- Tế Hanh là ai?
- Thơ Tế Hanh hay và ý nghĩa nhất
- Thơ quê hương của Tế Hanh
- Quê hương
- Nhớ con sông quê hương
- Tiếng sóng
- Quê bạn
- Lời con đường quê
- Cánh đồng bao la
- Có những con đường
- Một nỗi niềm xưa
- Một làng thương nhớ
- Tình Bắc Nam
- Nối liền Bắc Nam
- Nam Bắc, Bắc Nam
- Tên quê hương
- Nói chuyện với sông Hiền Lương
- Điệu quê hương
- Mặt quê hương
- Hải Phòng - Quy Nhơn
- Hà Nội 1966
- Quê mới
- Bài thơ của Tế Hanh ngắn gọn, giàu cảm xúc
Trong số các nhà thơ trẻ của thi đàn Thơ mới, Tế Hanh thuộc cây bút trẻ nhất. Ông cùng với Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tố Hữu và Huy Cận “góp vào và tạo nên những đỉnh cao trong ngũ hành thơ ca”. Dưới đây là các bài thơ Tế Hanh hay, ý nghĩa được VOH tổng hợp.
Tế Hanh là ai?
Tế Hanh (20/6/1921 - 16/7/2009) tên khai sinh là Trần Tế Hanh, sinh ra ở một làng chài ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Lúc nhỏ, Tế Hanh học ở trường làng, trường huyện. Năm 15 tuổi, ông học tại trường Khải Định.
Có năng khiếu thơ ca từ nhỏ, lại được Huy Cận chỉ vẽ nên Tế Hanh nhanh chóng bắt đầu sáng tác thơ. Năm 1938, nhà thơ viết bài thơ đầu tiên mang tên Những ngày nghỉ học. Sau đó, ông cho tiếp tục cho ra đời tập thơ Nghẹn ngào. Đây là tác phẩm giúp Tế Hanh nhận được giải khuyến khích của Tự Lực văn đoàn.
Sau năm 1945, Tế Hanh sáng tác thơ phục vụ cách mạng và kháng chiến. Năm 1957, ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam. Ông còn tham gia Ban chấp hành nhiều khóa, giữ các chức vụ quan trọng.
Năm 1996, ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
Phong cách sáng tác của nhà thơ Tế Hanh vô cùng chân thực với cách diễn đạt gần gũi, tự nhiên và giàu hình ảnh. Một số tác phẩm thơ tiêu biểu của ông như:
- Những ngày nghỉ học (1938)
- Nghẹn ngào (1939)
- Hoa niên (1945)
- Hoa mùa thi (1948)
- Nhân dân một lòng (1952)
- Gửi miền Bắc (1955)
- Lòng miền Nam (1956)
- Tiếng sóng (1960)
- Hai nửa yêu thương (1963)
- Câu chuyện quê hương (1973)
Ngoài thơ ca, Tế Hanh còn dịch nhiều tác phẩm của các nhà thơ lớn trên thế giới, viết tiểu luận phê bình văn học, thơ thiếu nhi.
Thơ Tế Hanh hay và ý nghĩa nhất
Mặc dù Tế Hanh là một “bông hoa nở muộn” trên thi đàn Thơ mới nhưng thơ ông luôn có một sức hút lạ kỳ với người đọc bằng sự chân chất, tình cảm. Thơ của Tế Hanh luôn mang chất giọng đầy hồn nhiên và da diết.
Rét nàng Bân
Khi em đan áo ấm cho anh
Gió còn thổi qua bàn tay lạnh
Những đôi chim tìm nhau ủ cánh
Mây đầy trời, rơi rớt nắng mong manh.
Em vội dệt thời gian qua sợi thắm
Những giờ trưa không nghỉ những đêm thâu
Sợi len mịn so sợi lòng rối rắm
Áo đan rồi, mùa lạnh hết còn đâu!
Em gửi áo lo anh giận dỗi
Nhận áo em anh lại ngại em phiền
Đời cán bộ ít giờ nhàn rỗi
Vì việc chung đôi lúc nhẹ niềm riêng.
Hoa bắt đầu thưa thớt cuối đường xuân
Cành cây đã sum suê lá đậm
Tháng ba đến với những ngày nắng ấm
Bỗng mùa đông trở lại! Rét nàng Bân.
Nàng Bân xưa may áo ấm cho chồng
Áo may xong không còn mùa lạnh nữa
Nàng Bân khóc, đất trời thương lệ ứa
Cho rét về đáp lại nỗi chờ mong.
Anh mặc áo của em và cảm thấy
Bàn tay yêu nhân ấm gấp hai lần
Thời gian hiểu lòng ta biết mấy:
Có tình người nên có rét nàng Bân.
Bài thơ tình ở Hàng Châu
Anh xa nước nên yêu thêm nước
Anh xa em càng nhớ thêm em
Trăng Tây Hồ vời vợi thâu đêm
Trời Hàng Châu bốn bề êm ái
Mùa thu đã đi qua còn gửi lại
Một ít vàng trong nắng trong cây
Một ít buồn trong gió trong mây
Một ít vui trên môi người thiếu nữ.
Anh đã đến những nơi lịch sử
Đường Tô Đông Pha làm phú
Đường Bạch Cư Dị đề thơ
Hồn người xưa vương vấn tự bao giờ
Còn thao thức trên cành đào ngọn liễu.
Phong cảnh đẹp nhưng lòng anh thấy thiếu
Bức tranh kia anh muốn điểm thêm màu
Có hai ta cùng tựa bên cầu
Cho mặt nước Tây Hồ trong sáng nữa
Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa
Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa
Làn nước qua, ánh mắt ai đưa
Cơn gió đến bàn tay em vẫy
Chúng mình đã yêu nhau từ độ ấy
Có núi sông và có trăng sao
Có giận hờn và có chiêm bao
Cay đắng ngọt bùi cuộc đời kháng chiến
Nói sao hết em ơi bao kỷ niệm.
Những ngày buồn nghĩ đến thấy vui vui
Những ngày vui sao lại thấy ngùi ngùi
Anh không muốn hỏi nhiều quá khứ
Ngày đẹp nhất là ngày rồi gặp gỡ
Rời Tây Hồ trắng xuống Bắc Cao Phong
Chỉ mình anh với im lặng trong phòng
Anh ngước nhìn bức thêu trên vách:
Hai bóng người đi một hàng tùng bách
Bàn tay nào đã dệt nỗi lòng anh?
Tiếng mùa xuân đem sóng vỗ bên mình
Vơ vẩn tình chăn chập chờn mộng gối
Anh mơ thấy Hàng Châu thành Hà Nội
Nước Tây Hồ bỗng hóa nước Hồ Tây
Hai chúng mình cùng bước dưới hàng cây.
