Thơ hiện đại Việt Nam - Tiếng lòng của người thi sĩ

VOH - Thơ hiện đại giúp truyền tải đời sống thực của nội tâm con người. Nó như dòng suối ngọt lành nuôi dưỡng tâm hồn, mang đến cho chúng ta những phút giây thăng hoa tuyệt vời.

Nơi đô thị phồn hoa, con người đã quen với ánh điện, cửa gương nên có đôi lúc họ khao khát một chút bình yên. Họ tìm đến thơ hiện đại như một “liều thuốc thần kì” đi sâu vào thế giới nội tâm. Con người được hòa mình với tình yêu, với thiên nhiên, với mùa xuân,…  và cuộc sống.

Thơ hiện đại về thiên nhiên

Thiên nhiên là món quà quý giá của đất trời ban tặng cho con người, là nguồn cảm hứng vô tận của các thi sĩ. Hãy cùng hòa mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên qua những bài thơ hiện đại với ngôn từ bay bổng dưới đây.

Chiều thu (Tác giả: Nguyễn Bính)

Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,
Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.
Con cò bay lả trong câu hát,
Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.

Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,
Góc vườn rụng vội chiếc mo cau.
Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,
Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.

Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,
Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.
Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,
Điểm nhạt da trời những chấm son.

Hai cánh chia quân chiếm mặt gò,
Bê con đùa mẹ bú chưa no.
Cờ lau súng sậy giam chân địch,
Trận Điện Biên này lại thắng to.

Sông đỏ phù sa, nước lớn rồi,
Nhà bè khói bếp lững lờ trôi.
Đường mòn rộn bước chân về chợ,
Vú sữa đầy căng mặt yếm sồi.

Thong thả trăng non rựng cuối làng,
Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.
Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,
Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

Giai điệu quê hương (Tác giả: Lãng Du Khách)

Mênh mang giữa đất với trời
Khúc ca lúa chín lả lơi óng vàng
Dệt lên tình khúc bậc thang
Âm vang, hùng vĩ bản làng quê hương.
Giai điệu cuộc sống vô thường
Giải lụa lượn sóng ruộng nương trổ cờ
Bao la rừng núi dệt thơ
Nét đẹp kỳ vĩ sững sờ nhân gian
Đan xen đồi núi xếp làn
Nhấp nhô gọi gió núi ngàn khoe duyên
Khác chi cảnh vật thần tiên
Kỳ quan thắng cảnh vùng miền cước sơn.

Việt Nam quê hương ta (Tác giả: Nguyễn Đình Thi)

Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn (dập dờn)
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn

Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa
Việt Nam đất nắng chan hoà
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung.

Đất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ

Nước bâng khuâng những chuyến đò
Đêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi
Đói nghèo nên phải chia ly
Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường.

Ta đi ta nhớ núi rừng
Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ
Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô
Bữa cơm rau muống quả cà giòn tan.

Đây thôn Vĩ Dạ (Tác giả: Hàn Mạc Tử)

tho-hien-dai-voh-0

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?

Tràng giang (Tác giả: Huy Cận)

Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài.
H.C.
Tặng Trần Khánh Giư

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

Bèo giạt về đâu, hàng nối hàng;
Mênh mông không một chuyến đò ngang.
Không cầu gợi chút niềm thân mật,
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.

Giản dị (Tác giả: Chưa rõ)

Ai đưa từng áng mây
Trôi qua bầu trời đêm
Đổi thay hình dáng đó
Giản dị cảnh thiên nhiên
Ai treo vầng trăng đêm
Thơ thẩn trôi qua rèm
Từng tuần trăng trôi đến
Giản dị bước thiên nhiên
Em xa anh nhớ em
Đêm xa về cuối đêm
Ngóng em bên trời đó
Giản dị lòng yêu thương
Dù xa anh yêu em
Từng đêm trước khi nằm
Gọi thầm tên em đó
Giản dị anh ngóng mong

Thơ hiện đại về tình yêu

Từ ngàn xưa, tình yêu trở thành đề tài muôn thuở của thơ ca với nhiều cung bậc cảm xúc. Do đó, các tác giả thuộc dòng thơ hiện đại đã lựa chọn nguồn tài nguyên phong phú này để tạo ra những đứa con tinh thần độc đáo, mang một nét riêng đầy bí ẩn.

