Đọc thơ Võ Quảng, độc giả sẽ được sống trong không gian đẹp đẽ, trong trẻo của những câu chuyện tuổi thơ. Từ đó, bắt gặp cả một thế giới loài vật và cỏ cây. Thơ ông là món quà tuyệt diệu mà trẻ em và người lớn đều yêu thích.
1. Đôi nét về Võ Quảng
1.1 Cuộc đời và sự nghiệp
Võ Quảng (1/3/1920 - 15/6/2007) quê ở xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, là một trong những cây bút tiên phong đặt nền móng cho văn học thiếu nhi Việt Nam.
Năm 1935, Võ Quảng học Tú tài ở Quốc học Huế và tham gia tổ chức Thanh niên Dân chủ tại đây. Năm 1939, ông làm tổ trưởng tổ Thanh niên Phản đế ở Huế.
Đến 9/1941, Võ Quảng bị chính quyền Pháp bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ, sau đó đưa đi quản thúc vô thời hạn ở quê nhà. Năm 1945, nhà thơ giữ chức vụ Ủy viên Tư pháp thành phố Đà Nẵng. Từ năm 1947 - 1954, ông làm Phó chánh án (Hội thẩm chính trị) tòa án quân sự miền Nam.
Năm 1958, khi đã ở tuổi 38, Võ Quảng cho ra đời tác phẩm đầu tay có tên gọi là Gà Mái Hoa. Sau khi ra Bắc, ông làm Ủy viên Ban nhi đồng Trung ương, đảm nhận mảng văn học cho thiếu nhi. Ông từng tham gia sáng lập và làm Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng.
Năm 1965, Võ Quảng trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Năm 1968, nhà thơ công tác ở Bộ Văn hóa. Năm 1971, ông được phân công giữ chức chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam đến khi về hưu.
Năm 2007, Võ Quảng được tặng Giải Thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
Những tác phẩm thơ, truyện tiêu biểu của Võ Quảng dành cho thiếu nhi gồm: Thấy cái hoa nở (1962), Nắng sớm (1965), Những chiếc áo ấm (1970), Anh đom đóm (1970),... Đặc biệt, ông có bài thơ đồng dao cho trẻ em khá nổi tiếng, tên là Mời vào.
Ngoài sáng tác thơ, truyện, Võ Quảng còn viết kịch bản phim hoạt hình (Sơn Tinh Thủy Tinh, Những chiếc áo ấm) và dịch một số tác phẩm kinh điển của thế giới sang tiếng Việt (Truyện Đông Ky-sốt, Người anh hùng rừng Séc Vút).
1.2 Phong cách thơ Võ Quảng
Có thể nói, Võ Quảng là cây bút viết nhiều truyện và thơ cho thiếu nhi. Lối viết của ông nhẹ nhàng, ngôn từ bình dị nhưng thấm đượm cảm xúc.
Đề tài và nghệ thuật thơ Võ Quảng có nhiều nét tương đồng với các tác giả Tô Hoài, Phạm Hổ, Vũ Tú Nam,... Tuy nhiên, khi đọc thơ ông, độc giả sẽ cảm nhận được cách thể hiện mới lạ, độc đáo trong từng câu chữ. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện thú vị, đan xen hình ảnh giữa con người, loài vật, cây cối,... khơi gợi trí tưởng tượng cho mọi người.
Xem thêm:
Tuyển tập thơ Nguyễn Bính - Một hồn thơ "chân quê"
Tổng hợp 40 bài thơ Bùi Giáng hay nhất về tình yêu và chuyện đời
Tuyển chọn 30 bài thơ hay nhất của thi sĩ Hồ Xuân Hương
2. Thơ Võ Quảng dành cho thiếu nhi
Võ Quảng đã từng tâm sự: “Viết cho thiếu nhi là tình yêu và lẽ sống của tôi”. Bởi vậy, những bài thơ mầm non của Võ Quảng lúc nào cũng sống động, tươi vui, chứa đựng những bài học quý giá để giáo dục nhân cách trẻ em.
2.1 Mầm non
Dưới vỏ một cành bàng
Còn một vài lá đỏ
Một mầm non nho nhỏ
Còn nằm nép lặng im.
