Tiêu điểm: Nhân Humanity
Chờ...

Tuyển tập thơ Hoàng Nhuận Cầm – những bài thơ còn mãi với thời gian

VOH - Không chỉ được nhiều thế hệ học sinh, sinh viên yêu thích, thơ Hoàng Nhuận Cầm còn đóng góp một giọng thơ rất riêng vào thi đàn Việt Nam.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm được mệnh danh là người khơi mạch nguồn cho “dòng thơ sinh viên”. Thơ của ông được nhiều bạn đọc trẻ yêu thích và để lại nhiều dấu ấn trong dòng chảy thi ca Việt.

Đôi nét về nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Hoàng Nhuận Cầm (1952 – 2021) quê ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, là con trai nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Giác.

Năm 1971, khi đang học dở khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Hoàng Nhuận Cầm nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Năm 1975, ông trở lại học nốt chương trình Đại học.

Năm 1981, Hoàng Nhuận Cầm làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam. Sau đó ông chuyển sang Đài Truyền hình Việt Nam trong một thời gian ngắn trước khi trở lại Hãng phim truyện Việt Nam vào năm 2005.

Hoàng Nhuận Cầm từng là Hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông cùng vợ lập hãng phim tư nhân Điệp Vân.

hoang-nhuan-cam-voh
 

Hoàng Nhuận Cầm làm thơ và được biết đến khá sớm. Thơ của Hoàng Nhuận Cầm thời trẻ chủ yếu nói đến tình cảm tuổi học trò trong sáng với những kỷ niệm đẹp. Điển hình như tác phẩm Thơ với tuổi thơ (2004), Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (2007)...

Giọng thơ trong trẻo có đôi chút mơ mộng, đôi chút chiêm nghiệm cùng phong cách thơ giàu chất trữ tình đã làm nên thương hiệu của Hoàng Nhuận Cầm. Đồng thời, nó cũng đánh dấu cho sự hình thành của “dòng thơ sinh viên” sau này.

Về sau, thơ của ông dần mang hơi thở của thời đại, vừa thao thức vừa dằn vặt với số phận của muôn kiếp người trong xã hội.

Phần lớn thơ của Hoàng Nhuận Cầm là thơ tình, được nhiều thế hệ học sinh, sinh viên yêu thích. Một trong số đó có thể kể tới Chiếc lá buổi đầu tiên, Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Viên xúc xắc mùa thu

Ngoài thơ, Hoàng Nhuận Cầm còn viết kịch bản phim và tham gia diễn xuất.  Đêm hội Long Trì (1989), Hà Nội mùa Đông năm 46 (1997), Mùi cỏ cháy (2012)… là một trong những kịch bản được ông chuyển thể thành phim.

Hoàng Nhuận Cầm cũng nổi tiếng với vai “Bác sĩ Hoa Súng” trong chương trình Gặp nhau cuối tuần hay vai nhà thơ trong phim Số đỏ.

Một số giải thưởng của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm:

  • Giải Nhất cuộc thi thơ do báo Văn nghệ tổ chức năm 1972 – 1973 (chùm thơ 4 bài Thư mùa thu, Nghe chim kể chuyện trên đồi chốt, Anh bộ đội và tiếng nhạc la, Nhật ký)
  • Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993 (Viên xúc xắc mùa thu)
  • Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2012

Những bài thơ hay của Hoàng Nhuận Cầm

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận định, thơ của Hoàng Nhuận Cầm "đẹp như làn sương bay trên thảm cỏ ban mai". Nhà phê bình văn học Ngô Thảo thì gọi ông là “một thi sĩ cổ xưa nhất còn lại”.

Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, Hoàng Nhuận Cầm đã để lại nhiều bài thơ hay, khắc sâu trong lòng bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Dưới đây là một số tác phẩm nổi tiếng, được nhiều bạn đọc yêu thích do VOH tổng hợp.

Chiếc lá đầu tiên

Em thấy không, tất cả đã xa rồi

Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ

Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế

Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

 

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay

Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước

Con ve tiên tri vô tâm báo trước

Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

 

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu

Lời hát đầu xin hát về trường cũ

Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ

Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm

 

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em

Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ

Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế

Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

 

"Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi

Với lại bảy chú lùn rất quấy!"

