- Thơ về Đắk Lắk - Mảnh đất "níu" lòng người
- Thơ về con người Đắk Lắk thân tình, mến khách
- Thơ hay về địa danh nổi tiếng ở Đắk Lắk
- Cao nguyên... nhớ (Hoàng Thái)
- Nhớ thu vàng Ea Súp (Đặng Bá Tiến)
- Buôn Ma Thuột (Bùi Minh Vũ)
- Với Buôn Mê Thuột (Hồ Lệ Trạch)
- Tình ca Ban Mê Thuột! (Nguyên Đỗ)
- Hồ Lắk tình cảnh say mê (An Nguyên)
- Ban Mê, chiều trở lại (Nguyễn Thuỵ Kha)
- Buôn Hồ ơi, ta nhớ đến trọn đời (Phạm Tư Hương)
- Em hãy về Krông Năng quê anh (Nguyễn Xuân Việt)
- Du lịch Đắk Lắk (Hồng Lĩnh)
Đắk Lắk là vùng đất nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, lưu giữ một nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Vùng đất này cũng trở thành nguồn cảm hứng thơ ca, khiến cho bao trái tim thi nhân xao xuyến. Sau đây, hãy cùng VOH điểm qua những bài thơ về Đắk Lắk để mở ra hành trình khám phá vùng cao nguyên đại ngàn lộng gió.
Thơ về Đắk Lắk - Mảnh đất "níu" lòng người
Nhắc đến cao nguyên Đắk Lắk, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những nếp nhà rông truyền thống, những ngọn lửa khát vọng bập bùng trong ánh đuốc nóng bỏng, những điệu múa cồng chiêng hoang dã cùng vườn cà phê bạt ngàn trên nền đất đỏ bazan. Tất cả điểm đặc biệt của mảnh đất này sẽ được các nhà thơ thể hiện rõ nét thông qua những tác phẩm sau.
Đắk Lắk, quê tôi! (Mặc Giang)
Buôn Ma Thuột, thành phố cao nguyên
Trù phú, khang trang, đất bạc, đất vàng
Một thuở xa xưa, hoàng triều cương thổ
Cây rừng, gỗ quý, đồn điền thênh thang
Nam, tiếp giáp Lâm Đồng, Bình Phước
Bắc, tiếp nối Gia Lai, Kon Tum
Đông, thông thương Nha Trang, Phú Yên
Tây, băng núi rừng bát ngát Cao Miên
Đắk Lắk, quê hương tôi
Một vùng mênh mông đó
Nghe tiếng Buôn, là biết ai rồi
Nghe tiếng Làng, còn chi nói nữa
Buôn Ma Thuột, đất bạc đất vàng
Cà phê thượng thừa, bậc nhất Việt Nam
Xuất khẩu đông - tây, ngang tầm thế giới
Cao su thượng thặng, lắm mối chào hàng
Buôn Ma Thuột ơi!
Đắk Lắk tôi ơi!
Rừng núi bạt ngàn
Đẹp lắm người ơi!
Khúc tháng Tư (Trần Thị Duyên)
Tháng Tư rồi
Về núi đi anh
Buông cái giá
Giữa trời nam ấm áp
Về đi anh
Nhánh lan rừng ngào ngạt
Giữa đại ngàn
Dệt mộng Cha Pi
Về đi anh
Ủ nén tình si
Hồn Đam San
Suối bung từng nhịp phách
Về đi anh
Sông Sê bất diệt
Vẫn đợi chờ
Một bước chân qua
Về đi anh
Đốm lửa hoan ca
Chóe rượu cần
Vít cong tình lưu luyến
Về đi anh
Tiếng cồng chiêng vẫy gọi
Đón anh về
Trống nhịp thắp... tim ngân.
Mời bạn đến ghé thăm quê tôi Đắk Lắk (Cát Khuê)
Mời bạn đến quê tôi Đắk Lắk
Cư M'gar, Ea súp, Buôn Đôn
Rồi ghé thăm Buôn Hồ, huyện Lắk...
Ở nơi đâu cũng đẹp tuyệt vời.
