Cuộc đời này nói ngắn thì không ngắn, nói dài cũng chẳng dài, nó còn tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người. Cũng ngần ấy năm nhưng đối với một người vui vẻ hạnh phúc thì quả thật cuộc đời quá ngắn ngủi để mà hưởng thụ, còn với những người sống không vui thì cuộc đời thật quá dài để mà chịu đựng.
Vậy vui vẻ và giàu có có phải luôn đi đôi với nhau, người giàu có mới là người vui vẻ, người vui vẻ thì là người giàu có? Chúng ta luôn gắn vui vẻ và giàu có với nhau, nhưng lại quên mất một khái niệm gần gũi hơn với vui vẻ và hạnh phúc, đó chính là “biết đủ”.
1. Biết đủ là gì?
Để tồn tại ai trong chúng ta cũng có những nhu cầu cá nhân nhất định, rồi sau đó đến nhu cầu hưởng thụ, mức độ đòi hỏi hưởng thụ của mỗi người đều khác nhau, người cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có là người biết đủ.
2. Là biết đủ hay là không có chí tiến thủ?
Chúng ta là mỗi cá thể độc lập, chính vì vậy nhận thức, cảm xúc và mức độ hài lòng đều khác biệt vô cùng. Có người mong muốn cuộc đời bình yên, phẳng lặng chỉ cần có sức khỏe, có cơm ăn, có áo mặc là vui vẻ, là hạnh phúc, nhưng có người không muốn dừng lại đó, họ muốn nhiều hơn thế, họ muốn giành lấy tất cả những điều tốt nhất cho bản thân mình. Chính suy nghĩ khác biệt này mà người biết đủ thường bị đánh đồng với người không có chí tiến thủ, nhưng thật ra là họ yêu thích cuộc sống hiện tại của mình rồi nên không muốn vất vả chạy theo những lo toan khác nữa.
Vậy nên khoảng cách giữa hai khái niệm biết đủ và không có chí tiến thủ rất mong manh, không thể chỉ nhìn mà phán đoán ai là người biết đủ ai là người không có chí tiến thủ.
Xem thêm:
Niềm tin là gì? Vai trò, sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống
8 cách giúp bạn tôi luyện ý chí, vững tâm và luôn mạnh mẽ trước mục tiêu đã vạch ra!
8 dấu hiệu của người yếu đuối - Bạn có phải người như thế?
3. Sống biết đủ có phải là hạnh phúc?
Người biết đủ có thể là người có cuộc sống vật chất vô cùng bình thường nhưng thật ra họ đang sở hữu một kho báu tâm hồn, đó chính là sự tự do và hạnh phúc. Trong tâm trí họ luôn cảm thấy thỏa mãn rồi, họ không phải điên cuồng chạy theo tham vọng mà đánh mất chính mình, mà làm khổ chính mình, họ có một tinh thần mạnh mẽ để có thể cưỡng lại tất cả cám dỗ ngoài xã hội, họ không bị trói buộc vì những ham muốn ngoài khả năng của bản thân.
Người biết đủ là người hạnh phúc vì họ luôn cảm thấy an yên. Họ sáng suốt, tự do và mỉm cười đối diện với khó khăn của cuộc sống, từ đó, dễ dàng tìm ra hướng giải quyết phù hợp và hoàn hảo nhất. Trong suy nghĩ của họ, không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi, không có chỗ cho sai lầm và đánh mất lương tâm vì danh lợi cũng như vật chất.
Không thể phủ nhận sức hấp dẫn và tầm quan trọng của danh lợi cũng như vật chất trong cuộc sống. Tuy nhiên, đây chỉ là vật ngoài thân, là thứ không tồn tại mãi mãi. Do đó, đừng vì lòng tham mà chiếm giữ quá nhiều, đừng vì mải mê theo đuổi mà đánh mất bản thân. Kết quả cuối cùng, niềm vui, hạnh phúc và sự an yên cũng không thể nào với tới.
