- Những bài thơ về chú bộ đội hay nhất
- Bộ đội Cụ Hồ (Bùi Minh Trí)
- Gửi theo các chú bộ đội (Trần Đăng Khoa)
- Cá nước (Tố Hữu)
- Chuyện một anh bộ đội Cụ Hồ (Lưu Trùng Dương)
- Đường 12 (Quang Dũng)
- Những bông hoa trên tuyến lửa (Đỗ Trung Quân)
- Trở lại sông Hoàng Long (Nguyễn Đình Xuân)
- Lên Tây Bắc (Tố Hữu)
- Voi (Tố Hữu)
- Hoan hô chiến sĩ Điện Biên (Tố Hữu)
- Cô bộ đội ấy đã đi rồi (Phạm Tiến Duật)
- Bài thơ ngắn về chú bộ đội
- Thơ về bộ đội ca ngợi tình cảm với quê hương, nhân dân
- Chọn lọc thơ về chú bộ đội cho trẻ mầm non
- Tuyển tập các bài thơ về chú bộ đội hải quân
- Thơ về bộ đội biên phòng
Nhắc đến một trong những đề tài lớn và hấp dẫn của văn học Việt Nam, không thể không kể tới Bộ đội Cụ Hồ. Bởi ngoài vị trí, vai trò của trong dòng chảy lịch sử cũng như văn học thì những bài thơ về bộ đội còn thắp lên niềm tin yêu và tự hào trong lòng các thế hệ.
Những bài thơ về chú bộ đội hay nhất
Thời nào cũng vật, Bộ đội Cụ Hồ luôn kiên cường, tận tụy, vì nước vì dân. Với người nghệ sĩ cầm bút, họ chính là nguồn cảm hứng vô tận. Với mỗi người dân Việt Nam, mỗi áng thơ về bộ đội chính là biểu tượng của sự quả cảm, của lòng tự hào dân tộc.
Bộ đội Cụ Hồ (Bùi Minh Trí)
Bộ đội Cụ Hồ
Giản dị gọi tên chung
Để lại quê hương
Ruộng nương vợ trẻ,
Cùng đồng đội bát cơm sẻ nửa
Đêm rét chung chăn
Lưng đèo nắng lửa, vác nặng hành quân
Chung miếng lương khô, chia từng giọt nước
Thương bạn lên cơn sốt
Giữa đêm trường mưa thác gió gào
Chung vách chiến hào,
Vai sát vai trước giờ nổ súng
Đau xé lòng khi đồng đội ngã xuống
Xé áo mình băng vết thương
Trong khói đạn ngút trời làn môi xanh
Chưa tàn nụ cười, bàn tay vuốt mắt
Càng thấm hiểu từng tấc đất
Đổi bằng máu xương
Đi dân nhớ, ở dân thương
Góc phố dòng sông, lúa đồng ruộng cạn
Ánh mắt ai nhớ người ra trận
Biết bao giờ trở lại xóm làng mong
Biết bao giờ nhà vui mái ấm hương nồng?
Lòng nhủ lòng hẹn ngày chiến thắng
Xóm ngõ cười vui, tâm tình sâu lắng
Chung nồi khoai sắn, bát nước chè xanh.
Gửi theo các chú bộ đội (Trần Đăng Khoa)
Cháu nghe chú đánh những đâu
Những tàu chiến cháy, những tàu bay rơi
Đến đây chỉ thấy chú cười
Chú đi gánh nước, chú ngồi đánh bi
Rồi từ nhà cháu chú đi
Lúa chiêm vào mẩy, chim ri bay về
Nghiêng nghiêng buồng chuối bên hè
Rặng tre, bãi mía bốn bề vẫy theo...
Chú qua bao suối bao đèo
Đến nay chắc đã thêm nhiều chiến công
Ngoài này cháu đứng cháu trông
Những đêm súng nổ, lửa hồng chân mây
Cháu về lớp cũ tường xây
Thông hào luồn dưới bóng cây xanh rờn
Chú đi phá nốt bốt đồn
Cuối trời còn giặc, chú còn ra đi
Vẫn mong ngày chú trở về
Lại ngồi với cháu bên hè đánh bi...
Cá nước (Tố Hữu)
Tôi ở Vĩnh Yên lên
Anh trên Sơn Cốt xuống
Gặp nhau lưng đèo Nhe
Bóng tre trùm mát rượi.
Anh là Vệ quốc quân
Tôi là người cán bộ
Hai đứa mỏi nhừ chân
Nghỉ hơi ngồi một chỗ.
Gặp nhau mới lần đầu
Họ tên nào có biết?
Anh người đâu, tôi đâu
Gần nhau là thân thiết.
Một thoáng lặng nhìn nhau
Mắt đã tìm hỏi chuyện
Đôi bộ áo quần nâu
Đã âm thầm thương mến.
Giọt giọt mồ hôi rơi
Trên má anh vàng nghệ
Anh vệ quốc quân ơi
Sao mà yêu anh thế!
Tôi nhích lại gần anh
Người bạn đường anh dũng
Anh chiến sĩ hiền lành
Tì tay trên mũi súng.
Anh kể chuyện tôi nghe
Trận chợ Đồn, chợ Rã
Ta đánh giặc chạy re
Hai đứa cười ha hả.
Rồi Bông Lau, Ỷ La
Ba trăm thằng tan xác
Cành cây móc thịt da
Thối inh rừng Việt Bắc.
Tàu giặc đắm sông Lô
Tha hồ mà uống nước
Máu tanh đến bây giờ
Chưa tan mùi bữa trước.
Mồm anh nở rất tươi
Mặt anh vàng thắm lại
Cánh đồng quê tháng mười
Thơm nức mùa gặt hái...
Xa xôi đầu xóm tre xanh
Có bà ru cháu nằm khoanh lòng già:
“Cháu ơi cháu lớn vái bà
Bố mày đi đánh giặc xa chưa về
Cháu ngoan cháu ngủ đi nhe
Mẹ mày ra chợ bán chè bán rau
Bố đi đánh giặc còn lâu
Mẹ mày cày cấy ruộng sâu tối ngày”
Anh có nghe thấy không
Ơi người anh Vệ quốc?
Chắc có lúc lòng anh
Nhớ nhà anh nhớ lắm
Ơi người bạn hiền lành
Mắt nhìn xa đăm đắm...
Trưa nay trên đèo cao
Ta say sưa vài phút
Chia nhau điếu thuốc lào
Nào anh hút tôi hút.
Rồi lát nữa chia đôi
Anh về xuôi tôi ngược
Lòng anh và lòng tôi
Mang nặng tình cá nước...
Chuyện một anh bộ đội Cụ Hồ (Lưu Trùng Dương)
Có anh bộ đội Tây Nguyên
Nhập ngũ năm mười lăm tuổi
Xưa nay chỉ từng quen suối
Lần đầu gặp biển mông mênh...
Danh hiệu đầu tiên
Anh sung sướng mà ngỡ ngàng đón nhận
Là “Anh bộ đội Cụ Hồ”
Khẩu súng đầu tiên dài chấm gót
Anh kiêu hãng vác trên vai mà ngập ngừng chân bước
Và hạnh phúc đầu tiên
Anh đón mừng còn ngỡ trong mơ:
Sau mấy mùa chiến dịch
Trong đại hội thi đua
Anh được gặp Bác Hồ!...
