50 bài thơ Trần Đăng Khoa hay, ý nghĩa - “thần đồng” với thiếu nhi

VOH - ​​​​​​VOH - Các bài thơ Trần Đăng Khoa viết cho thiếu nhi, quê hương thật giản dị mà sâu xa, thấm vào tâm hồn của bao thế hệ người yêu thơ.

Trần Đăng Khoa được biết đến là “thần đồng thơ” từ năm 8 tuổi. Từ khi còn nhỏ, ông đã có thể sáng tác ra những vần thơ để đời, ngấm sâu vào tâm thức người Việt. Hãy cùng VOH thưởng thức các bài thơ Trần Đăng Khoa dưới đây để cảm nhận nét độc đáo và tài năng của cây bút này nhé!

Trần Đăng Khoa là ai?

Trần Đăng Khoa (24/4/1958) quê làng Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông là một nhà thơ, nhà báo, biên tập viên tài năng.

Thuở nhỏ, Trần Đăng Khoa có niềm đam mê đặc biệt với thơ văn. Năm 8 tuổi, ông đã có thơ đăng lên báo. Lên 10 tuổi, “thần đồng” cho ra đời tập thơ đầu tiên mang tên Từ góc sân nhà em.

Trần Đăng Khoa nhập ngũ khi đang học lớp 10 trường phổ thông Nam Sách. Sau đó, ông theo học trường Viết văn Nguyễn Du. Với tài năng vượt bậc, nhà thơ được cử sang học tại Viện Văn học Thế giới M. Gorki thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Nga.

Khi về nước, Trần Đăng Khoa làm biên tập viên cho Tạp chí Văn nghệ quân đội. Tháng 6/2024, ông chuyển sang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam với các chức vụ như Phó Trưởng ban Văn học Nghệ thuật, Trưởng ban Văn học Nghệ thuật.

Năm 2008, nhà thơ được phân công làm Giám đốc đầu tiên của Hệ phát thanh có hình VOVTV. Hiện ông đang giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam VOV.

voh-tho-tran-dang-khoa-0
Ảnh: HTL

Trong sự nghiệp của mình, Trần Đăng Khoa đã nhiều lần được tặng các giải thưởng lớn như:

  • Giải thưởng thơ của báo Thiếu niên Tiền Phong vào các năm 1968, 1969 và 1971.
  • Giải nhất báo Văn nghệ vào năm 1982.
  • Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2001.

Một số tác phẩm tiêu biểu của Trần Đăng Khoa có thể kể đến như:

  • Từ góc sân nhà em (1968)
  • Góc sân và khoảng trời (1968)
  • Thơ Trần Đăng Khoa (1970)
  • Khúc hát người anh hùng (1974)
  • Bên cửa sổ máy bay (1985)
  • Chân dung và đối thoại (1998)
  • Đảo chìm (2000)
  • Đảo chìm Trường Sa (2016)

Chùm thơ thiếu nhi của Trần Đăng Khoa

Trong thi ca Việt Nam hiện đại, có nhiều cây bút nổi tiếng viết về đề tài thiếu nhi như Đỗ Trung Quân, Phạm Hổ,... Thế nhưng, thơ Trần Đăng Khoa viết cho thiếu nhi lại “được lòng” độc giả yêu văn chương nhất. Chắc có lẽ, chính sự mộc mạc và giản dị mà thấm đẫm tình yêu thương trong từng con chữ đã giúp thơ ông trở nên đặc biệt đến thế.

Trăng ơi... từ đâu đến

Trăng ơi... từ đâu đến?

Hay từ cánh rừng xa

Trăng hồng như quả chín

Lửng lơ lên trước nhà.

 

Trăng ơi... từ đâu đến?

Hay biển xanh diệu kỳ

Trăng tròn như mắt cá

Chẳng bao giờ chớp mi.

 

Trăng ơi... từ đâu đến?

Hay từ một sân chơi

Trăng bay như quả bóng

Đứa nào đá lên trời.

 

Trăng ơi... từ đâu đến?

Hay từ lời mẹ ru

Thương Cuội không được học

Hú gọi trâu đến giờ!

 

Trăng ơi... từ đâu đến?

Hay từ đường hành quân

Trăng soi chú bộ đội

Và soi vàng góc sân.

 

Trăng ơi... từ đâu đến?

Trăng đi khắp mọi miền

Trăng ơi có nơi nào

Sáng hơn đất nước em.

voh-tho-tran-dang-khoa-1
 

Cây dừa

Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu

Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng

Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.

 

Đêm hè hoa nở cùng sao

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh

Ai mang nước ngọt, nước lành

Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa.

 

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa

Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo

Trời trong đầy tiếng rì rào

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra...

 

Đứng canh trời đất bao la

Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.

Ảnh Bác

Nhà em treo ảnh Bác Hồ

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi

Ngày ngày Bác mỉm miệng cười

Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà.

 

Ngoài sân có mấy con gà

Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi

Em nghe như Bác dạy lời

Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa.

 

Trồng rau, quét bếp, đuổi gà

Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi

Bác lo bao việc trên đời

Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em.

Mưa

Sắp mưa

Sắp mưa

Những con mối

Bay ra

Mối trẻ

Bay cao

Mối già

Bay thấp

Gà con

Rối rít tìm nơi

Ẩn nấp

Ông trời

Mặc áo giáp đen

Ra trận

Muôn nghìn cây mía

Múa gươm

Kiến

Hành quân

Đầy đường

Lá khô

Gió cuốn

Bụi bay

Cuồn cuộn

Cỏ gà rung tai

Nghe

Bụi tre

Tần ngần

Gỡ tóc

Hàng bưởi

Đu đưa

Bế lũ con

Đầu tròn

Trọc lốc

Chớp

Rạch ngang trời

Khô khốc

Sấm

Ghé xuống sân

Khanh khách

Cười

Cây dừa

Sải tay

Bơi

Ngọn mùng tơi

Nhảy múa

Mưa

Mưa

Ù ù như xay lúa

Lộp bộp

Lộp bộp...

