.
Một cõi riêng hạnh phúc thật êm đềm
Chỉ hai đứa Đất Trời đêm ngày biết
Một mùa thu một đêm thu diệu tuyệt
Hoa thả hồn thu kết sắc vào hoa.
Lưu luyến khúc giao mùa
Tác giả: Hoàng Minh Tuấn
Ta nhớ lắm những tháng ngày cuối hạ,
Nắng hanh vàng buông nhẹ tóc liễu bay,
Hương ổi vương thoang thoảng ở quanh đây,
Khúc giao mùa hạ tràn đầy lưu luyến!
Bông phượng sót trên cây còn bịn rịn,
Vẫn ngất ngây, vẫn thắm đỏ nồng say,
Trời se lạnh thoáng một chút heo may,
Để mặt hồ long lanh màn sương trắng!
Cơn gió lay, để lá vàng rơi rụng,
Nắng vàng hoe khoe sắc đợi thu về,
Đêm trăng buông bàng bạc cả miền quê,
Con phố vắng hương thu về gõ cửa!
Mưa cuối hạ cho ngọt ngào nỗi nhớ,
Cứ buông rơi, trôi cuốn lá bên đường,
Như lưu luyến một mùa hạ mến thương,
Thu có lẽ đang vẫy tay chào hạ!
Khúc giao mùa lòng xốn xang đến lạ,
Nửa muốn thu về, nửa tiếc hạ qua,
Để lòng ta mang nỗi nhớ diết da,
Khúc giao mùa xin đừng qua vội nhé!
Thu chớm
Tác giả: Thanh Trang
Thật ngọt mềm khi hương ổi bay ngang
Đưa một vị qua hai hàng hoa Sữa
Hương ngọt dịu, gió đưa vào trong cửa
Quấn lấy tôi như một nửa tâm hồn.
Bông Cúc vàng rực rỡ một nụ hôn
Tôi khẽ chạm mà bồn chồn không tưởng
Em đẹp lắm để hồn tôi vui sướng
Sắc Thu trần mà tưởng chốn bồng lai.
Trần trụi đâu khi hương sắc miệt mài
Tô mấy nụ lên bờ vai Thu chớm
Gánh một tiếng mùa Thu tôi nồng đượm
Chiếc lá đời đang ướm áo mùa Thu.
Đám mây cười bước theo nhịp phiêu du
Nắng bịn rịn sau sương mù mỗi sáng
Tôi lơ lửng say bóng người vừa rạng
Chạm môi mềm trong một thoáng hương Thu.
Thu lạc
Tác giả: Đồng Văn Thanh
Sao lạc vào giữa hạ thế thu ơi!
Một dải sắc xanh bầu trời êm dịu
Có gì không mà mơn man nũng nịu
Ôm thu vào lòng… chẳng chịu buông đâu!
Sáng trong veo như thể mới bắt đầu
Sương thu lạc nhuốm bạc màu lá sấu
Xa lắc xa… nhắc tháng năm hậu đậu
Bỗng ùa về thẩm thấu tiếng thu êm.
Sợi thu non quyến rũ nhả tơ mềm
Dòng thu chở phù du quyên huyền ảo
Có bao nhiêu rót vào miền khát hão
Tội cho người ảo tưởng... báo thu sang.
Thu đi lạc đâu phải thu đi hoang...
Sao man mác khiến cảnh quan thức giấc
Nhịp tim tôi bật bong nơi lồng ngực
Sao nỡ về khoảnh khắc vậy thu ơi!
Cho tôi xin dăm bảy hạt thu rơi
Mang gieo rắc xuống mảnh đời cằn cỗi
Có khoảng trống trong tôi cần cứu rỗi
Với tâm hồn lạc lối chốn dương gian…
Chớm thu
Tác giả: Nguyễn Nguyệt Anh
Nắng nhẹ nhàng...
Mơn man từng chiếc lá
Người vui gì để ngã cả vào thơ
Nhìn thấy ai..! Đang đứng đợi mong chờ
Mà run rẩy thấy bờ môi khan khát..!
Sóng lòng dâng vỗ về nhau dào dạt
Khúc giao duyên bản nhạc cất không lời
Nghe véo von gọi tiếng ơi! Mình ơi...!
Ôi thăm thiết biển khơi tình mặn mãi.
Lá đầu mùa ngả lụa vàng thảm trải
Ta ngỡ ngàng kết lại chữ đời vinh
Đệm bàn chân kẻ gót lẻ đăng trình
Mỗi buổi sớm bình minh soi tâm sáng.