4. Phật dạy biết đủ là hạnh phúc
Chuyện kể rằng một ngày nọ, vua Ba-tư-nặc đến gặp Đức Phật và hỏi rằng: “Bạch Thế Tôn, khi con nhìn chư Tăng, con thấy được sự thanh thản, vui tươi và vẻ rạng rỡ trên mặt của họ. Con được biết rằng chúng Tỳ kheo chỉ ăn ngày một bữa nhưng tại sao họ lại được như vậy”.
Đức Phật trả lời nhà vua rằng: “Đó là vì họ không nuối tiếc quá khứ, không lo lắng cho tương lai. Họ bằng lòng với những gì họ đang có và làm các công đức. Họ không bao giờ nói rằng như thế này hay như thế kia là không đủ đối với họ. Đó là cách họ sống. Và do đó mà họ giữ được trạng thái thanh thản, vui tươi và nét mặt rạng ngời như là kết quả của sự biết đủ”.
Đức Phật dạy: “Biết đủ thường vui, người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng thấy khổ”.
Nhu cầu và khát vọng của con người trong cuộc sống chẳng bao giờ là đủ. Thiếu, chưa đủ, cần phải tìm kiếm thêm... là đặc điểm cố hữu của con người. Vì vậy, chỉ khi bản thân biết đủ, tự khắc sẽ tạm đủ, còn ngược lại, nếu chưa biết đủ thì cứ mải đi tìm.
Cuộc đời của con người lúc giàu sang, lúc nghèo hèn, lúc may mắn, lúc rủi ro. Vì thế, chúng ta không thể so bì người này với người kia. Chúng ta luôn cảm thấy không thỏa mãn vì có sự xung đột giữa ham muốn ích kỷ với quy luật vô thường. Chỉ cần biết đủ, bằng lòng với hiện tại, tự khắc tâm ta sẽ an lạc.
Đức Phật luôn khuyên chúng ta hãy thực tập nguyên tắc "Biết đủ là giàu có nhất". Dù trong hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần chúng ta thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi cái tâm thì hoàn cảnh tự nhiên sẽ thay đổi. Có tâm biết đủ là quý trọng phúc nhận mình đang có, như sinh mệnh, sức khỏe...
Người biết đủ là người may mắn, không bao giờ có tâm lý ganh tị. Nhờ vậy, ta cũng cho phép người khác sống vui. Nếu không có ganh tỵ thì giận dữ cũng không khởi lên, như thế sẽ không có bạo lực, mọi người đều có một cuộc sống bình yên và hy vọng.
Xem thêm:
Phật Pháp và những câu nói giúp bạn nhận ra cuộc sống thật tươi đẹp
Yêu như thế nào để hạnh phúc trọn vẹn? Hãy lắng nghe 22 lời chia sẻ của sư thầy Thích Tâm Nguyên
‘Giác ngộ’ để cuộc đời an nhiên, hạnh phúc tự tìm đến!
5. Biết đủ là tự do - Đừng biến mình thành nô lệ của đồng tiền
So với một người nhiều tham vọng có thể người biết đủ sẽ có nhiều thiếu thốn về vật chất nhưng đổi lại họ được tự do và nhàn hạ. Họ không phải mỗi ngày đều nặng đầu lao lực kiếm tiền, họ sống cuộc sống của họ, hưởng thụ những điều tầm thường với một tâm thái giàu có, vui vẻ, lạc quan và hài lòng. Người muốn nhiều thì lại phải vất vả cả về thể xác lẫn tâm trí, họ ngày ngày lo toan nhiều thứ, tâm thế luôn cảm thấy thiếu hụt.
Xã hội này có rất nhiều thứ xa hoa đắt đỏ nhưng cũng nhanh chóng trở nên lạc hậu lỗi thời, chính vì vậy nếu ta cứ chạy theo chúng, cứ săn đuổi chúng thì bao nhiêu cho đủ, họa chăng cũng chỉ khiến bản thân trở nên mệt mỏi hơn thôi. Đứng ở khía cạnh bên ngoài nhìn vào có thể mọi người sẽ thấy người tham vọng là người biết hưởng thụ và yêu bản thân nhưng nghĩ xem có phải họ đang là nô lệ của đồng tiền?
