Tuyển tập 40 bài thơ Bùi Giáng hay nhất

VOH - Bùi Giáng nổi tiếng là nhà thơ, dịch giả và là nhà nghiên cứu văn học rất uyên thâm. Cùng nghiền ngẫm 40 bài thơ Bùi Giáng được yêu thích nhất.

Bùi Giáng (1926 - 1998) vốn được biết đến là thi sĩ sở hữu chất “điên” và “tiên” trong từng câu thơ của mình. Những bài thơ của ông luôn là đề tài bàn luận của giới văn nghệ sĩ bởi từng câu chữ của Bùi Giáng luôn hiện lên cõi miền kỳ diệu, linh thánh, đa âm sắc và lộng lẫy đến tận cùng. 

Cho đến nay, có thể nói rằng, những tập thơ của Bùi Giáng đều để lại nhiều ý nghĩa trong văn học và cuộc sống. Cùng đọc và cảm nhận 40 bài thơ Bùi Giáng hay và hấp dẫn nhất! 

tho-bui-giang-voh-0
Từng câu chữ của Bùi Giáng luôn hiện lên cõi miền kỳ diệu, linh thánh, đa âm sắc và lộng lẫy đến tận cùng

Những bài thơ tình của Bùi Giáng

Trong cuộc đời thơ ca của Bùi Giáng, có lẽ tình yêu chiếm đại đa số. Những bài thơ tình của Bùi Giáng được vị thi sĩ lan tỏa thành hai hướng, một về cõi thực, một về cõi mơ, song tất cả lại mang chút tâm tình người nông dân quê hương xứ Quảng.

Mai sau em về

Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
Ta đi còn gửi đôi giòng
Lá rơi có dội ở trong sương mù?

Những thương nhớ lạnh bao giờ
Đường thu chia ngả chân trời rộng thênh
Đây phồn hoa của thị thành
Đây hồn thuỷ thảo khóc tình ngửa ngang

Càn khôn xưa của riêng chàng
Xưa đài vũ trụ thiếp mang riêng mình
Bây giờ đón bước em xinh
Sầu đau nhan sắc bất bình ra sao
(Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993)

1.2. Mắt buồn

Bóng mây trời cũ hao mòn
Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
Tấm thân với mảnh hình hài
Tấm thân thể với canh dài bão giông

Cá khe nước cõng lên đồng
Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng
Tạ từ tháng chạp quay nghiêng
Âm trang sử lịch thu triền miên trôi

Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma

Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con.
(Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993)

Ai đi tu

Trời sầu đất muộn thế ru
Ban đầu em đã đi tu vội vàng
Chân trời oán hận tràn lan
Lỗi từ phương trượng u hàn niềm hoa
Bây giờ ngó lại người ta
Gẫm rằng thiên hạ ai là đi tu.

Anh em

Anh thương em như thương một bà trời
Em thương anh như thương hại một ông trời bơ vơ
Kể ra từ bấy tới giờ
Tình yêu phảng phất như tờ giấy rung.

tho-bui-giang-voh-1
Trích "Mai sau em về"

Tình yêu (I) 

Yêu nhau nhiều lúc mộng liều
Nhớ nhau quá độ nhớ nhiều như thương
Thương nhau quá độ bình thường 
Trở thành quái gỡ mộng trường tịch liêu

Lỗi từ tấm tức xế chiều 
Hào quang phụ nữ diễm kiều mà ra
Tại người đâu phải tại ta
Tại người như thế thành ta điên rồ
T.B: Đi tu tâm niệm

Đi tu em nhớ một lời
Đừng bao giờ trở lại đời làm giai nhân
Đừng đẹp đẽ đến vô ngần
Chỉ cần chút đỉnh đẹp tần ngần tu (đi)

Mộng 

Hoàng hôn cơn mộng tháp tùng
Từng vô duyên gọi bóng nùng diễm qua
Anh về từ cuối nguyệt hoa
Nhìn em như mộng mị xa xa dần
Em đi sương bóng vô ngần
Nhìn anh như ngó một lần người điên
Về sau ký ức trược phiền
Làm sao quên được thuyền quyên một lần.

