Tiêu điểm: Nhân Humanity
Chờ...

Kể chuyện cho bé: Những câu chuyện về mùa Giáng Sinh và ông già Noel

(VOH) – Hình ảnh ông già Noel luôn gắn liền với trẻ em, những câu chuyện và truyền thuyết về ông già Noel sẽ khiến bé thích thú!

Một mùa Giáng Sinh nữa lại về, trẻ em đang nô nức tận hưởng không khí lạnh, viết thư gửi cho ông già Noel và mong chờ những món quà đêm Giáng Sinh. Hoà vào không khí hân hoan này, chúng ta hãy kể cho bé nghe những câu chuyện ý nghĩa về mùa Giáng Sinh và ông già Noel nhé!

Câu chuyện về Thánh Nicholas

Truyền thuyết kể về một vị thánh là Nicholas, ông sinh ra vào thế kỉ thứ tư tại một ngôi làng ở Patara (Hy Lạp cổ), nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Ông từ nhỏ đã hiểu và nghe theo lời dạy của Chúa rằng “Bán những gì mình có mà cho người nghèo”. Ông luôn dành cả đời mình để giúp đỡ người nghèo khổ, khó khăn, bệnh tật. Ông là một người rất yêu quý trẻ em và luôn dành tình cảm đặc biệt cho chúng.

nhung-cau-chuyen-ve-mua-giang-sinh-va-ong-gia-noel-voh-6
Thánh Nicholas là một người tốt bụng và yêu quý trẻ em

Vào một đêm Giáng Sinh nọ, khi đi ngang qua một xóm nhỏ, Nicholas nghe thấy tiếng khóc. Ông bèn bước đến gần thì biết được chuyện. Gia đình này, vì quá nghèo nên không có tiền để sắm của hồi môn cho con. Vậy nên 3 cô con gái nhà họ không thể lấy chồng được.

Thương cho gia cảnh của họ, Nicholas lẳng lặng trở về nhà để lấy túi tiền vàng của mình. Ông quay lại gia đình ấy và ném 3 đồng tiền vàng vào nhà qua ống khói. 3 đồng tiền vàng vô tình rơi vào đúng những chiếc tất mà ba cô gái đang hong khô bên lò sưởi. Thế là 3 cô gái đã có thể mua được của hồi môn bằng những đồng tiền vàng mà Nicholas tặng cho.

Và hằng năm, vào đêm Giáng sinh, Thánh Nicholas cùng cha Fouettard – người bạn của mình đi phát quà cho trẻ em. Ông sẽ tặng quà và kẹo cho những đứa trẻ ngoan và những đứa trẻ nghịch ngợm sẽ bị cha Fouettard phạt.   

Câu chuyện về thánh Nicholas được mọi người truyền tai nhau. Tụi trẻ con cũng vì thế mà mỗi năm vào dịp Giáng Sinh đều treo bên lò sưởi chiếc tất và cố gắng thật ngoan ngoãn. Chúng hi vọng rằng sẽ được nhận quà từ vị Thánh nhân từ này.

Câu chuyện ông già Noel thời hiện đại

Ngày nay, mọi người cho rằng ông già Noel đang sinh sống tại Bắc Cực cùng với những người lùn. Ông dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị quà và đồ chơi cho trẻ em trên khắp thế giới.

Vào dịp Giáng Sinh, những trẻ em trên khắp nơi sẽ viết thư gửi đến ông già Noel. Trong thư, trẻ em sẽ kể về những điều tốt, những việc làm ngoan mà chúng đã làm trong năm với hy vọng ông già Noel sẽ yêu quý và gửi tặng những món quà mà chúng yêu thích.

Ông già Noel sẽ đọc từng lá thư và xem những đứa trẻ mong muốn được nhận quà gì trong mùa Giáng Sinh này. Ông cùng với các chú lùn ở xưởng sản xuất đồ chơi tại Bắc Cực của mình, sẽ cùng nhau chuẩn bị quà cho những đứa trẻ ngoan.

nhung-cau-chuyen-ve-mua-giang-sinh-va-ong-gia-noel-voh-5
Khi Giáng Sinh đến, ông già Noel đều nhận được rất nhiều thư từ các bạn nhỏ

Và mỗi đêm Giáng Sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi chín chú tuần lộc để mang quà và đồ chơi cho các thiếu nhi. Ông sẽ đến từng nhà, chui qua đường ống khói đặt những món quà vào trong chiếc tất treo bên lò sưởi. Khi thức dậy vào sáng hôm sau các bạn nhỏ sẽ vui mừng nhận được quà từ ông già Noel.

