Tiêu điểm: Nhân Humanity
Chờ...

24 bài thơ về tình anh chị em ruột thịt cảm động và hay nhất

(VOH) - Trong gia đình, ngoài tình cảm cha mẹ, vợ chồng thì tình cảm anh em cũng quý giá vô cùng. Dưới lăng kính của các thi sĩ, vần thơ về tình anh chị em ruột thịt hiện lên mới đáng yêu làm sao!

Ông bà ta thường có câu “Anh em như thể tay chân” nhằm khẳng định tầm quan trọng của tình cảm anh chị em trong nhà. Từ đó, khuyên răn và dạy bảo thế hệ mai sau rằng, là anh em một nhà phải biết thương yêu, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Các bài thơ về tình anh chị em ruột thịt dưới đây sẽ mang đến cho độc giả cái nhìn mới mẻ và những cảm xúc chân thật về thứ tình cảm thiêng liêng ấy.

1. Những bài thơ về tình anh em ruột thịt trong nhà

Từ thuở còn thơ bé, cha mẹ đã dạy dỗ chúng ta rằng, anh em một nhà nên yêu thương nhau, làm anh phải biết nhường nhịn em, phận làm em phải biết nghĩ cho anh thì anh em mới thuận hòa. Với câu từ mộc mạc và bình dị, những bài thơ về tình anh em ruột thịt gợi tả được sự hy sinh vất vả của người thân trong gia đình dành cho nhau.

1.1 Ruột thịt một nhà

tho-ve-tinh-anh-chi-em-ruot-thit-voh-0
 

Mái nhà xưa, chúng ta khôn lớn

Anh em một nhà, yêu quý nhau

Thuở cháo rau, chia nhau chung sống

Cha mẹ bạc đầu vì chúng con.

 

Rồi lớn lên, ai lo việc nấy

Dựng vợ gả chồng, cuộc sống riêng

Mãi bôn ba quên đi tình nghĩa

Núm ruột một nhà, thương mến nhau.

 

Một đời mẹ cha lo con nhỏ

Ăn học thành tài, rạng công danh

Giờ mẹ cha nay đã già yếu

Tổ tiên đợi chờ đón mẹ cha.

 

Trước khi đi xa cha mẹ dặn

Anh em thuận hoà, chớ ganh đua

Đừng để lòng tham chia núm ruột

Máu chảy ruột mềm, thương quý nhau.

(Tác giả: Phuong Vuong)

 

1.2 Tình anh em

Em trách anh hay cho tiền em gái

Cuối tháng này lại đến đứa em trai

Cứ bảo anh làm như thế là sai

Chồng người ta đâu có ai làm vậy

Này em ơi! Nhà mỗi anh nhờ cậy

Cha mẹ già còn được mấy đồng lương

Tình anh em anh không thể xem thường

Mà làm ngơ lại không thương chúng nó

Nhớ không em, ngày anh quen em đó

Sinh viên nghèo nhờ tụi nhỏ mà thôi

Chăm mẹ cha hết đứng rồi lại ngồi

Việc học hành nào đến nơi đến chốn

Trong gia đình anh là anh trai lớn

Kinh tế mình giờ cũng khá hơn xưa

Giúp bọn trẻ anh nghĩ cũng chẳng thừa

Tình máu mủ khó phân bua giải thích

Vợ chồng ta cũng 3 con ruột thịt

Lớn lên rồi chúng cũng biết yêu thương

Em đừng thế con trẻ sẽ xem thường

Làm phai mờ tình yêu thương huynh đệ

Em yêu ơi! Em gánh vai làm mẹ

Dạy con khờ em cũng thế mà thôi

Tình anh em sâu đậm cả một đời

Chứ không phải cưới xong rồi là bỏ

Trời sinh ra có bóng cây ngọn cỏ

Có vui buồn và có cả đỏ đen

Có cao sang cũng có cả thấp hèn

Có yêu thương và cả ghen tuông nữa

Thế nên em đừng bắt anh chọn lựa

Em và con hay mấy đứa em em khờ

Đó chỉ là sự ích kỷ vẩn vơ

Em em ơi đừng bao giờ như thế

Viết dòng thơ nhưng anh tuôn dòng lệ

Xin em đừng việc bé xé ra to

Em của anh, anh không thể không lo

Đã yêu anh chắc rồi em sẽ hiểu

Trên thế gian tình anh em không thiếu

Nghĩa vợ chồng xin hãy hiểu cho nhau

Rộng yêu thương hạnh phúc mãi về sau

Đừng ích kỷ mà khổ đau vợ nhé!

