Tiêu điểm: Nhân Humanity
Chờ...

57 bài thơ về Hà Giang - vùng đất địa đầu Tổ quốc

VOH - Thơ về Hà Giang vẽ ra trước mắt độc giả những cảnh sắc hùng vĩ, con người chân phương nơi địa đầu Tổ quốc thân yêu.
Mục lục
  1. Thơ về Hà Giang hay - tột Bắc trên bản đồ đất Việt
    1. Mã Pí Lèng
    2. Hà Giang nghe đá hát
    3. Xóm núi
    4. Mèo Vạc
    5. Uống rượu ở Mèo Vạc
    6. Mùa thu trên Mèo Vạc
    7. Đến chợ xuân
    8. Nhớ bạn Hà Giang
    9. Dòng sông Lô
    10. Lửa thiêng Pà Thẻn
    11. Nắng của Hà Giang
    12. Hà Giang niềm nhớ
  2. Các bài thơ Hà Giang ca ngợi những địa danh nổi tiếng
    1. Đến chợ Đồng Văn
    2. Về thăm Hà Giang
    3. Về cao nguyên
    4. Hà Giang ơi
    5. Tiếng khèn H'mông
    6. Mã Pí Lèng lên cao
    7. Mùa tam giác mạch
    8. Qua cầu Tràng Hương
    9. Hà Giang quê tôi
    10. Về Hà Giang
  3. Caption Hà Giang, status hay về Hà Giang
  4. Tuyển tập thơ hay về Hà Giang ngắn, cảm xúc
    1. Trên đỉnh Mã Pí Lèng
    2. Hà Giang
    3. Đôi mắt Hà Giang
    4. Vũ điệu mừng xuân
    5. Hà Giang
    6. Hoa tam giác mạch
    7. Hà Giang đẹp lắm
    8. Tự hào Hà Giang
    9. Hà Giang quê em
  5. Chùm thơ về con gái Hà Giang đặc sắc
    1. Con gái Hà Giang
    2. Lên Hoàng Su Phì
    3. Đồi hoa tam giác mạch
    4. Núi đôi Cô Tiên
    5. Ly cà phê Mèo Vạc
    6. Hà Giang ơi, Hà Giang
  6. Những bài thơ lục bát về Hà Giang ấn tượng
    1. Ơ kìa Lũng Cú
    2. Hỏi rằng
    3. Hà Giang
    4. Chờ mùa cam Hà Giang
    5. Chiều thu Lũng Cú
    6. Về với Hà Giang
    7. Núi đồi nơi ấy Hà Giang
    8. Mã Pì Lèng
    9. Về Hà Giang
    10. Một thoáng Hà Giang
  7. Áng thơ tình về Hà Giang ngọt ngào, lãng mạn
    1. Đâu tiếng khèn lưng núi
    2. Người lên nương ơi
    3. Về quê anh em nhé
    4. Theo chân anh
    5. Mùa hoa cải trên cao nguyên
    6. Xuống chợ tìm nhau nhé
    7. Chàng trai Mèo bắt vợ
    8. Chợ tình Khâu Vai
    9. Tiếng khèn cao nguyên đá
    10. Lửa tình trên cao nguyên

Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ nước ta, cũng là cực Bắc của Tổ quốc. Nơi đây được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh ngất ngây, mê hoặc lòng người. Trong bài viết này, VOH xin gửi đến các bạn những bài thơ về Hà Giang, caption/status về Hà Giang hay, ý nghĩa.

Thơ về Hà Giang hay - tột Bắc trên bản đồ đất Việt

Hà Giang là nơi hẻo lánh, hoang sơ nhất của Việt Nam. Vùng đất này nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp, những ngọn núi đá trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang vàng ươm khi vào mùa. Du khách khó có thể cưỡng lại cảnh non nước hữu tình ấy. Hãy cùng xem qua các bài thơ về Hà Giang trầm lắng đến tận tâm hồn dưới đây.

Mã Pí Lèng

Mã Pí Lèng, danh bất hư truyền:

Sống mũi ngựa, núi cao thẳng đứng

Núi điệp trùng núi tỏa bốn bên,

Đá gan trâu gãy choòng đá cứng.

 

Sương mù dưới vực vút bay lên,

Bạc lẫn màu cây mờ đỉnh dựng

Yêu đời, họ muốn rộng yêu thương,

Họ muốn trèo đường vào vách núi.

 

Muốn nhằm Mèo Vạc cưỡi xe nhanh,

Sợ bản Mèo xa chờ đợi muối

Nên tới Đồng Văn, thắng lớn rồi

Họ lại mở đường, còn tiến tới.

 

Đường đi bao chặng núi non ghen,

Bậc nhất cheo leo Mã Pí Lèng

Lối cũ ngựa thồ đường tức ngực,

Mười một chữ chi quanh quất liền!

 

Được một đoạn bằng chưa kịp thở,

Mười một chữ chi quần, lại lên

Từ năm chục thước cao, ta bửa,

Búa đập xuống choòng, choòng nảy lửa.

 

Vạt núi đi như mũ ông công,

Như khẩu mía bổ làm hai nửa,

Tạo cho đường mới hiện ra dần,

Phẳng tựa bàn tay ta mở ngửa!

 

Yếu tim, mắt kém, đương sao nổi,

Trên đã cao vời, dưới lại thâm

Đá nhỏ mới rơi còn lộp bộp,

Sau lôi đá lớn đổ rầm rầm.

 

Tuột thôi lăn xuống hàng trăm thước,

Cây bốn người ôm cũng vụn tăm

Lên tận cao nguyên, nước đã gay

Uống còn thiếu nữ rửa chân tay.

 

Mỗi người địu cát sông Nho Quế

Lên được mười cân hết một ngày,

Với địu xi măng xây chiếc bể,

Chứa mưa, dùng xẻng, tạm vần xoay.

 

Đầu năm cái rét tê cong chiếu

Vừa Hải Dương lên, chăn hãy thiếu

Mới nằm với cũ, sẻ san hơi,

Đốt lửa giữa nhà khuya dọi chiếu.

 

Ở đây mù đặc, buốt sương sa,

Hiếm củi, khan rừng, cần tính liệu

Muôn nghìn gian khó, có thanh niên

Nam Định, Thái Bình, Cao, Lạng, Tuyên.

 

Họ đến đo vai cùng vách núi:

Sợ gì! Mình có thẻ Đoàn viên

Nịt thắt lưng da, choòng búa sẵn,

Buộc mình vào núi, họ leo lên.

 

Dốc như thành vại không nơi bám,

Riêng tuyển đội “thanh niên dũng cảm”

Tạo một đường lửng trên sườn non,

Lấy chỗ đặt chân rồi lấn, hãm.

 

Đục đá, tra mìn, đốt chạy mìn,

Trên trán mồ hôi còn lấm tấm

Đá nửa hoa cương rắn lắm thay

Mẻ choòng ta lại chữa rèn ngay.

 

Đôi găng đá sắc đâm cho toạc,

Trong lộn ra ngoài, lại đổi tay

Nhưng hoa mắt ánh, hoa môi nở,

Bất kể mưa thưa hoặc nắng dày!

 

Núi ngàn năm dậy bước thanh niên,

Đêm lán đỏ đèn vang tiếng hát

Đẹp thay chàng trẻ đứng in trời,

Đôi cánh tay cao giang búa sắt!

 

Vui khi mìn nổ tiếp theo nhau,

Trăm phát chào mừng rền đại bác

Chị Giàng đục đá hơn nam giới,

Anh Quốc trung kiên, cán bộ mình.

 

Từ những tấm lòng như lửa mới

Mà đường Hạnh Phúc mở thênh thênh

Đến nơi Mèo Vạc, ta trông lại

Mã Pí Lèng ơi, ngọn vút xanh!

(Xuân Diệu)

tho-ve-ha-giang-voh-0

Hà Giang nghe đá hát

Trở về đây nghe đá hát

Khung trời kỷ niệm chưa quên

Tiếng cười em tôi thuở ấy

Ngọt như một bát thắng dền.

 

Bàn tay ân cần đưa đến

Thơm nồng mấy chén rượu ngô

Bên nàng H’mông bẽn lẽn

Chưa cầm uống đã ngất ngư.

 

Đồng Văn chiêu hồn lữ thứ

Vông vang hương sắc gọi mời

Cao nguyên như nàng sơn nữ

Đang nằm thả dáng núi đôi.

 

Để lòng từng đêm thúc hối

Bao giờ mới đến tháng ba

Chợ tình Khâu Vai mở hội

Cho mình lại hát cùng ta.

(Nguyễn Nhật)

Xóm núi

Xóm nhỏ ven sườn đồi

Sao giống xóm của tôi

Hay là như lối ấy

Tôi ngang qua mấy lần.

 

Trời chiều sương buông dần

Mơ màng rơi xóm vắng

Thấp thoáng bóng nhà ngang

Làn khói xanh lưng núi.

 

Pá mế tôi nơi đấy

Sau một ngày lên nương

Quây quần mâm cơm trắng

Thân thương một miền quê.

 

Bỗng như đang nhớ thế

Thời thả trâu ném còn

Đôi chân chạy lon ton

Đường lượn quanh làng bản.

 

Xóm nhỏ dãy nhà sàn

Nắng mơ màng sợi nắng

Nắng mơ

Chiều bình an…

(Vũ Đan Thành)

Mèo Vạc

Vượt đỉnh Mã Pì Lèng mây quấn

Thấy sông Nho Quế tít thung sâu

Mèo Vạc! Đá tai mèo bốn phía

Đường vòng, chóng mặt, người nôn nao.

 

Chợ huyện ồn ào phiên chủ nhật

Ngựa về quây chật gốc sa mu

Rau xanh quả chín đầy “lú cở”

Nắng sớm hừng trên những chóp ô.

 

Rượu nhắm “thắng cố”, bạn đãi bạn

Trai tráng say mê đám múa khèn

Củi, nước, gạo, dầu lưng ngựa oặt

Chiến sĩ biên phòng vội chuyến lên.

