Tuyển tập thơ về Tuyên Quang - Vùng đất hội tụ sắc màu văn hóa

VOH - Thơ về Tuyên Quang là những khúc hát hào hùng, ca ngợi con người, thiên nhiên của mảnh đất sở hữu vẻ đẹp mộng mị quên cả lối về.

Khi nói đến Tuyên Quang, thư tịch cổ viết rằng: “Đây là xứ sơn kỳ thủy tú, vạn vật tốt tươi, mặt người tươi đẹp, ruộng nhiều lúa chín, đất nở đầy hoa… vui nước yên dân, hợp đức thánh nhân.” Do đó, vùng đất này trở thành “trái tim” của chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Hãy cùng VOH thưởng thức những bài thơ về Tuyên Quang để tìm hiểu chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc nhé!

Thơ về Tuyên Quang - vẻ đẹp đậm chất vùng cao

Nếu bạn là một người yêu thích thơ ca và muốn tìm kiếm cảm hứng để sáng tạo ra tác phẩm đầy tính nghệ thuật thì hãy đến với Tuyên Quang - vùng đất hoang sơ, hiền hòa, thơ mộng. Các bài thơ về quê hương Tuyên Quang dưới đây sẽ là nguồn tư liệu tuyệt vời dành cho bạn. Chỉ bằng ngôn từ mộc mạc, thi nhân đã ghi lại những cảm xúc chân thật đối với miền sơn cước kì vĩ của đất nước. 

Lên Tuyên Quang đi em (Thái Hùng Nho)

Thành phố miền rừng còn khiêm tốn, em ơi

Chưa đại lộ, chưa tòa cao tốc

Công viên nhỏ, những con đường cũng nhỏ

Chỉ hoa bên hồ vẫn nở những màu riêng.

 

Thành phố miền rừng, mong đợi lắm em lên

Cầu đã bắc đường xưa khu căn cứ

Tượng đã dựng nơi Bác về ngày đó

Quảng trường vui, sáng cao áp, sao trời.

 

Vẫn sông Lô vang vọng mãi ngàn đời

Bản trường ca và những trang hùng sử

Vẫn Tân Trào đâu chỉ là quá khứ

Vẫn Bình Ca, sóng nước mãi dạt dào.

 

Vẫn kia em, này lối xưa, ngõ cũ

Bóng đa đây, với rặng duối bên đường

Vẫn sông Đáy, cùng bao đêm Bác thức

Trăng, thơ đầy thuyền chở nỗi niềm xa.

 

Vẫn như xưa, từ đây đi khắp ngả

Ngược sông Lô, Hà Giang nhớ mấy chờ

Qua bến Hiên, bao người lên Tây Bắc

Đèo Khế ngay gần, bên ấy Thái Nguyên.

 

Xuôi Phú Thọ, về thủ đô vẫn dòng sông là bạn

Chiến khu xa vẫn hẹn ước ngày về

Thơ Tố Hữu viết lời đi, lời ở

Thấm lòng người, ấm mãi tới mai sau.

 

Thành phố miền rừng chưa phải đã sang đâu

Nhưng gần gũi cùng hoa rừng, thác núi

Mộc mạc lòng yêu, chân tình lời gọi

Lên đi em, người đợi để vui cùng.

tho-ve-tuyen-quang-voh-0

Đêm Tân Trào (Phạm Tuyết)

Nằm nhà sàn tôi mơ về quá khứ

Gặp Bác Hồ thuở đó làm thơ

Bản thảo còn nằm trên phiến đá

Hồ Hang Bòng sóng sánh những vần thơ

Thành cơm gạo

Trọn ước mơ

Vầng trăng tròn soi bóng Bác đêm khuya

Thuyền độc mộc lướt dòng sông Phó Đáy

Vững tay chèo đưa dân tộc thoát lầm than.

 

Tháng năm về hoa phượng nở ngập tràn

Những thiên thần hiện ra trong giấc ngủ

Đánh bại quân thù

Mở chiến khu

Núi Hồng Việt Bắc

Lập thủ đô

Đêm Tân Trào giữa mùa măng đắng

Nằm nhà sàn tôi mơ về quá khứ

Hồ Hang Bòng gợi lên lời tâm sự

Tôi nao lòng đọc mãi áng thơ trăng.

Mùa thu đón ta về (Vũ Mạnh Tử) 

Tuyên Quang ơi! Mùa thu lại về

Rừng Tân Trào xốn xang phách tím

Lán Nà Nưa ấm lên trong hơi thở

Của Bác năm nào giữa tiếng gọi mùa thu.

 

Nắng vàng lên xua tan bóng mây mù

Sắc cờ đỏ rạng ngời Tổ quốc

Những bước chân con trở về thành thân thuộc

Giữa thủ đô xanh, dưới bóng nắng Tân Trào.

 

Quê anh hùng… mình qua bước gian lao

Đường cách mạng đón Bác

Về quảng trường lồng lộng

Muôn cánh tay giơ lên chung lời hành động

Để hết kiếp khổ đau, hết đói nghèo.

 

Điện Na Hang bừng sáng nhà sàn, vách núi cheo leo

Cam Hàm Yên nhuộm vàng thêm nắng

Chè Yên Sơn ngọt ngào trong tay người gái đảm

Khúc hát An Hòa, khu công nghiệp mới đang ngân.