(Tác giả: Sở Lưu Hương)

1.3 Tình huynh nghĩa đệ

Bao gian khó ta nào đâu quản ngại

Phận làm anh luôn bươn chải vì em

Dẫu gió sương hay nắng cháy da mềm

Anh đây cũng và chẳng xem chi hết

Vì làm lớn anh đây dù có chết

Vẫn phải lo cho em hết kiếp này

Là nỗi lòng anh bày tỏ ra đây

Cho em hiểu biết thế này huynh đệ

Ai có nói hoặc chê cười mặc kệ

Vì em là một hiền đệ của anh

Đời lúc nào mà chẳng có màu xanh

Ta cố gắng thì trên cành hoa nở

Đã là đệ thì anh luôn che chở

Dù thế nào anh không nỡ bỏ đâu

Bao đau thương hay cuộc sống cơ cầu

Anh đây cũng giữ mãi câu huynh trưởng.

(Tác giả: Nguyễn Hiếu)

 

1.4 Tình anh em 1

Trèo lên cây ổi sau nhà

Nhớ thời thơ bé sao mà vấn vương

Cái thời con nít ẩm ương

Chị, em, anh, chị, mà thương cho vừa

Cái thời gian nắng buổi trưa

Mò cua, bắt dế, tắm mưa trên đồng

Cái thời đứa bế đứa bồng

Đứa nhỏ ngồi thúng, lớn gồng gánh em

Suốt ngày mặt mũi tèm lem

Thả diều, nặn đất! Ôi, thèm tuổi thơ

Thời gian trôi có đâu chờ

Đứa nào cũng lớn, ai ngờ đổi thay

“Anh em như thể chân tay”

Mà sao chia rẽ, khác rày người dưng?

Ai ơi! Hãy nhớ, xin đừng

Anh em ghẻ lạnh, mà cưng người ngoài

Dù nghèo có một củ khoai

Sẵn lòng chia sớt lỡ ai đói nghèo

Dù giàu trong bếp thịt treo

Chớ có bủn xỉn, mà kéo người nhà

Anh em lòng chớ cách xa

Đừng chia nắm đất, đừng ra phiên tòa

Nếu lòng thương mẹ yêu cha

Nhớ đừng ganh tị cho nhà ấm êm

Đừng ngồi nói xấu, nói thêm

Làm cho cha mẹ đau mềm ruột gan

Đừng ngồi kêu réo thở than

Phân chia tài sản, đứa sang đứa hèn

Làm đau cha mẹ mấy phen

Để khi nhắm mắt thổi kèn đám ma

Dù tốt máu của người ta

Anh em máu xấu cũng ra một nhà

Máu gà nó thấm xương gà

Máu mình không thấm máu nhà người ta

Anh em một ruột dứt ra

Đừng như nước lã để cha mẹ buồn!

(Tác giả: Bách Tùng Vũ)

1.5 Tình anh em 2 

Đi ngang nhà cũ chiều nay

Tần ngần đứng lại, mắt cay lệ trào

Để rồi lòng thấy nao nao

Hiện về kí ức, biết bao vui buồn…

Cái thời đi bắt chuồn chuồn

Đi câu cá diếc… ở truồng tắm mưa…

Cái thời mắm muối cà dưa

Nghèo mà thương mấy cho vừa… Anh em

Cái thời đói nhịn, khát thèm

Chia nhau quả ổi, cây kem, miếng xoài…

Cái thời chẳng có quần dài

Có khi mấy đứa mặc hoài của nhau…

Bây giờ nhà cũ còn đâu

Cũng vì chia chác, bởi câu tranh giành

Còn đâu tình nghĩa em, anh

Từ khi riêng rẽ, cũng đành mất nhau

Nhà mình có rể, thêm dâu…

Rồi thêm cháu chắt… Bắt đầu… Ganh đua.