 

Bay lượn quanh mình, mây tựa bông

Chợ tan, nhạc ngựa lắc đầu dốc

Vượt cầu Tràng Hương, đường mới thông

Về bản, cây khèn bên khẩu súng.

(Đặng Trường Giang)

Uống rượu ở Mèo Vạc

Hàng rào đá, cối xay ngô đá

Đá từ nhà ra ngõ, đá vòng quanh

Đá theo trẻ con lon xon qua chợ

Quán rượu lưng chừng dốc đá

Bước ngựa đi qua vẳng tiếng đá gập ghềnh.

 

Rượu đong bằng can, uống bằng bát

Đất Mèo Vạc nghèo, rượu ngô núi mời nhau

Khách từ dưới xuôi lên, khách từ trên núi xuống

Tiếng đá cằn, tiếng đất, tiếng rừng sâu.

 

Ở trên cao thừa đá, thiếu đất

Đất được gùi được vác lên non

Từng nắm đất trải ra thành mùa vụ

Cây ngô mọc ken vào kẽ đá

Mọc bạt ngàn trên đỉnh dốc chon von.

 

Con đường lên nương bậc đá vẹt mòn

Hạt ngô thành mùa ngô, mùa ngô thành rượu uống

Trong bát rượu ta cầm như thấp thoáng

Mây trắng, sương mù và bóng áo chàm xanh

Ngoài quán rượu đỉnh trời lóa nắng

Con bò cày trên dốc đá chênh vênh.

(Nguyễn Đức Mậu)

Mùa thu trên Mèo Vạc

Ta nghe mùa thu

Về chợ tình Khâu Vai

Chờ mùa xuân lâu lắm

Qua mùa đông giá băng.

 

Giữa núi đồi Hà Giang

Xa mờ mênh mông lạ

Những mùa đi lặng lẽ

Gùi cái nhớ lên lưng.

 

Ta muốn gọi tiếng khèn

Không gian mờ yên ắng

Ta nhớ người xưa lắm

Ở nơi nao Mèo Vạc.

 

Ta lên lưng chừng núi

Bao giờ mùa xuân sang

Chờ tháng ba đằng đẵng

Mỏi mòn qua năm tháng.

 

Mùa thu bay bảng lảng

Trên sườn đồi ngô non

Trên lối về dốc đứng

Gùi nỗi nhớ trên lưng.

 

Đi qua mùa khô khát

Mong mưa xuân rắc hạt

Mái tóc nào thân thương

Nhớ nào còn vấn vương.

 

Mùa thu về trên nương

Mùa xuân còn lâu lắm

Điệu khèn ta gửi gắm

Cho người thương hôm nào.

(Vũ Đan Thành)

Đến chợ xuân

Miền biên viễn, khung trời sắc lộng

Cảnh mùa xuân, lay động nơi này

Rừng đào đỏ thắm đẹp thay

Mận, mơ, hoa trắng làm say lòng người.

 

Màn sương phủ, khắp nơi bản vắng

Tiếng suối reo, gọi nắng xuân về

Cao nguyên bừng tỉnh sơn khê

Núi non chen đá, hoa lê rạng ngời.

 

Trên triền núi, đàn môi gọi khách

Đến chợ xuân, kẻ mách nhau rằng

Gặp rồi uống rượu cười vang

Bên mâm thắng cố người đang đợi chờ.

 

Khắp ngả chợ, đến giờ nhộn nhịp

Một mùa xuân có dịp nguyện cầu

Hàn huyên tính chuyện mai sau

Chén rượu chúc bạn tình mau mặn nồng.

 

Bao câu chuyện, lời không kể hết

Tình đã trao, ngày tết sum vầy

Bạn đời gặp gỡ từ đây

Khèn H’mông gọi bạn về xây mộng đào.

 

Câu hát đối, duyên trao mừng lắm

Đứng nhìn nhau, say đắm lạ thường

Xuân về khắc khoải tơ vương

Một mai hỏi cưới người thương đợi chờ.

 

Thề hẹn ước, ngẩn ngơ thức trắng

Đôi lứa yêu, nghĩa nặng chung tình

Đèn đêm bản nhỏ lung linh

Mùa xuân đã đến bình minh đón chào.

(Thái Xuân)

tho-ve-ha-giang-voh-1

Nhớ bạn Hà Giang

Sợi nhớ sợi thương anh gửi về em

Mỗi mùa đông êm đềm vui khép nép

Biên thùy nơi em, đẹp anh luôn nhắc

Duyên dáng yêu kiều đằm thắm vấn vương.

 

Bận ấy bên em anh ngắm má hường

Làn da trắng mịn, vấn vương quyến luyến

Anh biết quê em bốn mùa đẹp lắm

Đẹp nhất mùa tam giác mạch nở hoa.

 

Khắp muôn miền trai gái đẹp gần xa

Du lịch ngắm hoa hát ca trẩy hội

Hà Giang quê em, đến anh không vội

Ước ở chẳng về Hà Nội quê anh.

 

Thăm dinh vua Mèo cổ kính bao năm

Thăm anh bộ đội tay cầm chắc súng

Nơi cao nguyên đá, triệu năm sừng sững

Thăm cột cờ Lũng Cú Tổ quốc mình.

 

Bên em em vui ánh mắt lung linh

Khát vọng nơi em bình minh nắng ấm

Làn môi đỏ nụ cười duyên chầm chậm

Anh phải lòng vị ngọt đậm vùng cao.

 

Mùa xuân quê em thắm sắc hoa đào

Cành đào rừng hoa phớt hồng duyên dáng

Anh nhớ quá nhớ tình em lãng mạn

Mùa tam giác mạch nhớ bạn Hà Giang.

(Lê Văn Đệ)

Dòng sông Lô

Dòng sông Lô, ôm trọn đất Hà Giang

Như dải lụa vắt ngang người thiếu nữ

Nước xanh thẳm, ngỡ Rồng thiêng bất tử

Chảy xuôi dòng, tâm sự với biển khơi.

 

Bao đời nay, sông ngỏ với đất trời

Nhớ một thuở nước khơi hồn đáy mắt

Cũng e ấp, một màu xanh trong vắt

Đang tỏ tình đón vạt nắng nương dâu.

 

Dòng sông Lô, khao khát chảy qua cầu

Soi bóng núi Mỏ Neo lồng núi Cấm

Mây vờn gió, gọi trăng sao đằm thắm

Nơi đầu nguồn ngọt lắm gợi tình riêng.

 

Bên dòng sông, núi đá dựng chân kiềng

Xem lũ trẻ nô đùa chiều gánh nước

Làm xao động, một vùng quê phía trước

Giữa đại ngàn sông ngược núi mộng mơ.

 

Ôi tình yêu, nước lặng khẽ hôn bờ

Gieo khúc nhạc vần thơ dòng phương Bắc

Lúc hờn dỗi, vô tình như gươm sắc

Nước đục ngầu cuộn lắc sóng sầu vương.

 

Dòng sông Lô, đan cảm xúc lạ thường

Từng chứng kiến nhiều thương đau biên giới

Thành phố trẻ, Hà Giang thời đổi mới

Đang từng ngày sông đợi viết trường ca.

(Thái Xuân)

Lửa thiêng Pà Thẻn

Điệu nhảy lửa, một miền quê sơn cước

Mang nét riêng cả nước phải ngỡ ngàng

Ở Quang Bình và giải đất Bắc Quang

Người Pà Thẻn Hà Giang về sinh sống.

 

Sắc huyền thoại, đầy tâm linh truyền thống

Tiếp nối nhau di sản để cho đời

Một kho tàng, phi vật thể phục khơi

Bởi giá trị giàu nhân văn bản sắc.

 

Người Pà Thẻn, làm say lòng Nam Bắc

Vào mùa xuân gợi nhắc cả núi rừng

Khắp bản làng, no đủ được vui chung

Tạ trời đất cầu mùa màng tốt nhất.

 

Điệu nhảy lửa, truyền linh hồn phép thuật

Bao chàng trai có sức mạnh phi thường

Tiếng bập bùng, hoang dại lửa tàn vương

Như ảo ảnh một không gian huyền bí.

 

Trong ngọn lửa, đan xen luồng sinh khí

Hồn đang phiêu lơ lửng như lên đồng

Cả bầu trời, sáng rực ngọn lửa thiêng

Những ánh lửa như sao băng tỏa sáng.

 

Chân lướt nhẹ, trên than hồng lấp loáng

Rồi thầy mo chợt thăng hoa xuất thần

Màu áo choàng, hòa lẫn lửa đượm than

Điệu nhảy lửa mừng thần linh đẹp quá.

 

Người Pà Thẻn, như bảo tàng văn hóa

Vũ điệu xuân ấn tượng với bao người

Hà Giang mình, khởi sắc hội muôn nơi

Với tín ngưỡng lửa thiêng lưu truyền mãi.

(Thái Xuân)

Nắng của Hà Giang

Đây ở Hà Giang nắng gọi thu

Lúa vào mùa đẹp sắc phiêu du

Vào trong lượn gió bay phong nhụy

Nồng ấm quê hương sắc đặc thù.

 

Phong cảnh như là bút phục hưng

Bức tranh chấm phá nét rưng rưng

Thiên tài nghệ thuật âu là vậy

Giữa cõi tự nhiên đẹp quá chừng.

 

Có những con đường ôm nắng cong

Qua truông lượn gió xác xao lòng

Nắng màu gợi lại giao thoa phút

Ruộng bậc thang xưa nặng đếm đong.

 

Quần thể lá xanh nắng vấn vương

Khẽ khàng phát tiết nhạc tiêu tương

Xa xôi trầm lắng mà bung vỡ

Thảo dã Hà Giang phủ kín đường.

 

Đường kín hồn thơ giao cảm vần

Hương thề chặng cuối gót thanh tân

Mái đầu sương nhuộm bên nhau mãi

Dấu cộng đan thêu rõ giọt ngần.

