- Những bài thơ về Hậu Giang hay nhất
- Đẹp Hậu Giang (Kiên Giang)
- Đêm Hậu Giang (Trần Nhật Thu)
- Hậu Giang (Xuân Quỳnh)
- Nhớ về Hậu Giang (Đỗ Quý Doãn)
- Miền đất hứa (Mami Vam)
- Đêm qua phà Cao Lãnh (Từ Kế Tường)
- Sớm mơi tắm nước Hậu Giang (Trần Khiêm)
- Trở lại Hậu Giang (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
- Hậu Giang mùa hạ (Nguyễn Đình Huân)
- Hậu Giang quê tôi (Nguyễn Thuyền)
- Nhớ miền Tây (Thắng Dê)
- Chiều Hậu Giang (Trần Minh Bảo)
- Thơ về dòng sông Hậu (Hậu Giang)
- Những bài thơ về Hậu Giang đất và người
- Hậu Giang quê hương em (Mami Vam)
- Bà má Hậu Giang (Tố Hữu)
- Ông già sông Hậu (Nguyễn Duy)
- Hoa Con Gái (Khải Nguyên)
- Những bà má trong thơ, những bà má trong đời (Trần Nhật Thu)
- Tình quê (Trúc Liên)
- Hậu Giang quê tôi (Mami Vam)
- Hậu Giang quê em (Mami Vam)
- Cô gái Hậu Giang (Nguyễn Đình Huân)
- Khóm Cầu Đúc (Bùi Thị Ngọc Điệp)
- Ca dao, tục ngữ về Hậu Giang
Hậu Giang là một tỉnh ở trung tâm châu thổ sông Mê Kông, thuộc khu vực nội địa của Đồng bằng Sông Cửu Long nước ta. Đến với Hậu Giang, du khách sẽ có những cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp bình dị, hữu tình của vùng quê miền Tây sông nước. Nếu chưa có cơ hội ghé thăm, hãy cùng VOH chiêm ngưỡng vùng đất này qua những bài thơ về Hậu Giang và ca dao, tục ngữ về Hậu Giang.
Những bài thơ về Hậu Giang hay nhất
"Ai qua Tiền Giang qua cầu Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến bắc Cần Thơ"
Câu hò bình dị trên đã dẫn dắt du khách về với Nam Bộ, vùng đất tận cùng phía Nam Tổ quốc. Nơi đây thu hút khách tứ phương bởi vẻ đẹp bình dị của miền quê sông nước với ruộng đồng đầy ắp phù sa. Du lịch miền Tây, ta không thể nào ngó lơ Hậu Giang, mảnh đất nằm ở trung tâm phía Tây sông Hậu. Các điểm đến của Hậu Giang vẫn còn giữ những nét mộc mạc, nguyên sơ, gần gũi.
Cùng VOH đến với những bài thơ về Hậu Giang để khám phá vùng đất mến thương này.
Đẹp Hậu Giang (Kiên Giang)
Hậu Giang ôi! Hậu Giang!...
Đây là khúc ruột của miền Nam,
Nằm trong lòng đất, trong lòng nước...
Đất của miền Tây, nước Hậu Giang.
Hậu Giang ơi! Hậu Giang!...
Con sông yêu quý của miền Nam,
Đây dòng nước bạc dài rung cảm,
Khói sương vương vương dáng xóm làng.
Nơi đây dân sống no lành lắm,
Với đất miền Tây, nước Hậu Giang,
Với trái Cần Thơ, rau Bảy Núi,
Với khô Rạch Giá, lúa miền Nam.
Muối Bạc Liêu mặn tình biển cả,
Tiêu Hà Tiên nồng ý quê hương;
Thơm tho khói thuốc: mùi Cao Lãnh,
Cá cháy bùi ngon: vị Sóc Trăng.
Gạo “móng chiêm” thơm mùi rạ ngọt,
Nấu nồi Hòn Đất, lò Hòn Me;
Chụm than đượm lửa Cà Mau ấy...
Chan chứa bao tình, ôi xứ quê...
Tàu “mật cật” em chầm nón lá,
Anh đội đầu che nắng che sương;
Khi cày khi cấy khi phăng lưới,
Anh nhớ mối tình gái Hậu Giang.
Năm nào thiếu áo không mùng ngủ,
Nhớ đến bàn tay gái Thất Sơn,
Len lỏi nhổ bàng đương đệm nóp,
Mặc cho tiếng súng vọng bên đồn...
Qua mùa nước nổi vùng Châu Đốc,
Nhớ lá Cà Mau, nhớ lóng tre,
Nhớ choại U Minh, tràm Cán Gáo,
Nhà bè mới ấm lửa đèn khuya.
Hòn Tre, Phú Quốc dù xa bãi
Vẫn nhớ phù sa, mảnh đất liền,
Nước biển người ơi là máu đất,
Máu nào mà chẳng trở về tim!...
Nếu thiếu bóng dừa soi bóng nước,
Thiếu bông lúa trổ, búp măng tre;
Biển không nổi sóng, rừng không gió...
Ta thiếu trong hồn nét đẹp quê.
Nếu cô thương nữ ngưng câu hát,
Cô gái thương hồ bặt tiếng ca;
Biển sẽ trầm tư, sông sẽ khóc...
Hồn quê chìm lặng giữa tha ma.
Đã mấy mùa thu mờ khói lửa,
Hậu Giang trầm mặc giữa câu kinh;
Mùi nhang huyền ảo mờ sương khói,
Chuông vọng niềm đau khóc thái bình.
Bao gót giày đinh dẫm luống cày,
Đất này nhức nhối bởi chông gai...
Bấy nhiêu nấm mộ, bao nhiêu máu!