Cầm tay người lính trẻ
Bác khuyên nhủ ân cần:
“Gắng học mau biết chữ
Viết thư tin Bác mừng”
Từ đấy, đường hành quân
Ba lô người đi trước
Có những vần mới học
Viết trên tấm mo cau
Giúp cho người đi sau
Nhớ rành rành mặt chữ...
Qua mưa rừng, suối lũ
Qua dốc ngược, đèo cao
Anh học cả trong mơ
Trong giờ ăn, giấc ngủ...
Anh hứa với Bác rồi:
“Gắng học mau biết chữ!...
Ôi bức thư đầu tiên
Những dòng chữ đầu tiên
Anh viết dâng lên Bác
Cả tấm lòng Tây Nguyên!...
Sau một trận công đồn
Chịu mấy vết tử thương
Giữa vòng tay đồng đội
Anh nghẹn ngào trăn trối:
“Tôi chết rất thỏa lòng
Vì đã từng gặp Bác...
Đã làm theo lời Bác
Tôi chết rất thỏa lòng!...“
Ơi anh bộ đội Cụ Hồ
Anh chỉ mới một lần gặp Bác
Hình ảnh Bác Hồ anh mãi mãi mang theo
Lời hứa với Bác Hồ anh giữ trọn
Lũ chúng tôi bao lần gặp Bác
Đã bao lần hứa hẹn đinh ninh
Biết rồi đây có nói được như anh?...
Đường 12 (Quang Dũng)
Đường Mười hai
Đường Mười hai anh dũng
Đường dài hun hút đá răm
Mình mang đầy vết đạn bom
Nhưng quân thù khiếp sợ
Không một chiếc cầu chưa gục
Không một quán lều chưa bắn
Nhưng bên trong những hố bom
Thành giếng nước rửa chân trong vắt
Chuối, đu đủ lại trồng quanh
Quán hàng lại thay mái mới
Mùi tren lá thơm xanh.
Đường Mười hai ban ngày
Im mà dữ tợn
Nắng rãi trên đá nhọn
Đâm chân người
Chỉ có trên trời
Mặt trời và phi cơ giặc
Đường Mười hai ban ngày
Họa hoằn có bóng người đi vội
Mình che đầy lá ngụy trang
Những hố tăng sẽ đùn đất đỏ tươi
Như hốc mắt nhìn lên trời thẳm.
Nhưng mặt trời vừa chìm
Sau những rặng núi đầu
Của Trường Sơn vươn sẫm
Đường Mười hai trắng trong hoàng hôn
Bỗng đen đặc người
Những nhịp chân đi rầm rập
Cùng với gió đêm bắt đầu thổi mát
Đèn hoa kỳ sáng lên
Tưng bừng trảy hội
Đường Mười hai trở dậy
Sau giấc ngủ ban ngày.
Từ những xóm lẻ
Ẩn trong lùm tre
Từ những lối mòn qua ruộng
Nghìn chiếc xe mui khum
Bắt đầu chuyển bánh
Đổ ra đường Mười hai
Vó ngựa nhịp nhàng
Những chiếc xe mui khum
Lộc cộc từng hàng
Hướng về miền Tây, Việt Bắc
Những chú ngựa bờm dài
Hất đầu lắc nhạc
Hí lên từng hồi
Phất đuôi mừng khởi hành
Đường ngựa sặc mồ hôi
Bóng roi vung lên vòm sao xanh
Những anh chàng cầm cương
Buộc chiếc đèn chai
Dưới gầm xe lúc lắc
Ngồi tán chuyện tiếu lâm.
Như chiếc xe thồ có tay ngai
Dáng điệu rất là kiêu hãnh
Đã đi mấy trăm cây dài
Từ Nghệ An Hà Tĩnh
Nghỉ lại Nho Quan
Hút điếu thuốc sợi vàng
Nhìn lên sao Bắc Đẩu
Đêm nào vượt sông Đà?...
Đêm nào qua sông Hồng?...
Những chặng đường đi ngay mũi giặc
Để đem hàng lên
Cho liên khu Việt Bắc.
Những chiếc xe thồ
Là mạch máu lưu thông
Những ngày ta đánh giặc.
Ở những hang núi
Ven đường Mười hai
Vệt đèn pha xuyên qua lá rừng
Từng đoàn môlôtôba chuyển bánh
Người đi đường phải tránh
Say mùi ét xăng
Thấy trên đường chiến dịch
Chúng ta đi băng băng
Những hồi còi giục vội
Như lời một bài ca phấn khởi.
Có những đêm gió bão
Giông rừng đổ mưa ngàn
Trên đường Mười hai
Không ngớt bóng người đi
Những đoàn dân công
Áo sặc mồ hôi gió mặn
Bước chân qua
Bờ cát biển xanh Trung bộ
Bước chân qua Đồi ngang
Những gót chân sỏi bùn lỗ chỗ
Mang gạo lên chiến trường
Những đoàn người đi mười tháng dân công
Đêm đêm lại trên đường Mười hai
Bóng dài theo bóng đèn chai lúc lắc
Có những đêm trăng sáng
Vách núi vang lên
Giọng hò Nghệ Tĩnh miền Thanh
Những đoàn dân công
Dừng lại châu Trang
Đón bát nước tươi vàng
Bàn tay áo chàm
Chị em miền núi.
Đường Mười hai đêm đêm hành quân
Bóng bộ đội chính quy
Bước vào chiến dịch
Lù lù pháo nặng
Đường Mười hai đêm đêm hành quân
Em nhỏ bên đường thức giấc
Nghe tiếng hò tiếng hát
Tiếng giày vải, tiếng cười
Có những đêm nghé liếp
Thấy lũ lượt tù binh
Râu xồm xoàm kéo lệt sệt giày đinh
Anh bộ đội của ta
Súng máy trong tay cầm chắc
Đường Mười hai ban đêm vùng dậy
Cứ đêm này qua đêm khác
Những đoàn xe ngựa mui khum
Nối nhau đi trường kỳ kháng chiến
Cứ đêm này tiếp đêm kia
Từng lớp dân công đèn dầu le lói
Trong đêm hò hát gọi nhau...
Hết đêm này đến đêm sau
Những người lái xe thồ
Mồ hôi thấm bụi đường đá bột
Cuộc sống chúng ta
Lao về phía tiền phương
Lúc mặt trời vừa tắt
Nhanh như đoàn xe đêm đêm
Gầm lên không biết mệt.
Đường Mười hai
Đường Mười hai anh dũng
Đường dài hun hút đá răm
Mình đang đầy vết đạn bom
Nhưng quân thù khiếp sợ
Đêm đêm đường Mười hai vùng dậy
Sau một ngày nghỉ ngơi
Dồn dập chân đi cuồn cuộn sóng người
Chiến đấu
Giặc điên dại
Không một bóng cầu
Không một quán lều chưa phá
Napan, bom bướm, bom dây
Nhưng bên những hố bom
Thành giếng nước
Chuối, đu đủ lại trồng quanh
Quán lều lại thay lá mới
Mùi lạt thơm xanh.
