30+ bài thơ giận hờn trong tình yêu dạt dào cảm xúc

VOH - Thơ giận hờn như những bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, giúp con người cảm nhận được muôn vàn cung bậc cảm xúc trong tình yêu.

Những bài thơ giận hờn chính là tiếng lòng của người nghệ sĩ đã gửi gắm qua từng con chữ. Bởi với họ, giận hờn là “gia vị” khiến tình yêu trở nên thăng hoa. Có giận dỗi thì mới yêu và hiểu nhau hơn.

Hãy cùng VOH đắm chìm trong các bài thơ giận hờn đong đầy cảm xúc dưới đây nhé!

Thơ giận hờn hay, ấn tượng nhất

Đọc thơ giận hờn không chỉ làm trí tuệ con người trở nên giàu có mà còn vỗ về, xoa dịu tâm hồn khi rơi vào cảm xúc rối bời. Nó là “liều thuốc tinh thần” giúp bạn vượt qua những chuỗi ngày buồn tẻ, chán nản. 

Đừng

Đừng ganh ghét mang tâm hồn đau khổ

Đừng giận hờn tình vội đã chia tan

Nếu đã yêu đừng cố bước hai hàng

Ngày mai đó quay đầu không có kịp.

 

Đừng yếu đuối cho tình đầu chết lịm

Đừng cố tìm khi hạnh phúc bay đi

Đừng trách than khi cuộc sống sầu bi

Biết đứng dậy sau khi mình té ngã.

 

Ai cũng muốn tìm nơi mình hạnh phúc

Mãi đi tìm một cuộc sống xa hoa

Đừng nghĩ suy đến những thứ đâu xa

Hạnh phúc có ở quanh nơi ta sống.

(Lê Đức)

tho-gian-hon-voh-0

Giận hờn

Trái tim em bé nhỏ

Nó rất đỗi mong manh

Đừng trêu đùa nhé anh

Tim biết hờn giận đấy!

 

Niềm vui đơn giản vậy

Môi khẽ cười xa xôi

Hạnh phúc đâu cả đời

Chẳng bao giờ đoán trước.

 

Điều gì em nhận được

Em cũng quý cũng yêu

Anh trao tặng bao nhiêu

Em vẫn luôn gìn giữ.

 

Có khi chỉ đôi chữ

Mà khiến dạ ngẩn ngơ

Thao thức hàng canh giờ

Để lòng mình trăn trở.

 

Nào cần ai nhắc nhở

Yêu phải biết làm sao

Yêu đâu chỉ ngọt ngào

Yêu là cay là đắng.

 

Dù chỉ là chút nắng

Có thể xua màn đêm

Chỉ cần anh bên em

Lòng dạt dào hạnh phúc.

 

Dù chỉ là giây phút

Ta đã ở bên nhau

Mà mãi mãi về sau

Vẫn nhớ hoài anh hỡi.

 

Đừng buông lời nói vội

Cho em thoáng vu vơ

Để cơn gió bất ngờ

Mang chút buồn lặng lẽ…

(Giấc Mơ Xưa)

Giận

Anh thấy giận mình giận giấc chiêm bao

Giận cả mùa xuân ngọt ngào trăn trở

Giận lắm em ơi bài thơ dang dở

Giận cả con đò sao nỡ sang ngang.

 

Giận buổi chiều buồn em hẹn anh sang

Gió sắt se bẽ bàng lay cành vắng

Giận ly cafe bỏ thêm đường vẫn đắng

Giận phút bên nhau bạc trắng hẹn thề.

 

Giận trái tim cằn còn trĩu đam mê

Giận bữa em về đường đê gạo đỏ

Hương bưởi vẫn nồng thoảng bay trong gió

Giận bài thơ tình để ngỏ vần gieo.

 

Giận hoàng hôn buông thuyền gác mái chèo

Xa tít tắp mái tranh nghèo quê mẹ

Giận mặt hồ nghiêng sóng vờn khe khẽ

Giận mái tóc thề buông nhẹ bờ vai.

 

Anh giận rồi chẳng muốn nhớ đến ai

Thương nỗi nhớ…

Đan cài…

Vào nỗi nhớ!

(Hồng Giang)

Em không hẹn

Mai em đi trên đường vắng một mình

Nghe hơi gió, biết mình không đơn độc

Khi nhớ anh, đôi khi chỉ muốn khóc

Chợt dặn lòng, vần thơ ấy là anh!

 

Mỗi khi giận hờn, trên đôi mắt long lanh

Niềm thổn thức tuôn trào hai dòng lệ

Dẫu biết rằng tình yêu nào cũng thế

Có giận hờn để rồi sẽ yêu hơn!

 

Đã biết rằng, ta nào có cô đơn!

Nụ hôn yêu, ngày nào em cũng nhận

Nhưng lắm khi tủi mình lận đận

Yêu thật nhiều, nhưng hôn chỉ… trong mơ!

 

Vòng tay nào cũng chỉ có trong thơ

Ôm nhung nhớ, gửi hồn trong kỷ niệm

Em biết anh lòng đau, hồn chết lịm

Những khi tình sa vào trận bão giông.