Rơi

Rơi...

Đất trời

Mù trắng nước

Mưa chéo mặt sân

Sủi bọt

Cóc nhảy chồm chồm

Chó sủa

Cây lá hả hê

Bố em đi cày về

Đội sấm

Đội chớp

Đội cả trời mưa...

Con bướm vàng

Con bướm vàng

Con bướm vàng

Bay nhẹ nhàng

Trên bờ cỏ

Em thích quá

Em đuổi theo

Con bướm vàng

Nó vỗ cánh

Vút lên cao

Em nhìn theo

Con bướm vàng

Con bướm vàng.

Con cò trắng muốt

Con cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về

(Ca dao)

 

Khi cơn mưa đen rầm đằng đông

Khi cơn mưa đen rầm đằng tây

Khi cơn mưa đen rầm đằng nam, đằng bắc

Em thấy

Con cò

Trắng muốt

Bay ra đón cơn mưa...

 

Cây lúa mừng vui phất cờ

Dây khoai nảy xanh lá mới

Cau xòe tay hứng giọt mưa rơi

Ếch nhái uôm uôm mở hội

Cá múa tung tăng...

Nhưng không ai biết

Con cò

Co ro

Chịu rét

Trên cành cây...

 

Đến khi cơn mưa lại đen rầm đằng đông, đằng tây

Đến khi cơn mưa lại đen rầm đằng nam, đằng bắc

Em lại thấy

Vẫn con cò ấy

Bay ra

Trắng muốt

Mừng đón cơn mưa...

Đồng quê

Làng quê lúa gặt xong rồi

Mây hong trên gốc rạ phơi trắng đồng

Chiều lên lặng ngắt bầu không

Trâu ai no cỏ thả rông bên trời.

 

Hơi thu đã chạm mặt người

Bạch đàn đôi ngọn đứng soi xanh đầm

Luống cày còn thở sùi tăm

Sương buông cho đống hoang nằm chiêm bao.

 

Có con châu chấu phương nào

Bâng khuâng nhớ lúa, đậu vào vai em.

Gửi theo các chú bộ đội

Cháu nghe chú đánh những đâu

Những tàu chiến cháy, những tàu bay rơi

Đến đây chỉ thấy chú cười

Chú đi gánh nước, chú ngồi đánh bi.

 

Rồi từ nhà cháu chú đi

Lúa chiêm vào mẩy, chim ri bay về

Nghiêng nghiêng buồng chuối bên hè

Rặng tre, bãi mía bốn bề vẫy theo...

 

Chú qua bao suối bao đèo

Đến nay chắc đã thêm nhiều chiến công

Ngoài này cháu đứng cháu trông

Những đêm súng nổ, lửa hồng chân mây.

 

Cháu về lớp cũ tường xây

Thông hào luồn dưới bóng cây xanh rờn

Chú đi phá nốt bốt đồn

Cuối trời còn giặc, chú còn ra đi.

 

Vẫn mong ngày chú trở về

Lại ngồi với cháu bên hè đánh bi.

Ò... ó... o...

Kính tặng chú Tô Hoài

 

Ò... ó... o...

Ò... ó... o...

Tiếng gà

Tiếng gà

Giục quả na

Mở mắt

Tròn xoe

Giục hàng tre

Đâm măng

Nhọn hoắt

Giục buồng chuối

Thơm lừng

Trứng cuốc

Giục hạt đậu

Nảy mầm

Giục bông lúa

Uốn câu

Giục con trâu

Ra đồng

Giục đàn sao

Trên trời

Chạy trốn

Gọi ông trời

Nhô lên

Rửa mặt

Ôi bốn bề

Bát ngát

Tiếng gà

Ò... ó... o...

Ò... ó... o...

Kể cho bé nghe

Hay nói ầm ĩ

Là con vịt bầu

Hay hỏi đâu đâu

Là con chó vện

Hay chăng dây điện

Là con nhện con

Ăn no quay tròn

Là cối xay lúa

Mồm thở ra gió

Là cái quạt hòm

Không thèm cỏ non

con trâu sắt

Rồng phun nước bạc

Là chiếc máy bơm

Dùng miệng nấu cơm

Là cua, là cáy

Chẳng vui cũng nhảy

Là chú cào cào

Đêm ngồi đếm sao

Là ông cóc tía

Ríu ran cành khế

Là cậu chích chòe

Hay múa xập xòe

Là cô chim trĩ.

voh-tho-tran-dang-khoa-2
 

Thả diều

Cánh diều no gió

Sáo nó thổi vang

Sao trời trôi qua

Diều thành trăng vàng.

 

Cánh diều no gió

Tiếng nó trong ngần

Diều hay chiếc thuyền

Trôi trên sông Ngân.

 

Cánh diều no gió

Tiếng nó chơi vơi

Diều là hạt cau

Phơi trên nong trời.

 

Trời như cánh đồng

Xong mùa gặt hái

Diều em - lưỡi liềm

Ai quên bỏ lại.

 

Cánh diều no gió

Nhạc trời réo vang

Tiếng diều xanh lúa

Uốn cong tre làng.

 

Ơi chú hành quân

Cô lái máy cày

Có nghe phơi phới

Tiếng diều lượn bay?

 

Tiếng diều vàng nắng

Trời xanh cao hơn

Dây diều em cắm

Bên bờ hố bom...

Thầy giáo đi bộ đội

Kính tặng thầy Việt

 

Thầy đi bộ đội chiều qua

Chúng em thơ thẩn vào ra chúc mừng

Nhớ bao tháng năm ròng, thầy dạy

Nhìn thầy vui, càng thấy thương hơn.

 

Chúng em lòng những là buồn

Vẫn cười hát, để thầy còn đi xa

Em nhìn mấy bông hoa ngoài cửa

Hỏi hoa rằng có nhớ thầy không?

 

Bông hoa rung nhẹ cánh hồng

Chắc hoa muốn nói mà không nói gì...