Hoa hồng Bun-ga-ri
Hoa Hồng Bun-ga-ri
Ôi! Loài hoa diệu kỳ.
Hoa ở đâu chẳng biết
Theo người hay gió bay
Từ thế kỉ mười bảy
Hoa về mọc nơi đây.
Giữa bốn bề núi dựng,
Một thung lũng hoa hồng
Mỗi năm một lần nở
Trời đất bắt đầu xuân.
Nhớ thời bọn vua chúa
Chúng cướp hết hoa hồng
Bàn tay gai chảy máu
Người dân chỉ tay không.
Đến thời bọn Hít-le
Chúng không cho hoa mọc
Muốn diệt hương thiên nhiên
Chỉ còn hương hoá học.
Nhưng cả bọn bạo tàn
Cuối cùng rồi tiêu diệt
Và thung lũng hoa hồng
Đẹp hơn bao giờ hết.
Ôi! Loài hoa diệu kỳ
Hoa hồng Bun-ga-ri.
Người mẹ
Người mẹ đầu tiên lặng ngó con,
Nao nao nghe tự đáy tâm hồn,
Nỗi niềm xương thịt tan như nước
Sự sống nhân đôi, sóng dập dồn.
Mới mẻ người mang một mối tình
Bàng hoàng cơ thể chói tâm linh
Từ ta như thế sang ta phải
Người đứng cao hơn số phận mình.
Trông đứa hài nhi thịt thắm tươi
Y nguyên người gặp lại thân người
Tưởng đà chia sẻ trong sinh hóa
Nay lại giàu thêm hạt máu rơi.
Người bế con lên trong ánh sáng
Vui mừng bày tỏ với xa khơi,
Từ trong vật chất vô tri giác
Sự sống vươn lên ánh mặt trời.
Hoàng hôn
Trái tim hấp hối của ngày tàn
Ứa lệ chan hòa ám thế gian
Ấy lúc trời cao buồn goá bụa
Cúi ôm trái đất đỡ băng hàn.
Có phải vì tôi kiểu cách đâu!
Khách quan, ngoại cảnh gợi khêu sầu
Hư vô, ý chết luồn trong gió,
Hồn đứng bơ phờ trước vực sâu.
Lẻ loi cho đến cả bên chân
Cái bóng trung trinh cũng chẳng quầng
Tay trái thờ ơ, tay phải lạnh
Hững hờ buông thõng hết tương thân.
Một con gà nhỏ lạc trong thôn
Mất mẹ bi thương gọi đứt hồn
Có phải lòng tôi đau quạnh quẽ
Kêu tìm lòng bạn giữa hoàng hôn?
Cây Bác Hồ
Mười năm về trước chưa sinh con
Khắp cả vùng đây đất xói mòn
Đá sỏi đồi hoang cây chẳng mọc
Xuân về không hé chút mầm non.
Vâng theo lời Bác, Tết trồng cây
Từ đấy cành xanh, nhánh biếc đầy
Dương liễu đằng xa, giăng lưới lục
Bạch đàn loang loáng trắng quanh đây.
Theo đội con trai cha trồng vải
Hàng vải sum suê gió thổi lùa
Mẹ theo đội con gái đi trồng nhãn
Khóm nhãn ra hoa đã mấy mùa.
Các chị em con có bóng xanh
Có chim ríu rít rộn trên cành
Có hoa thơm ngát bay theo gió
Khiến bầy ong kiếm mật vây quanh.
Tháng năm ăn vải, tháng sáu ăn nhãn
Nhặt lá vun cành, lượm củi khô
Trưa chơi bóng mát, đêm trăng sáng
Tất cả là ơn của Bác Hồ.
Bác mênh mông quá, phải không con?
Như cả đất trời, cả núi non
Như lá hoa bốn mùa tươi tốt
Như rễ sâu tận đáy tâm hồn
Yêu Bác các con chăm đi học
Giữ gìn nụ biếc lá non xanh
Lớn lên góp sức cùng anh chị
Bảo vệ quê hương đất nước mình.
Và mỗi lần các con nhớ Bác
Các con im lặng ngẩng đầu lên:
Một vùng ánh sáng soi trên ngọn
Lộng gió từng cao - Bác ở trên.
Nhớ
Nghìn năm trước, tôi sinh bên khóm liễu
Nhớ nhung nhiều, cúp ngọn kiếm xa xôi,
Trong gian nhà ao ước mộng song đôi
Cúi gửi bóng chạy theo giòng nước yếu.
Dáng rười rượi ngày qua như lẻ thiếu,
Sắc trời buồn, mây bạc ngẩn ngơ trôi
Hương thiếu hơi, tiếng chẳng có âm hồi,
Sắc mất thắm, cùng nhau luôn họa điệu.
Chiều chiều đến, tựa người bên cửa sổ
Đợi hồn nào trở lại vẩn vơ sông
Hay nghe ngóng ý về trong tiếng gió,
Tôi dần dần khô héo với chờ mong
Đến bây giờ than ôi tôi vẫn nhớ,
Vẫn thấy gì thiếu thốn ở trong lòng!
Những ngày nghỉ học
Tặng Nguyễn Văn Bổng
Những ngày nghỉ học tôi hay tới
Đón chuyến tàu đi đến những ga
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng buồn đau xót nỗi chia xa.
Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu
Ngàn đời không đủ sức đi mau
Có chi vương víu trong hơi máy
Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau.
Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê
Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ
Lòng của người đi réo kẻ về.
Kẻ về không nói bước vương vương
Thương nhớ lan xa mấy dặm trường
Lẽo đẽo tôi về theo bước họ
Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương.
Ao ước
Anh là kẻ say mê, nhưng nhút nhát;
Không hiểu giùm, em lại nỡ cho anh
Là không yêu, là một kẻ vô tình
Anh tức quá, đem lòng ao ước tệ:
Nếu em chết! Chắc là anh có thể
Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm:
Anh đến nơi em nghỉ giấc ngàn năm
Ngồi điên dại sầu như cây liễu rủ.
Anh không uống, anh không ăn, không ngủ,
Anh khóc than, than khóc đến bao giờ
Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ
Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo.
Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo;
Linh hồn anh thất thểu dỗi hồn em
Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm
Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa.
Trăng tàn
Ta là mảnh trăng đến hồi le lói
Nằm trên cao thương hại kẻ trần gian:
Nhân nghĩa thờ ơ, thú vui mê mải;
Thấy ta tươi, không thấy thuở ta tàn.
Ta có lúc lên ngôi trên nguyệt điện
Giữa muôn hoa thượng uyển một hoa trăng
Cánh bằng ngọc, sáng ngời màu ảo huyễn
Nhị bằng vàng ẩn hiện bóng tơ giăng.
Nhưng vũ trụ không nằm trong bất dịch
Sự mất còn tan hiệp tiếp liền nhau
Núi lở, sông mòn, hoa rơi, lá chết
Ta xinh tươi có lúc cũng phai màu!