Người hàng xóm (Tác giả: Nguyễn Bính)

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, 
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn. 
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. 
Giá đừng có giậu mùng tơi, 
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng… 
Có con bướm trắng thường sang bên này. 
Bướm ơi, bướm hãy vào đây! 
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi… 
Chả bao giờ thấy nàng cười, 
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên. 
Mắt nàng đăm đắm trông lên… 
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi!

Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, 
Tôi buồn tự hỏi: Hay tôi yêu nàng? 
– Không, từ ân ái nhỡ nhàng, 
Tình tôi than lạnh gió tàn làm sao!

Tơ hong nàng chả cất vào, 
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang. 
Mấy hôm nay chẳng thấy nàng. 
Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong.

Cái gì như thể nhớ mong? 
Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng! 
Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng, 
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.

Tầm tầm giời cứ đổ mưa, 
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm! 
Cô đơn buồn lại thêm buồn… 
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?

Hôm nay mưa đã tạnh rồi! 
Tơ không hong nữa, bướm lười không sang. 
Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, 
Rưng rưng… tôi gục xuống bàn rưng rưng…

Nhớ con bướm trắng lạ lùng! 
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng. 
Hỡi ơi! Bướm trắng tơ vàng! 
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi! 
Đêm qua nàng đã chết rồi, 
Nghẹn ngào tôi khóc… Quả tôi yêu nàng.

Hồn trinh còn ở trần gian? 
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này!

Giục giã (Tác giả: Xuân Diệu)

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi; 
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, 
Mau với chứ! thời gian không đứng đợi. 
Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới; 
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa. 
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ, 
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết! 
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt; 
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài; 
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai; 
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. 

Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến; 
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành. 
Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh, 
Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ. 

Vì chút mây đi, theo làn vút gió. 
Biết thế nào mà chậm rãi, em ơi? 
Sơm nay sương xê xích cả chân trời, 
Giục hồng nhạn thiên đi về cõi Bắc. 
Ai nói trước lòng anh không phản trắc; 
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ? 
– Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ, 
Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói; 
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, 
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. 
Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm, 
Anh hút nhuỵ của mỗi giờ tình tự. 
Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ! 
Em, em ơi! Tình non sắp già rồi…

tho-hien-dai-voh-1

Gái quê (Tác giả: Hàn Mặc Tử)

Xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự 
Tôi đều nhận thấy trên môi em 
Làn môi mong mỏng tươi như máu 
Đã khiến môi tôi mấp máy thèm 

Từ lúc tóc em bỏ trái đào 
Tới chừng cặp má đỏ au au 
Tôi đều nhận thấy trong con mắt 
Một vẻ thơ ngây và ước ao 

Lớn lên, em đã biết làm duyên 
Mỗi lúc gặp tôi che nón nghiêng 
Nghe nói ba em chưa chịu nhận 
Cau trầu của khách láng giềng bên

Gửi người dưới mộ (Tác giả: Đinh Hùng)

Trời cuối thu rồi – Em ở đâu? 
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu? 
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy 
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu 

Em mộng về đâu? 
Em mất về đâu? 
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu 
Đấy màu hương khói là màu mắt xưa 

Em đã về chưa? 
Em sắp về chưa? 
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ 
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn 

Em hãy cười lên vang cõi âm 
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm 
Những hồn phiêu bạt bao năm trước 
Nay đã vào chung một chỗ nằm 

Cười lên em! 
Khóc lên em! 
Đâu trăng tình sử 
Nép áo trần duyên? 
Gót sen tố nữ 
Xôn xao đêm huyền 
Ta đi, lạc xứ thần tiên 
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh 

Ta gởi bài thơ anh linh 
Hỏi người trong mộ có rùng mình? 
Nắm xương khô lạnh còn ân ái? 
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình? 