Gái bờ mương

Kể từ gái lội bờ mương
Quần không ráo nữa suốt đường mai sau
Hào hoa lơ đễnh vẽ màu
Nhớ nhan sắc bỏ quên sầu gái sao?
Gập ghềnh chân thấp chân cao
So làm sao được làm sao so làm?
Kể ra câu chuyện chán nhàm
Mà muôn năm vẫn bao hàm nhân gian
Mùa xuân thu vội gieo vàng
Rớt nhung nhớ hột xuống hàng lạnh xương
Kể chi câu chuyện môi hường
Hôn làm chi gái bờ mương không quần.

Lời sơn nữ

Gánh than lên bán chợ Trời
Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?
Thưa rằng: Em ở rất lâu
Trần gian dưới đó dãi dầu liên miên
Bảo rằng: chưa rõ tuổi tên?
Thưa rằng: tên tuổi là Em đây rồi
Nghĩa là Sơn Nữ đó thôi
Hỏi rằng: sao chẳng thấy môi em cười?
Thưa rằng: cười gượng không vui
Nên đành mím miệng một đời cho qua
Hỏi rằng: dưới đó bông hoa
Nở vào mùa Hạ hay là mùa Xuân? 
Thưa rằng: cái đó em quên
Vì chưng lo đốt than nên không nhìn
Hỏi rằng: một chút của tin 
Muốn trao em giữ, em xin thứ gì?
Thưa rằng: Em chẳng biết chi
Hỏi rằng: Em thích xiêm y không nào?
Thưa rằng: Dày mỏng ra sao?
Bảo rằng: toàn gấm lụa đào nhung hoa
Thưa rằng: chẳng hợp màu da 
Toàn thân như hột chà là em đen
Bảo rằng: hãy tắm suối tiên
Một giờ sau Em sẽ đổi đen ra hồng
Thưa rằng: Em có tấm chồng
Yêu màu da cũ kiếu ông em về.

Gái bờ mương

Kể từ gái lội bờ mương
Quần không ráo nữa suốt đường mai sau
Hào hoa lơ đễnh vẽ màu
Nhớ nhan sắc bỏ quên sầu gái sao?

Gập ghềnh chân thấp chân cao
So làm sao được làm sao so làm?
Kể ra câu chuyện chán nhàm
Mà muôn năm vẫn bao hàm nhân gian

Mùa xuân thu vội gieo vàng
Rớt nhung nhớ hột xuống hàng lạnh xương
Kể chi câu chuyện môi hường
Hôn làm chi gái bờ mương không quần.

Thương Em

Thương em thương nhớ những ngày
Nhớ em như thể nhớ hoài mai sau
Nhớ em muôn một mộng đầu
Mà em nhớ mãi mối sầu tương lai
Cậy em cậy suốt dặm dài
Tận cùng khổ cực đắng cay cầm bằng
Yêu em có thể bảo rằng
Yêu là rất mực hằng hằng không yêu.

Phụng Hiến

Con có nghĩ: ắt là phải thế
Một đôi lần con ghì siết hai tay
Nàng thơ đẹp của trần gian ứa lệ
Bảo con rằng: hãy nhớ lấy phút giây

B.G.

Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu

Cây và cối bầu trời và mặt đất
Đã nhìn tôi dưới sương sớm trăng khuya
Mở buồng phổi đón gió bay bát ngát
Dừng bên sông bến cát buổi chia lìa

Hoàng hôn xuống, bình minh lên nhịp nhịp
Ngàn sao xanh lùi bước trước vừng hồng
Ngày rực rỡ đêm êm đềm kế tiếp
Đón chào tôi chung cười khóc bao lần

Tôi đã gửi hồn tôi biết mấy bận
Cho mây xa cho tơ liễu ở gần
Tôi đã đặt trong bàn tay vạn vật
Quả tim mình nóng hối những chờ mong