Tàn tạ tâm hồn, hao gầy thân thể
Sông buồn ta trôi về bể cô đơn
Và sau hết ta chỉ là ngấn lệ
Nằm rưng rưng trong mắt của đêm hờn.
Nỗi cô quả cũng theo niềm héo hắt
Đâu người thương, đâu kẻ nhắc là đâu?
Chỉ nghe vẳng trong bóng đêm khuya khoắt
Tiếng cú kêu lạnh lẽo giục cơn sầu.
Ta trơ trọi như một người lữ thứ
Quán trọ nằm không ngủ, nhớ quê hương
Ta thơ thẩn như một cô trinh nữ
Lỡ mộng đầu rã rượi khóc tình thương.
Ta bè bạn với những chùa mái lạnh
Ta tự tình với những bãi tha ma
Ta ẩn mặt sau những khu rừng quạnh
Ta nghiêng mình trên những nhánh sông xa.
Ta lủi thủi đi sâu vào cõi mất
Hồn rã rời, thể chất hóa sương băng
Cho đến lúc bóng đêm tràn mặt đất
Người mới hay nhân loại thiếu tình trăng.
Tặng đồng chí thương binh
Chiến tranh vừa chấm dứt
Miền Nam vui mở hội hoà bình
Tôi gặp anh, đồng chí thương binh!
Còn nhớ năm nào chiến dịch
Quân ta tiến san bằng lô cốt địch
Anh bị thương phải trở lại quê hương
Sống giữa ruộng vườn, sống giữa tình thương...
Hôm nay chiến tranh chấm dứt
Khắp nhân dân đi đón hoà bình
Anh cùng về trong ánh sáng bình minh
Xóm làng tấp nập
Giữa những tiếng đón chào thân mật
Chị nông dân áo trắng bận đầu tiên
Âu yếm đưa anh tấm lụa
Cầm tay anh các em ca múa
Thắm lòng anh tình tha thiết quân dân.
Những đồng chí thương binh ơi!
Bọn giặc ác đang rình trong bóng tối
Chúng âm mưu xối lửa đốt đồng xanh
Giật chén cơm khó nhọc của dân lành
Bắt tiếng hát trẻ thơ im lặng
Những bà mẹ nhìn nôi con lo lắng
Chị nông dân áo trắng sẽ phai màu...
Không đâu!
Đồng chí thương binh!
Một chân anh đã hy sinh
Góp phần đem lại hoà bình đầu tiên
Nhưng phường hiếu chiến cuồng điên
Âm mưu phá cảnh bình yên xóm làng
Còn một chân anh sẽ đứng vững vàng
Trên giải đất miền Nam yêu dấu
Cùng toàn thể nhân dân anh phấn đấu
Cho đồng lúa mãi tươi xanh
Cho các em ca hát yên lành
Chiếc áo chị nông dân màu trắng mãi.
Những lời ngoài bưu thiếp
Trên tờ bưu thiếp
Anh viết mấy hàng
Gửi vào miền Nam
Thăm em yêu dấu
Tay rời, bút nghẹn, em ơi!
Anh không viết được một lời yêu thương
Dăm ba hàng chữ thông thường
Tình yêu không thể theo đường giao thông
Tình yêu chỉ ở trong lòng
Tình yêu gửi vào giấy trắng
Tình yêu nói bằng im lặng
Tình yêu chỉ tỏ ngoài lời
Sau hàng chữ, cả một trời nhớ thương.
Em đọc những câu thường
Chúc em luôn mạnh khoẻ
Rồi em ơi! Em đọc kỹ
Những lời anh không viết cho em
Đó là nước mắt, là tim
Những ngày quằn quại, những đêm bồi hồi
Quê ta khói lửa khắp trời
Dừa xanh nhuộm đỏ máu người thân yêu
Nhưng cũng là hoa nở, chim kêu
Trăng sông gió núi, mưa chiều, nắng mai...
Em ơi! Tương lai
Thuộc về chúng ta, những người cách mạng
Chúng ta gặp nhau
Trong tình yêu Bác Hồ, yêu Đảng
Chúng ta gặp nhau
Trong căm thù bọn đế quốc chiến tranh
Ngày tròn nhiệm vụ, lòng anh
Đêm khuya gọi nhỏ: Chúng mình không xa!
Những điều anh không nói ra
Nhưng chắc là em đã biết
Những lời không ghi vào bưu thiếp
Nhưng chắc lòng em đã đọc hết lòng anh.
Vườn xuân
Thăm con ở trại nhi đồng
Một ngày xuân đẹp, nắng hồng thướt tha
Con đang cùng bạn múa ca
Cành tơ phơ phất, gió qua rì rào.
Tiếng ca bay lượn từng cao
Trăm con chim nhỏ ngọt ngào không gian
Tưng bừng điệu múa liên hoan
Như trăm hoa múa rộn ràng vườn tươi.
Lòng cha nhớ lại một thời
Tuổi thơ cha chẳng hưởng đời như con
Một dòng sữa mẹ cô đơn
Tiếng đau mất nước đọng buồn trong nôi.
Nắng lên. Trời đã đẹp rồi
Áo xuân con mặc chói ngời màu hoa
Vườn mai thêm tiếng chim ca
Có con cha thấy lòng cha thêm tình.
Đến Mộc Châu
Hôm qua đánh giặc
Hôm nay tăng gia
Nông trường Châu Mộc như hoa nở
Giữa núi rừng Tây Bắc hát ca.
Thảo nguyên trông ngút tầm con mắt
Ngang dọc nhô lên những máy cày
Đất mở lòng tươi như ngực trẻ
Mầm non hạt mới ấm bàn tay.
Doanh trại gió lồng phơi ánh sáng
Có câu lạc bộ, có căng tin
Đôi hàng đào mận vây sân biếc
Đón gió mùa xuân thổi Điện Biên.
Mộc Châu hướng thẳng đường Tây Bắc
Chờ ai vẫy vẫy cánh hoa ban?
Đêm nay sẽ có văn công múa
Trời rộng chiều xanh sắp mở màn...
Bà mẹ canh biển
Mẹ là bà mẹ Việt Nam
Sống trên bãi biển, dưới hàng dừa xanh
Quê hương giặc phá tan tành
Cửa nhà ra bụi, thuyền mành ra tro.
Cuộc đời bữa đói bữa no
Thù này lấy biển mà đo chửa vừa
Mẹ già đi sớm về trưa
Mắt lòa chân yếu ngăn ngừa giặc lên.
Thức canh mấy chục đêm liền
Lòng già bao bọc lưới thuyền như con
Nhìn ra tàu địch căm hờn
Nhìn vô chòm xóm mà thương muôn vàn.