 

Chiêm Hóa quê tôi, tiếng xuân gọi bao lần

Về Lâm Bình nơi mở lòng đại hội

Tôi đi mà bước chân vẫn vội

Bởi tiếng Then rung trong nắng xuân về.

 

Thành phố hôm nay trong sương sớm mải mê

Tiết trời đất đang gọi về tháng tám

Hoa đại lộ Tân Trào như thảm

Tuyên Quang ơi! Đất nước non sông… mùa thu đón ta về.

Về Tuyên (Xuân Diệu)

Đêm nay nằm với Tuyên Quang

Nằm với sông Lô chảy ở đầu giường

Nằm với dưới kia cây đa nước chảy

Phía trên là cây số bảy Hà Giang.

 

Đêm nay ta về nằm với những năm

Kháng chiến gian lao gió núi mưa dầm

Lá mưa rì rầm trời như ngâm nước

Cơ quan trong rừng đêm buốt xuyên chăn.

 

Đêm nay ta về nằm lại với ta

Áp tai xuống giường, yêu mến bao la

Thấm thía lại những ngọt bùi kháng chiến

Từ phố Tam Cờ qua xóm Ỷ La.

 

Một khúc sông Lô, đôi bờ xanh mướt

Ngô khẽ lay cờ, mía ken lá sắc

Đường sâu quanh quất, nhà nhỏ xóm thưa

Đi về này những lối này năm xưa.

 

Đất nước ơi, ta quyện với mình chặt lắm

Nên đi rồi, lòng không thể gỡ ra

Tuyên quang, Tuyên Quang, đâu là mình, đất thắm

Và phần nào là hồn thẳm của ta?

tho-ve-tuyen-quang-voh-1

Cây đa Tân Trào ngàn năm lịch sử còn ghi dấu (Nguyễn Binh)

Vẫn xoải vươn cành trải bóng xa

Trời giông bão tố chẳng lo già

Oai hùng bệ vệ thân choàng đứng

Dũng cảm kiên cường rễ mọc ra

Khắc mũi gươm đao trừ giặc Pháp

Thành tên súng đạn giết thù nhà

Ngàn năm sử sách còn lưu giữ

Vẫn xoải vươn cành trải bóng xa.

Nhớ mùa thu năm ấy (Phạm Tuyết)

Tiếng Bác còn âm vang

Giữa mái đình Hồng Thái

Mở Đại hội Quốc dân

Ngày ấy còn sống mãi.

 

Thỏa lòng dân mong ước

Nước Việt đỏ cờ bay

Theo lời Bác kêu gọi

Đứng lên đánh Nhật, Tây.

 

Rồi đuổi Mỹ cút ngay

Vinh quang về đất nước

Tân Trào mùa thu ấy

Của non nước hôm nay.

Tuyên Quang sừng sững (Phạm Tuyết)

Gần 200 năm

Tuyên Quang sừng sững

Rừng và rừng

Núi và núi

Từng con suối uốn mình mềm mại chảy

Từng dòng sông thong thả nước xuôi dòng.

 

Gần 200 năm

Tuyên Quang sừng sững

Người với người

Các dân tộc anh em

Tày Dao Mông Kinh…

Luôn nắm tay nhau đứng vững

Trước bão giông lũ lụt

Trước hạn hán, cháy rừng

Trước lở đèo, thú dữ

Chung tay đánh đuổi kẻ thù

Chung tay giữ gìn làng bản

Chung tay mở đường lập xóm.

 

Gần 200 năm

Tuyên Quang sừng sững

Mở mang cuộc sống

Làng làng xóm xóm

Thái bình yên vui.

Xem thêm:
24 bài thơ về kháng chiến anh hùng bất khuất
20+ bài thơ về người lính Việt Nam anh hùng, bất khuất
32 bài thơ về quê hương đất nước, thơ 4 chữ về quê hương

Tuyên Quang ngày trở lại (Cao Xuân Thái)

Thành nhà Mạc còn nguyên nét cũ

Cây si già rủ bóng trầm tư

Nhịp cầu lớn vươn sang Nông Tiến

Trăng núi Dùm nghiêng mãi vào thơ.

 

Tuyên Quang đây, ngày tôi trở lại

Có niềm mong xa, có nỗi nhớ thầm

Công trình mới lung linh bóng nước

Vẫn cây bàng đỏ lá suốt mùa đông.

 

Tuyên Quang đây, ngày tôi trở lại

Nắng phía nào cũng đằm thắm thân yêu

Phan Thiết, Xuân Hòa bến sông kỷ niệm

Hoa di lăng dìu dịu đường chiều.

 

Tuyên Quang đây, ngày tôi trở lại

Vị chè xanh còn đậm trên môi

Mẹ tảo tần sớm khuya lặng lẽ

Tóc phơ phơ thương đất, thương người.

 

Tuyên Quang ơi! Dẫu buồn vui có thật

Và sông Lô dâng nước mỗi mùa

Phù sa nuôi những cuộc đời nhân hậu

Xanh mượt mà mảnh đất chiến khu xưa.

tho-ve-tuyen-quang-voh-2

Chiều Tuyên Quang (Ý Nhi)

Vườn nhỏ ven dòng sông

Đơn sơ màu Vạn Thọ

Ai nói cười bỡ ngỡ

Áo vàng như nắng bay.