Bà và cháu

Trích trường ca “Làng quê”

 

Bà ngồi yên rất lâu

Bóng tạc lên vách đất

Dải khăn vuông đội đầu

Gió lọt vào phơ phất...

 

Ôm Hương, tay run run

Bỗng nhiên, bà chớp mắt

Nhớ ngày xưa đói nghèo

Thương ông, giặc Pháp bắt.

 

Sục sạo tìm du kích

Giặc đốt hết xóm làng

Bố Hương vượt lửa đạn

Bơi qua Lục Đầu Giang.

 

Ông đi, ông để lại

Cái vành tang cho bà

Vết nhăn hằn sâu mãi

Và hắt hiu tuổi già.

 

Sau hòa bình, bố về

Xóm làng còn đủ cả

Chỉ vắng mẹ Hương thôi

Bố ngồi trơ như đá.

 

Rồi lạy bà, bố đi

Hương mới sinh, bé choắt

Đất nước sao nhiều giặc

Đánh đến giờ chưa xong!

 

Cái bao tượng của bà

Thắt bụng dần nhỏ lại

Cả một đời lo toan

Lưng bà giờ như gãy.

 

Bà vẫn vui công việc

Chả lúc nào ngơi tay

Khi bà thăm trận địa

Khi bà trồng hàng cây.

 

Bà vẫn nuôi bộ đội

Suốt hăm mấy năm trời

Nhiều chú đeo súng lục

Cưỡi bình bịch về chơi.

 

Thư các chú gửi về

Không tuần nào không có

Chú thì đóng Sơn La

Chú thì ra Cồn Cỏ.

 

Chú thì giữ Hàm Rồng

Chú thì xa, xa nữa

Thư đi mấy tháng đường

Nhiều bức nhòe một nửa.

 

Lâu nay, Hương không thấy

Chú nào về thăm đây

Bà bảo: Các chú bận

Đánh Mỹ suốt đêm ngày.

 

Những lúc sợ bà buồn

Hương lượn tròn, múa hát

Bóng chuối trùm nửa sân

Trăng ngời ngời như bạc.

Buổi sáng nhà em

Ông trời nổi lửa đằng đông

Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay

Bố em xách điếu đi cày

Mẹ em tát nước, nắng đầy trong khau.

 

Cậu mèo đã dậy từ lâu

Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng

Mụ gà cục tác như điên

Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi.

 

Cái na đã tỉnh giấc rồi

Đàn chuối đứng vỗ tay cười, vui sao!

Chị tre chải tóc bên ao

Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương.

 

Bác nồi đồng hát bùng boong

Bà chổi loẹt quẹt lom khom trong nhà

Cái sân

Em thường rải cái nong

Ra góc sân ngồi học

Những đêm có trăng mọc

Em chơi cho đến khuya.

 

Thường là xỉa cá mè

Hay làm mèo đuổi chuột

Những lúc mưa sậm hột

Em bắt cái vòi cau.

 

Chảy vào giữa chum sâu

Khi trời râm em vẽ

Vẽ cô tiên lặng lẽ

Rải hoa trên bầu trời.

 

Thế là bao đồng lúa

Cứ chín vàng, vàng tươi.

Cây đa

Làng em có cây đa

Bên mương nước giữa đồng

Lá xanh dòng nước bạc

Biển lúa vàng mênh mông.

 

Cây đa gọi gió đến

Cây đa vẫy chim về

Đa mỗi ngày một lớn

Và nuôi thêm nhiều ve.

 

Dưới bóng đa, con trâu

Thong thả nhai hương lúa

Đủng đỉnh đàn bò về

Lông hồng như đốm lửa.

 

Trưa nắng lóe trên đầu

Các bác làm nghỉ mát

Vòm đa rì rào xanh

Ve kêu, muôn lá quạt.

Tiếng chim chích chòe

Em đi học về

Thấy ụ pháo giữa đồng quê

Bao nhiêu khẩu pháo đều rê rê nòng

Pháo vươn theo ngọn cờ hồng

Trong tay một chú vẫy trong nắng chiều.

 

Gió đồng vui reo

Cánh đồng rộng rãi

Nòng pháo bỗng nhiên dừng lại

Bao nhiêu cái mũ lắng nghe

Xa xa từ một ngọn tre

Tiếng chim chích chòe đang hót.

Trăng sáng sân nhà em

Ông trăng tròn sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em.

 

Hàng cây cau lặng đứng

Hàng cây chuối đứng im

Con chim quên không kêu

Con sâu quên không kêu

Chỉ có trăng sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em.

Hồn quê

Cầm súng đi đánh giặc

Mười năm xa khuất xóm quê

Tôi dần quên tiếng võng chao trưa nắng

Mặt ao làng, bèo nở động trăng khuya.

 

Mải theo vết chân thù chạy trốn

Đâu biết làng quê lại đau đáu theo mình

Trong từng hạt gạo mềm nuôi tôi bền bỉ

Manh chiếu đơn bó bạn lúc hy sinh.

 

Gửi lại cánh rừng ngổn ngang câu thơ lính

Làng quê ơi, hồn tôi lại trở về

Làm bạn với con bò ngu ngơ nhìn mây nước

Dầu dãi mái nhà làng như mảnh đời quê.

 

Mẹ tôi tóc bạc rồi mà tôi thơ dại lắm

Bao em bé xưa giờ đã có chồng

Bạn cũ vắng thưa, đón tôi toàn bạn mới

Những đứa trẻ làng líu ríu đến chào ông.

 

Tôi đã già đâu, vẫn còn thơ dại lắm

Như cây trúc gầy mọc trước ngõ người yêu

Những vui buồn của làng quê thoảng vào tôi cơn gió

Tôi lặng lẽ ngân lên như tiếng sáo diều.

voh-tho-tran-dang-khoa-3
 

Về làng

Anh lại về làng quê ta đây em

Chiếc gậy tre đi trước một bước

Gió thổi hai hàng xoan xao xác

Mùa thu đã về đâu đó ở trên không.