Lòng đất lòng người chung đắng cay...
Mười năm giông tố vừa tươi sáng...
Máu mới ngừng rơi lại chứa chan...
Sông mới vừa êm, trời nổi gió...
Đoàn viên chưa hưởng, lại ly tan.
Trở lại xóm dừa mùa lửa loạn.
Ngồi trên bến cũ, đêm không trăng.
Khêu đèn tôi thấy trong lòng nước,
Có máu miền Nam, máu Hậu Giang.
Nước chảy một dòng ra biển cả,
Vẫn mang tình nước Cửu Long Giang.
Nguồn ơi! Dù nước xa nguồn nước,
Nước vẫn nhớ nguồn: nước Việt Nam.
Bao giờ cho nước thôi pha máu!...
Nước đục rồi trong: nước Cửu Long...
Khói sóng vươn lên mờ khói súng...
Hậu Giang mới đẹp cả lòng sông…
Đêm Hậu Giang (Trần Nhật Thu)
Đêm mở ra một miền cổ tích
Những vườn cây trái thả hương bay
Chao ôi, ta lại về sông Hậu
Nghe đọng hương thầm, đêm ngất ngây
Áo em lẫn với vòm cây biếc
Lẫn trong thần thoại, lẫn trong trăng
Hàng cây tình tự đi không hết
Gặp lại nhau rồi, em nhớ chăng?
Ta nhớ Ô Môn, nhớ Bình Thuỷ
Đất Long Tuyền ngon ngọt trái thơm
Em đưa xuồng ta đi khắp nẻo
Chùm mận đỏ hồng như môi hôn
Nhớ thuở nằm hầm nghe sấm động
Biết chân em mở lối đi về
Thương má đêm đêm nằm không ngủ
Dưới một trời khuya bóng cây che
Biết mấy nghĩa ơn ngày gian khó
Có em, có mẹ, có thôn làng
Ơi tấm lòng bà con sông Hậu
Suốt một đời ta được cưu mang
Đêm thả hương bay vào kỷ niệm
Kế Sách, Phụng Hiệp, lộ Vòng Cung
Ta gặp Cần Thơ đêm trăng dậy
Ánh trăng hư ảo đi theo cùng
Một vùng sông nước đầy huyền thoại
Đêm như lòng mẹ chở che ta
Chân dù bước đầu non cuối bãi
Với Hậu Giang lòng chẳng cách xa.
Hậu Giang (Xuân Quỳnh)
Dòng sông từ tuổi thơ
Từ trong bài hát cũ
Từ những năm máu lửa
Tôi lại gặp bây giờ
Bạn bè tôi vừa qua
Ai còn và ai mất
Thương tấm áo bà ba
Tấm khăn rằn phơ phất
Những bà má Hậu Giang
Tiễn con đi đánh giặc
Chở che hầm bí mật
Bao năm ròng ven sông
Gió đôi bờ mênh mông
Hát về câu hát cũ
Một bài hát về sông
Chắc chi sông đã nhớ
Sông mải đi đường sông
Biết đâu lời của gió
Sông mải tới mai sau
Nhớ chi ngày quá khứ
Những vườn quả ven sông
Nhìn theo dòng nước đỏ
Như con rồng bằng lửa
Đang bay về ngày mai
Ngày mai ơi ngày mai
Những công trình rất trẻ
Những phố phường mới mẻ
Sông là tấm gương soi
Tuổi thơ tôi qua rồi
Mà sông thì vẫn thế
Vẫn ồn ào mạnh mẽ
Cuốn đôi bờ băng băng
Nhớ về Hậu Giang (Đỗ Quý Doãn)
Thôi đành xa nhé Hậu Giang
Bước chân đi, cứ dùng dằng không thôi
Dòng Xà No chẳng muốn trôi
Ngập ngừng nán lại bồi hồi chia ly
Đến giờ kẻ ở người đi
Gió mai như cứ thầm thì bên tai
Dẫu đi khắp bốn phương trời
Vẫn không quên được tình người Hậu Giang
Nhớ miền sông nước mênh mang
Nhớ về Ngã Bảy, nhớ sang Châu Thành
Ngắm thành phố mới Vị Thanh
Nhà cao soi bóng sông xanh ngày ngày
Về cùng Long Mỹ hôm nay
Bao nhiêu ký ức dâng đầy con tim
Một vùng đất thép kiên trinh
Đạn bom tàn phá, lòng tin sáng ngời
Nhớ về Vị Thuỷ đẹp tươi
Đất, người Phụng Hiệp muôn đời không quên
Thôi chia tay nhé hỡi em
Đi xa càng thấy yêu thêm đất này.
Miền đất hứa (Mami Vam)
Lâu lắm rồi mới về lại Hậu Giang
Ngỡ ngàng lắm thấy quê mình thay đổi
Nhựa bê tông thay con đường lầy lội
Trường lớp nghèo giờ mái ngói khang trang.
Quá tuyệt vời miền đất hứa Hậu Giang
Kinh tế đây đã và đang phát triển
Nông thôn sâu được phủ đầy lưới điện
Công nghệ thông tin tiến đến tận nhà.
Rợp bên đường khoe sắc những khóm hoa
Dọc theo lộ là cây xanh thẳng tấp
Dưới kênh sáng nhiều ghe xuồng tấp nập
Khắp nơi nơi đầy ấp những tiếng cười.
Những cánh đồng đang trĩu hạt vàng tươi
Cây sai trái luôn rạng ngời sức sống
Người nơi đây đang ngập tràn hi vọng
Tay chung tay cùng xây dựng quê mình.
