- Những bài thơ về Hải Dương hay, ý nghĩa
- Thơ ngắn về Hải Dương
- Trên đường Hải Dương kỳ 1 (Phùng Khắc Khoan)
- Trên đường Hải Dương kỳ 2 (Phùng Khắc Khoan)
- Tiễn bạn đi Hải Dương (Phạm Phú Thứ)
- Hải Dương 1983 (Ngọc Thạch)
- Lại qua tỉnh Hải Dương (Thượng Tân Thị)
- Hải Dương chào đón (Nguyễn Quang Long)
- Nét đẹp Hải Dương (Nguyễn Quang Long)
- Vẻ đẹp Hải Dương (Nguyễn Quang Long)
- Thơ về con gái Hải Dương
- Thơ về trai Hải Dương
- Những bài thơ lục bát về Hải Hải Dương
- Tục ngữ ca dao Hải Dương
- Thơ dân ca về tỉnh Hải Dương
Nhắc tới Hải Dương, người ta sẽ nhớ ngay tới phong cảnh hùng vĩ của rừng núi bạt ngàn, những địa danh nổi tiếng như Côn Sơn, Đền Kiếp Bạc… cùng các món ngon hấp dẫn. Hải Dương còn được người dân khắp mọi miền tổ quốc biết đến thông qua những vần thơ hay những câu ca dao tục ngữ thấm đượm nghĩa tình.
Cùng VOH ghé thăm thăm Hải Dương - vùng đất địa linh nhân kiệt, trung tâm văn hóa và danh lam thắng cảnh với nhiều di tích lịch sử ở Việt Nam còn được gìn giữ qua nhiều thế hệ qua những vần thơ về Hải Dương, ca dao tục ngữ được tổng hợp dưới đây.
Những bài thơ về Hải Dương hay, ý nghĩa
Hải Dương là một tỉnh nằm gần Hà Nội và là một địa điểm du lịch hấp dẫn ở khu vực miền Bắc. Hải Dương qua thời gian vẫn giữ được những nét văn hóa đậm đà bản sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ và cái “hồn xưa” của vùng đất có con sông Kinh Thầy chảy qua. Hãy cùng đến với những bài thơ về Hải Dương để cảm nhận được sự yên bình, mộc mạc của vùng đất này.
Về Hải Dương (Vũ Trọng Khu)
Về Hải Dương về với miền quê hương
Về nơi sinh ra khắc khoải trong lòng
Đứa con xa xôi vẫn thường ước vọng
Bước chân trần đi trên đất thân thương
Về bên Mẹ ngồi nghe chuyện ngày thường
Mà xa xứ ta thèm như cổ tích
Canh cua rau đay mướp nhà Mẹ hái
Mà sao ta cứ tưởng ở thiên đường
Về Hải Dương nhìn những đồng lúa vàng
Vải Thanh Hà mùa chín thơm dịu ngọt
Những trưa hè ta về qua Gia Lộc
Mát dưa thơm đỏ thắm nhớ người thương
Dù quê mình nơi đất cằn sương gió
Nhớ sao quên mưa nắng bạc áo ai
Nơi Cha Mẹ sống qua thời gian khó
Ta giữ trong tim mãi mãi suốt đời
Những đứa con xa ở khắp muôn phương
Trái tim vẫn đi về quê hương ta đó
Dẫu quê còn nghèo nhưng là muôn thuở
Ai yêu thương quê, nhớ nhé, hãy trở về.
Nhớ Hải Dương (Nguyễn Nhật)
Một thuở rời xa giờ luyến tiếc
Ngàn năm Văn Hiến đất quê mình
Anh tài chật kín miền nhân kiệt
Lịch sử gom đầy chốn địa linh…
Mấy bận làm quân thù phải kính
Nhiều phen khiến lũ giặc kinh hoàng
Sơn hà Nam Quốc thiên thư định
Xã tắc Vua Trần tiếng hịch vang
Mạc Đĩnh Chi tài thân Lưỡng Trạng
Văn chương khuấy động bốn phương trời
Công thần hộ quốc danh lưu bảng
Lão tướng an bang tiếng để đời
Nguyễn Trãi vi thần… công hoá tội
Ai người thấu hiểu dạ kiên trung
Oan khiên trói buộc mang lầm lỗi
Nhục nhã tru di khổ tận cùng
“Thất Trãm” mong Vua hành thị chúng
Chu An bậc trí giả dâng trình
Từ quan bỏ lại nhiều ân sủng
Cáo lão lui về ngọn Chí Linh
Khỏe mạnh nhờ danh y Tuệ Tĩnh
Cây rau, ngọn cỏ mọc ven rào
Cho dù nắng dãi không mang bệnh
Nếu phải mưa dầm chẳng ốm đau…
Bỗng ước cùng em ăn Bánh Đậu
Ngồi xem Rối Nước giữa đêm trường
Nghe Chèo trỗi khúc tương tư Bậu
Tỉnh giấc lưng chừng… nhớ Hải Dương!
Tự hào xứ Đông (Nguyễn Đình Huân)
Em có về thăm quê với anh không
Hải Dương thân yêu xứ đông nổi tiếng
Thăm Đảo Cò nên thơ bên Thanh Miện
Miền quê thân thương xao xuyến hữu tình.
Hay cùng anh về thăm đất Chí Linh
Núi Côn Sơn hai đứa mình dạo bước
Nơi ở ẩn bậc tiền nhân ngày trước
Nơi sinh nhân tài đất nước Việt Nam.
