VOH xin gửi đến các bạn những bài thơ, những câu thơ ngắn về Đà Lạt - nơi đã làm xiêu lòng biết bao nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn, người lữ khách. Hãy đọc và thả hồn vào từng vần thơ để cảm nhận trọn vẹn cảnh sắc cũng như vẻ đẹp của con người nơi đây.
Những bài thơ về Đà Lạt mộng mơ và lãng mạn
Có rất nhiều cái tên được dùng để đặt cho Đà Lạt như: Thành phố mộng mơ, Xứ sở tình yêu… Thiên nhiên, con người nơi đây cũng đã được đưa vào nhiều bài thơ về Đà Lạt và để lại ấn tượng khó phai trong trái tim mỗi người.
Đà Lạt mùa không em (Huỳnh Minh Nhật)
Hoàng hôn vắng lạnh phía chân mây
Cánh nhạn xa đàn chốn nào đây
Đông đến bơ vơ miền giá lạnh
Tìm nhau mấy thuở được sum vầy
Anh thích lang thang những nẻo đường
Chiều buồn lặng lẽ ánh tà dương
Khói thuốc bâng khuâng rơi nhung nhớ
Khẽ hát vu vơ nơi phố sương
Đà Lạt mùa này vẫn mưa bay
Đỏ tía hồng phai hương hoa say
Vẫn những đêm trăng nghe mưa đổ
Nhưng chẳng còn em vãng chốn này
Đà Lạt mùa này nhớ dáng em
Nhớ bờ tóc rối ngát hương đêm
Vai gầy, ánh mắt, bàn tay nhỏ
Hồn em có phải quyện vào đêm
Thôi rồi Đà Lạt đẫm hồn thơ
Ánh đèn phố thị hát trăng mơ
Ngàn hoa sao vẫn còn lạt lẽo
Để phố bơ vơ, phố thẫn thờ.
Thành phố buồn (Long Vương)
Thành phố buồn một mình tôi rảo bước
Cơn mưa phùn chừng như ướt tâm tư
Bởi cuộc đời còn bao những ảo hư
Nên nghịch cảnh thành sầu ưu nặng trĩu
Thành phố buồn mang nỗi buồn ai hiểu
Bên Đồi Thông Hai Mộ liễu hoen sầu
Hồ Xuân Hương người lặng lẽ gục đầu
Về chốn nao giữa tím màu Than thở
Thành phố buồn giọt sương mờ rạn vỡ
Trăm sắc hoa đời cứ ngỡ hương nồng
Cớ vì đâu thuyền xa lối ngược dòng
Để cách ngăn trái ngang lòng se sắc
Thành phố buồn lạnh căm cơn quặn thắt
Hàng thông reo như giăng mắc tơ sầu
Khóc cho ai hồn tan nát phai nhàu
Dốc đường tình cúi gục đầu dấn bước
Thành phố buồn, ôi buồn tênh mộng ước
Sân ga buồn tiễn bước mối tình đau
Con tàu đi, lặng bỏ lại phía sau
Nỗi ghen hờn mãi vùi sâu dĩ vãng.
Đà Lạt trong tôi (Minh Nguyệt)
Đà Lạt một sáng tinh mơ
Bước chân xuống phố hồn thơ mơ màng
Thoát nghe tim đập rộn ràng
Cất lên tiếng gọi mơ màng tình say
Đây hồn than thở ngất ngây
Đây đồi hai mộ vẫn đầy nét xuân
Đây bước chân kẻ phong trần
Lang thang cõi mộng, tình trần đa đoan
Thông reo, gió gọi mây ngàn
Cam ly réo rắt, nhịp đàn ái ân
Xuân Hương sóng gợn xa gần
Parenn dốc thẳm bước chân dập dồn
Lòng nghe thoáng chút bồn chồn
Cất lên tiếng gọi, mơ hồ người ơi!
Thành phố sương mờ (Trần Thiên)
Vãng thăm miền đất ngỡ thiên đường
Biệt thự huy hoàng phủ trắng sương
Đỉnh núi thông xanh lồng nắng sớm
Lòng thùng điện sáng tỏa đêm trường
Cam ly ngọn thác hòa mây nước
Thiền viện mái chùa quện khói hương
Đà Lạt niềm mơ người viễn xứ
Cảnh quan thơ mộng ngỡ thiên đường.
Chiều Đà Lạt (Sưu tầm)
Chiều nay sương trải mặt đường
Tìm về Đà Lạt nhớ thương nao lòng
Núi đồi điệp điệp trùng trùng
Quanh co dốc núi ngập ngừng mây bay.