Đứa thì ra mặt hơn, thua

Đứa ngoài tươi rói… “chanh chua” trong lòng

Ai cũng “nhất vợ” “nhì chồng”

Ai cũng “con cái ” mất lòng triền miên

Mặc dù có đứa ở riêng

Cũng tranh, cũng cạnh đồng tiền với nhau.

Khiến cho Cha Mẹ đớn đau

Liệu đường tính trước tính sau bán nhà

Tiền bạc của cải chia ra

Đứa nào cũng có để mà khỏi ganh…

Nhưng mà chúng nó vẫn tranh

Đứa kể công lớn, đứa giành phần to.

Đứa nào cũng muốn đếm, đo…

Khổ đau cha mẹ phải cho ra toà…

Đớn đau khóc phận tuổi già

Cuối cùng cũng chỉ có bà, với ông…

Trời ơi, ngó xuống mà trông

Anh em một ruột… Thay lòng… Cắn nhau…!

(Tác giả: Bách Tùng Vũ)

 

1.6 Tình anh em

Em ơi hãy uống nước đi

Cơm thì không có lấy chi lót lòng

Thôi em hãy cứ đợi trông

Để anh tìm kiếm kẻo không kịp trời

Giờ này sắp tối mất rồi

Em ơi gắng nhé hãy ngồi yên đây

Người ta cha mẹ đủ đầy

Được vui đi học kêu thầy gọi cô

Sao mình sống cảnh bơ vơ

Cha mẹ không có bụi bờ tấm thân

Đi qua lớp học đánh vần

Anh đứng đó mãi tần ngần ước ao

Giá như mình được bước vào

Tay cầm cây bút chắc trào lệ rơi

Lang thang khổ lắm ai ơi

Không cha không mẹ tựa đời bỏ đi

Anh em tình cảm níu ghì

Uống đi em nhé anh thì ở bên

Ra ngoài xin chẳng thể quên

Mình còn em nữa muốn thêm để dành

Đông về trở lạnh gió hanh

Anh em đói rét phong phanh cơ hàn

Cầu cống chẳng chiếu, chăn màn

Cố lên em nhé anh mang em cùng.

(Tác giả: Bảo Châu)

1.7 Tình anh em

Nỗi niềm trong lòng tôi thương em, anh cũng đành

Làm sao che giấu được sức anh đây có hạn

Mạch cảm xúc trào dâng học hành chẳng ra chi.

Trách sao thân phận mình làm gì cũng không được

Em tôi rời khỏi trường đụng việc gì thì hư

Cuộc đời dãi nắng sương tôi là người vô dụng

Thương anh nó cặm cụi ảnh hưởng cả nhà tôi

Đi làm để nuôi anh hôm nay ăn gạo trắng

Xa nhà em còn nhớ bốn bức tường chằng chịt

Những tháng ngày ấu thơ nằm đệm êm và đẹp

Anh muốn gì em biết em thì ở nơi đâu?

Biết rồi em cho anh. Trời ơi có nghe thấu

Đêm nay em nằm đâu làm sao cho mình tôi

Ngoài trời đang mưa ngâu không thẹn với người em

Gió ùa qua khe lá người mẹ già tóc bạc.

Lạnh lùng trả có chăng những con người khó nhọc

Đêm nay em ngủ bờ lo cho tôi ăn học

Thao thức cả thâu canh những năm dài ngao ngán

Đi làm về vất vả giờ đây tôi mới hiểu

Đêm thì nằm hứng sương nước mắt đọng vành mi

Lúc xưa ai nấu nướng tâm hồn trùn thương cảm

Bây giờ em làm sao? Mảnh tình của riêng ta.