 

Anh nghe tơ mảnh tiếng côn trùng

Gáy rụt rè trong bụi cỏ

Trâu đủng đỉnh lắc sừng đi qua ngõ

Hơi sương tan trên rặng cúc tần.

 

Ánh chiều rơi vào khung cửa sổ rất gần

Ai lại hát bài ca thuở trước

Anh lại nghe tiếng quân đi rạo rực

Qua rừng cây... đôi chấm sáng lân tinh.

 

Anh đã trải qua những gian khổ, hy sinh

Đủ để cho em thơ kiêu hãnh

Vì thế em ơi

Cuộc đời anh không phải là bất hạnh!

 

Anh lại về làng quê ta đây em

Trong chiều xưa sâu thẳm

Những trận đánh chỉ còn là kỷ niệm

Cỏ chiến hào giờ chắc đã lên tươi.

 

Người yêu anh đi lấy chồng rồi

Bế con người, đứng đón anh, dưới bóng trúc

Anh nghe tiếng nàng cười và nàng khóc

Có gì đâu, chuyện đó cũng thường thôi.

 

Nàng chờ anh đã quá lâu rồi

Đồng đội báo về là anh đã… chết

Anh sống lại từ cánh rừng hủy diệt

Dưới bóng cây chập choạng, mù lòa.

 

Triệu con mắt lá

Rơi trắng đường, anh chống gậy đi qua

Anh đã sống những tháng năm hào hứng

Ăn rau tàu bay, hát vỗ nhịp vào báng súng.

 

Vô tư như gió trong vòm cây

Anh đã khóc trước một làn mây

Bay nhung nhăng bên sườn cậu lính trẻ

Đời của một người

Đâu dễ được một lần như thế.

 

Bởi vậy em ơi

Anh chẳng bao giờ thấy mình nhạt tẻ!

Anh lại về làng quê ta đây em

Sống bên em như bên vòm cây mát.

 

Em gái ơi, có thể đến già

Anh vẫn là côi cút

Một mình một bóng đêm

Anh biết trước ánh trăng vẫn sáng đầy thềm.

 

Anh sẽ tự bước qua bậc cửa

Anh biết quanh anh ánh ngày chan chứa

Đầy không gian và ngập cả hồn anh

Anh biết ngoài kia sau luỹ tre xanh.

 

Sông Kinh Thầy bồng bềnh ráng tím

Anh biết mặt trời chưa lên, mặt trăng lặn

Nhưng gương mặt đồng đội anh thì mãi mãi sáng ngời

Hơn cả ánh trăng, hơn cả ánh trời.

 

Hiểu không em, hãy nghe anh nói

Nếu anh lại trẻ trung mười tám tuổi

Và Tổ quốc lại một lần lên tiếng gọi anh đi

Anh lại bằng lòng vượt mọi hiểm nguy.

 

Đuổi giặc trong cánh rừng giặc rải đầy thuốc độc

Gửi lại chiến hào

Đôi mắt mẹ cho như ngà như ngọc

Rồi lại về làng với chiếc gậy trong tay.

 

Với Độc lập tự do cho tất thảy mọi người

Thế hệ anh đã sống một thời

Xứng đáng để thế hệ sau kiêu hãnh

Vì thế, em ơi

Cuộc đời anh đâu phải là bất hạnh!

Câu cá

Cầu ao loang vết mỡ

Em buông cần ngồi câu

Phao trắng tênh tênh nổi

Trên trời xanh làu làu.

 

Mặt ao không gợn gió

Bóng trúc cũng rung rinh

Con cá mương đớp bọt

Nhô miệng tròn, nhỏ xinh.

 

Cá cá, chúng mày ơi

Vào đây mà kiếm ăn

Mồi lòng gà béo ngậy

Mùi thính thơm, rất đằm.

 

Cục cùng cung trên bờ

Vào đây con cá ngão

Cái mồm to hơn mình

Mắt đỏ vằn gian giảo.

 

Vào đây con rô cụ

Đầu đen sạm lầm lì

Thường nháy phao đột ngột

Rồi lừ lừ lôi đi.

 

Vào đây con cá diếc

Hay vơ vẩn rong chơi

Nhung nhăng khoe áo trắng

Và nhẩn nha rỉa mồi.

 

Cá cá, chúng mày ơi

Dù con to, con nhỏ

Nếu chạm đến mồi ta

Đều nằm khoèo trong giỏ

 

Riêng mặt trời tinh nghịch

Ngậm mồi dưới đáy ao

Giật mấy lần không được

Còn làm ta ngã nhào.

Đi tàu hoả

Con tàu hỏa rất dài

Bánh không săm không lốp

Chạy đều trên đường ray

Đêm ngày không bị trượt

 

Tàu giật mình đột ngột

Rồi dùng dằng rời ga

Dòng sông và con đường

Quay như cái compa.

 

Tiếng bành bạch rất xa

Tiếng bành bạch rất gần

Nghe ù ù ầm ầm

Đất trời đang xay lúa.

 

Nắng bập bình cửa sổ

Mây bồng bềnh về đâu

Em ngồi trên giông bão

Đang chuyển dưới gầm tàu.

 

Bên em chú bộ đội

Túi xách có nhiều quà

Em nhìn trong mắt chú

Long lanh phương trời xa.

 

Chị thanh niên xung phong

Áo bạc màu nắng gió

Chị nhìn đi xa xăm

Hát bài gì không rõ.

 

Bên em bạn thiếu nhi

Đeo huy hiệu Bác Hồ

Bạn làm “nghìn việc tốt”

Hôm nay về thủ đô.

 

Ngoài kia núi nhấp nhô

Ngang trời – như nổi sóng

Nhà máy nào vừa dựng

Khói bay trắng một miền.

 

Con tàu như mũi tên

Đang lao về phía trước

Em muốn con tàu này

Đưa em đi khắp nước.

 

Ơi Tổ quốc! Tổ quốc!