Đêm qua phà Cao Lãnh (Từ Kế Tường)
Một chuyến phà đêm không có em
Sông sâu nằm nhớ hay vờ quên
Một mảnh trời sao chia hai nửa
Hậu Giang đâu nối được sông Tiền
Tôi về cát bụi vướng bàn chân
Gió mưa phai chẳng biết bao lần
Đêm vắng sâu như lòng dâu biển
Thương tóc mình bạc trước ngày xuân
Cao Lãnh quê em trời nghiêng gió
Tôi bên này vai áo sương bay
Ngậm ngùi cả hàng cây bóng đổ
Trăng lẻ loi nhòa ướt sông đầy
Tôi như trăng cứ tròn rồi khuyết
Hết bao ngày đứng giữa trời không
Vàng thêm mãi bóng hình tưởng tiếc
Đuổi theo em chiếc lá xuôi dòng
Nên mỗi lần nhặt hạt mưa rơi
Thấy trong tay nỗi nhớ tơi bời
Đêm che gió qua phà Cao Lãnh
Thương sông dài thương quá người ơi
Sớm mơi tắm nước Hậu Giang (Trần Khiêm)
Sớm mơi tắm nước Hậu Giang
Út nhỏ mơ màng đã biết
Cá linh bơi ngửa trong lòng
Há mỏ chờ bông điên điển
Chiều chiều mọi cõi đều mưa
Ráo riết dưa hường cũng chín
Út nhỏ má đỏ leo dừa
Hái ánh trăng còn khép kín
Trăng lai láng nước Hậu Giang
Chảy êm đềm như máu mỡ
Út nhỏ xắt nhỏ bạc hà
Nhận vô nồi canh há mỏ
Sôi sùng sục nước Hậu Giang
Út nhỏ mơ màng suy nghĩ
Tóc đen như chốn rừng tràm
Chim đẻ hoang từ vô thỉ
Tóc đen Út nhỏ bao dung
Quấn quít đường vô miệt nắng
Nước Hậu Giang đổ xô dòng
Chảy khắp muôn trùng cay đắng
Sớm mơi Út nhỏ về vườn
Bông bí giận hờn im ắng
Khẽ thương lên má dưa hường
Út nhỏ chảy dòng nước mắm
Sớm mơi tắm nước Hậu Giang
Kì cọ da vàng đốm đỏ
Tủi thân con chó vệ đường
Nhịn sủa để mừng Út nhỏ.
Trở lại Hậu Giang (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
Rạch Giá xuyên qua Hậu Giang
Mặt trời ửng đỏ thật tròn đẹp ghê
Giọt sương cây cỏ chân đê
Long lanh chào đón người về vui không!
Sương giăng vây bủa cánh đồng
Khói lam nũng nịu mặt sông lững lờ
Con đường đất đỏ bụi mờ
Ngày xa xưa đó bây giờ đổi thay
Xuyên đêm mưa gió vì ai
Băng qua giông tố, bùn lầy gian nan
Có đêm đi dưới trăng vàng
Trãi lòng sương gió dậm ngàn quạnh hiu
Ngày xưa vui biết bao nhiêu
Sau giờ làm việc thả diều, rong chơi …
Mưa đêm nhà dột tả tơi
Ai ơi còn nhớ một thời bên nhau?!
Thời gian thoáng chốc qua mau
Vui buồn kỹ niệm lạc vào giấc mơ
Xà No nước chảy hững hờ
Cho dù cuộc sống từng giờ đổi thay
Chập chờn cò trắng bay bay
Về đâu bóng dáng hao gầy miên man
Tám năm trở lại Hậu Giang
Nghĩa tình bè bạn nồng nàn như xưa…
Hậu Giang mùa hạ (Nguyễn Đình Huân)
Tháng năm về với Hậu Giang
Dòng sông xưa vẫn dịu dàng như mơ
Sông sâu nước chảy lơ thơ
Kỷ niệm xưa vẫn không mờ trong tim
Về đây mải miết đi tìm
Câu hò điệu lý đã chìm đáy sông
Tìm đâu điên điển vàng bông
Lục bình tím biếc bềnh bồng trôi xuôi
Ngày xưa vì một nụ cười
Mà anh mất nửa đời người để quên
Vì đâu sông lở một bên
Để cho nỗi nhớ không tên ngược dòng
Dòng sông nửa đục nửa trong
Dòng đời dữ dội long đong bốn mùa
Về đây tìm lại ngày xưa
Tìm em ngày đó lúc chưa có chồng
Ngày xưa má thắm môi hồng
Giọng hò man mác bên sông ngọt ngào
Nụ cười tỏa nắng em trao
Tình em anh đã ghi vào trong tâm.
Hậu Giang quê tôi (Nguyễn Thuyền)
Hậu Giang đẹp lắm! Ai ơi!
Đồng xanh bát ngát vùng trời bình yên
Trong veo dòng nước hảo huyền
Cô em má thắm cười duyên thẹn thùng
Bức tranh lúa chính vàng nhung
Xa xa Bắp, Mía quyện cùng gió lay
Quê hương rất khéo tỏ bày
Câu ca vọng cổ thật hay dân mình
“Rằng anh đan tấm chiếu xinh
Sao cô gái nỡ phụ tình về đâu
Ai đi gửi lại u sầu
Cho sông Ngã Bảy càng sâu khó chèo”
Người đi nỗi nhớ mang theo
Kẻ về thương những cánh bèo lặng trôi
Cá rô, ốc đắng đầy rồi!