(Nguyễn Thị Thuần)

Hà Giang niềm nhớ

Giữa trời thu nắng bừng lên khắp nẻo

Bầy hoạ mi lảnh lót bản tình ca

Một gam hồng trải khắp đến trời xa

Rừng lộng lẫy khoe màu tam giác mạch.

 

Cảnh thần tiên níu chân người lữ khách

Đàn nai đùa bên suối lượn rừng lê

Tiếng cu gù gọi bạn đến say mê

Mây ấp núi, thác ngàn ào ạt đổ.

 

Đàn trẻ thơ vui đùa bên tiểu lộ

Cùng hái hoa, đuổi bướm, ngặt nghẽo cười

Vạt cúc rừng đua nở sắc vàng tươi

Trong bản nhỏ xanh mờ làn khói bếp.

 

Núi tiếp núi cứ trùng trùng điệp điệp

Đường quanh co uốn lượn dưới ngàn mây

Mã Pí Lèng cảnh hùng vĩ là đây

Mãi ngàn đời soi bóng sông Nho Quế.

 

Hà Giang ơi, sao mà yêu đến thế

Em gái Mèo diện đẹp xuống chợ xa

Vẳng đâu đây dõng dạc giọng gáy gà

Tiếng khèn ai dặt dìu trong gió thoảng.

 

Người Hà Giang thật thà mà phóng khoáng

Dáng hiên ngang nơi thế đất địa đầu

Sống chan hòa tình nghĩa thật đậm sâu

Mộc mạc như cây rừng Tây Côn Lĩnh.

(Nguyễn Quốc Sơn)

Xem thêm:
Những bài thơ về Phú Thọ, ca dao, tục ngữ Phú Thọ
Thơ về cao Bằng, tục ngữ, thành ngữ, ca dao về Cao Bằng
Ca dao, tục ngữ, thơ về Hưng Yên - mảnh đất hữu tình

Các bài thơ Hà Giang ca ngợi những địa danh nổi tiếng

Hà Giang là một điểm đến hấp dẫn với ai đam mê “xê dịch”. Bởi nơi đây có nhiều danh thắng nổi tiếng như đèo Mã Pí Lèng, cổng trời Quản Bạ, làng Sơn Vĩ,... Mong rằng, thơ Hà Giang sẽ mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho các phượt thủ - những người yêu thích khám phá cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Đến chợ Đồng Văn

Hà Giang mây bay đỉnh núi

Rộn ràng dưới chợ Đồng văn

Rượu ngô hương đồng cỏ nội

Tình yêu bất chợt loang dần.

 

Anh đi giữa dòng mây trắng

Thẹn thùng ái mộ nàng Dao

Cỏ hoa trên rừng lãng đãng

Hả hê say đắm ngọt ngào.

 

Bên kia thoảng mùi thắng cố

Dạn dày văn hóa vùng cao

Bậc thang nối từng nương lúa

Giọt mưa khi đọng, khi trào.

 

Đông vui cảnh người lên chợ

Quần áo xúng xính ngựa thồ

Xuân sang bập bùng hơi thở

Ngắn dài trong vắt bầu thơ.

(Dũng Lê Ngọc)

tho-ve-ha-giang-voh-2

Về thăm Hà Giang

Đường về Hà Giang hun hút xa

Trập trùng rừng đá mây trắng nhòa

Giục giã bước chân người khách lạ

Ngọt lịm mật ong hương bạc hà.

 

Cổng trời nối cổng trời Quản Bạ

Thấp thoáng sương mù xa mờ xa

Đắm đuối núi đôi, gò bồng đảo

Du cảnh thần tiên, giấc chiêm bao.

 

Lên Mã Pì Lèng ngắm dòng Nho Quế

Dải lụa mỹ miều uốn khúc say mê

Họa mi hót véo von trên vách núi

Hà Giang vào xuân nao nức niềm vui.

 

Đỉnh Lũng Cú hiên ngang cờ Tổ quốc

Nơi biên cương đất nước giữ chủ quyền

Tự hào biết bao ông cha thuở trước

Bốn nghìn năm bền vững trọn non sông.

 

Ngô chen đá vươn tươi xanh sức sống

Người chen đá thành sức mạnh vô song

Cao nguyên đá, đá chồng lên nỗi khổ

Vững một niềm tin theo Đảng, Bác Hồ.

 

Đường về Hà Giang hun hút xa

Đồng Văn có em xa không xa

Đàn môi, khăn hồng em chờ đợi

"Chợ tình Khâu Vai" sưởi ấm lứa đôi.

 

Em thơ đến trường, rực khăn quàng đỏ

Xây dựng tương lai, dệt những ước mơ

Đường Hạnh Phúc đang thênh thang rộng mở

Tiến kịp miền xuôi, đổi mới từng giờ.

(Trần Tuấn Hùng)

Về cao nguyên

Cao nguyên đá, địa đầu Tổ quốc

Bao đổi thay, đất nước yên bình

Hoang sơ từ thuở bình minh,

Núi non hùng vĩ, địa linh nhân hòa.

 

Đây Quản Bạ, cổng trời đón khách

Kìa Tam Sơn, nhũ thạch, nao lòng

Núi đôi truyền thuyết chờ mong,

Bồng lai, cảnh giới đẹp trong ngỡ ngàng.

 

Vùng núi đá, Hà Giang biên giới

Giải biên cương, trấn bởi bao đời

Công viên nổi tiếng khắp nơi,

Pì Lèng đỉnh Mã ghé chơi một lần.

 

Sông Nho Quế, trời xuân ngồi ngắm

Tam giác mạch, hoa thắm nơi này

Cung đường Hạnh Phúc xuyên mây,

Danh lam thắng cảnh ngất ngây lòng người.

 

Qua Lũng Cẩm, làng văn hóa mới

Nhà của Pao, điểm tới giao hòa

Dinh Vương nổi tiếng đồn xa,

Cột cờ Lũng Cú uy nghiêm chủ quyền.

 

Thăm phố cổ, thâu đêm thưởng thức

Mèn mén thơm, ẩm thực nhất vùng

Rượu vần thắng cố, ngô bung

Khèn Mông gọi bạn nhớ nhung đang chờ.

 

Câu hát đối, nên thơ tình tứ

Đến Khâu Vai, thắm chữ duyên nồng

Chợ tình phiên đợi chờ mong,

Trao tình, say nghĩa, say trong mơ màng.

(Thái Xuân)

Hà Giang ơi

Anh đã đến Hà Giang nơi em kể

Chợ Đồng Văn nhộn nhịp cả sáng chiều

Cô gái Mông, Dao… trông thật đáng yêu

Cứ duyên dáng trong bộ đồ truyền thống.

 

Anh đã ngắm cả khoảng trời xa rộng

Quản Bạ xa thăm thẳm với cổng trời

Ở nơi này có sự tích núi đôi

Đẹp vô cùng cảnh núi non hùng vĩ.

 

Tam giác mạch vườn hoa nhiều vô kể

Sắc lung linh hồng trắng rất tuyệt vời

Lên Hà Giang mà chẳng đến tận nơi

Chụp tấm ảnh nơi đây thì tiếc thật.

 

Anh đã lên đỉnh núi Rồng cao nhất

Mốc chủ quyền Lũng Cú tại nơi đây

Từ xa xa nhìn thấy lá cờ bay

Đã rạo rực cả khí thiêng dân tộc.

 

Hà Giang ơi, mảnh đất giàu truyền thống

Anh muốn về thăm lần nữa nơi em

Để cùng nghe những làn điệu múa khèn

Mừng quê hương ngày càng thêm đổi mới.

(Đỗ Thế Hưng)

Tiếng khèn H'mông

Nghe điệu khèn, miền cực Bắc Hà Giang

Thấy xốn xang nhịp điệu trong mơ màng

Làm nghiêng ngả, tâm hồn người say đắm

Vọng núi rừng sắc thắm của mùa xuân.

 

Khúc nhạc tình, gọi bạn với người thân

Tiếng khèn H’mông trầm bổng giữa đại ngàn

Những nhịp điệu, theo bước chân nhún nhảy

Điệu Tha Kềnh cuốn hút cả trời xanh.

 

Nghe nao lòng, khèn thủ thỉ đêm thanh

Lúc du dương réo rắt ngoảnh sao đành

Ai thấu hiểu khúc nhạc H’mông da diết

Giữa đất trời âm hưởng vọng núi thiêng.

 

Nghe tiếng khèn, như muốn gửi niềm riêng

Lòng bâng khuâng nơi đỉnh Mã Pì Lèng

Để tiếng khèn, băng qua đèo núi đá

Ngỏ lòng mình, tình yêu với cao nguyên.

 

Một khung trời, núi đá thật bình yên

Đêm trao duyên tiếng nhắn nhủ qua khèn

Đan sợi nhớ, mối tình thêm sâu lắng

Tiếng khèn H’mông vang mãi đến muôn đời.

(Thái Xuân)

Mã Pí Lèng lên cao

Đường lên Mã Pí Lèng

Lưng chừng gió như reo

Xa xa dòng Nho Quế

Ai chăng tơ núi đồi.

 

Mã Pí Lèng chới với

Núi ơi màu sương trắng

Ta lên trời tìm nắng

Ngút ngàn trôi giăng màn.

 

Đi trên đường Hạnh Phúc

Mê say em mất thôi

Giữa bồng bềnh mây trắng

Hồn ta bay mênh mang.

 

Giữa trập trùng đá núi

Vượt qua Mã Pí Lèng

Đồng Văn cao nguyên đợi

Xuân về sức sống mới

Ôi đất trời Hà Giang…

(Vũ Đan Thành)

tho-ve-ha-giang-voh-3

Mùa tam giác mạch

Nắng cuối thu vàng say như rót mật

Chiều Hà Giang tam giác mạch ngút ngàn

Ta ngỡ ngàng muốn giang rộng tay ôm

Đường Hạnh Phúc lượn núi đèo trùng điệp.

