Tết Nguyên Tiêu đếm ngược còn bao nhiêu ngày?

VOH - Sau Tết Nguyên Đán là Tết Nguyên Tiêu, một ngày lễ mà theo tín ngưỡng tâm linh của người Việt rất thích hợp cho việc cầu an lành cho cả một năm. Vậy còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Nguyên Tiêu?

Tết Nguyên Tiêu của năm 2024 đã sắp đến rồi. Hãy cùng đếm ngược thời gian để chào đón một ngày lễ lớn trong năm của người dân Việt theo Âm lịch.

Tết Nguyên Tiêu là ngày nào?

Tết Nguyên Tiêu (còn gọi là Tết Thượng Nguyên) là ngày lễ hội quan trọng của người dân Việt Nam. Lễ hội bắt đầu từ giữa đêm 14 (tức trước ngày trăng rằm) cho đến hết ngày 15 (đêm trăng rằm) của tháng Giêng Âm lịch.

  • Thời gian: Đêm 14 tháng Giêng đến hết ngày 15 tháng Giêng Âm lịch.
  • Tên gọi: Tết Nguyên Tiêu (Tết Thượng Nguyên)
  • Ý nghĩa: Là dịp để mọi người thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, thần linh và cầu mong một năm mới an lành.
Tết Nguyên Tiêu đếm ngược 1
Tết Nguyên Tiêu trùng với ngày Rằm tháng Giêng cũng là ngày rằm lớn nhất trong năm - Ảnh: Internet

Tết Nguyên Tiêu đếm ngược còn bao nhiêu ngày nữa?

Năm 2024, Tết Nguyên Tiêu sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm Dương lịch.

Hôm nay là ngày 21/2/2024 (Dương lịch), tức ngày Mùng 10 tháng Giêng (ngày Vía Thần Tài) Âm lịch. Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên Tiêu của năm 2024.

Xem thêm:
65 lời chúc Tết Nguyên Tiêu mang lại may mắn và niềm vui
Những bài thơ Tết Nguyên tiêu hay và ý nghĩa nhất
Gợi ý 7 bài văn khấn cúng rằm tháng Giêng trong nhà, ngoài trời

Vì sao Rằm tháng Giêng được gọi là Tết Nguyên Tiêu?

Nhiều người thắc mắc vì sao Tết Nguyên Tiêu lại là Rằm tháng Giêng? Thật ra, Tết Nguyên Tiêu chính là một ngày lễ hội và lễ hội này trùng hợp lại diễn ra vào đúng đêm rằm tháng Giêng, cũng là đêm rằm đầu tiên của năm mới.

Theo tiếng Hán, “Nguyên” có nghĩa là đầu tiên/thứ nhất, phép lịch cũ định ngày rằm tháng giêng là “thượng nguyên”. Còn “Tiêu” có nghĩa là đêm. Cả cụm từ “Nguyên Tiêu” mang ý nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm. Tên gọi Tết Thượng Nguyên cũng xuất phát từ ý nghĩa này, để phân biệt với Tết Trung Nguyên (Rằm tháng Bảy) và Tết Hạ Nguyên (Rằm tháng Mười).

Có rất nhiều sự tích về nguồn gốc của ngày Tết Nguyên Tiêu. Trong đó có 2 câu chuyện liên quan đến ngày Tết Nguyên Tiêu của Trung Quốc là phổ biến hơn cả.

Câu chuyện đầu tiên kể rằng, vào thời Tây Hán (Trung Quốc), vua Hán Vũ Đế có một sủng thần tên Đông Phương Sóc tính tình lương thiện, khôi hài.

Mùa đông năm nọ, tuyết rơi liên tục nhiều ngày, Đông Phương Sóc đi đến ngự hoa viên thì phát hiện có một cung nữ nước mắt đầm đìa, buồn tủi. Ông vội chạy đến hỏi rõ sự tình thì biết cô cung nữ nọ tên là Nguyên Tiêu, từ lúc vào cung đến giờ cô chưa được gặp mặt người thân. Mỗi năm khi xuân đến lại càng nhớ nhà, cảm thấy không báo hiếu được cho song thân.

Nghe chuyện, Đông Phương Sóc cảm động liền hứa rằng sẽ tìm cách để cô được đoàn tụ cùng gia đình.