Những bông hoa trên tuyến lửa (Đỗ Trung Quân)
Ở trong rừng đâu có gương soi
Làm sao em thấy được vết bầm trên má
Chuyến tải thương về mấy lần trượt ngã
Vì mùa mưa nào chưa dứt ở đây.
Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại sáng nay
Đã hỏi thăm em người cáng thương hôm trước
“Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được
Mà sao không khóc mới lạ lùng!”
Chắc anh hiểu rồi em ở tấm lòng
Nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống
Nên dù té đau, gai rừng đâm chân buốt
Đâu để vết thương anh rỉ máu hai lần
Em là người thanh niên xung phong
Không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương, tải đạn
Giữa tầm đạn thù, tấm lòng dũng cảm
Em vượt đường dài tiếp thêm lửa tiến công
Tôi thấy rồi em ơi giữa cuộc hành quân
Niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ
Trong chiếc áo bạc màu đôi miếng vá
Cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường
Ôi! Những bông hoa nở giữa chiến trường
Trở lại sông Hoàng Long (Nguyễn Đình Xuân)
Trở lại sông Hoàng Long
Nhớ thuyền nan bồng bềnh sóng nước
Ngâm đời chài lưới trên sông
Tôi từng gặp con nước ròng
Những tấm lưng trần rám nắng.
Trở lại sông Hoàng Long
Gió ghếch lên núi đá
Treo vầng trăng non
Em chèo thuyền đưa tôi về Nho Quan
Nụ cười đón tôi ngược bên kia Gia Viễn
Những đêm lưng áo xanh
Loang loáng ánh đèn
Bộ đội đắp đê ngăn dòng nước dữ...
Dòng sông mùa lũ
Dâng nước ôm cánh đồng xanh
Nước ngăn em đến với anh
Đã có con đường bộ đội mở
Trên lưng nhớ tiếng cười của mẹ
Tuổi cao, nước xiết qua nhà...
Trở lại sông Hoàng Long
Nắng êm đềm gió thu trong vắt
Đâu rồi ánh mắt
Tôi gặp em tất bật gánh gồng
Con đê làng như dấu gạch ngang...
Lên Tây Bắc (Tố Hữu)
Sáng nay ra trận lên Tây Bắc
Hai đứa ta cùng đi đánh giặc
Tay dao tay súng, gạo đầy bao
Chân cứng đạp rừng gai đá sắc
Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều
Bóng dài lên đỉnh dốc cheo leo
Núi không đè nổi vai vươn tới
Lá ngụy trang reo với gió đèo...
Quê hương anh đó: gió sương mù
Và rú rừng đây của chiến khu
Cỏ ngập đồng khô mờ lối cũ
Tan hoang làng cháy khói căm thù.
Anh đi tìm giặc, tôi tìm anh
Người lính trường chinh áo mỏng manh
Mỗi bước, vàng theo đồng lúa chín
Lửa vui từng mái nứa tươi xanh
Po Tào, Mường Khủa, Mường Tranh
Mường La, Hát Lót, chân anh đã từng.
Anh về, cối lại vang rừng
Chim reo quanh mái, gà mừng dưới sân.
Anh về, sáo lại ái ân
Đêm trăng hò hẹn trong ngần tiếng ca...
Nhưng rồi khói từ xa gió thổi
Núi kêu anh bộ đội lên đường
Lại những ngày đi, vắt với sương
Ngô bung xôi nhạt, nước lưng bương
Đêm mưa rình giặc, tai thao thức
Mùa lại mùa qua, rét nhức xương.
Ai biết trưa nay giữa bụi bờ
Anh nằm sưởi nắng mắt lơ mơ
Tôi ngồi, không ngủ, nghe anh thở
Khe khẽ lòng ngâm lên tiếng thơ...
Voi (Tố Hữu)
Voi là voi ơi
Voi yêu voi quý!
Voi nằm voi nghỉ
Voi nghĩ voi chơi.
Voi là voi ơi
Voi ta đầu thép
Voi cong chân đẹp
Voi nghểnh voi cười!
Voi là voi ơi
Voi con voi mẹ
Voi nặng voi nhẹ
Nào đi, trưa rồi!
Voi là voi ơi
Voi đi đánh nhé
Voi gầm voi ré
Voi xé tơi bời!
Ta bế ta bồng
Voi lên ta vác
Vai ta vai sắt
Chân ta chân đồng!
Ta đi qua rừng
Lau tre san sát
Voi nghe ta hát
Núi dội vang lừng!
Ta đi lên đèo
Ta leo lên dốc
Voi ơi khó nhọc
Khó nhọc cùng trèo!
Con đường gieo neo
Là đường Vệ quốc
Tha hồ đèo dốc
Ta hò ta reo!
Voi là voi ơi
Đường đi dằng dặc
Chông gai cũng mặc
Ta vui ta cười!
Một tí nữa thôi
Đứng trên đầu địch
Nhanh lên đến đích
Tới rồi voi ơi!
Hoan hô voi ta
Hoan hô Vệ pháo
Yêu voi cởi áo
Lau cho voi nhà.
Nào voi nào Vệ
Ta quyết một lòng
Voi hăng voi nhé
Trận này lập công.
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên (Tố Hữu)
Tin về nửa đêm
Hỏa tốc hoả tốc
Ngựa bay lên dốc
Đuốc chạy sáng rừng
Chuông reo tin mừng
Loa kêu từng cửa
Làng bản đỏ đèn đỏ lửa...
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp
Sét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp!
Vinh quang Tổ quốc chúng ta
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
Vinh quang Hồ Chí Minh, cha của chúng ta ngàn năm sống mãi
Quyết chiến quyết thắng, cờ đỏ sao vàng vĩ đại!
Kháng chiến ba nghìn ngày
Không đêm nào vui bằng đêm nay
Đêm lịch sử, Điện Biên sáng rực
Trên đất nước, như huân chương trên ngực
Dân tộc ta, dân tộc anh hùng!
Điện Biên vời vợi nghìn trùng
Mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta
Đêm nay bè bạn gần xa
Tin về chắc cũng chan hòa vui chung.
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
Chiến sĩ anh hùng
Đầu nung lửa sắt
Năm mươi sáu ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng
Chí không mòn!
Những đồng chí, thân chôn làm giá súng
Đầu bịt lỗ châu mai
Băng mình qua núi thép gai
Ào ào vũ bão,
Những đồng chí chèn lưng cứu pháo
Nát thân, nhắm mắt, còn ôm.
Những bàn tay xẻ núi, lăn bom
Nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện.
Và những chị, những anh, ngày đêm ra tiền tuyến
Mấy tầng mây, gió lớn mưa to
Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ
Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát
Dù bom đạn, xương tan thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh.
Hỡi các chị, các anh
Trên chiến trường ngã xuống!
Máu của anh chị, của chúng ta, không uổng:
Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng.
Lũ chúng nó phải hàng, phải chết,
Quyết trận này quét sạch Điện Biên!
Quân giặc điên
Chúng bay chui xuống đất
Chúng bay chạy đằng trời?
Trời không của chúng bay
Đạn ta rào lưới sắt!
Đất không của chúng bay
Đai thép ta thắt chặt!