Ghé Nam Sách có sông nước bình an
Gốm Chu Đậu màu men lam như ngọc
Ngược đường về thăm Tứ Kỳ, Gia Lộc
Quê hương mình như gấm vóc mến yêu.
Về Thanh Hà thăm mảnh đất vải thiều
Bến sông quê ngắm cánh diều no gió
Tháng năm đến thơm ngon mùa vải đỏ
Thăm đất Kinh Môn nơi đó yên bình..
Ghé Mao Điền nơi nhân kiệt địa linh
Bao tiến sĩ xưa đăng trình sử sách
Đã làm nên những vinh quang hiển hách
Thật tự hào về miền đất xứ đông.
Nhớ về Hải Dương (Hoa Đồng Nội)
Hải Dương đẹp tình người đằm thắm
Mai em về cùng ngắm Côn Sơn
Thông reo vi vút rập rờn
Suối róc rách chảy còn hơn tiếng đàn
Đến Kiếp Bạc với ngàn di tích
Về Hải Dương thật thích biết bao
Hồng Phong múa rối đón chào
Em về nơi đó với bao ân tình
Em nhớ mãi chúng mình vai sánh
Về Ninh Giang vị bánh ngọt ngào
Gói tình chiếc bánh người trao
Hương vị thơm sánh thuở nao nhớ hoài
Quê anh đẹp thiên thai tình nhớ
Hẹn kết duyên cùng chở yêu thương
Hải Dương đẹp mối tơ hường
Anh đón em nhé chung đường sánh đôi.
Hải Dương lạnh về (Nguyễn Ngọc)
Hải Dương lạnh về gió thổi mây bay
Bên đường xưa ngày nào mùi hoa sữa
Nhành lá khô rụng rơi bên khung cửa
Lối đi về khắc khoải giữa yêu thương
Hồ Bạch Đằng vẫn đó những con đường
Em vẫn về trong vấn vương nỗi nhớ
Lòng chênh chao dạt dào từng nhịp thở
Rét cuối mùa đón gió giữa mênh mang
Hồ Bạch Đằng vương vấn chờ anh sang
Nước trong xanh vừa mơ màng dậy sóng
Em đứng đây thấy lòng đầy thơ mộng
Cuối đông rồi đừng để lỡ xuân em
Hải Dương lạnh về phố vẫn bon chen
Hồ nước chiều đông e thẹn nhung nhớ
Hương hoa sữa vẫn thơm nồng nhắc nhở
Vẫn còn đây... ôi nức nở không quên.
Hải Dương quê tôi (Nguyễn Ngọc)
Hải Dương ơi một chiều đông thơ mộng
Ngắm bầu trời mây đỏng đảnh bay bay
Và dòng sông cứ sóng sánh vơi đầy
Phía xa xa nhấp nhô đồng lúa chín
Tháng mười về gió heo may bịn rin
Mang mưa về lấm tấm hạt mưa rơi
Nhìn mưa bay lòng cảm thấy bồi hồi
Buồn hoang hoải người xa ơi có biết
Kỷ niệm xưa nay vẫn còn tha thiết
Mãi trong em da diết đến ngẩn ngơ
Nhớ hình ai theo nắng đổ ven bờ
Giờ nhớ lại chiều mộng mơ ngày ấy
Vùng đất vải hôm nay vừa thức dậy,
Nhà máy xi măng Hoàng Thạch lẫy lừng
Sông Thái Bình hiền dịu thật linh lung
Sóng lăn tăn vỗ về con thuyền mộng
Đứng trên đê nhìn gió thổi lồng lộng
Nghe rì rào con sóng vỗ chân cầu
Bên kia sông một vùng đất nhuộm màu
Cầu Phú Lương gọi nhau bao mong ngóng
Xuôi bến Hàn một khúc sông trải rộng
Tiếng leng keng còi tàu vừa đi ngang
Chiều thanh bình nhìn gió thoảng lang thang
Chợt mênh mang ru hồn ta nhớ mãi.
Hải Dương với các dòng sông (Nguyễn Đình Huân)
Mời em về thăm miền đất Hải Dương
Xứ đông hiền hoà quê hương anh đó
Sông Thái Bình suốt bốn mùa lộng gió
Sông Luộc, sông Thương nặng đỏ phù sa
Sông Văn Úc nơi xứ vải Thanh Hà
Con sông Kinh Thầy chảy qua Nam Sách
Lục Đầu Giang có chiến công hiển hách
Kiếp Bạc hào hùng quét sạch quân Nguyên
Cầu Lai Vu trên sông Rạng bình yên
Cô du kích đường năm hiền như lá
Bốn mùa vui bên ngọn rơm gốc rạ
Gặp quân thù hoá sắt đá tấn công
Cầu Phú Lương sừng sững bắc qua sông
Nối đôi bờ những cánh đồng lúa tốt
Bãi ven sông cho những mùa vải ngọt
Chim trên cành đua nhau hót vui tươi
Sông quê anh còn có ruốc có rươi
Cua, cáy, cà ra bao người đều thích
Về nhé em anh đưa đi du lịch
Thăm miệt vườn có bưởi quýt cam chanh
Về đi em hãy về với quê anh
Người Xứ đông luôn chân thành mến khách
Chất phác hiền lành chẳng hề xa cách
Hãy một lần về miền đất thân thương.