Mầm non mắt lim dim
Cố nhìn qua kẽ lá
Thấy mây bay hối hả
Thấy lất phất mưa phùn
Rào rào trận lá tuôn
Rải vàng đầy mặt đất
Rừng cây trông thưa thớt
Thấy chỉ cội với cành
Một chú thỏ phóng nhanh
Chạy nấp vào bụi vắng
Và tất cả im ắng
Từ ngọn cỏ làn rêu...
Chợt một tiếng chim kêu:
- Chíp chiu chiu! Xuân đến!
Tức thì trăm ngọn suối
Nổi róc rách reo mừng
Tức thì ngàn chim muông
Nổi hát ca vang dậy.
Mầm non vừa nghe thấy
Vội bật chiếc vỏ rơi
Nó đứng dậy giữa trời
Khoác áo màu xanh biếc...
2.2 Mở cửa
- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Thỏ
- Nếu là Thỏ
Cho xem tai.
- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Nai
- Thật là Nai
Cho xem gạc.
- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Vạc
- Đúng là Vạc
Cho xem chân.
- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi
- Tôi là ai?
- Là Cáo
- Mày hay láo
Phải cút ngay!
Mày là tay
Ăn gà vịt.
- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Gió
- Nếu là Gió
Xin mời vào!
Kiễng chân cao
Trèo qua cửa
Cùng soạn sửa
Đi thả diều
Rồi đùa reo
Trong ngàn lá.
(Trích tập thơ Anh đom đóm)
2.3 Ai dậy sớm
Ai dậy sớm
Bước ra nhà
Cau xoè hoa
Đang chờ đón!
Ai dậy sớm
Đi ra đồng
Cả vừng đông
Đang chờ đón!
Ai dậy sớm
Chạy lên đồi
Cả đất trời
Đang chờ đón!
(Trích tập thơ Anh đom đóm)
2.4 Mời xuống đây chơi
Trăng Trung Thu tươi cười
Nhô lên sau đồi cỏ
Các ao hồ lớn nhỏ
Đều tràn ngập ánh trăng!
Trăng đùa sóng lăn tăn
Trăng rải vàng rải bạc
Trăng thổi làn gió mát
Trăng phủ lụa xóm làng
Đồng quê trở mơ màng
Đẹp như trong thần thoại
Ếch gọi:
- Trăng đẹp!
Vạc gọi:
- Trăng đẹp!
Tất cả gọi:
- Trăng đẹp!
Mời xuống đây chơi!
Trăng Trung Thu nhận lời
Xuống tham gia rước đuốc
Đèn Ông Trăng nhịp bước
Đèn Ông Sao bước theo
Tất cả nổi mừng reo
Lượn giữa trời trăng sáng!
2.5 Quả đỏ
Những quả chín đỏ
Hát dưới nắng mai
Những chùm quả sai
Cười trong nắng mới.
Đàn chim bay tới
Cất tiếng reo vang:
"Ôi chao! Mùa màng
Năm nay tốt quá!"
(Trích tập thơ Quả đỏ)
2.6 Tre vui tre cười
Tre vui, tre cười
Kĩu cà kĩu kịt!
Chim vui, chim cười
Ríu ra ríu rít.
Gió vui, gió cười
Trong thông vi vút!
Hoa vui, hoa cười
Trong cành trắng muốt!
Lửa vui, lửa cười
Bập bùng trong bếp!
Suối vui, suối cười
Trên non róc rách!
Đèn vui, đèn cười
Lập loè trang sách!
Em vui, em cười
Khúc kha khúc khích!
(Trích tập thơ Anh đom đóm)
2.7 Ánh nắng sớm
Ngày về còn ngần ngại
Bóng tối vẫn mờ mờ
Chợt ánh một đường tơ:
Vừng đông xòe cánh quạt.
Ngày trở về bát ngát
Anh nắng sớm nhô lên
Nhìn rộng khắp bốn bên
Đất trời im phăng phắc.
Nắng sớm sợ làm mất
Giấc ngủ của cỏ cây
Theo làn gió hây hây
Lướt êm ru trên cỏ.