Trang phục của ông già Noel

Lúc đầu, khi đi trao quà cho trẻ con, ông già Noel – Thánh Nicholas thường sẽ mặc bộ quần áo tiều phu cũ và cưỡi một chú lừa. Một hôm, ông bắt gặp một người địa chủ trong vùng đi ngang qua. Người địa chủ ngồi trên một chiếc xe kéo với 2 con tuần lộc xinh đẹp, trên xe có treo những chiếc chuông lấp lánh kêu lanh canh rất đáng yêu, còn ông ta mặc một bộ đỏ màu đỏ tươi đội mũ lông.

Thánh Nicholas đã bị thu hút bởi người địa chủ kia. Ông thốt lên: “Mình đáng để có nó lắm chứ, con lừa của mình đã quá già và bộ quần áo thì không chịu nổi giá rét. Lũ trẻ sẽ vui hơn khi nhìn thấy mình trong diện mạo mới.”

nhung-cau-chuyen-ve-mua-giang-sinh-va-ong-gia-noel-voh-4
Một ngày, Thánh Nicholas bổng muốn thay đổi trang phục

Sau đó, ông tìm đến người thợ may giỏi nhất vùng để đặt may bộ đồ thật đẹp. Nhưng lạ thay, khi may xong, ông như lọt thỏm trong bộ đồ. Nó quá rộng so với người ông, quần lại quá dài.

Người thợ may thốt lên: “Ôi tôi đã làm hỏng bộ đồ mất rồi! Trong nó thùng thình làm sao!”

Thánh Nicholas hiền từ đáp: “Không sao cả, tôi sẽ ăn thật nhiều bánh kẹo để vừa bộ quần áo này. Quần dài ư? Tôi sẽ mang một đôi ủng đen để bớt lùng xùng. Cứ yên tâm, lũ trẻ sẽ thấy tôi thật tuyệt vời trong bộ quần áo này cho mà xem.”

Vào đêm Giáng Sinh năm đó, Thánh Nicholas, xuất hiện trên chiếc xe kéo tuần lộc cùng với túi quà to. Ông nổi bật trong trang phục đỏ, bộ râu trắng muốt, nụ cười hiền hậu đi phát quà cho trẻ con.

Xem thêm:
Gợi ý những mẫu thư của ông già Noel gửi các bé hay nhất
Ông già Noel là ai? Những truyền thuyết về ông già Noel!
40+ món quà Giáng sinh cho bé theo độ tuổi

Câu chuyện về cây thông Noel

Ngày xưa, vào một đêm Giáng Sinh, có hai đứa trẻ đang ngồi bên lò sưởi. Đột nhiên, chúng nghe được tiếng gõ cửa, người anh lớn chạy ra mở cửa. Cửa mở ra, chúng nhìn thấy một đứa bé ăn mặc rách rưới, phong phanh, chân không đi giày. Đứa trẻ nhìn thật nhợt nhạt, đang chống chọi với cái giá lạnh của mùa đông.

Đứa trẻ run lên cầm cập, mở những tiếng nói thều thào mong được vào nhà sưởi ấm. Hai đứa bé vô cùng thương xót:

- Được rồi, cậu hãy nhanh vào nhà, cậu sẽ cùng sưởi ấm với chúng tớ.

Chúng đưa đứa trẻ vào nhà, để cho cậu ấy ngồi cạnh lò sưởi, nơi ấm áp nhất. Chúng cũng chia sẻ bữa tối với cậu bé. Và để cậu bé qua đêm trong nhà mình trên chiếc giường ấm áp và chúng thì ngủ trên chiếc ghế cứng.

nhung-cau-chuyen-ve-mua-giang-sinh-va-ong-gia-noel-voh-3
Nhìn thấy cậu bé đói rách, hai đứa trẻ vô cùng xót thương

Nửa đêm, chúng bị đánh thức bởi tiếng nhạc bên ngoài. Khi nhìn ra, chúng nhìn thấy một nhóm trẻ con với quần áo lấp lánh đang tiến về phía ngôi nhà. Họ đang cầm những cây đàn hạc, chơi những giai điệu du dương.