Mười chú chứ, nhìn xem, trong lớp ấy

(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

 

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào

Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy

Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy

Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm

 

Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên

Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ

Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ

Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

 

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi

Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi

Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại

Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.

Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu

Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu

Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ

Trong những ba lô kia ai dám bảo là không có

Một hai ba giọng hát chú ve kim?

 

Vào mặt trận lúc giọng ve đang kêu

Hay tiếng gọi lên đỉnh cao đánh giặc

Đây mùa hạ lòng tôi sung sướng nhất

Bao điểm chốt anh hùng, tôi nổ súng cùng ai.

 

Vào mặt trận lúc giọng ve rất dài

Như sông suối, như đoàn quân vô tận

Da diết tiếng ve ngân chẳng tắt

Tiếng ve bay theo chân bước trùng trùng

 

Vào mặt trận lúc giọng ve đang rung

Chúng tôi sống tháng năm xao động lắm

Truy kích giặc có rất nhiều đêm trắng

Nhiều đêm trong tâm hồn cùng thức bên nhau

 

Ra mặt trận lúc giọng ve kêu mau

Là khẩu lệnh khẩn trương vào trận cuối

Những báng súng trong tay đều nóng hổi

Những tim người đập theo tiếng ve kêu…

 

Mùa khô ơi, mùa khô thân yêu

Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ

Nhưng trong những ba lô kia, ai bảo là không có

Một hai ba giọng hát chú ve kim?

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi

Còn sót lại trên bàn bông cúc tím

Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi

 

Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới

Như cánh chim trong mắt của chân trời

Ta đã chán lời vu vơ, giả dối

Hót lên! Dù đau xót một lần thôi.

 

Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói

Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ

Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ

Em hay là cơn bão tự ngàn xa.

 

Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ

Gió em vào - nếu chán - gió lại ra

Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó

Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...

tho-hoang-nham-cam-voh-a1
 

Viên xúc xắc mùa thu

Tình yêu đến trong đời không báo động

Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ

Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ

Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng

 

Anh đi qua những thành phố bọc vàng

Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ

Qua ánh nắng bẩy mầu, qua ngọn đèn hạt đỗ

Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh.

 

Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh

Những đôi mắt nhìn anh như họng súng

Anh đi qua tổ chim non mới dựng

Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm

 

Anh đi qua tất cả mối tình câm

Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở

Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ

Đất nước đau buồn chưa hết Mỵ Châu ơi!

 

Lông ngỗng bay như số phận giữa trời

Trọng Thủy đứng suốt đời không hết lạ

Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá

Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng.

 

Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng

Khi mở mắt Mỵ Châu em ngồi đó

Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở

Suốt đời anh mang tội với con tàu.

 

Sẽ tan đi những thành phố bẩy màu

Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ

Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ

Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi.

 

Giọt mực em thong thả đến trong đời

Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé

Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé

Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.

Tôi không thể nào mang về cho em

Tôi không thể nào mang về cho em

Trên những đồi biên cương chảy máu

Mắt đồng đội sau những ngày chiến đấu

Khẩu súng ghì nóng bỏng đất Hòa An.

 

Thương yêu quá! Việt Nam

Lựu đạn bay lẫn trong bầy chim sẻ

Con đứa lên rừng, đứa lần xuống bể

Ngày đất trời vỡ trứng Âu Cơ.

 

Sao thương quá ầu ơ

Lời ru ngủ suốt chân trời góc bể

Tay nào mẹ bồng, tay nào mẹ bế

Bàn tay nào đẫm lệ dỗ Nguyễn Du.

 

Chưa tay nào dỗ nín được Nguyễn Du

Sao tôi thương mùa thu trăng lu

Đêm sao mai lặng lờ cá đớp

Ngày mặt trời đổ rợp bóng cây.

 

Tâm hồn tôi màu mây

Quân phục xanh màu lá

Việt Nam! Tôi thương quả

Tôi thương quá! Việt Nam.

 

Trái tim thêm một tuổi

Đất tôi yêu hàng ngày

Xin trao tôi khẩu súng

Khi mà chưa xuôi tay

Mẹ lại đưa ra trận

Khu vườn hoa mướp bay...