 

Núi Cô Tiên gò bồng đào Quản Bạ

Giữa bạt ngàn hoa thung lũng địa linh

Ôi Yên Minh cô gái đẹp ẩn mình

Hoa rạng rỡ trao ánh cười lúng liếng.

 

Đệ nhất đèo Mã Pì Lèng sừng sững

Núi trập trùng cao nguyên đá Đồng văn

Vẫn thấp thoáng tam giác mạch dưới chân

Hồng rực lên trong áng chiều mộng mị.

 

Ngước mắt nhìn trên đỉnh cao Lũng Cú

Phơi phới lòng cờ Tổ quốc tung bay

Ta xoay người nhìn khắp bốn xung quanh

Tam giác mạch nhởn nhơ đùa trong nắng.

 

Chân níu lại trước thảm hoa kỳ lạ

Chúm chím cười năm cánh trắng tinh khôi

Thời gian trêu hoa e thẹn má hồng

Rồi tím, đỏ khi vòng đời chạng vạng.

 

Xa Hà Giang hẹn mùa sau trở lại

Thăm những vùng ta chưa kịp đặt chân

Thêm một lần được quấn quít bên em

Ôi loài hoa đẹp miên man hoang dại.

(Trần Thanh Xuân)

Qua cầu Tràng Hương

Mây mải lên với Mã Pí Lèng

Bỏ quên dòng Nho Quế

Tôi bước lên cầu Tràng Hương

Nắng chang chói bên Thượng Phùng, Sơn Vĩ.

 

Tốt bắt gặp lần đầu Nho Quế

Nước vắt ra từ núi đá dựng bờm

Cuối dòng sông là non nước Cao Bằng

Trên đỉnh núi đồng đội tôi đang khát.

 

Đồng đội tôi thay nhau đi cõng nước

Chiếc “can” cao quá đầu chằng chéo những bi-đông

Nước dồn lại từ những đôi vai ấy

Mấy năm qua đủ tưới cả cánh đồng.

 

Đồng đội nhìn thắc thỏm xuống dòng sông

Nắng gay gắt khi mình còn quá trẻ

Gió thỉnh thoảng đưa mây về chiếu lệ

Rồi tan mau hơi đá lại nùng người.

 

Khăn mặt xếp hàng trên dây phơi

Khô như mẻ bánh đa nỏ nắng

Những cánh tay trần hai mươi, mười tám

Bao năm rồi khỏa nước trong mơ.

 

Xin cám ơn những hàng cây sa-mu

Ngả bóng xuống căn hầm của bạn tôi khi ấy

Bên này Giàng Chu Phìn

Bên kia là Xín Cái.

 

Tôi bước lên cầu Tràng Hương

Mang trang thơ lên cùng đồng đội

Có lá dong lá chít ở Trường Sơn

Đêm xua muỗi tắt đèn âm ỉ hát.

 

Tôi ao ước thơ mang dù chỉ ít

Dòng Nho Quế ngọt ngào lên với các anh.

(Hữu Thỉnh)

Hà Giang quê tôi

Quê em ở nơi địa đầu Tổ quốc

Rừng nguyên sinh trùng điệp chạm mây ngàn

Ruộng bậc thang trải rộng khắp Hà Giang

Vẻ huyền bí đắm say lòng viễn khách.

 

Làng Sơn Vỹ bức tranh miền Đông Bắc 

Dòng sông Nho tuyệt tác mắc lưng trời 

Mã Pì Lèng hùng vĩ đứng chơi vơi

Màu ngọc bích len qua từng vách đá.

 

Bên thung lũng Sủng Là thôn văn hóa

Nhà của Pao, huyền thoại những công trình

Hoa cải vàng trải thảm rắc lung linh

Mang dấu ấn thời gian còn âm hưởng.

 

Cao nguyên đá Đồng Văn trông ngất ngưởng

Nắng lồng mây gieo bóng mát mặt hồ

Chốn thâm sơn tạo hóa khéo điểm tô

Người du tử ngỡ bồng lai lạc bước.

 

Tòa dinh thự Vương Chí Sình thuở trước

Làm chứng nhân lịch sử để bao đời

Phút thả hồn về quá khứ xa xôi

Lòng xúc động kỳ công ghi quốc bảo.

 

Động Lùng Khúy mang hình thù độc đáo

Thuở nguyên sơ khen ai khéo tạo thành

Đá trập trùng thạch nhũ rớt long lanh

Những hình tượng sáng lòa như dát bạc.

 

Khi tiếng trống chợ tình bên Mèo Vạc

Đêm mịt mùng tha thiết tiếng khèn môi

Men rượu ngô hương phảng phất bồi hồi

Bay thổn thức qua mùa tam giác mạch.

 

Em sẽ gửi bài thơ lên trang sách

Ghi ảnh hình yêu dấu của quê hương

Những con sông, từng dãy núi tên đường

Và thắng cảnh xứ Hà Giang huyền bí.

 

Để vạn nẻo từ nông thôn, thành thị

Cuối chân trời hay ốc đảo xa xăm

Người hàn vi trong kiếp sống âm thầm

Sẽ được biết về danh lam đất Việt.

(Thiên Lý)

Về Hà Giang

Buồn ơi xin chào mi

Ta về cao nguyên đá

Nơi bao điều mới lạ

Chờ đón ta từng ngày.

 

Nào ta đi trên mây

Lên cổng trời gió lộng

Đồng Quản Bạ trải rộng

Ngất ngây say lòng người.

 

Cùng ngắm nhìn núi đôi

Tròn như ngực con gái

Nghe khèn xưa vọng lại

Gọi tiên nữ giáng trần.

 

Dòng Nho Quế trong ngần

Dưới chân đường Hạnh Phúc

Mã Pì Lèng uốn khúc

Bồng bềnh trôi trong mây.

 

Hồn Tổ quốc tung bay

Đỉnh cột cờ Lũng Cú

Bao nhiêu điều kỳ thú,

Hùng thiêng non nước mình.

 

Cùng em đi chợ tình

Đêm Khâu Vai diệu vợi

Tiếng khèn môi mời gọi

Bao đôi lứa trao duyên.

 

Ghé Mèo Vạc chợ phiên

Mình cùng ăn thắng cố

Anh thổi khèn, em múa

Tình trao tình nồng say.

 

Hoàng Su Phì hôm nay

Tím hồng tam giác mạch

Ruộng bậc thang ngút mắt

Ngàn cung bậc yêu thương.

 

Bên đèo Gió mờ sương

Là thác Tiên mềm mại

Như tóc người con gái

Đang độ tuổi trăng tròn.

 

Ôi trời mây, nước non

Hà Giang mình đẹp thế

Còn bao điều chưa kể

Đã giục bước chân đi…

 

Buồn ơi xin chào mi

Ta về cao nguyên đá

Nơi bao điều mới lạ

Chờ đón ta từng ngày.

(Nguyễn Đức Ất)

Xem thêm:
55 status về cây xanh hay, cap về cây và lá thả thính hài hước
Top 40 stt cảnh đẹp gửi gắm tâm tình trước thiên nhiên, đời sống
35+ bài thơ về thiên nhiên hay, câu thơ về phong cảnh thiên nhiên khiến bạn say đắm

Caption Hà Giang, status hay về Hà Giang

Hãy cùng đắm mình trong vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa độc đáo của miền địa đầu Tổ quốc qua caption về Hà Giang. Những status hay Hà Giang sẽ cho bạn một góc nhìn mới mẻ về mảnh đất hoang sơ mà hùng vĩ này.  

  1. Hà Giang mùa nào cũng đẹp, cũng si mê. Nhưng tiết trời Hà Giang khoảng cuối thu có lẽ là thời điểm được yêu thích nhất.
  2. Hà Giang với mình là dòng sông Miên, sông Lô xanh ngắt, là dòng sông Nho Quế xa xa, uốn lượn gầm gào trong sương trắng.
  3. Hà Giang không chỉ đẹp vào mùa tam giác mạch. Hà Giang trong tôi đẹp từ hòn đất, hòn đá, cành cây, hoa dại, kể cả là ‘hoa xuyến chi’ cũng đẹp.
  4. Thu đến, Hà Giang dần bước vào mùa đẹp nhất! Mùa mà những triền đồi trên mảnh đất "nơi đá nở hoa" được phủ kín sắc hồng lãng mạn của loài hoa tam giác mạch.
  5. Mùa mà người ta nhớ đến Hà Giang nhiều nhất, nhớ những chiếc bánh mạch trắng trong, nhớ hương vị rượu ngô ấm nồng, nhớ bát cháo ấu tẩu nóng hổi những đêm khuya.
tho-ve-ha-giang-voh-4
  1. Hà Giang đang độ vào thu, mùa của những cơn gió heo may bất chợt, mùa của những cơn gió lạnh len lỏi qua từng chiếc áo mỏng, lướt qua từng góc phố thân quen.
  2. Hà Giang mỗi mùa lại mang trong mình vẻ đẹp khác nhau. Dù màu sắc nào thì bốn mùa Hà Giang vẫn xinh tươi, vẫn là mảnh đất để lại nhiều dấu ấn trong những trái tim yêu du lịch.
  3. Tới với Hà Giang, bạn sẽ được trải nghiệm những thửa ruộng bậc thang vàng ươm, ngoài ra bạn sẽ được check in tại điểm cực Bắc của đất nước Việt Nam, được băng qua một trong tứ đại đỉnh đèo - đèo Mã Pí Lèng, dòng sông Nho Quế đẹp nức lòng,...
  4. Hà Giang với mình còn là sắc cam rực cháy của đám hoa cúc dại, trắng tinh khôi của hoa xuyến chi, màu hồng phớt của hoa tam giác mạch và sắc nâu của những quả thông khô…. Những thứ thuộc về thiên nhiên, hoang dã luôn có sức hút lớn với kẻ lang thang.
  5. Một trong những cảnh đẹp không thể rời mắt khi đến Hà Giang là cổng trời cao nguyên - Quản Bạ, nơi được xem là “ngẩng đầu đụng mây trời”. Tới đây để đặt chân đến với cao nguyên đá, để chinh phục cực Bắc Việt Nam và thử cái cảm giác thong dong cùng mây gió.

