Hoa dã quỳ là loài hoa dại tràn đầy nhựa sống. Không nồng nàn, quyến rũ như hoa hồng, không dịu dàng, ấm áp như hoa tulip nhưng nó mang một nét đẹp riêng biệt - kiêu hãnh và kiên cường. Nhờ những yếu tố đó mà thơ về hoa dã quỳ dễ dàng chạm đến nơi mềm yếu nhất con người - trái tim.
Thơ về hoa dã quỳ hay và ý nghĩa nhất
Với hương thơm thoang thoảng cùng sắc vàng rực rỡ, hoa dã quỳ luôn mang đến cho chúng ta cảm giác thơ mộng và tươi mới. Chính vì thế, những bài thơ hay về hoa dã quỳ như “liều thuốc tiên” giúp chúng ta tạm quên đi những âu lo, tất bật của cuộc sống.
Duyên đông Đà Lạt (Đỗ Thủy)
Sắc Quỳ vàng lung linh trong mắt ai
Chiều nghiêng ngả nắng say cùng hòa quyện
Em bên hoa níu sắc vàng quyến luyến
Sợ phai màu như chiều xuyến xao rơi!
Dã Quỳ say bung tỏa miệng em cười
Rung rinh đượm thắm tươi cùng khoe sắc
Em bên hoa buông nỗi niềm vướng mắc
Nhẹ tênh nhìn hoa mặc áo cà sa !
Vui đi em mặc chiều đuổi bóng tà
Say em nhé cười bên hoa rạng rỡ
Nhớ chăng em phút ban đầu bỡ ngỡ
Em cùng hoa e ấp hé chờ đông
Hoa làm duyên đông rực rỡ ấm nồng
Em làm duyên bên hoa bồng bềnh tỏa
Nắng nựng yêu trên má em bừng đỏ
Cao Nguyên vang lời gió hát rộn ràng
Mai em về nỗi nhớ gửi thênh thang
Hoa ở lại dịu dàng duyên Đà Lạt
Ép trong tim màu hoa vàng dào dạt
Giữa núi đồi bát ngát Dã Quỳ hoa.
Hoa trong giá rét (Nguyễn Đình Huân)
Tháng mười hai giá lạnh cắt thịt da.
Vậy mà có những loài hoa vẫn nở.
Hoa dã quỳ thân thương vàng rực rỡ.
Hoang dại bên đường đất đỏ Tây Nguyên.
Hoa cúc chi trắng tinh khiết dịu hiền.
Ở nơi quê mình một miền đất nhỏ.
Miền đất Thanh Hà mùa này lộng gió.
Hoa cải nở vàng rực rỡ sắc hương.
Những bông hoa trong gió rét thân thương.
Ngẩng cao đầu luôn kiên cường bất khuất.
Tô thắm đời những bông hoa từ đất.
Giản dị đời thường chân thật đáng yêu.
Anh về đây khi bóng ngả về chiều.
Nghe phảng phất tiếng sáo diều ngày đó.
Hiu hắt ven sông cô đơn con đò nhỏ.
Nhìn dòng nước buồn chợt nhớ người xưa.
Trong lòng anh lạnh giá gió đông lùa.
Em ở đâu sao vẫn chưa về lại.
Anh lang thang trên cánh đồng hoa cải.
Với một nỗi buồn hoang hoải không em.
Hoa dã quỳ (Hoàng Trần)
Trời Sen Thượng* mơ màng trong sương lạnh
Trên nẻo đường xa thẳm bước ta đi
Gió lay sương để đánh thức Dã Quỳ
Đổ lênh láng một màu vàng gọi nắng.
Giữa đại ngàn gió lạnh từng cơn nắng
Gió lay lay sóng sánh cánh Dã Quỳ
Lòng rộn ràng mà níu bước chân đi
Trời buông nắng để Dã Quỳ rực rỡ.
Chiều đông lạnh nhưng trong xanh đầy gió
Đẹp mơ màng nhìn sương quện nhành hoa
Màu tự tin, mạnh mẽ rất kiêu sa.
Đọng cả yêu thương nồng nàn sắc nắng.
Bông Dã Quỳ như mặt trời xinh xắn
Trải thảm vàng bất tận cuối trời xanh
Như soi gương trong nắng đẹp long lanh
Như tắm gội mở lòng cùng lữ khách.
Hoa ôm trọn gió trời và hương đất
Màu vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi
Sáng bừng lên huyền hoặc cuối chân trời
Những thảm vàng chở nắng cõng mây trôi.
Ngắm Dã Quỳ trong mưa nhẹ chiều rơi
Bụi li ti vương cánh hoa bịn rịn
Giấu nắng đi để mưa chiều lưu luyến
Tiễn chân người lữ khách thoả đắm say.
