Phở không chỉ là món ăn mà còn là tinh hoa của ẩm thực Việt. Trước khi vươn ra thế giới, trở thành niềm tự hào của người Việt, phở từng là món ăn bình dân, phổ biến với tầng lớp lao động. Thuở ấy, nhiều nhà văn, nhà thơ đã chú ý đến và dành những lời có cánh cho món ăn này. Mà xuất hiện sớm hơn cả có lẽ là các tác phẩm tùy bút và thơ về phở.
Dưới đây là một số bài thơ hay về phở cũng như những trích dẫn nổi tiếng về phở - món ăn quốc hồn quốc túy của dân tộc. Mời bạn đọc cùng VOH thưởng thức.
Thơ về phở - tinh hoa ẩm thực Việt
Phở xuất hiện trong ẩm thực của người Việt từ những năm đầu của thế kỷ 20. Ngày nay, món ăn này đã có nhiều sự biến hóa, thay đổi. Từ gánh phở bán rong được quẩy trên vai, phở xe đến phở quán, phở hiệu rồi phở trong các nhà hàng. Từ phở bò chín, phở bò tái đến phở gà, phở tái chín, phở sốt vang… mỗi phiên bản đều có nét riêng.
Ấy thế nhưng, trong lòng của tín đồ ẩm thực, bóng hình tô phở xưa trong những áng tùy bút, những bài thơ về phở đầu tiên vẫn để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm.
“Phở” đức tụng (Tú Mỡ)
Trong các món ăn “quân tử vị”,
Phở là quà đáng quý trên đời.
Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi,
Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ.
Này bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ,
Ngọn rau thơm, hành củ thái trên.
Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm, ớt điểm thêm,
Khói nghi ngút đưa lên thơm ngát mũi.
Như xúc động tới ruột gan bàn phổi,
Như giục khơi cái đói của con tì.
Dẫu sơn hào, hải vị khôn bì,
Xới một bát nhiều khi chưa thích miệng.
Kẻ phú quý cho chí người bần tiện,
Hỏi ai là đã nếm không ưa,
Thầy thông, thấy phán đi sớm về trưa,
Điểm tâm phở, ngon ơ và chắc dạ.
Cánh thuyền thợ làm ăn vất vả,
Phở xơi no cũng đỡ nhọc nhằn.
Khách làng thơ đêm thức viết văn,
Được bát phở cũng đỡ băn khoăn óc bí…
Bọn đào kép, con nhà ca kỹ,
Lấy phở làm đầu vị giải lao.
Chúng chị em sớm mận tối đào,
Nhờ có phở cũng đỡ hao nhan sắc.
Phở là đại bổ, tốt bằng mười thang thuốc bắc,
Quế, phụ sâm, nhung chưa chắc đã hơn gì.
Phở bổ âm, dương, phế, thận, can, tì,
Bổ cả ngũ tạng, tứ chi, bát mạch.
Anh em lao động đồng tiền không rúc rích,
Coi phở là môn thuốc ích vô song.
Các bậc vương tôn thường chả phượng, nem công,
Chưa chén phở, vẫn còn chưa đủ món.
Chớ chê phở là đồ ăn hèn mọn,
Dẫu sao thành Ba-Lê còn phải đón phở sang.
Cùng các cao lương vạn quốc phô trương,
Ngon lại rẻ, thường hay quán giải.
Sống trên đời, phở không ăn cũng dại,
Lúc buông tay ắt phải cúng kem.
Ai ơi, nếm thử kẻo thèm.