 

Thành cũ, rêu phong dày

Cây xanh trên bờ đá

Ai ngày xưa nơi đây

Trên chòi canh đốt lửa.

 

Mưa nhòe trên lối cỏ

Chợ chiều, người qua nhanh

Đất đồi như son đỏ

Cây vườn như rừng xanh.

 

Trời mở như cánh buồm

Trên phố nhà ngóng đợi

Người đi, nghe gió gọi

Qua đường chiều Tuyên Quang.

Quê hương Việt Bắc (Nguyễn Đình Thi)

Hoa lau phơ phất quấn chân

Gió cháy mặt người chiến sĩ

Rời đồng bằng lên rừng núi

Ta đi đã mấy mùa xuân.

 

Sơn La những lũng đầy sương

Những đồi vàng hoe lúa chín

Những buổi rời tay bịn rịn

Châu đi quấn quýt bờ mương.

 

Còn đâu những bản mường yêu dấu

Giặc đến trời hoang đất ngập tro

Nhớ bước lui quân lòng rỏ máu

Ôi nắm xôi bà cụ Thái cầm cho.

 

Lòng ta vẫn ở trên Tây Bắc

Những đêm thao thức tiếng từ quy

Ta khóc hờn căm thề giết giặc

Sông Đà ơi ta sẽ trở về.

 

Từ những ngày đầu non nớt ấy

Ta đã đi - đi tới không ngừng

Trên những con đường đầy lửa cháy

Lòng ta nặng nghĩa quê hương.

 

Lòng ta không ngừng ca hát

Ôi những núi chàm sáng ngời

Ta yêu những rừng Việt Bắc

Nơi ta khôn lớn lên người.

 

Quê hương ta núi sông lộng lẫy

Mỗi lần vùng dậy lại đẹp hơn

Mỗi tấc đất ngày đêm bỏng giãy

Mỗi lòng người như nước suối trong.

 

Cao Bằng đèo lên cao vút

Mây trắng gọi người đi xa

Ta đạp quân thù ngã gục

Ta chào thế giới về ta.

 

Lạng Sơn rừng hồi lộng gió

Đêm đêm vang tiếng cọp gầm

Sông Kỳ Cùng ào ào sóng đổ

Những ngày mải miết hành quân.

 

Sông Thoa hiền từ cuộn đỏ

Ta về chiến thắng huy hoàng

Chị lái đò cười đon đả

Chào anh bộ đội sang ngang.

 

Ta yêu những dòng sông Việt Bắc

Đã bao lần tiễn bước quân đi

Đã bao lần đục ngầu máu giặc

Những bờ sông kể chuyện thầm thì

 

Ta yêu những buổi trưa đầm ấm

Em bé trồng rau đuổi lũ gà

Ta yêu những nẻo đường thêu nắng

Chưa bao giờ đẹp như bây giờ

 

Đất nghèo càng chắt chiu yêu quý

Củ mài Yên Bái sắn Tuyên Quang

Gian khổ đã nuôi lòng chiến sĩ

Ta yêu bà mẹ Mán Cao Lan.

 

Còn đây mãi sông Lô sông Chảy

Đại bác gầm lên tiếng tự hào

Lửa phố Ràng, phố Lu còn cháy

Bến Bình Ca sóng vỗ xôn xao.

 

Ta tới núi xanh và suối bạc

Ngang trời Tam Đảo đứng nghiêng nghiêng

Ôi Cao Vân, Phú Minh, Quảng Nạp

Trái tim ta đập ở Thái Nguyên.

 

Mỗi tảng đá gốc cây bờ cỏ

Như thiêng liêng phơ phất bóng cờ

Ta đã tìm cây đa lịch sử

Hòn đất chôn rau nước Cộng hoà.

 

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa

Bốn bên suối chảy cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng lên bếp lửa

Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi

 

Nơi đây sống một người tóc bạc

Người không con mà có triệu con

Nhân dân ta gọi Người là Bác

Cả đời người là của nước non.

 

Việt Bắc quê hương ta sáng chói

Đất tự do của những anh hùng

Chim bay rợp trời mây rộng rãi

Quân đi rung chuyển những sông rừng.

 

Bàn tay trắng ta giằng lấy súng

Chân không giày đạp nát đồn Tây

Trong áo rách lòng ta có Đảng

Giữa ngàn giông bão chẳng lung lay.

 

Người chiến sĩ bước đi phơi phới

Nắng mưa Việt Bắc đã vàng người

Chiều chiều ca hát quê hương mới

Mỗi bước đi lòng một thắm tươi.

Những câu thơ về trai gái Tuyên Quang ý nghĩa

Tuyên Quang là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, có hơn 500 di tích lịch sử. Cùng với phong cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình, nơi đây còn nức tiếng về những người con gái mang nét đẹp thùy mị, dịu dàng, thanh thoát. Đọc qua thơ về gái Tuyên Quang, chúng ta sẽ cảm nhận được sự xinh đẹp của họ như những bông hoa rừng tinh khiết, mộc mạc nhưng đầy cuốn hút.  