Thả hồn theo áng mây trời phiêu lãng
Chạm vầng dương cho rạng tỏ ý thơ
Nhớ thương nhau hãy gắng đợi mong chờ
Về bến hạnh ước mơ vui trọn vẹn.
Chớm thu
Tác giả: Phạm Hồng Giang
Anh nhặt chiếc lá vàng rơi ngang ngõ
Chợt giật mình đâu đó đã sang thu
Phải chăng là mải miết trái Mù U
Nên quên mất lời ru bay theo gió.
Câu tình thơ viết rồi đành bỏ ngỏ
Chữ nổi trôi đâu đó chẳng tìm về
Cánh Bằng lăng vẫn thường tím đam mê
Nay sót lại lối em về vội vã.
Giọt mưa ngâu rớt xuống chiều nghiêng ngả
Heo heo buồn buốt giá nỗi lòng anh
Hoàng hôn buông từng sợi nhớ mong manh
Con tim héo cũng chòng chành loạn nhịp.
Phải chăng thu đang muốn về cho kịp
Sợ hạ tàn Bìm Bịp khóc gọi mưa
Anh góp gom gói lại chút duyên thừa
Để thu đến như chưa từng trăn trở.
Chớm thu rồi vần thơ đang viết dở
Lại nồng nàn...
Nhung nhớ...
Bóng hình ai!
Thu sớm
Tác giả: Phan Thu Hà
Sớm nay tràn trên phố
Nắng lụa vàng ươm tơ
Hình như thu vừa chạm
Để trời xanh bất ngờ.
Ôi màu xanh như Ngọc
Hồ thu hay mắt em
Gọi về hương hoa sữa
Ướp thu trong êm đềm.
Hoa cúc bừng tỉnh giấc
Có phải nụ hôn nồng
Của mùa thu Hà Nội
Vừa đánh thức em không.
Nước hồ gom tĩnh tại
Thì thầm khúc hát ru
Ngọt ngào như lời mẹ:
"gió mùa thu, mùa thu".
Cảm ơn mùa thu sớm
Cho đời chút dịu dịu dàng
Cho ta làm cánh gió
Thả lòng mình… lang thang!
Thu đang đến
Tác giả: Hồ Viết Bình
Em có thấy hạ vàng đang dịu nắng
Cốm làng Vòng thoang thoảng ngỡ thu sang
Mây lang thang ngơ ngẩn tiếc nắng vàng
Anh say đắm ngắm cổng làng qua cửa sổ.
Cò, vạc kia rủ nhau bay về tổ
Người xa nhà bỗng thấy nhớ quê hương
Chia tay em mùa thu ấy vấn vương
Tóc pha sương lại nhớ về mùa hạ.
Dưới bóng cây mùi hương quen mà lạ
Hay hoa ổi về lan tỏa đâu đây
Em nhìn kìa mây trắng vắt qua cây
Như áo lụa em đựng đầy thương nhớ.
Hạ đi
Tác giả: Bùi Thế Uyên
Thu về vàng lá che mây
Nắng còn nhỏ giọt phơi đầy ngõ quen
Hạ đi tàn tạ đài sen
Bằng lăng tím nở đan ken tình này.
Thu sang héo hắt mưa bay
Người đi để lại buồn này cho ai
Nhìn theo mắt lệ u hoài
Đêm thu lẻ bóng trang đài vấn vương.
Kẻ đi xa cách dặm đường
Nụ hôn se sắt miên trường ái ân
Còn đâu mộng ước những lần
Tìm về hạ nhớ được gần người hơn...
Xem thêm:
33 bài thơ tháng 8 hay, thơ về tháng Tám mùa Thu buồn và đẹp
60 status về mùa thu buồn, cap tâm trạng trong mùa thu ngắn gọn ý nghĩa
Những bài thơ về mùa thu dạt dào cảm xúc
Thơ giao mùa Thu - Đông
Khi tiết trời trở nên lạnh hơn và cơn gió cuốn đi những chiếc lá vàng cuối cùng, ta biết rằng thời khắc giao mùa Thu - Đông đang đến. Cùng VOH chiêm ngưỡng bức tranh Thu - Đông qua những bài thơ giao mùa dưới đây.
Lập đông
Tác giả: Chu Minh Khôi
Phố lập đông và anh lập em
Thương cái rét chập chờn hai thế kỷ
Những đám mây vừa bay vừa nghĩ:
Sao chúng mình không là heo may?
Cầu vượt nghiêng tuột dốc tháng ngày
Người chở nắng về bên kia ký ức
Trái tim ngỡ ngủ quên trong lồng ngực
Bỗng phục sinh trên phố hát tình ca.