Hứng những làn sương nhỏ
Đúc thành vạn kim cương
Trải rộng khắp đồi nương
Màu lụa vàng tơ óng.
Rắc bạc lên tia sóng
Sóng óng ánh rập rờn
Rải ngọc núi mơ màng
Núi non bừng sáng quắc.
Thắp sân kho nhà gạch
Rực rỡ sắc vàng son
Thắp chồi biếc mầm non
Triệu hào quang lấp lánh.
Nắng sớm tỏa hơi ấm
Lúa chín trải vàng phơi
Vườn tược mùa sinh sôi
Hương thơm cùng quả ngọt.
Làm xong mọi việc tốt
Đến lúc nghỉ xả hơi
Nắng sớm vào ngồi chơi
Giữa nụ cười quả đỏ.
(Trích tập thơ Quả đỏ)
2.8 Chị chổi tre
Chị chổi tre
Bước ra hè
Thấy lá me
Rơi đầy đất
Chị chổi quét:
Roặc, roặc, roặc!
Bụi tung bay
Bụi cay cay
Xông vào mũi
Làm chị chổi
Hắt xì to
Rồi nổi ho
Hai tiếng!
Chị chổi tre
Bước ra đàng
Thấy lá vàng
Rơi ngập đất
Chị chổi quét
Roặc, roặc, roặc!
Bụi tung bay
Bụi cay cay
Xông vào mũi
Làm chị chổi
Hắt xì to
Rồi nổi ho
Ba tiếng!
Chị chổi tre
Bước vào nhà
Lấy khăn ra
Bịt vào mũi
Và chị chổi
Quét roặc, roặc!
Quét xó bếp
Quét gầm giường
Nhện cuống cuồng
Co cẳng chạy
Gián lẩy bẩy
Bay tứ tung
Cóc lăn đùng
Nhảy cút mất!
Nhà mát sạch
Cả trong ngoài
Gió khoan thai
Bay vào cửa...
Chị kỳ rửa
Sạch chân tay
Ra hiên sau
Nằm hóng mát.
2.9 Đường đến trường
Chúng em đi đến trường
Ngày vui thêm rộn rã.
Những đường cày hối hả
Tở mở nắng ban mai
Nhãn rung cành quả sai
Chuối kéo dài bóng lá
Ao bèo dâu, ruộng mạ
Trải mượt lớp nhung xanh
Hàng bạch đàn long lanh
Soi mương dài thẳng tắp
Thuyền chở lúa đầy ắp
Trôi nhẹ đến sân kho
Máy tuốt quay ro ro
Hạt vàng văng tung toé.
Tiếng đàn trâu gọi nghé
Tiếng rộn rịp phát thanh
Chân rậm rịch bước nhanh
Rộn mùi thơm rơm rạ.
Chúng em lấy làm lạ:
Con đường như hoá gần!
Con đường càng vui chân
Khi chúng em học tốt.
(Trích tập thơ Quả đỏ)
2.10 Xe cút kít
Tôi xe cút kít
Ngày đi khắp nơi
Tối về nghỉ ngơi
Sân kho hợp tác.
Càng dài tôi ghếch
Như ngắm trăng sao
Đêm nghe ngoài ao
Tiếng đàn chẫu chuộc
Trạm bơm xịch xịch
Mương nước rào rào
Gió thổi nao nao
Tre già kĩu kịt.
Tôi, xe cút kít
Nghe gà gáy tan
Báo ngày lại sang
Giục tôi đi khắp.
Mùa xuân hoa bắp
Nở trắng trên đồng
Hoa bầu như bông
Hoa mơ như tuyết.
Mùa hè đỏ rực
Hoa phượng, hoa vông
Mùa thu mênh mông
Vàng cam vàng quýt.
Chở ngô tròn bắp
Chở lúa mẩy bông
Chở bèo, chở phân
Chở vôi, chở gạch.
Lọc cọc, lạch cạch
Đi khắp đường làng
Hát hò reo vang:
- Cút kít! Cút kít!