Cư M'gar Dòng Ea Tul suối hát
Cư H' Lâm rừng núi nguyên sinh,
Cư M' gar đồi thông xanh biếc
Di tích xưa núi lửa là đây.
Đến Ea súp rừng chiều thơ mộng
Ngắm Hồ Sen mây nước êm đềm.
Sang Cư Kuin cà phê bát ngát
Mời ghé thăm "Sinh thái Đồi thông".
Về Buôn Đôn cầu treo lắt lẻo
Cưỡi voi đi ngắm cảnh, tắm sông
Về với Lắk hồ trong xanh thơ mộng
Ghé thăm dinh Bảo Đại thuở nào.
Thác Trinh Nữ nguyên sơ mát dịu
Dòng Krông Na sông mẹ tuôn trào
Đây sông cha, dòng Sê rê pôk
Nước quanh năm chảy ngược lên ngàn.
Bạn đến Tây Nguyên nghe điệu cồng chiêng
Cùng thưởng thức cà phê phố núi
Nghe em gái hát câu quan họ
"Chứ người ơi ... người ở đừng về".
Mời bạn ghé thăm Krông Năng gió lộng
Nghe rì rào tiếng thác Phá Tam Giang
Đắk Lắk quê tôi sức sống dâng tràn
Rừng cảnh quan từng giờ xanh tốt.
Mời sang thăm Ea kar, M Đrắk
Ngắm núi rừng hòa quyện trời mây
Cùng thưởng thức cơm gà phố núi
Ché rượu cần men ngút ngàn say.
Rồi sang thăm Ea H' Leo, Krông Búk
Ngắm thông reo vi vút gió ngàn
Đường quanh co núi đồi trùng điệp
Ngắm sương mù những sáng mùa đông.
Ta lại đến Krông Bông tha thiết
Thác Krông Kma dào dạt tuôn trào
Người dân đây chân chất ngọt ngào
Như hương rượu "Hồng đào" thơm ngát.
Ta lại về thăm Krông Păk
Ngắm đồng chiều gió hát vi vu
Thăm Ea Nhái cảnh hồ thơ mộng
Bạt ngàn xanh sóng nước trời mây.
Trên đường về KoTam sinh thái
Ngắm nhà sàn thưởng thức cơm lam
Ghé Làng Cà phê Trung nguyên thưởng ngoạn
Về Ban Mê nhảy điệu Đêm Xooang.
Ghé thăm chùa Khải Đoan Sắc Tứ
Nét trang nghiêm cổ kính huy hoàng
Lại sang thăm lịch sử bảo tàng
Hằng ghi những chiến công hiển hách.
Đắk Lắk quê tôi sẵn lòng mến khách
Bốn mùa xanh hoa trái ngọt ngào
Đất Tây Nguyên nhựa sống dâng trào
Đang từng bước thay da đổi thịt.
Đắk Lắk quê tôi thật là thơ mộng
Ở nơi đâu cũng sơn thủy hữu tình
Đang dang rộng vòng tay mời gọi
Xin nồng nàn đón khách muôn phương.
Nghe câu quan họ trên cao nguyên (Hữu Chỉnh)
Khúc giã bạn hát rồi mà anh còn nấn ná
Dùng dằng hoài bởi tiếng láy vọng: “Người ơi...”
Anh tệ thật, bao lần nghe quan họ
Mà lần nào cũng tưởng mới nguyên khôi
Sông thì xa, đỉnh núi thì gần
Câu quan họ chảy trong lời hát
Ngỡ sông Cầu dập dềnh trước mặt
Nắng lưng đồi cứ tưởng nước lơ thơ
Nắng lưng đồi như thực, như mơ
Cứ lấp loáng như cái dòng sông ấy
Mà sóng vỗ vào lòng anh vậy
Nên giữa bao người anh chỉ thấy riêng em
Giá mà em làm một mạn thuyền
Anh ngồi tựa như trong câu quan họ
Thì mây núi chẳng tím màu thương nhớ
Tay vin cành, thôi thả gió bâng khuâng
Nào có thấy đâu đôi vạt áo ướt đầm
Câu hát thế nhưng em đâu có thế
Mà chỉ thấy em má hồng sắc trẻ
Níu kéo anh hoài ở mãi đây thôi
Anh mải nghe quan họ đến nao người
Xôn xao lòng một vùng đất đỏ
Gặp nhau đây tình anh muốn ngỏ
Mà khó nói sao... chỉ một lời yêu
Con sông Cầu trong quan họ đẹp ráng chiều
Cứ dịu dàng như em - cô gái vùng Kinh Bắc
Xui ta gặp mình giữa cao nguyên Đắk Lắk
Gặp quê hương trên mọi quê hương.