 

Việt Nam ôi yêu thương

Chữ vất vả, gian nan người quá thấu

Bao thế hệ trọn đời đi chiến đấu

Bao cuộc đời nhắc đến đã gương soi.

 

Sẽ còn in như dao khắc lòng tôi

Dâng đồng đội ngã trong giờ chiến đấu

Ngực áp sát cột biên cương đỏ máu

Mà môi cười tha thiết - Việt Nam ơi...

Sông Thương tóc dài

Mai đành xa sông Thương tóc dài

Vạn Kiếp tình yêu xin gửi lại

Xuân ơi xuân… lẽ nào im lặng mãi

Hạ chưa về nhưng nắng đã Côn Sơn.

 

Mai đành xa sông Thương thật thương

Mắt nhớ một người, nước in một bóng

Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng

Anh một mình náo động một mình anh.

Phương ấy

Đêm trong suốt áp ngực vào phương ấy

Gặp lại mùi cỏ cháy suốt thời trai

Ngôi sao rơi trên dãy kẽm gai dài

Cái vùng đất không tiếng gà cất gáy

Bao hăng nồng cỏ cháy rát hoàng hôn.

 

Là cái phương sao quá bồn chồn

Đón thư mẹ qua bảy vòng lửa khói

Vết thương đỏ, viên đạn thì sáng chói

Chiếc lá xanh kỳ lạ trút trong đời.

 

Tiếng mùa mưa hồn hậu đến bên tôi

Tiếng thương nhớ không lời trên tóc mẹ

Tiếng Tổ quốc trên môi khi đạn xé

Tiếng cuối cùng khi khẩu súng nắm trên tay.

 

Chỗ Hiến nằm - giờ trời trắng heo may

Chỗ Thi ngủ - bình minh rơi tím đất

Mặt trận xưa, đồng trưa đưa cỏ mật

Ơi chiến hào tha thiết tuổi hai mươi.

 

Cái chiến hào tha thiết ở trong tôi

Xanh thăm thẳm lưng đèo giao thừa tới

Người con gái cõng mình qua đạn xối

Tình yêu thầm, kín lại lối giao liên.

 

Là cái phương chưa rõ cả mặt em

Chưa khóc kịp bao bạn bè nhắm mắt

Là cái phương nấm mộ người giữ đất

Chớp bên đường như một ánh sao nâu.

 

Phương ấy dài ngút ngút Cà Mau

Nơi trắng sóng, lá rừng xanh ngắt ngắt

Ôi phương ấy ở đâu tôi cũng gặp

Hát vô bờ chữ Đất, lá cây ơi!

 

Phương ấy còn ở mãi trong tôi

Ngỡ nâng lấy tay mình, ngỡ như người biết nói

Phương ấy ơi! Suốt đời như dấu hỏi

Trên hai vai tuổi trẻ - trước chân trời.

Cho phượng năm xưa

Một buổi chiều không có người để yêu

Một buổi chiều không có người để ghét

Một đám ma không biết ai vừa chết

Nhiều buổi chiều ta đã mất tên nhau.

 

Một đám mây trong suốt đến không màu

Một đám cháy không thấy hình ngọn lửa

Một ngôi nhà chưa bao giờ khép cửa

Một con đường ta biết với em thôi.

 

Và bài ca không cần hát ra lời

Tiếng chim hót ngay trên nòng đại bác

Một ánh mắt không thể nào đổi khác

Phượng vẫn hồng như máu những năm xưa...

tho-hoang-nham-cam-voh-a5
 

Xuân ước hẹn

Một tiếng còi tàu thắp lửa trong đêm

Không biết tàu vào ga hay tàu xa thành phố

Anh chỉ biết mùa hoa đào đã nở

Những cánh xuân thánh thiện bước lên thềm.

 

Đúng giao thừa tàu anh sẽ tới ga em

Mắt của em ẩn sau ngàn mắt lá

Em gần thế mà đường ray dài quá

Tàu lại đi dằng dặc dưới hoa đào.