Đời người rất vô thường, chúng ta sống ngần ấy năm tạo ra thật nhiều của cải nhưng lại phải vất vả chạy theo nó thì tính ra nhọc nhằn nhiều hơn hay hưởng thụ nhiều hơn đây, sự đánh đổi này liệu có xứng đáng?
6. Biết đủ là người giàu có nhất
Những người có nhiều tham vọng thì dù đang sở hữu bao nhiêu thứ cũng không thấy hài lòng, nhìn cái gì cũng muốn, nhìn cái gì cũng khát khao, trong lòng luôn cảm thấy thiếu thốn. Còn người biết đủ mặc dù họ không có quá nhiều thứ nhưng họ luôn hài lòng, luôn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Vậy nên với người không biết đủ thì có bao nhiêu tiền tài danh vọng cũng là không đủ, suy cho cùng người giàu có thật sự không phải là người nhiều tiền nhất mà là người biết hài lòng nhất.
Xem thêm:
Tìm hiểu về khái niệm karma nhân quả báo ứng trong cuộc sống
Thành ngữ 'Của thiên trả địa" và ý nghĩa về quy luật nhân quả ở đời
Vô thường là gì? Ý nghĩa của cuộc sống vô thường với tâm thức con người
7. Những bài thơ biết đủ là hạnh phúc
Hãy cảm nhận cuộc sống này với sự thỏa mãn và bình yên nhất với những dòng thơ về chủ đề biết đủ là hạnh phúc sau.
7.1 Biết Đủ - Diệu Nguyễn
Cũng không biết sẽ nói thêm gì nữa
Mỗi một người có định số rồi chăng?
Đừng trách than cuộc sống chẳng công bằng
Mọi kết cục điều do nhân tạo tác
Cùng câu chuyện... mỗi người cảm nhận khác
Bạn không vui vì chưa đạt yêu cầu?
Tôi hài lòng dù kết quả tới đâu
Miễn thật tâm đã hết lòng cố gắng
Không thỏa mãn chính là đeo gánh nặng
Ước mong cầu thứ vượt quá khả năng
Tự dày vò để hạnh phúc trôi lăn
Nên đắm nhiễm trong trầm luân khổ não
Là con người có quyền nuôi hoài bão
Nhưng đừng quên biết chấp nhận bản thân
Từ ước mơ với hiện thực xa - gần
Còn phụ thuộc bởi tinh thần "Biết Đủ"
Nếu được phép xin một lời nhắn nhủ
Yêu bản thân tự khắc thấy hài lòng.
7.2 Hạnh phúc là gì? - Phan thu Hà
Hạnh phúc là gì vậy nhỉ?
Mà sao ai cũng kiếm tìm
Có lúc tưởng cầm nắm được
Nhưng rồi vụt mất như chim.
Hạnh phúc phải là giàu có?
Chỉ cần thu lắm bạc tiền
Thế sao “người giàu cũng khóc”
Cửa nhà lục đục không yên.
Hay hạnh phúc là danh vọng ?
Miệt mài chạy tước mua quan
Ngày kia chân sa vào mực
Ôi thôi ảo mộng vỡ tan.
Rồi một ngày kia nằm xuống
Như áng mây trôi cuối trời
Khi gần buông tay khép mắt
Hiểu ra giả tạm kiếp người.
Rồi cũng có ngày chợt ngộ
Hạnh phúc thật giản đơn thôi
Chính là khi ta được sống
Được yêu thương giữa cuộc đời.
Vậy thì đâu cần tìm kiếm
Hạnh phúc bên ta hàng ngày
Được làm những điều ta muốn
Những điều bình dị hôm nay.