Ăn nhợ hay ăn mì

Ăn cơm hay ăn sỏi

Cũng căm ngậm mà ăn

(Tác giả: Tăng Minh Luân)

 

1.8 Tình huynh đệ

Tình huynh đệ kề vai sát cánh

Gom yêu thương sóng sánh tâm hồn

Dẫu cho biển cạn, non mòn

Keo sơn gắn bó đời còn cuộc vui

Tình huynh đệ ngược xuôi, xuôi ngược

Ngọn cỏ đùa lướt thướt đi mau

Bao phen mưa nắng dãi dầu

Sớm hôm ngõ trước, lối sau ưng lòng

Tình huynh đệ khơi trong dòng nhớ

Hương thời gian bỡ ngỡ đâu đây

Ô hay, gặp gỡ, chia tay

Bên tai thỏ thẻ sợi dây tình nồng

Tình huynh đệ nối dòng suy nghĩ

Khép mở lời tri kỷ, tri âm

Khen ai dạo nốt bổng trầm?

Mênh mông kỷ niệm xa xăm đeo về

Tình huynh đệ vỗ về mặn đắng

Ôm ngọt bùi vương vấn, vấn vương

Chân thành mọc rễ cuối đường

Vòng tay ấm áp tỏa hương bốn mùa

(Tác giả: Thiên Ân)

1.9 Tình huynh đệ 1

Tình huynh đệ muôn đời son sắt

Hứa cùng nhau bền chặt không rời

Vững vàng trước gió trùng khơi

Tình huynh nghĩa đệ muôn đời kết thân

Tay nắm chặt hân hoan cười nói

Dẫu đường đời bão nổi giông to

Đệ huynh vững trí hát hò

Giàu sang mặc kệ chẳng lo chuyện đời

Ta nguyện sẽ vui tươi tiến bước

Dẫu phong ba khó vượt muôn trùng

Nhưng tình huynh đệ nguyện chung

Một lòng – một dạ ta cùng có nhau

Ân tình ấy ngọt ngào thân mật

Nguyện giữ gìn mãi cất vào tâm

Lời thơ xướng họa thi cầm

Trào dâng xúc cảm tri âm trọn đời.

(Tác giả: Sarika Nguyễn)

 

1.10 Tình huynh đệ 2

Huynh với đệ tình thâm thủ túc

Dẫu sông dài có đục hay trong

Đệ luôn khắc mãi bên lòng

Nghĩa tình huynh đệ mãi không đổi dời

giông bão trùng khơi dậy sóng

Đệ cũng luôn ước vọng tâm thành

Khi nào núi biển còn xanh

Vầng dương vẫn tỏ tình dành vẹn nguyên

Đời đưa đẩy tương duyên hội ngộ

Nghĩa với tình khốn khổ có nhau

Dẫu cho cuộc sống muôn màu

Cháo cơm hai buổi muối rau vẹn tình

Mong một buổi bình minh nắng ấm

Đệ với huynh vạn dặm tương phùng

Nhâm trà thưởng rượu tình chung

Ngâm đề xướng họa ta cùng sánh đôi.

(Tác giả: Gió Đồng)

2. Những bài thơ về chị em gái ruột thịt trong gia đình hay và ý nghĩa nhất

Bóng dáng người chị cứ ẩn hiện trong tâm trí của đứa em thơ. Đó là 'người mẹ dịu' hiền thứ hai, là người thầy đầu tiên dìu dắt, dạy dỗ chúng ta những con chữ “ê, a” vỡ lòng. Thả hồn vào từng con chữ trong những bài thơ về chị gái em gái ruột thịt, ta mới thấy được cái đẹp, cái tình của mối quan hệ chị em trong một nhà.

2.1 Dỗ em

Mẹ bé đi làm vắng

Bé ở nhà với em

Em múa cho bé xem

Võng đu cho bé thích

Lúc nào bé đòi nghịch

Em lấy cho đồ chơi

Lúc nào bé ngủ rồi

Em buông màn cho bé.

(Tác giả: Thùy Dung)

 

2.2 Chị em

Chị gái tám mốt tuổi chân què

Chị dâu tám mươi hai lưng còng

Rủ nhau ra thăm em ốm.