Con kênh kéo lưới trông côi ngập xuồng
Nắng tà khẽ gọi chiều buông
Chiếc ghe nhỏ xíu chuồn chuồn đậu trên
Sóng xô mặt nước bồng bềnh
Lục bình mấy bụi lênh đênh dập dìu
Đêm về gió thổi hiu hiu
Dế cùng vọng ếch vang kêu khắp hè
Muỗi nhiều cất tiếng vo ve
Chiếc mùng mẹ chắn, mẹ che con khờ
Phận nghèo chẳng mấy ước mơ
Chỉ mong no ấm được nhờ tấm thân
Thương cha mưa nắng chuyên cần
Mò cua xúc tép đem cân đổi tiền
Rời quê mấy bận, mấy phiên
Làm sao chẳng lụy ưu phiền, xót xa
Miền Tây bản tính thật thà
Đi đâu lòng cũng thiết tha quay về.
Nhớ miền Tây (Thắng Dê)
Ta nhớ em da diết
Gốc đa, những bờ kênh
Nhớ bóng mát sân đình
Nhớ tháng ngày mưa nắng
Cầu khỉ đôi rạch vắng
Có ai đó chờ ai
Nhớ em mai tóc dài
Thương hoài câu vọng cổ
Những gốc cây xiêu đổ
Rễ bám đất phù xa
Cầu ao bóng mẹ già
Vo nồi cơm gạo trắng
Hậu Giang đêm trăng sáng
Văng vẳng tiếng hò xa
Kẻ viễn xứ bôn ba
Bớt nỗi sầu cô quạnh
Đâu đây cơn gió lạnh
Hiện ra một trời quê
Ta hứa sẽ quay về
Bên Miền Tây yêu dấu!
Chiều Hậu Giang (Trần Minh Bảo)
Nhớ nàng anh ghé Vị Thanh
Phụng Hiệp Ngã Bảy sầu thành cơn mưa
Lục bình tím lựng ban trưa
Trôi sông lạc chờ tuổi mưa đợi phà.
Hậu giang ơi từng chiều vàng nhạt nắng
Tôi vắng nàng tình muộn tuổi ô mai
Dưới bóng dừa khóm hoa trên ruộng cạn
Mỗi đời mưa luống tuổi má run run
Tay nhăn nheo tình lâu già hơn tuổi
Tuổi đã buồn từ lúc mới tương tư
Trưa nín thưở thập thò như mắc cỡ
Mới lần theo từng sóng mắt đưa tim
Qua sắp nhỏ tình bỏ quên ngoài ngõ
Võng trưa hè ai nhớ khẽ đong đưa?
Xem thêm:
57 bài thơ về Hà Giang - vùng đất địa đầu Tổ quốc
Tuyển tập tục ngữ, ca dao về Bạc Liêu, thơ Bạc Liêu xúc động nhất
Tuyển tập thơ về Cà Mau, ca dao, tục ngữ Cà Mau hay nhất
Thơ về dòng sông Hậu (Hậu Giang)
“Hậu Giang bên lở bên bồi
Mênh mông sóng nước tình tôi dạt dào..."
Trong văn hóa Nam Bộ, dòng sông Hậu hiền hòa, trữ tình đã đi vào rất nhiều áng văn, lời thơ, câu hò. Cùng với sông Tiền, sông Hậu là một trong hai phân lưu của sông Mekong, bồi đắp nên đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Nơi đây có nền văn hóa sông nước rất đặc sắc và thu hút bao trái tim du khách.
Cùng đến với những bài thơ về dòng sông Hậu để ghé thăm dòng sông hữu tình này.
Về qua sông Hậu (Nguyễn An Bình)
Tháng giêng ta về qua sông Hậu
Khói sóng có làm cay mắt em
Trên cầu chỉ thấy mây vô định
Buồn rơi theo từng tiếng vạc đêm.
Bạn ơi đừng hỏi sao ta nhớ
Nửa thế kỷ buồn hơn chiêm bao
Thời gian trôi bóng chiều trong gió
Nghiêng ngả bên nào cũng đớn đau.
Có nghe tiếng dế ngày thơ ấu
In dấu hài xanh của thuở nào
Có nghe vị ngọt từ hương bưởi
Đôi bờ ai có nhớ thương nhau?
Vắt kiệt phù sa theo sóng nước
Nông sâu nào biết bến không bờ
Em xa từ thuở trăng mười sáu
Nên tình chia nhánh tự ngàn xưa.
Tháng giêng ta về qua sông Hậu
Có thấy hoàng hôn trong mắt sâu
Có thấy cánh chim vờn trên sóng
Tơ trời em giữ lại đời nhau?
Bên dòng sông Hậu (Nguyễn Lâm)
Dòng Hậu Giang mênh mang con sóng nước
Dáng em hiền lả lướt máy chèo khua
Chiều bên em tiếng ghẹo ngỡ như đùa
Sao đêm vắng lòng anh như tê tái.
Cù Lao Dung bốn mùa xanh hoa trái
Thương em rồi!… Em gái miệt cù lao
Buổi gặp em lòng cảm thấy xôn xao
Bởi câu hát nao nao người viễn xứ.
Vắng xa em trang thơ vài câu chữ
Nét rưng rưng mong em hãy đợi chờ
Chắc em buồn... anh chỉ biết làm thơ
Nay xa cách tình anh thơ thắm mãi…
Bên bờ sông Hậu (Đoàn Thuận)
Hoa bần hồng một dải sông
Nhị bần bay tím lồng trong cây mùa
Cuối vàm một mái chèo khua
Giọng hò êm tưởng như lùa hương đi.