Hà Nội có Bác Hồ

Em chưa về Hà Nội

Nhưng đêm đêm nghe cơn gió mới

Về gò thiêng Đống Đa

Về chiếc cầu sắt bắc trên những mái nhà

Xe lửa và ô tô đi không gãy

Về nước hồ Gươm xanh như một mảnh trời

Ngọc Hoàng đánh rời xuống đấy!

Về ngôi nhà Bác ở giữa Ba Đình

Bóng Bác bên cây vú sữa

Tiếng Bác Hồ cười

Em nghe rất rõ.

 

Trưa nay đài bỗng đưa tin

Giặc Mỹ ném bom Hà Nội

Tiếng loa dội từ mái ngói

Từ bờ tre

Từ ao cá mè

Từ bờ vùng mới đắp

 

Tiếng loa dậy lên từ đất

Tiếng loa dội xuống từ trời

– Thằng giặc Mỹ ném bom Hà Nội rồi

Hà Nội có Bác Hồ đang ở

Mẹ em nấu cơm dụi lửa

Bố em họ trâu giữa đường cày

Các cô, các thầy

Ngừng giảng bài giữa lớp

Bạn Tĩnh, bạn Nho, bạn Lập

Bạn nào mắt cũng đỏ hoe

Bé Giang ngồi ở đầu hè

Cũng thôi đánh chuyền đánh, chắt.

 

Tiếng loa dậy lên từ đất

Tiếng loa dội xuống từ trời

– Thằng giặc Mỹ ném bom Hà Nội rồi

Hà Nội có Bác Hồ đang ở

Tiếng trống gọi ngoài trụ sở

Chúng em đi

Lầm lì

Làng xóm quê em

Bỗng thành Hà Nội

Tiếng ho dội từ mái ngói

Từ bờ tre

Từ ao cá mè

– Đà đảo giặc Mỹ xâm lược!

– Đà đảo giặc Mỹ xâm lược!

Nhà sau ngõ trước

Người người kéo ra đồng

Tay cày tay súng

Viên đạn bỗng nhiên nóng bỏng

Trên đường I83

Xe xích đi qua

Rầm rập

Mũ sắt lô nhô

Tên lửa lóa nắng trời

– Các chú bộ đội ơi!

– Các chú bộ đội ơi!

Thằng giặc Mỹ nó ném bom Hà Nội rồi!

Hà Nội có Bác Hồ đang ở.

Con trâu đen lông mượt

Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

Nó cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất.

 

Trâu ơi ăn cỏ mật

Hay là ăn cỏ gà

Đừng ăn lúa đồng ta

(Lúa của mẹ của cha

Phải cấy cày vất vả).

 

Trâu ơi, uống nước nhá

Đây rồi nước mương trong

Có ánh mặt trời hồng

Có ánh mặt trăng tỏ.

 

Bờ mương xanh mướt cỏ

Của trâu đấy, tha hồ

Trâu cứ chén cho no

Ngày mai cày cho khoẻ.

 

Đừng lo đồng nứt nẻ

Ta có máy bơm rồi

Khó nhọc mấy mùa thôi

Sau thì trâu được nghỉ.

 

Máy cày rồi có nhé

Trâu chỉ còn vui chơi

Hếch cái mũi, trâu cười

Nhe cả hàm răng sún.

Ngắm hoa

(Tặng Thúy Giang)

 

Em ngắm bông hoa

Tím tươi bỡ ngỡ

Cánh hoa mới nở

Màu còn rung rinh.

 

Màu đẹp hơn tranh

Càng nhìn càng thắm

Như màu của nắng

Như màu của mưa.

 

Dịu dàng non tơ

Yêu hoa đẹp thế

Em đừng quên rễ

Sần sùi xòe ra.

 

Như tay lắm đốt

Bám vào sỏi cát

Bám vào nắng rát

Bám vào mưa dầm.

 

Làm lụng âm thầm

Cần cù dưới đất

Chẳng nhìn thấy đâu

Chính chùm rễ ấy

Làm nên sắc màu.

Trông trăng

Đêm nay trăng đang rằm

Trăng như cái mâm con

Ai treo ông cao thế

Ông nhìn đàn em bé

Muốn khoe có mặt tròn.

 

Dưới sân em trông trăng

Có quả thị thơm lừng

Nải chuối tiêu thơm mát

Ông trăng nhìn thấy xôi

Là ông nhoẻn miệng cười

Áng chừng ông thích lắm

Trăng nở vàng như xôi.

 

Em chạy nhảy tung tăng

Múa hát quanh ông trăng

Em nhảy, trăng cũng nhảy

Mái nhà ướt ánh vàng.

 

Khuya, không trông trăng nữa

Trăng thập thò ngoài cửa

Muốn rủ em đi chơi

Bồng bềnh… trăng trôi.

Họp báo “Chim hoạ mi”

Chiều nay “Tòa soạn” họp

Ở nhà bạn Thuý Giang

Chủ nhà đã sẵn sàng

Ngả ra con lợn béo.

 

Đầu tiên “nhà thơ” Lộ

Tóc đỏ như râu tôm

Chưa bước vào đến cửa

Đã đọc thơ ồm ồm.

 

Rồi đến “hoạ sĩ” Lập

Tai gài chiếc bút lông

Tay cầm quả bóng nhựa

Vừa đi vừa tung tung.

 

Cuối cùng, “nhà báo” Tĩnh

Đánh một chiếc quần đùi

Anh chàng vừa đi hôi

Tay còn tanh mùi cá.

 

Mấy “nhà” ngồi xuống đất

Bàn ra báo ngày mai

“Nhà thơ” thì nói ngắn

“Nhà báo” thì nói dài.

 

Chưa bàn xong công việc

Chủ nhà đã bưng lên

Toàn là chả với nem:

Những khoanh khoai lang luộc!

Em gặp Bác Hồ

Có ai se sẽ ngồi xuống đầu giường

Đưa bàn tay mát như kem sữa

Xoa lên trán em đang dịu lửa

Vuốt lên mắt em đang bớt mờ

A, Bác Hồ!

