- Những bài thơ về Gia Lai hay nhất
- Những bài thơ về Gia Lai, tình yêu và nỗi nhớ
- Những bài thơ về Gia Lai, đất và người
- Về Pleiku nhớ bạn (Trịnh Bửu Hoài)
- Đêm Pleiku (Ngô Thanh Vân)
- Pleiku phố núi (Hương Đình)
- Vẫn ngày rất phố (Thái Uyên)
- Phố nợ (Thái Uyên)
- Bài thơ phố (Anna Phạm)
- Mơ về Pleiku (Hương Ngọc Lan)
- Hoa vàng Pleiku (Tạ Văn Sỹ)
- Viết trước Biển Hồ (Phạm Dạ Thủy)
- Buổi chiều ở Pleiku (Kim Tuấn)
- Chia tay Pleiku (Hồng Thanh Quang)
- Đoản khúc về Pleiku (Minh Sơn Lê)
- Hoa quỳ vàng lạnh Pleiku (Nguyễn Bắc Sơn)
- Huyền diệu đêm Pleiku (Nguyễn Ngọc Bái)
Gia Lai là một thành phố lớn thuộc khu vực Tây Nguyên, là nơi in đậm dấu ấn văn hóa của đất và người dân xứ cồng chiêng này. Với cảnh sắc là sự hòa trộn của sự tinh khôi, lãng mạn và hùng vĩ, hoang sơ, Gia Lai đã gây thương nhớ với biết bao du khách gần xa. Cùng VOH đến với tuyển tập thơ về Gia Lai để cùng thưởng ngoạn không khí bình yên nơi phố núi trong bài viết dưới đây.
Những bài thơ về Gia Lai hay nhất
Nhắc đến Gia Lai, chúng ta thường nghĩ ngay đến vùng đất sở hữu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đến với kho tàng sử thi, những ngôi nhà rông trên đồi cà phê trải dài hay các ca khúc rực lửa mạnh mẽ, đầy lôi cuốn. Tất cả những hình ảnh, ngôn ngữ và âm thanh đó đã tạo nên một Tây Nguyên đầy nắng và gió đầy hấp dẫn. Cùng VOH đến với những bài thơ về Gia Lai để cảm nhận rõ hơn điều này.
Gia Lai ngày trở lại (Ngọc Vân)
Tôi trở lại thăm vùng đất Cao Nguyên
Mảnh đất Gia Lai bạt ngàn nắng gió
Thăm thành phố vùng ba zan đất đỏ
Nơi đất và người hòa quyện thành thơ
Tôi lại về với thành phố Pleiku
Về với trang thơ vui ngày khai hội
Hoa Pơ Lang đỏ rực bên bờ suối
Cô gái Tây Nguyên hồ hởi cười duyên
Tôi đứng nhìn những ngọn núi cao nguyên
Nhớ bản trường ca tình yêu chung thủy
Lòng lại bồi hồi nhớ ngày đánh Mỹ
"Cô gái vót chông…" tiếng hát mê ly
Mảnh đất Gia Lai mảnh đất diệu kỳ
Ai đã tới để khi đi lại nhớ
Bạn thơ ơi! Thương lắm mùa hoa nở
Tháng ba Tây Nguyên… tìm mật cho đời
Thành phố Pleiku nét đẹp tuyệt vời
Rất duyên dáng mang đặc trưng phố núi
Hũ rượu cần ấm nồng đang mời gọi
Ánh lửa bập bùng, bước nhảy hoang sơ
Tôi đến rồi đi, đừng đợi đừng chờ
Sẽ quay lại, mình có duyên kỳ ngộ
Khi chia tay ai mà không luyến nhớ
Vần thơ say xin gửi lại cao nguyên.
Mời bạn đến thăm Gia Lai (ĐoThiHoang)
Ai về thăm đất Gia Lai
Lắng nghe khúc hát Gia Rai mơ màng
Cao nguyên lộng gió bạt ngàn
Bốn mùa mát mẻ thiên đàng là đây
Nhà rông kiến trúc lạ thay
Đặc trưng văn hoá của người Ba Na
Biển Hồ mặt nước bao la
Trong xanh gieo mộng ngân nga đất trời
Thác tình đôi mắt người ơi
Pleiku đẹp tuyệt vời lắm nha
Thác reo như bản tình ca
Bao cô thôn nữ thướt tha dáng hình
Phố núi cảnh đẹp người xinh
Khách du mà đến kết tình thân thương
Khi về sẽ mãi vấn vương
Tây Nguyên tươi đẹp quê hương của mình.