 

Em biết anh nơi phương đó chờ mong

Em sẽ đến nhưng anh ơi không hẹn

Hạnh phúc ngày mai bất ngờ sẽ đến

Nụ hôn bất ngờ chắc sẽ nồng hơn!

(Hoàng Lan)

Em giận gì

Em giận gì để hạt nắng rụng rơi

Mưa từng cơn trôi trong mùa ngâu đổ

Em giận gì biết làm chi để dỗ

Hoàng hôn buồn loang lổ cuối trời xa.

 

Em giận gì cuộc tình của chúng ta

Sao xa cách cứ nhạt nhoà đến vậy

Anh nhớ lắm bờ môi hồng bóng giãy

Vòng tay ai còn run rẩy xiết ghì.

 

Em giận gì ngày tháng bỏ ra đi

Chiều còn nhớ ai thầm thì thẽ thọt

Chỉ còn anh đong nỗi buồn đắng đót

Gom góp vào mơ vị ngọt bờ môi.

 

Em giận gì bỏ lại một mình tôi

Bờ biển vắng lặng ngồi đau ghềnh đá

Nhặt câu thơ gói tròn trong tất cả

Sóng êm đềm vay trả với đại dương.

 

Em giận gì để nỗi nhớ vấn vương

Từng nếp gấp…

Gồ ghề đường…

Anh bước!

(Hồng Giang)

Cho tròn tình yêu

Nhẹ thôi em những giận hờn

Kẻo mai tình lỡ cô đơn tìm về

Lạc chân vào chốn u mê

Trắng cơn sương gió lời thề nhạt phai.

 

Rồi mùa xuân rụng qua vai

Em hoang vu tiếng thở dài bên sông

Tôi ngồi tím nỗi chờ mong

Mà nghe xơ xác nỗi lòng chia xa.

 

Cuộc đời ngắn lắm em à!

Yêu thương chưa đủ giận mà làm chi

Thời gian nào đợi xuân thì

Tìm nhau đã khó chia ly sao đành.

 

Hạnh phúc vốn dĩ mong manh

Chỉ đơn phương nhớ sao thành tình yêu

Những ngày vui có đâu nhiều

Mà em hờn giận những điều vu vơ.

 

Cũng đâu phải cuộc tình cờ

Sau bao năm tháng đến giờ vẫn thương

Nhẹ thôi em những giận hờn

Ta gom thương nhớ cho tròn tình yêu.

(Trúc Lâm)

Giận hờn vu vơ

Còn chút đông cuối âm thầm nghe buốt lạnh

Sao nỡ giận hờn cho cảnh nhói đau thêm

Mối tình đôi ta chất ngất bao nỗi niềm

Riêng anh giấu giếm mong em hoài vui vẻ.

 

Người yêu tôi hỡi! Đừng vu vơ em nhé

Đón bước xuân hồng tươi trẻ đẹp sắc hoa

Hãy hiểu cho anh… vẫn mãi đậm sâu mà

Trái tim tha thiết lời ca còn vang vọng.

 

Nếu có điều ước anh xin vào giấc mộng

Say đắm bên nàng và sống những ngày mơ

Xua mọi buồn đau thế sự mãi hững hờ

Gom nhặt từng chữ ghép tình thơ đẹp nhất.

 

Nếu anh có lỗi! Trái tim này rất thật

Luôn hiểu em mà… tất bật cảnh mưu sinh

Xin hãy gửi trao những phút của đôi mình

Là lòng khắc khoải một niềm tin tươi sáng.

(Lê Hoàng)

tho-gian-hon-voh-1

Anh bảo này

Anh bảo này đừng giận hờn em nhé

Một đời người ngắn ngủi lắm em ơi

Yêu chưa đủ đừng giận hờn lâu thế

Vài hôm mà anh ngỡ… thế kỷ trôi.

 

Anh bảo này lạnh lẽo đông đến rồi

Hãy chú ý quan tâm giữ sức khỏe

Mặc đủ ấm khi ra đường em nhé

Kẻo ốm rồi lại nhạt nét tinh khôi.

 

Đời sẽ bạc nhưng lòng anh mãi thế

Mãi yêu em trọn kiếp chẳng phai phôi

Sẽ lo lắng quan tâm em tất cả

Dẫu muôn trùng giữa cách trở xa xôi.

 

Vườn yêu vẫn nảy xanh chồi thương nhớ

Hoa tương tư cũng nở rất êm đềm

Mầm hạnh phúc mình cùng gieo em nhé

Anh bảo này, anh mãi mãi yêu em.

(Trúc Lâm)

Giận dỗi để thương thêm

Có đôi lần, nhỏ giận dỗi vu vơ

Khiến cảm xúc lịm bên bờ vực thẳm

Những khoảnh khắc tưởng chừng như chìm đắm

Chỉ đau thương… lòng gặm nhấm u sầu.

 

Đâu phải vì, mình chẳng hiểu cho nhau 

Đau lắm đó… con tim cào nhức nhối

Lòng thổn thức như ta vừa có lỗi

Nén vào hồn thành một khối suy tư.