Thơ ngắn về Hải Dương
Đến với những bài thơ về Hải Dương ngắn nhưng đong đầy cảm xúc của những nhà thi sĩ. Họ có thể là những người con vùng đất Hải Dương hay chỉ là những lữ khách được dịp ghé thăm Hải Dương nhưng lỡ trót yêu thương mảnh đất, con người nơi đây mất rồi.
Trên đường Hải Dương kỳ 1 (Phùng Khắc Khoan)
Quán cũ gốc đa ngói tốc sạch
Khóm tre trong xóm cụt lơ thơ
Non sông cảnh sắc đà riêng ngắm
Nhân vật phong lưu chẳng khác xưa.
Trên đường Hải Dương kỳ 2 (Phùng Khắc Khoan)
Khói mây dấu cũ đổi thay nhiều,
Đồng nội lân đêm lửa lập loè.
Vài túp lều tranh đà mục nát,
Đau lòng bạn cũ chốn quê nghèo.
Tiễn bạn đi Hải Dương (Phạm Phú Thứ)
Vần thơ thù tạc rượu vui,
Danh lam chợt bạn ghé chơi vào nhà.
Khói hoa đất lạ khách là?
Trăng chung thuyền gió, trước qua mấy người?
Muôn trùng nhuộm biếc núi đồi,
Dồn sông chín khúc suối trôi dài dài.
Gió tin bao hẹn ngọn trào,
Lục Đầu giang tiễn giờ trao bạn lời.
Hải Dương 1983 (Ngọc Thạch)
Sân ga tàu đợi suốt đêm trường
Phố nhạt màu son phấn - yêu thương
Người đi gió cuốn - thu hiu quạnh
Kẻ về ôm lạnh đợi tin sương.
Lại qua tỉnh Hải Dương (Thượng Tân Thị)
Tuổi thơ từ trải bước sang hèn
Qua lại Hồng Châu biết mấy phen
Bờ cõi non sông dầu có lạ
Cỏ huê chim chóc cũng từng quen
Trót thương cuộc thế dông mưa tạt
Chi kể thân người gió bụi chen
Lần lựa thử coi chừng khí số
Hoạ là máy tạo nới long then.
Hải Dương chào đón (Nguyễn Quang Long)
Bạn hữu xin mời đến Hải Dương
Cùng vui hội mở nét xuân hường
Ân nồng trải đượm ly trà ấm
Đẹp tiếng thơ ngời nghĩa đỏ vương
Ngữ trải tròn câu dòng tứ tuyệt
Vần gieo đậm nét bản thi đường
Ba miền xướng họa hương đời trỗi
Gặp gỡ tâm tình bởi mến thương.
Nét đẹp Hải Dương (Nguyễn Quang Long)
Rạng rỡ quê mình đất Hải Dương
Cờ hoa lộng lẫy trải muôn đường
Con người vạn thuở khơi mầm sống
Đặc sản bao đời giữ sắc hương
Ấy cảnh chùa Cao giờ đã thịnh
Kìa non Kiếp Bạc cũng tươi hường
Bên dòng lịch sử âm thầm trỗi
Rộn rã trong hồn bởi luyến thương.
Vẻ đẹp Hải Dương (Nguyễn Quang Long)
Đất Hải Dương nay đẹp tuyệt vời
Yên bình lữ khách thả hồn lơi
Quê cha nghĩa đượm luôn nồng thắm
Đất mẹ tình sâu mãi rạng ngời
Bạn đến vui mừng tim lắng gợi
Người sang cảm mến dạ thầm khơi
Lưu truyền Kiếp Bạc vào tâm trí
Thắng cảnh Côn Sơn tỏa ngất trời.
Xem thêm:
Thơ về Thái Bình, ca dao, tục ngữ về Thái Bình
Tuyển tập thơ về Tuyên Quang - Vùng đất hội tụ sắc màu văn hóa
Tuyển tập thơ về Điện Biên, ca dao, tục ngữ về Điện Biên hay nhất
Thơ về con gái Hải Dương
Con gái Hải Dương xinh đẹp, dịu dàng, kín đáo nhưng của rất bộc trực, chân thành. Cùng đến với những bài thơ về con gái Hải Dương dưới đây để cảm nhận nét dễ thương mà đằm thắm của những “nàng thơ” xứ Hải Dương.
Em chỉ là con gái Hải Dương (Nguyễn Lam Điền)
Nắng Sài Gòn rực rỡ lắm phải không?
Nên con gái Sài Gòn thắm hương nồng nhiệt lắm.
Trời Hà Nội về thu càng sâu thẳm
Cho những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn.
Em chỉ là con gái Hải Dương thôi
Chẳng rực rỡ như màu hoa phượng đỏ
Chẳng tình tứ như như lời người quan họ
Chẳng dịu dàng trầm mặc nét cố đô
Hải Dương mùa thu xanh xanh mặt nước hồ
Chiều quán Gió nghiêng một vành nón trắng
Hải Dương mùa xuân xanh nõn bàng trong nắng
Với chút xôn xao thành phố lúc tan tầm
Em chẳng dám so với óng ả tơ tằm
Của con gái Hà Đông tài hoa dệt lụa
Cũng chẳng dám nói cười như Quảng Bình nắng gió
Bởi thiếu cái mặn mà, mạnh mẽ của biển khơi
Em chỉ là con gái Hải Dương thôi
Mộc mạc lắm màu bánh gai, bánh đậu
Vải Thanh Hà với vỏ ngoài chẳng xấu
Tuy xù xì ram ráp giữa bàn tay
Chút dịu dàng trong buổi trưa nay
Cũng chẳng dám mong dịu tiết trời tháng sáu
Cũng chẳng dám để lòng đau đáu
Bởi phương trời thầm lặng của xứ Đông
Anh có về thăm Hải Dương không?