Canh khuya sóng biển kêu vang
Biển bao nhiêu sóng thương làng bấy nhiêu
Giặc lên, mẹ chạy đi kêu
Đồng bào nghe giặc thảy đều lánh xa.
Cùng dân quân mẹ ở nhà
Mẹ theo sát địch dò la tình hình
Mẹ ôi! Lòng mẹ mông mênh
Hoà trong thôn xóm mối tình ấp iu.
Thằng Tây súng đạn nó nhiều
Sao bằng lòng dạ mẹ nghèo chúng ta?
Mẹ là bà mẹ Việt Nam
Sống trên bãi biển dưới hàng dừa xanh.
Cha ngồi ở giữa
Cha ngồi ở giữa như cây
Hai con bá cổ - cành sây quả tròn
Cha ngồi ở giữa hai con
Vui như sống giữa nước non quê nhà.
Trời xanh. Xuân đến hôm qua
Gió thơm lay động lá hoa trước thềm
Cha ngồi ở giữa phòng êm
Hai con ánh nắng hai bên chiếu vào.
Tay con suối lượn ngọt ngào
Mắt con lấp lánh ngôi sao đỉnh trời
Cha ngồi ở giữa vườn tươi
Hai con chim hót hoa cười vây quanh.
Cha ngồi ở giữa hoà bình
Bóng con đẩy bóng chiến tranh xa lùi
Chị lên bốn, em lên hai
Các con bảo vệ cuộc đời cho cha.
Cái giếng đầu làng
Cái giếng đầu làng của em
Dưới khóm dừa xanh toả bóng êm
Em đi gánh nước đôi vai mịn
Đòn gánh cong cong uốn dẻo mềm
Cái giếng đầu làng của anh
Một buổi trưa hè trời trong xanh
Em múc trao anh gàu nước mát
Mặt nước hoà đôi bóng chúng mình
Cái giếng đầu làng của bà con
Nước trong như lọc, vị thơm ngon
Nơi hàng ngày hẹn hò gặp gỡ.
Câu chuyện làm ăn chuyện xóm thôn
Cái giếng đầu làng của người bốn phương
Lau giọt mồ hôi dừng bên đường
Uống ngụm nước đựng trong lòng nón
Nghe thấm tràn tình nghĩa quê hương...
Cái giếng đầu làng. Cái giếng đầu làng
Em như kỉ niệm, trong như ngọc
Một mảnh lòng tôi ở miền Nam
- Bọn giặc Mỹ rải đầy thuốc độc!
Thăm quê hương kết nghĩa
I
Tôi về thăm quê hương kết nghĩa Nghệ An
Tưởng như về quê hương mình Quảng Ngãi
Đất với đất trong tình thời đại
Người với người trong nghĩa Bắc Nam.
Hai tỉnh chúng mình như hai đồng chí
Nước sông Trà hoà lẫn nước sông Lam
Từng huyện một cũng thấm tình em chị
Bình Sơn - Quỳnh Lưu, Mộ Đức - Nam Đàn.
Tôi về thăm quê Bác
Làng Sen như ngát hương sen
Nghe đồng mía gió khua xào xạc
Mơ một ngày quê mẹ Bác vào thăm.
“Dũng cảm như chiến sĩ xô viết
Kiên quyết như du kích Ba Tơ”
Thêm sức mạnh cho quê tôi giết giặc
Đạp tớ thầy giặc Mỹ xuống bùn nhơ.
“Chiến dịch Lam - Trà nổi sóng”
Từng công trường từng hợp tác xã thi đua
Tình kết nghĩa thấm sâu vào nhịp sống
Đất Nghệ An quê bạn nở thêm mùa.
II
Tôi về đây sung sướng gấp hai lần
Khi được gặp những chiến sĩ Nghệ An xô viết
Ôi hình ảnh một thời oanh liệt
Pho sử hồng cách mạng mở thêm trang.
Đây cụ Uy như một gốc cây già
Người đội trưởng đầu tiên của đoàn quân xích vệ
Tám hai tuổi mà tinh thần vẫn trẻ
Mặc gông cùm La Bảo, Sơn La.
Các cụ về đây theo lời mời tỉnh uỷ
Gió Cửa Lò phơ phất tóc râu bông
Biển chứng kiến mối tình đồng chí
Của cháu con chung thuỷ với cha ông.
Từ những năm ba mươi Nghệ An đỏ
Đến nay quá nửa đời người
Những mơ ước của một thời máu đổ
Đã đơm hoa kết quả các đồng chí già ơi.
Trong khi đó những bạn xưa các cụ
Chung một đài liệt sĩ ở Hưng Nguyên
Bốn bên mọc như ru ngon giấc ngủ
Những hoa trà hồng trắng thắm tươi thêm.
Thơ quê hương của Tế Hanh
Có thể nói, quê hương là nguồn cảm hứng bất tận trong đời thơ Tế Hanh. Ông dành một tình yêu mãnh liệt, sâu nặng cho mảnh đất “chôn rau cắt rốn” của mình bằng cảm xúc đậm đà, tha thiết nhất. Hãy cùng thưởng thức các bài thơ Tế Hanh về quê hương để cảm nhận cái tình mà ông gửi gắm qua từng con chữ.
Quê hương
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông.
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá:
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...
Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.
“Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe”,
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!
Nhớ con sông quê hương
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu.
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non bơi lội trên sông
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ
Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn, gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông
Hình ảnh cô em đôi má ửng hồng...
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng “miền Nam”
Tôi nhớ không nguôi ánh sáng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết...
Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy, lòng tôi như suối tưới
Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không gành thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương.
Tiếng sóng
Tôi nói đến một vùng duyên hải
Ở miền Nam êm ái quê tôi
Chiếc tổ ấm cánh chim thường trở lại
Trên con đường vạn dặm xa khơi.
Một chấm đỏ trên bản đồ nước Việt
Một chấm xanh trên bãi Thái Bình Dương
Có cát trắng, có nắng vàng, trời biếc
Có những tấm lòng chan chứa tình thương.
Nơi rất thực và cũng là rất mộng
Của đời tôi yêu biển tự bao giờ
Trong giấc ngủ vẫn nghe tiếng sóng
Như tiếng lòng, giục giã những lời thơ.
Tôi nói đến những con người ở đó
Những anh Dương, em Ái, chị Duyên
Đồng chí tổ viên hay anh thuỷ thủ
Những người với tôi như bến với thuyền.
Những con người bình thường và vĩ đại
Những cuộc đời không tuổi không tên
Xây cái sống nơi đầu gành cuối bãi
Đôi tay trần chống chọi với thiên nhiên.
Những con người lớn lên theo Cách mạng
Cả một thời nô lệ cuộn dòng trôi
Cỡi sóng gió hướng theo tay lái Đảng
Biển thuộc về những kẻ đổ mồ hôi.