Chiều nay, nhớ mãi chiều nay
Thông reo khắp nẻo chân đèo sương mây
Đây rồi chân núi đẹp thay
Cam Ly thác đổ nước đầy nước vơi.
Kia rồi văng cả ngọn đồi
Tiếng chuông thong thả chơi vơi cõi Thiền
Trúc Lâm Thiền viện linh thiêng
Khói hương đượm một mùi thiền tịnh tâm
Đây Hồ Than thở âm thầm
Bao nhiêu năm, chứng ái ân cuộc tình
Nước non non nước hữu tình
Hồ Xuân Hương cũng chung tình nhớ thương.
Phố phường phủ kín màn sương
Khói lam phảng phất con đường em đi
Thảnh thơi đôi lứa thù thì
Chợ chiều còn có những gì hở em?
Thôi thì ta bước vào xem
Nhâm nhi ngụm nước tiễn em lên đường
Chiều buông ráng đỏ mặt gương
Bên hồ đôi lứa vẫn đương thì thầm.
Chiều Đà Lạt, cõi tri âm
Ta đi còn đó ta thầm nhớ nhung.
Xem thêm:
Top 47 bài thơ về Bình Thuận, ca dao, tục ngữ về Bình Thuận hay
31 bài thơ về Bình Định, ca dao, tục ngữ về Bình Định hay nhất
52 bài thơ về Vũng Tàu hay, ý nghĩa và lãng mạn nhất
Những câu thơ ngắn về Đà Lạt với tình yêu đôi lứa
Từ lâu, Đà Lạt đã trở thành chất men say nuôi dưỡng tình yêu lứa đôi. Nơi đây không chỉ đẹp và bình yên mà còn khiến chúng ta phải nhớ nhung, phải hồi niệm lại những ký ức đầy vấn vương ấy.
Đà Lạt phố thương (Trần Tuấn Anh)
Lặng nhìn thương giọt mưa rơi
Lòng ai thương nhớ bóng người phương xa.
Thông reo như khúc tình ca
Nhớ mong ngày tháng... đợi chờ vấn vương.
Phố xa nên cứ nhớ thương
Đồi cao..gió lộng sương rơi mơ màng
Nhớ ai dáng nhỏ dịu dàng
Thiết tha tôi tiếng lang thang câu tình.
Nhớ nhau mấy thuở tình mình...
Lòng thương ai thấu... câu tình gọi nhau.
Núi cao sương thắm má đào
Lặng yên anh nhớ... ngọt ngào môi em...
Chiều thu gió thổi bên thềm
Sương rơi ướt đẫm bên thềm ru êm.
Vấn vương tóc phủ vai mềm...
Tiếng chuông thương nhớ nhà thờ gọi ai.
Chân buồn đếm bước u hoài
Kết hoa chờ đợi... ngóng trông gọi mời
Đà Lạt ơi...người ở phương trời
Cho tôi tiếc nuối tình người với tôi.
Đưa nhau bốn mùa (Hoàng Thanh Tâm)
Đưa nhau về mùa xuân
Khi mai vàng chớm nở
Khúc xuân tình em hát
Trời lồng lộng xuân hồng
Đưa nhau về mùa hạ
Khi mùa xuân đi qua
Hát nỗi buồn hoa phượng
Ru nhau tuổi học trò
Đưa nhau về mùa thu
Đà Lạt ngậm sương mù
Đồi Cù gió thông reo
Ru nhau khúc hát thu
Đưa nhau về mùa đông
Trời lập đông lành lạnh
Cà phê sáng mai hồng
Tan nỗi buồn đêm đông
Đưa nhau về bốn mùa
Đời xuân hạ thu đông
Nhớ nhớ thương nát lòng
Hỡi anh có biết không.
Đà Lạt mộng và hoa (Hoàng Thanh Tâm)
Đưa em dạo phố sương mù
Hiu hiu gió thổi mây mù bay bay
Đà Lạt phố núi chiều nay
Hoa vàng trải lối hương bay nồng nàn.
Dã quỳ kiêu hãnh sắc vàng
Hoa cúc đại đóa dẫn mùa thu sang
Păng- xê tím thẫm hôn hoàng
Đồi Cù lộng gió nắng vàng thông reo.
Cam Ly thác đổ trên đèo
Langbiang nhớ xóm nghèo vườn hoa
Sương giăng mây trắng là đà
Màu hoa Đà Lạt mộng hoa chập chùng.