Chiều lên phố núi Gia Lai (Tiến Nguyễn)
Chiều lên phố núi Gia Lai
Bước chân lữ khách thăm ai trên này?
Quê hương đất đỏ tràn đầy
Biển Hồ lai láng sum vầy bên nhau
Chiều lên Tây Nguyên đẹp sao?
Cà phê xanh mát hoa trao cho người
Pleiku phố núi tuyệt vời
Đắm say giấc mộng bên đời dấu yêu
Miền quê đất đỏ dệt thêu
Đi về thăm lại bao nhiêu lạ thường
Quanh co xe chạy trên đường
Bước chân kỷ niệm dặm trường trên cao
Chiều lên phố núi lao xao
Cao su lộng gió biết bao ân tình
Non xanh nước biếc hữu tình
Sê San nước chảy bên mình suối reo
Đường lên phố núi cheo leo
Hoa thơm tím nở hương theo bên mình
Tây Nguyên đây chốn thanh bình
Gia Lai thắm thiết nặng tình quê hương...!
Trăng rằm soi bóng Gia Lai (Tiến Nguyễn)
Trăng rằm soi bóng Gia Lai
Núi rừng xanh biếc mắt nai mơ màng
Pleiku phố núi rộn ràng!
Biển Hồ lai láng muôn ngàn dấu yêu
Đường lên Chư Phả dệt thêu
Cà phê chín đỏ bao nhiêu mộng vàng
Thương người em nhỏ trên ngàn
Sê San thác đổ theo làn khói bay
Trở về phố núi hôm nay
Nắng hồng soi rọi đắm say núi rừng
Bản làng ngày hội ăn mừng
Trời mưa có nước tưới từng ngọn cây
An Khê đẹp lắm nơi đây?
Đèo cao nối lại trời mây mấy tầng
Cao nguyên đếm bước bao lần
Dựng xây xứ sở góp phần hôm nay
Rượu cần ta uống cho say
Đêm nay trăng sáng ngất ngây trong lòng
Dạo quanh phong cảnh mấy vòng
Yêu thương nối lại với dòng thời gian
Sử thi ca ngợi Đăm Săn
Núi cao suối gọi âm vang Đại Ngàn
Vui trong thôn xóm bản làng
Gia Lai đất đỏ trăng vàng soi lên...!
Về Gia Lai (Trăng Xanh)
Em ơi hãy đến Gia Lai
Về miền đất đỏ trải dài cao nguyên
Nhân dân nô nức khắp miền
Nhớ ngày chiến thắng an yên nước nhà!
Nhớ ngày mười bảy tháng ba
Nhân dân thắng Mỹ, Ngụy ra đầu hàng
Gia Lai chiến thắng vẻ vang
Mở màn chiến dịch đánh tan quân thù!
Gia Lai đắc địa chiến khu
Nhớ anh hùng Núp diệt thù tiếng vang
Noi gương truyền thống sử vàng
Anh hùng Nguyễn Huệ cũng đang hiện về!
Gia Lai bất khuất kiên cường
Rạng danh sử sách muôn phương nhìn về
Cùng nhau xây dựng miền quê
Đẹp giàu hạnh phúc say mê trước đời!
Gia Lai đẹp lắm em ơi
Núi rừng ban tặng cuộc đời thêm yêu
Biển Hồ lai láng sớm chiều
Ánh son rực rỡ thấy yêu quê nhà!
Em ơi hãy nhìn ra xa
Hoa cà phê trắng nở ra ngút ngàn
Ngày ngày thủy điện tiếng vang
Cho người ánh sáng lại mang vui về!
Gia Lai đẹp lắm em mê
Dân giàu nước mạnh bốn bề xốn xang
Gia Lai còn mãi tiếng vang
Tháng ba mười bảy sử vàng nhớ ghi!