 

Giận con đường trút xuống những vần thơ

Cho cày xới tan đôi bờ cỏ dại

Giận tia nắng khiến lòng ta hoang hoải

Cháy cả hồn, bên ngực trái nóng rang.

 

Có đôi lần nghe tiếng gió hỏi han

Yêu là thế… giận càng thương sâu đậm

Vì cách trở khi men tình đã ngấm

Sẽ dại khờ chẳng chịu ngẫm suy đâu!

 

Cứ vội vàng… làm buốt nhói tim đau

Ai có muốn nhưng khi vào trong cuộc

Thì mới hiểu tình yêu là liều thuốc

Rất diệu kỳ, khi đã thuộc về nhau.

 

Nhỏ yêu à! Bao biến cố thì sao?

Trái tim vẫn luôn dâng trào nhịp sóng

Phút gần gũi tâm hồn ta nóng bỏng

Muốn hoà tan trong giấc mộng say nồng.

 

Nhỏ yêu à! Dẫu bão tố mưa dông

Anh là đá giữa đôi dòng cuộn chảy

Hãy tin tưởng bàn tay mềm nắm lấy

Mình vượt qua… dẫu trải mấy đoạn trường.

 

Giận chỉ là… thêm nhớ mãi, thêm thương !

(Lê Hoàng)

Lặng lẽ bóng chiều

Không giận hờn sao ngoảnh mặt quay lưng?

Trốn chạy nhau giữa một ngày hạ trắng

Cho hồn thơ vật vờ câu thinh lặng

Giấy bút sầu nghiên mực cũng băn khoăn.

 

Không giận hờn sao cứ mãi trở trăn?

Gặp mặt nhau lạnh lùng như xa lạ

Để từng đêm… từng đêm dài buồn bã

Ngắm thiên hà dệt mãi khúc cô liêu.

 

Không giận hờn sao lặng lẽ bóng chiều?

Giấu nhạt phai liêu xiêu bàn chân bước

Mắt rưng rưng giữa dòng đời xuôi ngược

Quên hẹn thề quên ký ức xa xăm.

 

Bước chơi vơi bên ốc đảo âm thầm

Ngày lại ngày tự tình cùng hoa lá

Như dã tràng nhớ nồng nàn biển cả

Giận nhau rồi… sao mãi nhớ về nhau?

(Đỗ Mỹ Loan)

Giận hờn tháng ba

Xuân về ấm áp len qua cửa

Nồng đượm hương tình một sớm mai

Sương giọt lung linh trên búp nhỏ

Mây khoe áo mới màu xanh mơ.

 

Nắng nhẹ tô hồng đôi má tơ

Hờn ghen cơn gió vô tình đến

Hôn lên tóc mềm của nàng thơ

E lệ môi xinh rực ánh hường.

 

Đua hoa muôn sắc giữa vườn non

Ả bướm dập dờn khoe cánh mỏng

Chăm chỉ đàn ong hút nhuỵ vàng

Đôi chim đuổi bắt líu lô vờn.

 

Thoáng giận tháng ba hay dỗi hờn

Buồn vào đôi mắt tím chiều mưa

Sầu vương, bến lạc, ngẩn ngơ tình

Đêm lắng yêu thương nhớ lại nhiều.

 

Trách hờn cơn gió vô tình ấy

Gieo buồn gợi nhớ bóng hình ai

Trăng xuân mờ ảo giọt châu rơi

Thánh thót thâm canh vợi nỗi sầu.

(ĐTH Nhã Vy)

Cô bé dỗi hờn

Gió giận dỗi kéo mây về khắp chốn

Nắng lúc hờn cũng chẳng muốn tỏ thêm

Trái tim yêu chất ngất những nỗi niềm

Khi cô bé lặng im không lời nói!

 

Chắc có lẽ nàng ta đang giận dỗi

Khiến mây buồn gánh tội những hờn ghen

Nụ hoa xinh cũng lặng lẽ bên thềm

Đâu dám tỏ giữ bình yên số phận.

 

Này cô bé! Xin em đừng có giận

Đôi mắt hiền xinh lắm đó nghe không!

Chỉ mình anh chẳng muốn kẻ nhủ lòng

Hồn vương vấn mông lung chờ ngõ hẹn.

 

Này bé hỡi! Khi duyên mình vừa bén

Anh hứa lòng chẳng khiến nhỏ buồn đâu

Chắc vu vơ mới vội vã u sầu

Chứ tất cả phải nào như em nghĩ.

 

Anh đã nguyện mình em là tri kỷ

Cả cuộc đời đâu dễ phút đổi thay

Trái tim kia chắc hiểu rõ điều này

Yêu mới giận càng say càng tha thiết.

(Lê Hoàng)

Xem thêm: 
14 bài thơ buồn về chồng, thơ giận trách chồng mà không biết nói với ai
19 bài thơ xin lỗi người yêu hay nhất giúp nàng/chàng nguôi giận
Tuyển tập 35 bài thơ tình buồn hay và ý nghĩa nhất

Thơ tình giận hờn giàu cảm xúc

Hãy đọc những áng thơ giận hờn trong tình yêu và nghiền ngẫm để thấu hiểu được tâm trạng của “một nửa yêu thương” nhé! Biết đâu, nhờ vậy mà bạn có thể dỗ dành người ấy thành công

Những bài thơ giận anh nên đọc để hiểu người ấy

Chùm thơ giận hờn luôn để lại một chút gì đó vấn vương, hoài niệm trong lòng bạn đọc. Bởi thông qua từng con chữ, họ có thể cảm nhận sâu sắc tâm trạng của người viết đang chất chứa những nỗi đau không nói thành lời. 