Đêm, ngồi bóp chân cho em ngủ

Mỗi chị một chân

Em – Tết này vào tuổi bảy lăm

Hai chị không nói gì

Nhưng em nghe từ ngón tay gầy guộc lời ru thuở cánh cò cánh vạc

Một chị gọi: – Cậu ơi!

Một chị gọi: – Chú ơi!

Cả hai chị đều là chị… ruột

Sáng ra, mấy đứa cháu đùa nghịch:

– Một bà còng một bà què

Đây là đoàn xiếc Nghệ An ra

Mua ngay, không hết vé

Ba chị em nhìn nhau cười nước mắt ướt má

(Tác giả: Nguyễn Bùi Vợi)

2.3 Hai chị em

Đen và trắng

Đi dưới nắng

Đến trường làng

Nắng chang chang

Không đội mũ

Trắng mệt lử

Toát mồ hôi

Chân rã rời

Không muốn bước

Vừa khát nước

Vừa choáng đầu

Đen chạy mau

Vào nhà bạn

Mượn chiếc nón

Đội cho em

Đỡ em lên

Lưng mà cõng

Trời thì nóng

Đường thì xa

Còn vượt qua

Cánh đồng rộng

Đen vội cõng

Em trở về

Giữa nắng hè

Đầy oi bức

Rồi một lúc

Cũng đến nhà

Đen xuýt xoa:

Mẹ ơi mẹ!

Em không khoẻ

Bị cảm rồi!

Mẹ kêu: Trời!

Sao tội thế

Đưa mẹ bế

Em vào nhà

Rồi mẹ gà

Liền cạo gió

Dùng cái mỏ

Cào lưng em

Lấy tấm mền

Cho em đắp

Đen hấp tấp

Gọi thầy lang

Thầy vừa sang

Liền mách bảo:

Bởi vì cháu

Đi đến trường

Lại xem thường

Không đội mũ

Gặp nắng dữ

Nên cảm thôi

Thuốc đây rồi

Cho cháu uống

Chỉ một thoáng

Là khoẻ ngay

Cảm ơn thầy!

Mẹ gà đáp

Lấy bì bắp

Mẹ biếu thầy

Thầy xua tay

Không chịu lấy

Thầy đi khỏi

Chị và em

Ngồi lặng im

Trong hối hận

Vì mẹ dặn

Đi đến trường

Phải luôn luôn

Mang giày mũ.

(Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng)

 

tho-ve-tinh-anh-chi-em-ruot-thit-voh-1
 

2.4 Nhớ chị tôi

Chị tôi vất vả thành quen

Tuổi thơ gánh nặng lo toan gia đình

Chị là con gái đầu đinh

Dưới năm cậu ấm một mình chị trông

Cha mẹ lam lũ trên đồng

Bán mặt cho đất - Lưng cong đỡ trời

Đàn em bấu vịn chị thôi

Thay lời lòng mẹ ru hời vú em

Võng tre kẽo kẹt bên thềm

Đàn con chưa lớn ruột mềm mất cha

Chị mơ làm bóng cây đa

Thay cha chăm mẹ tuổi già héo hon

Chị vừa thoát cảnh nuôi con

Lấm lem bùn đất các con trưởng thành

Hai con đỗ đạt học hành

Gái thành cô giáo- Trai vành mũ sao

Niềm vui đời chị ước ao

Đã thành hiện thực công lao chị trồng

Đò vừa cập bến sang sông

Chị tôi đổ bệnh ra đồng nằm sương

Bỏ lại tất cả tình thương

Mẹ già- Cháu nhỏ- Quê hương mặn nồng

Ra đi gánh nặng gửi chồng

Mẹ già héo hắt gửi lòng nhớ con

Quê hương lối cũ đường mòn

Các em chị đợi… Mỏi mòn chị ơi…

Chị đi về cõi xa xôi

Còn đâu thấy cảnh mẹ ngồi đợi ai…

Nấm mồ bông cúc bông mai

Hương nhang khói ngút nhớ người chị yêu…

(Tác giả: Nguyễn Tiến Hậu)