Rạng ngời Gia Lai (Hướng Nguyễn)
Mừng ngày giải phóng Gia Lai
Niềm tin tất thắng nối dài yêu thương
Đại ngàn một thuở mù sương
Hôm nay rực sáng điện đường thật sang
Cao su cao vút thẳng hàng
Cafe đặc sản buôn làng Tây Nguyên
Gia Lai nét đẹp lưu truyền
Mai sau còn cháu thề nguyền dựng xây
Tiến lên đổi mới từng ngày
Ấm no hạnh phúc ngất ngây sử vàng
Tháng Ba mười bảy lừng vang
Đi vào lịch sử rỡ ràng chiến công
Anh hùng Núp rạng con rồng
Để cho dân bản lạc hồng mãi tươi
Hân hoan rộn rã tiếng cười
Mừng ngày giải phóng rợp trời cờ hoa
Kính dâng tưởng niệm món quà
Cháu con tiếp bước quê nhà phồn vinh
Đẹp bao điện máy công trình
Khang trang phố núi lung linh đẹp giàu.
Tự hào Gia Lai (Đỗ Lễ)
Gia Lai ơi đẹp mộng mơ
Rừng ngàn mây phủ sương mờ đồi cao
Ta về lòng cảm nao nao
Nhìn nương lúa tốt trên cao xanh màu
Dân tình no ấm bền lâu
Vui tình đoàn kết trước sau một đời
Bốn bảy năm giải phóng sáng ngời
Quê hương đổi mới tuyệt vời đẹp thay
Chung tay lao động hăng say
Dựng xây quê đẹp vươn dài ước ao
Gia Lai ơi thật tự hào
Quê hương ta đó mây sao rừng ngàn.
Xem thêm:
100 câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về quê hương, đất nước, con người Việt Nam
32 bài thơ về quê hương đất nước, thơ 4 chữ về quê hương
26 bài thơ lục bát về quê hương giúp bạn tìm về ký ức miền quê
Những bài thơ về Gia Lai, tình yêu và nỗi nhớ
Bên cạnh không gian mênh mông, hùng vĩ, nhắc đến Gia Lai, người ta còn nhớ đến tình yêu thầm kín, dịu dàng của con người nơi đây và nỗi nhớ quê hương mãnh liệt, da diết của những người tha hương. Những bài thơ về Gia Lai dưới đây sẽ giúp bạn mường tượng rõ hơn về điều này.
Nhớ Gia Lai (Việt Hoàng)
Em có về Gia Lai với anh không
Nơi cao nguyên đang vào mùa khô nóng
Nắng sắt se một chiều đông gió lộng
Về Pleiku phố núi thật mộng mơ
Đất vùng này trái đặc sản nhiều bơ
Hương quả cây rất thơm ngon và béo
Đang mùa bơ người bán bầy khắp nẻo
Từ buôn nàng ra khắp chợ Lê Cu
Rời ngoại ô xuống dưới huyện Chư Sê
Đất ba gian đại ngàn cây hoa trái
Tiêu cà phê đang vào mùa thu hái
Ra rẫy nương những cô gái đeo gùi
Thu hoạch mùa tiếng cười nói thật vui
Miền cao nguyên đất ba dan mầu mỡ
Câu chuyện tình nơi Biển Hồ duyên nợ
Mối tinh si lời thề thốt nơi này
Đến Gia Lai nghe làn điệu đắm say
Hội cồng chiêng tôn danh phi vật thể
Ẩm thực nơi này đồ ăn ngon thế
Bún riêu cua giữa phố chợ trung tâm
Cá Biển Hồ tôm sú thú gia cầm
Đầy hương vị đặc trưng nơi phố núi
Em có về Gia Lai không anh đợi
Quán cà phê hoàng hôn tím sương mờ
Nơi cao nguyên chiều lạnh gió cuối thu
Đi vãn cảnh hồ Tơ Nưng phố núi
Về đi em thác Phú Cường đang đợi
Phố cao nguyên đêm rực rỡ sắc mầu...
Quán đèn mờ anh ngồi đợi đã lâu
Tỏa ngào ngạt hương thơm cà đặc sánh
Đêm Pleiku tiết trời se se lạnh
Anh một mình ngồi nhớ đất Gia Lai...
Mời anh về (Lê Hằng)
Mời anh về thăm phố núi Gia Lai
Mùa đông đến gió cài đan màu nắng
Hồ xanh thẳm như mắt ai thầm lặng
Dã quỳ vàng trên đường vắng chênh chao
Mời anh về thăm phố thị vùng cao
Đêm sương xuống gió lao xao khẽ hát
Cafe nở tháng mười hai ngào ngạt
Đêm thị thành hòa bản nhạc du dương
Anh về đây cảnh đẹp những con đường...