Từ giã Tuyên Quang bài 1 (Nhượng Tống)

Dứt tiếng ly ca, ném chén vàng

Bồi hồi từ giã đất Tuyên Quang

Biết tìm đâu thấy người trong mộng

Khéo não nùng thay cảnh dọc đường.

 

Cây cỏ ba đông trời cố quốc

Nước non muôn dặm bóng tà dương

Xanh xanh sông nọ bao nhiêu khúc

Một khúc xa nhau một đoạn trường.

tho-ve-tuyen-quang-voh-3

Gái Tuyên Quang (Hồ Văn Năm)

Rượu tàu chè Thái gái Tuyên

Cái tên em một chữ duyên đứng đầu

Tôi quen em đã từ lâu

Mà nay mới gửi câu thơ đến người.

 

Nụ cười tươi tắn rạng ngời

Tâm hồn trong sáng yêu đời lắm thay

Cùng em uống bát rượu đầy

Nâng lên uống cả men cay tình nồng.

 

Má em chợt ửng sắc hồng

Lông mày chân liễu môi nồng men say

Mối tình sét đánh rồi đây

Câu thơ cảm xúc dâng đầy tặng em.

Xứ Tuyên (Lưu Quốc Hòa)

Chưa xa mà đã nhớ

Những con đường xứ Tuyên

Mây quàng khăn cho núi

Mắt anh quàng dáng em.

 

Chè xanh những bậc thang

Như cung đàn giăng mắc

Ngân giữa đời vị chát

Mềm môi người phương xa.

 

Ơi có phải câu ca

Lặn vào anh thổn thức

Gái Tuyên vồng khuôn ngực

Ánh mắt nhìn bâng khuâng.

 

“Chè Thái gái Tuyên Quang”

Một lần thôi được ngắm

Xin em đi chầm chậm

Chiều nay em về đâu?

 

Đa tình mắt anh theo

Hình như em xấu hổ

Cái nét xuân đất trời

Ngoái nhìn anh bỡ ngỡ.

 

Chưa xa mà đã nhớ

Là đất trời xứ Tuyên.

Tuyên Quang (Nguyễn Đức Hạnh)

Thị trấn ru về im lặng

Lán lều xưa vẫn như xưa

Con đường nhỏ mòn trong ký ức

Lạc hồn sơn dương

Thiu thiu buồn bông cỏ

Sông Lô phảng phất một đời người.

 

Tuyên Quang

Căn nhà lá mười mấy năm thiêng

Con đi rứt lòng sỏi đá

Cơn mưa dột từ rừng cọ

Mẹ thương con còm cõi nụ chè.

 

Tuyên Quang

Ta tìm em

Mùa trăng hoang dại

Hoa đỏ cứa vào rừng

Biền biệt yêu nhau ngày em khóc

Bây giờ còn lại dòng sông

Mênh mang bờ nắng chân đồi.

 

Tuyên Quang, Tuyên Quang

Xin người đừng mặc cảm

Ta sinh từ cõi đá mộng du

Hành hương ngược lòng gió núi

Chiều nay về đốt củi làm thơ.

Về với Tuyên Quang (Thiên Ân)

Ngày anh về với Tuyên Quang

Tân Trào, Hồng Thái cung đàn thong dong

Thác Mơ hùng vĩ tuổi hồng

Đưa nhau vào chốn phiêu bồng thực mơ.

 

Mỹ Lâm suối khoáng đợi chờ

Bên nhau thư giãn thả thơ về trời

Na Hang sinh thái ai mời?

Về qua Pắc Tạ núi đồi bao la.

 

Thác Lăn bóng ngã la đà

Ngắm nhìn thương những mái nhà đơn sơ

Dời chân Đền Hạ từng giờ

Ghé sang Đền Thượng tôn thờ vốn lâu.

 

Lễ hội cấp sắc người Dao

Cồng, chiêng rộn rã bay vào không gian

Giếng Tanh, Giã cốm… mùa màng

Nhịp chày giã gạo xốn xang lòng người.

 

Lăng Can thổ cẩm tuyệt vời

Vĩnh Tân xanh mướt anh ơi đồi chè

Tình yêu năm tháng chở che

Gặp em mắt biếc tròn xoe dạt dào.

 

Món ăn anh thích loại nào?

Bánh gai Chiêm Hóa đẫm màu quê hương

Sông Lô gỏi cá nằm nương

Rượu ngô, bánh khải… ai nhường nhịn ai?

 

Soi liêm ngô nếp dẻo dai

Thương em, thương suối tóc dài đam mê

Tuyên Quang môi đã gần kề

Nụ hôn mười tám vụng về tuổi xuân.

 

Em hẹn đến mùa măng đắng

Anh nghe ngọt cả đường về

Cái miệng như vầng trăng khuyết

Đêm Then ai thả bùa mê.

 

Rừng ngân tiếng nhạc suối khe

Tiên nữ đang về vãn cảnh

Thác Mơ níu chân lữ khách

Người về còn ngóng trông theo.

 

Phạc Phiền tạc đá hoa đau

“Nàng ơi” cho ai đứng khóc

Tình yêu bao điều thử thách

Chuyện xưa tươi mãi một màu.