Quán phở cô nương (Bùi Giáng)
Ghé qua quán phở phen này
Ruộng nương tơ cỏ mỏng dày cô nương
Phường qua phố bỏ bên phường
Phố qua mộng bỏ cho phường phố chơi
Tinh sương nguyệt mọc trăng mời
Nguyệt lam trăng lục sương ngời dòng ngân
Ghé qua phường vấn thì trân
Phố thân trì lịch hành trần hồng hoang
Phố thơm hương phở phường vàng
Dâng mùa lễ hội muộn màng chiều hôm
Hoàng hôn niệm tưởng hôn hoàng
Hồi quy lai nguyệt phục tràng cổ nguyên
Nhớ nhung lộn cõi ra miền
Gọi lầm nương tử nuồng tiên xa trời
Hai chân phường phố dịch dời
Phố di phở bún phường dời nếp than
Phố di bún nguyệt bao hàm
Phường di phở tuyết sương lan ngậm vành
Cô nương lục ngọc ngà thành
Hành du di lịch hà thanh nhiên ngà
Tha nhiên quận quốc tha đà
Tha trường khách địa tha sa lâm triều
Tha nhiên trường khách trần nhiêu
Tha phường phố phở pha nhiều ớt cay
Tha tương giấm thịnh phồn thai
Tha nùng nhị mật phôi mai băng thoàn
Tha hàn cốc úc lãnh nham
Tha u hác tận tuyệt tàng ẩn nhai
Tha hình thể lệ phong lai
Thành thân phong quận châu quai nhai quần
Tha thần quần giục tà huân
Tha quần thần giậy tình xuân mỵ tòa
Thập thành công lực mù sa
Tha hành lịch tận tình nga nguy thần
Cô nương kỳ vỹ xoay vần
Lồ Gồn khai khải anh thần thiên thu
Gió Bồ Liễu
Giậy Phù Du
Gió dàn nhị nguyệt sa mù nhưỡng phôi
Gió Miêu Cương giục giã lời
Hồn sa mạc ngoại trang đời đầu non
Đầu Núi Lộng
Nguyệt Sỏa Ngồn
Đuôi rừng rìa núi mép mòn cuối truông
Cồn Đất Trắng
Mở Hoa Sương
Giọt hoe vàng gội cỏ hương lên màu
Hoa Ngàn mộng ủ sương thâu
Cồn sương đất trắng nhớ nhau bao lần
Ghé phường phố gọi lâm râm
Hỏi tô hủ tiếu thành phần phương lan
Hỏi tô phở tái dồn làn
Mấy thân thu mỏng giấn ngàn mấy hoa
Hỏi bước vào
Hỏi bước ra
Hỏi câu chất vấn mà ra gọi rằng
Hỏi lần tao ngộ dưới trăng
Chừng như cỏ rậm bảo rằng giậu thưa
Bình nguyên mọc ngược bốn mùa
Về sương cấm nguyệt khôn ngừa đâu đâu
Em mọi nhỏ
Mộng chưa sầu
Kẻ đi suốt xứ nhớ đầu tiên truông
Đôi phen mọi tắm suối nguồn
Đôi phen mọi có ở truồng đôi phen
Tuy nhiên ngôn ngữ nói rằng
Lời chưa nói vẫn lời hằng đã trao
Còn lưa hơi thở miệng đào
Hôm qua kỳ mộng giọng nào đã nghe
Ngày sau chuyện cũ nắng hoe
Rừng thiêm thiếp ngủ gió về trong sương
Tàn canh với mộng đêm trường
Những em mọi với mán mường nín thinh
(Triền miên ký ức u tình
Chiều xanh hải đảo sóng bềnh bồng mây
Mùa xuân hiện giữa ngàn mai
Nguyên hình Em Mọi trên ngày phù du).