Cho anh hỏi

Cho anh hỏi mình là gì của nhau

Sao em cứ càu nhàu vì ai đó

Câu thơ anh vẫn muôn đời để ngỏ

Giận hờn chi cho gió dỗi mây sầu.

 

Anh thật lòng sao em nghĩ đi đâu

Để câu thơ đục ngầu trong trăn trở

Nếu đã yêu thì là duyên là nợ

Tội tình gì mà em nỡ hờn ghen.

 

Cuối thu rồi từng sợi nắng bon chen

Gió sắt se đan sen vào nỗi nhớ

Anh chẳng muốn để tình thơ dang dở

Sợ một ngày đổ vỡ cả niềm tin.

 

Tình mỏng manh xin em hãy giữ gìn

Đừng đo đếm để nhìn trong tăm tối

Thu sắp qua mà đông thì đâu vội

Nắng nhạt chiều mắc lỗi với tình si.

 

Cuối thu rồi em đừng giận làm chi

Nỗi nhớ lại…

Thầm thì…

Thương nỗi nhớ!

(Hồng Giang)

tho-gian-hon-voh-2

Giận ai

“Giận nhiều lắm đấy biết không”

Sao anh nỡ để… cho lòng em mong

Sớm trưa chiều tối long đong

Mở phây chờ đợi vài dòng tâm tư.

 

Giận anh nửa thật nửa hư

Mến thương ngần ấy lại từ từ xa

Niềm tin lỡ gửi người ta

Vậy mà em mãi chỉ là… người dưng.

 

Giận lây cái buổi tương phùng

Anh cười em khóc vui mừng vì quen

Từ khi khắc tạc dòng tên

Ngày đêm thổn thức không quên nụ cười.

 

Giận nhiều lắm đấy ai ơi

Tại sao chẳng nhắn một lời yêu em

Giá mà giờ được gần bên

Chắc là em sẽ bắt đền ôm hôn.

(Mạc Phương)

Đừng giận anh

Em đừng giận để lòng nghe chua xót

Đã bao ngày làm giật thót tim anh

Chờ đợi em nghe câu nói ngọt lành

Em không nói buộc lòng anh phải đợi.

 

Giận lâu quá có buồn không em hỡi

Cứ giận hoài anh có nói được đâu

Làm cho anh cứ thắc thỏm buồn rầu

Em hãy để anh nói câu giải thích.

 

Em đừng ngỡ là trò chơi tinh nghịch

Em cứ ngờ mạng ảo biết làm sao

Nói em nghe mà có lọt lời nào

Em cứ dỗi làm sao anh biết được.

 

Nghĩ mạng ảo nên em hay từ khước

Làm cho anh cứ lạc bước vô hồn

Em có buồn khi cảm thấy cô đơn

Em đừng giận hãy nghe anh lần cuối.

(Thanh Hùng)

Tính em hay giận hay hờn

Thôi mà anh chẳng chọc đâu,

Giỡn chơi có chút mà mau giận hờn

Giận hờn em lại xinh hơn,

Má hồng tóc xõa mắt tròn ngây thơ.

 

Giận rồi em lại làm ngơ,

Ðể anh đứng đấy buồn xo đứng nhìn

Còn em giả bộ bực mình,

Ðể riêng anh dỗ em nhìn cười vang.

 

Nếu em giận mãi tiếng đàn,

Trở nên lạc lõng muộn màng tình ai

Một con đường nhỏ sẽ dài,

Anh về vắng bóng áo dài buồn thiu.

 

Không em anh lại nhớ nhiều,

Nhớ sao ánh mắt những chiều hoàng hôn

Em anh có tính giận hờn,

Nhìn em khi giận khi hờn anh thương.

(Nguyễn Phan Nhật Nam)

Giận hờn

Thế là giận ngày dài hơn thế kỷ

Quyết là không chẳng thèm nói một lời

Em không còn ngồi đợi nắng ban mai

Hong tóc rối lả lơi lời tình tự.

 

Chim vành khuyên cũng im lìm tư lự

Đại lộ buồn không bước dấu chân ai

Chiều buồn rơi hàng cây đổ bóng dài

Mây đứng lặng chợt nghe hồn khắc khoải…

 

Ghét… ghét thật con tim lên tiếng mãi

Muốn quên đi nhớ nhung cứ tìm về

Sao tâm hồn cứ rung động đam mê

Đưa tay giữ mặc kệ đời gió nổi…

 

Mới một hôm… chỉ một hôm hờn dỗi

Ngày dài hơn và bóng tối vây quanh

Đêm không còn vằng vặc ánh trăng thanh

Soi mặt nước long lanh đôi mắt ngọc.