Cậu bé nhà nghèo lúc nãy dịu dàng nói với 2 đứa trẻ:

- Ta đã rất lạnh và các bạn đã mời ta vào nhà. Ta đã rất đói và các bạn đã chia cho ta bữa ăn. Và ta đã rất mệt và các bạn đã nhường giường cho ta. Ta chính là Chúa Hài Đồng, ta đi khắp nơi để mang lại bình an hạnh phúc cho những đứa trẻ tốt bụng. Với những gì mà các bạn đã cho ta, ta xin gửi tặng một món quà như lời cảm ơn cho lòng nhân từ của các bạn.

Chúa giơ tay bẻ một nhánh thông ở gần cửa và cắm nó xuống đất. Chúa tiếp lời:

- Hằng năm, cây này sẽ mang lại cho các bạn thật nhiều quả lành.

Nói xong Chúa đột nhiên biến mất. Nhánh cây thông bắt đầu mọc lên thành một cái cây to, đơm ra những quả tròn bằng vàng. Từ đó về sau, hằng năm vào dịp Giáng Sinh, cây thông đều cho ra những quả lành.

Cô bé bán diêm

Trời lạnh, mọi người quây quần bên chiếc lò sưởi để đón Giáng Sinh, những đứa trẻ thì chờ đón ông già Noel tới phát quà. Còn cô bé, cô phải lê đôi chân trần qua từng con phố nhỏ rao bán từng hộp diêm nhỏ. Đôi dép cũ nát của cô bé đã bị bọn trẻ nghịch ngợm vứt đi mất vào sáng nay. Càng về khuya trời càng trở lạnh hơn, đôi chân của cô bé dường như tím ngắt, trên phố một số người vẫn hối hả trở về nhà, dường như không có ai để ý tới cô bé mặc dù đôi mắt cô bé vẫn đang ngước nhìn họ với ánh mắt ngây thơ nửa van xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu vì sao, cô bé chỉ bán một hộp diêm một xu như thường ngày cô vẫn bán mà hôm nay tuyệt nhiên không ai hỏi đến, phải chăng họ vô tâm hay vì họ quá vội vã?

Trời càng về đêm, tuyết lại càng rơi, khắp nơi phủ một màu trắng xóa của tuyết. Cô bé bán diêm giờ đã kiệt sức, đôi bàn chân của em giờ đã tê buốt, không còn một chút cảm giác. Giờ đây, cô bé chỉ ước ao một điều hết sức nhỏ nhoi, đó là được trở về nhà nằm cuộn tròn trên chiếc giường cũ kĩ trong góc nhỏ ngủ một giấc tới sáng để quên đi cái đói, cái lạnh. Nhưng khi nghĩ tới những lời mắng nhiếc, những đòn roi vun vút của người cha, cô rùng mình vì sợ hãi rồi vội vã bước mau trên con phố. Đi được một lát, cô bé lại đứng lại nhìn ngắm sự ấm cúng của những ngôi nhà hai bên đường, nhà nào cũng có một cây thông Noel, trẻ con thì treo những chiếc bít tất nhận quà, chỗ thì đèn điện nhấp nháy, chỗ thì thơm phức với những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò. Có nhà còn dọn ra cả một bàn gà tây, rượu ngon, bánh trái trông rất ngon lành.