Phở Việt lừng danh (Poet Hansy)
Thơm lừng hảo hạng đúng trời cho
Nước Việt nào ai chẳng đũa dò
Dõi Bắc nhìn Nam miền rạng tỏ
Xem đường ngó chợ cõi đều no
Nhiều anh tếu tợn lời rao ngõ
Lắm ả giòn tan giọng bỡn trò
Vợ dỗi chồng hư đòi xoắn Phở
Tây Tàu cũng nựng tít thò lo
Được Phở ngon lành cũng khó nha
Gừng chêm vị ướp đảo chung nà
Sôi bùng nạo kĩ phừng ngây má
Rửa xát ninh nhừ dỗ ngọt ta
Thịt xắt vuông ròng gân tuỷ rã
Hành băm dẻo trộn nước xương phà
Dùng ngay đãi nóng hương đằm dạ
Mỗi bát thơm lừng tỏa lượn xa
Tuy rằng món phụ dỗ người mê
Dẻo bánh giòn tan duỗi tận mề
Bắc đãi xơi cùng khoanh quẩy mệ
Nam thèm xực với vẻ đồng quê
Nhai ngò đảo thịt nhiều rau quế
Gắp tỏi kèm tiêu sẵn vạn bề
Quẫy lịm hương hồi thơm quá thể
Lua vào béo ngậy đã đời ghê
Nồng thơm Phở mãi mượt xuân thì
Lửa dậy xin mời gái lãng đi
Đỡ vạc hầm xương cần khẳm kí
Rồi dao thái thịt tẩm ngang chì
Băm hành giã ớt giao liền chị
Rủ khách lau bàn hợp nữ nhi
Chớ dại xen vào gu thẩm mĩ
Mà gây hỏng bét tận bao bì
Sách cũ từng ghi chuyện Phở dài
Tên thì chẳng đẹp giống Đào Mai
Buông rời chữ khéo Hồng Hoa Cải
Gạt bỏ vần xinh Liễu Cúc Lài
Vớ vẩn quê mùa Lu Chột Vãi
Ngang tàng kiểu chợ Điếc Lùn Chai
Nhiều khi khó hiểu vì sao lại
Biệt nữ yêu kiều bếp trưởng trai
Nhìn xem bảng tiệm chớ đi liều
Nhãn hiệu quê mùa ắt Phở siêu
Xấu chữ xương hầm khoe bảnh điệu
Giòn hương thịt nhúng toả thơm chiều
Quầy thanh nữ lượn thì xin kiếu
Bếp mỹ nam mần chả sợ xiêu
Nhão mặn mềm dai tuỳ chủ ấy
Kèm ba tấc lưỡi bạn luôn nhiều
Đã xịn ưa dùng Phở Bắc thôi
Hầm xương rục rã ngát thơm nồi
Mùi hương giục giã đi tìm mối
Kỹ thuật duy trì để chiếm ngôi
Đãi vị miền Nam nhiều biến đổi
Chiều gu mỗi tiệm lắm chêm bồi
Nguồn xanh giải nhiệt lành vô khối
Muốn ngọt gia đường cũng thỏa môi
Bây giờ biến cải liệu nào ngon
Máy sẵn tùm lum giảm ngọt giòn
Bớt tẩm xoàng nhanh thừa thãi gọn
Thêm vào tái hẩm đượm đà non
Lò ga lửa biếc thời gian chọn
Cõi Phở mùi gây chất lượng mòn
Ngũ vị hương Tàu thay đổi món
Thăng trầm thế sự rã vàng son
Cội Phở lâu đời giữa Bắc phương
Nhiều năm tản mát đậu bao đường
Vào Nam tự thuở tràn chia hướng
Dõi Pháp do thời chẳng buộc cương
Diễm rực trời u tề cẩm chướng
Nồng thơm nước Mỹ dậy thương trường
Giờ đây quả đất quen liều lượng
Đặc sản quê nhà sũng ngát hương
Ngẫm lại muôn lần Phở thắng Cơm
Ăn vào Phở lịm gấp mười Cơm
Chăm bồi trụng hấp Cơm nhường Phở
Tuyệt nũng chiên xào Phở lướt Cơm
Nhạt nhẽo Cơm hoài mong nếm Phở
Yêu kiều Phở gọi giã từ Cơm
Rời Cơm nguội ngắt đi tìm Phở
Tối Phở giăng mùng bỗng nghẹn Cơm.