Hẹn mùa sau khi hoa nở nơi đây
Màu vàng rộ để lay hồn nắng vỡ
Một loài hoa chắt chiu bao nỗi nhớ
Như nắng vàng tỏa ấm đất biên cương…!
*Sen Thượng: Tên địa danh thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Hoa dã quỳ (Oanh Kim)
Đông lại về với cao nguyên lộng gió
Với mây chiều sắc đỏ buổi hoàng hôn
Ngắm màu hoa vàng rực đến mê hồn
Dã quỳ đó ngập tràn trên lối nhỏ
Ta say sưa nhìn hoa vờn theo gió
Có chút gì trợt xao động lòng ta
Tình vấn Vương khi nắng đã xế tà
Sương nhẹ rơi vương đầy trên lá cỏ
Dã quỳ ơi có bao điều muốn ngỏ
Hỡi loài hoa bé nhỏ mà ta yêu
Không kiêu sa chẳng vẻ đẹp mỹ miều
Mà xao xuyến mỗi lần qua lối đó
Những mùa hoa vàng rực nơi ngõ nhỏ
Đông lạnh về thêm ấm áp yêu thương
Ôi loài hoa vẻ đẹp đến lạ thường
Tô điểm mãi cho cao nguyên thơ mộng!
Mùa dã quỳ (Hoàng Lan)
Hoa dã quỳ nở vàng tươi trước ngõ
Kỷ niệm xưa còn đó vẫn chưa quên
Không kiêu sa nhưng đằm thắm dịu hiền
Không ngào ngạt, nét duyên hương đồng nội
Anh nhớ không? Ngày anh đi rất vội
Làm ngỡ ngàng hoa đồng nội anh yêu
Anh thường khen hoa xinh đẹp mỹ miều
Hái tặng em thật nhiều em yêu nhé
Anh đi xa hoa cũng buồn lặng lẽ
Không còn ai ngấp nghé nụ hoa xinh
Không còn nghe lời âu yếm chân tình
Lúc hoàng hôn hay bình minh ngày mới
Mùa dã quỳ năm nay cũng vừa tới
Anh có về í ới nép vào hoa
Trốn tìm nhau dưới ánh nắng chiều tà
Cho dã quỳ mặn mà khoe sắc thắm!
Tây Nguyên mùa dã quỳ (Nguyễn Đình Huân)
Mùa đông sang vàng rực rỡ Dã Quỳ
Cùng khoe sắc dọc lối đi phố núi
Hoa dân dã mà hồn ta đắm đuối
Trên các nẻo đường rong ruổi Tây Nguyên.
Loài hoa xinh tươi rất đỗi dịu hiền
Như cô gái đang cười duyên trong gió
Trên núi rừng miền cao nguyên đất đỏ
Sức sống tràn trề như cỏ hoang sơ.
Cứ hiên ngang trên sỏi đá cằn khô
Mặc cho gió rét tím mờ đông giá
Vẫn biếc xanh trên từng chiếc lá
Hoa thắm màu nhuộm vàng cả mùa đông.
Có ai về Tây Nguyên với ta không
Ngắm Dã Quỳ khi mùa bông đang nở
Cùng uống rượu cần Y Miên một thuở
Múa bên nhau khi ánh lửa bập bùng.
Tiếng chiêng ngân vang hùng vĩ núi rừng
Cô gái Ê Đê thẹn thùng ánh mắt
Cho ta say mê khi lần đầu gặp mặt
Rượu cạn bình lửa tắt vẫn còn say.
Xem thêm:
20 bài thơ về hoa dại ven đường ngắn gọn và hay ý nghĩa
11 bài thơ về hoa Sala hay, thơ về hoa Vô Ưu không phiền muộn
Top 19 bài thơ về hoa lộc vừng hay chạm vào cảm xúc
Những bài thơ hoa dã quỳ về tình yêu
Hoa dã quỳ gắn liền với câu chuyện cảm động về tình yêu đôi lứa. Mượn điển tích đó, các thi sĩ đã gửi gắm vào tác phẩm của mình những nhớ nhung, yêu thương chân thành. Khi thả hồn trong những câu thơ về hoa dã quỳ, những trái tim cùng nhịp đập dễ tìm thấy nhau hơn, để cùng nhau trân quý và hòa mình vào một tình yêu thủy chung son sắc.