(Trích tập thơ Anh đom đóm)
Xem thêm
29 bài thơ về trẻ em ngắn gọn, thơ viết về thiếu nhi hồn nhiên đáng yêu
Giúp bé có cái nhìn đa sắc màu về mọi thứ xung quanh qua 35 bài thơ ngắn dễ thương!
3. Thơ Võ Quảng về thiên nhiên
Những bài thơ của Võ Quảng về thiên nhiên luôn giản dị, ngộ nghĩnh, vui tươi. Thiên nhiên cùng thế giới loài vật qua ngòi bút của ông trở nên rực rỡ sắc màu và sống động đến lạ thường.
3.1 Anh đom đóm
Mặt trời gác núi
Bóng tối lan dần
Anh Đóm chuyên cần
Lên đèn đi gác...
Theo làn gió mát
Anh đi rất êm
Đi suốt một đêm
Lo cho người ngủ.
Bờ tre rèm rủ
Yên giấc Cò Con
Một đàn chim non
Trong cây ngủ ngáy
Ao không động đậy
Lau lách ngủ yên
Một chú Chim Khuyên
Nằm mê ú ớ
Tiếng chị Cò Bợ:
- Ru hỡi ru hời!
Hỡi bé tôi ơi
Ngủ cho ngon giấc!
Chém cha lũ giặc
Phá giấc trẻ thơ!
Giết Tằm nhả tơ
Giết Ong làm mật!
Ngoài sông thím Vạc
Lặng lẽ mò tôm
Bên cạnh sao Hôm
Long lanh đáy nước
Từng bước, từng bước
Vung ngọn đèn lồng
Anh Đóm quay vòng
Như sao bừng nở
Như sao rực rỡ
Rụng ở vườn cam
Rụng dọc bờ xoan
Vườn cau, vườn chuối.
Gà đâu túi bụi
Gáy sáng đằng đông
Tắt ngọn đèn lồng
Đóm lui về nghỉ.
(Trích tập thơ Anh đom đóm)
3.2 Rùa con
Thức dậy trời chưa sáng
Rùa mẹ bảo rùa con:
- Con mẹ hãy chạy bon
Đi mua ít hoa quả!
Rùa con lấy làm lạ
Khi đi đến cửa hàng
Thấy tấm biển đề ngang:
"Nghỉ trưa năm mươi phút".
Nhìn lên, cái nắng gắt
Đã lên đến đỉnh đầu
Biết tính mình đi lâu
Lại mải chơi dọc phố.
Rùa con nghe rất khổ
Biết mẹ đang ngóng trông
Rùa con vụt chạy bon
Về nhà tin lại mẹ.
(Trích tập thơ Quả đỏ)
3.3 Thỏ con
Thỏ con run rẩy
Hoảng hốt kêu to:
- Mẹ ơi! Mau cho!
Ôi! Kìa, cháy lớn!
Ôi! Quá ghê rợn
Lửa cháy lan tràn
Gọi mau họ hàng
Mau mau chạy trốn!
Những ai ở rốn
Sẽ chết queo râu!
Ôi! Bà con đâu?
Phải chạy! Phải chạy!
Nhìn ra chỗ cháy
Thỏ mẹ mỉm cười:
- Con của mẹ ơi!
Phải nhìn cho rõ
Lửa kia rực đỏ
Là những rừng bàng
Tiết thu vừa sang
Nhuốm thành màu lửa!"
(Trích tập thơ Quả đỏ)
3.4 Báo mưa
Con cóc
Đánh một phóc
Như bật lò xo
Cái bụng cóc to
Tròn như cái trống
Cái miệng khoét rộng
Như miệng bùng binh
Ngoài hiên thình lình
Nổi lên: Ọc, ọc!
- Tôi là con cóc
Tôi báo trời mưa!
Trời đang nắng trưa
Bỗng dưng tối mịt
Mưa đâu rối rít
Khắp ngả kéo về
Ai nấy hả hê
Đồng không thiếu nước!
Đất trời quạt mát
Lúa tốt bời bời
Con cóc mày ơi
Báo mưa giỏi thật!
3.5 Sau mưa
Chiều hè nóng bức
Bỗng nổ cơn dông
Mưa tới cánh đồng
Như chum trút nước.