Chiều xanh sông Hậu (Trần Nhật Thu)
Anh đưa em qua
Chiều xanh sông Hậu
Phù sa để dấu
Trên bàn chân em
Sông lạ mà quen
Lục bình tím ngát
Chiều vương tiếng hát
Đôi bờ lúa non
Hậu Giang, Hậu Giang
Con sông thương nhớ
Chảy giữa lòng anh
Những năm đạn lửa
Đi dọc triền sông
Bạt ngàn cây trái
Vin cành ta hái
Môi hồng quả thơm
Qua lộ Vòng cung
Đất Cần Thơ đó
Còn nghe sóng vỗ
Những ngày thương đau
Còn nhớ về nhau
Những đêm lửa đỏ
Xuồng qua Long Phú
Xuồng về Sóc Trăng
Bát ngát hương sen
Vàng bông điên điển
Bao nhiêu kỷ niệm
Vỗ hoài tháng năm
Hậu Giang, Hậu Giang
Bạn anh ngã xuống
Nước này ta uống
Đừng quên cội nguồn
Đi khắp bao miền
Về đây gặp lại
Sông chờ nhau mãi
Bến đợi nhau hoài
Bỗng gặp tiếng cười
Xanh chiều sông Hậu.
Ngẫu hứng chiều sông Hậu (Phạm Hữu Quang)
Rằng ta áo bụi ghé về thăm
Chống xuồng theo em mót củi
Vô tình đâu hay chèo phải lủi
Phía bờ kia rực rỡ hoa vàng
Rằng sông mùa nước nổi mênh mang
Gió thổi tím mảnh hồn kẻ chợ
Lục bình trôi tím hồn kẻ chợ
Lửa đèn giăng. Về đâu? Về đâu?
Bếp khói quẩn quanh dưới chân cầu
Phía vầng trăng đỏ tiếng còi tàu
Sông nước chập chờn vây đôi lũ
Em hát làm chi câu hát cũ
Rằng sông bên lở bên bồi
Chân sàn nhà mẹ mấy lần trôi
Rằng cành quen chim đứng gọi mồi
Tìm đâu thấy mặt hồ ao nữa
Em tần tảo thân cò góp bữa
Đĩa bông vàng xối lửa mặt trời
Thắp ấm chiều. Mưa rơi. Mưa rơi…
Rằng ta chẳng phải đứa rong chơi
Giang hồ nát chiếu về chốn cũ
Gối đầu con sóng đêm nay ngủ
So tiếng độc huyền rơi rơi rơi
Ta lớn lên, từ đó, khoảng trời…
Những bài thơ về Hậu Giang đất và người
Hậu Giang không chỉ khiến du khách xao xuyến với cảnh sắc nguyên sơ mà còn gây thương nhớ bởi cái tình của người miền Tây thật thà, chất phác. Vẻ đẹp bình dị và tâm hồn hào sảng, mến khách được thể hiện qua từng câu thơ về Hậu Giang, đặc biệt là thơ về đất và người nơi đây gợi bao nỗi nhớ quê hương.
Hậu Giang quê hương em (Mami Vam)
Quê hương em có dòng sông bên lở bên bồi
Không có núi đồi hay rừng vàng, biển bạc
Chỉ có rẫy mía. nương khoai ,đồng lúa xanh bát ngát
Với tiếng hát giọng hò dào dạt thắm tình quê!
Hậu Giang thân thương luôn đón đợi người về
Có em gái quê vẹn lời thề thuở ấy
Tiễn người trai lên đường trước sau vẫn vậy
Chung thủy đợi chờ… Ôi! Biết mấy yêu thương!
Khung cảnh xanh tươi trên khắp các nẻo đường
Giao thông nông thôn đẹp Trường, đẹp Trạm
Những cô gái nói tiếng yêu còn ngại ngùng chẳng dám
Nội trợ chuyên cần sau trước rất đảm đang.
Mời anh một lần về với đất Hậu Giang
Người sẽ phải ngỡ ngàng về miền quê sông nước
Dẫu trong mơ anh chưa từng thấy được
Tình đất, tình người… miền sông nước Hậu Giang!
Bà má Hậu Giang (Tố Hữu)
Trời Hậu Giang, tù và dậy rúc
Phèn la kêu, trống giục vang đồng
Đường quê đỏ rực cờ hồng
Giáo gươm sáng đất, tầm vông nhọn trời
Quyết một trận, quét đời nô lệ
Quăng máu xương, phá bẻ xiềng gông!
Hỡi ôi! Việc chửa thành công
Hôm nay máu chảy đỏ đồng Hậu Giang
Giặc lùng, giặc đốt xóm làng
Xác xơ cây cỏ, tan hoang cửa nhà
Một vùng trắng bãi tha ma
Lặng im, không một tiếng gà gáy trưa.
Có ai biết, ai ngờ trong đó
Còn chơ vơ một ổ lều con
Đạn bom qua, hãy sống còn
Núp sau lưng rộng một hòn đá to.
Có ai biết trong tro còn lửa
Một má già lần lữa không đi
Ở đây sóng gió bất kỳ
Má ơi, má ở làm chi một mình?
Rừng một dải U Minh tối sớm
Má lom khom đi lượm củi khô
Ngày đêm củi chất bên lò
Ai hay má cất củi khô làm gì?
Hay má lẫn quên vì tuổi tác
Hay má liều một thác cho yên?
Bỗng đâu một buổi mai lên
Trên đường quê ấy, qua miền nghĩa quân
Một toán quỷ rầm rầm rộ rộ
Mắt mèo hoang, mũi chó, râu dê
Súng trường nhọn hoắt lưỡi lê
Khét nồng khí chết, tanh dề máu oan!
Chúng rảo bước. Lính quan nện gót
Mắt nhìn quanh lục mót dạng người
Đồng không, lạnh vắng, im hơi
Chỉ đôi bóng quạ ngang trời loáng qua
Ách-là! Thằng quan ba dừng bước
Rút ống dòm, và ngước mắt nheo
Xa xa, sau lớp nhà xiêu
Một tia khói nhỏ ngoằn ngoèo bay lên...