 

Ai sẽ mang hoa nắng cài trên tóc

Gió quên về tung vạt áo em bay

Bài tình thơ không còn để ai say

Đan thương nhớ trên giấy màu mực tím…

 

Em ngồi khóc… giận hờn anh tìm đến

Tóc mây buồn hoang dại chở mùa thu

Bờ vai nghiêng… khi nắng nhạt bên thềm

“Ơi yêu dấu… thứ tha anh lỗi hẹn!”

 

Và vòng tay sao mà thật ấm êm…

(Mưa Phố Núi)

Đừng giận hờn anh nữa

Đừng giận hờn anh nữa được không em

Vì anh chẳng muốn em buồn như mùa cây trút lá

Cũng chẳng muốn mình như hai người xa lạ

Không nói một lời dù sống cùng nhau.

 

Em biết lòng anh cũng chẳng có vui đâu

Ngày em giận thấy dài trong thăm thẳm

Cơm chẳng buồn ăn miệng cười thêm đắng

Giấc ngủ chập chờn chới với cả đêm thâu.

 

Nụ cười hàng ngày giờ em để nơi đâu

Nặng nề quá nỗi buồn nào hơn thế

Anh thoáng sợ một ngày tình đổ bể

Nên hạnh phúc tròn đầy mà vẫn thấy xanh xao.

 

Sâu thẳm trong lòng dẫu biết thương nhau

Sao em nỡ giận anh nhiều đến thế

Hãy lấy thương yêu thay muộn phiền có thể

Đừng giận hờn anh nữa được không em?

(Tạ Thăng Hùng)

tho-gian-hon-voh-3

Đừng giận em nhé!

Hôm nào anh lỗi hẹn

Bởi đường về quá xa

Để nàng ướt mi nhoà

Lòng anh đau xót lắm.

 

Những cô nàng má thắm

Đi ỏng ẹo ngoài đường

Lòng anh chẳng chút vương

Bởi mình em là đủ.

 

Những lời thơ quyến rũ

Anh viết tặng người ta

Tất cả cũng chỉ là

Làm quen và trao đổi.

 

Giờ em hờn em dỗi

Anh biết phải làm sao

Em bắt đền chi nào 

Nói ra đi cô bé.

 

Thôi anh hiểu rồi nhé

Em cần một đoá hồng

Thêm cả nụ hôn nồng

Luôn tấm lòng chung thuỷ.

 

Đúng không cô bé nhỉ

Hết giận lại càng thương

Lầu mộng và thiên đường

Anh trao em tất cả.

(Dương Tuấn)

Giận hờn

Chờ em ngày nắng ấm

Tình sông hồ chứa chan

Tim ta thêm rộn ràng.

 

Khi người yêu không tới

Điệu buồn xa ngàn khơi

Chim khuất nẻo chân trời.

 

Núi rừng còn xanh ngắt

Mây lang thang quanh đèo

Hồn leo dốc cheo leo.

 

Nhớ mùa thu vàng úa

Gió lạnh lá khô rơi

Bão thổi xác tơi bời.

 

Ai làm lòng sầu héo

Theo tháng hạ qua đi

Ngậm ngùi nỗi biệt ly.

 

Tương tư nàng trong nắng

Tình như úa tàn phai

Đợi thu về sẽ bay!

(Quoc Hung Nguyen Cao)

Sao anh không hỏi

Sao anh chẳng hỏi xem

Khi mắt nhèm lệ ướt

Đường mưa trơn trầy trượt

Anh chẳng dắt dìu em.

 

Sao anh chẳng ủ mềm

Đôi môi hôn nồng thắm

Vòng tay nào chìm đắm

Muốn sưởi ấm tình nhau.

 

Sao anh để giọt sầu

Làm tim đau khắc khoải

Đêm đông dài hoang hoải

Mãi chới với mùa thương.

 

Sao anh để má hường

Vương mùi hương nồng thắm

Hoàng hôn chiều tím thẫm

Tình mãi đậm men say.

 

Sao trong từng phút giây

Không tỏ bày nỗi nhớ

Từng đêm dài trăn trở

Muốn được ở bên nhau!

(Giọt Mưa Thu)

Giận mà thương

Vẫn biết rằng em hờn giận vu vơ

Tính non trẻ làm bao lần dang dở

Nhưng anh hỡi sao lòng này cứ ngỡ

Tấm chân tình anh nợ chẳng mình em.

 

Vẫn biết rằng trong lặng lẽ màn đêm

Em thao thức nỗi niềm sang nơi ấy

Nhưng ngang trái trong lòng em cứ vậy

Nhớ và thương, hờn giận vẫn đong đầy.

 

Vẫn biết rằng trong giấc mộng tình say

Có những lúc thấy anh ngày đuổi bóng

Có những thuở mơ màng anh ước vọng

Về một người chẳng biết đó là ai!

 

Vẫn biết rằng duyên nợ lắm đường dài

Mong manh lắm những đổi thay cũng lắm

Đường hạnh phúc quãng đời còn xa thẳm

Thiếu niềm tin sẽ tan vỡ âm thầm.