 

Đây con tàu đưa anh tới điểm cao

Quả sẽ ngọt sau những ngày giông bão

Hoa ngập ngừng mà em thì táo bạo

Xuân đã về, ta cũng đợi từ lâu.

 

Chỉ nhìn thôi, nào phải nói gì đâu

Đủ xao xuyến cả một trời chim én

Tìm sẽ thấy tình yêu dù không cần ước hẹn

Anh ngàn lần chớp mắt trước Mùa Xuân.

Anh bộ đội và tiếng nhạc la

Anh bộ đội xắn quần đi trong mưa

Bầy la theo rừng già, rừng thưa

Rừng đâu chỉ có giọng chim lạ

Còn có tiếng nhạc trên cổ la.

 

Những cây nấm nâu, màu nâu già

Tự dưng thức dậy bên vòm lá

Những bông hoa chưa có tên hoa

Bỗng nhiên mở cánh ra nghe ngóng.

 

Tiếng nhạc trên cổ la rung rung

Đã sáu năm là bài hát của rừng

Có những con đường hoang dại lắm

Chỉ in chân la và chân anh.

 

Những con đường xa, con đường xanh

Sáng lên viên đạn vàng căm giận

Cần mẫn bầy la đi ra trận

Bao gùi hàng hồi hộp trên lưng...

Chân dung biển

Đó là khoảng trời đằng sau cánh cửa

Chân dung em treo lệch trên tường

Có một bãi biển xanh như tưởng tượng

Vỗ xót lòng

Vỗ dưới mái nhà anh.

Giấc ngủ cuối năm của người gác rừng

Gối đầu lên vách đá

Người gác rừng có hay

Mái tóc lên màu mây

Mái rừng in màu đất

Giọt sương xuân trong vắt

Rơi tím chùm phong lan

Cả cánh rừng mênh mang

Chim gọi chim "khắc phục".

Gió giữa rừng vẫn thức

Nước đầu nguồn thiết tha

Nắng cuối ngày còn đó

Trên cánh bầy ong qua

Ai đã từng làm cha

Rồi xa nhà xa phố

Suối xao xao nỗi nhớ

Đất rưng rưng đợi chờ...

Quán cà phê mặt trời

Với bàn tay còn lấm bụi than,

Anh dắt em vào quán Mặt Trời,

Có lẽ cà phê pha quá ngọt,

Cốc thủy tinh trần tục nắng thiên đường.

 

Hai chiếc thìa trong hai chiếc cốc con,

Lặng lẽ khuấy lên một điều rất lớn

Cuộc đuổi bắt không có ai chạy trốn

Anh phập phồng bình thản đến vu vơ.

 

Có chút gì linh diệu giống như thơ

Lại phảng phất như phù dung mới nở

Điều bí mật anh sẵn sàng tiết lộ

Mà mặt trời cố chấp vẫn chưa tin.

 

Mà mặt trời cố chấp - Nếu như em...

Mà mặt trời cố chấp - Nếu như anh...

Nếu mặt trời cố chấp sẽ cô đơn!

tho-hoang-nham-cam-voh-a4
 

Thành phố ngàn năm, thành phố mùa xuân

Đây mảnh đất rồng bay lên phẩm giá

Tiếng chuông chùa Trấn Quốc mãi ngân nga

Mỗi con đường dẫn ta vào thần thoại

Mỗi mặt người đẹp tựa một đài hoa

 

Đây Thăng Long - đây Đông Đô - đây Hà Nội.

Đây lắng hồn sông núi giữa hồn ta!

Tính nhẩm

21 tuổi hồn nhiên như vậy đó

3 bài thơ nhân với 7 hẹn hò

Khi rượu cạn, hoa tàn, tim tắt nến

Thỏi son hồng ra ngõ đứng co ro.

Màn ảnh mùa xuân

Giống như một cuốn phim quay chậm

Mùa Xuân đang lững thững trở về

Vẫn những niềm vui, những khổ đau trần thế

Anh sẽ vẽ em bằng ánh sáng của mình

 

Nến tắt vào đúng lúc sắp bình minh

Phim kết thúc chỉ còn tôi với bạn

Im tiếng súng, tiếng kèn và tiếng đạn

Tiếng hoa Đào khe khẽ mở đầu môi

 

Ai gọi ai, sao chưa thấy trả lời...