 

Nhủ lòng chút nhớ chút yêu

Em xinh tươi nền thổ cẩm

Váy núi buông màu vàng óng

Ngũ hoa thơm cả cánh rừng.

 

Những cánh dù bay trên nương

Như Phượng hoàng về với núi

Một miền quê xanh vời vợi

Thuyền ai mải miết theo dòng.

 

Na Hang đêm ấy lửa rừng

Vòng tay trong tay vấn vít

Nậm rượu vơi đầy em rót

Anh say quên cả đường về.

tho-ve-tuyen-quang-voh-4

Tiếng hát sông Lô (Hoàng Cầm)

Sông Lô chảy xuống sông Hồng

Sông Hồng trôi đến biển Đông xa vời

Biển Đông cuộn sóng ngang trời

Nhắc đi bốn bể những lời sông Lô.

 

Chị Hồng ơi

Em là em bé sông Lô

Em đi theo chị bến bờ là đâu

Chiều nay thương mẹ em sầu

Cho em kể lể vài câu tâm tình.

 

Từ trên nguồn thơ dại

Em chải tóc rừng xanh

Em quấn khăn lá biếc

Áo em sớm thì xanh.

 

Chiều về đỏ như huyết

Em muốn cảnh bình yên

Em vun hoa tưới cỏ

Em đẩy đưa con thuyền.

 

Em trồng ngô cấy lúa

Em phụng dưỡng mẹ hiền

Biết bao nhiêu nỗi ưu phiền

Làm đau lòng mẹ em quên sao đành.

 

Một chiều rừng núi đương xanh

Hương ngát mùa thu êm ái

Bỗng ào ào cơn gió hôi tanh

Một lũ tham tàn tiến lại.

 

Em rùng mình, lòng em tê tái

Sắc trời mây cũng ủ dột tiêu điều

Nói ra đau đớn bao nhiêu

Một tay ác quỷ trăm chiều xót xa.

 

Nó tiến lên đốt phá cửa nhà

Trong lửa cháy máu mẹ hiền tím ngắt

Lúa đương tơ mầm non xanh tan nát

Ôi tơ vàng cỏ biếc héo đau thương

Mẹ gầy mẹ khóc đêm trường

Riêng em thổn thức trên nguồn đìu hiu.

 

Nhưng chị ơi!

Có những chàng trai trẻ

Những người con mến yêu

Cùng một lòng thương mẹ

Đã vùng lên như bão táp một chiều

Sấm sét hai bờ sông

 

Chị Hồng nghe thấy không?

Máu thù loang cát trắng

Máu thù hoen nước trong

Áo em ai nhuộm nên hồng.

 

Em xin gửi chị một dòng máu tươi

Bồng bềnh kia những xác người

Sông Lô gửi chị

Chị cười đón lấy lòng em.

 

Lòng em khao khát rửa thù chung

Khối sắt đào sâu mộ thủy cung

Khối sắt tỏa đồng trong chớp mắt

Chìm rơi lấp lánh nắng Đoan Hùng.

 

Bãi cát Bình Ca dưới ánh trăng

Ai mò súng đạn bảo nhau rằng

Chúng ta vớt cả hồn quân giặc

Lướt thướt đêm mờ tóc giá băng.

 

Em đã no say những xác thù

Chiến công phơi áo đỏ nghìn thu

Em về với chị vui ca hát

Mẹ cũng tươi cười cất tiếng ru.

 

À... ơi...! Em là em bé sông Lô

Sóng xanh đuổi xác quân thù về đâu

Chị ơi qua mấy chân cầu

Máu loang bọt sóng đục ngầu biển Đông.

 

Sông Lô chảy xuống sông Hồng

Sông Hồng trôi đến biển Đông xa vời

Biển Đông cuộn sóng ngang trời

Nhắc đi bốn bể những lời sông Lô.

 

Em Lô Giang hãy đợi chờ

Chiều nay có một chuyến đò về xuôi

Chèo khua máu giặc đã phai

Nhưng hồn giặc vẫn lạc loài những đâu.

 

Đám tang quân cướp u sầu

Chị đưa ma tới chân cầu Long Biên

Từ Đoan Hùng sâu thẳm

Đến Bình Ca xanh xanh

Tuyên Quang cờ lại thắm

Ngã ba Gầm mông mênh.

 

Bao nhiêu thôn xóm quên tàn phá

Gạch ngói bừng thơm khói thị thành

Từ núi đồi cao thấp

Đến bờ đê thẳng băng

Dân ta còn tới tấp

Đi về họp chợ bước tung tăng.

 

Quanh co đường cỏ bò đây đó

Lũ trẻ nô đùa dưới ánh trăng

Sông Lô mến thương ơi!

Em truyền đi tiếng hát

Tiếng đò đưa xa xôi

Em về đây bát ngát

Những chiều hè gió mát

Đò đưa bay về xuôi.

 

Hát (1):

Tình tang... sông Lô bốc khói lên trời

Rừng xanh khanh khách trận cười giòn tan

Cười rằng một lũ gian tham

Vía bay mây tía hồn tan suối vàng

Tình tang... ơi ới... tình tang

Có nghe tiếng hát cô nàng se tơ

Có ai nghe tiếng hát ngọn sông Lô.