(01/1979)
Gửi Dăm Săn... (Bích Thiêm)
Dăm Săn chàng ơi!
Mùa trái cà chín đỏ tươi trên cành
Rồi rụng rơi đầy gốc
Chàng vẫn còn mải mê phía bên kia chân trời xa hút
Nơi bậc thang vàng
Bậc thang bạc nhà ai.
Nơi nếp m’iêng quấn nửa bắp chân tròn trắng
Mỗi bước đi
Lóng lánh suốt nhà dài.
Tôi ở lại
Dệt tấm mền bảy sắc
Dệt dây tơ
Năm sắc cuốn tay người.
Ngày lại ngày
Mặt Trời lên rồi lại cứ rụng rơi.
Ngóng phía Đại Ngàn nẻo đường xa hun hút
Những đêm đen chạy về sau vùn vụt
Cho chàng bình yên về bến nước buôn làng.
Về gặp đúng mùa xuân xanh thắm
Cỏ mềm, nõn búp trên vai.
Dáng xuân hoa thơm sóng tóc
Gió xuân nghe ấm bàn tay.
Ngày qua… ngày qua… vẫn thấy
Tươi mềm xuân thắm
Say say...
Chàng nhớ đường về chàng nhé
Cao nguyên xanh lại đại ngàn
Nhà ta lững lờ khói bếp
Nhịp chiêng rộn rã thôn buôn
Tôi chờ những năm mới đến
Tôi chờ không kể ngày trôi…
Về nhanh với buôn làng nhé, Chàng ơi!
Đăk Lăk bầu trời của em (Nguyên Như)
Lâng lâng dòng sông Krông Ana
Thung lũng vàng nương ngô, cao nguyên xanh đồng cỏ
Kìa những hạt phấn hoa đi chơi cùng gió
Kìa bầy chim Kơ Tia hóa thạch mặt trời
Bầu trời Đăk Lăk
Cồng kềnh nắng
Bạt ngàn mây
Câu hát Ay- Ray cháy cao ngọn lửa
Bầu sữa mẹ nuôi em năm tháng
Gò má gương trong
Có đôi tay ngoan rực rỡ ngoi lên từ suối mát
Anh hoang sơ như ngọn núi Chư M”ta
Em huyền bí hang đá Đăk Tua huyền thoại
Em bước ra đi…
Bí mật của hang đá
Ngón tay anh chìa khóa
Em
Chiều nghiêng gió
Thơm hoa Pơ Lang
Tóc em phất qua cánh mũi
Anh thấy tươi duyên trong ché rượu cần
Ê! cô gái Mnông mắt sáng
Thương em rì rào con suối
Thương em khom khom nhà sàn
Dòng sông ơi! Em yêu à!
Có một tình yêu dài như dòng sông chảy
Có một tình yêu nóng nôi mặt trời…
Em về Đắk Lắk, quê tôi không? (Huỳnh Minh Nhật)
Em về Đắk Lắk, quê tôi không?
Nơi ấy bình minh nắng rất hồng
Hoàng hôn cũng đẹp, sương mây tím
Tối về trăng mộng vẫn hoài mong
Đắk Lắk đại ngàn nơi tôi đó
Cái nắng cái gió cũng biết buồn
Ví bước chiều nao em bỏ ngỏ
Chúng vỡ tan tành thác mưa tuôn
Em về Đắk Lắk, về đi thôi
Có tình, có nghĩa, có tim tôi
Người ta đứng đợi đã lâu rồi
Em về Đắk Lắk không em hỡi?
Em về Đắk Lắk, về đi thôi!
