Chờ...

Top bài thơ cảm ơn thầy cô hay và ý nghĩa nhất

VOH - ​​​​​​VOH - Thơ cảm ơn thầy cô là tiếng lòng chất chứa bấy lâu nay của bao thế hệ học sinh dành cho những người lái đò thầm lặng.

“Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Nghĩ sao cho bỏ những ngày ấu thơ”.

Cha mẹ ban tặng cho ta hình hài, dáng dấp. Còn thầy cô là người trao đi tri thức để trở thành hành trang quý giá giúp ta vững bước vào đời. Làm sao đong đếm hết công ơn dạy dỗ của thầy cô. Hãy cùng đọc thơ cảm ơn thầy cô mà VOH đã tổng hợp dưới đây để suy ngẫm về những công lao to lớn ấy nhé!

Thơ cảm ơn thầy cô - người lái đò vĩ đại

Các bài thơ cảm ơn thầy cô chính là món quà tinh thần ý nghĩa và đặc biệt nhất mà bạn có thể dành tặng giáo viên của mình. Cùng gửi đến những vần thơ ngọt ngào, chân thành cho người lái đò vĩ đại để bày tỏ lòng biết ơn.

Lời cảm tạ (Khuyết danh)

Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả

Để một lần nhớ lại mái trường xưa

Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa

Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm.

 

Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng

Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua

Nhớ điều gì được dạy những ngày xa

Áp dụng chắc nhớ cội nguồn đã có.

 

Nước mắt thành công hòa nỗi đau đen đỏ

Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi

Bài học đời đã học được những gì

Có nhắc bóng người đương thời năm cũ.

 

Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ

Để cây đời có tán lá xum xuê

Bóng mát dừng chân là một chốn quê

Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn.

 

Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt

Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô.

voh-tho-cam-on-thay-co-1
 

Tình nghĩa thầy trò (Nghiêm Mẫn)

Thưa thầy cô, em đã là người lớn

Sau bao nhiêu năm rời khỏi mái trường

Vẫn ghi nhớ lời thầy cô dạy dỗ

Đạo làm người là phải biết yêu thương.

 

Thưa thầy cô, em đã là người lớn

Dù hôm nay mái tóc đã pha sương

Lời thầy, cô vẫn khắc ghi trong dạ

Vẫn theo em trên khắp mọi nẻo đường.

 

Tình thầy trò sau bao năm gặp lại

Mà cứ ngỡ như mới buổi hôm nào

Vẫn ríu rít trong vòng tay thân ái

Gương thời gian, soi chẳng thấy nhạt phai.

 

Ước mong sao thầy, cô vui khỏe mãi

Để chúng em dẫu muôn ngả đi về

Vẫn tưởng như ngày nào còn thơ dại

Được nghe thầy, cô lên lớp giảng bài.

Cô ơi (Thảo Thảo)

Rời mái trường thân yêu

Bao năm rồi cô nhỉ?

Trong em luôn đọng lại

Lời dạy bảo của cô.

 

Ngày ấy vào mùa thu

Bước chân em rộn rã

Cô không lời từ giã

Xa trường tự lúc nào.

 

Em ngỡ như chiêm bao

Cô về đâu, chẳng biết?

Vẫn vang lời tha thiết

Từ giọng cô dịu hiền.

 

Thời gian bước triền miên

Cô chưa lần quay lại

Chúng em nhớ cô mãi

Mong thấy cô trở về.

 

Lúc xưa cô vỗ về

Nay chúng em khôn lớn

Ngày rời trường gần đến

Bao giờ gặp lại cô?

Thưa thầy (Tạ Nghi Lễ)

Thưa thầy, bài học chiều nay

Con bỏ quên ngoài cửa lớp

Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót

Con hóa mình thành bướm và hoa.

 

Thưa thầy bài tập hôm qua

Con bỏ vào ngăn khóa kín

Mải lượn lờ theo từng vòng sóng

Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin.

 

Thưa thầy, bên ly cà phê đen

Con đốt thời gian bằng khói thuốc

Sống cho mình và không bao giờ mơ ước

Mình sẽ là ai? Tôi sẽ là ai?