Hắn khoái trá cười điên sằng sặc
Nhe hàm răng sáng quắc như gươm
Vẫy tay lũ tớ gườm gườm
Như bầy chó đói chực chồm miếng ăn.
Rồi lặng lặng bước chân hùm sói
Tiến dần lên tia khói, vây quanh...
Má già trong túp lều tranh
Ngồi bên bếp lửa, đun cành củi khô
Một mình má, một nồi to
Cơm vừa chín tới, vùi tro, má cười...
Chết! Có tiếng gì rơi sột soạt?
Má già run, trán toát mồ hôi
Chạy đâu? Thôi chết, chết rồi!
Gót giày đâu đã đạp rơi liếp mành.
Một thằng cướp, mắt xanh mũi lõ
Đốc gươm dài tuốt vỏ cầm tay
Rung rinh bậc cửa tre gầy
Nghênh ngang một ống chân đầy lối đi!
Hắn rướn cổ, giương mi, trơn mắt
Như hổ mang chợt bắt được mồi
Trừng trừng trông ngược trông xuôi
Trông vào bếp lửa: Một nồi cơm to.
Hắn rống hét: “Con bò cái chết!
Một mình mày ăn hết này sao?
Đừng hòng che được mắt tao
Khai mau, du kích ra vào nơi đâu?
Khai mau, tao chém mất đầu!”
Má già lẩy bẩy như tàu chuối khô
Má ngã xuống bên lò bếp đỏ
Thằng giặc kia đứng ngõ trừng trừng
Má già nhắm mắt, rưng rưng
“Các con ơi, ở trong rừng U Minh
Má có chết, một mình má chết
Cho các con trừ hết quân Tây!”
Thằng kia bỗng giậm gót giày
Đạp lên đầu má: “Mẹ mày, nói không?”
Lưỡi gươm lạnh toát kề hông
“Các con ơi! Má quyết không khai nào!”
Sức đâu như ngọn sóng trào
Má già đứng dậy, ngó vào thằng Tây
Má hét lớn: “Tụi bay đồ chó!
Cướp nước tao, cắt cổ dân tao!
Tao già không sức cầm dao
Giết bay, có các con tao trăm vùng!
Con tao, gan dạ anh hùng
Như rừng đước mạnh, như rừng tràm thơm!
Thân tao chết, dạ chẳng sờn!”
Thương ôi! Lời má lưỡi gươm cắt rồi!
Một dòng máu đỏ lên trời
Má ơi, con đã nghe lời má kêu!
Nước non muôn quỷ ngàn yêu
Còn in bóng má sớm chiều Hậu Giang.
Ông già sông Hậu (Nguyễn Duy)
Ông già giống cha tôi quá thể
đi làm đồng có xị đế giắt lưng
đang mùa cày không ngày nào bỏ buổi
khách tới thăm - tìm chủ ở ngoài đồng
Khoanh rắn hổ nướng vàng trên lửa rạ
thịt rắn xé trắng ngần mâm lá sen xanh non
rượu trong veo, muối tiêu và ớt đỏ
chủ khách cụng ly ngay bờ cỏ chân cồn
Trôi dạt theo sông về đây cày cấy mướn
sống giang hồ trên đồng ruộng bao la
hỏi gia sản một đời người đâu cả
người chỉ tay vào cái bụng, khà khà
"Qua" ngẫm chán, sống nghĩa là xả láng
ăn hết nhiều, chứ ở hết bao nhiêu
nhà cửa tà tà che lá dừa lá mía
nón áo khỏi lo nhưng nhậu phải đều đều
Ai nghèo thiếu, qua chia cơm sẻ áo
bụng người sôi cũng sôi giống bụng ta
ki cóp một thân làm chi cho cực
giàu ở lòng còn đẹp ở thịt da...
Chủ giục khách nhậu đi đừng hỏi nữa
việc bán lúa dư đăng báo chí cho phiền
dư ít nuôi làng, dư nhiều nuôi nước
thành tích có gì mà phải nêu tên
Dốc chai để người cười vang tiễn khách
lại điềm nhiên cầm tay lái máy cày
máy cũ kỹ mua từ thời cũ kỹ
gió chướng nồng nàn râu tóc phất phơ bay
Lòng người thênh thang ngổn ngang như ruộng
tình người chứa chan cơn gió chướng trên đồng
tôi ngoảnh lại ngắm ông già sông Hậu
buổi trưa nay đủ nhớ một đời không!
Hoa Con Gái (Khải Nguyên)
Hậu Giang ơi, cho một lần anh đến
Cho một lần anh đến… để rồi đi
Cầm tay em chẳng biết nói năng gì
Con đò nhỏ và đôi bàn tay nhỏ
Có chút gì trong lòng anh, vậy đó
Sóng vỗ mạn thuyền hay sóng vỗ lòng anh?
Đêm du thuyền tiếng ai hát mong manh
Trăng cứ sáng ru lòng anh nghẹn nấc
Anh bên em chỉ trong gang tấc
Bờ vai thon… khăn ai vắt buông lơi
Có chút gì đau lắm, trái tim ơi!
Lòng sông rộng, lục bình trôi trước mặt
Ai cứ hát câu đò đưa, khoan nhặt
Cho mắt buồn… tím nát một loài hoa
Con sóng xô bờ, con sóng vỗ lòng ta
Cho anh hiểu nỗi buồn ai sâu thẳm
Đêm trăng sáng, anh cứ hoài lặng ngắm
Một loài hoa tim tím, một loài hoa
Mai xa rồi! Ôi, nỗi nhớ thiết tha..
Thương em lắm, một loài hoa con gái!