Hỡi hồn tuyết trinh! 
Hỡi người tuyết trinh! 
Mê em, ta thoát thân hình 
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm 

Em có vui thêm? 
Em có buồn thêm? 
Ngồi bên cửa mộ 
Kể cho ta biết nỗi niềm 

Thần chết cười trong bộ ngực điên 
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền 
Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng 
Hơi đất mê người – Trăng hiện lên

Em gầy như liễu trong thơ cổ (Tác giả: Nguyên Sa)

Em ốm nghe trời lượng đã hao 
Em ngồi trong nắng mắt xanh xao 
Anh đi giữa một ngàn thu cũ 
Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo 

Anh nhớ em ngồi áo trắng thon 
Ngàn năm còn mãi lúc gần quen 
Em gầy như liễu trong thơ cổ 
Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường 

Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng 
Có trời lau lách chỗ hư không 
Em tìm âu yếm trong đôi mắt 
Thấy cả vô cùng dưới đáy sông 

Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn 
Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan 
Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt 
Nhớ tiếng thơ về có tiếng em.

Khi nào thấy (Tác giả: Xuân Hoàng) 

tho-hien-dai-voh-2

Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi 
Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông 
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi 
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng 

Khi nào thấy buồn phiền gặm nhấm 
Cần một lời tiếp sức để đi xa 
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng 
Biển tôi chờ con sóng ngân nga 

Lúc nào đó lòng mang thương tích 
(Những vết thương vô ý tự gây nên) 
Em hãy đến bên tôi chiều tĩnh mịch 
Tôi xin làm con suối tắm cho em 

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi 
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời 
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi 
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi

Linh mục (Tác giả: Nguyễn Tất Nhiên) 

Dĩ vãng là địa ngục
Giam hãm đời muôn năm
Tôi – người yêu dĩ vãng
Nên sống gần Satan
Ngày kia nghe lời quỉ
Giáng thế thêm một lần
Trong kiếp người linh mục
Xao gầy cơn điên trăng!

Vì tôi là linh mục
Không mặc áo nhà giòng
Nên suốt đời hiu quạnh
Nên suốt đời lang thang!
Vì tôi là linh mục
Giảng lời tình nhân gian
Nên không có thánh kinh
Nên không có bổn đạo
Nên không có giáo đường
Một tín đồ duy nhất
Vừa thiêu huỷ lầu chuông!
Vì tôi là linh mục
Phổ lời tình nhân gian
Thành câu thơ buồn bã
Nên hạnh phúc đâu còn
Nên người tình duy nhất
Vừa thiêu huỷ lầu chuông
Vì tôi là linh mục
Không biết mặt thánh thần
Nên tín đồ duy nhất
Cũng là đấng quyền năng!

Tín đồ là người tình
Người tình là ác quỷ
Ác quỷ là quyền năng
Quyền năng là tín đồ
Tín đồ là người tình
Vì tôi là linh mục
Giảng lời tình nhân gian!

Vì tôi là linh mục
Không biết rửa tội người
Nên âm thầm lúc chết
Tội mình còn thâm vai…

Khúc mùa thu (Tác giả: Hồng Thanh Quang) 

Đã biết ta giờ không trẻ nữa 
Sao thương ai ở mãi cung Hằng 
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế 
Chẳng chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng 

Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc 
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em 
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc 
Có điều chi em mải miết đi tìm? 

Tôi đã đến cùng em và tôi biết 
Em cũng là như mọi người thôi 
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu 
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người 

Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá 
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi 
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp 
Khi thanh âm cũng bất lực như lời 

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy 
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời 
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc 
Em tìm gì khi thất vọng về tôi?

Xem thêm: 
Hòa quyện vào mạch cảm xúc của những nỗi buồn qua 21 bài thơ tâm trạng
17 bài thơ ngắn hay nhất bạn không nên bỏ qua
Những câu ca dao, bài thơ về lịch sử Việt Nam ý nghĩa

Thơ hiện đại về mùa xuân

Mùa xuân về, vạn vật đâm chồi nảy lộc, con người thêm rạo rực, bồi hồi. Đó cũng là lúc những hồn thơ được thỏa sức phát huy. Thơ hiện đại về mùa xuân không đượm buồn mà có chút chiêm nghiệm triết lý, thoang thoảng như hoa đào, vừa say đắm vừa lãng mạn.