Của ta trời đất đêm ngày
Núi kia, đồi nọ, sông này của ta!
Chúng bay chỉ một đường ra:
Một là tử địa, hai là tù binh.
Hạ súng xuống, rùng mình run rẩy
Nghe pháo ta lừng lẫy thét gầm!
Nghe trưa nay, tháng năm mồng bảy
Trên đầu bay, thác lửa hờn căm!
Trông: Bốn mặt, lũy hầm sập đổ
Tướng quân bay lố nhố cờ hàng
Trông: Chúng ta cờ đỏ sao vàng
Rực trời đất Điện Biên toàn thắng!
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên!
Tiếng reo núi vọng sông rền
Đêm nay chắc cũng về bên Bác Hồ
Bác đang cúi xuống bản đồ
Chắc là nghe tiếng quân hò quân reo...
Từ khi vượt núi qua đèo
Ta đi, Bác vẫn nhìn theo từng ngày
Tin về mừng thọ đêm nay
Chắc vui lòng Bác, giờ này đợi trông.
Đồng chí Phạm Văn Đồng
Ở bên đó, chắc đêm nay không ngủ
Tin đây Anh, Điện Biên Phủ hoàn thành.
Ngày mai, vào cuộc đấu tranh
Nhìn xuống mặt bọn Bi-đôn, Smít
Anh sẽ nói: “Thực dân, phát-xít
Đã tàn rồi!
Tổ quốc chúng tôi
Muốn độc lập, hoà bình trở lại
Không muốn lửa bom đổ xuống đầu con cái
Nước chúng tôi và nước các anh.
Nếu còn say máu chiến tranh
Ở Việt Nam, các anh nên nhớ
Tre đã thành chông, sông là sông lửa.
Và trận thắng Điện Biên
Cũng mới là bài học đầu tiên!”
Cô bộ đội ấy đã đi rồi (Phạm Tiến Duật)
Cô bộ đội ấy đã đi rồi
Chuyển đơn vị vào vùng rừng trong ấy
Em gái đi, các anh ở lại
Biết đến bao giờ mới được gặp nhau
Lũng thì thẳm mà rừng thì sâu
Để hun hút nhớ nhau biền biệt
Bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu bạn bè thân thiết
Xa nhau như xa nhau hôm nay
Thôi em đừng bẻ đốt ngón tay
Nước mắt dễ lây mà rừng thì lặng quá
Anh biết rồi bao nhiêu vất vả
Tháng năm dài cùng nhau đi qua
Để sáu bảy năm em gái xa nhà
Hăm bảy tuổi chuyện chồng con chưa nói
Cả một thời trẻ trung sôi nổi
Ở bên nhau bếp lửa giữa rừng xa
Nhớ nhau, nhớ nhau ở giữa rừng già
Ngón tay nóng cầm viên thuốc mát
Cái đêm đói ngồi nghe chim đắp tát
Con chó vàng cọ chân em đòi ăn
Nhớ nhau, nhớ nhau những buổi mưa dầm
Căn nhà dột tóc em ướt hết
Anh ngồi nghĩ gì em chẳng biết
Cứ hát tràn những câu hát bâng quơ
Nhớ trưa đỉnh đèo ta đứng ngẩn ngơ
Nhìn mây trắng chân trời ngỡ biển
Biển Đông thì xa, biết ta nhìn chẳng đến
Nhưng em vui anh kể chuyện em nghe
Trưa vác gạo ta dừng bên khe
Một đoàn tù binh đi qua đang đứng ngó
Bên những thằng người áo quần loang lổ
Bóng em lồng bóng suối trong veo
Lúc ấy lòng anh biết mấy tự hào
Tự hào vì có em ở đây, tự hào vì đất nước
Ở đây màu hồng xiết bao thân thuộc
Xao xuyến lòng anh, xao xuyến bạn bè
Đến chào anh sáng mai em đi
Như ngày nào chào bà con hàng xóm
Sự xa cách nhỏ trong sự xa cách lớn
Một cuộc chia tay trong triệu cuộc chia tay
Rồi ngày mai xa vắng nơi đây
Em lại có bao nhiêu đồng đội mới
Trong chiến tranh một khát khao sôi nổi
Là nhân dân đoàn tụ muôn đời
Cô bộ đội ấy đã đi rồi.
Bài thơ ngắn về chú bộ đội
Tượng đài người lính, Bộ đội Cụ Hồ trong văn học nói chung và thi ca nói riêng được tạo nên từ vô vàn tác phẩm. Những bài thơ ngắn về bộ đội cũng là một trong số đó.
Chú bộ đội và cơn mưa (Tô Đông Hải)
Chú bộ đội ở trên điểm tựa
Gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ
Mưa bay quanh như là lũ trẻ
Chú mỉm cười ngỡ thành trẻ thơ
Mưa đang hát mưa đang reo
Tiếng mưa rơi rộn ràng
Nhịp nhàng như đang múa
Mưa đang bay mưa đang lượn
Chú bộ đội mỉm cười
Cất tiếng hát cùng mưa...
Gặt lúa đêm trăng (Huy Cận)
Đêm trăng này lúa chín
Bộ đội đi qua làng
Các anh xuống gặt hộ
Phòng ngày mai giặc sang.
Lấy thêm liềm thêm hái,
Mượn thêm gánh thêm quang;
Người người cúi xuống ruộng,
Tay khoát khoát lúa vàng,
Vui tựa tằm ăn rỗi
Rào rào trong đêm trăng.
Cười nói nấp chân đê,
Súng dựng chờ mọi ngả,
Gió mát trăng đầu hè,
Lúa thơm vào tận dạ.
Sao cuối cùng vừa lặn
Chân ruộng cũng gặt bằng.
Yêu nhớ anh bộ đội
Gặt lúa giùm đêm trăng.
Anh bộ đội và tiếng nhạc la (Hoàng Nhuận Cầm)
Anh bộ đội xắn quần đi trong mưa
Bầy la theo rừng già, rừng thưa
Rừng đâu chỉ có giọng chim lạ
Còn có tiếng nhạc trên cổ la.
Những cây nấm nâu, màu nâu già
Tự dưng thức dậy bên vòm lá
Những bông hoa chưa có tên hoa
Bỗng nhiên mở cánh ra nghe ngóng.
Tiếng nhạc trên cổ la rung rung
Đã sáu năm là bài hát của rừng
Có những con đường hoang dại lắm
Chỉ in chân la và chân anh.
Những con đường xa, con đường xanh
Sáng lên viên đạn vàng căm giận
Cần mẫn bầy la đi ra trận
Bao gùi hàng hồi hộp trên lưng...
Gửi em, cô bộ đội lái xe (Phạm Tiến Duật)
Không thể tin là em đã qua
Nơi túi bom bay mù bụi đỏ
Đường gập ghềnh ngổn ngang cây đổ
Trời lô nhô thân gỗ cưa ngang.
Không thể tin là em đã sang
Nơi đất lạ trời xanh leo lẻo
Anh đón em qua tầm đạn réo
Tiếng tàu càng sốt ruột vo ve.
Em là cô bộ đội lái xe
Giặc đuổi bắn bốn bề lửa cháy
Cái buồng lái là buồng con gái
Vẫn cành hoa mềm mại cài ngang.