Xem thêm:
187 slogan du lịch hay và ấn tượng cho người mê “xê dịch”
160 status hay khi đi du lịch giúp bạn lưu giữ hành trình đáng nhớ

Tuyển tập thơ hay về Hà Giang ngắn, cảm xúc

Nhắc đến Hà Giang, người ta sẽ nhớ đến những cánh đồng hoa tam giác mạch, những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn, những bản làng yên bình, nguyên sơ,... Tất cả đã níu chân người lữ khách phương xa. Dưới đây là các câu thơ về Hà Giang dạt dào cảm xúc, thấm đẫm hương vị của sắc hoa và tình người.

Trên đỉnh Mã Pí Lèng

Tôi đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng

Sông Nho Quế dưới kia, bé như sợi chỉ

Cuộc sống như một dòng sông đầy nghịch lý

Gần quá thành xa chảy hết lại đầy.

(Dương Kỳ Anh)

Hà Giang

Cảnh đẹp mê hồn khoác núi mang

Sườn non dốc thoải ngỡ thiên đàng

Trông hoài khóm dại mình êm ả

Ngắm mãi cây rừng dạ xốn xang.

 

Buổi hạ xanh rờn ngăn bão gió

Mùa xuân nõn mượt phủ thôn làng

Mừng vui hạnh phúc trời biên ải

Nhớ mãi trong đời ruộng bậc thang.

(Đoàn Hồng Quân)

tho-ve-ha-giang-voh-5

Đôi mắt Hà Giang

Quê em đồi núi nghìn trùng

Soi vào ánh mắt muôn trùng gấm hoa

Giữa rừng phong cảnh sắc hoa

Bức tranh sơn thủy, mờ mờ hơi sương.

 

Nhớ nàng sơn nữ trong mơ

Dừng chân lãng khách ngẩn ngơ đứng nhìn

Mắt em chan chứa sóng tình

Hỏi ai tác tạo lung linh thế này?

(Hướng Dương)

Vũ điệu mừng xuân

Khung trời rộng mở ánh hừng đông

Náo nhiệt sơn khê khắp ngả đồng

Lớp trẻ hò reo cùng đánh yến

Người già cổ vũ ném còn bông.

 

Tha Kềnh vũ điệu mừng xuân mới

Hát lượn làm duyên đợi tết hồng

Chén rượu đầu năm mời bạn gái

Men tình đắm đuối bởi khèn Mông.

(Thái Xuân)

Hà Giang

Đường đến Hà Giang mất mấy ngày

Muốn xem cảnh vật ở nơi này

Sáng ra vượn hót nghe ngồ ngộ

Chiều tới khỉ hù thấy cũng hay.

 

Bốn phía rừng xanh che chắn lối

Ba bên núi đỏ phủ căng dày

Mong rằng có dịp ta lên đó

Thỏa sức ngắm nhìn để giải khuây.

(Vuhung Viet)

Hoa tam giác mạch

Cao nguyên đá Hà Giang bừng sáng

Thung lũng hoa trải thảm lung linh

Nụ hồng, tím, đỏ vươn mình

Hoa tam giác mạch thắm tình tỏa hương.

 

Vây quanh núi, yêu thương che chở

Thấp thoáng mây bỡ ngỡ đỉnh đồi

Gió mơn man nhẹ làn môi

Lời yêu ai ngỏ núi đồi ngát hương.

(Hương Thu)

Hà Giang đẹp lắm

Hà Giang vẻ đẹp tựa tranh thêu

Mảnh đất, con người thật đáng yêu

Quản Bạ núi đôi xanh lúa mọc

Núi Rồng Lũng Cú đỏ cờ nêu.

 

Xem tam giác mạch người Mông đón

Ăn cháo ấu tẩu bạn Thổ kêu

Đứng ở đèo cao nhìn xuống bản

Hà Giang vẻ đẹp tựa tranh thêu

(Đỗ Thế Hưng)

tho-ve-ha-giang-voh-6

Tự hào Hà Giang

Biên cương Tổ quốc xa xôi

Cao nguyên thử sức lòng người kiên trung

Ngô chen đá, đá chen hoa

Đất trong hốc đá sinh ra mận đào.

 

Màu xám đá lẫn xanh ngô

Đồng bào ta đó dẫu khô không cằn

Cả đời vất vả nhọc nhằn

Xây đời trên đá, anh hùng biết bao!

 

Ta thêm yêu mến tự hào

Tuy rằng vất vả vẫn trào niềm vui.

(Xuân Thùy)

Hà Giang quê em

Quê em đồi núi chập chùng

In vào tầm mắt muôn trùng gấm hoa

Ngắm nhìn phong cảnh bao la

Bức tranh sơn thủy quả là nên thơ.

 

Đường quê khéo lượn như tơ

Níu chân lữ khách ngẩn ngơ ngắm nhìn

Quê em phong cảnh hữu tình

Hỏi ai tác tạo mà xinh thế này.

 

Mời anh một lần lên đây

Thưởng ngoạn cảnh sắc mà say lòng người.

(Lê Hữu Khánh)

Chùm thơ về con gái Hà Giang đặc sắc

Khi đặt chân đến vùng đất Hà Giang, bên cạnh phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, lữ khách sẽ còn bị thu hút bởi những cô thiếu nữ có ánh mắt tinh khôi, nụ cười duyên dáng, trong trẻo. Trong bộ trang phục dân tộc đầy màu sắc, họ đã góp phần tạo nên khung cảnh hữu tình cho nơi đây. Chỉ khi thưởng thức áng thơ về con gái Hà Giang, bạn mới có thể cảm nhận được điều đó.

Con gái Hà Giang

Là con gái tuổi chưa tròn đôi tám

Nét thơ ngây chưa một chút ưu phiền

Dáng dịu hiền em như một nàng tiên

Tuổi mới lớn em đến trường mỗi sáng.

 

Đôi mắt hiền và nụ cười tỏa nắng

Thương mẹ nghèo phải vất vã bôn ba

Vai áo sờn mồ hôi ướt lưng cha

Em ráng học và đỡ đần giúp mẹ.

 

Đâu như nghe có tiếng người khe khẽ

Đừng bắt em làm người lớn nghe anh

Như con chim nhỏ đậu ở trên cành

Xin đừng hãy làm chi em hoảng sợ.

 

Dẫu vẫn biết là bạc vàng cám dỗ

Lời ngọt ngon là gác tía lầu son

Cuộc sống bây giờ luôn tính thiệt hơn

Thì xin hãy đừng làm em ngã gục.

(Nguyễn Ngọc Vạn)

Lên Hoàng Su Phì

Lên Hoàng Su Phì ngắm mây đầu núi

Tìm mùa vàng trải mấy thửa bậc thang

Lên cổng trời gió cuốn từng lốc bụi

Bóng ngựa thồ leo dốc nặng lan man.

 

Cô gái Nùng địu gùi lên nương sớm

Nghe tiếng khèn chợt má đỏ hây hây

Nhà em dưới chân đồi phơi mưa nắng

Khói cơm chiều có mơ chuyện ngày mai?

 

Con sông Chảy uốn mình qua khe núi

Nước về xuôi xin giữ chút hương rừng

Đàn bướm trắng bay theo mùa thảo quả

Qua đồi chè san tuyết ủ hơi sương.

 

Tây Côn Lĩnh ẩn mình nơi biên viễn

Núi tiếp mây bảng lảng vắt ngang đèo

Xe lắc nhịp qua từng cua cùi chỏ

Bên thung sâu bên vực đá cheo leo.

 

Chợ vùng cao có neo lòng khách lạ

Hoa mận hoa mơ trắng cả đường về

Men rượu ngô say lòng người lúy túy

Một tiếng cười anh cũng đắm cũng mê.

(Nguyễn An Bình)

Đồi hoa tam giác mạch

Kìa hoa tam giác mạch

Nở rộ đầu mùa đông

Cánh hoa phơn phớt hồng

Chiều mênh mông nuối tiếc.

 

Mới hôm nao xanh biếc

Nay rộn ràng rẻo cao

Vẫy làn gió xôn xao

Hà Giang quê em gọi.

 

Đồng Văn vùng cao ơi

Mê ai người lặn lội

Men Lũng Cú xa xôi

Theo mùi hương thoang thoảng.

 

Cô gái Mèo thấp thoáng

Em ơi núi nghiêng rồi

Người bên hoa lưng đồi

Gọi mùa đông xinh thế.

 

Hương núi đồi sơn khê

Mùa nào hoa chả vậy

Ai động lòng đừng hái

Anh thương em ở lại

Hoa không theo về đâu…

(Vũ Đan Thành)

tho-ve-ha-giang-voh-7

Núi đôi Cô Tiên

Tôi còn nợ bài thơ dang dở

Thung lũng xanh Quản Bạ gió ngàn

Núi đôi Cô Tiên còn kể lại

Câu chuyện tình yêu nước mắt tràn.

 

Tôi trở về thăm lại Hà Giang

Trời chớm đông vạt nắng chiều tàn

Đá tai mèo vẫn như chờ đợi

Viết tiếp chuyện tình khúc bi thương.

 

Cho tôi ngắm đôi gò mộng mị

Núi đôi Cô Tiên đứng bên đường

Tạo hoá thiên nhiên sao thật lạ

Hoa đào tiên nữ sắc thiên hương.

 

Phận gái buồn thương tình đã lỡ

Nửa chừng đứt gãy mối tơ duyên

Hồng đào tiên nữ sầu dương thế

Vương nợ trần ai quá truân chuyên.

 

Ngày ấy chàng trai Mông Quản Bạ

Tài giỏi khôi ngô tiếng đồn xa

Chàng thổi kèn môi như réo gọi

Suối reo róc rách tiếng chim ca.

 

Hoa đào tiên nữ lòng xao xuyến

Lạc xuống trần gian kết duyên tình

Trai tài gái sắc nên đôi lứa

Lung linh giọt máu bé trai xinh.