Vườn sau ngõ trước
Nước ngập tràn đầy
Mưa tạnh, cỏ cây
Trở màu tươi mát.
Đất trời lau sạch
Tan hết bóng mây
Gió thổi hây hây
Chiều về mát rượi.
Một vành trăng mới
Bay đậu đầu non
Vang lừng xóm thôn
Nhịp nhàng tiếng ếch.
(Trích tập thơ Anh đom đóm)
3.6 Gió
Tôi là một chú Gió
Tôi bay trên đồng cỏ
Tôi đẩy những buồm thuyền
Thổi một vầng trăng nghiêng
Lắt lay một chiếc lá.
Đưa tay tôi vuốt má
Em bé cười trong nôi
Quạt ráo giọt mồ hôi
Lâm thâm trên vầng trán
Lau khô đôi mắt sáng
Chải mớ tóc rối bời.
Ru giấc ngủ em tôi
Như mẹ hiền đưa võng
Giữa trưa hè tròn bóng.
Tôi nghe còi rúc rồi!
Tiếng còi giục giã tôi
Thổi cờ hồng phấp phới
Dang cánh dài lướt tới
Quét sạch khói ngoài trời
Và mang đến nơi nơi
Khí mát lành biển cả.
(Trích tập thơ Anh đom đóm)
3.7 Bờ tre làng
Buổi sớm lúc sương tan
Bờ tre làng lấp lánh
Đổ lại đàn cò trắng
Tre như nở bừng hoa.
Sáo sậu nổi hát ca
Tre rung rinh trời sáng
Lời họa mi loáng thoáng
Tre phe phẩy đung đưa.
Cu cườm hát giữa trưa
Tre họa lời kĩu kịt
Bờ tre trông đẹp nhất
Đứng giữa ánh trăng thu
Trăng tròn êm như ru
Treo trên tre lồng lộng.
3.8 Con trâu vành đai
Mình tôi mang đầy lá
Cành ngái, cành bầy quỳ
Như cái bụi biết đi
Xạc xào rung rinh gió.
Dưới địa đạo không cỏ
Tôi thích sống ngoài trời
“Thần Sấm”, “Con Ma” rơi
Tôi được nhìn tận mắt.
Tôi mài sừng nhọn hoắt
Cùng đó Mỹ đi càn
Chém thằng Mỹ nghênh ngang
Rách bươm như xơ mướp.
Đánh tan xong lũ cướp
Tôi đằm nước hố bom
Ngắm trăng trời chiều hôm
Như chiếc sừng vừa ló.
Gặm chơi dăm bụi cỏ
Mọc quanh bác xe tăng
Mọc giữa xác trực thăng
Giữa tơi bời sắt vụn.
Tôi ra đồng cày ruộng
Một sáo sậu nổi kêu
“Kìa cái bụi, ôi chao!
Biết kéo cày cày đất!”
(Trích tập thơ Anh đom đóm)
3.9 Chú Voi con
Một chú Voi con
Đi khám sức khỏe.
Bác sĩ nhà trẻ
Khám họng của Voi
Dòm dòm soi soi
Viêm xoang chẳng có.
Bảo Voi chổng vó
Ngửa mặt lên trời
Đặt ống sáng ngời
Lắng nghe tim đập.
Nghe xong gật gật:
"Nhịp đập chẳng sao!"
Lại rút trong bao
Một chiếc búa nhỏ
Dùng búa gõ gõ
Vào các khuỷu chân
Làm Voi giật gân
Tung lên như bắn.
Hết gõ lại nắn
Nắn bụng nắn hông
"Gan ruột đều thông
Chẳng gì trở ngại!"
Cho thử nước giải
Chẳng thấy vết đường
Máu tốt lạ thường
Hồng cầu sáu triệu!
Kết quả số liệu
Càng thấy rõ ra
Sức khoẻ Voi ta
Còn hơn bò tót!
Hỏi voi bí quyết
Sức khoẻ nhờ đâu?
Voi cười: "Bấy lâu
Tôi chăm thể dục".