Thông xanh phủ thơm mùi hương hoa dại
Đồi chè đó hoàng hôn còn xanh mãi
Vọng cồng chiêng vang lại tự buôn làng
Mời anh về thăm phố núi đại ngàn
Ở nơi đó dòng sê san huyền thoại
Anh hùng Núp vẫn còn vang danh mãi
Về cùng em thăm lại chiến khu xưa
Về đi anh! Buôn em sẽ đón đưa
Nghe em kể chuyện hai mùa mưa nắng
Quê em đó luôn chân tình sâu nặng
Em sẽ chờ bên đường vắng xôn xao!
Về với Gia Lai (Thiên Ân)
Mời anh về với Gia Lai
Lắng nghe khúc hát liêu trai mơ màng
Cao nguyên lộng gió bạt ngàn
Bốn mùa mát mẻ thiên đàng là đây!
Nhà rông kiến trúc lạ thay!
Đặc trưng văn hóa xứ này đấy anh!
Biển hồ mặc chiếc áo xanh
Nước trong gieo mộng long lanh đất trời
Thác tình đôi mắt người ơi!
Phú Cường, La Nhí… em phơi dáng mềm
Chín Tầng lại đến Lê Kim…
Thương cho dòng thác êm đềm tiếng reo
Hồ Ayun Hạ trong veo
Sinh tình tức cảnh ai gieo thơ tình?
Bao cô thôn nữ mắt xinh
Ngày đêm thả giấc hoa trinh dưới trần
Kon Ka Kinh, vườn bâng khuâng
Nét hoang dã, khách xa gần mê say
Kon Ja Răng, dáng hình hài
Lời ru muôn thú ca bài mời yêu
Món ngon đưa đầy trong chiều
Rượu cần, cơm, bún, trà, tiêu… mê đời
Mật ong, cà đắng… tuyệt vời
Măng khô, cá nướng… em mời anh xơi
Gia Lai tình tứ ai ơi!
Em còn “khuyến mãi” đôi môi nồng nàn.
Đôi mắt người Pleiku (Nguyên Đỗ)
Đôi mắt người Pleiku, còn bâng khuâng tiếc nuối
Phố núi xưa, Trịnh Minh Thế, đường thơ
Những hàng thông, cao, xanh ngát đôi bờ
Cầu Hạ Phú, đường Hùng Vương, Lê Lợi
Những đôi mắt, nhớ nhung như diệu vợi
Biển Hồ trong, hàng phượng vỹ đỏ tươi
Anh nhìn em, đôi mắt thoáng như cười
Tình bạn hữu tình đồng hương hứa hẹn
Ôi đôi mắt nhiều suy tư bẽn lẽn
Tuổi hai mươi ngày ấy thoáng xa xôi
Chiều Pleiku, đồi cỏ mọc xanh trời
Hamrong Yo, Ea Blang, Ya Lu đó
Ôi đôi mắt xinh xinh đêm hội ngộ
Cười như trêu, như cợt với trăng sao
Anh nhìn sâu hồn thơ bỗng dạt dào
Ôi ánh mắt chập chờn muôn nốt nhạc
Ôi ánh mắt người Pleiku có khác
Nhiều suy tư, đằm thắm, chứa chan ghê
Anh nhìn theo, thoáng thoáng muốn theo về
Mưa tháng Sáu, có chớp loè sấm sét
Ôi ánh mắt người Pleiku tha thiết
Cửa hồn mơ mây trắng Hàm Rồng xưa
Trường Pleiku, Minh Đức, dáng Bồ Đề
Áo dài trắng màu tranh thanh thiếu nữ.