 

Những tưởng tình yêu trong mái ấm

Bền lâu hạnh phúc mãi trăm năm

Ngọc Hoàng phát giác cơn thịnh nộ

Bắt nàng về nghiêm trị lỗi lầm.

 

Đào hoa tiên nữ lòng đau xé

Ly biệt chồng con tim vỡ tan

Thương cho con trẻ chưa tròn tuổi

Đôi bầu sữa mẹ vẫn căng tràn.

 

Trời Quản Bạ nổi cơn giông tố

Cơn mưa rừng xối xả miên man

Vợ ôm chồng trên tay con trẻ

Buổi biệt ly nước mắt ngập tràn.

 

Chàng ở lại trần gian nuôi trẻ

Thiếp trở về cảnh giới tiên bồng

Thương con thơ mới vừa bập bẹ

Lại thương chồng trống vắng đêm đông.

 

Nàng đã quyết hồng đào để lại

Nguyện mong chồng vơi nỗi nhớ thương

Cho con trẻ còn bầu sữa mẹ

Đôi gò bồng đảo để miên trường.

 

Về Quản Bạ hồn tôi say đắm

Lặng đứng nhìn bồng đảo Cô Tiên

Núi đôi vẫn như bầu sữa mẹ

Nghe hồn sâu lắng mộng tình duyên.

 

Tôi đã gặp em miền sơn cước

Cô gái Lô Lô nụ hoa hồng

Cô tiên hình bóng em xinh xắn

Hồn tôi ngây ngất nhớ bâng khuâng.

 

Tôi về thăm lại núi Cô Tiên

Bình minh ánh nắng nhẹ lung liêng

Đá tai mèo vẫn như chờ đợi

Chợ tình say đắm khoảng trời riêng.

(Trương Hòa Bình)

Ly cà phê Mèo Vạc

Xe ngừng lại uống cà phê chút đã

Vội gì đâu không ghé lại nơi này

Mèo Vạc cái tên nghe chừng ngộ quá

Cà phê bên đường uống cũng ngất ngây.

 

Cô gái H’mông ơi má hồng đến thế

Con mắt đa tình anh thấy dễ thương

Chân ríu rít hoà vào phiên chợ sớm

Sương giăng màn vàng mùa cải sườn non.

 

Hoa của đá nở suốt vùng biên viễn

Đâu Khâu Vai say men rượu chợ tình

Mùi rượu ngô còn ngạt ngào cánh mũi

Mấy nẻo đường xuyên hẻm vực chênh vênh.

 

Hoa mận trắng ngày cuối đông thơm bãi

Qua Mã Pì Lèng rong ruổi săn mây

Vách đá dựng suốt ngàn năm vẫn vậy

Sông Nho xanh chảy mải miết vơi đầy.

 

Ngô lên xanh trên bao triền núi đá

Mấy lớp sương mù rồng rắn đuổi theo

Đường trong mây anh qua bao làng bản

Vẳng tiếng em cười trong gió cheo leo.

(Nguyễn An Bình)

Hà Giang ơi, Hà Giang

Ruộng bậc thang sườn núi

Đá đứng bên chân đồi

Leo lên đèo cổng trời

Thấy xuân thì núi đôi.

 

Hà Giang cao nguyên đá

Bờ xếp đá ruộng nương

Rêu phủ mái nhà trình

Thơm ngọt vị nếp nương.

 

Núi giăng, giăng hàng hàng

Thành lũy của biên cương

Sương đêm màu thổ cẩm

Sơn nữ ở bản Mông.

 

Gái bản Mông xuống núi

Ra chợ đi lấy chồng

Nhớ ngô thơm mèn mén

Rượu Sán Lùng đêm đông.

 

Hà Giang ơi, Hà Giang

Em địa đầu Lũng Cú

Sơn nữ ở bản Mông

Thổ cẩm đi lấy chồng.

(Hoàng Thanh Tâm)

Xem thêm:
68 bài thơ về con gái hay và ý nghĩa nhất
46 bài thơ hay về phụ nữ xưa và nay, thơ về vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam
110 status hay về con gái bản lĩnh mạnh mẽ, câu nói hay về phụ nữ giản dị, dịu dàng, xinh đẹp

Những bài thơ lục bát về Hà Giang ấn tượng

Những bài thơ lục bát về Hà Giang sẽ cho chúng ta thấy được vẻ đẹp quyến rũ nơi rẻo cao Đông Bắc. Bởi ở đây, mùa nào cũng đẹp, đáng đi và đáng chiêm ngưỡng. Hãy tạm rời xa thành phố xô bồ để tìm đến chốn bình yên, ngắm nhìn những con đường chạy ngút lên trời xanh, các vạc đá tai mèo trải khắp sườn đồi…

Ơ kìa Lũng Cú

Ta về Lũng Cú với ai

Mà sao trời đất cứ hoài sương giăng

Chẳng quen vẫn cứ níu chân

Chẳng tình vẫn cứ như thân thiết rồi.

 

Theo nhau đã tận cổng trời

Dẫn nhau đã mãi xa vời đường mây

Lại gần lại áp lại say

Lại vương lại cảm đâu đây khó về.

 

Núi chồng núi xếp đê mê

Dòng sông Quế Nguyệt ước thề cao nguyên

Một lần sao có thể quên

Ơ kìa Lũng Cú thần tiên đỉnh trời.

(Phạm Ngọc Vĩnh)

tho-ve-ha-giang-voh-8

Hỏi rằng

Giận ai lên tận đây ngồi

Để bao nông nỗi đất trời Đồng Văn

Sương vờn nắng táp quanh năm

Tròn căng cũng chỉ tròn căng bóng vờn.

 

Sữa thơm chẳng giữ phần con

Hòa sông Nho Quế có còn không em?

Núm đầy gửi chốn núi non

Để rồi hóa đá đời xem trái hồng.

 

Đoạn đường Hạnh Phúc mênh mông

Mỗi ngày qua lại người trông người chờ

Lên chẳng tới ngó lặng lờ

Vui ư giây lát, ơ hờ sao đang.

 

Mang thân giữa chốn địa đàng

Tình cha nghĩa mẹ muôn vàn nẻo cao

Vốn dòng đá phải nặng đeo

Một đời quả phụ đi theo dốc chiều.

 

Gồng mình giữ lại vốn yêu

Cho bao đôi mắt yêu kiều chờ trông

Đôi bầu như thật như không

Bốn mùa sương gió mênh mông bám vờn.

 

Có thương người chớ giận hờn

Thơ khơi bút vẽ chẳng sờn đường lên

Tạc hình bến bãi Giang Tiên

Núi đôi hiển hiện tình em giữa trời.

(Phạm Ngọc Vĩnh)

Hà Giang

Mời người về với Hà Giang

Cột cờ Lũng Cú sao vàng tung bay

Công viên địa chất nơi này

Kỳ quan núi đá đan mây lững lờ.

 

Ngắm dòng Nho Quế ngẩn ngơ

Mã Pì Lèng vượt bơ phờ bước chân

Mận tam hoa sắc trắng ngần

Khèn Mông réo rắt vang ngân núi đồi.

 

Rừng cây đón hạt sương rơi

Hoa tam giác mạch để người thẫn thờ

Lưng trời bàng bạc sương mờ

Vầng dương lấp lánh thả tơ đan cài.

 

Tưng bừng buổi chợ Khâu Vai

Đến tìm bạn cũ dãi bày tâm can

Rượu ngô êm dịu nồng nàn

Vị hương thắng cố, chợ tan vẫn thèm.

 

Bức tranh thủy mặc viễn biên

Ngàn năm giữ vững chủ quyền Việt Nam

Mây, hoa quấn đá dịu dàng

Người ơi đến nhé Hà Giang quê mình!

(Hoàng Minh Thảo)

Chờ mùa cam Hà Giang

Mùa cam chưa chín Hà Giang

Xanh như màu lá xanh loang chân đồi

Mùa thu chưa kịp đến nơi

Cam còn chưa chín xanh ngời quê em.

 

Cam sành tên gọi thân quen

Em cô gái Mán đi ven lưng đồi

Mùa cam chưa chín anh ơi

Má hồng chưa có tay ai chạm vào.

 

Ai về Vĩnh Hảo lời chào

Bắc Quang phố núi ngọt ngào tình em

Mùa hè cam vẫn xanh men

Mùa thu chín rực rải ven sườn đồi.

 

Này cô gái Mán xinh ơi

Gùi cam chín mọng mặt trời trên lưng

Hương mùa thu thoảng bay cùng

Bàn chân em bước rộn ràng mùa cam.

 

Những mùa thu chín Hà Giang

Cam sành thơm lựng mãi lưng chừng đồi

Vùng cam Vĩnh Hảo xanh ngời

Bao giờ lễ hội em mời nhé anh.

 

Tháng mười cam hết màu xanh

Ửng như màu nắng đợi anh sẽ về…

(Vũ Đan Thành)

tho-ve-ha-giang-voh-9

Chiều thu Lũng Cú

Hồn thiêng trên đỉnh núi Rồng

Bao đời mưa nắng cờ hồng tung bay

Sài Gòn em đến nơi đây

Câu thơ lục bát đong đầy yêu thương!

 

Non ngàn gió lộng mây vương

Chiều thu Lũng Cú sắc hương thức lòng

Đây lời non nước cha ông

Vọng ngân trong tiếng trống đồng ngàn xưa.

 

Bồi hồi sắc tím hoa mua

Thẹn thùng sâu lắng thương vừa lòng nhau

Trời cao đất rộng biển sâu

Trái tim rực đỏ thắm màu biên cương.

 

Bắc Nam muôn dặm nẻo đường

Thiêng liêng sỏi đá biên cương ngàn đời

Khát trong ánh mắt nụ cười

Em về nhớ mãi khoảng trời cao nguyên.

 

Lời thề thắp sáng trái tim

Chiều thu Lũng Cú đẹp miền đá thơ!