Xem thêm:
Tuyển tập những bài thơ về Đà Lạt mộng mơ
Tuyển tập những bài thơ, ca dao tục ngữ về Tây Ninh xúc động nhất
Thơ về Cần Thơ, ca dao tục ngữ xứ Tây Đô xinh đẹp, hữu tình
Thơ về con người Đắk Lắk thân tình, mến khách
Không chỉ cảnh vật mà con người Đắk Lắk cũng mang đậm hồn cốt của núi rừng. Họ mộc mạc, chân thành như nắng gió cao nguyên.
Tết Bunpimay (Nguyễn Duy Xuân)
Em vẩy cành hoa té nước
Dịu dàng buộc chỉ cổ tay
Nụ xinh chăm pa cài tóc
Điệu lăm vông nhịp nhàng xoay
Chỉ tay răng em buộc chặt
Mai về biết gỡ sao đây
Rộn ràng lăm vông thao thức
Chập chờn đêm ngả nghiêng xoay
Kìa đôi mắt ai lúng liếng
Sêrêpốk nước đong đầy
Cô gái Lào say điệu múa
Cho hồn mình thêm ngất ngây.
(Buôn Đôn, Tết Bunpimay, 4/2023)
Nhớ Tây Nguyên (Phạm Thị Mỹ Liên)
Chân trần đi trên đất đỏ bazan
Tôi đến với Tây Nguyên một ngày mưa đổ
Vườn cà phê nâu vàng lá úa
Bóng hình ai rám màu nắng cháy.
Dòng Sêrêpốk uốn lượn mượt mà
Như áng tóc trữ tình của thiếu nữ
Tiếng đàn, tiếng cồng chiêng rộn vang điệu múa
Uyển chuyển, rắn rỏi rực sáng dãy Trường Sơn.
Bập bùng ánh đuốc lồ ô
Thẹn thùng ánh mắt tìm người thương
Rơi thật khẽ giọt sương khuya
Tiếng hát cứ thế vang xa dưới tán đại ngàn
Nụ cười bẽn lẽn thật duyên làm sao
Tinh khôi như hoa cà phê trắng trên cao nguyên lộng gió
Tôi bối rối trước ánh nhìn da diết
Lửa hay cái nhìn thiêu đốt trái tim tôi.
Tôi đến thăm miền đất đỏ bazan
Trong một ngày mưa tháng Ba
Rủ bụi phù sa trên nhánh lá
Tây Nguyên mùa này
Hoa nắng rót mật xuân.
Rừng (Vũ Dy)
Bắt đầu từ nguyên sinh
hoang suốt đời hoang thân khô mục xuống
bí ẩn ngự chiếm miền khuya nuốt bóng
loài sâu rủ nhau đi trên nỗi trăn trở của rừng
lưỡi cày vục sâu khát khao vạm vỡ
Tôi rón rén đi qua những mê cung cây già
lá dịu dàng dụ dỗ đam mê không cưỡng nổi
lạc vào đêm đen giấc mơ tôi
những cánh bướm ma
rực rỡ
cơn mưa đuối sức bỏ vạt rừng khát khô
em địu bốn mùa trên lưng
về đâu thiếu nữ?
Đêm co ro trong nhịp bầy hoang cầm bay
trong cô đơn tiếng mưa tượng mồ trầm tư
trong rạn vỡ thẳm sâu em
mệt nhoài dấu thú
những tiết điệu gãy đổ của núi
Chư Yang Sin huyền hoặc
đen
Trong một ngày vong thân dưới lũng mưa
dưới đại ngàn xanh bất tử
trong mê sảng ngọn lửa
đỉnh vút cao
ánh hồi quang mây trắng
ta tìm ta mông muội kiếp người
rừng trưa tự khúc
thác nguồn
trên hoa văn áo xưa nghìn năm
những ký ức cồng chiêng mai phục
Một ngày bơ phờ như đá
một ngày chói chang hoa đỏ
Tây nguyên một phía bè trầm
thì thôi lau trắng
về tương tư núi giữa một ngày lá hoa tươi tốt lại.