Gia Lai đêm nằm nghe gió hát (Đỗ Mỹ Loan)
Thoáng tình cờ chợt dừng bước lãng du
Ghé thăm Gia Lai một thời cổ tích
Phố núi cao mù sương giăng mờ mịt
Che khuất mặt trời thuở ngát hương yêu
Đón chào tôi mây e ấp bóng chiều
Hoàng hôn xuống chân trời màu tím ngắt
Kỷ niệm xưa với thanh âm dìu dặt
Khúc nhạc buồn réo rắt mãi không thôi
Đêm nằm nghe gió hát chợt bồi hồi
Ly cà phê cuối ngày thêm vị đắng
Con đường xưa giờ hững hờ xa vắng
Chân mỏi nhừ tìm kiếm sợi tơ vương
Giọt cà phê sóng sánh thiếu vị đường
Nghe mằn mặn hình như là nước mắt
Lời nghẹn ngào cho đêm về quay quắt
Ngọn đèn mờ vàng vọt đếm cô liêu
Đêm cô đơn nhìn thành quách tiêu điều
Mắt chong mắt gọi tên người yêu dấu
Chỉ lặng im nghe nỗi sầu đau đáu
Cuối đường tình hờn trách phải riêng mang.
Gia Lai lễ hội (Nguyễn Quang Tuyển)
Chớm Xuân rồi cúc quỳ thanh thoát
Gió Xuân về khao khát nhành mai
Gái trai chuốc rượu lai rai
Hương trời men đất cuồng quay nhạc cồng.
Xem thêm:
Top những câu nói hay về quê hương đong đầy tình cảm
41 câu stt quê hương bình yên - nơi chôn rau cắt rốn một đời
Tuyển tập câu thơ về làng quê yên bình hay và chân thành nhất
Những bài thơ về Gia Lai, đất và người
Thời tiết Tây Nguyên vốn nắng nóng, oi nồng. Nhưng Gia Lai cùng với "đôi mắt Pleiku" của mình thì đặc biệt hơn cả. Du khách cũng có thể được đắm mình trong một không gian đặc trưng phố núi với nhiều gió, nhiều sương mát mẻ, dễ chịu. Có lẽ chính nhờ thừa hưởng cái không gian tuyệt vời này mà con người nơi đây cũng sở hữu nhiều nét đặc biệt riêng.
Về Pleiku nhớ bạn (Trịnh Bửu Hoài)
Ta về Pleiku một ngày đầy nắng
Thèm chút mùa đông trên má hồng
Nhớ bạn ta một thời lận đận
Trôi dạt đồng bằng sông nước mênh mông
Lang thang Tây Nguyên bồng bềnh mây trắng
Để cuối đời quê biển mịt mù trông
Ta về Pleiku biết ai còn đợi
Bài thơ tình để nhớ để quên
Phố núi bây giờ đi mỏi gối
Một mình ta các ngõ chợt buồn tênh
Vắng bạn hoàng hôn mù sương khói
Mái tóc ngày xưa có ngọt mềm
Ta về Pleiku thương người bạn cũ
Gió hạ Lào thông thốc thổi mây trôi
Ta ngó núi không buồn rót rượu
Núi nhìn ta lạ một bóng đời
Cao nguyên ơi đêm này không ngủ
Nằm nghe rừng núi hát thơ người...
Đêm Pleiku (Ngô Thanh Vân)
Pleiku đêm
phơi những ngực trần
đồi bát úp
mỏi gối con đường heo hút
nhọc nhằn
Pleiku đêm
lang thang dấu chân vô định
anh vẽ những đường vòng lên đôi mắt nâu
bằng khói thuốc
tan vào em vào sương.
tay trần vuốt ve đêm
Pleiku thanh tân thiếu nữ
nhú nhú đồi vàng
ngân ngấn mắt Biển Hồ chớp động
Pleiku khỏa vào em nốt trầm
mặc nhiên như hàng thông câm lặng
anh khỏa vào nỗi khát thèm
đêm dậy thì mùi hương con gái
nghiêng đêm.
Pleiku phố núi (Hương Đình)
Phố núi cao
Phố núi đầy sương…
Phố núi cao cao
Nhà phố cao cao
Thêm bao mặt người
Bớt vài con dốc
Phố xoay con hẻm phố ra mặt tiền
Ngoại ô rơm vàng mây trắng điềm nhiên
Phố núi chiều chiều cơn mưa trái nết
Vui thì lắc rắc
Buồn thì dầm dề
Đi dăm phút vương chút mù xa lắc
Bạn bè còn đây
Anh khách lạ chưa về
Khách lạ chồn chân
Lần khân bén rễ
Người đã xanh cây
Cây xanh chưa nhỉ
May mà có em những chiều ngà ngà
May mà có em hơn mười năm lẻ
Môi hồng phai chưa
Má đỏ đâu rồi
Một chiều mùa đông quán cóc ta ngồi
Em đi phố về bước ngang qua đó
Xin cảm ơn
còn chút gì để nhớ
Xin cảm ơn
một vạt tóc thề.