2.5 Chị tôi

Ngày mẹ mất, cha đi biệt xứ

Chị xa trường bỏ chữ tuổi thơ

Thương hai em nhỏ dại khờ

Nhà tranh dột nát bơ vơ giữa đồng

Bao gian khổ chất chồng gánh nặng

Mười sáu tròn việc chẳng nghỉ ngơi

Nhọc thân nào thốt ra lời

Tuổi xuân trôi mãi một đời vì em

Việc không kén người xem xót dạ

Tấm thân gầy vất vả sớm khuya

Thay cha làm mẹ sẻ chia

Tình trao em hết chẳng lìa xa nhau

Gạch chị cõng bạc màu áo rách

Chăm vuông tròn đèn sách em vui

Đêm nằm nhớ mẹ bùi ngùi

Hứa rằng con sẽ chẳng lui phận nghèo

Rồi năm tháng tuổi theo em lớn

Xong ra trường chị hớn hở sao

Tương lai hạnh phúc dạt dào

Hôn đôi vai chị em nào quên ơn

(Tác giả: Châu Lê)

 

2.6 Chị tôi

Ngày xưa em học i tờ

Nhưng nhà nghèo lắm chẳng mơ đến trường

Tờ mờ mỗi sáng tinh sương

Theo chị mang sách mang cơm ra đồng

Lớp học ở giữa đồng không

Lưng trâu là bảng trò đông vài người

Học vui rộn rả tiếng cười

Những bài toán đố ngượng lời viết ra

Tiếng em tiếng chị hòa ca

Cùng vui giải đố chan hòa yêu thương

Bài thơ chị học ở trường

Mê say chị viết còn vương trong lòng

Bài thơ tả cảnh cánh đồng

Có con sông nhỏ có vòng khoai lang

Hàng cây bát ngát ven đàng

Có mẹ kiểu kịt gánh quang đi về

Hàng dừa bát ngát chân đê

Có em có chị say mê học bài

Giờ em xuôi ngược đường đời

Viết bài thơ nhỏ mừng ngày hiến chương

Những lời chị dạy yêu thương

Chị là cô giáo phi thường chị ơi.

(Tác giả: Da Thu Dong)

2.7 Chị tôi

Ráng chiều đang xuống chân trời

Chị tôi quang gánh, áo tơi về nhà

Thương đàn em nhỏ ê a…

Đói lòng bồng bế nhau ra đứng chờ…

Chân run bụng đói mắt mờ

Trưa nay xin bát cháo nhờ nhà bên.

À… ơi… ơ… ơ…!

Từ khi cha mẹ về trời

Bỏ đàn con nhỏ… nay thời mồ côi…

Dòng sông Lam vẫn cứ trôi

Chị nay vất vả, mà thôi học hành

Buôn từng quả ớt quả chanh

Sớm chiều chạy chợ loanh quanh kiếm tiền.

Dãi dầm mưa gió liên miên

Tháng ngày lặn lội trên triền sông quê

Căn nhà mưa dột ủ ê…

Mành phên vách nứa lạnh tê… Gió lùa

Đầu hồi cây khế quả chua

Không còn ra trái từ mùa mẹ đi…

Sau nhà đồng lúa xanh rì

Nay còn trơ rạ hỏi vì… Cha đâu?

Chị thì đồng cạn đồng sâu

Sớm hôm vất vả cơ cầu nuôi em

Đứa nhỏ mặt mũi lấm lem

Nhớ Mẹ khát sữa khóc thèm đòi ti…

Đứa lớn cũng chẳng biết chi

Em đói em khóc, làm gì chị ơi…

Ôm em ru ngủ lệ rơi

Một mình cảm nhận cuộc đời mồ côi

Hát lên câu hát ỉ ôi

Ầu ơ… Ví dặm… Lệ trôi ngắn dài.

Ầu… ơ…

Đi xa mới biết đường dài

Mồ côi mới biết có ai nuôi mình

Chị tôi xưa đẹp xưa xinh

Vì đàn em nhỏ nay nhìn già nua

Ầu… ơ… Thương mấy cho vừa

Sông Lam mấy tuổi… chị chưa lấy chồng…?