Hoa dã quỳ nở đợi anh (Hoàng Anh)
Em ngược thời gian níu gió tìm anh
Đại ngàn bước giữa xa xanh sâu thẳm
Mình em với Dã Quỳ vàng nở thắm
Lòng bộn bề ta nhớ lắm người dưng
Từng câu thơ mang thả giữa núi rừng
Mong ngày ấy hắn người dưng lượm được
Nhớ đấy nhé hoa Dã Quỳ em ước
Bỏ bùa vàng để đón rước tình anh
Mỗi bông hoa là nguyện ước mong thành
Tình hai đứa kết hương lành mật ngọt
Bởi thương thế lên tình em đã trót
Nặng lòng rồi ơi đất đỏ ba gian
Nhớ thương anh em hát giữa đại ngàn
Tình ca của chàng Đam San tê tái
Yêu ngây ngất oằn trong đêm hoang dại
Chàng thương nàng còn yêu mãi ngàn năm
Đồi thông kia hai ngôi mộ yên nằm
Để tình vẹn không xa xăm cách trở
Em chỉ muốn tình ta thành duyên nợ
Về nhé mình Dã Quỳ nở đợi anh…!
Dã quỳ tình ta (Phạm Thùy Dung)
Biết không anh, dã quỳ đang nở rộ
Trải thảm hoa, rực rỡ khắp nẻo đường
Cánh hoa vàng, gợi nhớ nhớ thương thương
Ngày xưa ấy, ta chung đường vai sánh.
Nhớ không anh, chiều cao nguyên sương lạnh
Gió khẽ đùa, lay nhẹ cánh rung rinh
Dã quỳ xinh, em ví chuyện đôi mình
Anh biền biệt, nơi đâu tình thương mến?
Về thôi anh, đừng đổ cho định mệnh
Mãi phiêu du, biết bờ bến nơi đâu
Để tình yêu, năm tháng cũng phai màu
Em vò võ, canh thâu ôm chiếc bóng.
Vậy nhé anh, ta về chung lối mộng
Quên tủi buồn, ngày tháng sống đau thương
Căn nhà xinh, xây mơ ước bình thường
Đầy quanh ngõ, dã quỳ vươn rực rỡ.
Tặng anh (Hoàng Lan)
Tặng anh đó đóa dã quỳ phố núi
Sắc hoa vàng tươi thắm buổi đầu đông
Không kiêu sa, không lộng lẫy như hồng
Chỉ mặn mà chút hương đồng cỏ nội
Rằng anh ơi! Hoa nở vàng muôn lối
Gió lay cành như vẫy gọi mùa xuân
Thấy không anh hoa dại của núi rừng
Cả không gian tưng bừng tranh hoa thắm
Trời vào đông giá lạnh vương sợi nắng
Thưa thớt dần hơi ấm buổi ban mai
Dã quỳ thôi anh nhé chẳng hoa lài
Hay cúc, huệ, trang đài trông rực rỡ
Em tặng anh đóa dã quỳ chớm nở
Chút hương tình lan tỏa cuối trời xa
Thoang thoảng bay trong sương sớm la đà
Ấm lòng anh khi thu qua đông đến.
Mùa hoa dã quỳ (Thanh Hà Lê)
Đông đến mùa hoa của núi đồi
Dã quỳ hoa đẹp của lòng tôi
Mùa hoa tươi thắm vùng cao đó
Đà Lạt rừng hoa đẹp tuyệt vời
Ai đã từng qua chốn mộng mơ
Hoa vàng say đắm kẻ yêu thơ
Nơi này hò hẹn bao thi khách
Và những giai nhân những đợi chờ
Ai đã qua đây một lần thôi
Bên người yêu dấu lúc đẹp đôi
Hương tình thắm lúc mùa hoa đẹp
Có nhớ người không lúc chia phôi
Mùa hoa tinh túy của trời ban
Chỉ một nơi này lúc đông sang
Như tình cô gái hoài nuôi giữ
Dấu chút hương rừng Dã quỳ mang
Mùa hoa thơm ngát ở nơi đây
Đôi tình nhân trẻ thật mê say
Tình nên thơ lúc hoa Quỳ nở
Mãi nhớ mùa đông ở chốn này.
Dã quỳ tình (Nguyễn Ngọc Giang)
Mùa thu về phố nhỏ
Nắng dát huyền lối đi
Sương rơi bên thềm cũ
Rụng đóa hoa dã quỳ
Quán cà phê năm ấy
Tắm trong ánh trăng vàng
Cùng mùi hương ngai ngái
Loài hoa buồn mênh mang
Hái bông hoa màu nhớ
Cài lên mái tóc mây
Em ửng hồng đôi má
Nghiêng nụ biếc đong đầy
Xuôi xuôi theo con dốc
Chuyện chúng mình ngày xưa
Tay trong tay nồng thắm
Tình phố núi sang mùa
Hẹn mùa dã quỳ tới
Hai đứa chung một đường
Con đường đầy hoa thắm
Quyện cả chiều tơ vương
Dòng đời như cơn gió
Thoáng đến rồi thoáng đi
Trách tình hay hờn dỗi
Hay trách hoa dã quỳ
Tháng mười giờ lặng lẽ
Một mình nắng đam mê
Màu hoa buồn nhung nhớ
Nên quên mất lời thề
Mùa thu nay lại tới
Em giờ biệt chân trời
Dã quỳ vẫn rực nở
Quên mối tình buồn vui.