Những con người suốt chín năm kháng chiến
Đem máu đào giữ miếng đất thiêng liêng
Nay đứng thẳng nhìn quân thù Mỹ Diệm
Bùn sẽ tan khi ngọn thuỷ triều lên!
Những con người hoà bình ra miền Bắc
Theo lời dạy Bác Hồ xây Tổ quốc vinh quang
Cả tập đoàn long lanh như bạc rắc
Mai con tàu sẽ cập bến miền Nam.
Những người ấy với tôi là ruột thịt
Trong lời thơ tôi gửi hết yêu thương
Đến những ai không quen không biết
Cũng gần tôi trong hai tiếng quê hương.
Tôi thấy đời tôi gắn liền với biển
Từng cơn sóng vui, từng lượn sóng buồn
Ôi nhớ làm sao những mùa chim én!
Ôi nhớ làm sao những mùa cá chuồn!
Hồn tôi mở trong cánh buồm lộng gió
Đi, ta đi, đến những chân trời xa
Tim tôi thả neo trong bến đỗ
Về, ta về, trở lại quê nhà.
Như chất mặn thấm vào khi muối đọng
Làm quên đi những vị khác trên môi
Tiếng sóng biển quê hương hay tiếng sóng
Đã bao lần vang động giữa thơ tôi.
Tôi nói đến trời mây, tôi nói đến
Những cánh đồng, nhà máy, những hoa chim
Nhưng muốn nói nhiều hơn về xứ biển
Như cái gì thầm kín nhất trong tim.
Trong thơ tôi có câu đầy nước mắt
Nhưng tôi không chán nản đâu anh!
Khi nửa nước còn trong tay lũ giặc
Tôi cười vui dễ dãi sao đành!
Lòng miền Nam tôi chưa nói hết lời
Gửi miền Bắc hồn tôi còn tưởng vọng
Nay tôi gửi tình tôi trong tiếng sóng
Hỡi đồng bào, đồng chí mến thân ơi!
Quê bạn
Nghe em kể lể nỗi niềm
Bấy lâu cách trở nhớ niềm cố hương.
Yêu em ta những vấn vương;
Nghĩ quê quán bạn dạ thường ngẩn ngơ.
Mơ màng tin tức ra vô
Mải mê trong tấm bản đồ tìm tên...
- Quê em ở chốn nào em!
Phải nơi nước biển êm đềm non tươi?
Phải nơi chim hót hoa cười,
Trăng chào gió hỏi? - Đúng rồi, phải không?
Bởi vì đôi mắt em trong
Ngó ta, ta thấy cả lòng sáng choang.
Bởi lòng em nói dịu dàng,
Lá run thỏ thẻ suối đàn vuốt ve
Bởi từ trí cạnh, hồn kề,
Đời ta tươi thắm, mọi bề nhờ em.
Lời con đường quê
Tôi, con đường nhỏ chạy lang thang
Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng
Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng
Hương đồng quyến rũ hát lên vang.
Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy
Dọc lòng hoa dại ngát hương lây
Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn
Bao cái ao rêu nước đục lầy.
Những buổi mai tươi nắng chói xa
Hồn tôi lóng lánh ánh dương sa
Những chiều êm ả tôi thư thái
Như kẻ nông phu trở lại nhà.
Tôi đã từng đau với nắng hè
Thịt da rạn nứt bởi khô se
Đã từng điêu đứng khi mưa lụt
Tôi lỡ, thân tôi rã bốn bề.
Chia sẻ cùng người nỗi ấm no
Khi mùa màng được, nỗi buồn lo
Khi mùa màng mất. Tôi vui cả
Với những tình quê buổi hẹn hò.
Tôi sống mê man tránh tẻ buồn
Miệt mài, hể hả, đắm say luôn
Tôi thâu tê tái trong da thịt
Hương đất, hương đồng chẳng ngớt tuôn.
Cánh đồng bao la
Cánh đồng bao la
Giãi ra xa xa
Hàng tre tha thướt,
Lòng ta thướt tha.
Phất phơ trong gió
Hương vị thơm tho
Của buổi hò;
Em ơi! Có rõ...
Em trông đám dậu
Cao hơn đám lúa
Như anh cao hơn
Em nửa cái đầu.
Đường đi thì nhỏ
Bờ cỏ thì xanh
Trời cao thì thanh;
Em ơi! Có rõ...
Anh mang trong lòng
Cả một cánh đồng
Anh nghe nặng nề
Bao mối tình quê...
Đồng quê ngát tình:
Lòng anh ngát xanh:
Kìa đôi chim hót
Em ơi! Yêu anh...
Có những con đường
Có những con đường ta đã đi
Thẩn thơ qua lại rất nhiều khi
Nhà người yêu mến ngang qua đấy
Vắng mặt nên lòng thấy biệt ly.
Ta gửi tình ta ở khoảng đường:
Bước này tưởng nhớ, bước này thương
Ta đưa ngượng nghịu, hàng mi chớp,
Ngực đánh dồn thêm, chân vấn vương.
Đi mãi không hề biết mỏi xa,
Đi suông không dám ngó vô nhà
Đường thường bỗng hoá trung tâm điểm,
Lắm cớ xui mình phải bước qua.
Ta tưởng bao giờ có thể quên
Con đường như một mối tơ duyên
Ai ngờ khúc ruột tương thân ấy
Cũng phải buồn đau chuyện chẳng bền.
Ấy lúc lòng ta hết với người
Hay ta yêu mến đổi dời nơi
Con đường bị bỏ trong quên lãng
Sầu tủi nằm thương dưới bụi đời.
Một nỗi niềm xưa
(Kính dâng cha tôi)
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than.
Tôi đã sống võng nôi trong tiếng hát
Của người cha thất chí trở về quê
Khi trưa vắng cây buồn lay bóng nhạt
Khi đêm im gió bạt ánh trăng hè.
Tiếng trầm nặng vang âm như lệ ứ
Tháng năm đầy tâm sự giải khôn ra
Đôi mắt rộng vọng xa về quá khứ
Trên trán sầu vơ vẩn bóng ngày qua.
Bóng đau thương mấy mươi năm về trước
Núi sông buồn trang sử mở suy vong
Đường số mệnh là con đường của nước
Nợ nam nhi canh cánh giục bên lòng...
Bao hoài vọng xa xôi dần nhạt mắt,
Phôi pha rồi bao ý nghĩ hiên ngang!
Con chim quyên có ngày ăn dưới đất
Người anh hùng lỡ vận phải bán than.
Hương hoa thơm một mai trong kẽ vách
Mặc thế thường lầm lẫn sạch cùng nhơ
Tìm tri kỷ nơi vài ba quyển sách
Ru tâm tình theo tiếng võng đung đưa.
Tôi cảm thấy tỏa trong không khí nóng
Một nỗi buồn u uất trĩu trên mi
Trưa sao gắt gao như niềm thất vọng
Đêm sao não nề như buổi chia ly!