Xem thêm:
25 bài thơ về mẹ 4 chữ hay và tình cảm
18 bài thơ về mẹ và con gái ngắn gọn hài hước và ý nghĩa
70 bài thơ về cha mẹ, chùm thơ nói về công ơn bố mẹ ...
Những bà má trong thơ, những bà má trong đời (Trần Nhật Thu)
Má ơi
con gặp Má nơi trang sách ngày xưa con học
những câu thơ rưng rưng nước mắt
con nhớ về
miền quê Má Hậu Giang
nơi có rừng tràm thơm
có rặng ô môi hồng đỏ
những ngọn gió
nồng nàn hương sen
dáng Má cao lồng lộng
trong tâm hồn chúng con
ngày ấy
Trời Hậu Giang tù và dậy rúc
Má ở một mình trong túp lều tranh
các anh du kích sống trong rạch, trong kinh
đêm đêm chờ nắm cơm của Má...
Má đã chết như một ngọn lửa
hồn Má bay theo ngọn cờ
thằng giặc giết Má chúng đâu có ngờ
Má lại sinh các con từ trang thơ chúng con đã học
Má có chết một mình Má chết
Cho các con trừ hết quân Tây
thằng Tây chạy rồi, lũ giặc Mỹ tới đây
chúng con - những chàng trai lớn lên từ đất
nghèo cát bỏng
từ giã mái trường
từ giã mẹ và em
ba lô và súng
chúng con vượt Trường Sơn
vượt triền núi đá chon von
dòng sông nước lũ
chúng con về bên Má
về với miền sông nước Hậu Giang
những mùa nước rong
những mùa nước nổi
chúng con gặp lại Má
đêm đêm chống xuồng đưa chúng con đi
dáng Má hao hao như đã gặp bao giờ...
Má ơi
chúng con về "chém vè" giữ đất
dọc Thốt Nốt, Ô Môn, Phụng Hiệp
dưới đám lục bình nở tím ven sông
hay trong rặng bình bát
đâu đâu con cũng gặp
Má và đất anh hùng
nắm cơm ngày xưa Má nuôi du kích
bây giờ còn thơm trong mỗi căn hầm
câu thơ ngày xưa con học
đất đai này xin được đặt môi hôn
Ôi Hậu Giang
ngày chiến thắng chúng con về họp mặt
những đứa con một thời Má cưu mang đùm bọc
chúng con vây quanh tượng đài
lòng thành kính nghiêng mình bên Má, Má ơi
Những bà má trong thơ
Những bà má trong đời.
Tình quê (Trúc Liên)
Ôi quê tôi!
Miền Hậu Giang xa cách,
Dặm dài hương khói vương,
Lạc loài nơi đất khách
Từ xa xôi tôi vẫn nhớ thương về,
Ôi tình quê,
Dâng êm êm nhè nhẹ,
Buổi xuân về,
Thêm thấm nỗi chia ly.
Xuân qua lớp sóng kinh kỳ,
Sương đời phủ xuống người đi lạnh lùng.
Ai về quê tôi,
Mây nước não nùng,
Nhớ đoàn con thơ dại,
Bốn phương trời dầu dãi mưu sinh.
Tháng ngày qua đời sống kiếp phiêu linh.
Lăn lộn mãi bụi đường phai trắng áo.
Có những buổi xuân về trong tiếng pháo,
Lê gót mòn chua xót ngắn người vui,
Ôi quê tôi!
Bao thương cảm ngậm ngùi.
Xa cách quá,
Cuộc dời thơ ngắn ngủi.
Chiều sắp xuống giữa đô thành gió bụi
Tôi ngồi đây ôn lại quãng đời vui.
Đâu quanh tôi vang rộn tiếng ai cười,
Chen tiếng pháo xuân về trong gió lộng.
Hoàng hôn đổ gió lùa manh áo mỏng.
Tôi ngồi mơ,
Những chiều lên trong nắng ấm,
Và hàng dừa xanh in bóng.
Nước phù sa dâng ngập một màu son.
Hậu Giang quê tôi (Mami Vam)
Tháng năm về nghe gió hát lao xao
Trên cành cao khẽ khàng đôi chim hót
Ong bướm lượn đang kiếm tìm mật ngọt
Nắng vươn mình tan những giọt sương đêm
Nhánh sông quê xuôi dòng chảy êm đềm
Lục Bình trôi càng tăng thêm vẻ đẹp
Những mái chèo cứ đều đều khua nhịp
Đẹp trong ngần với cảnh sắc làng quê
Ai đi xa một lần hãy trở về
Bạn bè tới thăm quê tôi một chuyến
Không rừng núi, không mênh mông sóng biển
Đồng lúa vàng luôn thẳng cánh cò bay…
Đến một lần sẽ cảm thấy đắm say
Thấy ngây ngất với hương tình của đất
Nét dung dị những tấm lòng rất thật
Đẹp tuyệt vời về Người, đất Hậu Giang.
Hậu Giang quê em (Mami Vam)
Mời anh về lại đất Hậu Giang
Có nước xanh trong lúa chín vàng
Có dòng kênh xáng con đò nhỏ
Điệu lý câu hò thật chứa chan.
Về lại quê em lúc xuân sang
Trên cành đua nở cánh mai vàng
Quyện vào trong gió hương của Tết
Xuân đã mang về phúc thịnh an.
Anh đến quê em sẽ ngỡ ngàng
Tháng ngày đổi mới rất khang trang
Bóng chiều trải khắp con sông Hậu
Lung linh đáy nước ánh trăng vàng.
Con gái quê em rất dịu dàng
Đẹp người, đẹp nết lại giỏi giang
Vui vẻ, chân tình đầy hiếu khách
Tình yêu tuổi trẻ mãi dâng tràn.