Em đã qua và em đã sang
Đẹp lắm đấy những ngày đánh Mỹ
Đất nước mình nhiều điều giản dị
Ai chưa tin rồi sẽ tin thôi.
Trăng trên Lăng Bác Hồ (Đào Ngọc Du)
Chú bộ đội bồng súng
Đứng gác Lăng Bác Hồ
Giữa Ba Đình lịch sử
Đẹp như trong giấc mơ
Súng đứng nghiêm cùng chú
Dưới tường Lăng sương mờ
Trăng thức cùng với chú
Đòi gặp Bác xin thơ
Trăng ơi trăng hãy chờ
Bác Hồ ta đang ngủ
Mai rồi trăng có thơ
Chú bộ đội bồng súng
Đứng gác Lăng Bác Hồ
Trăng thức cùng với chú
Đòi gặp Bác xin thơ...
Bộ đội Cụ Hồ (Trà Hoa Nữ)
Nhân dân gọi các anh: Bộ đội Cụ Hồ!
Những người lính đêm ngày không biết mỏi
Khi Tổ Quốc thân yêu lên tiếng gọi
Tay súng sẵn sàng bảo vệ quê hương!
Bộ đội Cụ Hồ - tiếng gọi thân thương
Màu áo xanh như cây đời hy vọng
Dẫu đời lính gian nan, lòng chẳng hề lay động
Vẫn nở nụ cười tươi rói trên môi!
Đêm thức cùng anh ngàn ánh sao rơi
Cùng gác trăng, đón bình minh thức giấc
Lắng nghe tiếng thì thầm của đất
Tiếng ngàn xưa êm ái vọng về!
Bộ đội Cụ Hồ - giản dị chân quê
Đồng đội chia nhau vui - buồn thường trực
Thư đọc chung đến khi nhòe nét mực
Gửi gió mây trời thương nhớ xa xôi
Bộ đội Cụ Hồ - đơn giản vậy thôi
Dân quý dân yêu vì anh là lính
Hy sinh cả đời không hề toan tính
Đẹp sao anh: Bộ đội Cụ Hồ!
Nhật ký (Hoàng Nhuận Cầm)
Sáng:
Bình minh ấy là bình minh kỷ niệm
Chiều:
Hoàng hôn như lạ lại như quen.
Tối:
Tắc kè ném lưỡi vào đêm
Có ngủ được đâu
Nằm nghe lá thở
Nằm nghe súng nổ
Đánh giặc lần đầu ai chả thế
Thôi sáng rồi vẫn tiếng gà xóm mẹ
Cuốn võng vào theo hướng súng mà đi.
Thơ về bộ đội ca ngợi tình cảm với quê hương, nhân dân
Những bài thơ về chú bộ đội không chỉ tập trung khắc họa hình ảnh người chiến sĩ mà còn phản ánh tình cảm, sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân, với quê hương, đất nước. Đây cũng chính là lý do mà thơ về bộ đội, về người lính không hề khô khan mà luôn có sự cuốn hút, chạm đến trái tim độc giả.
Màu tím hoa sim (Hữu Loan)
Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người Vệ quốc quân
xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn
nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân
đôi giày đinh
bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh
bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
thì thương
người vợ chờ
bé bỏng chiều quê...
Nhưng không chết
người trai khói lửa
Mà chết
người gái nhỏ hậu phương
Tôi về
không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối
không được nghe nhau nói
không được trông nhau một lần
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa
một mình đèn khuya
bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo
ngày xưa...
Một chiều rừng mưa
Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc
Được tin em gái mất
trước tin em lấy chồng
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về
cỏ vàng chân mộ chí
Chiều hành quân
Qua những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
Chiều hoang tím có chiều hoang biết
Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...
Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
Tím tình ơi lệ ứa
Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím
Tôi ví vọng về đâu
Tôi với vọng về đâu
Áo anh nát chỉ dù lâu...
Bầm ơi! (Tố Hữu)
Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm...
Bầm ơi có rét không bầm?
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!
Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều
Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!
Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.
Con ra tiền tuyến xa xôi
Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.
Nhớ thương con, bầm yên tâm nhé
Bầm của con, mẹ Vệ quốc quân.
Con đi xa cũng như gần
Anh em đồng chí quây quần là con
Bầm yêu con, yêu luôn đồng chí
Bầm quý con, bầm quý anh em.
Bầm ơi, liền khúc ruột mềm
Có con có mẹ, còn thêm đồng bào
Con đi mỗi bước gian lao
Xa bầm nhưng lại có bao nhiêu bầm!
Bao bà cụ từ tâm như mẹ
Yêu quý con như đẻ con ra
Cho con nào áo nào quà
Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi.
Con đi, con lớn lên rồi
Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con!
Nhớ con, bầm nhé đừng buồn
Giặc tan, con lại sớm hôm cùng bầm.
Mẹ già tóc bạc hoa râm
Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con...
Núi Đôi (Vũ Cao)
Bảy năm về trước, em mười bảy
Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới, bữa anh sang.
Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi.
Em vẫn đùa anh: Sao khéo thế
Núi chồng núi vợ đứng song đôi!
Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau.
Mới ngỏ lời thôi, đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó bặt tin nhau.
Anh vào bộ đội, lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mấy bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục núi Đôi chăng?
Anh nghĩ, quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.
Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông?
Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn, anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh ghé thăm nhà, thăm núi Đôi.
Mới tới đầu ao, tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành, chết thủy chung!
Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ có, con đường quen.
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em!
Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo:
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong!
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng?
Từ núi qua thôn, đường nghẽn lối
Xuân Dục, Đoài Đông cỏ ngút dày
Sân biến thành ao, nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay.
Cha mẹ dìu nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuây dần chuyện xót đau.
Anh nghe có tiếng người qua chợ:
Ta gắng, mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu!
Nhưng núi còn kia, anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó, anh còn đây.
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã trọn niềm tin gửi đất này!
Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau, anh gọi: em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.
Anh đi bộ đội, sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường.
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Anh bộ đội về làng (Xuân Diệu)
Nhớ làng phát động không nguôi,
Hôm nay được trở về nơi ba cùng.
Con đường, bờ ruộng, khúc sông,
Bóng tre, màu rạ; như trong ruột rà.
Dù không đất tổ, quê cha,
Nơi say công tác, đó là quê hương.
Mỗi lời thăm hỏi, vấn vương;
Mỗi em níu áo, lòng thương lạ lùng!
Bước về nhà rễ cố nông,
Con nay cán bộ, mẹ trong chấp hành.
Mẹ mừng, nước mắt chảy quanh,
Nấu khoai, chặt mía, như giành bấy nay:
- “Anh đi, để lại điếu cày,
Mẹ trông thấy điếu, ngày ngày nhớ anh.
Bữa ăn bát nhút, nồi canh,
Cháu thơ nhắc nhở nhìn quanh ghế ngồi.
Đội về, thôn xã sáng tươi,
Có anh hai tháng, cuộc đời mẹ hay”.
Nhìn nhà, nhìn cửa đổi thay,
Cháu thêm chiếc áo, chuồng nay có bò.
Băng vườn, tạt lối quanh co,
Thăm lân, thăm xóm, chuyện trò mừng sao!