(Trích tập thơ Quả đỏ)
3.10 Hỏi chích bông
Hỏi chú chích bông:
- Sao chích bông
Suốt ngày luôn luôn nhảy nhót
Nhảy khắp vườn ớt
Nhảy khắp vườn cà
Nhảy khắp vườn na
Vườn cam, vườn quýt
Như tên vun vút
Lêu lổng khắp nơi
Mải miết vui chơi
Chẳng làm gì cả?
Chích bông trả lời:
- Cậu nói gì lạ?
Phải hiểu cho tôi!
Tôi nhảy khắp nơi
Để lo làm việc!
Nhảy để nhặt sạch
Hàng vạn con sâu
Nhặt để mai đây
Cây cành trĩu quả!
Xem thêm:
85 câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về thiên nhiên quan hệ tới lao động sản xuất của con người
Tổng hợp 35+ bài thơ về thiên nhiên bến đỗ bình yên cho tâm hồn
4. Những bài thơ của Võ Quảng về gia đình
Không cần những triết lý cao siêu, ngôn từ bóng bẩy, các bài thơ của Võ Quảng vẫn đem lại sự thân thuộc luôn hiện hữu trong mỗi gia đình Việt như lời ru ngọt ngào của mẹ, giọng hát khàn khàn của bà hay tiếng kể chuyện thủ thỉ của ông,...
4.1 Mẹ về đến nhà
Mẹ về đến nhà
Con chó chạy ra
Vui mừng quấn quít
Con gà con vịt
Quấn chặt lấy chân
Theo mẹ ra sân
Theo mẹ vào bếp
Mẹ mời đi hết
Chúng cứ lăn vào
Kêu lên ồn ào:
- Mẹ ơi, đói quá!
Mẹ ơi, đói quá!
Mẹ gọi tất cả
Đãi một mo cơm
Ăn xong kêu lên:
- Mẹ ơi, đói quá!
Mẹ ơi, đói quá!
4.2 Mẹ yêu em tôi
Mẹ "yêu" em tôi
Suốt ngày không ngớt!
Mẹ đỡ em bước
Mẹ vịn em ngồi
Đưa võng, "à ơi"
Mẹ ru em ngủ
Mẹ ấp, mẹ ủ
Em được ấm hơi
Mẹ ẵm em tôi
Mẹ hôn, mẹ hít
Em ngủ mẹ thức
Mẹ quạt, mẹ ru
Công việc lu bù
Suốt ngày vất vả
Băm bèo, khâu vá
Làm cỏ, bỏ phân
Trăm việc ngoài đồng
Chăm lo lúa tốt
Mẹ trút hết mệt
Khi bế em tôi:
- À ơi, à ơi!
Mẹ ru em ngủ.
4.3 Nghe tiếng ru
Họa mi bay về
Cất cao tiếng hát
Trời cao bát ngát
Bỗng hóa cao hơn!
Đất rộng mông mênh
Như càng hóa rộng!
Bò vàng, Trâu mộng
Nghểnh cổ lắng nghe
Khóm trúc bờ tre
Lặng im nghe hát
Quên không xào xạc
Nghỉ hết rì rào.
Mặt trời lên cao
Mỉm cười vẫy gọi:
- Chim ơi! Ta hỏi
Học hát trường nào
Mà tiếng xôn xao
Nghe hay làm vậy?
- Thưa ông
Hát được thế đấy
Tôi học mẹ tôi
Mẹ hát: À ơi!
Lúc ru tôi ngủ!
4.4 Cậu tôi
Tôi có ông cậu
Làm nghề thợ rèn
Da ngăm ngăm đen
Như hun trong khói.
Cậu tôi ít nói
Củ mỉ cù mì
Khỏe không ai bì
Cánh tay như thép
Vung tay cậu đập
Hùng hục cả ngày
Rèn cuốc rèn mai
Rèn cày 51.
Búa quai, sắt đập
Chớp chớp sáng lòe
Sáng cả bờ tre
Lung linh mặt nước.
Nghe đâu lúc trước
Kháng chiến đánh Tây
Cả đêm liền ngày
Cậu rèn những mác
Những chông nhọn hoắt
Mã tấu, dao găm
Suốt cả mười năm
Giao cho du kích.