(Tác giả: Bách Tùng Vũ)

 

2.8 Chị tôi 2

Mưa chiều rỉ rả trên sông

Đàn em nheo nhóc đang trông chị về

Chị còn đang bận làm thuê

Lo tiền đong gạo đem về nuôi em

Đứa thì đói sữa khát thèm

Đứa thì mũi dãi tèm lem mặt mày…

Từ ngày cha mẹ thác rày…

Một bàn tay chị cuốc cày nuôi em

Thân cò lặn lội ngày đêm

Vì đàn em dại, kiếm thêm mấy đồng

Những ngày bão nổi mưa giông

Tay chèo tay chống qua sông về nhà.

Ầu… ơ… ơ…!

Gió đưa lay đám hoa cà…

Chị tôi mười bốn, đã là… Mẹ tôi

Một đàn em nhỏ cút côi

Nếu không có chị, ai rồi… chăm lo

Dù rằng bữa đói bữa no

Nhọc nhằn thân chị ốm o gầy mòn…

Những ngày tuổi chị còn son

Người ta đến hỏi… Chị còn nuôi em

Người ta mai mối đến xem

Chị tôi từ chối… Mà đem trả trầu…

Chị còn lặn lội đồng sâu… 

Một đàn em dại, chị đâu… lấy chồng.

Những ngày gió rét mùa đông

Áo ấm chẳng đủ, chăn không được lành

Nồi niêu bếp núc lạnh tanh…

Chị còn trên bến, mong manh áo sờn

Con đò neo vắng cô đơn

Chiều không có khách vì cơn bão về.

Ầu ơ… Non hẹn biển thề…

Sao không rời bến mà về chị ơi…

Trong cơn mưa gió tả tơi

Một mình đò vắng chị rơi lệ sầu

Cha ơi Cha ở nơi đâu?

Mẹ ơi… Con nhớ… ví… dầu… Mẹ ru…!

(Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Xem thêm: 
55+ những status gia đình nhỏ ý nghĩa, hạnh phúc, tràn ngập yêu thương
Gắn kết gia đình - có dễ thực hiện hay không? 
Câu nói hay về tâm trạng nhớ nhà, nhớ bố mẹ của người con xa quê hương khiến ai đọc xong cũng thấy ngậm ngùi

3. Những câu thơ về tình anh em ruột thịt trong sáng, vui tươi 

Ở trên đời, ai cũng ao ước trong ngôi nhà bé nhỏ có bố mẹ, có anh chị em. Nếu ai cũng sở hữu những điều quý giá ấy thì sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Những vần thơ về tình cảm anh em ruột thịt sẽ đưa chúng ta trở về với miền ký ức, với tuổi thơ vô ưu vô lo cùng anh em rong ruổi khắp xóm làng, vui đùa rộn vang tiếng cười.

3.1 Anh em

Anh em thì cho đúng nghĩa

Đừng có cà khịa móc xỉa linh tinh

Anh em quý nhau chữ tình

Thương nhau giúp đỡ hết mình sớt chia

(Tác giả: Huỳnh Lâm Phong)

 

3.2 Làm anh

tho-ve-tinh-anh-chi-em-ruot-thit-voh-2
 

Làm anh khó đấy

Phải đâu chuyện đùa

Với em gái bé

Phải người lớn cơ

Khi em bé khóc

Anh phải dỗ dành

Nếu em bé ngã

Em nâng dịu dàng

Mẹ cho quà bánh

Chia em phần hơn

Có đồ chơi đẹp

Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó

Nhưng mà thật vui

Ai yêu em bé

Thì làm được thôi.

(Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn)

3.3 Tiếng võng kêu

Kẽo cà kẽo kẹt

Kẽo cà kẽo kẹt

Tay em đưa đều

Ba gian nhà nhỏ

Đầy tiếng võng kêu

Kẽo cà kẽo kẹt

Mênh mang trưa hè

Chim co chân ngủ

Lim dim cành tre

Kẽo cà kẽo kẹt

Cây na thiu thiu

Mắt na hé mở

Nhìn trời trong veo

Kẽo cà kẽo kẹt

Võng em chao đều

Chim ngoài cửa sổ

Mổ tiếng võng kêu

Kẽo cà kẽo kẹt

Xưa mẹ ru em

Cũng tiếng võng này

Cánh cò trắng muốt

Bay – bay – bay – bay…

Kẽo cà kẽo kẹt

Bé Giang ngủ rồi

Tóc bay phơ phất

Vương vương nụ cười

Trong giấc em mơ

Có gặp con cò

Lặn lội bờ sông

Có gặp cánh bướm

Mênh mông, mênh mông

Có gặp bóng mẹ

Lom khom trên đồng

Gặp chú pháo thủ

Canh trời nắng trong

Em ơi cứ ngủ

Tay anh đưa đều

Ba gian nhà nhỏ

Đầy tiếng võng kêu

Kẽo cà kẽo kẹt

Kẽo cà kẽo kẹt

Kẽo cà kẽo kẹt.

(Tác giả: Trần Đăng Khoa)

 

3.4 Sinh nhật anh trai

Em nhớ anh như nhớ ngôi nhà

Khoai mì, củ sắn, cháo qua loa

Con cá con cua ngoài ruộng lúa

Cây xoài cây ổi ở trong vườn

Ước gì anh vẫn ngồi đàn hát

Cực khổ mà anh vẫn nói cười

Dù giận hay hờn đàn em nhỏ

Sao bằng nghĩa tình anh em ta

Em biết anh buồn không muốn nói

Bởi chuyến đi này đi quá xa

Em nhớ anh nhiều không thể nói

Sinh nhật của anh vắng vẻ quà

Năm này năm nữa muôn năm nữa

Nhớ đến anh là nhớ chuyến đi xa

Em chẳng biết làm sao cho trọn

Nhớ anh như nhớ một ngôi nhà.

(Tác giả: Hàn Giang)

3.5 Huynh đệ đồng tâm

Ba chàng kết nghĩa đệ huynh

Ra chụp tấm ảnh lưu tình anh em

Để còn có cái mà xem

Nhỡ mai thất lạc còn tìm ra nhau

Mau mau làm cái đi nào

Lưu tình bằng hữu mai sau vững bền

Cũng là chụp để lấy hên

Lang thang facebook cũng nên có hình

Phải chăng anh em chúng mình

Cần photoshop để hình đẹp hơn

Trên face má phấn môi trơn

Ta không tút lại sao vờn được ai

Toàn là mấy ẻm chân dài

Làm sao để có…được ai bây giờ

Nhưng cũng còn chuyện bất ngờ

Mình photoshop lượn lờ được ngay.

(Tác giả: Yêu Thoáng Qua)

 

3.6 Anh em tôi

Râm ba bảy đứa bạn hiền

Mở lòng tâm sự chuyện đời buồn vui

Bạn tôi kẻ bắc, người nam

Phù sa nước lũ xuôi dòng miền tây

Đêm đêm mượn rượu giải vây

Say theo lời nhạc tiếng đàn dịu êm

Bạn tôi có kẻ đa tình

Có người lỗi lạc, người thì ngây thơ

Ai cũng ôm mộng chí trai

Phấn đấu học tập chăm làm ngày đêm

Nhưng đời còn lắm chông gai

Chưa xuôi theo ý chưa vừa lòng ta

Khi nào công danh rạng ngời

Nhà cao, cửa lớn, vợ hiền kề bên

Khi nào phú qúy cao sang

Không quên ân trọng nghĩa tình anh em…

(Tác giả: Ly Jackson)

Những vần thơ về tình anh chị em ruột thịt đã khép lại nhưng lại mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới về thứ tình cảm giản đơn mà đáng quý, mộc mạc mà thiêng liêng. Hãy yêu thương, trân trọng những người thân trong gia đình vì họ chính là bến đỗ an toàn che mưa, che nắng, tiếp thêm sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bão giông của cuộc đời.

Sưu tầm

Nguồn ảnh: Internet

Bình luận