(Phạm Tự)

Về với Hà Giang

Theo em về với Hà Giang

Xa xôi mảnh đất ngập tràn nét xưa

Bốn mùa, trăn trở, bốn mùa

Giọng chim cất tiếng trêu đùa sớm mai.

 

Hai lần gãy cánh chim bay

Đồng Văn mắt biếc của ai trộm nhìn?

Cột cờ Lũng Cú đinh ninh

Tung bay theo gió dáng hình quê hương.

 

Con đường, nhẹ gót, con đường

Rẻo cao ánh sáng tình thương mỏng, dày

Núi đôi Quản Bạ căng đầy

Như nàng tiên ngủ đang say giấc nồng.

 

Về làng Lũng Cẩm xa trông

Ai qua Lùng Tám nhớ mong dặm dài

Dệt lanh, vẽ sáp mặc ai?

Tiếng cười trong trẻo, trang đài anh yêu.

 

Người Dao chạm bạc ngõ chiều

Khèn Mông ai khéo tiếng kêu xé lòng

Suối Tiên nước chảy tuôn dòng

Lắng nghe động Én lắng trong hình hài.

 

Tình yêu thức dậy Khâu Vai

Chợ tình gái sắc trai tài cho ai?

Thật trâu gác bếp chưa phai

Bánh lam giác mạch đắng cay ngọt bùi.

 

Rượu ngô tàn nốt nhạc vui

Táo mèo, bánh cuốn ai dời nỗi đau?

Hà Giang vun vén nghìn sau

Tiếng yêu nhỏ nhẹ chìm sâu ngõ lòng.

(Thiên Ân)

Núi đồi nơi ấy Hà Giang

Núi đồi nơi ấy một thời

Sương sa đỉnh núi trắng trời sương sa

Hà Giang cảnh sắc mờ xa

Tháng mười lưng núi màu hoa ngóng chờ.

 

Áo chàm còn nhớ bấy giờ

Có chàng trai ấy đã nào dám yêu

Hà Giang sương trắng hồn chiều

Ngô xanh nương thắm mây mù bậc thang.

 

Mải mê núi biếc chẳng màng

Chưa cầm tay ấy áo chàm tiếc không

Xa rồi đồi núi mênh mông

Hôm nay tìm lại màu xanh điệp trùng.

 

Bóng người đâu thấy trên nương

Trôi làn mây trắng giăng giăng núi đồi

Cảnh xưa tô nét bồi hồi

Người xưa giờ đã xa xôi mịt mờ.

(Vũ Đan Thành)

Mã Pì Lèng

Đi trên quốc lộ Bốn C

Con đường Hạnh Phúc say mê nỗi niềm

Xưa bao nam nữ thanh niên

Mở đường phá đá trung kiên tháng ngày.

 

Leo mình giữa núi mây bay

Kiên cường đào cuốc dạn dày phong sương

Mã Pì Lèng, nhuộm nắng vương

Kỳ công sức trẻ dặm trường gian nan.

 

Dòng sông Nho Quế dịu dàng

Êm đềm như lụa mơ màng chiêm bao

Chảy qua hẻm vực vút cao

Thung sâu bí ẩn hòa vào bồng lai.

 

Nắng vàng tỏa chiếu ban mai

Pì Lèng nghiêng bóng đong đầy vấn vương

Cỏ hoa thơm ngát đưa hương

Heo may gió thoảng lối mòn chung đôi.

 

Âm vang tiếng sáo bờ môi

Chàng trai thiếu nữ bên đồi múa ca

Pì Lèng hùng vĩ bao la

Đất trời hòa quyện đậm đà tâm tư.

 

Khách về ngắm núi lặng từ

Đăm chiêu ánh mắt thiên thư tiên bồng.

(Nguyễn Đức Tình)

Về Hà Giang

Hà Giang cực bắc là đây

Đường qua khe núi treo mây in hình

Cổng trời cao ngút yên bình

Nơi cao nguyên đá quê mình trời ban.

 

Rừng xanh đá dựng hùng quan

Hoa tam giác mạch thảm đan nơi này

Núi đôi sững sờ khách ngay

Bồng bềnh cảnh giới đắm say ngỡ ngàng.

 

Người về với đất Hà Giang

Vùng biên chấn ải lừng vang một thời

Lời mời chào đón bạn ơi

Về miền biên giới ghé chơi một lần.

 

Qua thăm phố cổ Đồng Văn

Ngô đồ thắng cố rượu vần say lâu

Khèn Mông gọi bạn nơi đâu

Sáo nài réo rắt bản sâu đang chờ.

 

Giao duyên hát đối ngẩn ngơ

Khâu Vai điểm đến chất thơ mặn nồng

Chợ tình phiên đợi chờ mong

Trao tình say nghĩa say trong mơ màng.

(Thái Xuân)

Một thoáng Hà Giang

Ngao du đến tận cổng trời

Quanh co đèo dốc chơi vơi non ngàn

Địa đầu cực Bắc Hà Giang

Ngổn ngang đá vẫn xốn xang chợ tình.

 

Khâu Vai mình hẹn với mình

Đường lên thăm thẳm dáng hình mờ sương

Xa trông dinh thự họ Vương

Thâm nghiêm một cõi biên cương thuở nào.

 

Cổng trời Quản Bạ cao cao

Núi Cô Tiên tấm áo bào hoa mua

Cái màu tím tự ngàn xưa

Nay gặp lại cứ như chưa bao giờ.

 

Đánh thức dậy miền mộng mơ

Niềm vui bỗng hóa trẻ thơ giữa rừng

Núi đôi vẫn mọng quá chừng

Mệt nhoài mà vẫn cười rung cổng trời.

 

Chặng sợ mang tiếng ham chơi

Có đi mới biết đất trời là đây

Hà Giang núi núi mây mây

Ô hay, sóng vẫn dâng đầy mắt ai?

(Phạm Ngọc Lại)

Xem thêm:
Tuyển tập thơ về Cà Mau, ca dao, tục ngữ Cà Mau hay nhất
31 bài thơ về Bình Định, ca dao, tục ngữ về Bình Định hay nhất
Tổng hợp ca dao tục ngữ Đồng Nai, thơ về Đồng Nai hay nhất

Áng thơ tình về Hà Giang ngọt ngào, lãng mạn

Hãy cùng VOH làm một “tour du lịch” để khám phá vẻ đẹp của vùng đất “đá nở hoa” qua áng thơ tình về Hà Giang sau. Chỉ với ngôn từ mộc mạc, những phiên chợ tình nổi tiếng của người dân tộc Tây Bắc đã hiện ra thật rõ nét và chân thực.  

Đâu tiếng khèn lưng núi

Nắng chiều đang dần tắt

Sương mờ giăng nơi đây

Núi có còn xanh mãi

Tiếng khèn trên nương dâu.

 

Núi mờ rồi đêm xuống

Ơi người thương nơi nào

Núi cao sao hiểu nổi

Nhớ người làm sao đây.

 

Ơi tiếng khèn hôm ấy

Gió vờn bay nương xa

Hỡi người ta mơ đó

Bao giờ bao giờ thôi.

 

Núi còn cao được mãi

Ta thầm yêu bao lâu

Đêm dài sương lạnh lắm

Bình minh sao chưa về.

 

Ơ ới người trai ơi

Đâu rồi tiếng khèn bay

Ta chờ lưng chừng núi

Lòng ta đang rối bời…

(Vũ Đan Thành)

tho-ve-ha-giang-voh-10

Người lên nương ơi

Này người ơi lên rẫy

Đi làm gì sớm nay

Sương như mưa bụi bay

Rơi theo chiều gió lạnh.

 

Sao mùa đông rét thế

Mà sương vẫn mù giăng

Ta nhớ người thương đó

Lên đỉnh cao ngóng chờ.

 

Càng lên cao sương mờ

Cái nhớ thêm dày đặc

Người thương từ mùa gặt

Đến giờ bặt tin nhau.

 

Đêm qua tim nhói đau

Ta vừa mơ giấc mộng

Người thương ta lạc bước

Trên đỉnh đồi mờ sương.

 

Ta thương người năm ấy

Hẹn ta mãi chốn này

Tiếng khèn bay theo gió

Nhưng tình ta khôn nguôi.

 

Người đến từ miền xuôi

Sao hiểu lòng sơn nữ

Nơi vùng cao gió hú

Có sương giăng mùa đông.

 

Này cô gái Hơ Mông

Về đi trời rét giá

Chờ mùa đông đi qua

Đến mùa xuân hoa nở.

 

Ta lên nương ngóng đợi

Người ta thương từ lâu

Người miền xuôi đâu biết

Hóa đá để chờ nhau…

(Vũ Đan Thành)

Về quê anh em nhé

Quê hương anh miền sơn cước Hà Giang

Núi trùng điệp ngỡ ngàng trong cảnh sắc

Vẻ huyền bí say lòng người Nam Bắc

Dòng sông xanh giải lụa mắc mây chiều.

 

Cuốn hút hồn khách thập phương mến yêu

Cao nguyên đá dệt thêu tình lãng mạn

Mùa hoa cải thảm vàng quanh làng bản

Thung lũng xa tam giác mạch đang chờ.

 

Bao nỗi niềm muốn gửi gắm câu thơ

Em có thấy Hà Giang đẹp là thế

Mùa xuân đến về quê anh em nhé

Khắp bản mong cô giáo trẻ từng ngày.

 

Lên rẻo cao để dạy chữ, làm thầy

Ươm hoài bão gieo mầm non tri thức

Biến giấc mộng thành tương lai hiện thực

Hai chúng mình góp sức dựng quê hương.

 

Rồi một ngày anh hứa với người thương

Thưa cha mẹ đem trầu cau mai mối

Mong bà nguyệt se tơ hồng dẫn lối

Đón em về làm vợ khỏi chờ mong.

 

Sớm ban mai lên nương rẫy cùng chồng

Thăm thửa ruộng bậc thang lồng nhũ đá

Hái rau dại món quà miền đất lạ

Ngắm mây vờn đỉnh Mã cảnh thần tiên.