Và bao ai oán ngậm ngùi ngột ngạt
Bao ước mơ xưa, bao xót xa lòng,
Đều lần lượt lên giây trong tiếng hát
Đưa hồn tôi vào nỗi nhớ hưng vong.
Một làng thương nhớ
Làng ấy, buồn ủ rũ một bên sông
Hồn thương nhớ đắm chìm trong dĩ vãng
Thuở phong lưu, sắc đời đầy tươi sáng
Tơ lụa vàng chói rạng khắp bao thôn
Dưới trời xanh, soi biếc cả tâm hồn
Dâu tăm tắp từ đồng ra đến bãi
Đi hái lá, buổi chiều về cô gái
Vẳng lời ca ân ái khúc xuân tình
Tiếng chim ca nô nức với bình minh
Người thôn nữ thấy lòng như lụa mướt
Tay đưa thoi, ngồi dệt tình mơ ước
Đời thanh bình mây gió giục yêu đương
Đôi chàng trai lơ đãng để tơ vương
Đem tâm sự gửi vào giây chỉ mộng
Và con sông tưng bừng theo nhịp sống
Cũng rộn ràng lộng bóng những Tây Thi.
Nhưng một hồi tơ lụa phải ra đi
Hàng ngoại hóa giết dần hàng nội hóa
Vắng bóng kẻ sớm chiều đi hái lá
Dáng dâu mềm lả lướt đã nhường cho
Vẻ nặng nề không sắc của khoai ngô
Cỏ từ đây hắt hiu niềm nhớ tiếc
Những đôi lứa bỗng nhiên đành vĩnh biệt
Thôi còn đâu tha thiết với đường tơ
Việc hàng ngày vất vả, quá thô sơ
Đời lam lũ lấy gì thơ với mộng
Trước khung cửi nằm im chờ nhện đóng
Phận con tằm lỡ dở nghĩ mà thương
Bao trái tim goá bụa giữa tầm thường.
Một thế hệ hao mòn trong lặng lẽ
Cho đến nỗi cháu nghe bà kể lể
Hạnh phúc xưa như thể chuyện hoang đường
Chỉ làng buồn còn giữ một màu tang
Và đất nhớ võ vàng mơ ước cũ.
Và con sông âm thầm trong nước ngủ
Vẻ mồ côi của một xứ buồn tênh.
Tình Bắc Nam
Anh Bắc, tôi Nam
Chúng ta gặp nhau
Khi hoà bình vừa mới đến
Lòng tôi như chiếc tàu
Trong lòng anh cập bến.
Hai đứa thân nhau
Trong tấm lòng miền Bắc
Thương miền Nam, tình ruột thịt thiêng liêng
Những bà mẹ hiền
Trên bãi biển chờ con ra tập kết
Gió mặn lồng tóc mẹ bạc phơ phơ
Những em bé ngây thơ
Cầm tay anh cán bộ miền Nam hỏi nhỏ:
“Anh đi tàu sóng gió, mệt nhiều không?”
Chúng ta đi
Giữa non sông miền Bắc
Sáng tương lai, rộn rã những công trường
Chuyến xe chạy phăng phăng trên đường sắt
Nước tuôn về đồng lúa lại thêm xanh
Tôi nắm tay anh:
“Càng nghĩ đến miền Nam
Miền Bắc càng say sưa kiến thiết
Hàng cây xuân xanh biếc
Lá rung rinh như đón gió quê tôi”
Anh ngó về hướng Nam
Đôi mắt sáng ngời:
“Quê đồng chí sẽ không còn bóng giặc
Nay ta đi trong gió vui miền Bắc
Nắng miền Nam rực rỡ đợi ta sau”.
Chúng ta nhìn nhau
Hai bàn tay siết chặt
Như đất nước chúng ta không thể nào chia cắt
Bắc Nam máu chảy một dòng.
Nối liền Bắc Nam
Những đồng chí chúng ta
Miền Nam ra miền Bắc
Lên công trường đường sắt
Chưa được gặp Bác Hồ
Một ngày xuân đẹp, đợi chờ Bác lên
Đời từ gặp Bác vui thêm
Con đường thấy Bác ngày đêm rộn ràng.
Hà Nội đến mục Nam quan
Nối liền lòng thợ Bắc Nam chúng mình
Đường ta đường của hoà bình
Đường ta đường nghĩa, đường tình bền lâu
Bao nhiêu vực thẳm sông sâu
Đường ta ta lại bắc cầu ta sang.
Bây giờ lên Mục Nam quan
Ngày mai đường sẽ vào Nam với mình
Đường qua Thanh Nghệ đồng xanh
Đường vào Hà Tĩnh, Quảng Bình, Trị Thiên
Đường vào Bình Định, Phú Yên
Vượt đèo đường đến Thủ-Biên, Sài Gòn
Đường ta đường của nước non
Bụi cây đám cỏ mãi còn của ta
Bắc con đường sắt là nhà
Nam con đường sắt cũng là quê hương.
Nam Bắc, Bắc Nam
Anh ở miền Nam ra
Em trên Việt Bắc xuống
Trời cuối đông nắng tà
Biển Sầm Sơn sóng cuộn.
Đêm ấy em ca
Bài ca tha thiết
Tả tình yêu bất diệt
Tổ quốc chúng ta.
Anh nghe trong tiếng hát
Văng vẳng dư vang
Như tấm lòng miền Bắc
Nói với lòng miền Nam.
Một nửa tình đồng chí
Một nửa tình yêu
Gặp nhau một buổi chiều
Trên con đường gió thổi.
Rồi anh lên Hà Nội
Em xuống ngả sông Lam
Anh lại là phương Bắc
Em lại là phương Nam.
Mỗi lần lòng hướng về Nam
Anh càng muốn sống, anh càng muốn yêu
Anh càng phấn đấu thêm nhiều
Bắc Nam gặp gỡ, mai chiều cảm thông.
Tên quê hương
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn
(Chế Lan Viên)
Nghe tin Mỹ Diệm
Đổi tên quê hương
Hòng làm Nam Bắc
Tin tức lạc đường
Lòng ta đau nhói
Như một vết thương.
Tên quê ta đó
Giản dị bình thường
Mà nay không có
Bóng nhòa trong gương
Như thuyền biển gió
Lạc hướng mờ phương
Như cánh chim nhỏ
Bỗng chìm trong sương
Như đời một sớm
Vắng ai chung giường.
Tên đây đâu phải
Mấy tiếng “gọi là”
Tên quê gợi cả
Cuộc đời của ta
Hàng dừa nắng toả
Cánh đồng bao la
Con sông trước ngõ
Dãy núi xa xa
Bướm bay vườn cỏ
Sương đọng cành hoa
Những ngày sẽ đến
Những ngày đã qua
Bao nhiêu cay đắng
Bao nhiêu mặn mà
Tấm lòng của bạn
Tấm lòng của ta.