 

Mà không nhớ thương người chiến sĩ

Cầm súng đứng trơ trơ

Giữa núi rừng hùng vĩ

Ngày ấy sông Lô

Reo hò gió mưa

Bên bờ cỏ non.

 

Nắng chiều xuân như rung rinh đùa giỡn

Như điệu hát dòng ở cạnh sườn non

Có ai nghe tiếng hát ngọn sông Lô

Mà không nhớ thương đàn trẻ nhỏ

Ngồi soi bóng sông Lô

Lừng tiếng sóng sóng đưa về xuôi.

 

Nhớ sông lại nhớ đến người

Sông reo có nhớ tiếng cười hay không

Sông Lô chảy xuống sông Hồng

Sông Hồng trôi đến biển Đông xa vời

Biển Đông cuộn sóng ngang trời

Nhắc đi bốn bể những lời sông Lô.

Xem thêm:
Thơ, tục ngữ, ca dao về Phú Yên, người dân xứ Nẫu hay nhất
Tuyển tập thơ về Ninh Thuận, ca dao, tục ngữ về Ninh Thuận hay nhất
Top những bài thơ Sóc Trăng, ca dao tục ngữ về Sóc Trăng hay nhất

Những bài thơ hay về Tuyên Quang

Tuyên Quang nằm ở trung tâm phía Bắc Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng nhờ sở hữu những cánh rừng nguyên sinh, con suối trong xanh trải dài và đỉnh núi cao vời vợi,... thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Với chủ đề thơ hay về Tuyên Quang, các thi nhân đã để lại nhiều bản tình ca đầy cảm xúc, lột tả vẻ đẹp hoang sơ của “vùng đất sáng” này.

Tuyên Quang (Dương Thúy Mỹ)

Mỏng manh đoạn thành nhà Mạc

Hoa bìm ngơ ngác tường rêu

Sông Lô lầm lì gan góc

Mang mang đỏ sắc ráng chiều.

 

Bóng núi oai hùng sừng sững

Nâng hồn tiên liệt ngút trời

Bập bùng rừng sâu thắp lửa

Bến xưa lau lách cao vời.

 

Thấp thoáng đôi bờ ngô lúa

Bình Ca ngàn ngạt dòng trôi

Ai hát lời thương nhớ cũ

Mênh mang chìm khuất chân trời.

 

Bước chân ngược miền cổ tích

Tình tôi mây trắng nồng nàn

Câu thơ viết đêm trừ tịch

Cùng người đợi sáng Tuyên Quang.

tho-ve-tuyen-quang-voh-5

Gửi Hồng Thái (Hà Thế Đô)

Xứ mây ơi con đường to đã mở

Xuôi những nẻo về Đà Vị, Na Hang

Trái lê thơm thảo những chuyến hàng

Thắm tình bản em gửi về phố thị.

 

Lúa Khâu Tràng vẫn ngợp trời như thế

Những bậc thang vàng Nà Mụ níu trời xanh

Mạch nước nguồn thêm ngọt vị chè Shan

Ấm áp tình em Hồng Thái.

 

Hoa lê nở trắng đồi, trắng núi

Còn vấn vương hương mận năm nào

Mây ủ trắng đồng kín bãi lao xao

Em đi chợ Công Bằng đường xa có mỏi.

 

Về phố huyện Na Hang em ơi mấy đỗi?

Dặm đường xa vẫn vang tiếng hát Páo dung

Hương của đất nơi lau ngàn vời vợi

Vẫn xanh màu mơ ước nỗi niềm chung.

Xem thêm:
45 bài thơ về Thanh Hóa hay, ca dao, tục ngữ về Thanh Hóa ý nghĩa
31 bài thơ về Bình Định, ca dao, tục ngữ về Bình Định hay nhất
Ca dao, tục ngữ, thơ về Hưng Yên - mảnh đất hữu tình

Anh ơi, về Tuyên Quang (Quỳnh Nga)

Về Tuyên Quang đi anh

Nơi “Đất lành chim đậu

Một miền quê yêu dấu

Đượm sắc màu mênh mang.

 

Vùng sinh thái Na Hang

Đẹp như trang huyền thoại

Dải thác Mơ mềm mại

Núi đẫm mình trong sương.

 

Xanh thắm những đồi nương

Chè mía cam bát ngát

Dòng sông Gâm dào dạt

Ôi ngọt ngào Hàm Yên.

 

Về Chiêm Hóa quê em

Thăm Bản Ba thác Lụa

Đắm mình trong hương lúa

Hội vào mùa… Lồng Tông.

 

Những tên núi tên sông

Những địa danh lịch sử

Bập bùng bên bếp lửa

Nhớ về thời xa xưa.

 

Căn lán nhỏ Nà Nưa

Giữa đại ngàn Việt Bắc

Nặng ân tình của Bác

Nơi cội nguồn yêu thương.

 

Một dải đất quê hương

Một Thành Tuyên rất trẻ

Tràn trề trong câu hát

“Sông Lô chiều cuối năm”.

 

Về đây nhé nghe anh!

Hội trăng rằm tháng tám

Tuyên Quang mình rực sáng

Tỏa sắc màu lung linh.