Tình yêu Than thở thủy chung
Hồ Xuân Hương nhớ trùng trùng cao nguyên
Đà Lạt nợ Đà Lạt duyên
Đà Lạt hương sắc nghiêng nghiêng Sài Gòn.
Đà Lạt phố thương (Trần Tuấn Anh)
Lặng nhìn thương giọt mưa rơi
Lòng ai thương nhớ bóng người phương xa
Thông reo như khúc tình ca
Nhớ mong ngày tháng, đợi chờ vấn vương.
Phố xa nên cứ nhớ thương
Đồi cao, gió lộng sương rơi mơ màng
Nhớ ai dáng nhỏ dịu dàng
Thiết tha tôi tiếng lang thang câu tình.
Nhớ nhau mấy thuở tình mình
Lòng thương ai thấu, câu tình gọi nhau
Núi cao sương thắm má đào
Lặng yên anh nhớ, ngọt ngào môi em.
Chiều thu gió thổi bên thềm
Sương rơi ướt đẫm bên thềm ru êm
Vấn vương tóc phủ vai mềm
Tiếng chuông thương nhớ nhà thờ gọi ai.
Chân buồn đếm bước u hoài
Kết hoa chờ đợi, ngóng trông gọi mời
Đà Lạt ơi, người ở phương trời
Cho tôi tiếc nuối tình người với tôi.
Xem thêm:
54 bài thơ về Hà Tĩnh, ca dao, tục ngữ về Hà Tĩnh
48 bài thơ về Ninh Bình, ca dao tục ngữ về vùng đất Cố đô cổ kính
Status về Đà Lạt hay nhất, cap hay khi đi chơi Đà lạt
Những bài thơ về hoa anh đào Đà Lạt
Hoa anh đào sở hữu vẻ đẹp mong manh và thanh khiết chính vì thế nó đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nền văn học nghệ thuật. Những câu thơ ngắn, những bài thơ về hoa anh đào Đà Lạt đã được các tác giả thổi hồn sáng tạo để lại những ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người.
Anh Đào Đà Lạt (Tuyền Linh)
Chẳng còn gì bàn cãi thêm
Bởi em đẹp nhất cái tên Anh Đào
Nhan sắc em, của trời cho
Em về hò hẹn… hẹn hò thi nhân?
Rực hồng Đà Lạt vào xuân
Lung linh cánh mỏng nét trầm cao nguyên
Ta như lạc bước cảnh tiên
Hồn đang treo giữa hai miền thực… hư…
Qua làn tơ mỏng đong đưa
Khách trần vương vấn nét đài trang em
Xiêm y hồng phớt buông rèm
Chứa đầy thi tứ ướt mềm hồn ta
Hóa thân ngọn gió nhẹ qua
Ta nghe trong nắng lời hoa trao tình
Hình như trời đất hiển linh
Trong không gian ấy hương tình nhẹ bay
Sầu ta quá khứ vơi đầy
Bỗng dưng nhẹ hửng ngất ngây anh đào
Phố phường Đà Lạt xôn xao
Chan hòa nhân thế ngọt ngào sắc xuân
Nhìn em chân ý trào dâng
Bút sa tâm não bao lần ngẩn ngơ
Vẫn không tròn vẹn câu thơ
Trong nhan sắc ấy, thơ nào xứng tâm?
Em về che lấp phù vân
Lung linh sắc thắm nụ mầm nõn tơ
Níu thời gian để mộng mơ
Ước chi viết được câu thơ vĩnh hằng!
Niềm Tin (Anh Bằng)
Lại một Noel nữa
Mấy mùa giáng sinh rồi
Anh ở đồn biên giới
Thương về một khung trời
Chắc Đà Lạt vui lắm
Mimosa mimosa nở vàng
Anh đào khoe sắc thắm
Hương ngào ngạt không gian
Mấy mùa giáng sinh trước
Chỗ hẹn anh chờ hoài
Lần này không về được
Hồi hộp đợi tin anh
Em biết chăng đời lính
Nắng sớm với sương chiều
Gió rừng rồi mưa lũ
Đã làm anh vui nhiều
Cùng cầu cho thế giới
Cho nhân loại hoà bình
Cho đôi ta gặp lại
Trong một mùa giáng sinh.
Hoa Anh Đào (Oanh Bui)
Khắp nơi giăng cành hoa anh đào nở
Chiều thu nơi ấy đẹp như mơ
Chiếc ghế đón chào mọi người tới
Du khách mọi nơi đến vui chơi
Ngắm cánh hoa rơi đỏ rợp trời
Phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời
Đã đến đây rồi không muốn rời!