Xoàng xĩnh lắm những màu cây sắc cỏ
Và tất cả những gì mà ta có
Chẳng thể níu chân người vừa mới đi qua!
Hải Dương vê em (Tạ Thăng Hùng)
Anh chưa cùng em về với Hải Dương
Dù đã hẹn mấy lần rồi em nhỉ
Đâu xa lắm miền quê thanh bình ấy
Anh ngại ngùng nên chưa dám về thôi.
Anh sẽ về thăm thắng cảnh em ơi
Ăn bánh đậu xanh thênh thang đường phố
Hà Nội, Hải Phòng ai qua cũng nhớ
Dừng chân mua một ít bánh làm quà.
Anh sẽ về thăm đồng ruộng bao la
Rừng phong đỏ mùa thu vàng lộng gió
Đẹp biết mấy đồng hướng dương nở rộ
Cứ nghiêng nghiêng về một phía mặt trời.
Nổi tiếng quê em từ bấy lâu rồi
Đền Nguyễn Trãi, Côn Sơn, đền Kiếp Bạc…
Đồi thông gió vi vu ngày đêm hát
Đảo cò Chi Lăng trắng xóa đất trời.
Hồ Bạch Đằng xanh mát nước mây trôi
Như gom cả bầu trời trăng sao sáng
Anh sẽ đến Đông Giao làng chạm khắc
Ghé qua thăm làng rối nước thanh bình.
Chắc chắn năm này anh sẽ về thăm
Thành phố Hải Dương quê em đẹp quá
Đến lễ hội ngày đầu xuân vui vẻ
Sông Kinh Thầy mái ngói đỏ xôn xao.
Qua cánh đồng cà rốt đỏ năm nào
Màu áo trắng em về trong nắng mới
Ôi Hải Dương quê hương em vời vợi
Anh muốn về ở lại đó cùng em.
Em là cô gái Hải Dương (Nguyễn Đình Huân)
Em chỉ là người con gái Hải Dương
Bên đường năm cầu Phú Lương huyền thoại
Miền đất xứ đông quê hương của vải
Vị ngọt ngào tiếng vang mãi năm châu
Giản dị đơn sơ nón lá áo nâu
Trên đồng quê em trồng bầu trồng bí
Nụ cười xinh tươi tính tình thuỳ mị
Như dân làng em thuần tuý làm nông
Suốt cả ngày làm bạn với dòng sông
Chăm chỉ siêng năng trên đồng cấy hái
Quê hương em suốt bốn mùa hoa trái
Có bưởi đào có ổi vải chanh cam
Con gái Hải Dương xinh xắn hay làm
Duyên dáng thuỷ chung đảm đang tháo vát
Luôn yêu đời sống vui tươi ca hát
Trên quê hương nhà dào dạt tình thương
Biết em là người con gái Hải Dương
Mới gặp em anh vấn vương rồi đấy
Con gái quê mình đáng yêu biết mấy
Gặp em rồi anh bỗng thấy bâng khuâng.
Phương xa Hải Dương (Tứ Phong)
Tôi ở miền Nam nhớ về Hải Dương
Có em thiếu nữ thanh đồng kiều son
Hải Dương xa lắm phút giây ưu hoài
Dáng ấy vấn trong mắt lụa dung huyền.
Mơ hồ ru tình có đâu bao giờ
Từ khi si luyến thơ thời chơi vơi
Ngả nghiêng giữa đời đưa hồn gửi nhắn
Mây trời thổi trôi theo lối gió về.
Xin trao đến người bịn rịn mối mê
Phương đó biệt bóng cánh chim kêu gọi
Khôn nỗi sao dứt tơ vương rối bời
Hỏi đau không tình xa mờ Hải Dương.
Người con gái Hải Dương (Nguyễn Đình Huân)
Em chỉ là người con gái Hải Dương
Gốc bánh chưng anh có thương thì nói
Nếu anh thích em đưa về Quán Gỏi
Cho một lần thôi quên lối đi về
Tới Thanh Hà anh sẽ phải say mê
Con gái vải thiều nhà quê duyên dáng
Về Việt Hồng nhớ ghé dòng sông Rạng
Gặp cô lái đò thấp thoáng như tiên
Chân đất đầu trần nhưng vẫn có duyên
Như các cô gái sông Tiền Sông Hậu
Anh có về quê bánh gai bánh đậu
Xứ đông ngọt ngào chẳng giấu được ai
Đã khi nào anh đi tới cầu Lai
Họ Mạc anh hùng mảnh mai cô gái
Còn nếu vui anh hãy về Phú Thái
Con gái ngoan hiền chẳng ngại chi đâu
Không sánh Bắc Ninh cô gái sông Cầu
Cởi áo trao duyên cho nhau quan họ
Về Hải Dương một lần anh sẽ nhớ
Con gái dịu dàng muôn thuở đoan trang.
Thơ về trai Hải Dương
Những bài thơ về con trai Hải Dương không chỉ là những vẫn thơ thể hiện tình yêu thương của các chàng trai dành cho quê hương, xứ sở, mà đó còn là lời tâm sự, nhờ “con chữ” để nói hộ lòng mình.