Sông trắng quá bảo lòng tôi mở cửa
Trăng vàng sao giục cánh mộng tung ngần
Gió thổi giậy lùa mơ vào bốn phía
Ba phương trời chung gục khóc đêm giông

Những giòng lệ tuôn mấy lần khắc khoải
Những nụ cười tròn mấy bận hân hoan
Những ngoảnh mặt im lìm trong ái ngại
Những bắt tay xao động với muôn vàn

Những người bạn xem tôi như ruột thịt
Những người em dâng hết dạ cho tôi
Những người bạn xem tôi là cà gật
Những người em không vẹn nghĩa mất rồi

Trần gian hỡi? tôi đã về đây sống
Tôi đã tìm đâu ý nghĩa lầm than
Tôi ngẩng mặt ngó ngàn mây cao rộng
Tôi cúi đầu nhìn mặt đất thấp đen

Tôi chấp thuận trăm lần trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm
Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt
Tôi đui mù cho thoả dạ yêu em

Tôi tự nguyện sẽ một lần chung thuỷ
Qua những lần buồn tủi giữa đảo điên
Thân xương máu đã đành là uỷ mị
Thì xin em cùng lên thác xuống ghềnh

Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng
Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn
Hết tâm hồn và hết cả da xương

Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi
Trần gian ôi! cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn

Còn ở lại một ngày còn yêu mãi
Còn một đêm còn thở dưới trăng sao
Thì cánh mộng còn tung lên không ngại
Níu trời xanh tay với kiễng chân cao

Nhưng em hỡi trần gian ôi ta biết
Sẽ rồi ra vĩnh biệt với ngươi thôi
Ta chết lặng bó tay đầu lắc
Đài xiêu ôi xuân sắp rụng mất rồi

Đêm ứa lệ phồng mi hai mắt
Bàn tay ta nhỏ như lá cây khô
Mình hoa rã đầm đìa sương theo móc
Đỡ làm sao những cánh tiếp nhau rơi

Ta gửi lại đây những lời áo não
Những lời yêu thương phụng hiến cho em
Rồi ta gục đầu trên trang giấy hão
Em bảo rằng
Đừng tuyệt vọng nghe không
Còn trang thơ thắm lại với trời hồng

Đêm chiêm bao 

Màu xanh trút giũ tay vàng
Biển đêm náo động nằm ngang nghe trời
Mộng cuồng nhớ một người thôi
Dọc dừa kiêu hãnh làn môi nhu mỳ
Hình dung chớp nhoáng chân đi
Cầu rung động nhịp sương thì thầm gieo.

Bé con ơi

Rong rêu ngày tháng rong chơi
Tìm xuân tinh thể chốn nơi nào là
Sưu tầm túy vũ cuồng ca
Hồn nhiên như thể như là hài nhi?
Chiêm bao tóc thuận tơ tùy
Tồn sinh nặng nhọc nhu mỳ ở đâu
Ngữ ngôn khép kín mặc dầu
Hùng tâm tim máu óc đầu mở ra
Dịu dàng cuối lá đầu hoa
Mười về châu lệ chín sa dòng dòng
Miêu Cương mạc ngoại hoài mong
Hồng hoang chín bệ tấm lòng đầu thai
Mùa xuân hiện giữa ngàn mai
Nguyên hình Nữ Chúa trên ngày phù du.

tho-bui-giang-voh-2
Trích “Phụng Hiến”

Thưa cô nương

Tại hạ ra biển
Phen này lần ấy
Ðể nhìn cô nương tắm
Lúc bấy giờ bỗng dưng
Tâm hồn tại hạ biến ra
Làm nước biển
Vậy xin cô nương dừng ngay cuộc tắm
Kẻo mà đau đớn tâm hồn tại hạ vô cùng.