Bất giác cô bé nuốt nước miếng, mắt hoa lên, chân tay run lên từng hồi, cô bé cảm thấy mình đói và lạnh hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay cô bé càng ngày càng siết chặt lấy người cố giữ lại chút hơi ấm nhỏ nhoi, cô bé lê đôi chân lạnh cóng bước đi trong tiếng nhạc Giáng Sinh rộn ràng khắp nơi, dòng người thì vẫn thản nhiên qua lại mừng vui ngày chúa ra đời. Suốt một ngày trời em không bán được gì cả, cũng không ai bố thí cho em chút nào. Cô bé đói rét đáng thương vẫn phải lang thang trên đường dưới cái tiết trời lạnh giá để bán từng hộp diêm. Những bông tuyết bám đầy trên mái tóc xõa dài trên lưng em, em cũng không để ý và em cũng không còn cảm giác. Mọi nhà, cửa sổ đều rực rỡ ánh đèn, trên khắp con phố mùi ngỗng quay tỏa ra thơm nức. Đêm Giáng Sinh mà nên nhà nào cũng vui vẻ ăn uống linh đình. Nhìn thấy vậy, em lại nhớ lại năm xưa, khi người bà hiền hậu yêu quý của em còn sống, em và bà vui vẻ đón Giáng Sinh ở nhà, cũng có ngỗng quay, cũng có bánh thơm, cũng có quả ngọt. Nhưng thật không may, thần chết đã cướp bà rời xa em, tài sản người cha tiêu tán hết và em đã phải rời xa ngôi nhà xinh đẹp và ấm áp nơi có dây trường xuân quấn quanh để rồi tới một xó tối tăm tồi tàn ẩm mốc. Ngày nào, em cũng chịu những đòn roi của người cha và những lời chửi rủa mắng nhiếc tới thậm tệ.

Cô bé ngồi nép mình vào một góc tường giữa hai ngôi nhà, em thu đôi chân lại, hai bàn tay ôm chặt lấy cho đỡ rét nhưng mỗi lúc em lại càng cảm thấy rét hơn. Em rất muốn được về nhà, nhưng em không thể nào về được nếu như chưa bán được bao diêm nào hay chưa có ai bố thí cho em một xu. Nếu em trở về như vậy, chắc chắn em sẽ bị người cha mình đánh đập bằng những phát roi hằn trên lưng. Vả lại, có trở về thì cũng rét vậy thôi, hai cha con em ở trên gác, mặc dù đã lấy những mảnh giẻ nhét vào những khe hở trên bức vách nhưng những luồng gió rét vẫn thổi rít vào trong nhà không ngớt.

nhung-cau-chuyen-ve-mua-giang-sinh-va-ong-gia-noel-voh-2
Cô bé đói rét đáng thương vẫn phải lang thang trên đường dưới cái tiết trời lạnh giá để bán từng hộp diêm

Đến lúc này, đôi bàn tay em cũng đã tê cứng. Chà! Giá như được quẹt một que diêm để sưởi, giá như em được quẹt một que để hơ cho đôi bàn tay bớt lạnh giá. Cuối cùng, em cũng đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa rất nhạy, ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi chuyển sang trắng rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trong rất thích mắt. Em đưa đôi tay mình lên trên que diêm rực cháy. Chà! Hơi ấm của nó mới tuyệt vời làm sao! Em tưởng như mình đang ngồi trước một chiếc lò sưởi ấm cúng. Trong lò những thanh củi cháy đến là vui mắt tỏa ra cái hơi ấm dịu dàng. Thật là dễ chịu!

Khi trời giá rét, tuyết phủ kín khắp nơi, gió rít lên từng hồi mà được ngồi sưởi ấm hàng giờ bên những chiếc lò sưởi thì quả là thích biết bao! Em duỗi chân ra để sưởi thì lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất. Em nhận ra rằng, mình vẫn đang ngồi giữa trời đông giá rét với que diêm đã tàn hẳn trên tay, em giật mình vì nhớ ra rằng người cha em đã giao cho em nhiệm vụ đi bán diêm, nếu đêm nay mà trở về tay trắng, chắc chắn em sẽ bị cha đánh. Em lại đánh liều quẹt tiếp que diêm thứ hai, diêm lại rực cháy, hai bức tường cạnh em như biến thành một tấm rèm bằng vải màn, em nhìn thấu tận bên trong nhà. Bàn ăn đã dọn đầy đủ các món, trên bàn là một con ngỗng quay thơm phức, những bộ bát đĩa bằng sứ đẹp đẽ, chiếc khăn phủ bàn màu trắng tinh, những giỏ hoa quả đầy ắp, còn có một ổ bánh mì nóng hổi ra lò. Nhưng thật lạ kì là ngỗng ta nhảy ra khỏi đĩa mang theo cả dao ăn, phóng sết cắm trên lưng tiến về phía em. Chợt que diêm thứ hai lai vụt tắt, những bức tường lạnh lẽo xung quanh em lại trở về, ngoài trời tuyết vẫn rơi lạnh lẽo. Thực tế đã thay thế cho những mộng mị, chẳng có lò sưởi, cũng chẳng có bàn ăn, không có ngỗng quay, lại càng không có bánh ngọt. Tất cả chỉ là ảo ảnh, xung quanh vẫn là con phố lạnh lẽo vắng teo tuyết phủ kín, gió bấc lạnh buốt thì không ngừng thổi từng hồi, những đoàn người vẫn hối hả trở về nhà hay đến những chỗ hẹn ấm cúng. Tất cả vẫn không hề để ý tới cô bé bán diêm, hình như đối với họ em vô hình.