Nhật ký

Sáng:

Bình minh ấy là bình minh kỷ niệm

 

Chiều:

Hoàng hôn như lạ lại như quen.

 

Tối:

Tắc kè ném lưỡi vào đêm

Có ngủ được đâu

Nằm nghe lá thở

Nằm nghe súng nổ

Đánh giặc lần đầu ai chả thế

Thôi sáng rồi vẫn tiếng gà xóm mẹ

Cuốn võng vào theo hướng súng mà đi.

Trong tình em - Hà Nội

Chớm thu rồi! Cốm cũng sắp sửa xanh

Phượng còn sót một chùm hồng giữa phố

Em bé ơi, anh chúc em thi đỗ

Sốt ruột làm gì - chiều thứ bảy mà em.

 

Tới tấp nhiều cánh chim

Đường Thanh Niên dây đàn lên căng quá

Líu cả lưỡi chào bạn bè khắp ngả

Đất nước trẻ ra nhiều, em gái giống mẹ hơn.

 

Mắc nợ Hồ Gươm, mắc nợ đèn đường

Mắc nợ cả đêm thứ 200 vào vai Juliet

Buổi công diễn ấy, giá mà cô diễn viên được biết

Có người lính trở về rồi hớt hải đi mau.

 

Em thân yêu! Nếu mình lại xa nhau

Cuộc hò hẹn muôn đời thương biết mấy

Ai hôn nhau chiều nay - ai có thấy

Tiếng ve còn kêu cháy đáy ba-lô...

tho-hoang-nham-cam-voh-a3
 

Thư mùa thu

Dấu chân chúng mình chắc đã gặp nhau

Mùa Thu trong thành phố với rừng sâu

Đất nước rộng ta đi nghe súng nổ

Những chiến trường nào ai đến trước, đến sau.

 

Như gặp nhau rồi, mà đã gặp nhau đâu

Nhìn dòng sông đoán Thịnh đã qua cầu

Nhìn đá dựng đoán Thịnh đèo đã vượt

Mùa Thu này ta hát khắp Trường Sơn.

 

Thịnh bây giờ chắc đã lớn hơn

Có nghe chăng trong điệp khúc dập dồn

Tiếng súng Thịnh đang cùng tôi đuổi giặc

Mùa Thu này ta hát khắp Trường Sơn.

 

Buổi mẹ và em gái tiễn lên đường

Thịnh cùng tôi đã hứa gì với mẹ

Nghe súng nổ biết Thịnh thương mẹ thế

Mùa Thu này ta hát khắp Trường Sơn.

 

Ta hát lên là chúng nó chẳng còn

Lửa bùng cháy khắp chi khu Cam Lộ

Trăm tên giặc vừa đền tội đó

Mùa Thu này ta hát khắp Trường Sơn.

 

Tiếng hát, làm ta nhớ tiếng trống tuổi măng non

Thịnh cùng tôi cầm đèn rọi ve quanh gốc sấu

Ve thăm thẳm, tiếng ve ngày thơ ấu

Thành sợi dây nối chúng mình cái ngày bé cỏn con.

 

Đêm Trường Sơn, ngôi sao như trong hơn

Cầm này lại đi, lại đi... thôi chào nhé

Ta chẳng còn bắt ve, ta chẳng còn thơ bé

Thay việc bắt ve, ta lùng bắt quân thù quanh mỗi gốc xà nu...

Nhớ lại ngày đầu gặp Huế

Ngày ấy sông Hương đầy những gió

Tôi nhìn thành phố thấy mênh mang.

 

Ngựa hồng nào có trên thảm biếc

Áo cưới em may chắc vội vàng.

 

Ta pha mực tím thương yêu lại

Vở trắng vô cùng chưa hết trang.

 

Nón bài thơ giấu trăm trận bão

Huế - xoáy lốc vào hai mắt tôi.