Vội vàng (Tác giả: Xuân Diệu)

tho-hien-dai-voh-3

Tôi muốn tắt nắng đi 
Cho màu đừng nhạt mất; 
Tôi muốn buộc gió lại 
Cho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần trăng mật; 
Này đây hoa của đồng nội xanh rì; 
Này đây lá của cành tơ phơ phất; 
Của yến anh này đây khúc tình si. 
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi; 
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa; 
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần; 
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa: 
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. 
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua, 
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, 
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất. 
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, 
Không cho dài thời trẻ của nhân gian, 
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, 
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại. 
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi, 
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời; 
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi, 
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt… 
Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc, 
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi? 
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi, 
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa? 
Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm, 
Ta muốn ôm 
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn; 
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn, 
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, 
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều 
Và non nước, và cây, và cỏ rạng, 
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng 
Cho no nê thanh sắc của thời tươi; 
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Ông đồ (Tác giả: Vũ Đình Liên)

Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực Tàu, giấy đỏ 
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tắc ngợi khen tài: 
“Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa, rồng bay”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu? 
Giấy đỏ buồn không thắm 
Mực đọng trong nghiên sầu…

Ông đồ vẫn ngồi đấy 
Qua đường không ai hay 
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ?

Chợ Tết (Tác giả: Nguyễn Văn Cừ)

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, 
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh, 
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, 
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. 
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc; 
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon, 
Vài cụ già chống gậy bước lom khom, 
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. 
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ, 
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, 
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. 

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa, 
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa, 
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, 
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ. 
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ, 
Để lắng nghe người khách nói bô bô. 
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ, 
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán. 
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản, 
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân. 
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm, 
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ. 
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ, 
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau. 
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu, 
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu. 
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo, 
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra. 
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà, 
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi. 
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi, 
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa. 
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha. 
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết, 
Con gà trống mào thâm như cục tiết, 
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem. 

Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm, 
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh, 
Trên con đường đi các làng hẻo lánh, 
Những người quê lũ lượt trở ra về. 
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê, 
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

Xuân (Tác giả: Chế Lan Viên)

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu 
Ðem chi xuân lại gợi thêm sầu? 
– Với tôi, tất cả như vô nghĩa 
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

Ai đâu trở lại mùa thu trước 
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng? 
Với của hoa tươi, muôn cánh rã 
Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!

Ai biết hồn tôi say mộng ảo 
Ý thu góp lại cản tình xuân?

Có một người nghèo không biết Tết 
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!

Có đứa trẻ thơ không biết khóc 
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!

Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ! 
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn

Hồn xuân (Tác giả: Huy Cận)

Ai biết em tôi ở chốn nào? 
Má tròn đương nụ, trán vừa cao. 
Tiếng mùa về gọi lòng em dậy, 
Lơ đãng lòng tôi chẳng kịp rào.

Ai biết người yêu nhỏ của tôi, 
Người yêu nho nhỏ trốn đâu rồi? 
Nhắn giùm với nhé, em tôi đó, 
Tròn trĩnh xinh như một quả đồi.

Ngực trắng giòn như một trái rừng 
Mắt thì bằng rượu, tóc bằng hương. 
Miệng cười bừng nở hàm răng lựu, 
Sáng cả trời xanh mấy dặm trường.

Anh khắp rừng cao xuống lũng sâu 
Tìm em, đi hái lộc xanh đầu. 
Trồng đâu chân đẹp tròn như cột? 
Em đẹp son ngời như cổ lâu.

Nghe nhịp đời lên em bỏ anh, 
Đua nhau xuân nở rộn trăm cành. 
Ý mùa cũng rộn trong thân mới, 
Tóc rủ bờ tơ sợi liễu mành.