Phở (Trần Tuấn Sĩ)
Trời mới vừa tảng sáng
Lửa vội nhen nhóm lên
Quán này có bảng tên
Quán kia thì không có
Khi lửa lò rực đỏ
Nước dùng sùng sục sôi
Như đã quen biết rồi
Lần lượt khách hàng đến
Thực khách kêu một tiếng
Chồng vội lặp lại ngay
Vợ liền khéo ra tay
Nào phở chín, phở tái
Mọi khách đều thoải mái
Lấy chanh vắt nước vào
Lựa lặt bỏ thêm rau
Nếu cần thêm giá trụng
Người bán rất chiều chuộng
Đáp ứng ngay tức thì
Nhưng cũng có đôi khi
Thực khách không dùng giá
Phở ăn không mặc cả
Giá bán của một tô
Ai muốn tự nhiên vô
Ăn xong tiền mới trả
Phở không còn mới lạ
Già trẻ lẫn gái trai
Đã quen ăn thường ngày
Tưởng chừng không hề chán.
Phở (Chu Hà)
Phở là đặc sản của quê hương,
Danh tiếng vang lừng khắp bốn phương.
Trong đục tự nơi lần luộc thịt,
Dở ngon tùy ở cách hầm xương.
Ớt, chanh khoe mẻ nhìn duyên dáng,
Ngò, quế khép mình thấy dễ thương.
Nam, nữ, trẻ, già, sang, quý, tục,
Một lần nếm thử vị hoài vương.
Một lần nếm thử vị hoài vương,
Vắng phở lâu ngày sẽ nhớ thương.
Tái nạm, tái ngầu, chưa tái giá,
Nhừ gân, nhừ thịt, chửa nhừ xương.
Sụn, gầu mát dạ người xa xứ,
Béo, ngọt thơm lòng khách viễn phương.
Quốc túy, quốc hồn danh bất hủ,
Phở là đặc sản của quê hương!
Bát phở Việt Nam (Mai Xuân Thanh)
Bát phở thơm ngon nhớ cố hương
Đem chuông đi đánh khắp muôn phương
Anh em khoái khẩu gầu, gân, sách
Bằng hữu vui lòng nước xúp xương
Gia vị nồng nàn anh mến mộ
Ớt tương dịu ngọt chị thân thương
Quen mùi hấp dẫn đây lưu luyến
Bén vị đậm đà đó vấn vương
Bén vị đậm đà đó vấn vương
Cơm canh ba bữa nhớ "mình" thương !...
Gầu gân tái sách rau xanh quế
Tương ớt, mắm tiêu nước ngọt xương
Một nạm bò viên dân bản xứ
Vài tô xe lửa khách tha phương
Quốc hồn quốc túy vang danh tiếng
Bát phở thơm ngon nhớ cố hương.
Phở Hà đây (Trần Như Tùng)
Hồn quê nuôi phở mãi thơm hương
Dân dã niềm vui nổi mọi phương
Gốc tạo ngon lành là tráng bánh
Nguồn gây ngọt lịm ở hầm xương
Người thôn vun đắp bao tình nghĩa
Hạt gạo ôm tàng lắm mến thương
Khéo léo đôi tay xay mịn bột
Bên lò vất vả tấm lòng vương
Bên lò vất vả tấm lòng vương
Công việc nương đồng thắm dạ thương
Con ỉn trong chuồng rau hóa thịt
Con bò ngoài bãi cỏ thành xương
Dai giòn sợi bánh danh lừng xứ
Ngọt đậm nước lèo tiếng dậy phương
Tim cật, gầu, gà hành ớt phụ
Hồn quê nuôi phở mãi thơm hương.
Ăn phở (Hoàng Huy)
Thấy phở người ăn bỗng chợt thèm
Tàu bay, mẫu hạm, chén anh em
Vô hàng kiếm thịt vài ba thứ
Ghé chợ tìm rau mấy loại kèm
Nấu nước xương bò, đuôi, sách, nạm
Đun hồi, thảo quả, quế, gừng thêm
Ngò gai, húng quế, chanh, hành lá
Giá sống, tương nhiều… ớt, thử xem.