Tình thứ nhất

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Và thứ hai ba bốn chín thêm mười
Bờ tang hải biển dâu xô lật úp
Bến phiêu bồng anh lật đật theo đuôi

Anh chỉ có niềm vui trong chốc lát
Và nỗi buồn cũng chốc lát như nhiên
Tình thứ nhất thoảng đi qua thấm thoát
Tới trăm năm còn thấm thoát như thường

Anh vẫn tưởng đầu đường thương xó chợ
Ai có ngờ xó chợ cũng thương nhau
Hồn tan vỡ song đôi trong hơi thở
Ôi đầu đường ôi xó chợ nơi đâu
Là nơi đó chốn kia anh rất rõ
Trong máu me từng khoảnh khắc sơ đầu

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Và thứ nhì cũng đệ nhất như nhiên
Bờ dâu biển phiêu bồng trôi lật đật
Bến phiêu du chớp nhoáng mộng tang điền

Bây giờ anh dại anh điên
Biên Hoà Bệnh Viện bình yên anh về
Anh chào vĩnh biệt sơn khê
Chào anh vĩnh quyết bốn bề nhà ma.

Xem thêm: 
Top những bài thơ hay về cuộc sống giúp cuộc đời bạn thêm ý nghĩa
Thơ hiện đại Việt Nam - Tiếng lòng của người thi sĩ
Tổng hợp 46 bài thơ Đường hay nhất mọi thời đại

Những bài thơ về cảnh đời của Bùi Giáng

Không chỉ tình yêu, những bài thơ hay của Bùi Giáng còn chan chứa tâm tư tình cảm về cảnh đời, về quê hương, đất trời bằng phong cách nghệ thuật rất khác thường của người thi sĩ này.

Chào Nguyên xuân

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng
Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người

Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
Thưa rằng những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau

Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng bạc mệnh xin kham
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây

Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu

Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đương đợi bước ai đi vào
Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân
(Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993)

Bên quán cà phê

Gửi Thanh Niên xuân
Cà phê vô tận mưa nguồn
Thành thân vô lượng vui buồn gọi nhau
Em đi ngõ trước vườn sau
Chào Xuân đâu biết niềm đau mưa nguồn

Niềm vui bất tuyệt cứ tuôn
Xuân xanh bát ngát rẩy run phập phồng
Sát-na hiện tại phiêu bồng
Này băng tuyết nở muôn hồng tương lai

Cà phê nhớ buổi hôm nay
Chén trà xin hẹn ngày rày năm sau
Ông từ vĩnh biệt tiêu tao
Buồn vui vô tận chiêm bao chập chờn...
(Xuân 95)

Chiều đông

Bảy giờ nghi hoặc trở cơn
Mù sương mélite lá cồn thô sơ
Viết câu giữa tiếng lu mờ
Mưa nguồn bỏ lại tự giờ trở đi

Trên đồng đày ải hoa thi
Tiếng than đầu ngọn cây gì trổ bông
Rừng chanh trái núi hương đồng
Gò sương nội cỏ lục hồng rủ nhau

Tám giờ vội vã đi mau
Từ tân thanh lại nguyên màu đêm nay
Mù sương ký ức thở dài
Giờ ôi bảy tám quên ngày xa đêm

Sáu giờ trở lại ghi thêm
Giòng hoang dại đã chảy bên miền này
Núi rừng trở lại đêm nay
Mù sương sắp tới bỗng ngây thơ cười
(Bài ca quần đảo, Nxb Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)

Lá trút hoa cồn

Cuối năm rào giậu khép hàng
Trên thân thể mọc Cô Nàng đi tu
Thiên thanh thái thậm tạc thù
Mắt xanh mày dựng thiên thu thái hằng
Tình vân nhứ mạo mô lăng
Lên từ cung bậc giá băng năm đầu
Một hàng chậm một hàng mau
Rừng ôi nhớ biển trước sau khôn hàn
Tấm thân vũ trụ điêu tàn
Hùm beo rống ngục doanh hoàn nở môi
Người về cõi đất xa xôi
Nhớ xuân địa ngục không lời gọi em
Hoa cồn kiều diễm gió lên
Lá cồn em mọi còn nên trao gì
Chiêm bao phấn diện biên thuỳ
Đêm sầu mộng dại truy tuỳ mê mông
Một vùng xuôi ngược biển đông
Tam thu chểnh mảng thần thông tựu trường
Trình tâu Hắc Đế U Vương
Già Lam Bản Xứ khuếch trương mối sầu
Mộng trường nhất niệm thiên thâu
Tam thu diệu hữu nguyên màu già mông
Một vùng xuôi ngược biển đông.
(Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon, 1973)