Nghe tin sản xuất nâng cao,
Mở năm lớp học, giếng đào được ba.
Hỏi thăm sức khỏe gần xa,
Trẻ em hết ghẻ, cụ già lành ho.
Hỏi thăm khoai sắn đói, no?
Vải nay đắt, rẻ? mật giờ thấp, cao?
Hỏi mình đoàn kết ra sao?
Hỏi mưu địa chủ đứa nào còn ngoe?
- Bà con hỏi lại, muốn nghe
Những tin thắng trận, câu vè, bài thơ.
Trầu ăn thắm miệng, thuốc đưa,
Mừng trông các cụ bây giờ khỏe vui;
- Rằng: “Đi công tác nhiều nơi,
Chúng con thường vẫn nhớ khoai xã nhà;
Không đâu bằng ở quê ta
Khoai ăn thỏa thích, nhiều mà dẻo, ngon.
Nhớ khoai là nhớ bà con
Gian lao vẫn một lòng son ngọt bùi”.
Những người đấu cật, chung vai,
Gặp nhau sao xiết rộng, dài tình thương!
Tình yêu đất nước quê hương
Là tình kính mến, yêu thương đồng bào.
Gửi em ở cuối sông Hồng (Dương Soái)
Anh ở Lào Cai
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Tháng Hai, mùa này con nước
Lắng phù sa in bóng đôi bờ
Biết là em năm ngóng, tháng chờ
Cứ chiều chiều ra sông gánh nước
Nên ngày ngày cùng bạn bè lên chốt
Anh lại xuống sông Hồng cho thỏa nỗi em mong
Đài báo gió mùa, em thương ở đầu sông
Đỉnh đồi cao chiến hào anh gặp rét
Biết mùa màng đồng quê chưa cấy hết
Tay em ngập dưới bùn, lúa có thẳng hàng không?
Giá chúng mình còn cái thuở dung dăng
Anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy
Em ra sông chắc là em sẽ thấy
Chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa đông.
Nhưng thơ ngây đâu còn ở chúng mình
Khi Tổ quốc trao anh lên tuyến đầu chặn giặc
Khi biên cương trong anh đã trở thành máu thịt
Đạn lên nòng anh giữ ngọn nguồn sông
Nỗi nhớ cho em chưa viết được đôi dòng
Đạn quân thù cuồng điên bắn vào thị xã
Xe tăng thù nghiến mặt sông yên ả
Nhịp cầu thù chặt đứt chờ mong
Bão lửa này mang sức mạnh hờn căm
Phá cầu thù xé vụn xe tăng giặc
Giữa dòng sông ngàn xác thù ngã gục
Máu giặc loang ố cả một vùng
Thì hỡi em yêu ở cuối sông Hồng
Nếu gặp dòng sông ngàu lên sắc đỏ
Là niềm thương anh gửi về em đó
Qua màu nước sông Hồng, em hiểu chiến công anh.
Nhà tôi (Yên Thao)
Tôi đứng bên này sông
Bên kia vùng địch đóng
Làng tôi đấy xạm đen màu tiết đọng
Tre cau buồn tóc rũ ướt mơ sương
Màu trăng vôi lồm lộp mấy khung tường
Nếp đình xưa người hỡi đau gì không?
Tôi là anh lính chiến
Rời quê hương từ dạo máu khơi dòng
Buông tay gầu vui lại thuở bình Mông
Ghì nấc súng nhớ ơi ngày chiến thắng
Chân chưa vẹt trên nẻo đường vạn dặm
Áo nào phai không sót chút màu xưa
Đêm hôm nay tôi trở về lành lạnh
Sông sâu buồn lấp lánh sao lưa thưa
Tôi có người vợ trẻ đẹp như thơ
Tuổi chớm đôi mới cưới buổi dâng cờ
Má trắng mịn thơm thơm mùa lúa chín
Ai đã qua mà chẳng từng bịn rịn
Rời yêu thương nào đã mấy ai vui?
Em lặng buồn nhìn với lúc chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ
Tôi còn người mẹ
Tóc đã ngả màu bông
Tuổi già non thế kỷ
Lưng gầy uốn nặng kiếp long đong
Nắng mưa từ buổi tang chồng
Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon
Ôi xa rồi! Mẹ tôi
Lệ nhoà mi mắt trông con phương trời
Có từng chợt tỉnh đêm vơi
Nghe giòn tiếng súng nhắc lời chia ly:
Mẹ ơi! Con mẹ tìm đi
Bao giờ hết giặc con về mẹ vui
Đêm nay trời lành lạnh
Sông sâu mừng lấp lánh sao lưa thưa
Ống quần nâu đã vá mụn giang hồ
Chắc tay súng tôi mơ về Nguyễn Huệ
Làng tôi kia bên trại thù quạnh quẽ
Trông im lìm như một nấm mồ ma
Có còn không! Em hỡi mẹ tôi già?
Những người thân yêu khóc buổi tôi xa
Tôi là anh lính chiến
Theo quân về giải phóng quê hương
Mái đầu xanh bụi viễn phương
Bước chân đất đạp xiêu đồn lũy địch
Này, anh đồng chí!
Người bạn pháo binh
Đã đến giờ chưa nhỉ?
Mà tôi nghe như trại giặc tan tành
Anh rót cho khéo nhé!
Không lại nhầm nhà tôi
Nhà tôi ở cuối thôn Đồi
Có giàn thiên lý
Có người tôi thương.
Nhớ (Nguyễn Đình Thi)
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn
Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.
Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa (Bùi Thị Ngọc Điệp)
Mùa thu hoạch lúa đến rồi,
Nhân công chẳng có rối bời ruột gan.
Bộ đội ta thật sẵn sàng,
Dân quân tự vệ nhịp nhàng giáp công.
Anh em chung sức, chung lòng,
Giúp dân thu hoạch cho xong vụ mùa.
Bao ngày gian khổ nắng mưa,
Không thu hoạch kịp là thua đứt rồi.
Nụ cười vẫn nở trên môi,
Dù lưng ướt đẫm mồ hôi, sá gì!
Vững vàng mỗi bước chân đi,
Bao lúa nặng chẳng nệ gì sức trai.
Đâu cần, bộ đội có ngay,
Dân quân tác chiến trận này thắng to.
Dân mình lúa chất đầy kho,
Nhớ ơn bộ đội Cụ Hồ chung tay.
Chọn lọc thơ về chú bộ đội cho trẻ mầm non
Chú bộ đội cũng là một trong những hình tượng nổi bật, được đề cập đến rất nhiều trong những bài thơ dành cho trẻ mầm non. Dưới đây là một số gợi ý do VOH tổng hợp, các giáo viên và phụ huynh có thể tham khảo.
Bé làm bộ đội (Nguyễn Đình Xuân)
Bé làm chú bộ đội
Vai đeo khẩu súng trường
Nòng đen báng súng gập
Thò lò nước mũi vương.
Trông bé rất oai nhé
Đứng canh sân đuổi gà
Bà vừa về đến ngõ
Bé đã ra vòi quà.
Súng để buồn một góc
Bé quên nhiệm vụ rồi
Cả nhà cười bảo bé
Chắc bộ đội về chơi...