Phở bò tái nạm (Poet Hansy)
Từ lâu món Phở lịm danh truyền
Á Mỹ Âu Hàn cũng bén duyên
Rộn rã mùi hương choàng nóng quyện
Triền miên ngũ sắc lộng thơm chuyền
Thăn bò ướm trụng vô cùng nhuyễn
Nước sốt thêm vào thật quá chuyên
Tuyệt phẩm nên nào ai kháo chuyện
Vì chăm thưởng thức vị ngon tuyền
Vì chăm thưởng thức vị ngon tuyền
Của những anh tài nấu giỏi chuyên
Ngát đượm chao lòng in chỗ luyến
Ngời thơm nức mũi nhớ nơi chuyền
Êm đềm tụng tán bao lời chuyện
Rạng rỡ phô bày một nét duyên
Lọt đến hoàng cung vào thượng uyển
Từ lâu món Phở lịm danh truyền.
Xem thêm:
Tổng hợp những câu thơ về ăn uống hay và hài hước nhất
53 câu thơ về trà sữa “hốt” triệu lượt like
81 câu nói, stt về bánh ngọt siêu đáng yêu để đăng Facebook
Thơ về phở Hà Nội
Phở Hà Nội không chỉ là món ăn đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến mà còn là món ăn làm nên tên tuổi của ẩm thực Việt. Trong lòng những tín đồ mê ăn uống, phở Hà Nội với nước dùng ngọt thanh, trong vắt cùng sợi phở dai dai… luôn có một vị trí đặc biệt và tạo được dấu ấn riêng biệt.
Qua bao năm tháng, qua bao thăng trầm, phở tỏa đi khắp các tỉnh thành, được biến tấu theo khẩu vị của từng vùng miền. Thế nhưng cho đến tận ngày nay, việc thưởng thức một tô phở Hà Nội giữa lòng Hà Nội vẫn là một thứ gì đó rất đặc biệt, rất dễ mê hoặc lòng người.
Phở Hà Nội (Phạm Đức Quang)
Tiếng tăm phở Bắc khắp giang sơn,
Ở tận Trời Tây cũng tỏ tường.
Rạo rực thớ gân chen thớ thịt,
Thòm thèm mùi bánh quyện mùi xương.
Chanh đào ,ớt đỏ bao xoa xuýt,
Húng quế ,hành tươi mấy vấn vương.
Bát phở đêm đông nghi ngút khói
Ấm lòng lữ khách lúc tha hương.
Phở Hà Nội (Đuyên Hồng)
Đây món Hà Thành đậm quốc hương
Vang danh Phở Bắc tự mười phương
Nạm, gầu dai bở thơm mùi thịt
Tái, chín tươi mềm ngọt nước xương
Cậu ấm lưng tô thì nói đủ
Cô chiêu nửa bát đã cười thương
Nam thanh nữ tú ai mà chẳng
Nếm thử một lần đã vấn vương…
Nếm thử một lần đã vấn vương
Quê nhà chữ phở thật thân thương
Dai mềm đã luỵ tay chần thịt
Trong ngọt bởi nhở cách chọn xương
Có bắp có gầu là có phở
Thêm hành thêm ớt ấy thêm hương
Món ăn dân dã xưa truyền lại
Say cả dân mình lẫn thập phương…
Tình phở Thủ đô Hà Nội (Poet Hansy)
Những ước về xơi Hà Nội phở
Đồng Nai nũng nịu gieo lòng nhớ
Chan nồng đắm dạ giữa mùi bơ
Khoả đượm mê đời bên váng mỡ
Thịt tái thơm lừng rủ quãng mơ
Hương ngời ngát tỏa choàng duyên nợ
Phương trời cách khoảng mãi gần thơ
Vẫn mộng môi tình luôn biếc nở
Vẫn mộng môi tình luôn biếc nở
Dù cho cách quãng nào đâu sợ
Êm đềm ý bổng tựa vần thơ
Lả lướt hương nồng như vị mỡ
Mỗi sáng trôi bừng giữa nẻo mơ
Từng hôm phả lượn trong niềm nhớ
Tim lòng nhấp nhổm mãi hoài cơ
Những ước về xơi Hà Nội phở.
Xem thêm:
Slogan ăn uống “chất”, slogan hay về ẩm thực cho food-holic
Tổng hợp status đồ ăn hay và dí dỏm dành cho tín đồ ăn uống
Những stt ăn chay cho lòng thanh tịnh
Những trích dẫn, câu nói hay về phở
Ẩm thực vốn là một đề tài hấp dẫn trong văn học. Thế nhưng trên thực tế, không có nhiều cây bút khai thác, theo đuổi hay viết về đề tài này.