Con đường cũ phút chốc nở đầy hoa
Trên xe hàng rong chở mùa đông về phố
Cúc họa mi nồng nàn hơi thở
Bâng khuâng năm tháng gọi nhau về.
Rét bất chợt phả buốt thuở đam mê
Những cao ốc run lên trong sương trắng
Xa khuất con đường dắt ta về nhớ nắng
Phố lập đông và anh lập em.
Heo may
Tác giả: NT Nguyễn Văn Chương
Trước tiết lập đông - 1991
Quýt ửng mã cành cong
Muốn vin còn ngần ngại
Em mời nửa quả hồng
Mà cứ thơm ngọt mãi.
Để lại mùa gặt hái
Thu ra đi nhẹ nhàng
Hương lá sen gói cốm
Có thoảng vào hành trang?
Lòng nao nao chợt nhớ
Buổi cùng em đón thu
Lúa mởn mơ con gái
Gió dịu dàng hát ru.
Bóng trăng lồng bóng nước
Bóng em lồng bóng anh
Dọc đường hương hoa sữa
Đưa mãi vào trong xanh.
Tiễn em đi bữa trước
Thu cũng chuyển sắc màu
Thư em kèm áo ấm
Heo may về nhớ nhau.
Nắng hãy còn rót mật
Có làm thu dùng dằng
Ba trăm vòng Quả Đất
Xa cách nào hơn chăng?
Dẫu nghìn lần bịn rịn
Vẫn đến lúc tạ từ
Cam tiếc chưa kịp chín
Cho lòng càng tương tư.
Khoảnh khắc giao mùa
Tác giả: Phan Huy Hùng
Khoảnh khắc giao mùa đến lạ
Cả trời thu đang khoác áo xanh non
Mây bông cài cúc
Gió hôn mái tóc
Vỉa hè bám gót son em...
Bỗng đông đến buông rèm
Khoác lên trời chiếc áo da màu xám
Gió như lưỡi dao cứa vào da thịt
Người đi chậm bước... xuýt xoa...
Cái khoảnh khắc của thơ ta
lúc giao mùa
như có gì thiêng liêng lắm
như mong như chờ
ru người đang ngủ
hát cho người đang thức ...
Một vần thơ!
Chớm đông
Tác giả: Phan Hoàng
Sáng nay gió lạnh về bên cửa
Như thể mùa đông đã cận kề
Khoác áo, em đi về phố chợ
Mưa phùn loáng thoáng ướt ô che
Dọc phố đã bày quần áo ấm
Tiếng rao mời "giảm giá" oang oang
Và nhạc cưới xua tan sương giá
Cô dâu chú rể lòng hân hoan
Ta nhớ đến biên cương hải đảo
Đêm ngày chiến sỹ bước tuần tra
Gió lạnh cần dày thêm tấm áo
Dõi bóng thù mắt vượt tầm xa
Đông về đưa tiễn mùa thu đẹp
Hoa sữa bên đường chửa muốn rơi
Người muốn gần nhau thêm chút nữa
Qua mùa đông lạnh... đón xuân tươi!
Khúc giao mùa
Tác giả: Moon Anh
Trời cuối thu bắt đầu se lạnh
Ta bâng khuâng trước cảnh tiết giao mùa
Lặng lẽ nhìn bên liếp nhỏ mành thưa
Từng cơn gió lạnh lùa đông buốt giá
Hạt mưa buồn nhỏ trên từng chiếc lá
Những giọt sầu nghiêng ngả chầm chậm trôi
Bỗng thấy lòng chợt xao xuyến bồi hồi
Nghĩ về quê ầu ơi...! Vô cùng nhớ
Nửa vòng quay đôi bờ thương cách trở
Biết giờ này người có nhớ ta không?
Hay đang vui cạn chén rượu tình nồng
Cùng tri kỷ môi hồng hương say đắm
Câu thề xưa, nay vẫn còn đằm thắm
Luôn nhớ nhung sâu thẳm tận cõi lòng
Mỗi buổi chiều dạ thấp thỏm đợi mong
Thắp niềm tin khuê phòng vui ấm áp
Đông đã về
Tác giả: Đình Khải
Vừa đi qua những ngày mưa tầm tã
Với biết bao hệ lụy khôn lường
Chưa kịp bình tâm trở lại với đời thường
Đông đã đến đem theo cơn gió rét
Thương em gái trên đường khép nép
Có lẽ chưa quen thời tiết đã chuyển mùa
Áo ấm quên mang mà gió rét cứ đẩy đưa
Em gắng sức chạy xe trên đường phố
Thương những bà mẹ tảo tần ngoài ngõ nhỏ
Với gánh hàng rong sáng sớm đã chào mời
Thương những người chị ở làng quê xa xôi
Tất bật với ruộng đồng chẳng nề hà giá lạnh
Và còn nữa, những mảnh đời bất hạnh
Cơm chẳng đủ no, áo ấm chẳng đủ che
Mà mới đầu mùa cơn gió đông về
Cái lạnh mùa Đông còn trực chờ phía trước
Chỉ mong sao đồng bào cả nước
Cuộc sống khá dần lên, nghèo khổ sẽ di qua
Ước mong sao tất cả mọi nhà
Cơm áo đủ đầy đón mùa Đông đã đến.