 

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay

Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng

Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng

Soạn bài trong tiếng ho khan.

 

Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn

Sao con học hoài không thuộc

Để bây giờ khi con hiểu được

Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy.

Thắm mãi tình cô (Thanh Trang)

Em xao lòng khi nghe tiếng trống vang

Lại háo hức đổ hai hàng lệ đắng

Chân nhẹ bước tìm một miền thầm lặng

Tiếng ngày nào, cô ơi! Chẳng hề phai.

 

Người lái đò đưa em tới tương lai

Mặc sóng nước cứ miệt mài cuồng vẫy

Tâm ngời sáng đánh thức người đứng dậy

Gieo hạt mầm, tay cấy những ước mơ.

 

Ba năm ròng, hơn cả những vần thơ

Lời giảng ấy chưa bao giờ nằm ngủ

Trang giáo án sáng ngời lên từng chữ

Vẫn một đời người giữ trọn thiên lương.

 

Nay xa rồi chợt thấy dạ vấn vương

Trách mùa cũ lạ thường, sao nhanh quá

Thời áo trắng với em là tất cả

Bởi lòng vàng, em thắm mãi tình cô.

voh-tho-cam-on-thay-co-2
 

Thầy ơi, bài giảng chiều thu (Lê Ngọc)

Bạn ơi! Có nghe tiếng mùa thu đến

Lá vàng hơi may rơi lạnh sân trường

Yếu ớt nắng vàng ghé vào lớp học

Mùa thu đang đến bụi phấn bay bay.

 

Bục giảng chiều nay thăng trầm nắng gió

Lớp học lạnh lẽo vắng lặng cô đơn

Phải chăng mùa thu qua rồi lại đến

Tháng năm học trò đến rồi lại đi.

 

Bạn ơi, nhớ không mùa thu năm ấy

Bụi phấn rơi rơi thêm bạc mái đầu

Tưởng chừng mùa thu qua trên bục giảng

Dưới lớp học trò đẹp những mùa xuân.

 

Thầy ơi, con nhớ buổi chiều mùa thu

Thầy dạy chúng con thiên thần hàm số

Con vẫn luôn nhớ hàm số đáng yêu

Thiên thần nhỏ bé thầy dạy chúng con.

 

Thầy ơi, con nhớ khoảng cách không gian

Hình học, lượng giác sâu xa tuyệt vời

Bài học hôm nào đong đầy nhiệt huyết

Trong lời thầy giảng nguyên hàm – tích phân.

 

Con cũng nhớ thầy dáng hình thân thuộc

Nét vẽ nghiêng nghiêng hình cầu ngoại tiếp

Là cây cầu nhỏ đường vuông góc chung

Nối hai trái tim bắc cầu đường thẳng.

 

Thầy ơi có biết chúng con yêu thầy

Qua bao bài giảng không gian tọa độ

Theo nhiều chiều hướng hình xoay ba chiều

Chân lý cuộc đời hình học oxy.

 

Thầy ơi con nhớ bài giảng đầu tiên

Phương trình lượng giác, vòng tròn đáng yêu

Bài toán phân giác quy về đối xứng

Ôi thật tuyệt vời vầng sáng Cosi.

 

Giờ con mới hiểu tổ hợp xác suất

Nhị thức Niu tơn cùng hàm liên tục

Giới hạn phương trình hàm mũ lô ga

Hoàng hôn cuối trời đường cong đồ thị.

 

Bạn ơi còn nhớ thầy của chúng ta

Đưa ra phương pháp hàm số đặc trưng

Phương trình đẳng cấp tách rồi đem chia

Phương pháp tuyệt vời, phần bù tổ hợp.

 

Mùa thu qua đi kéo theo bài giảng

Còn lại trong tim giờ phút khó phai

Thầy dùng hàm số giải bài max min

Ngày mai sáng lên đạo hàm tiếp tuyến.

 

Thầy dạy chúng con bài học cuộc đời

Như thể mặt trời ba đường Cônic

Phương trình vô tỉ toán học sâu xa

Nên dùng ẩn phụ đưa về bậc hai.