 

Xuống chợ tình xem hát đối giao duyên

Mùa trẩy hội cùng em cưỡi ngựa đến

Nhiều trai gái gặp nhau từng ước hẹn

Câu yêu thương nhắn nhủ vẹn câu thề.

 

Tích chuyện buồn anh sẽ kể em nghe

Đêm buông xuống quây quần bên bếp lửa

Nâng chén rượu miên man tình đôi lứa

Duyên trăm năm hạnh phúc tựa trăng rằm.

(Thái Xuân)

Theo chân anh

Đến cổng trời khi bóng tà chạng vạng

Nhìn đầu non bảng lảng khói mây bay

Theo chân anh dạo gót đến nơi này

Đường Hạnh Phúc tay đan tay ta bước.

 

Hà Giang ơi! Nơi đây miền sơn cước

Địa chất toàn cầu đã được vinh danh

Mùa tam giác mạch em đến bên anh

Núi Tiên Cô một màu xanh bát ngát.

 

Mã Pì Lèng vẳng xa xa tiếng hát

Thổn thức điệu khèn dào dạt niềm yêu

Em bên anh trong thăm thẳm trời chiều

Mắt môi đây thầm nói lời âu yếm.

 

Rất bình yên khi thuyền tình cập bến

Như một lần được đến với Hà Giang

Khắc tên nhau trên vách núi đại ngàn

Sóng tình yêu dâng tràn nơi cực Bắc!

(Khánh Linh)

Mùa hoa cải trên cao nguyên

Thu qua rồi… lặng lẽ ngắm cảnh đông

Trời se lạnh nắng vương chen cành lá

Rải mây tím vờn khung trời núi đá

Nơi cao nguyên cải đã nở khắp đồng.

 

Chờ em hoài, đợi em mãi biết không?

Nhờ hương cải nhẹ nhàng bay theo gió

Khẽ nhắn gửi nỗi niềm lòng anh đó

Lòng bâng khuâng khúc tình si lạ thường.

 

Khi đông về, hồn khắc khoải tơ vương

Em có biết Hà Giang miền đất hứa

Mùa hoa cải kết vòng cho đôi lứa

Để cầu hôn duyên thắm giữa thảm vàng.

 

Mối tình này, như tình sử thiên trang

Cảnh lãng mạn phút giây đầu đắm đuối

Mùa xuân tới chúng mình làm đám cưới

Ươm ước mơ xây mới những mộng huyền.

 

Bởi chuyện tình, nhờ sắc cải nên duyên

Nơi sương gió hương thơm không hề mất

Luôn đằm thắm mặn mà say ngây ngất

Tình đôi ta đẹp nhất vùng cao nguyên…

(Thái Xuân)

tho-ve-ha-giang-voh-11

Xuống chợ tìm nhau nhé

Xuống chợ tình em nhé

Anh đợi lối ngang qua

Đưa tay cho anh nắm

Kéo em về nhà anh.

 

Chỉ cần qua cánh cổng

Em chẳng thể quay về

Đến khi nào bồng bế

Anh sang nhà… nhà em.

 

Chỉ cần qua bậu cửa

Em thành vợ anh rồi

Chàng trai Mèo hôm ý

Là chồng em suốt đời.

 

Mình cùng nhau lên núi

Mình cùng nhau làm nương

Thương và yêu nhau nhé

Cùng uống chung khe suối.

 

Cùng uống bát rượu đầy

Em nhớ pá nhớ mế

Anh có mế có pá

Em gọi như ở nhà.

 

Một năm hai năm nữa

Anh dẫn về nhà em

Tay bồng và tay bế

Cả nhà mừng biết bao.

 

Phiên chợ tình ngày nao

Cô gái Mèo xuống núi

Rồi không thấy về nhà

Chàng trai Mèo dũng cảm.

 

Bắt về làm vợ luôn

Em có buồn không đó

Con gái bản mình đây

Lấy chồng đều vậy cả.

 

Cái hôm cầm tay kéo

Nhỡ tuột tay thì sao

Nhưng tay ai mạnh thế

Làm sao không theo về.

 

Muốn gọi pá gọi mế

Người bản cười lại thôi

Tại mình đi chợ sớm

Mà bị cầm tay lôi.

 

Muốn về sao nổi nữa

Đã của nhau mất rồi…

(Vũ Đan Thành)

Chàng trai Mèo bắt vợ

Chợ xuân đi bắt vợ

Muốn kéo em về nhà

Không cầm tay thật lạ

Tỷ tê thôi noọng à.

 

Em về nhà anh nhá

Có cả mế cả pá

Họ mong anh có vợ

Còn em phải có chồng.

 

Xinh như đóa hoa rừng

Để cho người ta hái

Anh đã chờ em mãi

Từng mùa mùa xuân trôi.

 

Nhà anh ở lưng đồi

Về cùng tiếng khèn thổi

Cùng tiếng gió vi vu

Lạ cũng dần quen đó.

 

Về ở cùng anh nhớ

Ngày ngày ta lên nương

Em sinh đàn con nhỏ

Đói no cùng bên nhau.

 

Chàng trai Mèo bản Cấu

Không mắm môi kéo đẩy

Mà sao cô gái ấy

Đi theo theo tận nhà.

 

Bắt vợ sao thật lạ

Chỉ thả điệu khèn thôi

Cô gái Mèo lưỡng lự

Rồi theo theo anh luôn.

(Vũ Đan Thành)

Chợ tình Khâu Vai

Chợ tình đó, em ơi mình tới

Đến Khâu Vai, đứng đợi, anh chờ

Bâng khuâng hồn cứ ngẩn ngơ,

Trời xuân nắng ấm, vương tơ một thời.

 

Đừng lỡ hẹn, người ơi một thuở

Lòng tương tư vẫn nhớ câu thề

Mong về lại chốn sơn khê,

Tìm em gái nhỏ duyên quê năm nào.

 

Khèn réo rắt nghe sao xúc động

Sáo H’mông bay bổng lưng đèo

Bạn tình đã gọi cùng theo,

Giao duyên, hát đối, vần gieo say tình.

 

Nâng chén rượu, môi xinh đỏ thắm

Hồn đang say, gửi gắm mây chiều

Khung trời xa cách bao nhiêu?

Lòng càng lưu luyến, tình yêu mơ màng.

 

Về Mèo Vạc, Hà Giang núi đá

Ngắm kỳ quan, đỉnh mã Pì Lèng

Chợ tình nét đẹp rất riêng,

Khâu Vai nổi tiếng, cảnh thiêng nhất vùng.

(Thái Xuân)

Tiếng khèn cao nguyên đá

Tiếng khèn cao nguyên đá

Giữa mùa hoa tháng ba

Mà nghe sao rất lạ

Như gần mà như xa.

 

Tiếng khèn trên núi đá

Mê ai mà bay xa

Tiếng lòng ai thổn thức

Phiên chợ tình Khâu Vai.

 

Mã Pí Lèng rượu say

Tình em dòng Nho Quế

Sợi chỉ mềm giăng tơ

Nương ngô xanh chấp chới.

 

Tiếng khèn như vẫy gọi

Tiếng khèn ơi thân quen

Như tình anh khát em

Điệu Sli Giang câu hát.

 

Nương đồi xa xanh ngát

Cao nguyên nào phẳng lặng

Rượu tình em rót uống

Say lên thác xuống ghềnh.

 

Tiếng khèn bay cao nguyên

Tiếng khèn trên núi biếc

Đừng rơi mưa réo rắt

Đừng đổ nắng bạt ngàn.

 

Để màn đêm dìu dặt

Ru tình giấc nồng say

Tiếng khèn bao mê say

Đồng Văn cao nguyên đó.

 

Nỗi buồn nào hóa đá

Niềm vui nào mênh mang

Tiếng khèn ơi Hà Giang

Ngút ngàn bay xa mãi…

(Vũ Đan Thành)

Lửa tình trên cao nguyên

Nơi gặp gỡ… giữa khung trời hoa mộng

Cảnh thiên thai xao động mối duyên đầu

Bao nỗi niềm muốn ngỏ với cùng nhau

Lời hẹn ước sẽ mau thành hiện thực.

 

Hồn bay bổng, khi tình yêu đánh thức

Nắm tay nhau tiếp sức mạnh cho đời

Ngọn lửa tình đốt cháy mãi không vơi

Cổng trời đó núi đôi từng chứng giám.

 

Tục bắt vợ, hát giao duyên nồng thắm

Người H’mông Hà Giang trọng nghĩa mà

Với điệu khèn gọi bạn tình phương xa

Nhờ tiếng sáo băng qua đèo núi đá.

 

Đón em gái, miền xuôi lên Quản Bạ

Làm vợ anh lễ tạ trước linh đường

Tam Sơn này sẽ trở thành quê hương

Miền đất lạ mến thương lồng kỷ niệm.

 

Khoảnh khắc ấy, ngỡ như phép màu nhiệm

Phận và duyên đã chiếm trọn tim này

Chuyện bây giờ đâu phải giấc mơ bay

Là hiện thực mê say lòng ngây ngất.

 

Trao tình nghĩa, hồn nghiêng ngả trời đất

Duyên đôi ta đẹp nhất tựa trăng ngần

Lời thì thầm gửi gió mộng tình nhân

Được thêu dệt bản tình ca hạnh phúc.

 

Nâng bát rượu, mừng vui, cùng nhau chúc

Rừng núi thiêng đến lúc nhận dâu nhà

Lửa bập bùng sưởi ấm tình đôi ta

Sắc huyền thoại trên cao nguyên bừng sáng.

(Thái Xuân)

Có thể nói, Hà Giang đã chiếm trọn trái tim du khách từ những câu chuyện hào hùng của dân tộc qua các di tích lịch sử, con đường quanh co bất tận, đồi núi trập trùng và cả văn hóa bản địa lâu đời. Thông qua các bài thơ về Hà Giang, chúng ta lại càng yêu thêm vùng “hoa mọc trên đá” này. 

Đừng quên theo dõi VOH - Sống đẹp để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất. 

Bình luận