Về với Tuyên Quang (Lê Sáng)

Hôm nay tôi về thành phố Tuyên Quang

Qua những vần thơ đưa đàng chỉ lối

Nơi có sông Lô, cây đa bến đợi

Phố đỏ, đồng vàng, những buổi chiều êm.

 

Những con đường mà tôi chẳng biết tên

Nó cứ cong cong, hàng cây lẳng lặng

Tán rộng xòe ra vươn mình che nắng

Dưới gốc kia, ta chẳng muốn đi về.

 

Đúng thực nơi này cảnh vật đê mê

Núi đá rừng cây tràn trề sức sống

Dòng nước sông Lô, tình người lắng đọng

Trôi êm êm, thuyền lướt sóng lững lờ.

 

Di tích vẫn còn nguyên vẹn ngày xưa

Nhà Mạc tôn nghiêm tường thành cổ kính

Dấu ấn cha ông một thời vững mạnh

Dám hy sinh để bảo vệ giống nòi.

 

Ta ước một lần đi ngược về xuôi

Sẽ đến Tuyên Quang thăm người, thăm cảnh

Nghe nói gái Tuyên sắc, tài, dung, hạnh

Ta đang mong, mong lắm một ngày về.

tho-ve-tuyen-quang-voh-6

Thăm Tân Trào nhớ Bác (Ng. Thanh Bình)

Nẻo về nắng vén màn sương

Trập trùng đồi núi, con đường quanh co.

Nhà sàn thấp thoáng nhấp nhô

Bến sông bãi sắn, nương ngô trổ cờ.

 

Vẳng nghe tiếng dậy reo hò

Mừng tàu Pháp đắm sông Lô năm nào

Đây rồi thánh địa Tân Trào

Cái nôi cách mạng năm nào nước ta.

 

Đình Hồng Thái bóng cây đa

Lán Nà Lừa Bác vào ra một thời

Chúng con không khỏi bồi hồi

Nhớ về không khí sục sôi những ngày.

 

Toàn dân vùng dậy đánh Tây

Phá xiềng xích, bẻ ách, dựng xây cơ đồ

Núi rừng này lập chiến khu

Giặc Tây như đám mây mù phải tan.

 

Chín năm kháng chiến gian nan

Điện Biên lừng lẫy, sử vàng thắm tô

Tân Trào một thuở chưa mờ

Anh Văn "Võ Nguyên Giáp"

Tuyên thệ dưới cờ vàng sao.

 

Quốc dân Đại hội Tân Trào

Lời thề của Bác đi vào sử xanh

Tự do, độc lập quyết dành

Ước mơ của Bác nay thành mười mươi.

 

Về đây càng nhớ thương người

Niềm thương nỗi nhớ dâng đầy trong con.

Thành Tuyên trong tôi (Nguyễn Thị Kim Thu)

Có phải lâu rồi tôi chưa về Tuyên

Bỗng chiều nay xạc xào nỗi nhớ

Thị xã tuổi thơ, tình yêu một thuở

Đắng đót, ngọt ngào găm chặt hồn tôi.

 

Phố Chợ Con, nơi tôi lớn lên

Sông Lô chảy trước nhà

Bãi cát trắng phau mỗi mùa nước cạn

Bè gỗ nối đuôi đậu dài san sát

Lũ trẻ thách nhau lặn qua bè, lần sẹo gỗ, mò tôm.

 

Những trưa hè để mẹ chờ cơm

Chân mê mải theo cánh bay chuồn ớt

Rúc ráy bụi bờ mặc gai đùm đũm

Nhai sấu non đường Gốc Nhội chua lè.

 

Đã bao mùa đông qua, xuân tới, sang hè

Lũ chúng tôi lớn lên

Thị xã mình cũng lớn

Đò ông Mít có còn ai gọi?

 

Cầu Nông Tiến xây rồi tấp nập người qua

Đường bờ sông sừng sững một triền đê

Có thủy điện Nà Hang, chẳng còn lo mùa lũ

Làng ẩm thực gọi mời, đâu lối về phố cũ.

 

Đường nhựa trải rộng dài, xuôi ngược mấy làn xe

Chợ Tam Cờ nhộn nhịp hàng quê

Măng lưỡi lợn, nấm hương rừng, mộc nhĩ

Quả trám chát về xuôi thành quà quý

Người xa quê chia nhau kho cá, nhớ Tuyên.

 

Đã bao lần tôi chợt nhớ, chợt quên

Thảng thốt chuông nhà thờ

Trong những chiều quay quắt

Le lói sao Hôm đỉnh núi Dùm trước mặt

Là sao Mai trong tôi

Nơi ấy – Thành Tuyên!

Về đi em (Phạm Tuyết)

Thôi, về Tuyên đi em

Cầu Móc Giằng níu em ở lại

Xã Tắc, Xuân Hòa, núi Cố, Cầu Đen

Trên những con đường lạ… thành quen.

 

Thôi, về Tuyên đi em

Thành nhà Mạc dấu xưa còn đó

Chợ Tam Cờ tấp nập bán mua

Núi Thổ Sơn thấp hơn những cao tầng.

 

Thôi, về Tuyên đi em

Đêm di lăng ngan ngát Quảng Tường

Hàng cây tếch vào thu xao xác lá

Dìu dặt đêm trăng sương.