 

Niềm tin trong con lớn lên từng ngày

Theo cấp số nhân tình yêu elip

Cũng như nỗi nhớ tăng dần hôm nay

Theo cấp số cộng dãy tăng không ngừng.

 

Cầu nối tri thức như đường trung bình

Talet không gian định lý đồng dạng

Thầy ơi con hiểu kiến thức hôm nay

Không chỉ phép quay, tịnh tiến hệ trục

 

Thầy đã xa rồi nhưng lòng vẫn thế

Ẩn trong bài giảng mùa thu năm ấy

Niềm tin của thầy ở gốc tọa độ

Vectơ chỉ phương con bước vào đời.

 

Con đường phía trước dù có khó khăn

Bạn ơi đừng sợ có hướng vecto

Mũi lao số phức phá vỡ đề thi

Đôi cánh nhị diện nâng tầm tri thức.

 

Bạn ơi! Nhớ mãi ngày thu đã xa

Mưa phùn, gió bấc, lớp dột lung tung

Thầy vẫn miệt mài hình học giải tích

Chắp cánh ước mơ giải “phiu” toán học.

 

Cơn mưa chiều nay ngang qua cửa sổ

Lòng con thắt lại nhớ thầy ngày xưa

Biết ơn vô hạn con nguyện học trăm

Gắng sức ngày mai xây dựng đất nước.

 

Lớp học chúng con cơ số lũy thừa

Tăng trưởng số mũ xây dựng non sông

Dù tăng vô hạn, dù giảm không ngừng

Thì trong trái tim ấm lửa hình hộp.

 

Mãi mãi khắc ghi phút giây học trò

Hồn nhiên trong sáng niềm tin rạng ngời

Mặt trời của con, mặt trời bục giảng

Tháng năm đến trường hình bóng khó phai.

Người lái đò (Ngọc Nghĩa)

Suốt một đời đưa đón khách qua sông

Ai còn nhớ người lái đò thầm lặng?

Vẫn ngược xuôi, dù gió mưa hay nắng!

Tiễn người đi… biền biệt chẳng về thăm?

 

Vẫn lặng lẽ, bằng tất cả cái tâm

Vì sự nghiệp trồng người đầy cao cả!

Đôi dòng thơ, thay cho lời cảm tạ

Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe bình an.

 

Mong thầy cô… luôn hạnh phúc ngập tràn

Nghĩa thầy trò suốt đời ghi khắc mãi!

Sau bao năm con trở về tìm lại

Bến sông đây, người đưa đò giờ đâu?

 

Dẫu thời gian… có làm bạc mái đầu

Tình thầy trò chẳng bao giờ phai nhạt!

Bỗng trong lòng một nỗi buồn man mác,

Thầy cô đâu giữa trăm vạn nẻo đường.

Thơ cảm ơn cô giáo, thầy giáo sâu lắng

Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn luôn quan tâm, yêu thương học trò vô bờ bến. Qua các câu thơ cảm ơn thầy cô, hình ảnh những người lái đò thầm lặng càng trở nên chân thật, ấm áp hơn bao giờ hết.

Tri ân (Thái Tài)

Thu tàn trời đã sang đông

Bồi hồi tấc dạ nhớ mong cô thầy

Người trao khát vọng hôm nay

Chắp cho đôi cánh em bay vào đời.

 

Bao chuyến đò lặng không lời

Ươm mầm xanh tốt rạng ngời tương lai

Bên trang giáo án miệt mài

Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua.

 

Từng câu từng chữ ê a

Bao lời dạy dỗ thiết tha nồng nàn

Mỏi mòn khuya sớm gian nan

Nhiều đêm tắt tiếng ho khan quặn lòng.

 

Bao thế hệ đã sang sông

Thầy cô luôn mãi vọng trông theo cùng

Mặc cho mưa gió bão bùng

Vẫn âm thầm thắp sáng vùng trời mơ.

 

Hôm nay kính dệt vần thơ

Tri ân hai tiếng… vô bờ khắc ghi

Nẻo đời dẫu có thịnh suy

Dù bao gian khó mãi ghi ơn dầy.