 

Vẫn biết rằng hoài vọng chẳng xa xăm

Dỗi hờn kia là ươm mầm hạnh phúc

Nhưng người ơi sao lòng này hư thực

Cứ giận hờn rồi lại cứ yêu thương…

(Phú Sĩ)

Thơ giận người yêu con gái nặng trĩu tâm tư

Thơ về giận hờn người yêu dưới đây là điểm tựa tinh thần giúp chúng ta giải tỏa nỗi lòng một cách tinh tế. Thay vì tìm ai đó để chia sẻ, tâm sự thì hãy dành cho mình một chút thời gian thưởng thức những bài thơ hay này nhé!

Hết giận nhé anh

Giận hờn buồn lắm chàng ơi

Vết thương lòng chẳng trở trời vẫn đau

Từng giờ khắc khoải nhớ nhau

Vì tình hai đứa ngàn sau vẫn còn

Bỏ qua anh nhé đừng hờn

Để em yên dạ hết buồn hết lo

Từng đêm mỗi sáng hẹn hò

Cùng nhau thảo áng tình thơ nghe chàng.

(Ngọc Oanh)

Giận hờn

Vội vàng chi anh hỡi

Dẫm đạp vào tim nhau

Tạo muôn vạn nỗi đau

Không bao giờ chấm dứt.

 

Ôm chi lòng bực tức

Lại thao thức về nhau

Cho nỗi nhớ dâng trào

Đến trông từng giấc ngủ.

 

Chuyện giận hờn bất hủ

Ở giữa em và anh

Thời gian vẫn trôi nhanh

Có bao giờ dừng lại?

 

Chuyện tình yêu vụng dại

Mà ta quá ngây thơ

Cuộc đời có bao giờ

Được thiên thu mãi mãi.

(Diệu Nguyễn)

tho-gian-hon-voh-4

Xin đừng giận em

Đừng giận em anh nhé

Em có lỗi gì đâu

Khi tình ta dâu bể

Em cũng buồn khổ đau.

 

Đừng giận em anh nhé

Ngày xưa mình bên nhau

Ta như đôi chim sẻ

Ríu rít trên hàng cau.

 

Đừng giận em anh nhé

Hoàng hôn ấy tím màu

Anh bên em lặng lẽ

Ta trao nụ hôn đầu.

 

Đừng giận em anh nhé

Xưa bên bến sông sâu

Em đã thề em sẽ

Mãi chung thủy về sau.

 

Đừng giận em anh nhé

Cho em nói một câu

Anh đi em rơi lệ

Chờ qua mấy mùa ngâu.

 

Đừng giận em anh nhé

Xa anh em cũng sầu

Nhưng nghe lời cha mẹ

Theo ai bước qua cầu.

 

Đừng giận em anh nhé

Em có lỗi gì đâu.

(Nguyễn Đình Huân)

Giận

Quen nhau từ lúc dại khờ

Giờ thì qua mất tuổi thơ lâu rồi

Không thèm tính chuyện chung đôi

Hay em đợi trổ đồi mồi mới ưng.

 

Người ta cưới hỏi tưng bừng

Còn mình thì cứ dửng dưng thế nào

Thiệt tình chẳng biết làm sao

Nói ra giận dỗi nghẹn ngào tim anh.

 

Để lâu trong dạ chòng chành

Nói thì em cứ quẩn quanh ậm ừ

Giờ mình quá tuổi hăm tư

Tính đi cho lẹ từ từ chi em.

 

Người ta kín cổng buông rèm

Mình thì cứ kệ khỏi xem nghèo giàu

Miễn là hạnh phúc bên nhau

Để sau không phải dàu dàu âu lo.

 

Tình duyên như một con đò

Nước ròng rồi lớn đắn đo làm gì

Đời người được có mấy khi

Lỡ mai qua tuổi xuân thì buồn thêm.

 

Chỉ mong cuộc sống êm đềm

Không còn lắm mộng vì đêm kéo dài.

(Dương Hoàng)

Giận em rồi

Giận em rồi anh có thấy vui không

Hay buồn bã trong phòng đêm hiu quạnh

Khơi kỷ niệm dưới trăng vàng lấp lánh

Nhớ về em nơi hạnh phúc nhen màu.

 

Giận em rồi anh thức cả canh thâu

Nhả khói thuốc cùng chén sầu dốc cạn

Uống buồn tẻ suốt canh dài sắp mãn

Giọt cuối cùng anh gạn những niềm thương.

 

Giận em rồi sao cứ mãi vấn vương

Làn môi đỏ má hường em tươi thắm

Cả ánh mắt chứa chan tình sâu đậm

Nhớ vòng tay êm ấm ngón đan mềm.

 

Giận em rồi sao tin nhắn dày thêm

Sao anh sợ em ướt nhèm mi chứ

Anh cứ hỏi trái tim em chế ngự

Hình bóng anh hay lữ khách qua đường.

 

Giận em rồi sao anh vẫn nói thương

Vẫn dành dỗ nhịn nhường em nhiều thế

Tuy buồn lắm nhưng suốt ngày anh kể

Những chuyện vui mong để thấy em cười.