Hang rừng

Mù sa thấp rừng nai xưa lỡ hẹn
Xuống thôn làng ngó lá rụng ven khe
Mùa tháng chạp chim trời xa lỡ hẹn
Với sông thu từ một buổi bay về
Làn sóng đục lần kia nghe gió lạ
Lạnh vô cùng thổi lại tự phương tây
Đêm khuya khoắt ai một mình em ạ
Đứng trên bờ nghe rã mộng trong tay
Lời ước nguyện tuổi thơ cùng một lúc
Với mây xanh với gió biếc trời tròn
Với sông trắng chảy quành qua mấy khúc
Để bên giòng giờ tấc dạ chon von
Trời bấn loạn bóng đèo xa đi khuất
Lá âm u đường lấp ở sau lưng
Nguồn thác đổ bên bụi mờ lây lất
Xuống thiên thu sầu hận khóc hang rừng.

Rằng bình minh đợi

Xuân thu trang điểm tình hình
Nghe đâu tình trạng nhớ tình huống xưa
Ghé thăm Thần Nữ xin thưa
Rằng bình minh đợi cơn mưa buổi chiều.

Rong chơi

Ngao du tuế nguyệt thập thành
Nắng mưa chìm nổi đã đành lâm ly
Hoàng hôn vĩnh dạ thuận tùy
Bình minh tái tặng nhu mỳ cho em.

Thiên thanh là là

Đế vương ở tít thâm cung
Hai bên tường đá song trùng uy nghiêm
Một hàng cây bóng thần tiên
Dập dìu ở giữa khuôn viên thêu thùa
Bé con bốn đứa nô đùa
Một trai ba gái bốn mùa chạy quanh
Đế vương kỳ bí thập thành
Làm thơ kể chuyện thiên thanh là là
Ông trời đùa quỷ rỡn ma
Tập thành thiên hạ lá hoa muôn màu.

Trời mưa trên đầu

Trời mưa lộp độp trên đầu
Thì xin Thượng Đế chia sầu với tôi
Thuở còn trẻ dại rong chơi
Thì sung sướng với mưa rơi trên đầu

Bây giờ cái sướng đi đâu
Cái gì ở lại ra màu dở dang
Chiêm bao rớt hột hàng hàng
Từ xiêm trắng xuống hỗn mang trên đầu.

Cỏ hoa hồn du mục

Nghe trời đổ lộn nguyên khê
Tiếng vàng rụng rớt gieo về động xanh
Gót chân khơi rộng bóng cành
Nhịp vang đầu núi vọng thành lũy xiêu
Thời gian chắn bước bên chiều
Khóc sông bến lạ mưa nhiều sớm xuân
Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng
Hồn du mục cũ xa gần hử em

“Thơ điên” của Bùi Giáng

Bùi Giáng là một nhà thơ giàu có về mặt ngôn ngữ. Những bài “thơ điên” của Bùi Giáng đều mang lại cảm giác quá đỗi dị thường, kỳ quặc song càng phân tích, càng nhận ra được ngôn thơ của ông đặc trưng cho kiểu diễn ngôn tâm thần phân lập của thời hiện đại.

Ông điên

Ông điên từ bữa hôm qua
Tới hôm nay nữa gọi là ba hôm
Thanh thiên về dự hội đàm
Thành thân thiên hạ muôn vàn mai sau
* * *
Ông điên từ một lần đầu
Tới lần đuôi đứt ruột rầu rĩ đau
Tuyệt mù biển cạn sông sâu
Bụi hồng tản mác trước sau bây giờ.