Bình minh nơi phố núi (Nguyễn Đình Huân)
Buổi sớm mai thức dậy
Ở một nơi rất xa
Buôn Mê anh chợt thấy
Như mới trở về nhà
Bình minh nơi phố núi
Sương sớm bay la đà
Hình như là sương muối
Se lạnh giống quê ta
Bao lần tới Buôn Mê
Bấy lần mang cảm xúc
Phải vì hương cà phê
Hay hồn ta thổn thức
Chợt nhớ về ký ức
Nơi công trường dựng xây
Hồ nước Kờ Rông Búc (Krông Buk Hạ)
Anh cùng em nắm tay
Cuối mùa thu lộng gió
Anh lại trở về đây
Một lời yêu chưa ngỏ
Phố núi tình đắm say.
Mời em lên Đắk Lắk chơi (Trần Sơn Hải)
Quê anh xanh tốt bốn mùa
Ấm áp muôn thuở, gió đùa quanh năm.
Núi rồng sóng đôi cả trăm.
Sông mây trẻ đẹp quanh năm thác cười.
Đất đỏ như gấm khắp nơi
Cà phê bóng mượt ngời ngời sức xuân.
Nhà lầu mọc khắp xa gần
Quê đẹp như thể đương xuân, đương tình.
Trời đất phóng khoáng hữu tình
Con người chân thật, nhiệt tình, vui tươi.
Mời em lên Đăk Lăk chơi
Ngắm núi, vẽ thác, yêu người Tây Nguyên.
Nghe hát Ây Rây bơi thuyền
Cưỡi voi, chụp ảnh hưởng niềm tiên du.
Rượu cần thơm ngon ngọt lừ
Đàn T'Rưng đợi em từ ngàn xưa
Đam San cất tiếng sớm trưa
Kể chuyện đánh giặc em đưa giấc nồng.
Sáng em ngắm bình minh hồng
Thấy mặt trời đỏ tô hồng non cao.
Chiều em vãn cảnh trăng sao
Ngắm trời hôn núi đẹp bao ý tình
Ngắm đàn ngựa gió cuồng tình
Chạy nhảy khắp nẻo rỡn tình cao nguyên.
Uống ly cà phê Tây Nguyên
Mơ mơ tưởng mình là tiên trên trời.
Quê anh có núi hôn trời
Có thác lãng tử, cuộc đời nên thơ.
Mùa nắng chơi thác viết thơ
Mùa mưa ăn quả mộng mơ cùng người.
Quê anh ở ngang lưng trời
Bồng bềnh phố núi, ngọt lời cà phê.
Xem thêm:
Thơ về Đà Nẵng, ca dao tục ngữ về Đà Nẵng hay nhất
55 bài thơ về Quảng Nam, ca dao, tục ngữ Quảng Nam hay, đặc sắc
Thơ, tục ngữ, ca dao về Phú Yên, người dân xứ Nẫu hay nhất
Thơ hay về địa danh nổi tiếng ở Đắk Lắk
Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống sông Sêrêpôk và một phần của sông Ba, Đắk Lắk sở hữu vẻ đẹp tự nhiên đa dạng, hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng. Đó là những dòng sông xen lẫn núi đồi, thung lũng, ao hồ và những khu vực rừng nguyên sinh tạo nên nhiều thác, ghềnh trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây và níu chân du khách thập phương.
Cao nguyên... nhớ (Hoàng Thái)
Muốn úp mặt vào khoảnh rừng buổi ấy
để nghe ta thở dốc giữa sương mù
cơn sốt giật nghiêng ngày đêm Ea Súp
chiều Buôn Đôn lạnh thấu cả núi đồi
Trở lại để úp mặt vào thẳm xanh ngạt gió
đến mang đi trên ngang dọc phận người
em Ban Mê cớ chi gieo thêm lận đận
không cưỡng nổi mình ta lỡ trót buông thân
Trói một lần nên chẳng dễ xa xăm
bởi lỡ ngắm một loài hoa không sắc
như em trộn mắt môi vào ngày không thật
có kẻ bật run sau vết cứa ân cần
Nghe ta về ngọn nắng bất chợt xanh
mưa xoa bụi làm lành cơn nhớ cũ
cúi xuống tìm vết trượt ngày lam lũ
chợt Bazan ứa lên mắt... lặng thầm.