Quê hương Đà Lạt - Lâm Đồng (Sưu tầm)
Mang nhiều vẻ đẹp mộng mơ.
Dạt dào cảm xúc nên thơ hữu tình.
Quê hương Đà Lạt chúng mình.
Đẹp, xinh, sạch sẽ, điển hình Tây Nguyên.
Là nơi lãng mạn, ảo huyền.
Độc tôn sắc thái, hưởng quyền thiên nhiên.
Không gian đẹp đẽ như tiên.
Tạo nên âm hưởng cho miền non cao.
Đây Thung lũng Mai Anh Đào.
Kia là Thung lũng, ngọt ngào Tình Yêu.
Với bao nét đẹp mỹ miều.
Cùng nhau cộng hưởng mang nhiều nhớ thương.
Có Hồ: Than Thở, Xuân Hương.
Dâng trào lưu luyến, vấn vương thẩn thờ.
Và cảnh đẹp - Đồi Mộng Mơ.
Công trình nghệ thuật, đợi chờ thiết tha.
Cùng đi đến Datanla.
Ngắm nhìn ngọn thác, mặn mà bao la.
Nâng tầm sức mạnh vườn hoa.
Những loài hoa quý, chan hòa bên nhau.
Xem thêm:
27 bài thơ về Gia Lai hay nhất - Nơi đại ngàn Tây Nguyên lộng gió
55 bài thơ về Huế hay, chùm thơ về con gái Huế xinh đẹp dịu dàng
Thơ về miền Tây, stt về miền Tây hay, thắm đượm nghĩa tình
Những bài thơ về hoa ban trắng Đà Lạt
Khác với hoa ban ở vùng Tây Bắc được nằm trên các triền núi hoặc ẩn khuất trong những ngôi nhà nhỏ. Còn hoa ban trắng Đà Lạt lại được trồng nhiều trên những con đường. Hoa ban trắng gắn liền với những câu chuyện tình yêu mãnh liệt và một trong những bài thơ lãng mạn về Đà lạt phải kể đến như: Em, hoa ban trắng Đà Lạt, Tình thơ hoa ban.…
Mùa xuân hoa trắng (Nguyễn An Bình)
Ai đem hoa ban giữa rừng Tây Bắc
Về điểm trang cho thành phố mù sương
Thiếu tiếng khèn giao duyên tình đôi lứa
Vẫn nồng nàn hơi thở đất phương Nam.
Em đem cả mùa xuân về phố núi
Nghe lòng mình xao xuyến giọt sương mai
Từng sợi nắng vàng tươi màu áo lụa
Thả bên đồi đàn bướm ngất ngây bay.
Tôi trở lại ngày cuối năm phố núi
Ngỡ lòng mình lạc giữa chốn đào nguyên
Hoa ban nở trắng trong tình sơn nữ
Mắt mơ màng nghe tiếng hót chim quyên.
Tiếng suối chảy gởi tình tôi theo gió
Sợi tóc mềm em trói cả hồn tôi
Dáng ai nghiêng đợi bên hàng liễu rũ
Sóng ven hồ lất phất phấn thông rơi.
Lũ chim bay về gọi mùa xuân tới
Tôi lang thang tìm em trong giấc mơ
Em ơi có nghe đâu đây nhạc ngựa
Nhịp kiệu khua giòn một góc phố xa.
Đà Lạt xuân ngập tràn hoa ban trắng
Đường Quang Trung em về dưới cơn mưa
Tôi nhớ thương em qua mùa mê hoặc
Sao lòng còn thao thức những mùa xưa.
Tình thơ hoa ban (Thiên Ân)
Khói bếp nhà sàn bập bùng lửa đỏ
Ai đã luộc gà, mổ lợn nấu măng...?
Cô gái, chàng trai áo quần rực rỡ
Tiếng trống, tiếng chiêng...nao nức thanh âm
Tiếng sáo dưới trăng đưa duyên hòa quyện
Tinh khiết hoa ban nở trắng núi rừng
Biểu tượng thủy chung muôn đời ẩn hiện
Gắn bó tình người năm tháng bao dung
Bám rễ vực sâu, treo hồn đỉnh núi
Trắng chân trời ăm ắp giọt yêu thương
Như cô gái căng tròn bên góc suối
Đánh thức mùa xuân gồng gánh phong sương
Hoa trắng nõn nà như da thiếu nữ
Đôi trái tim ghép lại mộng ban đầu
Mộc mạc, ấp e, tinh khôi, quyến rũ
Ong lạc lối về, bướm chết chìm sâu
Màu hoang dại khiến tim ta bỡ ngỡ
Hoa ban rụng đầy ở thảm cỏ xanh
Mấy kẻ đa tình ngại ngùng mắc cỡ
Ai nhìn ai trong làn khói mong manh?