Em mọi điên

Một tiếng hát giữa rừng hô hấp
Chết trăm năm ẩn nấp khung đời
Trời ma đất quỷ hai nơi
Em điên từ bữa ra đời em điên
Beo và cọp trước tiên chạy trốn
Vượn đìu hiu nhìn lộn cây hoa
Em về giũ áo mù sa
Tiền trình vạn lý anh là đười ươi. 

Lời người điên

Chúng tôi người ngợm vô thường
Lúc mê man lúc chán chường thể thân
Các em gắng gổ đôi phần
Đừng quên uống rượu lần khân sinh bình
Dịu dàng sống giữa gia đình
Ngày ngày tháng tháng hậu tình năm năm
Trái tim nguyệt tỏ đêm rằm
Máu me mây gió tơ tằm vấn vương
Ở đời kiệt tận xẩu xương
Hình hài biến thể thân mường tượng thân.

Người điên uống rượu

Uống và si nói lăng nhăng
Miệng mồm lý như thằn lằn đứt đuôi
Tâm can chân thể chôn vùi
Mặt trời không mọc với người lem nhem
Còn đâu nguyệt tỏ bên thềm
Ôi người uống rượu còn thêm điên rồ.

Tâm sự ông vua điên 

Ông vua kỳ vỹ thập thành
Vì vui quá độ nên thành ra điên.
(Kính tặng thầy cũ Lê Trí Viễn)

Người điên

Người yêu mù của tôi
Người yêu câm của tôi
Một đời chàng không nói
Một đời chàng khô môi

Chàng nghe thấy ở đâu
Nơi nào chàng bắt gặp
Bên bờ cỏ bụi dâu
Một mùa xuân hấp tấp

Từ khô se cồn nội
Xuống ruộng trổ đòng đòng
Lúa mùa lên phơi phới
Bờ nước đục cong cong

Vì sao chàng nhắm mắt
Đi kiếm mãi một mình
Để trời mưa lên mặt
Một cồn lá phiêu linh.

Anh điên

Anh điên rồ quá mực thường
Bình sinh rất mực yêu thương thập thành
Dẫu rằng bước chậm bước nhanh
Tuy nhiên bước bước vẫn loanh quanh hoài
Chào em nức nở hỏi đòi
Đòi điêu đứng hỏi điệu mời cỏ cây
Máu tim mỏi mệt tình hoài
Tận cùng tê cóng đợi ngày tái sinh.

Thôn nữ thần tiên ông điên kính chào

Ôi em thục nữ vô ngần
Em từ thôn ổ tần ngần bước ra
Ghé về phố hội phồn hoa
Em tươi cười hỏi tuyết sa phương nào
Tuyết từ băng giá tiêu tao
Phi phong cốt cách ca cao điệu trầm
Ông từ khách địa phân vân
Phù du phương cảo viễn phong đón chào
Gặp em mộng tưởng chiêm bao
Chào em như một tư trào đầu tiên
Ắt rằng có lẽ thuyền quyên
Tuyệt vời thôn nữ thiên tiên chào người
Ông từ tuyệt thể đười ươi
Chào em như một vẹn mười thần tiên
Em từ tuyệt đối thuyền quyên
Em từ thôn nữ thiên duyên chào đời
Chào em khắp chốn khắp nơi
Khắp toàn khu vực đất trời ông điên.

tho-bui-giang-voh-3
Trích “Ông điên”

Vì sao khùng

Vì yêu dấu quá Nàng thơ
Với em vô tận nên ngơ ngẩn buồn
Thần tiên Thánh Phật bao dung
Hiểu lòng tôi lắm - tôi khùng vì thơ.