 

Thôi, về Tuyên đi em

Vài năm nữa không còn ngập lũ

Không còn thuyền bè bập bềnh trên phố

Bên bãi Ta Lanh hết những con đò.

 

Thôi, về Tuyên đi em

Vượt Ghềnh Quýt qua Tràng Đà, Nông Tiến

Mùa này na, nhãn trái dâng

Thôi, về Tuyên đi em!

Trở về Tuyên Quang (Hải Nam)

Lâu rồi chưa về Tuyên Quang

Hôm nay trở lại ngỡ ngàng lắm thay

Tuyên Quang giờ đẹp thế này

Nhà cao phố đẹp đắm say lữ hành.

 

Song Long chín chín núi thành

Na Hang bến Thuý long lanh mắt trời

Vài Phạ cọc đá chơi vơi

Lâm Sơn kì vĩ đất trời lung linh.

 

Pác Pan dáng nàng Mơ xinh

Ngàn đời vẫn hướng chồng mình đi xa

Lệ rơi thành thác trắng nhòa

Đèo cao khuất bóng người qua Nặm Pàn.

 

Thương ai thành lệ Pác Ban

Để ai tơ tưởng lệ tràn thác Mơ

Đâu rồi cô gái ai chờ

Pắc Tạ, Nậm Rượu nguồn thơ vô cùng.

 

Bản Ba thác trắng mung lung

Ba tầng hùng dũng mịt mùng vằng tang

Hoang sơ sinh thái bản làng

Hút hồn du khách mơ màng nhân sinh.

 

Mỹ Lâm suối khoáng tắm mình

Mát xa trị liệu đưa mình bồng lai

Lán Nà Lừa nhớ bóng ai

Lãnh tụ cách mạng nối dài tương lai.

 

Tân Trào Hồng Thái nhớ ai

Trung ương chính phủ ngày mai nước nhà

Lịch sử ghi mãi nhớ hoài

Đây nôi cách mạng trải dài quê hương.

 

Hồ Khởn du khách thập phương

Tham quan thưởng trái, du xuồng hồ tiên

Địa linh nhân kiệt, gái Tuyên

Đệ nhất nước Việt bình yên đâu bằng.

tho-ve-tuyen-quang-voh-7

Tuyên Quang tình yêu trong tôi (Anh Quân)

Bạn ơi hãy đến Tuyên Quang

Quê chúng tôi

Có rừng cây xanh thắm một màu

Bên dòng Lô chảy vang mãi bản tình ca.

 

Qua những nương chè

Xanh những lũy tre bên đồng lúa chín

Thẳng cánh cò bay

Thênh thang ta bước Tân Trào chiến khu.

 

Ta nghe tiếng suối rì rào

Bao nhiêu là chuyện lạ

Suối chảy ra sông, sông ra biển lớn

Bạn ơi hãy cùng chúng tôi.

 

Dựng xây Tuyên Quang đổi mới

Thành phố lớp lánh

Như muôn ngàn vì sao

Ai qua sông Lô trên bến dưới thuyền

 

Nhớ qua tam cờ hoa trái bốn mùa

Ta lên phố núi Xuân Hoà mộng mơ

Núi Dùm nghiêng bóng

Tiếng chuông nhà thờ ngân.

 

Đến mùa phượng đỏ

Bằng lăng tím bên sông

Hai đứa mình chờ nhau

Tuyên Quang ta yêu biết mấy.

 

Em đã về đây trên những nhịp cầu

Tiếng còi tầm vào ca

Ta lại hẹn nhau

Chiều tím dòng Lô.

 

Em nghiêng vành nón em cười

Để anh nhớ mãi

Người đẹp xứ Tuyên

Ơ Tuyên Quang mãi trong ta.

Xa Tuyên em có nhớ (Lương Ky)

Xa Tuyên em có nhớ

Thơm ngon gạo Minh Hương

Cánh đồng vàng Kim Phú

Xanh ngát những nẻo đường.

 

Mảnh đất vùng sơn cước

Non nước hẹn giao duyên

Lô – Gâm từ kiếp trước

Phù sa mát bao miền.

 

Xa Tuyên em có nhớ

Sương giá gió heo may

Lối mòn quê phiên chợ

Tuổi hồng tà áo bay?

 

Những cái tên giản dị

Cầu Đen, cầu Móc Giằng

Suối Lê và ngòi Quẵng

Sông Phó Đáy, ngòi Thia.

 

Nhớ ngô nướng Ỷ La

Đình Tân Trào, Đền Hạ…

Mưa xuân về lã chã

Khoảnh khắc này riêng ta?

 

Hồn quê có phôi pha

Xa Tuyên em có nhớ?

Đất trời không dây dợ

Ai người níu chân ai?

Tuyên Quang mang trong mình cảnh đẹp muôn màu muôn vẻ khiến lữ khách phương xa đắm say. Bên cạnh đó, các bài thơ về Tuyên Quang còn góp phần làm văn học Việt Nam thêm đa dạng, phong phú. Nếu bạn đam mê thi ca nhạc họa, hãy đến với Tuyên Quang để khám phá, trải nghiệm và tìm kiếm cảm hứng mới cho tác phẩm của mình.

Đừng quên theo dõi VOH - Sống đẹp để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.