Bên cạnh thơ về phở, người ta cũng thấy Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng dùng ngòi bút và đôi mắt tinh tế của mình để viết về món ăn quốc hồn quốc túy của dân tộc. Dưới đây là một số đoạn trích hay, câu nói hay về phở mà có lẽ bất cứ người Việt nào cũng đã từng nghe qua.
1. “Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon.” (Thạch Lam)
2. Phở ngon phải là phở “cổ điển”, nấu bằng thịt bò, “nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả”, “rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ.”(Thạch Lam)
3. “Đó là thứ quà suốt ngày của tất cả các hạng người, nhất là công chức và thợ thuyền. Người ta ăn phở sáng, phở trưa và phở tối.” (Thạch Lam)
4. Phở là “món quà cổ điển rất tính chất dân tộc của ta”. (Nguyễn Tuân)
5. Bát phở ngon nhất là một “bát phở cổ truyền Hà Nội ăn ngay bên lò than quả bàng đỏ lửa giữa ngàn năm văn vật”. (Nguyễn Tuân)
6. “Cứ nhìn bát phở không thôi cũng thú. Một nhúm bánh phở, một ít hành hoa thái nhỏ, điểm mấy ngọn rau xanh thơm biêng biếc; mấy nhát gừng màu vàng thái mướt như tơ; mấy miếng ớt mỏng vừa đỏ màu hoa hiên vừa đỏ sẫm như hoa lựu…
Nước dùng nóng lắm đấy, nóng bỏng rẫy lên, nhưng ăn phở có như thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo, thỉnh thoảng lại thấy cay cái cay của gừng, cay cái cay của hạt tiêu, cay cái cay của ớt; thỉnh thoảng lại thấy thơm nhè nhẹ cái thơm của hành hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm dìu dịu cái thơm của thịt bò tươi và mềm…
Rồi thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng ngọt cứ lừ đi, ngọt một cách hiền lành êm dịu, ngọt một cách thành thực thiên nhiên, không có chất gì là hóa học…” (Vũ Bằng)
7. “Ngay từ ở đằng xa, mùi phở cũng đã có một sức huyền bí quyến rũ ta như mây khói chùa Hương đẩy bước chân ta, thúc bách ta phải trèo lên đỉnh núi để vào chùa trong rồi lại ra chùa ngoài. Ta tiến lại gần một cửa hàng bán phở, thật là cả một bài trí nên thơ.
Qua lần cửa kính ta đã thấy gì? Một bó hành hoa xanh như lá mạ, dăm quả ớt đỏ buộc vào một cái dây, vài miếng thịt bò tươi và mềm, chín có, tái có, sụn có, mỡ gầu có, vè cũng có...
Người bán hàng đứng thái bánh, thái thịt luôn tay, thỉnh thoảng lại mở nắp một cái thùng sắt ra để lấy nước dùng chan vào bát. Một làn khói tỏa ra khắp gian hàng, bao phủ những người ngồi ăn ở chung quanh trong một làn sương mỏng, mơ hồ như một bức tranh Tàu vẽ những ông tiên ngồi đánh cờ ở trong rừng mùa thu.” (Vũ Bằng)
Phở là một món ăn đậm quốc hồn quốc túy dân tộc, món ăn mang hương vị quê hương, món ăn khoái khẩu của nhiều người. Ngày nay, thưởng thức và đánh giá về một tô phở ngon không phải là việc quá khó với người Việt. Thế nhưng, muốn dùng con chữ để lột tả hết tinh hoa, cái hồn của món ngon này thì không phải ai cũng làm được.
Mong rằng, những trích dẫn tâm đắc, những bài thơ về phở do VOH tổng hợp sẽ giúp bạn hiểu thêm về “đại sứ ẩm thực” của người Việt. Đừng quên theo dõi chuyên mục Sống đẹp để cập nhật các thông tin, kiến thức thú vị và bổ ích!