Cậu tôi rất thích
Thấy tôi đến chơi
Tôi cũng rất vui
Được gần bên cậu
Được sờ, được mó
Cái búa, cái đe
Có lúc ngo ngoe
Thụt cây ống bễ.
Cậu tôi vui vẻ
Cười bảo tôi rằng:
- Mày có khả năng
Thành anh thợ đúc!
4.5 Chị ru em ngủ
Chị ru em ngủ...
Cái màn vừa rũ
Cũng đã ngủ rồi!
Cái chiếu cái nôi
Cũng đều ngủ cả!
Cái giàn, cái giá
Cái bát, cái mâm
Thúng, mủng, quang, giành
Ngáy theo nhịp thở
Gió về bỡ ngỡ
Dừng lại ngoài hiên
Như những nàng tiên
Sao đi rời rợi.
Ngủ đi em hỡi
Cái ngủ cho ngon
Cho mau lớn khôn
Cho ngày lại sáng
Thêm nhiều bầu bạn
Thêm lá, thêm cành
Cho đồng thêm xanh
Cho vườn thêm mát.
Ngoài kia lũ giặc
Tiếng súng vừa im
Hãy ngủ đi em
Em yêu của chị.
(Trích tập thơ Anh đom đóm)
4.6 Thư gửi cho anh
Anh thân yêu,
Anh đi nhập ngũ
Phấn khởi cả nhà,
Cô bác gần xa
Luôn luôn thăm hỏi
Em đây không khỏi
Sung sướng tự hào,
Mong anh cố vào
Mau thành dũng sĩ.
Hành quân diệt Mỹ
Anh bước hiên ngang
Đeo khẩu súng “côn”
Thích ơi là thích
Vác khẩu “đui-xết”
Hoặc B.40,
Một phát cháy thui
Xe tăng bọc thép
San bằng bốt giặc
Giải phóng quê hương.
Nếu anh bị thương
Tạm nằm bệnh viện
Thì nhớ đánh điện
Cho em biết tin,
Em sẽ lớn lên
Nhanh như ông Gióng
Em đánh ngựa phóng
Đến cấp chỉ huy
Em cố xin đi
Thay anh đánh giặc.
Em Tý
(Trích tập thơ Anh đom đóm)
4.7 Bà tôi chăn nuôi
Sáng sớm bà tôi
Tung chăn dậy trước.
Nghe tiếng bà bước
Gà qué vui mừng
Đàn vịt tưng bừng
Chào bà: "Quạc! Quạc!"
Đánh diêm nghe "soạt"
Lửa bếp bừng to
Khụt khịt bà ho
Bà băm, bà nấu
Bà trộn, bà khuấy
Bà múc, bà khuân
Bà đấm vào lưng:
"Chà đau lưng quá!"
Lợn bà một tạ
Vịt bà bốn cân
Qua lại ngoài sân
Luôn mồm: "Đói, đói!"
Bà bảo bà phải
Nhúc nhích đi làm
Ăn xong lại nằm
Ở không rất chán!
Khi tổ bầu bán
Bà được tuyên dương
Bà bảo:
"Các anh họ thương
Nên khen làm vậy!"
(Trích tập thơ Quả đỏ)
4.8 Đôi tay mẹ
Mẹ làm suốt ngày
Đôi tay không ngớt.
Một tay đun bếp
Một tay bế em
Một tay cào rơm
Một tay cấy mạ
Một tay khâu vá
Một tay băm bèo
Một tay nuôi heo
Một tay cuốc đất
Một tay đắp đập
Một tay khai mương
Một nắng hai sương
Tay làm không ngớt
Cha tôi về phép
Thấy việc gọn gàng
Khoe với họ hàng
Mẹ tôi đảm lắm!
(Trích tập thơ Quả đỏ)
Những bài thơ Võ Quảng là món quà tinh thần vô giá mà ông đã để lại cho người lớn và trẻ em. Nhờ lối viết hóm hỉnh và trong sáng, các tác phẩm ấy vẫn còn đọng mãi theo thời gian.
Nguồn ảnh: Canva