Ừ giản đơn thôi hạnh phúc
Sống vui cuộc sống của mình
Bình thản những điều được mất
Đêm qua… rồi sẽ bình minh.
7.3 Biết đủ là hạnh phúc - Sưu tầm
Tặng nhau một chút nhớ
Dành cho nhau chút thương
Thêm một chút nhẫn nhường
Chút quan tâm, chia sẻ.
Chỉ những chút như thế
Lòng ấm áp, nhẹ nhàng
Đâu cần phải cao sang
Lời đầu môi, chót lưỡi.
Thời gian trôi rất vội
Đời ngắn ngủi vô thường
Chưa dệt đủ yêu thương
Đừng kết đường sân, hận.
Sướng, khổ là số phận
Tan, hợp bởi do duyên
Bình thản giữ tâm thiền
Sống hiền - lành ắt hưởng.
Giữa trăm phương tồn tại
Giữa ngàn hướng mưu sinh
Giữa vạn nẻo ái tình
Biết đủ là hạnh phúc…!
7.4 Thế nào là được? - Sưu tầm
Tiền nhiều tiền ít, đủ ăn là được
Người xấu người đẹp, nhìn được là được
Người già người trẻ, mạnh khỏe là được
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được
Chồng về sớm – trễ, có về là được
Vợ nói nhiều – ít, đảm đang là được
Con cái lớn nhỏ, có hiếu là được
Tiến sĩ thì tốt, bán rau cũng được
Nhà lớn nhà nhỏ, ở đủ là được
Đồ hiệu đồ thường, dùng được là được
Hai bánh bốn bánh, chạy được là được
Ông chủ tốt xấu, nhẫn được là được
Bao nhiêu phiền não, bỏ được là được
Ngoan cố chấp nhặt, buông được là được
Không phải có tiền, mọi chuyện sẽ tốt
Tâm tốt việc tốt, mệnh sẽ thay đổi
Ai đúng ai sai, Trời biết là được
Tu phước tu huệ, biết tu là được
Nói tới nói lui, hiểu được là được
Trời đất vạn vật, tùy duyên là được
Nhiều sự nhiều việc, nhìn thấu là được
Người người đều tốt, ngày ngày sẽ tốt
Bạn tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt
Tốt hơn hết là: BIẾT ĐỦ THƯỜNG VUI!
7.5 Vô đề (Thiếu và đủ) - Quản Minh Cường
Giới hạn bởi chính mình
Giữa thiếu, đủ chung tình
Cuộc đời luôn là vậy
Nay tràn trề, sung sướng
Mai nỗi nhục ê chề
Vui rượu những lời thề
Ai đau thương cũng kệ
Cuộc sống là như vậy
Chẳng vơi, đầy mãi đâu
Trải qua cuộc bể dâu
Cần gieo mầm cây trái
Cuộc đời luôn thư thái
Không thể khổ tận cùng
Cứ tiến không được dừng
Bởi chẳng đâu là đích
Sống thực sự có ích
Để sử sách lưu danh
Cuộc đời là đua tranh
Danh vọng luôn khao khát
Cần phải luôn tắm mát
Ngoài đời có dập dồn
Ta phải luôn tĩnh lặng
Khát khao và hy vọng
Hạnh phúc sẽ thăng hoa
Trong mỗi người chúng ta
Tình yêu không bờ bến
Vì vậy đủ hay thiếu
Cũng không ý nghĩa gì
Cuộc sống thật diệu kỳ
Như mùa xuân bất tận!
Thiết nghĩ tiền tài hay vật chất mà chúng ta đang cố công xây dựng và tạo ra mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn bản thân được hạnh phúc mà thôi, cho nên hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất của một đời người. Và người cảm thấy hài lòng với cuộc sống, luôn vui vẻ, ung dung tự tại mới thật sự là hạnh phúc. Cuối cùng thì người hạnh phúc nhất không phải người giàu có nhất mà là người biết đủ, biết hài lòng với những gì mình đang có.
Sưu tầm
Nguồn ảnh: Internet