Nhớ thu vàng Ea Súp (Đặng Bá Tiến)
Tôi trở lại với mùa thu Ea Súp
lá khộp lẻ loi rơi, lặng lẽ bên đường
phải lá thư vàng mẹ thiên nhiên gửi lại
tôi cầm lá thư lòng mãi vấn vương!
Ea Súp ơi! Tôi nhớ những cánh rừng
cuối thu xôn xao cơn mưa lá
mưa vàng rơi như trong chuyện cổ
tôi - đứa bé giữa rừng lóa mắt, ngẩn ngơ!
Giờ rừng đi, bỏ lại mùa thu
chỉ chiếc lá lẻ loi rơi bên đường cỏ biếc
trước sắc lúa mượt mà trải dài tít tắp
mẹ từ Thái Bình vào mắt lấp lánh niềm vui.
Trước sắc lúa mượt mà lòng tôi chia hai
nửa vui cùng mẹ già quê lúa
nửa rưng rưng nhớ mùa thu một thuở
rừng khộp dát vàng trong gió long lanh...
Buôn Ma Thuột (Bùi Minh Vũ)
Buôn Ma Thuột ơi
Một nửa trái tim này rung lên khi nghe mẹ ru
Mảnh trăng quê chơi trên cây gạo cũ
Ngụm cà phê ban mai say đến tận cuối chiều
Tôi gắn bó nơi này như chồng với vợ
Chẳng còn yên tĩnh khi phải bước chân xa
Chẳng còn ngẩng đầu khi phải bước chân xa
Vỡ trong tôi đại ngàn
Vỡ trong tôi từng giờ và ký ức
Bao trùm đâu đó tiếng đinh năm
Bao trùm đâu đó tiếng kể khan
Bao trùm đâu đó tiếng chiêng rung
Bao trùm đâu đó, Buôn Ma Thuột ơi
Một nửa trái tim này chạm đến
Màu xanh cánh rừng mắt mẹ bao dung
Chọn nơi này tôi đủ buồn vui của con suối cạn,
của buổi sum vầy nằm vắt qua nương
Buôn Ma Thuột ơi, như một cuộc đời, như em
Những chiều không có nhau, nghe thèm miếng
cơm lam nhớ cầu thang mẫu hệ
Nhớ tiếng reo hò trước lễ hội cầu mưa
Em ở cùng tôi, trộn vào nhau hơi thở
Buôn Ma Thuột ơi
Tôi đã mải mê bên vườn cà đắng
Bỏ quên tuổi thơ gió đỏ thổi xa mờ.
Với Buôn Mê Thuột (Hồ Lệ Trạch)
Một lần ta đến cùng em
Mùa đông rớt lại bên thềm rong rêu
Đi qua bao suối cùng đèo
Gặp em rồi cũng gieo neo nỗi buồn.
Có chăng trong bước muôn trùng
Ta - em hai kẻ riêng chung ai ngờ
Thì đem rượu rót vào thơ
Tựa theo dáng núi đợi giờ phục sinh.
Tình ca Ban Mê Thuột! (Nguyên Đỗ)
Rừng thẳm hoang vu chẳng bóng người
Nai vàng ngơ ngác cỏ xanh tươi
Drai Linh dòng thác nước mờ phủ
Bảy sắc cầu vồng đẹp tuyệt vời
Xóm đạo Châu Sơn sương khói mờ
Đỉnh đồi cao vút rất nên thơ
Lối lên bậc thánh đi thong thả
Lần hạt đọc kinh tới điện thờ
Ngọn núi Chu Klinh chạm đỉnh trời
Bản Đôn trấn nhỏ đứng chơi vơi
Đàn voi kéo gỗ từ rừng thẳm
Lội xuống dòng sông tắm nghỉ ngơi
Từng tốp bò tơ rẽ khúc ngang
Xanh xanh đồng cỏ nắng hanh vàng
Có bầy em nhỏ đùa vui nghịch
Và người thôn nữ mắt mênh mang
Cái thuở tôi về nơi xứ Hà Lan
Khi trời lảng vảng nắng chưa tàn
Cảnh quê thơ mộng tình ghê đó
Cặp mắt ai nhìn ôi chứa chan
Đây cốc Lâm Tuyền cỏ mượt xanh
Hương ngát phong lan rất thơm lành
Chỗ này xinh quá nơi hò hẹn
Rất hợp cho mình, em với anh
Làng Thái, Thọ Thành, rất đậm đà
Các cô thôn nữ cất lời ca
Bâng khuâng gây nhớ bao trai lạ
Nhưng mộng duyên tơ chỉ xóm nhà
Nhịp cầu Mười Bốn rất là cao
Ngọn gió quanh năm thổi dạt dào
Dòng sông Xê Dốc xuôi tràn xuống
Cuồn cuộn lòng sông bao xuyến sao!