Em rút que diêm thứ ba ra quẹt, lửa lại cháy rực, bỗng trước mắt em là một cây thông Noel rất lớn, xung quanh cây thông được trang trí lộng lẫy, những chiếc đèn nháy cuốn quanh nháy lên từng đợt rất vui mắt, hàng ngàn ngọn nến sáng rực lấp lánh trên những cành lá xanh tươi. Em với cánh tay nhỏ bé của mình về phía cây nhưng diêm vụt tắt. Tất cả những chiếc đèn nháy, những ngọn nến vụt lên trời cao biến thành những ngôi sao trên trời. Chắc hẳn có một ai đó vừa qua đời, cô bé bán diêm tự nhủ với mình. Vì trước kia, khi bà nội em còn sống, bà vẫn thường nói với em rằng: “Khi trên trời xuất hiện thêm một vì sao cũng là lúc có một linh hồn bay lên trời về với thiên đàng”. Em lại quẹt thêm một que diêm nữa, ánh sáng từ ngọn lửa tỏa ra khắp xung quanh, em nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em.

- Bà ơi! Cô bé reo lên mừng rỡ, bà cho cháu theo bà với! Cháu biết rằng khi diêm vụt tắt thì bà cũng biến mất, biến mất như là lò sưởi, là ngỗng quay, là cây thông ban nãy vậy. Nhưng cháu xin bà đừng bỏ rơi cháu một mình nơi này. Trước kia, cháu với bà đã từng sống vui vẻ biết bao, bà cũng từng bảo cháu rằng, nếu cháu ngoan ngoãn thì cháu sẽ được gặp lại bà. Bà ơi! Cháu muốn đi theo bà! Bà hãy xin với thượng đế, cháu tin rằng ngài sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của cháu đâu.

Que diêm đã cháy rụi, ngọn lửa cũng thế mà vụt tắt, những ảo ảnh về người bà trong ánh sáng mờ ảo của đốm diêm biến mất trước mắt của cô bé. Em cố gắng quẹt hết số diêm còn lại trong bao, em muốn níu kéo người bà của em ở lại! Những que diêm nối tiếp nhau tỏa ra những ánh sáng rực rỡ ấm áp như ban ngày. Chưa bao giờ em thấy hình ảnh người bà lại to lớn và đẹp đến thế. Bà em cầm lấy tay em, hai bà cháu cùng bay lên trời cao, cao mãi, ở nơi đó không còn đánh đập, cũng không còn đói rét. Họ đã bay lên thiên đàng, trở về với thượng đế.

Sáng ngày hôm sau, tuyết vẫn phủ kín khắp nơi, những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện trên bầu trời xanh ngắt. Mọi người vui vẻ bước ra khỏi nhà. Trong buổi sáng lạnh giá ấy, người ta thấy ở một góc tường nhỏ, có một cô bé bán diêm với đôi má ửng hồng, đôi môi cô bé đang nở một nụ cười hạnh phúc. Em đã chết vì cái đói, cái lạnh giá trong đêm Giáng Sinh. Em ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt sạch. Mọi người kháo nhau rằng: “Chắc con bé muốn sưởi ấm”. Nhưng chắc chắn một điều rằng, không ai có thể biết được những điều kỳ diệu mà cô bé đã trông thấy khi những que diêm vừa lóe sáng, nhất là cảnh hai bà cháu cùng bay lên trời cao để đón lấy những niềm vui đầu năm mới.