Khách qua đường ơi! Em tôi đây. 
Chân em: cỏ mượt, mắt: hồ đầy. 
Lòng em hoá cảnh chờ anh gặp 
– Man mác hồn xuân ngọn gió hây.

Chiều xuân (Tác giả: Anh Thơ)

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, 
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi; 
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng 
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ, 
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ 
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió. 
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng 
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra, 
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm. 
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.

Xem thêm: 
Hòa vào không khí rộn rã khi Xuân về qua 17 bài thơ giàu cảm xúc
18 bài thơ cây tre Việt Nam thể hiện tình yêu quê hương, đất nước
Những bài thơ lục bát ngắn hay nhất về quê hương, tình yêu, gia đình

Thơ về phụ nữ hiện đại

Phụ nữ hiện đại là hình mẫu lý tưởng mà rất nhiều chị em phụ nữ ngày nay đang hướng tới. Họ không những xuống được nhà bếp (nội trợ) mà còn lên được phòng khách (ngoại giao, độc lập tài chính). Dưới đây là một số bài thơ về phụ nữ hiện đại vô cùng hài hước và đáng yêu.

Tự hào phụ nữ Việt Nam (Tác giả: Chưa rõ)

tho-hien-dai-voh-4

Tự hào Phụ nữ Việt Nam,
Chuyên tâm việc Nước, việc nhà đảm đang.
Xứng danh với tám chữ vàng,
Bác Hồ khen tặng vẻ vang rạng ngời.
“Anh hùng bất khuất” bao đời,
“Đảm đang” “trung hậu” đó lời Bác trao.
Thật là hạnh phúc tự hào,
Việt Nam ta có biết bao Anh hùng.
Những người Phụ Nữ kiên trung,
Mưa bom lửa đạn bão bùng xong pha.
Hy sinh vì Đất nước nhà,
Mỗi người là một bông hoa dâng đời!

 Phụ nữ hôm nay (Tác giả: Chưa rõ)

Hôm qua em đã nói rồi
Nhờ anh giúp vợ ít thôi việc nhà
Vậy mà anh vẫn la cà
Suốt đêm tới sáng phải qua gọi về
Lời anh hứa..chẳng bỏ bê
Nhớ ngày phụ nữ đã thề quan tâm
Mà sao anh cứ quây quần
Rượu chè cờ bạc..xoay vần mặc em
Giờ này anh nghĩ thử xem
Quanh năm vất vả anh đem bạc bài
Mình em lo lắng sớm mai
Thời gian đâu có..nên phai sắc hồng
Lời anh có hứa như không
Hôm nay em quyết cho chồng một phen
Việc nhà anh để mặc em
Thì anh ôm mãi làm quen cột nhà.

Thôi thôi anh biết rồi mà
Từ nay xin hứa việc nhà anh lo
Giờ xin em hãy tha cho
Chứ ôm cột mãi ..mặt mo em à
Trong nhà anh có bó hoa
Mua về sẵn đó để mà tặng em
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Vợ chồng hòa thuận cùng làm cùng vui.
Lời anh nay đã hứa rồi
Chăm lo cuộc sống… Vợ ơi yêu mà.

Gửi một người phụ nữ (Tác giả: Chưa rõ)

Em nhớ anh khi trời vừa hửng sáng
Em nhớ anh lúc đứng bóng ban trưa
Em nhớ anh khi hạt lúa dần khô
Em buồn nhớ anh mọi giờ khắc ấy
Giữa bầu trời xa vắng mênh mông
Trên mặt đất, giữa nhân gian nóng bỏng
Hồn em nữa, nơi thẳm sâu mờ tối
Dù ở đâu em cũng nhớ anh nhiều.