Mời em về quê anh (Hoàng Đài)
Mời em đến Hải Dương một chuyến
Ngắm quê anh uyển chuyển ru mình
Hoa ngàn đùa gió rung rinh
Lòng người hiếu khách nghĩa tình đậm sâu
Kia dải lụa hoa màu rực rỡ
Dòng sông xinh bên lở bên bồi
Thuyền bè xuôi ngược đầy vơi
Chở bao sức sống cho đời sáng tươi
Em muốn thấy rạng ngời trang sử
Đến Côn Sơn muôn thuở còn ghi
Nơi đây phong cảnh diệu kỳ
Ngàn năm Nguyễn Trãi khắc ghi bia vàng
Cùng anh ghé Bình Giang mua sắm
Quà cầu hôn nhiều lắm em ơi
Thanh Hà cau cưới tuyệt vời
Cẩm Giàng, Nam Sách… Muôn nơi đẹp giàu
Quê anh đó tình sau nghĩa trước
Lòng yêu thương mãi được nhân đôi
Em về sẽ chẳng muốn rời
Hải Dương giữ trọn ngàn lời yêu thương
Về em nhé con đường anh chọn
Để cùng nhau vuôn bón niềm yêu
Cùng anh sớm sớm chiều chiều
Bên nhau hạnh phúc đời phiêu mộng tình !
Về thăm quê chồng (Nguyễn Đình Huân)
Anh là con mẹ con cha
Sinh ra ở đất Thanh Hà xứ đông
Làng Cổ Chẩm xã Việt Hồng
Quê hương anh có con sông hiền hoà.
Bốn mùa chở nặng phù sa
Sông Văn Úc đất Thanh Hà thân yêu
Quê hương anh có vải thiều
Ngọt ngon thơm ngát những chiều hạ sang.
Quê anh có cánh đồng vàng
Lúa đang trĩu hạt mênh mang trời chiều
Vi vu nghe tiếng sáo diều
Tuổi thơ anh đó thương yêu thuở nào.
Quê hương hai tiếng ngọt ngào
Tiếng chim ríu rít hàng cau bên đường
Con đò nhỏ vẫn thân thương
Ngày xưa hai buổi tới trường đón đưa.
Em có trở lại ngày xưa
Cùng anh phơi nắng tắm mưa trên đồng
Bên nhau thoả thích bơi sông
Về quê em nhé quê chồng đó em.
Mời em đến Hải Dương quê anh (Hoàng Đài)
Mời em đến Hải Dương quê anh nhé
Có đồi thông nhè nhẹ gió ru tình
Con đường làng thoang thoảng ngát hương trinh
Em đến nhé đôi mình cùng sánh bước
Đây dải lụa đồng lúa vàng phía trước
Dòng sông xanh thuyền xuôi ngược đêm ngày
Bao công trình, nhà máy mới dựng xây
Mang sức sống đong đầy hồn lữ khách
Quê anh đó có tình người thanh bạch
Lòng yêu thương đâu sánh được em ơi
Về quê anh em sẽ chẳng muốn rời
Bao cảm mến gọi mời tình đôi lứa
Về quê anh ta thắp chung ngọn lửa
Mãi rực hồng chan chứa những niềm yêu
Ta cùng nhau chung bước dưới đường chiều
Quê anh đó tình thương yêu tuyệt diệu.
Hải Dương quê anh (Nguyễn Đình Huân)
Anh tự hào về mảnh đất quê hương
Em biết đấy Hải Dương quê anh đó
Thanh Hà xứ đông vải thiều chín đỏ
Tháng năm ngọt ngào trong gió hương đưa.
Gia Lộc mùa này thơm ngát mùa dưa
Lương Định Của người ngày xưa nhân giống
Bưởi cam quê anh ngọt thơm chín mọng
Ổi Lệ Rơi đã vang bóng khắp vùng.
Người Hải Dương từng nổi tiếng anh hùng
Mạc Thị Bưởi đã kiên trung liệt nữ
Lưỡng quốc trạng nguyên bao lần đi xứ
Đất nước Trung Hoa ngả mũ cúi đầu.
Mạc Đĩnh Chi quê Nam Sách chứ đâu
Chí Linh nơi đây sông sâu Kiếp Bạc
Giặc mà tới chỉ có con đường thác
Côn Sơn hào hùng tiếng nhạc suối reo.
Nguyễn Trãi từ quan ở ẩn quê nghèo
Chu Văn An đã tiếp theo gương sáng
Từ quan về quê sống bao ngày tháng
Dạy chữ dạy người làm rạng quê ta.
Văn miếu Mao Điền bao tiến sĩ tài hoa
Người Hải Dương nơi quê nhà anh đấy
Người quê anh ở nơi đâu cũng vậy
Luôn chân thành em có thấy không em.
Những bài thơ lục bát về Hải Hải Dương
Ai ai trong mỗi chúng ta cũng đều có một quê hương. Quê hương chính là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi mà ta đã được gắn bó sâu nặng, nơi đó gắn với những kỷ niệm của tuổi thơ rất đỗi chân thành và mộc mạc. Hãy cùng cảm nhận tình yêu quê hương sâu nặng ấy của những người con dành cho đất và người xứ Đông qua những bài thơ lục bát về Hải Hải Dương dưới đây.