Yêu trăng, yêu chú bộ đội (Khuyết danh)
Trăng mời chú bộ đội,
Cùng chúng em múa vui.
Chú chỉ cười không nói,
Súng trong tay chẳng rời.
Yêu chú, em nài mãi,
Yêu em, chú trả lời:
- Chú gác, các em chơi.
Đôi mắt hiền sáng chói.
Trăng xuống tới chân trời,
Chúng em thôi múa hát.
Chú vẫn còn đứng gác,
Lành lạnh màn sương rơi.
Chú bộ đội (Sưu tầm)
Cháu thương chú bộ đội
Canh gác ngoài đảo xa
Cho chúng cháu ở nhà
Có mùa xuân nở hoa
Cháu thương chú bộ đội
Vất vả và gian lao
Nhưng bền lòng không nản
Niềm vui vẫn ngập tràn
Nay cháu viết thơ này
Gửi các chú thân thương
Dù có mặc gió sương
Vẫn vững vàng tay súng.
Chú bộ đội của em (Sưu tầm)
Chú bộ đội của em
Đầu đội mũ sao vàng
Chú hành quân thật nhanh
Giữ yên bình đất nước.
Chú bộ đội hành quân trong mưa (Vũ Thùy Hương)
Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vội đi, vẫn đi.
Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới.
Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân.
Mưa rơi, mưa rơi
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Chân dồn dập bước.
Bố em là lính biển (Nguyễn Thị Thu Thủy)
Bố em là bộ đội
Lặn lội ngoài đảo xa
Canh giữ biển quê ta
Mẹ dặn bé ở nhà
Luôn chăm ngoan học nhé
Lúc nào ngoan bố sẽ
Thưởng một chuyến đi thăm
Nơi đảo xa vạn dặm,
Bé thương bố nhiều lắm
Làm việc nơi đảo vắng
Bé ơi! Hãy cố gắng
Luôn vâng lời mẹ cha
Bé ơi! Hãy ở nhà
Là trò ngoan con nhé!
Tuyển tập các bài thơ về chú bộ đội hải quân
Hải quân là lực lượng nắm giữ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong kho tàng thi ca Việt, chúng ta cũng có rất nhiều vần thơ hay về người lính hải quân.
Chú hải quân (Hoài Khánh)
Vững vàng trên đảo nhỏ
Bồng súng gác biển trời
Áo bạc nhàu nắng gió
Chú mỉm cười rất tươi.
Giữa trập trùng xa khơi
Hải âu vờn quanh chú
Bên đảo đá chơi vơi
Dạt dào ngàn sóng vỗ.
Dù nắng mưa, bão tố
Các chú vẫn hiên ngang
Bao tàu thuyền qua đó
Kéo còi chào ngân vang.
Lá cờ đỏ sao vàng
Phấp phới bay trong gió
Ước mai này như chú
Giữ yên biển quê hương.
Giọt nước nằm ngang (Thụy Anh)
Một giọt nước đi trong lòng đại dương
như mắt em nhìn anh không chớp
như có như không nào ai thấy được
chỉ khi ngực nôn nao mới biết sóng về…
Trong âm u tiếng vọng bốn bề
hơi biển thở phập phồng
lòng đá rạn
tiếng rít bãi san hô, vết xước nơi đáy cát
và miền sóng âm không chạm đến tai người…
Giọt nước trôi ngang nơi không đất không trời
nơi lí tưởng qua trái tim phát sáng
nguồn oxy tràn trề trong huyết quản
là tình yêu im lặng của em
Tàu anh đi vào ranh giới của đêm
giọt nước trong đã mang màu tối thẫm
thoắt biến mất không hình không tiếng
khi bình thản nhịp tim là khoảnh khắc sẵn sàng
Giọt nước diệu kì, giọt nước nằm ngang
gửi vào dòng sâu kí ức về nắng ấm
thời gian trôi trong khoang tàu chầm chậm
để mùa xuân đất trời bừng dậy nơi em…
Chú hải quân (Vân Đài)
Đứng canh ngày, canh đêm
Ngoài xa vời hải đảo
Kìa! Bóng chú hải quân
Dưới trời xanh trứng sáo
Mặc nắng mưa gió bão
Cây súng chú chắc tay
Quân thù mà ló mặt
Biển lớn sẽ vùi thây
Em mong ngày khôn lớn
Sẽ vượt sóng ra khơi
Cũng cầm chắc tay súng
Giữ lấy biển lấy trời.
Trăng gác cùng anh (Bùi Minh Trí)
Hoa nở Xuân về vẫn áo xanh
Trường Sa đảo nhỏ gió lay cành
Phong ba sừng sững trời mây biếc
Đứng gác biên thuỳ có các anh
Tạc dáng hiên ngang đầu ngọn sóng
Có nàng trăng rọi mắt long lanh
Cảm thương anh lính buồn cô quạnh
Rời bỏ Thiên hà gác với anh.
Tết ở Trường Sa (Cẩm Thạch)
Chuyến tàu chở Tết đến Trường Sa
Có bánh chưng xanh, có lợn, gà
Mai, đào tươi thắm màu dân tộc
Có cả tình em chốn quê nhà...
Chúng tôi đón Tết ở Trường Sa!
Mâm cỗ cao đầy đã bày ra
Chim biển reo vui cùng lính Đảo
Rì rào tiếng sóng vỗ ghi ta
Tiếng hát vơi đi nỗi nhớ nhà
Mặn từng giọt sóng máu ông cha
Súng vẫn chắc tay người lính trẻ
Cờ đỏ bay cao, mốc chủ quyền
Chúng tôi canh giữ đảo bình yên
Gửi mẹ quê hương, gửi đất liền
Mừng Đảng, mừng xuân, tình yêu biển
Dạt dào con sóng vỗ Hoàng Sa
Dạt dào từng con sóng Trường Sa...
Thơ tình người lính biển (Trần Đăng Khoa)
Anh ra khơi
Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên
Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
Thăm thẳm nước trời, nhưng anh không cô độc
Biển một bên và em một bên
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
Biển một bên và em một bên
Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không biển nữa. Chỉ mình anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên...
Thơ về bộ đội biên phòng
Vượt qua những khó khăn, thiệt thòi, người lính biên phòng vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Những bài thơ về bộ đội biên phòng sẽ giúp chúng ta đến gần hơn với công việc, cuộc sống cũng như lắng nghe lời tâm tình của họ.
Đỉnh núi (Trần Đăng Khoa)
Ta ngự giữa đỉnh trời
Cạnh một vùng biên ải
Cho làn sương mong manh
Hoá trường thành vững chãi
Lán buộc vào hoàng hôn
Ráng vàng cùng đến ở
Bao nhiêu là núi non
Ríu rít ngoài cửa sổ
Những mùa đi thăm thẳm
Trong mung lung chiều tà
Biết bao chàng lính trẻ
Đã thành ông bố già
Áo lên màu mốc trắng
Tóc đầm đìa sương bay
Lời yêu không muốn ngỏ
Sợ lẫn vào gió mây
Bỗng ngời ngời chóp núi
Em xòe ô thăm ta
Bàng hoàng, xô tung cửa
Hóa ra vầng trăng xa.