(Violet Hoa)

Chuyện hờn giận

Có một dạo bỗng dưng ta hờn dỗi

Anh thấy buồn vì mỗi lúc một xa

Chỉ vờ thôi mà em giận thật à

Em không hiểu thật là buồn anh lắm.

 

Em có biết tình anh sâu thăm thẳm

Hay giận hờn vì say đắm yêu em

Bởi con tim vốn dĩ rất yếu mềm

Yêu và giận không thể kiềm chế nổi.

 

Em hãy nghĩ tình là không gian dối

Mà sao em không chịu nói thật lòng

Có bao giờ em để dạ hoài mong

Khi ai đó ngày ngày trông ngóng đợi.

 

Rồi tự hỏi biết khi nào người tới

Để cho lòng luôn nghĩ ngợi lung tung

Chắc người ta không còn thích ở cùng

Nên mới khiến mình không chung lối mộng.

 

Làm sao để lắp cho đầy khoảng trống

Đang mặn nồng tự dưng bỗng mất vui

Làm sao đây để không phải ngậm ngùi

Chuyện hờn giận nói sao cho em hiểu.

(Thanh Hùng)

Thơ giận hờn vô cớ ngắn gọn

Cãi vã, giận hờn là điều không thể tránh khỏi trong tình yêu. Tuy nhiên, chúng ta nên biết “vừa đủ” để mối quan hệ của cả hai luôn tốt đẹp. Những bài thơ giận nhau sau đây sẽ giúp bạn kiềm chế cảm xúc, cùng nhau tạo nên khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc. 

Giận hờn

Ai thèm giận dỗi… người dưng

Mà sao năn nỉ quá chừng… lạ ghê?

Bây giờ đường vắng lê thê

Tại anh hết đó, em về… kệ em.

(Cỏ Dại Sang Mùa)

Dỗi

Mặt trăng anh trả cho trời

Vườn hoa anh trả cho người tới thăm

Hồ Tây chiều ấy mưa dầm

Anh xin trả lại cho năm tháng dài

Nhìn em trong phút giây thôi

Mà anh đã ngỡ đất trời buồn tênh

Cõi đời anh thấy nhạt thênh

Tưởng anh không được cùng em chung nhìn.

(Xuân Diệu)

Giận hờn

Vẫn biết là em chỉ giận hờn

Nhưng lòng khắc khoải lạnh tàn cơn

Sầu hôm nhỏ nhẹ nâng lời hát

Nhớ thuở êm đềm trỗi giọng đờn

Vụn vỡ đêm tình khi bóng lẻ

Tan tành ngõ mộng lúc hình đơn

Niềm yêu vỗ cánh thôi ngờ vực

Lửa cháy cuồng tâm mỗi chặp vờn.

(Lê Cảnh Tiến)

Anh

Cho nhau nhé những gì có thể

Ghét giận hờn chi để thêm đau

Tháng ngày buồn xin hãy qua mau

Nhớ anh nhé vì nhau mà sống.

 

Gió lạnh về trời chuyển sang đông

Nhớ mặc ấm không em bên cạnh

Không có người sẻ chia ấm lạnh

Đắp chăn mền tránh gió nha anh.

(Hiền Lê)

Cứ hờn giận đi em

Tại em giận nên mưa dầm, nắng gắt

Tại em hờn nên gió đuổi mây đi

Vì em giận trăng không còn cám dỗ

Nên gọi mưa ngâu gọi gió lạnh về.

 

Tại em giận nên tim anh quặn thắt

Và lo âu quên cả bóng thời gian

Em hờn giận muốn để anh dành dỗ

Chắc yêu nhiều nên em giận hờn anh.

 

Em cứ giận cứ hờn đi em nhé

Để tình mình đọng lại với thời gian

Khi trống vắng nỗi nhớ còn điểm trú

Chiều thiếu nhau nhìn nắng nhớ nhau nhiều.

(Yến Tân)

tho-gian-hon-voh-5

Dặn anh

Em theo chồng phố nhỏ liệu vắng hơn

Anh ở lại đừng giận hờn anh nhé

Gió có lạnh người ơi đừng rơi lệ

Hai bên bờ có hai kẻ đợi trông

Hãy trao ai cả ánh mắt thắm nồng

Trao ân ái tận tim hồng rạng rỡ

Mặc gió bấc ngoài kia đang nức nở

Đừng bao giờ dang dở nhé tình anh.

(Ngược Miền Thương Nhớ)

Tự ngẫm

Nhiều lúc anh nóng nảy cùng em

Đã trách mắng giận hờn vô lý

Khi ấy, anh không hiểu làm sao nữa

Đến lúc bình tâm anh cảm thấy buồn.

 

Nghĩ thương em, anh ân hận bao lần

Nhưng nóng tính không dễ dàng sửa được

Con người, con người – thật lắm điều trái ngược

Thương nhau hết lòng lại hay giận hờn nhau.

 

Biết sai rồi muốn xin lỗi một câu

Lòng tự ái lại ngăn anh không nói

Hãy tha thứ cho anh những thất thường nóng nảy

Như những lúc trong đời ta mệt mỏi lo âu.

(Thuận Hữu)

Giận anh sao?