Thoang thoảng đậm đà hương cà phê
Ngọt ngào hoa trắng lối đi về
Hương cà phê đó còn vương mãi
Năm tháng nồng ươm mái tóc thề
Xóm nhỏ thân tình Cây Số Năm
Các cô xinh đẹp tựa trăng rằm
Khi nào diễm phúc mà nên phận
Gá nghĩa tình duyên đến vạn năm?
Hồ Lắk tình cảnh say mê (An Nguyên)
Ai sang xứ ngàn hoa Đà Lạt
Ai ngược về “Thủ phủ cà phê”
Nhớ dừng chân Liên Sơn - Lạc Thiện
Thăm hồ Lắk tình cảnh say mê
Trông xa ngỡ ta về với biển
Nước mênh mông xa tít chân trời
Đàn én xinh nghiêng mình chao liệng
Có phải sông Vàm đây lục bình trôi?
Chàng Cưyangsin nguyên sơ cường tráng
Ôm ấp hồ nghiêng bóng làm duyên
Chiều hoàng hôn bức tranh thủy mặc
Thuyền độc mộc em ngồi thêm nét lung liêng
Trên lưng voi u hoài hoang dã
Ta đắm mình trước dải lụa xanh
Cô gái Mơ Nông tóc dài óng ả
Sóng sánh rượu mời mắt biếc long lanh
Nhịp chiêng Mơ Liêng tưng bừng lễ hội
Âm vang đại ngàn huyền thoại sử thi…
Điệu múa chim Gơ Rứ vươn mình cất tiếng gọi
Du khách đến đây rồi không nỡ bước chân đi.
Ban Mê, chiều trở lại (Nguyễn Thuỵ Kha)
Bỏ lại mây sau lưng đến với mây trước mặt
Ban Mê, chiều trở lại gió lồng
từ ký ức xưa mây khép lửa nồng
cô đọng khối tượng đài ngã sáu
sao qua vãng cứ thì thầm mách bảo
em ngủ yên nơi những sóng đồi
bụi đỏ bao nhiêu năm không xoá được bóng người
nhà thờ nhọn chẳng rách mây thần thoại
mây thuở ấy mây bây giờ kết lại
cao cao xanh vạm vỡ ngực Đam San
giọt cà phê đặc quánh gót phong trần
chinh chiêng cứ bập bùng tình Xinh Nhã
chiều trở lại, em ơi! tôi cứ ngỡ
ly rượu đầu tôi uống ở Ban Mê...
Buôn Hồ ơi, ta nhớ đến trọn đời (Phạm Tư Hương)
Ngày ta đến Buôn Hồ ơi, lạ lắm!
Nắng cao nguyên đâu phải nắng quê nhà.
Gió cao nguyên không như gió biển xa,
Đất cao nguyên đâu phải đất nuôi ta từ thuở nhỏ.
Đêm trăn trở gọi gió về nỗi nhớ,
Thái Bình ơi, con đường nhỏ ta đi,
Mái tranh nghèo mẹ đi sớm về khuya,
Em vẫn thế sớm chiều đến lớp,
Lại nhớ về những con đường quen thuộc,
Anh dắt em đi nắng tròn bóng trưa hè.
Cây sầu đông văng vẳng tiếng ve,
Trưa thanh vắng trong hồn ta êm ả.