Xem thêm: 
Top 34 bài thơ Xuân Diệu hay, chùm thơ tình của thi sĩ Xuân Diệu
Top 19 bài thơ Xuân Quỳnh chiếm trọn trái tim độc giả
Tuyển tập những bài thơ Tố Hữu đi cùng năm tháng

Những bài thơ Bùi Giáng về mùa thu

Thu ngẫu hứng, Gió mùa thu 1996, Thu mỏng… là những chùm thơ Bùi Giáng về mùa thu đã được bình phẩm rất nhiều. Những câu thơ không chỉ miêu tả vẻ đẹp tĩnh lặng của mùa thu mà còn ẩn chứa mối tình thu đẹp mà cô đơn, buồn tĩnh lặng.

Thu ngẫu hứng

Những ngày mưa nắng nhớ nhung
Những đêm trăng sáng mông lung nhớ gì
Những người gần gũi đâu đây
Những người xa cách chân mây cuối trời
Giở bài thơ cũ đọc chơi
Nhớ ai Liệp Hộ nhớ ai Điếu Đồ
Hồng Sơn Nam Hải Tây Hồ
Đông Phương hằng thủy nhấp nhô ngọn triều
(Chợt mùa thơ vội đăm chiêu
Bên mình phố thị Lan đìu hiu đi)

Gió mùa thu 1996

Gió mùa thu năm nay ngộ quá
Ôi Việt Nam đón gió đi chơi
Ruổi rong khắp đất khắp trời
Khắp thời gian rộng hơn đời phù du
Cũng có lúc mùa thu năm ấy
Tôi đã từng nhìn thấy muôn nơi
Một không gian rộng muôn đời
Một mình ngồi khóc không người hỏi han
Tôi tự hỏi: đá vàng nào đó
Đang đi qua lấp ló muôn vàn
Gặp nhau như đã mộng trường
Từ muôn thuở tới phi thường ngày nay
Rồi tôi chết vì đời tôi ngắn
Còn anh em thủng thẳng bước dài
Bên đường chào đón tương lai
Tôi nằm tử diệt giữa ngày tái sinh.

Lá cây thu

(Tặng mặc khách Vũ Khắc Khoan)
Đường thu lá dọc lá ngang
Lá xanh Chợ Chị lá vàng Phố Em
Lá thu đường dọc cỏ mềm
Lá vèo ngõ trước lá thêm lục hồng
Lá Chợ Lớn Lá Sài Gòn
Lá về Thủ Đức lá cồn dặm xa
Lá mơ màng cựu Trung Hoa
Gọi hồn kim nhật như hà khứ niên
Đào hoa nhân diện vô duyên
Tao phùng giải cấu tao điên mất rồi
Tao còn tao ngộ tao ngồi
Ngó ra Mặc Khách nhận rồi Tao Nhân.

Phố thu dịch chuyển

Người sẽ bảo sự đời từ đó
Sẽ bắt đầu đó sự đời đây
Hồn con giế lên đường sương có dọ
Phố hoàng hôn thôn lục ở nơi này

Người sẽ bảo sông đi từ độ
Sông đã lam vì sóng lục đã lam
Bờ bên tía vàng hoe sương lục nhỏ
Giọt hoàng hoa thạch lựu đã lên đường

Chú sẽ bảo rằng bến lam bờ lục
Thím lên đường đi chợ phố phồn hoa
Phường ở phía bên kia sông uốn khúc
Ở trong hang con vịt gọi con gà

Con gà vịt con ngỗng trời con thỏ
Con dê choai hoa cà tía con hươu
Con buồn ngủ lên bờ tìm quán trọ
Gió đưa con du nhạc đón con tườu

Con thuỳ liễu ở bên bờ đưa đẩy
Đón con em con út con bé choai
Con bồ bịch bâng khuâng con buồn ngủ
Con chiếu giường duỗi mộng khắp chiêm bao

Buồn Thu Phố suốt xuân xanh phơ phất
Sầu Phố Thu bến lục toả sương mờ
Xuân mười sáu suốt bến xuân chìm tắt
Một bài thơ gieo suốt tự bao giờ

Con ở lại ải quan làm cổ tái
Đón quan hà về quan ải cuối truông
Chờ con ngựa đầu thai về núi đá
Vách u hàn nham thạch rét run run