 

Mừng ngày nhà giáo hôm nay

Kính dâng lời chúc cô thầy muôn nơi

An khang hạnh phúc rạng ngời

Gia can êm ấm trọn đời yêu thương.

 

Dẫu cho cách trở ngàn phương

Lòng hoài khắc khoải vấn vương cô thầy.

voh-tho-cam-on-thay-co-3
 

Công ơn thầy cô (Trương văn Thi)

Kinh mài, chữ giũa, mực nghiên

Dạy trò con chữ đẹp duyên học đường

Mỗi ngày cắp sách đến trường

Ươm mầm tri thức làm gương bao người.

 

Lúc thầy mới tuổi ba mươi

Hay thương giúp trẻ, hay cười vị tha

Không màn nhung gấm lụa là

Chỉ chăm con chữ để đà dạy răn.

 

Mong trò học giỏi siêng năng

Khơi nguồn trí tuệ, tài năng cho đời

Giáo viên nét đẹp rạng ngời

Biết bao thế hệ muôn đời tôn vinh.

 

Ơn cô nghĩa thấm đậm tình

Tỏa vầng giáo hạnh cho mình ước mơ

Nhân ngày nhà giáo làm thơ

Chúc cho hết thảy thầy cô yêu nghề!

Cảm ơn cô (Kim Huê)

Em yêu bục giảng của thầy

Yêu luôn trang giấy với đầy chữ sai

Tuổi thơ chẳng biết mảy may

Nhờ thầy dạy dỗ mà nay nên người.

 

Chính tả khi được điểm mười

Cô khen cô thưởng cho đôi bút chì

Bây giờ cô đang làm gì?

Khi em khôn lớn cô thì già nua.

 

Cuộc đời đưa đẩy đẩy đưa

Trường xưa lối cũ em chưa lần về

Chiều đông sương lạnh tứ bề

Hai mươi mười một tết nghề giáo viên.

 

Chúc cho cô trẻ như tiên

Chúc thầy sức khỏe triền miên không già

Và xin chúc cho cả nhà

Đứng trên bục giảng thiệt là vui tươi.

Lời tri ân (Thái Yên Sa)

Người thầy áo bạc sờn vai

Vẫn đưa thuyền đến tương lai vững vàng

Tình thầy con mãi nặng mang

Dù xa cách vẫn nồng nàn trong tim.

 

Dù bao dâu bể nổi chìm

Thầy gò vai gánh chữ thêm cho đời

Đêm trường giấc ngủ chơi vơi

Ngày xiêu bóng nắng bời bời gió bay.

 

Trường xưa in đậm dấu giày

Cỏ ơi nâng nhẹ thân gầy thầy tôi

Từng trò từng lớp xa xôi

Rừng hoang loang tím dáng ngôi trường nghèo.

 

Đôi dòng ngăn cách trông theo

Còn đây chút phận bọt bèo nổi trôi

Chiều rơi nắng đã tắt rồi

Bên dòng suối ngọt bồi hồi nhớ nhung.

voh-tho-cam-on-thay-co-4
 

Lời ru của thầy (Đoàn Vị Thượng)

Mỗi nghề có một lời ru

Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này

Lời ru của gió màu mây

Con sông của mẹ đường cày của cha.

 

Bắt đầu cái tuổi lên ba

Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em

Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm

Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

 

Thầy không ru đủ nghìn câu

Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời

Tuổi thơ em có một thời

Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm.

 

Như ru ánh lửa trong hồn

Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây

Thầy ru hết cả mê say

Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

 

Mẹ ru em ngủ tròn đêm

Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày

Trong em hạt chữ xếp dày

Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm.

 

Từ trong vòm mát ngôi trường

Xin lời ru được dẫn đường em đi

(Con đường thầy ngỡ đôi khi

Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

 

Hẳn là thầy cũng già thôi

Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em

Thì dù phấn trắng bảng đen

Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình.

Bụi phấn (Hoài Thương)

Thầy con giờ đã già rồi

Mắt mờ, chân yếu, da mồi còn đâu

Phấn rơi bạc cả mái đầu

Đưa con qua những bể dâu cuộc đời.