Vẫn ngày rất phố (Thái Uyên)
Vẫn Pleiku vẫn phố mù sương
Vẫn biển Hồ xanh trong
Vẫn trầm mặc Hàm Rồng
Rêu con đường những mưa bay
Dã quỳ vàng lay
Vẫn em là sương lãng đãng tình nhân
Phố núi cao phố núi tình thân
Tôi tìm em trận đồ người đâu đó
Duyên nợ thôi kiếp nào em tôi
Pleiku vẫn ngày rất phố
Hương cà phê bóng chiều đê mê
Sê San sông chảy xuôi về
Pleiku
Những ngày như gió những ngày mây
Muốn về bên phố ngả lưng ngủ say
Viết câu thơ tình, hình phố núi
Bấm đốt tay phong trần hỏi tuổi
Tuổi tôi tóc bạc nhen rồi
Pleiku
Tìm em là sương
Phố mờ trong sương
Sương lấp
Em chìm đâu mất
Nụ cười sóng sánh Biển Hồ đầy.
Phố nợ (Thái Uyên)
Là Hàm Rồng che hoàng hôn xõa phố
Biển Hồ sâu xanh thẳm một hồn thơ
Pleiku, hương đất ba-dan
rặng dã quỳ vàng mờ sương sớm
dưới chân ngờm ngợp trăng lên ngàn
Một đời phố ôm tôi, duyên nợ
con đường dài lộ thiên ký ức
cười khóc ngày mưa
bụi mào gà, rào dâm bụt, súng tre
hái kò ke làm đạn
chơi giữa phố, phố đuổi bắt tôi
Pleiku xa
đáy ba lô vương gai mắc cỡ, buồn thơ
Bửu Nghiêm, chuông chùa lơi
giật mình nước mắt trẻ con
Bài thơ phố (Anna Phạm)
Ba ngày ở Pleiku
Chỉ đi trên những con phố thấp
Sương mờ khuất khói cafe
Buổi sáng mưa
Ban chiều mưa
Đêm trong vòng tay người
Nên chẳng nhớ
Ba ngày ở Pleiku
Chỉ quẩn quanh dăm ba con phố
Ngắm phong lan rừng
Nở hoa trong buổi vừa nắng vừa mưa
Tay bấu vào ghế
Tìm chỗ dựa
Giờ có người nhắc tới Pleiku
Lòng chợt ngả vàng như hoa dã quỳ triền dốc
Mà chưa từng gặp.
Xao xuyến
Pleiku.
Mơ về Pleiku (Hương Ngọc Lan)
Đêm em nằm mơ về với Pleiku
Thành phố núi sương mù giăng kín lối
Con dốc dài làm bước chân bối rối
Dã quỳ vàng mà ngỡ hoàng hôn rơi
Đêm em nằm khẽ gọi Pleiku ơi!
Đồi thông xanh reo cười trong nắng gió
Sắc bằng lăng tím cả thành phố nhỏ
Biển Hồ xanh như đáy mắt em xanh
Bước lặng thầm dõi mắt tìm bóng anh
Cơn gió nhẹ làm đôi tay lạnh buốt
Ché rượu thơm khiến hồn em say khướt
Bước gập ghềnh ngỡ trời đất ngả nghiêng
Đêm em nằm lắng nghe tiếng cồng chiêng
Thả hồn theo nhịp Tơ – rưng réo rắt
Bên Thác Mơ ánh trăng vàng hiu hắt
Hương cà phê làm ngây ngất trái tim
Bao ân tình em nhắn gửi cánh chim
Mang về ấy lời yêu thương nồng ấm
Pleiku ơi một trời yêu say đắm
Đến một lần lưu luyến mãi ngàn sau.
Hoa vàng Pleiku (Tạ Văn Sỹ)
Đưa nhau lên dốc hoa vàng
Màu hoa vàng đến ngỡ ngàng - Pleiku
Chiều hoang vắng, khói hoang vu
Rừng hoang dã vịn sương mù hoang sơ
Ngỡ chừng đi lạc trong mơ
Rời tay, hai đứa chợt ngơ ngẩn buồn!