Cô gái Hậu Giang (Nguyễn Đình Huân)
Quê hương em có điên điển bông vàng
Hoa lục bình trôi ngỡ ngàng chiều tím
Hoàng hôn xuống nghe câu hò ngọt lịm
Em chèo xuồng miệng chúm chím cười tươi
Anh về đây sẽ mê đất mê người
Mê chợ nổi trái cây tươi Ngã Bảy
Về đi anh một lần anh sẽ thấy
Em chèo xuồng giữa dòng chảy mênh mông
Đưa anh đi hái điên điển trên đồng
Vớt cá linh hái thêm bông hoa súng
Ghé vô chợ mình mua thêm ít bún
Bún mắm thơm lừng anh sẽ muốn ăn thêm
Dân dã đời thường như chính tình em
Người con gái Hậu Giang ngày đêm chung thuỷ
Áo bà ba sống đời thường bình dị
Thương anh rồi sẽ yêu chỉ anh thôi
Về nhé anh mời anh ghé về chơi
Em thiệt tình có lời mời anh đó
Em mình ên như hoa vàng trước ngõ
Lời yêu đầu em chưa ngỏ cùng ai
Khóm Cầu Đúc (Bùi Thị Ngọc Điệp)
Về thăm Hoả Tiến quê em đó
Mà nhớ Hậu Giang, thương Hậu Giang
Hương mùa ngào ngạt bay trong gió
Mùi thơm từ đồng khóm thơm sang.
Khóm ngon Cầu Đúc vàng ươm nắng
Ruột trái thơm giòn, vị ngọt thanh
Chén muối nồng cay em giã sẵn
Thấm từng miếng khóm ngọt lòng anh.
Bữa cơm dân dã canh chua cá
Nêm cọng ngò gai đất Vị Thanh
Củ hủ khóm xào hương vị lạ
Chút tình tri ngộ giữa vườn xanh.
Giã biệt bỗng dưng lòng lưu luyến
Ơi cô em gái tuổi xuân thì
Chống xuồng đưa khách bao nhiêu chuyến
Lòng có theo cùng mỗi bước đi?
Xem thêm:
26 bài thơ lục bát về quê hương giúp bạn tìm về ký ức miền quê
32 bài thơ về quê hương đất nước, thơ 4 chữ về quê hương
100 câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về quê hương, đất nước ...
Ca dao, tục ngữ về Hậu Giang
Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ về Hậu Giang thể hiện tình yêu và sự tự hào mà ông cha ta dành cho mảnh đất miền Tây thân thương.
Cùng VOH đến với những câu ca dao, tục ngữ về Hậu Giang dưới đây để hiểu thêm về thiên nhiên, con người, lao động sản xuất tại miền quê sông nước hữu tình này.
- Tàu Nam Vang chạy ra biển Bắc
Xuồng câu tôm đậu sát bến nga
Thấy em mất mẹ còn cha
Muốn vô hoạn dưỡng biết là đặng không? - Thất Sơn ai đắp mà cao
Sông Tiền sông Hậu ai đào mà sâu - Tàu Nam Vang chạy ngang cồn cát
Xuồng câu tôm đậu sát mé nga
Em thấy anh có mỗi mẹ già
Muốn vô hoạn dưỡng vậy mà đặng không - Chiếc tàu Nam Vang chạy ngang cồn cát
Xuồng câu tôm đậu sát cành đa
Thấy em có chút mẹ già
Muốn vô nuôi dưỡng biết là đặng không? - Sông Ngã Bảy chảy về bảy ngả
Thuyền đến đây về ngả nào đây
Buồm không theo kịp chim bay
Xa nhau biết hẹn ngày nào gặp nhau
- Hai con sông nước mênh mông
Nhà em sông Hậu nhà anh sông Tiền
Cách nhau một dải đất liền
Hai con sông nước chảy riêng hai dòng
Ta cùng uống nước Cửu Long
Nước sông càng ngọt lúa đồng càng xanh
Dù em cách trở xa anh
Cách trăm quả núi cách nghìn con sông
Chúng ta một dạ một lòng
Mối thù đế quốc ta đồng chung lo
Cùng nhau xây dựng cơ đồ
Nước nhà hết giặc bấy giờ mới yên - Rủ nhau đi tắm sông Sau
Áo đen che nắng, quạt Tàu che mưa - Xứ đâu thị tứ bằng xứ Kinh Cùng
Tràm xanh củi lụt, anh hùng thiếu chi? - Thấy dừa thì nhớ Bến Tre
Thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang - Kinh Xáng mới đào, tàu đương chạy
Anh thương em thì thương đại
Đừng ngại, bớ điệu chung tình - Phong Dinh đẹp lắm ai ơi
Bậu về bên đó cho tôi cùng về - Cá trê trắng nấu với rau cần
Muốn về Kinh Xáng cho gần với em - Gặp em Ngã Bảy hò ơ
Dòng sông bảy ngả tìm em ngả nào? - Xứ đâu thị tứ bằng xứ Kinh Cùng
Tràm xanh củi lụt, anh hùng thiếu chi? - Sông Tiền sông Hậu cùng nguồn
Thuyền bè tấp nập bán buôn dập dìu
Trên đây là tuyển tập những bài thơ về Hậu Giang, ca dao, tục ngữ về Hậu Giang mà VOH gửi đến bạn. Hậu Giang đã chiếm trọn trái tim du khách bằng khung cảnh thiên nhiên hữu tình, con người hiền hòa mến khách cũng như đặc sản ngon nức lòng. Hy vọng bài viết đã khơi gợi cho bạn sự tò mò để có dịp ghé thăm vùng đất thân thương, bình dị này.
Đừng quên theo dõi VOH - Sống đẹp để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.