Đông về
Tác giả: Đỗ Hương
Phải chăng Tháng Mười dỗi giận
Bởi Đông lẩn quất vô hình
Hanh hao heo may khuấy động
Giục Thu run rẩy mối tình
Tháng Mười thoảng như cơn gió
Khiến Đông lay lắt thu mình
Quyến luyến vàng thu lãng đãng
Đông về rón rén dò thăm
Vẫy tay gãy lìa ly biệt
Rớm đỏ cả vùng lá Phong
Sắc thu về đâu thê thiết
Đông về rét buốt vây quanh.
Giao mùa
Tác giả: Hồ Viết Bình
Ngoài thềm kia hạt mưa rơi lắc rắc
Thấy mẹ già mặc thêm chiếc áo len
Mới năm giờ thành phố đã lên đèn
Buổi giao mùa bầu trời đen u ám.
Đông chưa về sao Thu buồn ảm đạm
Hay thu còn lưu luyến nắng vàng hanh
Em chợt buồn nhớ tới bóng hình anh
Chiều hôm ấy anh ra đi rất vội.
Phút chia tay gió bấc đâu ùa tới
Trốn vào lòng anh, em bối rối ngất ngây
Chờ anh nói tiếng yêu sao lâu vậy
Cứ dùng dằng đưa đẩy bạn và yêu.
Đến bây giờ em mới biết một điều
Tình cảm ấy còn cao hơn tình bạn
Thêm chút nữa anh vượt qua giới hạn
Hai chúng mình sẽ chuyển bạn thành yêu.
Sáng sớm nay gió lạnh thổi về nhiều
Em phải chờ đến chiều đông mới tới
Đừng vội vã, anh dạy em biết đợi
Để tình yêu vời vợi chín muồi thêm.
Bài học đầu đời...
...em đã hiểu rồi nghen.
Giật mình em nhận ra
Tác giả: Nguyễn Đình Cường
Thu mới đi mấy bữa
Mà trời đã âm u
Em lại thèm lời ru
Nơi xa - anh có biết?!
Sợi nắng loang chiều biếc
Mắt nai ngẩn ngơ tìm
Thu đã nằm lim dim
Đông về còn e ngại.
Anh đã đi xa ngái
Để đông lại mình em
Gió hanh đã mon men
Sờ lên làn môi mộng.
Ngoài rèm nghe tiếng động
Giật mình em nhận ra
Mình chưa phải đàn bà
Sao tình duyên lẫn tránh...?!
Ngoài trời se se lạnh
Đúng rồi! Đông vừa sang
Em đâu phải mơ màng
Đông làm em buồn lắm...!
Đêm giao mùa
Tác giả: Đinh Thị Hiển
Đêm nay... gió lạnh tràn về
Thu buồn lặng lẽ... bay về thiên thanh
Cúc vàng ngơ ngác nhìn quanh
Hơi lạnh tràn tới, mắt xanh ướt rồi
Nhớ thu... vàng cúc hết cười
Thu vàng hoa cúc, bao người họa thơ
Nhìn kìa... cúc Họa mi chờ
Căng tròn đôi mắt, ngẩn ngơ vì tình
Đúng rồi! Bạn đừng giật mình
Đông về... cúc đến... mối tình ngây thơ
Tình đẹp, có ba tuần mơ
Họa mi cũng bỏ... đông chờ... mà đi
Luật trời đã định... đã quy...
Thu già rồi… cũng phải đi… đông về.
Xem thêm:
Cảm nhận tiết trời giá lạnh qua những bài thơ hay mùa đông
60 câu nói hay về mùa đông, câu nói về tình yêu mùa đông ấm áp trong tiết trời se lạnh
Status hay về mùa đông, cap ngắn về mùa đông lạnh lẽo cô đơn
Thơ giao mùa từ Đông - Xuân
Khoảnh khắc giao thoa nên thơ nhất của đất trời đó chính là thời khắc đông sang xuân. Khi những cơn gió nhẹ lướt qua cành lá và nắng ấm dần, đó chính là dấu hiệu xuân đang đến.