Hải Dương quê hương (Tinh Vũ)
Hải Dương miền đất xứ Đông,
Núi non xanh với ruộng đồng phì nhiêu
Thanh Hà ngọt đậm vải thiều
Có phường múa rối tình yêu xóm làng
Đền Tranh Quan lớn Ninh Giang
Tứ phương chiêm bái mùa màng yên vui
Bánh Gai thơm ngọt dẻo bùi
Nức đồn Nam - Bắc thêm vui làm quà
Bình Giang Tiến sĩ nở hoa
Ấy làng Mộ Trạch bảng khoa Kinh Thành
Cẩm Giàng nức tiếng thơm danh
Mao Điền Văn Miếu Kinh thành thứ hai
Danh y Tuệ Tĩnh thần tài
Thuốc nam vị Thánh thờ ngài đền Bia
Gia Lộc giò Lụa, chả Chìa
Bánh Dày nức tiếng xin chia làm quà
Chí Linh mời gọi ghé qua
Đất rừng thiêng với mấy tòa đền thiêng
Côn Sơn - Kiếp Bạc chung riêng
Chu Văn An đó như kiềng ba chân
Đền thờ Nguyễn Trãi danh nhân
Đức Trần Hưng Đạo xa gần viếng thăm
Kinh Môn mồng một, ngày rằm,
Đền Cao, An Phụ quanh năm đông người
Tứ Kỳ có chả, mắm Rươi
Có làng dệt chiếu người người bán mua
Đảo cò Thanh Miện đón đưa
Kênh Bắc Hưng Hải mùa mưa hết tràn
Ruộng vườn xanh tốt bạt ngàn
Giao thông mở rộng muôn vàn người đi
Nam Sách có Mạc Đĩnh Chi
Trạng Nguyên hai nước sử ghi rõ ràng
Chu Đậu gốm sứ tiếng vang
Ô tô chen đỗ xuất hàng tiền thu
Kim Thành cô gái Lai Vu
Quanh chân rắn quấn diệt thù máy bay
Xứ Đông xưa, Hải Dương nay
Quê hương đổi mới từng ngày dựng xây
Nhiệt điện Phả Lại là đây
Xi măng Hoàng Thạch hàng ngày xuất kho
Sứ Hải Dương mới ra lò
Mở mang kinh tế làm cho dân giàu
Đường mở rộng, bắc nhiều cầu
Thông thương hàng hóa dài lâu ba miền
Nhiều khu công nghiệp ưu tiên
Tuyển người lao động với tiền lương cao
Có nhiều khách sạn nhiều sao
Bao nhiêu siêu thị hàng nào thiếu đâu
Nhiều khu đô thị, nhà lầu
Đường thông, hè thoáng làm giàu đi lên
Phố phường đông đúc dưới trên
Nhà cao, phố đẹp vươn lên hàng đầu
Quê hương đất nước đẹp giàu
Tình yêu Tổ quốc muôn màu sắt son!
Hải Dương quê tôi (Hồng Loan)
Quê tôi nơi ấy Thành Đông
Hải Dương miền đất phượng rồng ngao du
Thanh Hà rối nước quẫy mù
Vải thiều ngọt lịm, trĩu đu ổi vàng
Bánh gai nức tiếng Ninh Giang
Đền quan Tranh lớn rộn ràng hát văn
Đảo Cò Thanh Miện nắng tàn
Cánh dang trắng xóa miên man ráng chiều
Bình Giang tiến sĩ rất nhiều
Ấp làng Mộ Trạch Vua chiêu nhân tài
Cẩm Giàng áo mũ cân đai
Mao Điền Văn Miếu thứ hai kinh thành
Đền Bia có tiếng đất lành
Danh y Tuệ Tĩnh nổi danh cứu người
Gia Lộc chợ Bóng ghé chơi
Bánh dày giò chả xin mời quà xa
Côn Sơn Kiếp Bạc sáng nhòa
Chí Linh rừng núi mấy tòa đền thiêng
Trần Hưng Đạo vững như kiềng
Danh nhân Nguyễn Trãi tiếng chiêng ngàn đời
Chu Văn An đứng thảnh thơi
Uyên tài bác học mọi người biết ơn
Đền Cao An Phụ Kinh Môn
Người người đến lễ cầu muôn phúc lành
Tứ Kỳ chiếu cói vàng hanh
Chả rươi thơm nức quýt ,hành quẩn quanh
Nam Sách yên ả trong lành
Mạc Đĩnh Chi đó ghi danh bảng vàng
Gốm sứ Chu Đậu xa vang
Từng đoàn xe nối nhịp nhàng chi thu
Kim Thành cô gái Lai Vu
Bàn chân rắn quấn diệt thù vẫn ham
Xứ Đông hãy ghé vào thăm
Tháng ngày đổi mới sánh tầm cố đô
Bánh đậu xanh có bài thơ
Ai qua cũng muốn ngẩn ngơ làm quà
Đường năm mở rộng cầu phà
Thông thương hàng hóa bôn ba khắp miền
Gái Hải Dương rất dịu hiền
Chắt chiu tần tảo truân chuyên tháng ngày
Yêu ai thương nhớ vơi đầy
Thủy chung son sắt không thay đổi lòng
Thành Đông tôi nhớ tôi mong
Xa quê nhưng mãi ngóng trông… mỏi mòn…
Yêu Hải Dương (Nguyễn Hạnh)
Yêu thầm hai tiếng Hải Dương
Ngọt ngào êm dịu khiêm nhường làm sao
Xứ Đông biết mấy tự hào
Muốn về nơi ấy gửi trao duyên tình
Thương nhiều thành phố nhỏ xinh
Cầu Phú Lương lại đưa mình gần thêm
Kinh Thầy nước chảy êm đềm
Lung linh thơ mộng, đêm đêm sáng bừng
Gió chiều ghé lại sau lưng
Bạch Đằng bơi vịt vui mừng dạo chơi
Công viên xanh đẹp gọi mời
Đường Thanh Niên đó bạn ơi nhớ vào
Bảo Tàng lịch sử hôm nao
Lưu nhiều kỉ niệm ngày nào dựng xây
Dữ liệu kiến thức đủ đầy
Vừa thăm vừa học thật hay lắm mà
Đường Hồng Quang nhớ ghé qua
Là nơi kiến thức cả nhà hiểu thêm
Cung Thiếu Nhi ở cạnh bên
Nơi đường Tuệ Tĩnh cái tên quen rồi
Xin chỉ kể đến đây thôi
Hôm sau kể tiếp xin ngồi hóng nha!