Đã quen rồi mùa mưa tầm tã,
Đất đỏ bazan níu lấy chân người.
Buôn Hồ, ơi ta nhớ trọn đời,
Anh mắt em thơ, nụ cười rạng rỡ !
Tay em trồng những bông hoa đã nở,
Con đường này biết mấy công lao.
Chuyến xe đi cho mái ngói tươi màu,
Đêm văn nghệ em hát bài "Người ơi người ở…”
Vui không em, hỡi cô giáo trẻ,
Giọng thanh thanh trên bục giảng bài?
Buôn Hồ ơi, thành nỗi nhớ một đời!
Mảnh đất cao nguyên đã là quê mẹ.
Em hãy về Krông Năng quê anh (Nguyễn Xuân Việt)
Em hãy về nơi đây quê anh
Có mối tình thuỷ chung huyền thoại
Thành con sông ngàn năm chảy mãi
Thủy Tiên yêu kiều suối tóc Hơ Năng
Đây Đông Hồ đẹp như vầng trăng
Soi bóng làng quê lung linh huyền ảo
Thuyền thiên nga lững lờ bơi dạo
Nụ hôn tình in nước gương trong
Về Trapkso thăm bảo tồn thủy thông
Báu vật đại ngàn đi vào sách đỏ
Hương tỏa thơm khi xa còn nhớ
Vương vấn Eaho, xao xuyến với thiên nhiên…
Đến buôn Weo, Đlyeza say điệu cồng chiêng
Hừng hực Kam rok vui mừng lúa mới
Bến nước hẹn hò đêm trăng, lễ hội
Ngọt lịm rượu cần, say câu hát A ray
Từ Phú Xuân sang Phú Lộc, Eatoh cùng Tam Giang
Điệu Nam ai, Nam bằng ca Huế
Hòa câu Ví ân tình xứ Nghệ
Sâu lắng, ngọt ngào, da diết miền Trung…
Về Eatan rạo rực bâng khuâng
Dặt dìu làn dân ca Quan họ
Rằng người ơi!...người ở…!
Áo ba tầm, em nghiêng nghiêng nón quai thao
Vào EaTam vui lễ hội vùng cao
Thi ném còn cầu may xuân mới
Đêm chợ tình khèn anh mời gọi
Đàn tính tang tình… thay lời em trao duyên
Bức tranh muôn màu đẹp giữa cao nguyên
Thêm sắc xanh cà phê, cao su…trùng điệp
Nặng lòng thủy chung tình anh tha thiết
Em hãy… về! Về Krông Năng… quê anh!
Du lịch Đắk Lắk (Hồng Lĩnh)
Hồ Lăk mênh mông nhuộm sóng vàng
Ban Mê thoang thoảng gió Thu sang
Tượng đài Chiến thắng vươn trời biếc
Đường lớn thênh thang tắm nắng ngàn
Buôn Đôn thác lượn vọng rừng sâu
Dũng mãnh đàn voi chiến ngẩng đầu
Rừng khộp ươm vàng Thu lá rụng
Tây nguyên muôn vẻ đẹp muôn màu
Nhà Đày chứng tích ẩn sương thu
Dĩ vãng đau thương chẳng thể mờ
Xiềng xích gông cùm quân giặc Pháp
Mãi còn in dấu đến bây giờ
Ngã sáu nguy nga lộng gió ngàn
Mùa Xuân chiến thắng mãi còn vang
Ban Mê mở trận quân thù khiếp
Tô thắm tươi thêm trang sử vàng.
Một Đắk Lắk cuồng nhiệt, máu lửa, hừng hực... trong bài hát Còn Thương Nhau Thì Về Buôn Mê Thuột của nhạc sĩ Nguyễn Cường hóa ra cũng nên thơ, trữ tình, lãng mạn qua đôi lời thơ bay bổng của các thi nhân. Những bài thơ hay về Đắk Lắk vẫn âm vang trong lòng của người đọc, để lại dự vị về mảnh đất của nắng gió, của thanh âm đại ngàn, của tiếng cồng chiêng Tây Nguyên.
Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Sống đẹp.