Nhưng quân hèn nhát
Chúng bay nhầm rồi!
Tên quê ta đó
Ở khắp nơi nơi
Sông kia vẫn chảy
Trăng kia vẫn ngời
Lưỡi cày xẻ ruộng
Thuyền cá dong khơi
Ta sẽ trở lại
Như gió trên đời
Như câu hát cũ
Lượn vòng quanh nôi
Ta sẽ trở lại
Tên cũ phục hồi
Con về với mẹ
Miền Nam ta ơi!
Nói chuyện với sông Hiền Lương
I
Hiền Lương ơi!
Lần thứ hai tôi đến
Bốn năm qua
Như trải mấy cuốc đời.
Dương liễu vươn cao gió quạt
Bạch đàn bóng mát nôi quanh
Ruộng bờ Bắc sum vầy vào hợp tác
Xưa cỗi cằn nay đất nở mùa xanh.
Ruộng tốt bên kia sông thành khoảng trống
Ngọn lúa đau, cuộc sống mặt điêu tàn
Bến vắng bơ phờ cây rũ bóng
Những con đò tắt lối sang ngang.
Em bé mồ côi qua bên ni sông với mẹ
Nay vào lớp bốn phổ thông rồi
Quyển sổ nhỏ rành rành dòng chữ kẻ:
Đêm mồng hai Mỹ Diệm giết cha tôi.
II
Nhà thơ ơi!
Lần thứ hai anh đến
Bốn năm qua
Như lúc gặp ban đầu.
Tôi chảy ngày đêm không nghỉ
Hai bờ Nam Bắc nhìn đau
Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị
Tận chân trời mây núi có chia đâu.
Cờ Tổ quốc gọi tâm hồn trong gió
Như mặt trời rực đỏ như lấp lánh sao vàng
Bên kia sông không ra vàng ra đỏ
Cờ ba que hoen ố cả không gian.
Trong lòng tôi mảnh trăng trong một nửa
Như trước đây, một nửa mở gương
Nhà thơ ơi, mắt anh chan chứa
Như trước đây, tình xứ sở quê hương.
Điệu quê hương
Đài phát thanh vang điệu bài chòi
Một buổi sáng xuân về trên miền Bắc
Điệu quê hương trong tim tôi dìu dặt
Như ngang trời dìu dặt én đưa thoi.
Điệu quê hương tràn trề mong nhớ
Trời miền Nam sông núi một màu xanh
Bao vui sướng với bao đau khổ
Suối thơ tôi thao thức mạch trong lành.
Khi cây cỏ cũng mơ màng âm điệu,
Từng xóm nhà thao thức dưới trăng cao.
Tôi muốn viết những bài thơ dễ hiểu
Như những lời mộc mạc trong ca dao.
Đêm văn nghệ họp đầu xanh tóc bạc!
Miếng bùn thơm, cọng rạ cũng kêu giòn.
Tôi sung sướng có bàn tay gieo hạt
Đợi ngày mùa nâng những chén cơm ngon.
Tiếng đàn nhị, dây tơ quấn quýt
Điệu bài chòi, dòng suối ngân nga
Đàn em trẻ, một rừng chim ríu rít
Những môi hồng thiếu nữ rải thềm hoa.
Tôi làm sao quên được điệu quê hương
Như quên được, miền Nam ơi tiếng mẹ?
Chúng không thể nhận chìm trong máu lệ,
Đem súng gươm dập tắt những lời thương.
Điệu bài chòi sáng nay trên miền Bắc
Sẽ vang ngân khắp ngõ hẻm hang cùng
Nung nấu mãi những lời ca không tắt
Triệu tấm lòng trong cuộc đấu tranh chung.
Mặt quê hương
Mặt em như tấm gương
Anh nhìn thấy quê hương.
Kìa đôi mắt, đôi mắt
Dòng sông yêu trong vắt.
Kìa vầng trán thanh thanh
Khoảng trời xa yên lành.
Miệng em cười tươi thắm
Như vườn xanh nắng ấm.
Giọng nói em chan hoà
Như không khí quê ta.
Hôm qua ai thù giặc
Mà môi em mím chặt?
Hôm nay ai xót thương
Mà mi em mờ sương?
Ôi miền Nam yêu dấu
Trên mặt em yêu dấu.
Ôi tháng năm nhớ thương
Mặt em là quê hương.
Hải Phòng - Quy Nhơn
Đến Hải Phòng, nhớ Quy Nhơn
Giữa mùa hoa phượng, giữa hồn tháng năm
Hoà bình ngày thứ ba trăm
Hải Phòng ta đến, khu Năm ta rời
Khu Năm hoa phượng buồn rơi
Cờ sao lặng bóng, một trời không sao
Hải Phòng hoa phượng đón chào
Cờ trăng chói sáng ngàn sao đầy trời
Lòng ta chia sẻ đôi nơi
Nhớ khu Năm, lại mừng vui Hải Phòng
Đêm nghe tiếng hát văn công
Bay trên Cửa Cấm mà lòng vấn vương
Quy Nhơn từ buổi lên đường
Tiếng văn công tắt, phố phường lặng thinh.
Hỡi người thợ áo màu xanh!
Anh vào trong xưởng của anh tươi cười
Con tàu sóng vỗ ngoài khơi
Ngày mai nối lại hai trời mến thương
Bắc Nam chung một con đường
Hải Phòng anh ở, Quy Nhơn tôi về
Bắc Nam chung mối tình quê
Một mùa hoa nở, bốn bề cờ bay.
Hà Nội 1966
Hà Nội bớt phố đông
Hà Nội bớt ánh điện
Hà Nội về nông thôn
Hà Nội đi tiền tuyến.
Hà Nội vận xanh, nâu
Khoác trên vai khẩu súng
Hà Nội vẫn yêu nhau
Miệng cười tươi, bước vững.
Hà Nội vút mây xanh
Cánh thiên thần phản lực
Hà Nội nối nghìn năm
Nước sông Hồng thao thức.
Hà Nội ở khắp nơi
Như lương tâm thời đại
Hà Nội trong mọi người
Như trái tim nóng hổi.
Một góc Hà Nội bom
Tim Quảng Bình sôi sục
Tên lửa Hà Nội vang
Lòng Sài Gòn rạo rực.
Ơi hình ảnh Bác Hồ
Nước hồ Gươm sáng chói
Hà Nội mãi thủ đô
Hà Nội mãi Hà Nội.