Cùng VOH đến với chùm thơ giao mùa Đông - Xuân hay nhất.
Nghe mùa xuân gọi
Tác giả: Hảo Trần
Đông đang tàn ai ngơ ngác gọi xuân
Chiều gọi gió gọi mưa lùa cuối phố
Rét đủ cong rơi rơi hàng lá đổ
Đêm buông dần cây hé nụ non tươi
Dường như xuân đang bảng lảng cuối trời
Sáng tinh sương gọi chồi non thức dậy
Gió lùa sao để nụ nồng run rẩy
Tia nắng hồng nơi phía ấy bình minh
Em nghe sao như lỗi nhịp tim mình
Hơi thở anh như mùa xuân ấm áp
Nghe thơ anh cung bổng trầm nốt nhạc
Nghe lòng mình bỗng dưng hoá hồn thơ
Anh nói gì mà em như đang mơ
Trái tim xanh gọi tình yêu thức dậy
Bỗng xao lòng ngọn lửa tình rực cháy
Nghe đâu đây mùa xuân gọi em về.
Giao mùa Đông - Xuân
Tác giả: Đỗ Phú Dương
Đông tàn theo gió heo may
Én chao nghiêng cánh vờn mây ngang trời
Ánh vàng trải khắp nơi nơi
Đẩy lùi giá rét mưa rơi lạnh lùng
Mây buồn giả biệt tình chung
Kéo nhau về cõi muôn trùng xa xôi
Qua rồi cái rét tím môi
Xuân về mai nở thoả hồi ước mong
Đào hồng ươm nụ ngóng trông
Tơ giăng mấy cọng trên không sợi mềm
Đông qua xuân lại trước thềm
Đọng vài giọt rét yếu mềm lẻ loi.
Giao mùa Đông - Xuân
Tác giả: Anh Nguyễn
Sáng nay mở cửa ra sân
Thấy nàng Xuân tới sát gần bên ta
Ngắm nhìn trời đất bao la
Niềm vui chợt đến hoan ca yêu đời
Nhìn đâu cũng thấy rạng ngời
Tinh thần khoan khoái nụ cười vang xa
Góc vườn Lan tím nở hoa
Ngoài sân bướm trắng la đà nhởn nhơ
Nắng vàng vài giọt lơ thơ
Trôi bên thềm vắng ngẩn ngơ đông tàn
Trào dâng cảm xúc miên man
Đâu đây đã thấy mùa sang thật gần.
Mùa đông tạ từ
Tác giả: Nhung Nguyễn
Đông buổi cuối còn se chút lạnh
Gió sớm mai buốt mảnh hồn côi
Mùa xuân chạm ngõ đây rồi
Cớ sao mây xám cuối trời còn vương
Đông có phải vẫn thương mùa cũ
Chưa nỡ rời nên phủ màn sương
Xót xa từng nỗi đoạn trường
Hắt hiu mỗi khắc cho tương tư sầu
Đông trở gót bên cầu ngoảnh lại
Khiến tâm tình tê tái nhiều thêm
Sương khuya ướt đẫm vai mềm
Buồn kia còn đọng bên thềm cô liêu
Đông từ tạ mây chiều lơ đãng
Chợt nghe lòng bãng lãng u hoài
Hay còn vương vấn tình ai
Nên ngày đông cuối thêm dài giá băng.
Xuân gọi
Tác giả: Vũ Dung
Xuân tung sợi nắng chật nhà
Nhẹ nhàng xuân gọi đấy quà tặng em
Thoảng trong gió giọng thật quen
Đông làm em lỡ ngủ quên đấy mà
Sao xuân cứ mãi đi xa
Để vắng chồi biếc lá già rụng sân
Em nghe xuân sắp đến gần
Gã đông cằn cỗi chẳng thân đâu mà
Dặt dìu cánh én vút qua
Em xòe tay đón mưa sà phong sương
Mùa xuân hơi thở ngát hương
Tia nắng ấm áp sắc hường nồng say
Bồng bềnh mây tóc nhẹ bay
Xuân vào ngưỡng cửa lòng đầy xốn xang
Tóc em uống giọt nắng vàng
Sợi thương sợi nhớ dịu dàng đón xuân.
Thiên nhiên và con người trong thời khắc chuyển mùa thật nhẹ nhàng, gợi bao cảm xúc xao xuyến. Hy vọng với những bài thơ giao mùa mà VOH vừa cung cấp đến bạn sẽ giúp bạn có thêm nhiều cung bậc cảm xúc với những biến chuyển tự nhiên của cuộc đời.
Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Sống đẹp.
Sưu tầm