– Tác giả: Hans Christian Andersen

Cổ tích Giáng Sinh

Có một cô bé mồ côi cha sống với mẹ tại một vùng quê hẻo lánh. Nhà rất nghèo, hai mẹ con phải làm việc quần quật cả ngày mới kiếm đủ ăn. Cô bé không có bạn bè, không có đồ chơi nhưng cô không bao giờ cảm thấy buồn và cô đơn. Gần nhà cô là một khu rừng, lúc nào cũng tràn ngập tiếng chim hót và những bông hoa rực rỡ. Vào mùa đông năm đó, mẹ cô bé bị bệnh và không thể làm việc được, cô bé bận rộn cả ngày với việc đan len để sau đó mang ra chợ bán những đôi vớ bằng len, dù rằng ngay chính đôi chân trần của cô luôn tái xanh vì lạnh.

Gần đến ngày Giáng Sinh, cô bé nói với mẹ: “Không biết năm nay ông già Noel có mang quà đến cho con không, nhưng con vẫn đặt đôi giày trong lò sưởi. Chắc ông già Noel không quên con đâu phải không mẹ?”.

Bà mẹ âu yếm vỗ về: “Đừng nghĩ đến điều đó trong ngày Giáng Sinh năm nay con gái ạ. Chúng ta chỉ cầu mong có đủ thực phẩm để qua mùa đông khắc nghiệt này là quý lắm rồi”.

Nhưng cô bé không tin rằng ông già Noel có thể quên cô. Vào buổi tối trước ngày Giáng Sinh, cô đặt đôi giày trong lò sưởi và đi ngủ với giấc mơ về ông già Noel. Người mẹ nhìn vào đôi giày của con và buồn rầu khi nghĩ đến sự thất vọng của con gái, nếu buổi sáng hôm sau cô không nhìn thấy một món quà nào trong đó. Năm nay, ngay cả một món quà Giáng Sinh nhỏ cho con, bà cũng không lo được.

nhung-cau-chuyen-ve-mua-giang-sinh-va-ong-gia-noel-voh-1
Cô bé tin rằng ông già Noel sẽ tặng quà cho mình nên đã đặt đôi giày trong lò sưởi

Buổi sáng hôm sau, cô bé thức dậy sớm và chạy đến nơi cô đặt đôi giày. Đúng như sự mơ ước của cô, đêm qua ông già Noel đã đến và mang cho cô bé một món quà. Đó là một con chim nhỏ bé nằm thiêm thiếp trong chiếc giày, có lẽ vì đói và lạnh. Nó nhìn cô bé với đôi mắt long lanh và kêu lên mừng rỡ khi cô vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại của nó. Cô bé nhảy múa vì vui mừng và ôm chặt con chim nhỏ bé vào ngực mình. Cô chạy đến bên giường, nơi mẹ cô đang nằm và reo lên: “Hãy nhìn con đây mẹ ơi. Ông già Noel không quên con và đã mang đến cho con món quà ý nghĩa này!”. Những ngày sau đó, cô bé săn sóc con chim, sưởi ấm và cho nó ăn. Con chim líu ríu bên cô bé và đậu lên vai cô trong khi cô làm việc. Khi mùa xuân đến, cô bé mở lồng cho con chim bay vào rừng nhưng nó không chịu bay xa, cứ loanh quanh gần nhà cô bé và mỗi buổi sáng, cô bé lại thức giấc bởi tiếng hót líu lo bên ngoài song cửa sổ.

Bà mẹ nhìn con trong niềm hạnh phúc vô bờ. Vì không muốn làm con thất vọng, bà đã vào rừng đêm hôm đó hy vọng tìm thấy một thứ gì làm quà thay ông Noel tặng con, và đã gặp chú chim sắp chết vì lạnh và đói này.