Quê mới
Bên này sông Cầu đồng bào Dao
Bấy lâu lang thang trên rẻo cao
Đời bấp bênh nay đây mai đó
Theo đám mây bay, theo trận gió
Phát nương đốt rẫy, thiếu quanh năm
Nhà ở dời luôn, lạnh chỗ nằm
Nay đồng bào Dao đi xuống núi
Hợp tác từ đây đường mở lối
Cấy lúa trồng ngô gieo đỗ tương
Đưa nước đi về theo con mương
Trâu sống từng đàn, gà ríu rít
Vườn rộng mận đào chen chuối mít
Trường thơm gỗ mới trẻ như chim
Đồng chí chủ nhiệm đi xe đạp
Con đường mới đắp bánh xe in.
Bên này sông Cầu đồng bào xuôi
Thái Bình, Nam Định vùng đông người
Hai ba sào đất như xiềng xích
Mái đụng đầu nhau, vách liền vách
Trải bao năm tháng đẫm mồ hôi
Đất không có đủ để nuôi người
Nay đồng bào lên khai hoang miền núi
Cuộc sống nghìn năm thay hướng mới
Những căn nhà đất dáng thanh thanh
Nổi giữa chòm cây dáng mát lành
Mùa đầu đã sẵn sân phơi thóc
Thêm có khoai ngô biếu láng giềng
Một bầy em nhỏ còn ngơ ngác
Nhìn mây trước ngõ đuổi theo chim.
Hai bên sông Cầu hai giòng người
Tiến hành song song cuộc đổi đời
Giòng trên núi xuống, giòng lên núi
Theo một đường đi: hướng mặt trời
Giã từ thuở đèn nhà ai nấy sáng
Tay nắm tay chúng ta kết bạn
Dù cho trước mặt lắm gai chông
Mắt đã vời trông thấy ánh hồng
Ta có Bác Hồ, ta có Đảng
Có tấm lòng đồng bào Tày Bắc Kạn
Sa nhân thêm hạt, trúc thêm xinh
Đâu cũng quê hương xứ sở mình.
Bài thơ của Tế Hanh ngắn gọn, giàu cảm xúc
Ngoài các bài thơ viết về quê hương, Tế Hanh còn có nhiều tác phẩm xuất sắc khác như Sóng, Mùa thu tiễn em, Mai vàng,... Những sáng tác của ông luôn chất chứa, phản ánh rõ một tâm hồn giàu suy tư, sâu lắng, cảm thông và ân nghĩa.
Nhớ Quy Nhơn
Lần này ta lại nhớ Quy Nhơn
Tâm trí nao nao, sáng chập chờn
Bình Định bao giờ em trở lại?
Hàng dừa trong gió gọi từng cơn.
Ở chiến khu cách mạng
Tân Trào rừng núi sững sờ
Ngòi Thia, sông Đáy nước mờ mặt gương
Mây mù trong bản trên nương
Chiến khu cách mạng vẫn vương nhớ Người.
Sóng
Biển một bên em một bên
Ta đi trên bãi cát êm đềm
Thân buông theo gió, hồn theo mộng
Sóng biển vào anh với sóng em.
Anh yêu em
Anh yêu em như hoa nở không nghĩ đến giờ tàn
Anh yêu em như trăng tròn không nghĩ đến hồi khuyết
Anh yêu em như người vào bữa tiệc
Uống cốc rượu đầy không nghĩ đến khi tan.
Mùa thu tiễn em
Em đi, trăng sắp độ tròn
Mùa thu quá nửa, lá giòn khô cây
Tiễn em trong cảnh thu này
Lòng em muôn tiếng, sao đầy lặng im?
Ta về giữa khoảng trời đêm
Vành trăng thư thể mắt em soi đường.
Bão
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi.
Mai vàng
Xuân bảy lăm. Tết Tân Biên
Mai rừng một nhánh nở bên giếng rừng
Em đang múc nước bỗng dưng
Nhìn mai vàng nở rưng rưng nhớ nhà
Giờ này mẹ ở quê xa
Cành mai mẹ cắm chắc là vàng thêm.
Trường xưa
Hơn bốn năm trời trở lại đây
Trường ơi! Sao giống tấm thân này?
Mái hư, vách lở buồn xơ xác
Tim héo, hồn đau, tủi đoạ đày.
Mưa gió phũ phàng hình vững chãi
Tình duyên mờ nhạt tuổi thơ ngây.
Ngậm ngùi đối cảnh rưng rưng lệ...
Hàng liễu bơ phờ cảm động lây.
Đưa con đi học
Sáng nay mùa thu sang
Cha đưa con đi học
Sương đọng cỏ bên đường
Nắng lên ngời hạt ngọc.
Lúa đang thì ngậm sữa
Xanh mướt cao ngập đầu
Con nhìn quanh bỡ ngỡ
Sao chẳng thấy trường đâu?
Hương lúa toả bao la
Như hương thơm đất nước
Con ơi đi với cha
Trường của con phía trước.
Sống vội
Tặng Huy Cận
Trong tôi văng vẳng dư vang
Điệu buồn của lá phai vàng rơi thưa
Trong tôi thoang thoảng hương đưa
Cỏ hoa tàn cũ, mộng xưa vẫn sầu.
Mây trời nhuộm bóng thương đau
Lá hoa héo rũ, nắng nhàu mình tơ
Hơi sương nhỏ lạnh lòng thơ
Tôi nghe rợn ngợp nước mờ nao nao.
Biệt ly tụ họp thời nào
Thương vương khắp nẻo, nhớ bao tư bề
Thu đi lâu quá không về!
Lòng chờ vội sống giữa hè ít thu.
Nhớ về Hà Nội hôm nay
Ở đây rét lắm em ơi!
Con chim én cuối đã rời về Nam
Đêm nghe gió rít qua thềm
Nhớ về Hà Nội của em vô chừng.
Cuối thu trăng vẫn sáng trưng
Hoàng lan hoa sữa thơm lừng không gian
Hồ Tây, Hoàn Kiếm, Thuyền Quang
Nước thu sóng sánh soi hàng mây bay.
Nhớ về Hà Nội hôm nay
Cây me cây sấu có thay lá vàng?
Con chim én đã về Nam
Giục anh trở lại cầm bàn tay em.
Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như con sông trở về với biển
Như qua mùa đông mùa xuân lại đến
Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên.
Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như cái hoa đến ngày kết quả
Như con chim buổi chiều quay về tổ
Như máu trong người trở lại tim.
Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc
Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc
Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em.
Anh đến với em là lẽ tất nhiên.
Trong Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh - Hoài Chân có nhận xét: “Tế Hanh là một người tinh lắm. Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần gũi thường ta chỉ thấy một cách mờ mờ, cái thế giới những tình cảm ta đã âm thầm trao cho cảnh vật…”. Vì vậy, những sáng tác của ông luôn mang một nét gì đó rất riêng, bình dị và trong trẻo đến lạ lùng.
Đừng quên theo dõi chuyên mục Sống đẹp của voh.com.vn để cập nhật liên những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.