Bác Hồ ta đó!

Bác mặc tấm áo kaki

Bàng bạc sương rừng Pắc Bó

Trán Bác có ngôi sao

Thảo nào

Bác đi đêm không lạc

Bác cười rung rung chòm râu

Mắt Bác sao mà thương thế

Tóc Bác thơm lừng gió bể

Thơm nắng đường xa

Bác cho em nhiều quà

Và khen dạo này em béo khỏe

Hơn ngày xưa nhiều

 

Cúc áo em bị đứt từ chiều

Đêm phanh ra, hở ngực

Bác đắp vào cho em

Rồi Bác ra rất êm

Bác đi!

Bác đi rồi!

Em bỗng oà lên khóc

Tỉnh dậy thấy ướt đầm mái tóc

Nhìn xem Bác có đâu đây

Chỉ thấy đầy trời đèn sáng, mưa bay

Người người lặng im đi viếng Bác

Bóng đèn rưng rưng nước mắt.

 

Đúng rồi

Bệnh viện em vừa truy điệu Bác chiều nay

Nhưng Bác chỉ yên nghỉ ban ngày

Chứ ban đêm là Bác rời linh cữu

Bác chào chú đứng gác

Rồi đi vòng quanh khắp trên thế giới

Để chăm sóc trẻ con

Nhất là đứa nào phải nằm trong bệnh viện…

 

Nửa đêm tỉnh giấc

Nửa đêm em tỉnh giấc

Bước ra hè em nghe

Nghe tiếng sương đọng mật

Đọng mật trên cành tre.

 

Nghe ri rỉ tiếng sâu

Nó đang thở cuối tường

Nghe rì rầm rặng duối

Há miệng đòi uống sương.

 

Nghe hàng chuối vườn em

Gió giở mình trăn trở

Chuột chạy giàn bí đỏ

Loáng vỡ ánh trăng vàng.

 

Cây cau nó bức quá

Phành phạch quạt liên hồi

Một tiếng gì không rõ

Xôn xao cả đất trời.

Những bài thơ của Trần Đăng Khoa hay

Cái tài của nhà thơ là lồng ghép những điều thân quen mà ta gặp hàng ngày trở nên mới lạ, độc đáo hơn. Bởi vậy, những bài thơ hay của Trần Đăng Khoa lúc nào cũng chân thành, chân thực và trong ngần. Hãy cùng thưởng thức các tác phẩm đã làm nên tên tuổi của ông nhé!

Góc sân và khoảng trời

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy...

voh-tho-tran-dang-khoa-4
 

Quê em

Bên này là núi uy nghiêm

Bên kia là cánh đồng liền chân mây

Xóm làng xanh mát bóng cây

Sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời…

Cháu đi

Cháu về rồi cháu lại đi

Ngoài kia bom nổ ầm ì suốt đêm

Chú nào có chút nào yên

Đêm nằm thấp thỏm nghe rền tiếng bom.

Chọc ếch

Em đi chọc ếch chiều nay

Giỏ không thoắt đã đựng đầy tiếng kêu

Râm ran suốt cả trời chiều

Tiện mồm, em cũng hát theo một bài.

Mưa xuân

Mưa bay như khói qua chiều

Vòm cây nghe nhỏ giọt đều qua đêm

Tiếng mưa vang nhẹ khắp miền

Lòng rung như chiếc lá mềm, khẽ sa

Sáng ra, mở cửa nhìn ra

Vẫn mưa mà đất trước nhà vẫn khô.

Mặt bão

Bão đến ầm ầm

Như đoàn tàu hoả

Bão đi thong thả

Như con bò gầy.

 

Xanh đẹp là cây

Bão vặt trụi hết

Mặt bão thế nào

Suy ra cũng biết.

Hoa dại

Thương một quãng đường chói nắng

Mầm hoa đội đất nhô lên

Sắc thắm rất nhiều về sáng

Hương thơm rất nhiều về đêm.

 

Một vùng tươi mát trong lành

Cái nắng trưa hè dịu lại

Vui vẻ người qua

Hoa ơi!

Ai gọi em là hoa dại?

Cháu làm bà còng

Cái chân thì khuệnh khoạng

Tay vắt vẻo lưng cong

Đầu vấp va vấp vểnh

Cháu bỗng hóa bà còng.

 

Mèo tròn mắt lạ lùng

Chị cười lăn ra đất

Mẹ ngồi lặng hồi lâu

Bà đứng trào nước mắt.

Vườn em

Vườn em có một luống khoai

Có hàng chuối mật với hai luống cà

Em trồng thêm một cây na

Lá xanh vẫy gọi như là gọi chim.

 

Những đêm lấp ló trăng lên

Vườn em dậy tiếng dịu hiền gần xa

Em nhìn vẫn thấy cây na

Lá xanh vẫy gọi như là gọi trăng.

voh-tho-tran-dang-khoa-5
 

Đường sang nhà bạn

Xế trưa, tìm thăm nhà bạn

Lại gặp chú bù nhìn rơm

Xúng xính áo tơi, nón lá

Một mình đứng múa giữa vườn.

 

Ngõ lạ. Rối bời gió thổi

Hỏi ai? Đường tạnh bóng người

Lại chú bù nhìn vồn vã

Phất tay, chỉ thẳng... lên trời.

Con chim hay hót

Con chim nó đỗ cành tre

Bay ra cành chè nó hót hay hay

Hót rằng cây phi lao này

Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi.

 

Phi lao mới nói rầm rì

Rằng anh bộ đội mai kia lại về

Con chim nó đỗ cành tre

Bay ra cành chè nó hót hay hay.

Mùa xuân - mùa hè

Mùa xuân hoa nở đẹp tươi

Bướm con bướm mẹ ra chơi hoa hồng

Bướm mẹ hút mật đầu bông

Bướm con đùa với nụ hồng đỏ hoe.