Xem thêm:
55+ lời chúc Giáng Sinh cho bé yêu hay và ý nghĩa nhất
Tổng hợp những câu đố Giáng sinh hấp dẫn, có đáp án
115 lời chúc Giáng sinh an lành, chúc Noel ngắn gọn, ý nghĩa

Ông già Noel không mặc đồ đỏ

Hai bố con lái xe xuống khu đô thị để mua sắm. Cô bé học lớp 4 hỏi bố:

- Nhiều bạn trong trường nói không có ông già Noel. Các bạn nói con là ngốc, khi tin rằng ông có thật, nhưng con tin vào những gì bố bảo với con, phải không bố?

Xe ghé vào bên đường tắt máy. Cô con gái bé bỏng vẫn đang ngổn ngang bao suy nghĩ.

- Các bạn ở trường đã sai, con yêu ạ! Ông già Noel là có thật. Nhưng bố cần kể cho con nghe thêm về ông già Noel. Bố nghĩ con đã đủ lớn để hiểu những gì bố sẽ chia sẻ với con. 

Người cha trìu mến nhìn con.

"Ngày xưa có một người đàn ông đi khắp thế giới, thưởng quà cho những đứa trẻ trên đường ông đi qua. Ông được biết đến ở nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tình thương ở trong tim ông thì như nhau, dù đến bất kỳ đâu. Ông chính là tâm hồn yêu thương tuyệt đối và mong muốn chia sẻ tình yêu đó, bằng cách tặng quà với cả con tim của mình. Khi con đến độ tuổi nào đó, ông già Noel thật sự không hẳn phải là người vào nhà bằng ống khói trong đêm, trước ngày lễ Giáng Sinh.

Tinh thần và cuộc sống thật sự của ông già thần thoại đáng yêu này mãi mãi nằm trong tim của con, tim của bố, tim của mẹ cũng như tim của tất cả những người tin vào việc mang lại niềm vui cho người khác. Tinh thần thật sự của ông già Noel là những gì con mang tặng, thay vì những gì con nhận được.

Khi con nhận thức được điều này và khi nó trở thành một phần trong con, Giáng Sinh sẽ trở nên thú vị hơn và huyền ảo hơn. Con có hiểu những gì bố nói không?"

nhung-cau-chuyen-ve-mua-giang-sinh-va-ong-gia-noel-voh
Ông già Noel thật sự không hẳn phải là người vào nhà bằng ống khói trong đêm

Cô bé nhìn hàng cây phía trước. Cô sợ nhìn vào bố, người từng bảo với cô rằng ông già Noel có thật. Cô muốn tin như cô đã tin hồi năm ngoái rằng ông già Noel là một ông già vui tính, to béo, mặc đồ đỏ. Cô không muốn phải hiểu khác đi.

- Nhìn bố này!

Người bố gọi và cô bé quay sang nhìn ông.

Người bố khóc, những giọt nước mắt sung sướng. Khuôn mặt ông ngời sáng bằng ánh sáng của cả dải ngân hà và cô bé như thấy trong mắt ông, đôi mắt của ông già Noel. Ông già Noel thật sự, người đã bỏ nhiều thời gian chọn lựa những món quà đặc biệt, mà cô mong ước trong những mùa Giáng Sinh đã qua, kể từ khi cô có mặt trên đời này. Ông già Noel đã dùng món bánh mì mà cô đã bỏ công trang trí, cũng như đã uống cốc sữa nóng do chính tay cô pha. Cô đã nhận ra niềm hạnh phúc, sự chia sẻ, tình thương. Người bố ôm ghì con trong vòng tay ấm áp của mình và cứ ôm như thế rất lâu. Cả hai đều khóc.

- Giờ thì con đã thuộc về một nhóm người đặc biệt. Kể từ bây giờ con sẽ được chia sẻ niềm vui Giáng Sinh mỗi ngày của năm chứ không chỉ một ngày trong năm. Từ giờ, ông già Noel đã sống trong tâm hồn con. Đây là điều quan trọng nhất xảy ra với con, trong cuộc đời mình. Vì bây giờ, con đã hiểu rằng ông già Noel không thể nào tồn tại, nếu không có những người như con và bố, những người khiến ông được sống mãi. Con có thể chu toàn việc này được không?

Tim cô bé muốn vỡ ra vì hạnh phúc. Cô đáp:

- Thưa bố, con muốn ông sống mãi trong tim con cũng như ông đã sống trong tim bố. Con yêu bố. Bố là Ông Noel tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Bình luận