Nghe chim kể chuyện trên đồi chốt

Ngụy trang công sự xong rồi

Mới hay đồi chốt là đồi lắm chim

Cứ ôm khẩu súng ngồi yên

Lắp thêm băng đạn, còn đêm đấy mà.

Thản nhiên cơn gió chạy qua

Tiếng chim lách chách, gần xa chuyện gì?

 

Ngây thơ là chuyện chim ri

Khoác lác nhất nhì, chuyện sáo sậu thôi!

Chuyện như nghe ở đâu rồi

Là lời chú vẹt đang ngồi góc kia.

Mạ ơi... đất nước cách chia

Tiếng kêu con quốc chạy về quả tim...

Mũ tai bèo khẽ nghiêng nghiêng

Nghe lăn tăn những tiếng chim xuống hầm

Yêu chim mà chẳng lên thăm

Bởi vì điểm chốt nên nằm lặng im

Mai rồi cái phút làm quen

Lại là cái phút cùng chim xa rồi:

Là khi xác trực thăng rơi

Là khi xác giặc quanh đồi ngổn ngang...

Mây cuối trời

Tưởng chẳng còn gì để mất Vân ơi

Lọ mực đổ trên trái tim tan nát

Tình yêu không giống như trong bài hát

Mọi sự trở về đều cay đắng như nhau.

 

Cũng chẳng còn ai để hờn oán nữa đâu

Bao vết thương cuối cùng rồi cũng khỏi

Điều chưa nói, thì ngày kia anh nói

Chỉ tiếc em như mây vời vợi cuối chân trời.

 

Có con đường tự dưng hết xa xôi

Đất An Tiêm - mở mắt là thấy được

Khoảng sân ấy và mảnh vườn quen thuộc

Hai bông hồng nở trước lúc em đi.

 

Ta quen nhau giản dị đến lạ kỳ

Anh như người say trên đường em chợt thấy

Nếu đã tắt - Đêm nay lại cháy

Cầu chúc gì trong ánh sáng Vân ơi...

Một mai

Một mai chết thật âm thầm

Mấy cành cỏ dại khẽ trầm ngâm ru

Một mai chết hết hận thù

Mắt chầm chậm khép, tay từ từ xuôi

Một mai chết thật buồn cười

Tóc tôi buông xuống như người ngủ mơ

Một mai chết thật tình cờ

Thuốc trên tay khói vẫn dờ dật bay...

Một mai chết thật hao gầy

Xanh xao quần áo tháng ngày thủy tinh

Một mai chết hết tội tình

Một mình mình hát, một mình mình nghe

Một mai đi chẳng trở về

Rượu buồn đổ đắng vỉa hè buồn thiu

 

Một mai chết thật đìu hiu

Má lằng lặng tái, môi dìu dịu say

Một mai ngủ lá phủ đầy

Miền tâm tư vỡ tháng ngày thật xa

Một mai nằm xuống bao la

Buồn ơi, chào nhé! Khóc òa vầng trăng.

 

Một mai chết thật ăn năn

Tôi nằm xuống đất không cần thở than!

tho-hoang-nham-cam-voh-a2
 

Thêm một vì sao...

Nếu tôi chết - gia tài để lại

Thơ mấy bài nào có gì đâu

Bạn đến viếng mua hoa thật rẻ

Cắm trên mồ cho được bền lâu

 

Kẻo bạn về, tôi buồn phát khóc

Còn có hoa thủ thỉ đôi lời

Đừng đốt nhé nến hồng, nến trắng

Khi chết rồi nào thích dạo chơi

 

Nếu tôi chết - rượu buồn hãy cạn

Thôi lạy người! Uống hộ một ly

Sống tôi đã như loài cây cỏ

Chết đừng làm say bắt tôi đi.

 

Nếu tôi chết - trời xanh bình lặng

Thêm một vì sao nữa rụng rơi

Bạn ngồi uống cà phê có nhớ

Uống cả vì sao ấy hộ tôi.

Tốt hơn, đừng chết!

Nếu tôi chết - Hãy tìm tôi nhé

Trời xanh như tất cả còn xanh

Xin đa tạ rất nhiều em gái

Cho mấy lần tôi được làm anh.