Về với Hải Dương (Thiên Ân)
Ngày anh về với Hải Dương
Trời chưa ngủ dậy soi gương chưa màng
Đôi chân ấp úng lần sang
Quê hương ghi dấu lòng càng mến yêu
Ở đây đền cổ nghiêng chiều
Đền Tranh, Kiếp Bạc… mây dìu gió đưa
Đền cao huyền bí ,dấu xưa
Đền Đoan in bóng mấy mùa trôi xa?
Chùa xây tự thuở ,du ca
Thanh Mai, Tư Phúc… nguy nga dáng hình
Côn Sơn, Vĩnh Khánh… công trình
Bàn tay người thợ nhục vinh bao đời
Đảo cò thẳng cánh lả lơi
Nghìn năm đó bóng ông trời thế thôi!
Dịu dàng Giếng Ngọc bồi hồi
Làng thêu Xuân Nẻo sáng ngời bức tranh
Ngày em cất tiếng yêu anh
Trăng sao, mây gió dỗ dành thả tơ
Vải thiều ngọt lịm môi hờ
Bánh dày Gia Lộc bây giờ ra sao?
Đậu xanh nhưn bánh ngọt ngào
Bánh gai, bánh cuốn… thi nhau trổ tài
Rô đồng bún cá không phai
Lẩu rươi mê hoặc chiều dài tình yêu
Hải Dương nhắn nhủ trăm chiều
Ra giêng cha mẹ đặt điều tơ duyên.
Xem thêm:
Thơ về Tam Đảo, Vĩnh Phúc, tục ngữ, ca dao về tỉnh Vĩnh Phúc
57 bài thơ về Hà Giang - vùng đất địa đầu Tổ quốc
Tuyển tập thơ về Hà Nam hay nhất, ca dao, tục ngữ về Hà Nam
Tục ngữ ca dao Hải Dương
Cùng tham khảo thêm những câu ca dao tục ngữ về Hải Dương có thể hiểu thêm về vùng đất và con người xứ Đông luôn mang trong mình sự cần cù, sáng tạo được hình thành bởi sức lao động bền bỉ và tinh thần chịu thương chịu khó theo năm tháng.
1. Bao giờ lấp ngã ba Chanh
Để ta gánh đá xây thành Cổ Loa.
2. Xa đưa văng vẳng tiếng chuông
Kìa chua Phả Lại chập chùng bên sông.
3. Bút nghiên, đèn sách, văn phòng
Hồng Châu, Nam Sách nhiều dòng thi thơ.
4. Chim gà, cá nhệch, cảnh cau
Mùa nào thức ấy giữ màu thú quê.
5. Cơm làng Hóa, cá làng Từ
Áo quần Thủ Pháp, cửa hàng Châu Quan.
6. Phú Thọ quạt nước hỏa lò
Hải Dương rọc lá giã giò gói nem.
7. Thành Phao, Phả Lại, Lục Đầu
Em về em để mối sầu cho ai.
8. Chim gà, cá nhệch, cảnh cau
Mùa nào thức ấy giữ màu thú quê.
9. Bút nghiêng, đèn sách, văn phòng
Hồng Châu, Nam Sách nhiều dòng thi thơ.
10. Thanh Hà vẫn gạch bát nồi
Thuốc thơm Cẩm Lệ mấy đời lừng danh.
11. Đền thờ Nhân Huệ anh hùng
Vân Đồng vang dội, giặc Nguyên rụng rời.
12. Làng Hóp có bạn lợn con
Làng Quao có đất sơn sơn nặn nồi.
13. Đình Sinh, Quán Sếu, làng Tràng
Trong ba làng ấy không làm cũng có ăn.
14. Chim gà, cá nhệch, cảnh cau
Mùa nào thức nấy giữ màu thú quê.
15. Dẫu em mình ngọc thân ngà
Lấy chồng Thanh Hà phải gánh phân heo.
16. Muốn ăn cơm trắng, cá ngần
Lấy chồng làng Bói cho gần chợ Hôm.
17. Ninh Bình trải chiếu bưng mâm
Hải Dương vót đũa, Phủ Đông đúc nồi.
18. Phú Chiêm ăn cá bỏ đầu
Thanh Hà xách dọc xỏ xâu đem về.
19. Muốn làm con mẹ cho cha
Thì sinh ở đất Thanh Hà xứ Đông.
20. Mưa từ làng Lý, làng Rào
Lòng em khao khát mà nào thấy mưa.
21. Thúy Lâm đất bụt trời tiên
Ai đi tới đó, kết duyên không về.
22. Xa đưa văng vẳng tiếng chuông
Kìa chùa Phả Lại chập chùng bên sông.
23. Trạng cờ Mộ Trạch càng ghê
Sứ Yên thua cuộc rút xe về thành.