Đã bao ngày con phố nhỏ buồn tênh

Bởi thiếu vắng bóng hình em trở lại

Phải chăng giận… làm hồn thêm tê tái

Thổn thức chiều khắc khoải nhớ khôn nguôi.

 

Giận anh sao? Không nặng nhẹ một lời

Để trống vắng chơi vơi buồn đến lạ

Con đường cũ não nề từng chiếc lá

Xếp vần thơ buốt giá cả tâm hồn.

 

Giận anh à? Cho tím lịm hoàng hôn

Làm vạt nắng dỗi hờn qua lối nhỏ

Yêu dấu hỡi! Em nghĩ gì phương đó

Não nuột ve… hoa cỏ cũng rưng buồn.

(Lê Hoàng)

Cô bé ơi

Cô bé tôi thương thích giận hờn

Mắt ưng rơi lệ, mắt mùa xuân

Mỗi lần tôi lỡ mà trêu nghịch

Em giận là tôi cũng đơ luôn.

 

Cô bé tôi thương rất thật thà

Không hề biết nổi chữ điêu ngoa

Cứ như tiên nữ hồn tinh khiết

Làm say làm đắm cả thiên hà.

 

Cô bé tôi ơi, em hiểu mà

Giận hờn ngăn cách cả đôi ta

Anh mến nên anh thường nghịch giỡn

Cố mà chịu đựng nết anh nha.

(Peter Hy Tấn)

Giận

Có phải vì chúng mình giận nhau

Nên mấy ngày qua, trời đổ mưa ko ngớt?

Sài Gòn thành sông, Hà Nội run lên từng đợt

Miền Trung thân yêu trong cơn bão đang về.

 

Chẳng có vàng nên lòng bỗng tái tê

Nỗi nhớ mang tên của một người xa cách

Vì mình tự cao hay vì đôi tay lạnh

Để nỗi lòng chẳng gửi vẫn mang theo.

 

Chợt giật mình khi những tiếng chuông gieo

Chẳng phải tiếng em nên ậm ừ gác máy

Thành phố quen. Sao chẳng chỗ nào trốn chạy

Những cơn mưa mang nỗi nhớ dạt dào…

(Kim Trung)

Xem thêm:
Xao xuyến với chùm thơ lãng mạn dễ thương về tình yêu đôi lứa
Thơ buồn tâm trạng về tình yêu và cuộc sống

Tổng hợp những bài thơ về vợ hay nhất để dành tặng người bạn đời tri kỷ

Tổng hợp những câu ca dao về giận hờn

Ca dao là một loại hình văn học dân gian, thể hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Nó được ví như “món ăn tinh thần” giúp con người giải tỏa tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi. Dưới đây là một số câu ca dao giận hờn mà cha ông ta để lại cho con cháu đời sau. 

  1. Thôi đây anh không giận, đó em cũng đừng hờn
    Kiếp tái sinh ta nối lại khúc đờn (đàn) tri âm.
  2. Bậu đừng vội giận, qua xử phận vuông tròn
    Người còn thì ngãi (nghĩa) vẫn còn,
    Sau này gặp gỡ chẳng hờn chi nhau.
  3. Ngỡi nhân (Người thương) nay giận mai hờn
    Lòng em ở thẳng như đờn (đàn) lên dây.
  4. Giận chồng ai dễ giận lâu
    Giận vợ chỉ dập bã trầu rồi thôi.
  5. Dứt dây sao nỡ dứt chồi
    Giận thì nói vậy sau rồi lại thương.
  6. Nước chảy thì đá lăn tròn
    Giận thì nói vậy, bụng còn thương em.
tho-gian-hon-voh-6
  1. Một trăm con bướm trắng
    Nó cắn đứt dây đàn
    Đứt dây hò hẹn, con bạn (bạn gái) hờn trăm năm.
  2. Ba giận thì má “dẫy na” (vậy hả)
    Miệng cười giả lả thôi mà mình ơi.
  3. Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
    Nhớ chỗ chàng đứng nhớ nơi chàng nằm
    Vắng chàng em vẫn hỏi thăm
    Nào em đã bỏ mấy năm mà hờn!
  4. Chàng nghe kẻ đặt người đơm
    Chàng nghe thấy tiếng chàng hờn cho cam
    Chàng ơi em nhớ chàng thay
    Nỡ nào chàng dứt mối dây cho đành.
  5. Trách ai cầm quạt che đèn
    Không cho em thấy lạ quen em chào.
  6. Chồng giận thì vợ bớt lời
    Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê.
  7. Bậu (em) giận anh lại cười mơn
    Vuốt gan bậu xuống giận hờn làm chi.
  8. Ví dầu phóng hỏa phi đao
    Giận thì nói vậy lẽ nào chẳng thương.

Hy vọng các bài thơ giận hờn giúp cả hai thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Hãy biến những mâu thuẫn, hiểu lầm thành thứ “gia vị” ngọt ngào trong tình yêu. Từ đó, để đối phương cảm nhận được sự ấm áp, chân thành của bạn.

Đừng quên cập nhật những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Sống đẹp

Sưu tầm - Ảnh: Canva