 

Nếu tôi chết - Hãy tìm tôi nhé

Một trưa nào như trưa mùa Thu

Chiến hào năm thằng lăn ra ngủ

Tôi giật mình - tiếng đại bác ru.

 

Nếu tôi chết - Hãy tìm tôi nhé

Một tối nào như tối mùa Đông

Chiều thứ bảy quán cà phê vắng

Chủ quán buồn, hỏi: Có buồn không?

 

Nếu tôi chết - Hãy tìm tôi nhé

Ái ân gì dưới đất phong phanh

Thuỷ, Lan, Hương, rồi Dương rồi Điệp

Những chuyện tình như súng liên thanh.

 

Nếu tôi chết - Hãy tìm tôi nhé

Nghĩa trang mang tên xóm bụi đời

Giấu mẹ nhé không thì mẹ mắng

Nếu còn tiền mua rượu cho tôi.

 

Nếu tôi chết

Tốt hơn, đừng chết!

Ai sẽ phục sinh Em...trong những tối không chồng.

Mùa hoa bất tử

Em còn nhớ không mùa mưa

Nở vô hình trên tóc

Võng dù ta mắc giữa rừng

Núi đồi trổ hoa bất tử.

 

Nằm đếm đom đóm vào Thu

Sông suối ngàn năm mất ngủ

Trăng lên tuổi mười sáu em

Tóc bay ngang đèo gió hú.

 

Ơi đất xưa, đường rừng cũ

Thức dậy chưa em Lộc Ninh

Dấu chân những ngày trinh sát

Thành hoa bất tử vô tình.

 

Em còn nhớ không mùa khô

Khi tiếng ve rừng bỗng nhạt

Tiểu đội bao mắt tròn xoe

Nhìn nắng qua rừng ào ạt.

 

Để hình dung ra cơn khát

Ta thường bóp méo bi đông

Giấc mơ ruộng dưa hấu đỏ

Thành hoa tươi mát trong lòng.

 

Em còn nhớ không mùa đông

Vác pháo qua sông lạnh cóng

Quê vợ đồng đội bấy giờ

Mùa hoa bông rơi thật trắng.

 

Và đó - mùa hoa bất tử,

Nở hoài trên mũ quân nhân.

Chưa giao thừa nào ta ngủ

Em còn nhớ không Mùa Xuân...

tho-hoang-nham-cam-voh-a6
 

Dưới màu hoa rất đỏ

Mùa xuân ấy nói thực là anh đã

Xếp ba-lô lặng lẽ để xa nhà

Câu thơ cũ có gì không thực nữa

Chớp qua hồn như pháo sáng mà thôi.

 

Đừng bao giờ chán nản em ơi

Hy vọng sẽ vút lên từ phút ấy

Cuối cánh rừng lửa còn dai dẳng cháy

Bàn chân đi cho thẳng tới chân trời.

 

Nhà ga đó ngày xưa hai thằng bạn

Cỏ héo đi quanh chỗ chúng nằm

Này gió ơi, gió ơi hãy hát

Cỏ đã luồn qua đống sắt cong quăn.

 

Nhớ thu đến - Hạ đi trong trống trận

Tiễn tuổi thơ không một tiếng kèn

Đó hoa phượng, ôi mười năm hoa phượng

Rơi ngút ngàn trên những hố bom đen.

 

Anh bất ngờ rơi xuống giữa tay em

Mầu hoa trắng cuối cùng năm mười sáu

Những hừng đông nối nhau vào chiến đấu

Bao nốt trầm xa biếc lá me rơi...

 

Đừng bao giờ chán nản em ơi

Hãy gìn giữ những vui buồn đã có

Mùa xuân ấy dưới màu hoa đất đỏ

Anh xếp ba lô, lặng lẽ đốt thơ mình...

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm là một thi sĩ tài hoa của một thời đại thi ca Việt. Những bài thơ gắn với nhiều thế hệ bạn đọc do ông sáng tác cũng sẽ sống mãi với thời gian.

Đừng quên theo dõi VOH Thường thức để đọc thêm nhiều bài viết hay.

Bình luận