Bộ đội biên phòng chống giặc corona (Cẩm Thạch)
Chiến dịch này mình chẳng thể ở bên nhau
Anh lên chốt nơi tuyến đầu biên giới
Ăn, ngủ rừng, canh gác cùng đồng đội
Đêm tuần tra ngăn lối mở, đường mòn
Lũy thép Biên phòng, một lòng sắt son
Vành đai sống nơi tuyến đầu tổ quốc
Nghĩa tình quân dân vầng trăng sáng tỏ
Bộ đội Biên phòng chống giặc corona
Tuyên truyền viên giúp dân hiểu, ở nhà,
Đeo khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn
Dân yêu thương vững một lòng tin tưởng
Cùng chung tay chống giặc giữa thời bình
Chiến sĩ Biên phòng sẵn sàng hy sinh
Giữ vững đường biên, bình yên đất nước
Đám cưới chúng mình, anh không về kịp
Gác lại tình riêng, khi Tổ quốc cần
Nhường phòng cách ly, nơi ở cho dân
Lều bạt khung cây, lạnh lùng gió núi
Cơn mưa ập về, bữa cơm ăn vội
Heo hút trùng mây chốt chặn tuyến đầu
Hết dịch rồi ta lại về bên nhau…
Người đẹp và lính biên phòng (Vương Trọng)
Người đẹp không ngủ trong lâu đài
Người đẹp thức với mái sàn chờ đợi
Lính biên phòng đêm tuần tra biên giới
Mang gió từng lên từng bậc cầu thang.
Người đẹp ngồi bên bếp bóc măng
Ngọn măng trắng hay cổ tay ngần trắng
Dao thái măng thì lưỡi dao lấp loáng
Mắt cắt gì mà sắc thế mắt ơi!
Lính biên phòng đùa một câu thôi
Để được thấy người đẹp cười e lệ
Hàm răng trắng, làn môi tươi tắn thế
Sao bàn tay người đẹp cứ hờ che?
Người đẹp quen đón các anh về
Bếp lửa đỏ hong khô sương núi
Rá sắn luộc thơm từng ngọn khói
Bát khoai lang đảo mật, ngọt câu mời.
Không ăn nhiều, người đẹp không vui
Nụ cười tắt còn lửa nào sáng được
Thì ăn thêm, đáp tấm lòng chân thật
Đường tuần tra còn lắm dốc, đêm dài.
Lính biên phòng lại đi vào mưa rơi
Người đẹp xuống tận chân thang đưa tiễn
- Noọng ngủ ngon! Người đẹp ờ một tiếng
Nghe quen rồi cứ ngọt suốt đường biên!
Tổ quốc ở biên giới (Nguyễn Trọng Tạo)
Ấy thế mà tôi đã đi
Dọc đường viền quanh quanh trên bản đồ Tổ quốc
Cái đường viền li ti dấu chân người thương nước
Thức qua ngày, thức qua đêm
Móng Cái, Lai Châu, Cha Lo, Hà Tiên...
Bao địa danh nghe rưng nước mắt!
Những vùng đất đai... đất đai xa khuất
Như cuối chân trời, như bị lãng quên
Nhện vẫn chăng tơ nhắc nghề dệt vải
Gặp mẹ Âu Cơ quanh bập bùng đống lửa
Quanh bao nòng súng bình yên sao xanh
Những vùng rừng hoa ban, hoa ban
Hoa ban trắng vô tư, ngây dại
Cô gái Tày mời tôi nhấp rượu
Đàn tính, tay người, lá ngụy trang...
Những đêm trăng mờ ảo cây rừng
Cây rừng cháy, cây rừng đâm lộc
Tên bạn học ngày nào tôi bỗng gặp
Trên tấm bia dựng vội cuối Trường Sơn
Tiếng đàn ta-lư chạm giọt sương rừng
Tiếng hát Đam San rì rầm gió núi
Tiếng chiêng trống và tiếng gầm đại bác
Vọng âm thầm qua mỗi bước chân tôi...
Ấy thế mà tôi đã đi
Bước núi chập chùng
Để đến đồng bằng thênh thang bước gió
Vượt sóng Cửu Long thuyền nan, thuyền gỗ
Những chiếc thuyền chở đạn ngày nào
Giờ tì tay vào khẩu súng mang theo
Gió thổi... trời xanh... biên giới...
Tổ quốc tôi - trái tim Hà Nội
Dồn máu nuôi biển xanh hàng trăm hải lý
Dồn máu nuôi những hòn đảo xa vời
Những hòn đảo theo thủy triều chìm nổi
Vẫn thuỷ chung tình Mẹ với Con yêu...
Tổ quốc tôi - trái tim Hà Nội
Dồn máu lên biên giới xa xôi
Dồn máu lên mỗi bước chân tôi
Dọc đường viền quanh quanh trên bản đồ Tổ quốc
Máu vẫn đỏ không thể nào khác được
Da lính xạm sốt rừng - máu vẫn đỏ mà thôi!
Tổ quốc tôi! Tổ quốc tôi ơi
Ở biên giới Người giàu có nhất
Ở biên giới Người gần gũi nhất
Ở biên giới Người sâu lắng nhất
Khi máu người râm ran mỗi bước chân tôi
Khi tình yêu Người thắp sáng sao xanh
Trên mũi súng như mắt người lính gác
Như mắt người yêu dõi nhìn ấm áp...
Một số câu thơ hay về lính biên phòng
- Yêu anh bộ đội giữ biên cương
Vì nước quên dân ấy lẽ thường
Sáng sớm vượt đèo canh mốc giới
Chiều tà xuống núi bám thao trường
(Yêu anh bộ đội biên phòng - Hoàng Trung Phong)
- Đêm ngày vất vả tấm lòng son
Nặng nghĩa tình đời với nước non
Sương gió mưa tuôn tâm vẫn vững
Phong ba, bão táp dạ không mòn
(Phên dậu biên cương - Hoàng Quang Ân)
- Vững chí chòi canh nơi mốc giới
ền gan cắm chốt chốn biên cương
Quân dân nghĩa tình nặng son sắt
Tổ quốc thiêng liêng vững dặm trường
(Tổ quốc trong anh - Trúc Anh)
- Bình yên mốc giới đứng hiên ngang
Đất nước phồn vinh thế sẵn sàng
Bộ đội biên phòng bao vất vả
"Bốn cùng” dân bản giữ an khang”
(Cột mốc biên cương - Nguyễn Duy Trọng)
- Biên cương một dải điệp trùng
Non xanh, mây trắng quyện tầng không
Tuần tra người lính dồn chân bước
Gìn giữ non sông, đất Lạc Hồng
(Lính biên phòng - Bùi Văn Nhị)
- Hai mươi năm gắn bó với biên cương
Gửi cả tuổi xuân với dặm trường
Giữ từng cột mốc miền biên viễn
Dạt dào chan chứa đỗi yêu thương
(Thắm tình biên cương - Đặng Hồng Quân).
Trong dòng chảy của lịch sử, của văn học Việt Nam, thơ về bộ đội, về người lính có một vị trí vô cùng quan trọng. Và hơn hết, kho tàng này cũng có giá trị và ý nghĩa rất to lớn trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Theo dõi chuyên mục Thường thức của VOH để cập nhật thêm nhiều bài viết hay!