Một ngày nọ, Đông Phương Sóc xuất cung và bày một gian hàng xem bói trong kinh thành Trường An. Nhiều người vội đến xem quẻ, quẻ của mọi người đều là: “Ngày Rằm tháng Giêng lửa bén đến thân”, trong phút chốc cả kinh thành Trường An đều hoảng sợ.

Mọi người tranh nhau cầu xin tìm cách hóa giải. Đông Phương Sóc liền nói: Chiều tối ngày Rằm tháng Giêng, Hỏa Thần sẽ phái một thần nữ áo đỏ xuống phàm trần tra xét. Thần nữ chính là sứ giả phụng theo ý phán xét kinh thành Trường An. Ta sao lục lại lời kể đưa cho mọi người.

Hán Vũ Đế cầm xem, chỉ thấy bên trên viết rằng: “Trường An gặp nạn. Ngày 15 lửa trời, đỏ rực suốt đến. Vũ Đế liền cho mời Đông Phương Sóc đến.

Đông Phương Sóc sau một hồi suy nghĩ bèn nói: “Thần nghe nói Hỏa Thần rất thích ăn bánh trôi, nàng Nguyên Tiêu chẳng phải là người thường nấu cho bệ hạ ăn đó sao?

Đêm Rằm tháng Giêng bệ hạ bảo Nguyên Tiêu làm bánh trôi, bệ hạ thắp hương dâng cúng, truyền lệnh cho nhà nhà đều làm bánh trôi đồng loạt dâng cúng hỏa thần, truyền lệnh cho thần dân vào đêm đó treo đèn, khắp thành nổi lửa, làm như vậy có thể qua mặt được thượng đế. Ngoài ra, thông báo dân chúng ngoài thành vào đêm Rằm tháng Giêng vào thành xem hoa đăng để tiêu tai giải nạn.”

Hán Vũ Đế nghe xong liền mừng rỡ, thực thi y lời Đông Phương Sóc. Đến ngày Rằm tháng Giêng, trong thành Trường An treo đèn kết hoa, người người vui chơi vô cùng náo nhiệt. Cha mẹ nàng Nguyên Tiêu cũng dẫn em gái nàng vào thành. Khi họ nhìn thấy trên đèn treo trong cung có chữ “Nguyên Tiêu” liền hét lớn: Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu… Nàng Nguyên Tiêu nghe được và đoàn tụ cùng gia đình.

Cứ như thế, cả thành náo nhiệt suốt cả đêm. Kinh thành Trường An cũng vô sự. Hán Vũ Đế rất vui mừng liền hạ lệnh từ đó về sau mỗi năm đến Rằm tháng Giêng đều làm bánh trôi dâng cúng Hỏa Thần, cả thành treo đèn đốt lửa. Và vì bánh trôi nàng Nguyên Tiêu làm rất ngon nên ngày đó còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu.

Tết Nguyên Tiêu đếm ngược 2
Có rất nhiều sự tích về ngày Tết Nguyên Tiêu được lưu truyền trong dân gian - Ảnh: Internet

Câu chuyện thứ hai liên quan đến vua Hán Văn (Trung Quốc). Theo đó, tương truyền nhà vua đã lên ngôi vào đúng ngày Rằm tháng Giêng nên hàng năm cứ đến ngày này, vua lại ra ngoài chung vui với dân.

Chữ đêm (dạ) trong cổ ngữ Trung Hoa đọc là “tiêu”, đây còn là đêm rằm đầu tiên của năm nên vua Hán Văn gọi là ngày là Tết Nguyên Tiêu.

Ngoài hai câu chuyện được lưu truyền rộng rãi nhất về Tết Nguyên Tiêu thì trong dân gian còn có rất nhiều giải thích khác. Có truyền thuyết cho rằng, Tết Nguyên Tiêu là ngày lễ để người nông dân bày tỏ lòng nhớ ơn đến tổ tiên và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Một số tài liệu khác lại cho rằng, Rằm tháng Giêng liên quan đến hoạt động của Phật giáo. Vào ngày này, các chư tăng và Phật tử sẽ đến chùa để nghe thuyết pháp.

Trong tâm thức của người Việt, Rằm tháng Giêng là một ngày lễ hội quan trọng, do đó không chỉ mọi người sẽ đi chùa cầu an, cúng sao giải hạn mà các gia đình còn thắp hương và làm mâm cơm cúng gia tiên, thần linh để cầu mong năm mới được may mắn, bình an.

Đừng quên theo dõi VOH Thường thức để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.

Bình luận