Cô Tấm ngày nay (Tác giả: Chưa rõ)

Em đẹp thế này có chết tôi không
Cái dáng hiền ngoan cho đời ngơ ngẩn
Có phải em đây…hay là cô Tấm
Mới vừa từ trong cổ tích bước ra
Đằm thắm sen hồng nét miệng như hoa
Thon búp tay ngà têm trầu cánh phượng
Vạt áo đôi tà sông Cầu sông Đuống
Nàng Tấm đây mà..bống bống bang bang
Em đã về rồi cô Tấm đảm đang
Thương cái dáng gầy nhọc nhằn mưa nắng
Xưa mái tranh nghèo chân bùn tay lấm
Chiu chắt ngọt ngào vào trái thị thơm
Xin một lần làm hoàng tử của em
Ru giấc xoan đào võng đưa kẽo kẹt
Vàng ảnh vàng anh…ơi người ngoan nết
”phải duyên thì về…em nhé…vợ anh “
Trời Hà nội thu nhuộm áo em xanh
Hay tại có người làm nên cổ tích
Cô Tấm ngày xưa về trong đời thực
Sao tôi ngỡ ngàng… như trong giấc mơ…

Là phụ nữ (Tác giả: Chưa rõ)

Là phụ nữ thường mang tiếng khó hiểu.
Bởi đa phần họ sống rất nội tâm!
Dẫu đớn đau cũng cam chịu âm thầm.
Nhưng tất cả nằm sâu trong mắt họ.
Hiểu phụ nữ đôi khi là rất khó!
Một cử chỉ thôi cũng muốn nói nhiều điều…
Họ cũng cần ai đó hiểu và yêu.
Tiếng thở dài cũng chứa đựng tất cả.
Họ ghét nhất là những điều dối trá!
Họ yêu nhất… sự thật và chân thành
Bởi với họ tình yêu rất mong manh.
Theo lý trí, con tim hay cảm xúc.
Không phải đẹp là đi kèm hạnh phúc.
Bởi thế gian còn có những lọc lừa…
Cười ban ngày nhưng tối khóc như mưa!
Muốn mở lòng nhưng lại sợ vấp ngã.
Có những người lại gói ghém tất cả…
Và âm thầm giấu hết tận vào tim.
Lấy nụ cười che đi những nỗi niềm.
Nhưng bên trong là trái tim vụn vỡ.

Người phụ nữ của mùa xuân (Tác giả: Chưa rõ)

Người phụ nữ hơn hai ngàn năm tuổi
Vẫn thanh xuân vẫn xinh đẹp lạ kỳ
Bao kiếp người mong gõ cửa từ bi
Để từ đó không bao giờ thất vọng
Người phụ nữ đã trao ban nguồn sống
Khi sinh ra nguồn mạch của tình yêu
Tiếng xin vâng khi vừa thốt lên điều
Cả vũ trụ bỗng hoát nhiên sáng lạn
Vỡ tan nát muôn màn đêm u ám
Đón Thái Dương thật cao cả viếng thăm
Người phụ nữ sống đơn sơ lặng thầm
Nhưng vững bước theo con mình cứu khổ
Người phụ nữ luôn suy tư ghi nhớ…
Để đồng công mà cứu chuộc thế gian
Ơn vô song hồn xác phúc Thiên Đàng
Ngự thánh điện triều thần dâng tụng hát
Sắc hồng thắm cao tòa hương tỏa ngát
Qua không gian vượt tất cả thời gian
Hai ngàn năm vẹn đẹp nhánh mai vàng
Người phụ nữ của mùa xuân vĩnh cửu
Yêu nhân thế trên bước đường lữ thứ
Dang đôi tay ấp ủ mọi tâm hồn
Cho đến ngày được đến khải hoàn môn
Cùng chư thánh hưởng vinh quang hạnh phúc
Người phụ nữ xin ngàn lời cung chúc
Chắp hai tay xin mến phục thánh danh
Trong mùa xuân,mùa xuân của thế trần
Lòng thêm có một mùa xuân bất diệt.

Thơ ca là chiếc nôi nâng giấc của con người, là giai điệu ngọt ngào thấm đẫm nơi tâm hồn, đưa con người chìm vào những phút giây êm đềm. Những bài thơ hiện đại Việt Nam như ngọn lửa hồng sưởi ấm từng trái tim lạnh giá, thổi bay đi những muộn phiền nơi phố thị, mang đến sự bình yên giản dị.

Đừng quên theo dõi VOH Sống đẹp để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.