Nhìn xuống bến sông thu sầu Thu Phố
Mùa Dã Man hoa cỏ giậy hoe vàng
Rừng Cô Tịch từ đầu xuân đã dọ
Suốt tinh sương châu thổ hận khôn hàn

Tràng giang rộng ngược xuôi dòng lận đận
Sóng lim dim thu dẫn dỗ thu trùng
Thù tạc dạ tả diêu man dại mạn
Thảng như hà nha xỷ nhĩ như xung

Trùng ngữ tận chi ngôn chồn ngữ ngụ
Chồn Sa La về sa mạc đười ươi
Sầu Châu Chấu chết ruộng nương đồng lúa
Riêng một lần nói một lỡ mười mươi

Ôi con giế con dế mèn tự tử
Con giế xanh con giế lục giế vàng
Con tề vật trang chu con bướm bự
Con vô vi lão tử toét tuểnh toang

Con chó má nhà ma con bố láo
Con điêu tàn thy dựng bến trung niên
Con khỉ đột làm đười ươi áo não
Con võ vàng phế lụi trận mê điên

Con bịnh viện biên hoà cuồng dại mở
Con hàng rào chắn gió chận cây sương
Con nằm khóc nửa đêm sông bến dọ
Con xoay vần về nước đục khe mương

Bến tang hải bờ ta bà tả biến
Bến tang thương tưởng niệm Thệ Đa Rừng
Bến bờ bến bến lam sơn lục biển
Bến Sầu Đông man dại luống bao từng

Đêm buồn ngủ vẫn năm canh thao thức
Nhà ma ôi cửa quỷ gọi lên đường
Suốt bờ bến tràng giang xuôi ngược giục
Không bến bờ về đại hải vô phương

Thu mỏng

Bên bờ con mắt ngó nhau
Trời Tây Phương lại trong màu tóc em

Ta nghe trong thớ xương mềm
Mối sầu xưa gỡ bên đèn chửa đang

Bàn tay dọ dẫm sương đầm
Những mùa thưa mỏng thu thầm thì trao

Theo về nhịp động chiêm bao
Ngày xanh rớt hột mưa mau bây giờ.

tho-bui-giang-voh-4
Trích “Phố thu dịch chuyển”

Chào thu Lục Tỉnh

Trời thu dựng mây thu trời gió thổi
Trời thu vang em đứng đó nghe không
Con én liệng mùa xưa xuân nghẽn lối
Tâm tình em bối rối lệ lên hồng

Thu đô thị đã mây lần lừa phỉnh
Em cùng ta về Lục Tỉnh nghe không
Để nhớ lại lần xưa em đã định
Cùng ta đi ngó cỏ nội hoa hồng

Đây Mỹ Tho Cần Thơ Châu Đốc
Long Xuyên ơi và Sa Đéc em ơi
Trời kỷ niệm đi về trong đáy mắt
Thổi dư vang từ dĩ vãng xa vời

Thổi trăng núi từ Trường Sơn heo hút
Đèo Hải Vân con nai lạc trong sương
Con nai ấy xưa là "nai cao gót"
Em nhớ không trời đất vẫn như dường...

Ta dựng lại trời xuân trong chốc lát
Với thu mây mù xao xuyến nước xanh
Với ký ức của một thời ngan ngát
Em nhớ không? em quên vội sao đành

Chào Lục Tỉnh thu về xuân nức nở
Ở trong cây trong lá ở bên sông
Giòng nước chậm chần chờ con sóng chở
Còn không em? kỷ niệm ở bên lòng.

Nói về thơ ca, có lẽ Bùi Giáng là một nhà thơ “điên rực rỡ”. Chính cái “điên” ấy đã làm nên một cuộc cách mạng ngôn từ trong thi ca Việt Nam hiện đại. Trên đây là tuyển tập 40 bài thơ Bùi Giáng được yêu thích nhất, hy vọng sẽ mang lại trải nghiệm và cảm nhận thú vị cho bạn đọc.

Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Sống đẹp.