 

Vui sao khi chớm vào hè

Xôn xao tiếng sẻ tiếng ve báo mùa

Rộn ràng là một cơn mưa

Trên đồng bông lúa cũng vừa uốn câu.

Nghe thầy đọc thơ

Kính tặng thầy Lê Thường

 

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà

Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa.

 

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời

Đêm nay thầy ở đâu rồi

Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe.

Con gà liếp nhiếp

Ngoài sân lội, mấy chú gà liếp nhiếp

Đi tìm mồi cùng mẹ bắt giun sâu

Trời mưa lâm thâm làm các chú ướt đầu

Chú rùng mình, giọt mưa rơi khỏi cánh.

 

Trời mưa to hơn, rồi sau đâm ra tạnh

Chú chẳng giũ lông bởi mải bắt giun sâu

Nhưng nắng to chú vẫn khô đầu

Đôi mắt tròn trong như hai giọt nước

Hai giọt nước không bao giờ khô được.

Bên sông Kinh Thầy

Hàng chuối lên xanh mướt

Phi lao reo trập trùng

Vài ngôi nhà đỏ ngói

In bóng xuống dòng sông.

 

Một bác chài chăm chỉ

Buông câu trong bóng chiều

Bỗng nhiên một con cá

Nhảy bên thuyền như trêu.

 

Bắp ngô non răng sún

Óng vàng một chòm râu

Ôi cánh buồm nhỏ bé

Biết bay về nơi đâu?

Bài thơ về mẹ của Trần Đăng Khoa ý nghĩa

Nhà thơ Phạm Hổ từng nhận định: “50 năm đã qua rồi, 80 năm không còn xa nữa, chúng ta cùng đọc lại thơ Trần Đăng Khoa với những bài thơ viết về mẹ, một chủ đề từng được rất nhiều nhà thơ xuất sắc của Việt Nam thể hiện để thấy tài thơ của Trần Đăng Khoa.” Vì thế, bên cạnh các tác phẩm thiếu nhi, những bài thơ hay về mẹ của Trần Đăng Khoa cũng được đông đảo độc giả yêu thích.

Khi mẹ vắng nhà

Kính tặng mẹ em

 

Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai

Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo

Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm

Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn

Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng.

 

Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín

Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh

Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon

Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn

Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ.

 

Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế!

- Không mẹ ơi! Con đã ngoan đâu

Áo mẹ mưa bạc màu

Đầu mẹ nắng cháy tóc

Mẹ ngày đêm khó nhọc

Con chưa ngoan, chưa ngoan!

voh-tho-tran-dang-khoa-6
 

Mẹ ốm

Mọi hôm mẹ thích vui chơi

Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu

Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.

 

Cánh màn khép lỏng cả ngày

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa

Nắng mưa từ những ngày xưa

Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan.

 

Khắp người đau buốt, nóng ran

Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm

Người cho trứng, người cho cam

Và anh bác sĩ đã mang thuốc vào.

 

Sáng nay trời đổ mưa rào

Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương

Cả đời đi gió đi sương

Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.

 

Mẹ vui, con có quản gì

Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca

Rồi con diễn kịch giữa nhà

Một mình con sắm cả ba vai chèo.

 

Vì con mẹ khổ đủ điều

Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn

Con mong mẹ khoẻ dần dần

Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say.

 

Rồi ra đọc sách, cấy cày

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con...

Mẹ

Mẹ ơi, có thể trong cuộc chiến đấu này

Con sẽ ngã xuống

Ngã xuống bình thường

Như bao đồng đội của con

Để mái nhà gianh mẹ được yên ả

Dưới sắc nắng vàng.

 

Và, có thể là, sáng mai bừng mắt ra

Mẹ sẽ nhận về tay mình một tờ giấy

Như nhiều bà mẹ ở làng

Tờ giấy mỏng manh

Nhưng lại nặng hơn ngàn tấn bom

Trút xuống tuổi già của mẹ

Cho dù thế, mẹ cũng đừng khóc nhé

Con không chết đâu.

 

Xin mẹ cứ đọc Kiều

Cho căn nhà trở lại yên tĩnh

Dưới bóng cây bảng lảng hoàng hôn

Xin mẹ cứ ngồi tựa cửa chờ con

Như những ngày xưa

Mỗi chiều đi học về

Và mẹ lại lắng nghe

Tiếng bước chân bầy trẻ nhỏ

Chúng ôm sách, bá vai nhau, rúc rích cười, đi ngang qua cửa sổ

Đi ngang qua chiều

Yên tĩnh.

 

Và đêm xuống

Đầy nhà...

Đầy vườn...

Đầy cả bầu trời...

Đêm ấm áp và mượt như lụa

Xin mẹ đừng khép cửa

Để cho gió vào

Gió hát trong căn nhà của mẹ

Những bài hát của trời mây

Và mẹ thiếp đi lúc nào không hay

Đến nỗi mẹ chẳng biết được

Thằng con trai mẹ về

Trong làn gió mát

Làn gió đã đi khắp trái đất

Hát ru những bà mẹ không con.

Hạt gạo làng ta

Kính tặng chú Xuân Diệu

 

Hạt gạo làng ta

Có vị phù sa

Của sông Kinh Thầy

Có hương sen thơm

Trong hồ nước đầy

Có lời mẹ hát

Ngọt bùi đắng cay.

 

Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy

Có mưa tháng ba

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy.

 

Hạt gạo làng ta

Những năm bom Mỹ

Trút trên mái nhà

Những năm cây súng

Theo người đi xa

Những năm băng đạn

Vàng như lúa đồng

Bát cơm mùa gặt

Thơm hào giao thông.

 

Hạt gạo làng ta

Có công các bạn

Sớm nào chống hạn

Vục mẻ miệng gàu

Trưa nào bắt sâu

Lúa cao rát mặt

Chiều nào gánh phân

Quang trành quết đất.