24. Thanh Hà có tướng Trung Lan
Đánh Tây, ông quyết thi gan một thời.
25. Vợ xứ Đông, chồng xứ Bắc.
26. Lắm thóc Đại Điền, lắm tiền Cam Lộ.
27. Hải Dương tứ kiệt: nhất Đĩnh, nhì Minh, tam Kình, tứ Thắm.
28. Cơm Ma Há, cá Văn Thai, bánh gai Đồng Nền.
29. Hến Cầu Tre, cá mè Lai Cách.
30. Đầu Trắm, đuôi Mè, giữa khe Tam Lạng.
31. Đường làng Dầu trơn như mỡ.
32. Cam Phù Tải, vải Thúy Lâm.
33. Hồng Xuyên, Văn Nhuệ cũng giống thôn ta.
34. Chuông Châu, trống Ủng, mõ Đầu.
35. Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.
36. Một đồng một giỏ, không bỏ nghề câu.
37. Người dân Tứ Kỳ, Gia Lộc chuyên mặc quần cộc nên chân đen.
38. Tiền làng Đọc, thóc làng Nhữ, chữ làng Chằm.
39. Tứ Kỳ, Gia Lộc, ăn độc, ăn tham
Nam Sách, Kinh Môn, vừa khôn, vừa đểu.
40. Thứ nhất cô Nghị Thanh Hoa
Thứ nhì Bủi Lạng, thứ ba Thạch Sùng.
41. Nhất Phước Kiều đám ma
Nhì Thanh Hà nhà cháy.
42. Chơi với quan Thanh Lâm
Như giáo đâm vào ruột.
43. Sông bến Chiều vừa trong vừa đục
Đường bến Chiều lắm cát dễ đi.
Thơ dân ca về tỉnh Hải Dương
Hải Dương với bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời, ông cha đã đã viết nên rất nhiều những câu tục ngữ, ca dao về con người Hải Dương khi nói đến sự cần cù lao động, sáng tạo, đi lên bằng sức lao động của người dân trên mảnh đất này.
1. Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu
Đồng Tỉnh bán thuốc, Huê Cầu nhuộm thâm
Nào ai đi chợ Thanh Lâm
Mua anh một áo vải thâm hạt dền.
2. Tại hương tại phố một quê
Châu Khê, Hàng Bạc đi về ngược xuôi
Như hương tỏa khắp mọi nơi
Kim hoàn trang sức cho đời đẹp xinh.
3. Con gái làng Vờ đẹp như trong tranh
Chồng gọi thì dạ thưa anh bảo gì
Con gái Vũ Thượng mặt mủng da chì
Chồng gọi thì hử, cái gì thằng kia?
4. Ai về chợ huyện Thanh Lâm
Hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa
Đánh vần năm ngoái năm kia
Mà nay quê hết chữ i chữ tờ
5. Ngã tư nơi hẹn chốn hò
Gặp nhau liếc mắt dặn dò đôi câu
Chàng đưa thuốc, thiếp trao trầu
Thắm tình Cẩm Lệ, mặn vôi Thanh Hà.
6. Thanh Hà bước đến Lai Nghi
Thăm bác với chú, thăm dì với cô
Còn người ở lại Cẩm Phô
Sang năm sẽ chỉ đường vô tận nhà.
7. Có ai về Bắc với ta
Xứ Đông mảnh đất bao la tình người
Thanh Hà có ruốc có rươi
Có cô thôn nữ nụ cười dễ thương.
8. Loa đồng hỏi nước sông Tranh
Long đao cứu nước, anh hùng là ai?
Sông Tranh đáp tiếng trả lời
Có Quan đệ ngũ, chính người Ninh Giang.
9. Đường về Kiếp Bạc bao xa
Đường về Kiếp Bạc có cây đa bồ đề
Có yêu anh cắp nón ra về
Giàu ăn khó chịu, chớ hề thở than.
10. Tiếng đồ con gái Nam Diêu
Làm giỏi, hát giỏi, mĩ miều nước da
Tiếng đồ con trai Thanh Hà
Nói năng lịch thiệp như là văn nho.
11. Cô kia đội nón quai xanh
Có về tổng Giám với anh thì về
Tổng Giám có ruộng tứ bề
Có ao tắm mát, có nghề quay tơ.
12. Làng Châu Khê tay vàng tay bạc
Cân Bái Dương giữ mực trung bình
Làng Cao thợ thiếc lọc tinh
Kim hoàn La Tỉnh nghề lành càng ghê.
13. Thành Hà Nội năm cửa, chàng ơi
Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng
Nước sông Thương bên đục bên trong
Núi đức thánh Tản thắt cổ bồng mà lại có thánh sinh...
14. Gốm trông phong cảnh hữu tình
Càng nhìn càng thấy vẻ xinh tuyệt vời
Dưới sông thuyền chạy ngược xuôi
Trên bờ phố Gốm hết lời ngợi ca
Đêm đèn đốt tự sao ca
Đền thờ Nhân Huệ nguy nga lẫy lừng
Nhân dân nô nức tưng bừng
Đón rằm tháng Tám hội mừng đua chen.
Đọc những câu ca dao, tục ngữ hay thơ về Hải Dương càng khiến cho chúng ta - những người con cùng sống trên mảnh đất hình chữ S càng thêm hiểu và yêu quý về Hải Dương cũng như những người dân hiền lành, nhân hậu, chất phát, thật thà sống tại nơi đây.
Đừng quên theo dõi VOH - Sống đẹp để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.