Xem thêm:
Tổng hợp 30 bài thơ về hoa bay bổng khiến trái tim thổn thức
21 bài thơ về hoa nhài hay và ý nghĩa nhất
10 bài thơ về hoa mẫu đơn hay nhất
Một số bài thơ về hoa dã quỳ ngắn nhưng ý nghĩa
Những bài thơ ngắn về hoa dã quỳ mới nhẹ nhàng và đáng yêu làm sao! Hãy ngâm nga vài dòng thơ về hoa dã quỳ dưới đây để cảm nhận được ngụ ý sâu xa và sắc màu rực rỡ mà tác giả ẩn giấu bên trong tác phẩm nhé!
Thương phận dã quỳ (Dế Mèn)
Dã Quỳ sắc trải vàng ươm
Tỏa bung rạng rỡ như gườm thách đông
Dù hương chẳng được thơm nồng
Cỗi cằn khô hạn vẫn không lụi tàn
Reo đùa giỡn gió râm ran
Bùng lên sự sống căng tràn mộng mơ
Dẫu thân cắm dậu che bờ
Len vào khúc nhạc vần thơ đẹp đời
Đâu nào có phải hoa chơi
Cho nên thật khó gọi mời bướm ong
Mùa mưa đến hẹn neo dòng
Dã Quỳ giã biệt khi xong việc mình!
Dã Quỳ (Chinh Ngô)
Hoa cúc quỳ rực rỡ bên lối đi
Sắc vàng tươi có chút gì ủy mị
Nơi đại ngàn chú dế mèn rên rỉ
Tặng đóa hoa quỳ em tiễn anh đi
Hoa dã quỳ hoa của chia ly
Chiều mùa đông nhớ gì em khóc
Gió đưa tay nương nhờ làn tóc
Chút sương chiều dáng vóc sơn nguyên
Nói đi em sắc vàng cao nguyên
Nắng mùa đông nhẹ tênh buông trải
Giá lạnh về hồn hoang tê tái
Hái nhánh hoa rừng cài bím sương mai.
Mùa hoa dã quỳ (Lê Thủy Trần)
Thu về thành phố mộng mơ
Làn sương mờ trắng, lưa thưa nắng vàng.
Dã qùy nở rộ sắc vàng
Rung rinh trong gió, gọi mùa đông sang.
Dã qùy giản dị dung nhan
Chẳng hương chẳng sắc, nồng nàn thủy chung.
Em về trời sắp sang đông
Dã quỳ trải thảm ngóng trông Em về.
Đợi Em! Ước nguyện lời thề
Dã quỳ nở rộ ta về với nhau.
Dã quỳ ơi (Trịnh Cẩm Lệ)
Không về được Dã Quỳ ơi!
Thôi cho ta gởi một lời nhớ thương
Tháng mười lác đác cùng sương
Những mặt trời nhỏ vàng vương lối về
Dẫu rằng chẳng vướng bùa mê
Dẫu rằng chưa cột lời thề vào môi
Chỉ là những bước rong chơi
Mà sao như thể lỡ lời hẹn nhau
Dã Quỳ ơi! Đà Lạt đau
Chớ ta nào để phụ câu hẹn lòng
Nơi đây giờ lạnh cô phòng
Gió mưa mù mịt gọi Đông thay mùa.
Hoa dã quỳ đáng yêu (Tâm Lê)
Đồi núi nhấp nhô trong nắng sớm
Dã quỳ lấp lánh ánh vàng tươi
Không hương nhưng loài hoa tinh khiết
Bui trần sương gió chẳng hề chi
Đêm lanh hoa ơi: Ở bên đường
Lòng vàng giữ kín nhụy yêu thương
Như lòng ai đó: Anh có hiểu ?
Muốn nói lên rằng: rất đáng yêu…
Dã quỳ ngưỡng mộ (Thiên nhiên)
Con đường quê thắm màu hoa quý
Đến mùa đua nở Đóa Dã Quỳ
Dệt thơ trên lối người đi lại
Hương đồng cỏ nội ngan ngát thi
Quê tôi yên ắng đẹp muôn thì
Dân hiền chăm chỉ tốt nghĩ suy
Không vì lam lũ mà quên Nước
Giữ trọn hiếu trung ngưỡng đạo thi.
Hãy một lần ngắm nhìn hoa dã quỳ để rồi ai cũng sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa của nó. Và trong những áng thơ về hoa dã quỳ, bạn sẽ thấy được loài hoa này càng thêm tình, càng thêm đáng yêu!
Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Sống đẹp.
Ảnh: Internet