Xa rồi - một thuở mù sương
người đi hút một mùa hương chưa về
Hoa vàng vẫn nở tái tê
Chiều đông lạnh gió bốn bề dốc xa
Vô tình giữa chuyến xe qua
Mình tôi với một mùa hoa... rất vàng!
Viết trước Biển Hồ (Phạm Dạ Thủy)
Có thể đọc từng dòng thư cũ trên gương Biển Hồ
Có thể thấy nỗi-buồn-hăm-bốn-tuổi của anh
trên khắp rừng khắp phố Pleiku
Biển Hồ tôi đã biết qua anh
không giống Biển Hồ chiều nay tôi đến
Con mắt Pleiku nhìn tôi nhạt nắng
Buồn!
Anh đã mang tình-yêu-mười-tám của tôi tha hương
Lăn tăn sóng
Và gió
Và chút sương chiều thấm lạnh
Biển Hồ nao nao
Có thể nghe tiếng anh thì thầm từ ba mươi năm trước
Lá rừng xào xạc
Vọng âm buồn
Thôi nào nỗi nhớ
Thôi nào trái tim
Soi vào Biển Hồ một khuôn mặt úa vàng sắc cỏ
Về thôi
Chiều rồi
Buổi chiều ở Pleiku (Kim Tuấn)
Buổi chiều ở Pleiku những cây thông già đứng lên cùng bụi mù
tiếng phi cơ, tiếng xe và tiếng súng
anh còn phút nào để nói yêu em
buổi chiều ở Pleiku không có mat trời
chỉ có mưa bay trên đầu ngọn núi
những đứa bạn về từ mặt trận xa
những đứa bạn đi áo đường bụi đỏ
những ngày mưa nghe bỗng lìa nhà
những ngày mưa âm thầm nhỏ giọt
những ngày mưa âm thầm đi qua
Buổi chiều ở Pleiku có bữa cơm ăn vội
có tập họp 7 giờ
có cắm trại, cấm quân hằng tháng
có quân cảnh ngoài đường
có thầy đội thầy cai hoạnh hoẹ
anh còn phút nào để ghé thăm em
Buổi chiều ở Pleiku có anh và nỗi buồn
có đêm, có ngày, có quan, có lính
có jeep chở vợ đi chơi, có kẻ chờ xe đi làm
có vui, có buồn, có mây, có núi
có anh đứng nhìn ngày tháng đi qua
buổi chiều ở Pleiku có cà phê và bạn hiền
có biển hồ nước trong có lúc buồn soi mặt
ôi mặt mình sao bỗng gớm ghê
ôi đời mình sao nhìn muốn khóc
ta với ta xa lạ vô cùng
Buổi chiều ở Pleiku có gì hỡi em
có nỗi cô đơn trong khói sương mù
có phố buồn hiu, có đêm giấu mặt
có giấc sầu dài trong cõi thiên thu
có bức tường vôi ghi dấu đạn thù
có cuộc đời ta chìm trong khói lửa
kiếp người sao đã lãng du
buổi chiều ở Pleiku, buổi chiều nghe mưa bay trên đầu núi
buổi chiều như mọi buổi chiều
tiếng phi cơ, tiếng xe và tiếng súng
anh còn tiếng nào để nói yêu em.
Chia tay Pleiku (Hồng Thanh Quang)
chia tay biết tặng nhau gì
Pleiku bao dốc
đời mình bao dốc
những đêm mưa lạnh cả cây rừng
nghĩ đến nhau tưởng sẽ ấm lòng
vậy mà cay mí mắt
mới nửa đời đầu đã bạc
mà vợ không con không
mà lang thang với mối tình suông
thơ đã theo nàng đi mất
người con gái nào cũng cần bến cập
nhưng ta
mười năm bao miền đất lạ
thành quê
giờ chia tay biết tặng nhau gì
rượu đã cạn
buồn vô tận
chiếc ba lô nhẹ bỗng trên vai bạn
trĩu nặng lòng tôi
Đoản khúc về Pleiku (Minh Sơn Lê)
Pleiku mây ngủ trên đồi
Ngang trời lưu luyến từng đôi cánh vàng
Pleiku lá hát gió đàn
Cho hồn nghệ sĩ vỗ tràn hương hoa
Pleiku sương ngủ trên cây
Ngang trời lưu luyến tiếng bầy hạc hoang
Pleiku thông réo cung đàn
Hồn người nghệ sĩ nở ngàn hương hoa
Pleiku… Ừ nhỉ, lạ không?