Anh yêu em mùa hoa ban da diết
Thời gian san sẻ bên mái tranh nghèo
Tây Bắc say men, rượu nồng, mắt biếc
Ngày ghen đêm thổn thức trái tim yêu.
Em, hoa ban trắng Đà Lạt (Tuyền Linh)
Em, hoa ban trắng Đà Lạt
Em về Đà Lạt bao giờ
Mà ra khoe sắc khi tờ mờ sương?
Nhìn em trắng xóa ven đường
Quang Trung, Trần Phú, như vương vấn tình
Em luôn nhoẻn miệng cười xinh
Dọc Trần Hưng Đạo rập rình ai đây!
Tao nhân mặc khách đang say
Sắc hoa trắng nõn, muốn vay chút tình?
Hỡi hoa ban trắng xinh xinh!
Có nghe ta đã ngỏ tình em không?
Em về trời hết bão giông
Đem rừng Tây Bắc về hong nắng vàng
Em về vừa lúc mùa sang
Phố phường Đà Lạt xênh xang hội mùa
Từng chùm hoa trắng se sua
Hương thơm ngan ngát gió lùa tình lên
Mộng mơ cánh thắm duyên bền
Giữa trời Đà Lạt em đem tin lành
Em về trai gái xe duyên
Đẹp thay thục nữ thuyền quyên luyến tình
Hỡi hoa ban trắng hiển linh!
Có nghe trời đất giao tình nước non?
Chuyện tình hoa ban trắng (Đất Văn Lang)
Ban trắng trùm sương trắng núi rừng
Như màn tuyết trắng nắng rưng rưng
Như mừng như tủi tình chia lối
Hai ngả tao phùng một lối chung
Chim giang cánh mỏi qua ngàn núi
Gió lạnh nắng nung vượt vạn đèo
Miệt mài bay, một đời thui thủi
Không tổ về, nằm vách cheo leo
Cả đời tìm kiếm chẳng than van
Hồn yêu nâng cánh xác xơ tàn
Hạ nắng thu buồn đông lạnh giá
Lặng thầm sãi gió khắp quan san
Tháng hai chim én lượn từng đàn
Hồng mận mơ đào đón xuân sang
Chim Khun cất tiếng kêu khản đặc
Nghẹn lòng tìm thấy cánh rừng ban
Hoa trắng một màu trắng thong dong
Môi tím buồn sẽ đến nao lòng
Năm cánh trong ngần như giọt lệ
Tủi mừng thỏa nguyện nỗi chờ mong
Chim cận kề hoa giữa núi rừng
Lặng lẽ chan hoà nghĩa thuỷ chung
Tình tự chưa tròn hoa rụng cánh
Chim lại buồn rong ruổi kiếp lao lung…
Ban trắng đâu rồi hỡi tình chung
Hạ đến thu đi đông trắng rừng
Lầm lũi bay hoài không mệt mỏi
Tìm mùa ban trắng nắng rưng rưng.
Không biết vì sao hoa ban nở (Vuon Mimi)
Em không biết vì sao hoa Ban nở
Chỉ biết rằng khi ấy tháng ba
Rừng Tây Bắc tím cả một trời hoa
Và trai gái múa xòe hoa hò hẹn.
Em không biết vì sao hoa Ban nở
Chỉ thấy lòng khi ấy xốn xang
Tím cánh hoa e ấp nhẹ nhàng
Má ửng hồng lúc anh nhìn âu yếm.
Em không biết vì sao hoa Ban nở
Chỉ biết rằng khi ấy đã yêu
Lòng đã biết thương nhớ rất nhiều,
Một chàng trai ngay lần đầu gặp gỡ.
Em không biết vì sao hoa Ban nở
Nhưng em đã mơ về một giấc mơ
Một mái nhà với cả tiếng trẻ thơ
Và hạnh phúc bên người em yêu mến.
Trên đây là những bài thơ về Đà Lạt - thành phố mộng mơ và lãng mạn. Hy vọng qua đây, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cảnh sắc cũng như con người ở mảnh đất này.
Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Sống đẹp.
Ảnh: Internet