 

Mỗi khi bụi phấn rơi rơi

Thầy gieo mầm hạt những lời yêu thương

Cho con vững bước nẻo đường

Hành trang kiến thức, tình thương của thầy.

 

Biết bao vất vả, đắng cay

Gạo tiền, cơm áo, vòng quay cuộc đời

Nhưng tâm thầy mãi sáng ngời

Dựng xây sự nghiệp trồng người thanh cao!

 

Trọn đời con mãi tự hào

Cúi đầu cung kính… thương sao dáng thầy

Dẫu đời xuôi, ngược đó đây

Tim con ghi khắc lời thầy khi xưa.

 

Khuya rồi thầy đã ngủ chưa?

Ngàn bông hoa thắm kính thưa… dâng thầy

Cho con cuộc sống hôm nay

Mừng ngày Nhà Giáo ơn thầy chẳng quên!

Thơ cảm ơn thầy cô ngắn gọn

Thầy cô là cha mẹ thứ hai của chúng ta, là người đã sẵn sàng hiến mình cho sự nghiệp trồng người. Vì vậy, hãy cùng tôn vinh những hy sinh thầm lặng của người nhà giáo qua các bài thơ ngắn cảm ơn thầy cô sau nhé!

Tri ân người lái đò (Nguyễn Trung Dũng)

Tri thức ngày xưa trở lại đây,

Ân tình sâu nặng của cô thầy

Người mang ánh sáng soi đời trẻ

Lái chuyến đò chiều sang bến đây?

 

Đò đến vinh quang nơi đất lạ

Cám ơn người đã lái đò hay

Ơn này trò mãi ghi trong dạ

Người đã giúp con vượt đắng cay!

Cô thầy tôi (Tứ Gia)

Trong trường vất vả dạy đàn con

Chẳng ngại gian lao quãng thân mòn

Lóe sáng bình minh cơm mãi vội

Về đêm lịm tắt bữa chưa ngon.

 

Âm thầm chỉ dẫn ơn luôn nhớ

Lặng lẽ khuyên răng nghĩa vẫn tròn

Áo đẫm mồ hôi toàn bụi phấn

Cô thầy khổ nhọc tựa ngàn non.

voh-tho-cam-on-thay-co-5
 

Nhớ công ơn thầy cô (Nguyễn Văn Chiểu)

Làm sao quên được ơn thầy

Công người dạy dỗ có ngày hôm nay

Nét đầu thầy phải cầm tay

Rèn con chữ viết mới ngay thẳng hàng.

 

Nhớ thầy nhớ chiếc đò ngang

Tay thầy chèo chống đưa sang bao người

Nhọc nhằn gian khổ vẫn vui

Vì đàn em nhỏ vì đời mai sau.

 

Từng đoàn nối tiếp kề nhau

Dựng xây đất nước sớm mau bằng người

Non sông hùng vĩ đẹp tươi

Có công thầy đã tô bồi ngày qua.

Ru lại ơn thầy (Khuyết danh)

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy

Lời ru bay bổng tự ngày ấu thơ

Thầy cầm tay viết i tờ

Dạy con đạo lý sống cho ra người.

 

Một đời cần mẫn thầy ơi

Đưa bao thế hệ tới bờ tương lai

“Nửa chữ cũng vẫn là thầy”

Lời ông cha dạy có sai bao giờ.

 

Dẫu đời chưa đẹp như mơ

Tình thầy cô với học trò bền lâu

Tóc con giờ đã bạc màu

Lại ru cháu cũng từ câu ơn thầy.

Thầy và chuyến đò xưa (Nguyễn Quốc Đạt)

Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.

 

Bay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên

Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười.

 

Giọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông

Mắt thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian.

Mong rằng, các bài thơ cảm ơn thầy cô trên đây sẽ giúp bạn thể hiện được lòng biết ơn đến với giáo viên của mình. Bởi thầy cô chính là người không quản ngại khó khăn, dạy dỗ chúng ta nên người.

Đừng quên theo dõi chuyên mục Sống đẹp của voh.com.vn để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.