Cho em đôi má hồng hồng như mây
Thu về sương rủ lá bay
Môi em đỏ thắm cho quay quắt hồn
Em bỏ Pleiku theo chồng
Mà sao em vẫn má hồng như xưa
Pleiku… thương những chiều mưa
Dã quỳ đứng ngóng anh đưa em về
Pleiku hoa mộng ru đời
Hàm Rồng thông hát gọi mời chân ai
Thời gian dù có xa bay
Biển Hồ ôm bóng trăng phai còn chờ
Theo chồng em bỏ Pleiku
Sương chiều hờn dỗi đành ru chân người
Pleiku xa… nhớ rã rời
Những chiều mây trắng ôm đồi nắng phai
Pleiku mưa ướt áo ai
Má hồng môi đỏ tóc dài bâng khuâng
Pleiku trời thấp thật gần
Khi xa lại nhớ, khi gần… dễ quên!
Hoa quỳ vàng lạnh Pleiku (Nguyễn Bắc Sơn)
Đứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn
Là thấy mình buốt lạnh mấy nghìn năm
Vì đêm nay trời đất lạnh căm căm
Nên chợt nhớ chút lửa hồng bếp cũ
Nên phải nhớ mắt một người thiếu nữ
Đã nhìn mình rất ấm một ngày xưa
Dù mai sau ngày nắng tiếp ngày mưa
Nhưng vĩnh cửu chút mơ màng thuở đó
Vì đêm nay tôi thèm nghe sóng vỗ
Vỗ nhịp nhàng từng tiếng động bao dung
Vỗ cho êm chuỗi hệ luỵ vô cùng
Đời lang bạt của một người lính thú
Sáng hôm qua tôi là người thiếp ngủ
Đi một mình lên xuống phố mù sương
Phố núi kia ơi, phố có con đường
Lên xuống dốc tìm không ra bạn hữu
Không có bạn tôi làm sao uống rượu
Tôi làm sao sống nổi một ngày đây
Phố núi kia ơi, kẻ lạ đông đầy
Nhìn gã lính không khác gì gã lính
Phố núi kia ơi, một đời phố lạnh
Lạnh hoa vàng, núi đỏ, thác đèo cao
Lạnh hàng cây, tửu quán, lạnh gần nhau
Lạnh thiên cổ, lạnh vào tim máu cạn
Tôi vận rủi làm một người lãng đãng
Ngó mông hoài khuất bóng của người em
Sáng hôm nay đời sống thật bình yên
Sao phố lại đuổi đi người yểu điệu
Vườn đá tảng bàn chân em huyền diệu
In gót hồng lên lớp bụi đời tôi
Là từ khi tôi hạnh phúc rong chơi
Và quên lãng con thú mù phẫn nộ
Ôi phố núi đêm nay là cổ mộ
Một hàng đèn sáng lạnh cõi bi hoang.
Huyền diệu đêm Pleiku (Nguyễn Ngọc Bái)
Đêm Pleiku huyền diệu
Những vì sao thật xanh
Như mắt người con gái
Đang đắm đuối nhìn anh
Đêm Pleiku mông mênh
Anh thức cùng ngọn gió
Gió thức cùng bao la
Với hàng cây chẳng ngủ
Những ngọn đèn đường phố
Toả trên đầu lung linh
Dắt nhau qua ngõ nhỏ
Trăng cao nguyên tự tình
Đêm Pleiku ngà ngọc
Anh muốn hát muôn lời
Cùng vầng trăng mê mải
Giữa hồn nhiên đất trời
Đêm chung chiêng đầy vơi
Nhạc rừng thiêng sục sôi
Đêm Pleiku huyền diệu
Vì có em và tôi.
Trên đây là tuyển tập những bài thơ về Gia Lai hay nhất mà VOH sưu tầm gửi đến bạn. Hy vọng qua bài viết này, dù chưa có dịp ghé thăm, bạn cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của xứ sở cồng chiêng, nơi có "đôi mắt Pleiku" trữ tình nổi tiếng. Cùng theo dõi VOH Sống Đẹp để cập nhật thêm cho mình những bài thơ, những câu ca dao, tục ngữ hay và đầy cảm xúc về các địa danh khác của Tổ quốc.