 

Hạt gạo làng ta

Gửi ra tiền tuyến

Gửi về phương xa

Em vui em hát

Hạt vàng làng ta.

voh-tho-tran-dang-khoa-7
 

Tiếng võng kêu

Kẽo cà kẽo kẹt

Kẽo cà kẽo kẹt

Tay em đưa đều

Ba gian nhà nhỏ

Đầy tiếng võng kêu.

 

Kẽo cà kẽo kẹt

Mênh mang trưa hè

Chim co chân ngủ

Lim dim cành tre.

 

Kẽo cà kẽo kẹt

Cây na thiu thiu

Mắt na hé mở

Nhìn trời trong veo.

 

Kẽo cà kẽo kẹt

Võng em chao đều

Chim ngoài cửa sổ

Mổ tiếng võng kêu.

 

Kẽo cà kẽo kẹt

Xưa mẹ ru em

Cũng tiếng võng này

Cánh cò trắng muốt

Bay – bay – bay – bay.

 

Kẽo cà kẽo kẹt

Bé Giang ngủ rồi

Tóc bay phơ phất

Vương vương nụ cười.

 

Trong giấc em mơ

Có gặp con cò

Lặn lội bờ sông

Có gặp cánh bướm

Mênh mông, mênh mông

Có gặp bóng mẹ

Lom khom trên đồng

Gặp chú pháo thủ

Canh trời nắng trong

 

Em ơi cứ ngủ

Tay anh đưa đều

Ba gian nhà nhỏ

Đầy tiếng võng kêu

Kẽo cà kẽo kẹt

Kẽo cà kẽo kẹt

Kẽo cà... kẽo kẹt.

Thơ vui tặng mẹ vợ

Mẹ từng lặn lội suốt đời

Trên những cánh đồng hoang dại

Tìm ánh trăng non ngàn xưa

Tỏa mát màu da con gái.

 

Mẹ vượt qua bao đỉnh núi

Trập trùng rừng mộng suối mơ

Chọn những đóa hoa đẹp nhất

Làm nên làn môi thơm tho.

 

Rồi mẹ ngược miền thiếu nữ

Nhặt từng nét đẹp, vẻ xinh

Kiếm nỗi dịu dàng muôn thuở

Chuốt nên vóc dáng con mình.

 

Mẹ trao thiên thần của mẹ

Cho một chàng trai nghèo nàn

Thế là con thành ông chủ

Bỗng nhiên giàu nhất thế gian.

Bức thư viết bên cửa sổ máy bay

Kính gửi mẹ ở làng quê

 

Mẹ ơi

Con đang bay trên cao thẳm bầu trời

Như hoàng tử trong chuyện xưa mẹ kể

Trước mặt con là vòm xanh êm ru

Vẫn từng xanh trên mái nhà mình

Con biết chiều nay bên rặng cúc tần

Mẹ lại đứng nhìn lên đây

Như mỗi lần nắng ngả

Nhưng chắc mẹ chẳng hình dung thằng con trai của mẹ, cái hòn đất thô của mẹ

Đang lượn bay trên cao thẳm bầu trời.

 

Thật đấy mà, con trai của mẹ đây

Con đang ngồi viết thư bên cửa sổ máy bay

Và nhớ mẹ

Những ngày thơ bé

Con thường nằm trong cái nong

Trải trên sân đất

Mẹ chỉ lên vòm xanh bát ngát

Bảo đấy là thiên đường

Nơi có những lâu đài nguy nga

Những nàng tiên xinh đẹp dịu dàng

Vẫn thường đến với con người khi con người đau khổ

Những nàng tiên biết trồng dâu, dệt lụa

Biết hát ca...

 

Mẹ ơi, con tin là mẹ nói thật

Nhưng lên đây con chỉ gặp

Chóp những đám mây thấp lúp xúp

Nỗi hoang vắng ngàn đời táp vào con lạnh buốt

Bầu trời trống trơn

Như cánh đồng làng ta sau vụ gặt

Khắp nơi ngổn ngang những đống khói hun chuột

Nhưng hùng vĩ hơn mọi cánh đồng nào

Tuy nhiên thế, mẹ ơi, vẫn chẳng phải cánh đồng đâu

Bởi không có tà áo nâu và tấm lưng còng của mẹ.

 

Mẹ ơi

Con nhìn ra vòm xanh

Bỗng thấy những ngôi sao trôi lang thang như hạt gạo giữa trời

Hạt nào cũng sáng và đẹp

Nhưng chỉ có hạt gạo mẹ sàng trên nền đất

Mới hiểu được mẹ

Mới nuôi con thành một chàng trai

Bay lên bầu trời...

 

Từ cửa sổ máy bay

Nhìn về mặt đất

Bỗng nhiên con sửng sốt

Lại gặp một vòm xanh thăm thẳm của bầu trời

Mây trắng đi lững thững dưới kia

Như những cái nấm lơ lửng

Nhưng con biết đằng sau màu mây ấy

Là một thiên đường có thật

Ở đó có ngôi nhà gianh vách trát đất

Là lâu đài của mẹ con mình

Trước cửa, dậu cúc tần xanh

Sau lưng mảnh ao làng

Trăng lên có tiếng cá quẫy

Ở đó có nàng tiên

Biết hát ca và cấy lúa

Biết đến với con khi con đau khổ.

 

Và sau mỗi chặng đường gian lao

Con lại trở về

Sưởi ấm trong tình thương đôi mắt mẹ

Giá lạnh tan đi

Tràn đầy niềm tin và nghị lực

Con lại cười vang như sóng dưới bầu trời.

Thơ Trần Đăng Khoa vừa phong phú, đáp ứng được mọi chủ đề vừa đặc sắc, dễ đi vào lòng người. Do đó, trong tâm khảm những người yêu văn chương luôn dành một tình cảm đặc biệt cho ông. Nhờ vậy, “thần đồng thơ trẻ” có một chỗ đứng riêng, không trộn lẫn với bất kỳ nhà thơ nào khác.

Đừng quên theo dõi chuyên mục Sống đẹp của voh.com.vn để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.